Chương 25
Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-20 22:02:09
“Cơ thể của cô đã hấp thu mana của thế giới này. Có lẽ là tương tự như việc ma thuật hắc ám đã có sẵn trong người, ma thuật thánh thần cũng có thể sẽ được hấp thu nhanh thôi. Niel có thể dạy cô điều này. Tất nhiên, đừng nói với anh ta rằng cô đã tráo đổi linh hồn. Sẽ không có gì tốt nếu cô nói ra đâu.”
Rebecca đột nhiên vỗ tay.
Niel bước qua cánh cửa đang mở.
“Thủ lĩnh! Tôi đã đưa cô ấy đến đây, nhưng tôi chẳng được nghe người nói gì cả!”
Niel nổi cáu và trở nên tức giận.
“Bởi vì đây là lần đầu tiên ta có hứng thú với ma thuật!”
“Không phải chỉ vì người không quen thuộc với chúng hay sao?”
Rebecca mỉm cười, như thể bà ấy có một khoảng thời gian vui vẻ.
“Đã rất lâu rồi kể từ khi ta được tận mắt chứng kiến được một ma thuật từ một thế giới khác của một người.”
“Người đang vui vẻ một mình sao?”
“Vui vẻ. Ôi trời đất ơi. Tính cách-”
Tôi khoanh tay lại và nhìn Niel chằm chằm.
Tôi đang rất hoang mang trước cái tin rằng tôi sẽ trở thành một con quỷ, nhưng anh ta lại coi tôi như một vật thí nghiệm.
Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi nhận ra rằng đây là điều bình thường đối với Niel.
Tôi đã là một ‘dự án nghiên cứu’ của anh ta ngay lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi.
Rebecca nói, phớt lờ cơn giận của Niel.
“Mất bao lâu để dạy ma thuật thánh thần cho cô ấy?”
“Cô ấy đã dẫn truyền Mana chảy khắp cơ thể. Cô ấy có thể học ma thuật thánh thần một cách nhanh chóng vì trước đó cô ấy đã sử dụng ma thuật hắc ám. Nhưng tại sao lại bắt cô ấy làm điều đó-”
“Cơ thể của cô ấy đã bị ô nhiễm bởi ma thuật hắc ám.”
Rebecca thô lỗ nói khi chỉ vào tôi.
“Cô ấy phải sử dụng ma thuật thánh thần một cách thường xuyên.”
“Oh, vậy sao? Ý người là thanh lọc?”
“Đúng vậy, nếu không thanh lọc nó, rất có thể cô ấy sẽ trở thành một đống đổ nát.”
“...Gì cơ?”
Niel bị sốc.
Đấy có lẽ là điều đáng sợ nhất của một phù thủy khi biết rằng ai đó sẽ trở thành một con quái vật.
Rebecca tiếp tục với khuôn mặt nghiêm trọng.
“Có nơi nào giống như một nơi để tiêu diệt quái vật không? Hãy dạy ma thuật thánh thần cho cô ấy và cho cô ấy đi làm một số công việc tình nguyện.”
“Ah, nó-”
Niel nhanh chóng rũ bỏ vẻ mặt kinh ngạc đó đi, nhún vai như thể không có gì khó khăn.
“Hầu tước có thông báo với tôi rằng các Hiệp sĩ của Feltron đang trên đường chinh phạt quái vật. Chúng ta có cần thiết phải ngủ xa họ không? Giờ thì chắc Hoàng tử Ixion đã sẵn sàng đối phó với con quái vật, trận chiến sẽ khốc liệt hơn trước nhiều.”
Niel sớm muộn gì cũng sẽ hối hận với những gì anh ấy nói.
* * * **
Tôi cho họ xem vài tư thế yoga, và Niel đã cố gắng bắt chước tôi, nhưng chúng chả giống nhau tôi làm gì cả.
“Đây là nhiệm vụ của anh, Niel.”
Rebecca thờ ơ nói.
“Đây là ma thuật hắc ám duy nhất còn lại. Không còn hoàng tộc Artise nào nữa. Nói cách khác, cô là đối tượng để nghiên cứu duy nhất còn lại.”
Đối tượng dùng để nghiên cứu- tôi phải thừa nhận là tôi chẳng thích cái từ này một chút nào. Tôi không phải là một di tích đang trên bờ bị hủy hoại.
‘Nhưng, trong mắt một phù thủy, mình là một mẫu vật rất hiếm có.’
Trên thực tế, tôi đã là một con quái vật dùng để nghiên cứu của Niel.
Khi tôi biến thành một con quỷ, Niel sẽ nhốt tôi trong Tháp phù thủy, tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau và ghi mấy cái nghiên cứu về nó.
Anh ấy hào hứng nói.
“Đấy sẽ là một kỷ lục không thể nào lặp lại ở Tháp phù thủy. Hãy trở nên thân thiết và ghi về những gì anh quan sát được.”
“Vâng, tất nhiên. Tôi sẽ kiểm tra mỗi ngày.”
Một phản ứng rất nhẹ nhàng.
‘Niel là một thính giả rất tuyệt vời chăng?’
Anh ấy dường như đã trở nên nghiêm túc hơn nhiều, có thể đó là vì lợi ích của bản thân anh ấy hơn là do mệnh lệnh của Thủ lĩnh Tháp phù thủy.
Anh ấy tiếp tục nhìn tôi với một cái nhìn vừa hứng thú vừa cẩn trọng.
“Tôi có phải quan sát cô ấy thực hiện mỗi lần cô ấy sử dụng ma thuật thánh thần không? Thậm chí cả khi cô ấy biến thành quái vật.”
“Mọi thứ, kể cả những thứ kỳ quặc. Ta cũng có thể đã bỏ qua một số thứ. Ngoại trừ các phù thủy, họ cực kỳ do dự khi thực hiện ma thuật hắc ám, vì vậy, chúng phải được giữ bí mật.”
“Tất nhiên,” bà ấy nói.
Niel nhanh chóng đáp lại. Đôi mắt của anh ấy sáng lấp lánh vì phấn khích. Anh ấy trông có vẻ rất vui.
“Chờ đã- anh sẽ không thể gặp gỡ các cô gái nếu ở cạnh tôi?”
“Không thành vấn đề.”
Anh ta nhún vai.
“Tôi chỉ gặp họ vì tôi cảm thấy buồn chán. Cái này vui hơn nhiều. Không có gì có thể sánh được với sự tò mò của một phù thủy.”
‘Vậy sao? Vậy thì hãy làm bất cứ thứ gì anh muốn.’
Tôi vẫn đứng đó, hỏi về những thứ tôi vẫn đang suy nghĩ về.
“Tôi chỉ từng nói chuyện với một người về ma thuật hắc ám. Tôi đã nói rằng hoàng tộc Artise có thể sử dụng ma thuật hắc ám.”
“Vậy sao? Với ai?”
“Có khả năng nào Hoàng tử Ixion sẽ nhận ra tình trạng hiện nay của tôi không? Anh ấy sẽ giết tôi nếu anh ấy biết tôi có thể bị ăn mòn bởi ma thuật hắc ám và biến thành một con quái vật không?”
Rebecca thản nhiên đáp.
“Vậy, trước mắt, chúng ta phải sử dụng ma thuật thần thánh. Niel, anh phải quan sát dòng chảy mana mỗi ngày”
Khi tôi chưa thể rũ bỏ đi nỗi lo lắng của mình, Rebecca bắt tay tôi như thể muốn nói với tôi không cần phải lo lắng quá.
“Mọi người không thể thấy dòng chảy của mana. Cô không cần phải lo lắng vì ngay cả một phù thủy mạnh như Niel cũng không nhận ra nếu cô ngồi yên.”
“Có thật không? Nhưng Hoàng tử là một người đàn ông đã chinh chiến với ác quỷ-”
“Vậy cô có thể nhận thấy nó nếu như cô giết được nhiều quái vật-”
“Ah-”
“Nhưng ta không nghĩ lúc này. Một người bình thường hiểu biết đến đâu về năng lượng của ác quỷ? Rất khó để cảm nhận được trừ khi cô diệt trừ nó hoàn toàn.”
Tôi suýt thì bật khóc. Cái quái gì đã giết một nửa số quái vật trên vương quốc nếu đó không phải là người đó?
Tôi vẫn nghi ngờ những gì Rebecca nói, cho dù bà ấy đã nói không biết bao nhiêu lần.
Anh ấy không có lý do gì để cầu hôn tôi hoặc ngăn tôi đến Tháp phù thủy nếu anh ấy không nhận ra điều đó.
‘Anh đang nói rằng tôi không nên đến tháp và chịu đựng không vì thứ gì cả sao? Anh có tin người sẽ ở cạnh anh đến cuối cùng không?’
Vì lý do nào đó, tôi được nhắc nhở rằng không nên chiến đấu và sẽ chết dưới tay anh ấy khi biến thành một con quái vật.
Những mẫu vật mà tôi đã thấy trước đó ở Tháp phù thủy cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Đó không phải là một cái chết dễ chịu khi toàn bộ nội tạng của tôi được lấy ra và cất giữ làm tài liệu nghiên cứu trong Tháp phù thủy.
Hoặc có thể nghĩ rằng tôi phải chịu đựng ngay cả sau khi chết vì bị mắc kẹt trong một tòa tháp mà không có bất kỳ lý do gì.
Niel nắm lấy tay tôi như thể anh ấy rất phấn khích, mà không hề biết tôi đang cảm thấy như thế nào.
“Nào, chúng ta sẽ học ma thuật thánh thần. Các Hiệp sĩ Feltron hẳn đã đến dinh thự Hầu tước.”
* * * * * *
Không giống lần đầu tiên tôi đến, tôi có thể xem cái này cái kia trên đường đi xuống tòa tháp.
Tòa tháp hấp dẫn và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy.
Nhiều mẫu vật khác nhau được gắn trên tường, với những món đồ trang sức tuyệt đẹp được gắn ở đây và ở kia, giống như một cảnh giải phẫu trong một bộ phim kinh dị.
“Các phù thủy. Họ coi chúng như những linh hồn vì tò mò. Tôi không nghĩ rằng không có gì tốt hơn là ở lại đây và nghiên cứu các chủ đề thú vị.”
Niel nói một cách đầy tự hào khi anh ấy nhìn tôi một cách điên rồ.
“Vậy anh thì sao?”
Vừa leo cầu thang, tôi vừa hỏi.
“Tại sao anh không ở trong Tháp phù thủy? Anh đi lang thang xung quanh với mục đích là gì?”
“Tài năng của tôi là rất đặc biệt, nhưng mà-”
Một cách độc đáo để khoe khoang về bản thân một cách khách quan.
“Thật không may, tôi chưa tìm thấy bất kỳ chủ đề nghiên cứu nào thú vị.”
“Cho đến tận giờ luôn á?”
“Tôi tin rằng là tôi đã có rồi.”
Niel cười toe toét.
“Cô.”
Nụ cười rất đáng yêu, nhưng nó lại rất đáng sợ bởi các mẫu vật phía sau.
“Nếu tôi biết về ma thuật hắc ám, hơi thở mana, và tư thế kỳ lạ- tôi sẽ lẻn vào Cung điện Artise trước khi nó bị phá hủy.”
Anh ấy nói như thể anh ấy cảm thấy có lỗi với bản thân anh ta.
Tôi run lên khi tưởng tượng ra cảnh một phù thủy đang quan sát những thực vật kỳ lạ với một khuôn mặt nghiêm trọng.
Với Niel, tôi chẳng khác gì một mẫu vật trôi nổi trên những bức tường kia.
Khi leo thêm vài tần lầu nữa, chúng tôi nhận thấy nhiều máy móc mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây, không còn mẫu vật nào nữa.
“Ah, Elsia.”
Niel hào hứng đứng trước một tấm gương khổng lồ.
“Cô có muốn tôi cho cô xem một thứ thú vị không? Đây là thứ mà tôi đã làm.”
“Cái này là gì?”
“Đó là một tấm gương để cô có thể nói chuyện trực tiếp với ai đó.”
Theo như những gì Niel giải thích, đấy là một chiếc gương cho phép gọi điện video.
Nó sẽ kiếm ra rất nhiều tiền nếu được thương mại hóa chúng, nhưng thật lãng phí nếu để nó mục nát trong tòa tháp này.
Nó sẽ khá hữu ích vì chúng tôi không có điện thoại ở đây, nhưng Niel đã thiết lập chức năng tuyệt vời này không chính xác ngay từ bước đầu chế tạo .
“Nhân tiện- chỉ những cô gái quý tộc mới có thể kết nối.”
“Hả?”
“Dù sao thì tôi cũng đã chơi với các cô gái khi tôi còn ở trong tháp.”
“Ôi trời- Anh thực sự sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Tôi đã sử dụng nó vài lần và đã để nó ở yên đây. Nó không được sử dụng lâu đâu.”
Niel rũ vai và thở dài.
“Nếu cô muốn kết nối với một quý cô quý tộc, hoặc cô muốn nhìn thấy mặt cô gái ấy thì cô có thể dùng nó.”
“Tôi có thể không?”
Thực ra, khi Niel đề cập đến việc sử dụng tấm gương, tôi đã ngay lập tức nghĩ đến một người.
“Anh có biết Quý cô Irene Geoffrey? Anh có thể kết nối không?”
“Nếu cô ấy ở trong phòng.”
Niel đứng trước tấm gương và bắt đầu viết viết bằng ngón tay của mình
[Elsia Evgen đang cố gắng kết nối.]
“Nó sẽ xuất hiện trong gương của Quý cô ấy. Sự chấp nhận sẽ được gửi nếu cô yêu cầu bằng giọng nói của mình. Và vì tôi không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bạn với Quý cô ấy, hãy thoải mái nói bất cứ điều gì cô muốn.”
Tôi đứng trước gương và nói khi tôi biết được cách sử dụng nó.
“Là tôi, Irene! Nếu cô nói có, cô có thể nhìn thấy tôi trong gương. Đây là Tháp phù thủy.”
[Đang kết nối]
Một lúc sau, khuôn mặt của Irene xuất hiện trong gương.
“Wow, thật là tuyệt vời!”
Irene và tôi cùng lúc hét lên trước gương.
Niel đã rời đi, loay hoay với một chiếc máy khác.
Như thể anh ấy không nghe thấy những gì tôi nói với Irene.
[Chuyện gì thế, Elsia? Đây là lần đầu tiên tớ thấy một thứ gì như thế này! Có thứ gì trong tòa tháp như này hay sao?]
“Niel Evgeny, anh trai của tớ, đã đưa tớ đến tòa tháp. Đó là lý do tại sao tớ gọi cho cậu.”
[Nếu đó là Phù thủy Niel, thì tớ có quen anh ta.]
Irene khoanh tay và chậm rãi gật đầu, như thể cô ấy đã hiểu.
[Người đàn ông đeo nhẫn năm lần mỗi khi anh ta đến thủ đô.]
“Cậu đã khóc sao?”
[Thứ duy nhất có thể khiến tớ khóc là tiền]
“Cậu có khỏe không? Dạo này cậu rất bận bịu đúng chứ?”
[Ừ. Tớ bắt đầu kinh doanh quần áo và tớ có rất nhiều thứ để bận tâm tới. Elsia, cậu trông đẹp hơn lúc cậu ở thủ đô đó. Cậu có khỏe không?]
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và phải nói như thế nào, và tôi chỉ biết mỉm cười.