Chương 20
Độ dài 2,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-20 22:01:49
Sau khi tôi nhảy với Niel và một vài quý tộc khác, tôi tham gia cuộc nói chuyện với các Quý cô.
Trong thời gian chờ đợi, tôi không thực sự muốn tham gia, nhưng tôi làm như vậy vì một số Quý cô đã thuyết phục tôi uống trà cùng họ.
Tôi không bao giờ thích khiêu vũ, vì vậy tôi đã nhận lời để nghỉ ngơi, nhưng tôi nhanh chóng hối hận về quyết định đó.
“Cô nói là Vương quốc Artise đã tiêu tùng rồi sao?”
“Ờm, cô đã bị giam trong Cung điện, vậy nó có vấn đề gì không?”
Tôi thở dài trong lòng.
Đó dường như là một nơi quyết tâm làm tôi nản lòng và khiến tôi vô cùng bối rối.
Đặc biệt, nhân vật chính của bữa tiệc, Quý cô Bá tước Recesil, có một biểu hiện khá mãnh liệt.
‘Điều đó có thể mà nhì’
Tôi lặng lẽ uống trà. Đây là nơi tụ họp của tất cả quý tộc phía Nam, nhưng tôi là lại người được nhiều sự chú ý nhất.
Như tôi đã nói, thế giới quý tộc này nọ vô cùng mệt mỏi.
Tất cả những Quý cô thân thiết và kết bè phái từ khi bọn họ còn nhỏ đã xem tôi như một kẻ địch.
Tôi là Công chúa của một vương quốc sụp đổ, mới trở thành con gái nuôi chưa đầy một tháng, bất kể Hầu tước Evgeny có hùng mạnh đến đâu.
Trong một thời gian dài, không có bất kỳ một người bạn trung thành nào, và tất cả các quý tộc thù địch đều cố gắng chống lại họ.
Hơn nữa, Evgeny có một lịch sử lâu đời, nhưng có nhiều dự đoán rằng Hầu tước sẽ chết, và con trai út của ông cuối cùng cũng sẽ sụp đổ thôi do sức khỏe yếu.
“Nhưng tôi không chắc điều này có ổn không khi chúng ta ở cạnh nhau. Người Artise rất ác độc.”
‘Đây mới chỉ là khởi đầu thôi đúng không?’
Cuộc trò chuyện giữa bọn họ nhanh chóng tiếp tục, có thể họ nghĩ rằng đó là điều tốt vì tôi không đáp lại.
“Ý tôi là, tôi hiểu. Có tin đồn rằng anh ta đã trồng ba mảnh ghép và sử dụng ma thuật hắc ám.”
“Không phải Tiểu thư Elsia cũng liên quan đến ma thuật hắc ám sao? Nó-”
“May mắn thay, Phù thủy Niel đã đến. Cô có thể giữ nó cho riêng mình không? Anh ấy đã tuyên bố rằng Phù thủy Niel sẽ bắt được các phù thủy hắc ám một cách nhanh chóng.”
“Hầu tước Evgeny nghĩ gì khi nhận Tiểu thư Elsia làm con gái nuôi cơ chứ-?”
“Không phải là để trả thù sao? Quý cô Elsia, cô không bị Hầu tước ngược đãi, đúng không?”
Run rẩy ở đây và hét lên là không, đó là những gì họ muốn ở tôi.
Tôi điềm tĩnh nhấp một ngụm trà và biến sắc, quyết định để xem họ sẽ đi xa tới đâu.
Điều đó có nghĩa là họ có thêm vài lý do nữa để trở nên thù địch với tôi.
Đó là một mớ hỗn độn, và với sự hộ tống của Niel Evgeny, người mà mọi người đều muốn được nhìn thấy một lần?
Sau đó, một người đàn ông quý tộc trẻ tuổi chạy đến chỗ tôi và mời tôi nhảy?
“Điều này thật khả thi.”
Quý cô Bá tước Recesil cười phá lên.
“Cô đã giảm cân kể từ lần cuối tôi thấy cô ở thủ đô. Có vẻ như cô không được ăn uống đàng hoàng ở dinh thự Hầu tước.”
Quý cô trẻ kia hỏi, đôi mắt mở to.
“Quý cô Elsia, cô đã đến thủ đô bao giờ chưa?”
“Vâng, tại bữa tiệc sinh nhật của Tam hoàng tử.”
Người duy nhất có vẻ như để ý đến tôi lúc đó là Quý cô Bá tước Recesil.
“Tôi muốn tránh thủ đô và cung điện càng nhiều càng tốt vì tôi đã quá mệt mỏi rồi.”
Hôm nay là lần đầu tiên những người này nhìn thấy tôi. Và hẳn phải có lý do để bọn họ tập trung ở đây. Các quý cô thường không tập trung lại với nhau như thế này.
Tôi gần như bật cười vì tôi có thể đoán được chuyện tiếp theo.
“Vào lúc đó…Ờm, thật sự…Cô có thực sự có kích thước gấp đôi bây giờ không?”
Tất cả các cặp mắt đều mở to trước những lời nói của Quý cô Bá tước Recesil.
Với một cái nhún vai, tôi đáp lại.
“Đúng vậy, nhưng sao nào? Có vấn đề gì sao?”
“Chiếc váy dường như muốn nổ tung. Tôi nhớ là đó là một chiếc váy với thiết kế đã lỗi mốt cách đây 5 năm. Và sau đó…cô đến mà không có người hộ tống và mở cửa cánh cửa chính …”
‘Ồ, không, nó không đúng. Có một chút phóng đại ở đây.’
Tôi không có người hộ tống, nên tôi đã lặng lẽ bước vào qua cánh cửa mà người hầu đã mở sẵn.
Khuôn mặt của những Quý cô khác ngày càng trở nên kinh ngạc khi câu chuyện được tiếp tục,
Thật không thể tin được đối với những quý tộc đã học các lớp nghệ thuật từ khi còn nhỏ.
“Cô băng qua sảnh tiệc và bạn nói rằng chúng ta nên khiêu vũ trong khi nắm tay Hoàng tử Ixion.”
“Ôi trời-”
Quý cô trẻ ngồi cạnh tay, há hốc mồm và thậm chí còn đánh rơi quạt của mình.
“Vậy…Hoàng tử Ixion có khiêu vũ với cô ấy không? Cô có muốn tôi kéo người phụ nữ điên rồ này ra ngay bây giờ không?”
“Họ đã khiêu vũ.”
Quý cô Bá tước Recesil đáp lại với nụ cười đắc thắng.
“Bởi vì ước mơ cả đời của Quý cô Elsia là được khiêu vũ một lần, nhưng phòng tiệc đã hét lên yêu cầu cô ấy rời đi.”
“Ôi chúa ơi…”
“Và cô biết đó là một điều xấu hổ vì cô biến mất. Trong khoảng thời gian khá lâu, thủ đô đã xôn xao về chuyện đó.”
“Đ-điều này…”
“Hoàng tử Ixion hẳn đã rất lao đao tại thời điểm đó. Một quý tộc cao quý khiêu vũ với một người phụ nữ ăn mặc không đàng hoàng, đầu tóc bù xù và không có cả tay áo.”
‘Cô nói xong chưa?’
Tôi đặt tách trả xuống với một tiếng thở dài nhỏ.
Ánh mắt của các Quý cô đó giờ đã dán chặt vào tôi.
“Điều đó không đúng, phải không? Cô đã quá vô phép tắc?”
“Mở cửa phòng tiệc chính, và- Ôi trời-.”
“Cô có sải bước băng qua sảnh tiệc không? Điều đó thật vô lý-”
“Rốt cuộc, một ước nguyện trong đời? Bởi vì mọi người đều nghe thấy nó - Cô không thấy xấu hổ sao, thưa Quý cô?”
“Hoàng từ Ixion phải cảm thấy chuyện đó nực cười đến thế nào chứ?”
Tôi mỉm cười với không một chút xấu hổ.
“Vâng, mọi thứ đều đúng. Tôi đã làm những điều đó”
Một tiếng thở dài cắt lời tôi.
Quý cô Bá tước Recesil nhếch mép cười và nhún vai.
‘Mình không thể nhìn nó lâu hơn nữa.’
Tôi đã xin lỗi Ixion, nhưng nó không có vẻ như là không đúng, vì vậy tôi nghĩ là nên lợi dụng chúng một chút.
“Tôi cũng đã nhận được một lời cầu hôn cách đây không lâu.”
“Gì cơ?”
“Đó là từ Hoàng tử Ixion.”
Im lặng. Tôi tiếp tục như thể tôi không quan tâm.
“Có thứ gì đó giữa mối quan hệ mà chỉ hai người mới hiểu, vì vậy tốt nhất là mấy người đừng có nên làm điều này điều nọ.”
Tôi bình tĩnh nhấp thêm một ngụm trà.
Sự im lặng này thuộc về Quý cô Bá tước Recesil.
“Cô nói dối!”
Với một cái nhìn đầy kinh ngạc, cô ta bùng lên trong cơn thịnh nộ.
Sau đó, một điều không thể tin được đã xảy ra, ngay cả với tôi, người luôn trong trạng thái bình tĩnh.
Ngay cả Quý cô Bá tước Recesil cũng không thể nói nên lời.
“Quý cô Elsia Evgeny.”
‘Tại sao anh lại ở đây?”
Tôi chớp chớp mắt.
Điều này là do tôi đã nghe thấy giọng ai đó, người chưa bao giờ tôi muốn gặp.
Đúng hơn, là tôi không bao giờ mong gặp lại anh ấy trong đời.
Một người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt xanh lấp lánh, thân hình rắn rỏi, phong độ ngời ngời.
Ixion tiến lại gần tôi không do dự.
“H-Hoàng tử…?”
“Hoàng tử …Ixion?”
“Hoàng tử Ixion- tại sao người lại ở đây?”
Mọi người đều kinh ngạc trước sự hiện diện của anh ấy.
Anh ấy ăn mặc luộm thuộm và không có vẻ gì là đã chải chuốt mái tóc của mình.
Tất nhiên, thực tế là nó quá đẹp và anh ta có một vẻ ngoài như một tác phẩm điêu khắc tăng thêm vẻ quyến rũ hoang dã.
Thậm chí còn có mùi máu tanh. Nhìn kỹ thì đúng là trên quần áo có vết máu.
Anh ấy đi qua cửa phòng tiệc và đứng trước mặt tôi.
Như thể không có ai khác ở xung quanh.
‘Điều kỳ lạ này gợi cho mình nhớ tới thứ gì đó trong quá khứ. Một tình huống tương tự khi mà khi nãy các Quý cô kia cũng đang nói tới.’
Một người đàn ông tóc nâu đang chạy theo Ixion ở phía kia.
Quý cô ngồi bên cạnh lẩm bẩm.
“Với ngài Aiden Giberth -”
Không có hướng nào khác để nhìn vào người đàn ông.
Đôi mắt không thể tin nổi mọi chuyện đang xảy ra của tôi bắt gặp đôi mắt sáng của anh ấy.
Trong một khoảnh khắc, tôi không thể nhìn thấy ai khác trong sảnh tiệc, như thể chúng tôi là hai người duy nhất trên thế giới.
“Hãy để tôi nói chuyện với cô một chút.”
“..Vâng, sao cơ?”
Tôi lắp bắp vì xấu hổ, như thường lệ.
Có rất nhiều câu hỏi trong một bữa tiệc đơn thuần của một Bá tước về việc tại sao một người đàn ông vừa trở về sau cuộc chiến lại mặc trang phục như thế này và tại sao anh ấy lại đứng trước mặt tôi.
Đây có phải là cảm giác của Ixion trong bữa tiệc trước không?
“Đ-điều gì đã đưa anh đến đây?”
Tôi xấu hổ đến mức không thể đứng dậy và nhìn anh ấy.
“Để gặp cô.”
“Gì cơ? Tại sao lại là tôi?”
“Bởi vì, mấy ngày trước tôi đã gửi lời cầu hôn cho cô. Cô đã không tới thủ đô, vì vậy tôi phải đến đây.”
Hở. Tiếng hít thở có thể được nghe thấy ở mọi nơi.
Quý cô Bá tước Recesil đang thở gấp và suy sụp.
‘Anh có nhận được lời từ chối không thế? Anh có nhận được không? Không, anh ấy nói sẽ cưới tôi để trả ơn. Tôi có nên nói biết ơn không khi tôi đã nói rằng không cần được trả ơn?’
Nhưng tại sao đôi mắt đó lại đáng sợ như vậy? Nó giống như thể đang ở trong cuộc chiến với ai đó.
Không thể nào, tôi tự hỏi liệu có phải anh ấy bực bội khi tôi từ chối lời cầu hôn của Hoàng gia hay không.
Tôi tự hỏi liệu cuộc sống kỳ lạ này có nhắm vào tôi không, vì vậy tôi đã xem xét nó.
“Chúng ta có - Ờm- còn gì để nói không…?”
Mặt anh ấy tối sầm lại ngay lập tức.
‘Anh đang nói rằng anh ấy không có gì để nói sao?’
Ixion nói với một giọng rất nghiêm trọng.
“Đó là ước muốn cả đời của tôi.”
Tôi cảm thấy như mình muốn ngã ngửa vì những lời nói đó.
Đó chính xác là những gì tôi đã nói trong bữa tiệc trước. Tôi không thể nói không mà không cảm thấy xấu hổ.
Tôi từ từ đứng dậy, sắp khóc đến nơi.
“Được rồi, đi nào-”
Một người đàn ông tên Aiden tự nhiên nhặt các mảnh sau lưng anh ta.
“Tôi không biết mọi người có biết không, nhưng đó là một xu hướng mới ở thủ đô những ngày gần đây. Quý cô Elsia đã nghĩ ra phương pháp đột phá này.”
Mọi con mắt lại đổ dồn về chúng tôi. Hai má tôi như muốn nứt ra.
“Nhưng tôi mới chỉ nhìn thấy nó hai lần. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi thực sự có thể nhìn thấy lần thứ ba. Hãy mời tôi nếu cô có kế hoạch.”
* * * *
Vì ban công nào cũng chật , nên chúng tôi ra vườn.
Khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế trong vườn, có một sự im lặng khủng khiếp giữa chúng tôi.
‘Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy trời?’
Hoàng tử đã không xuống thủ đô cho một bữa tiệc lớn. Còn đây chỉ là một bữa tiệc vụ mùa ở phía nam, cách rất xa thủ đô.
Thật khó để đoán xem anh muốn nói gì khi anh tới gặp tôi.