• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 2,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-20 22:01:31

Tôi hoàn toàn thích nghi với cuộc sống tại Dinh thự sau chừng mười ngày.

Tôi nhanh chóng tìm được chỗ tập yoga lý tưởng.

Thác nước đổ xuống thung lũng nhỏ, sẽ chẳng có ai đi qua con đường mòn dễ thương dưới tán cây cổ thụ rộng lớn này để quấy rầy tôi đâu.

Tôi thường đến đây sau lớp nghệ thuật tự do mà bà Marchioness đăng ký cho.

Vệ sĩ riêng tạm thời của tôi, Dalton, luôn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ mỗi khi tôi tập yoga trên một tảng đá phẳng nào đó tìm được.

“Chà, một cô gái im lặng hàng giờ trong một tư thế kỳ quái thì lại chẳng kỳ quái.”

Tôi mặc bộ đồ thể thao đặt may tại thủ đô và làm động tác hít thở sâu. Khi mới tiếp quản cơ thể của Elsia, tôi thậm chí còn chẳng thể thực hiện những động tác dãn cơ đơn giản chứ đừng nói tới tập yoga.

Tôi tập luyện nhằm tăng lượng cơ bắp trong cơ thể để việc giảm cân thuận lợi hơn, kết quả không ngoài dự đoán. Hiện tại tôi đã có thể thực hiện mọi loại tư thế một cách dễ dàng.

Về bản chất, yoga không khác gì những bài thể dục nâng cao sức khỏe vật lý, nhưng hơn thế nữa, nó hàm chứa nền tảng thiền định và tự do.

Tôi không thể gạt bỏ mọi sở thích từ hồi còn ở Hàn Quốc, nhưng tôi tin rằng việc rèn luyện tinh thần là cần thiết.

Yoga không chỉ đơn thuần là kéo dãn cơ thể. Sau mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại mở mắt ra để thay đổi động tác, phối hợp nhịp nhàng với việc hít một hơi thật sâu để thông khí tại phổi.

Tĩnh lặng và yên bình…

“Aaaaaaaaa!”

Tôi hét lên vì chàng trai trước mặt mình khi đang im lặng thay đổi động tác tiếp theo.

Dĩ nhiên rồi, tôi mất đà và ngã sấp mặt.

Nguồn cơn của sự việc là một chàng trai tóc xanh dương đang treo ngược trên cây như con dơi, và giờ cậu chàng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“C-có chuyện gì vậy?!”

Tiếng thét của tôi đã thu hút sự chú ý của Dalton.

Tôi chỉ vào cục rắc rối to đùng vẫn đang tự treo ngược mình trên cây.

Cậu trai kia lộn người lại rồi tiếp đất đứng đối diện với chúng tôi. Dalton vừa vội vàng chạy tới phải lùi lại một bước, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

“Niel, Thiếu gia Niel! Sao cậu lại ở đây…”

“Ta nhận thấy dòng chảy mana rất mạnh tại đây…” Cậu chàng kia cau mày và lại tiếp tục nhìn tôi.

Phản ứng của Dalton gián tiếp cho thấy rằng cậu trai kia không phải một kẻ đột nhập.

“Thiếu gia Niel đi săn ở phía nam.”

Thì ra đó là Niel, con trai cả của bà Marchioness.

“Đứa con cả chưa kết hôn, nhưng nó chỉ là đồ bỏ đi thôi.”

Tôi yên lặng nhớ lại những gì mẹ nuôi của mình đã nói.

“Dù có thể sử dụng phép thuật, nó vẫn thua xa người thường.”

Anh ta thậm chí đã phá hỏng lễ đính hôn lần thứ năm của mình vì ngoại tình!

Hoàn toàn phù hợp với biệt danh “Kẻ tiêu khiển” của mình, ngoại hình của anh ta dễ dàng thu hút bất kỳ cô gái nào.

Nếu Ixion là một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, luôn tuân theo khuôn mẫu và tinh tế thì Niel thực sự giống một con cáo ranh ma.

Đuôi mắt mềm mại hơi cong lên, đồng tử hổ phách lấp lánh cùng mái tóc xanh dương.

Ixion mãnh liệt như một chiến binh, còn Niel lại mang trong mình phong thái ung dung và dịu dàng.

‘Nhưng hắn ra chỉ là một tên khốn bị ám ảnh bởi phụ nữ, không hơn không kém.”

Tôi chớp mắt vì sợ không thể che giấu suy nghĩ trong đầu.

“Này, ta đoán em đã nghe nhiều lời đồn đoán về ta, nhưng ta đâu còn liên quan gì tới gia đình Hầu tước nữa. Chuyện thực sự không nát như vậy đâu.”

Anh ta vươn tay về phía tôi, cười đến xán lạn.

Như đã có tính toán từ trước, khóe môi anh ta khẽ nhếch, vẽ lên một đường cong đầy quyến rũ.

“Cứ gọi ta là Niel Evgency. Ta không rõ tại sao nhưng cũng được biết rằng mẹ ta đã đảo lộn cả cái thủ đô lên và thông báo rằng sẽ nhận em làm con gái nuôi. Dù ta lớn hơn em ba tháng nhưng không nhất thiết phải gọi ta là anh trai đâu.”

Anh ta nói, giọng điệu khá tử tế.

Tôi miễn cưỡng chạm vào tay anh ta coi như đồng ý rồi nhanh chóng rụt tay mình lại.

“Em đã thay đổi khá nhiều từ khi ở bữa tiệc đó. Dĩ nhiên ta nhận ra em ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng ta dám cá rằng có nhiều người không thể làm vậy.”

Có lẽ anh ta đã nhìn thấy tôi tại tiệc sinh nhật Tam hoàng tử.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta cười phá lên.

“Làm sao ta quên được em chứ? Ta chưa từng thấy ai thổ lộ mạnh mẽ như vậy đâu. Em liều lĩnh lao tới dù không có người hộ tống bên cạnh và yêu cầu khiêu vũ với tên hoàng tử mặt lạnh như tiền ấy, cứ như thể đó là mong muốn duy nhất trên đời của em —”

Anh ta ấn tượng về tôi nhiều hơn mức cần thiết rồi.

Tôi đoán được việc mình sẽ bị đem ra làm trò cười nhưng lại chẳng ngờ sẽ bị nhạo báng trực tiếp như vậy, quả là khó chịu.

“Cuối cùng em cũng được toại nguyện, chỉ đúng một lần, rồi rời đi mà chẳng ngoảnh lại lấy một lần!”

“Tôi biết.”

Dù chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng như đã nói, Niel không bắt tôi phải gọi hắn là anh trai, vì vậy tôi đáp trả khá lạnh lùng.

“Không khiến anh phải nhắc lại với tôi.”

Nhưng Niel trông vẫn khá là phởn dù đối diện ánh mắt lạnh lùng của tôi.

“Tự nhiên bà già lại nhận em làm con gái nuôi mà chẳng thèm bàn trước lấy một lời, thế nên ta thấy khá tò mò về chuyện xảy ra phía sau đấy —”

“Anh đi săn hay đi làm cảnh thế?”

“Còn điều gì tuyệt vời hơn việc chơi đùa với những quý cô xinh đẹp ư? Ta dám cá là không, không có ngoại lệ.”

Vẻ mặt anh ta tự dưng nghiêm túc hẳn.

“Rồi sẽ đến lúc em mặc kệ tất cả để chạy ngay tới chỗ họ thôi, khi mà nàng tận mắt trông thấy họ ấy.”

‘Tên khốn này bị khùm hã?’

Đến Dalton thấp thỏm đứng một bên nãy giờ cũng phải nhăn mặt.

Trên danh nghĩa thì hiện tại chúng tôi đã là người một nhà rồi, thế nên tôi cho rằng mình chẳng thể bàng quan đứng nhìn như bao người khác được. Tôi khoanh tay lại, im lặng nhìn lom lom vào hắn.

“Em gái à, thực sự thì ta chưa từng tò mò ghê gớm về một phù thủy như hiện tại đâu —”

Tôi liếc anh ta, ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi.

“Em cũng cảm nhận được dòng chảy bất thường đó phải không? Em thử nắm lấy tay ta một lần nữa đi?”

Dalton đang lo lắng bên cạnh phải bật dậy ngay lập tức. Anh hiệp sĩ đẹp trai ngoài bốn mươi tuổi ấy đứng chắn trước mặt tôi và lồng lộn lên như một kẻ điên.

“Thiếu gia, tôi xin ngài!”

“Dalton?”

“Hãy ngừng ngay cái trò giả nhân giả nghĩa này đi ạ!”

Tôi đỡ trán.

Một Hiệp sĩ đã phải chứng kiến những việc tồi tệ nhường nào mới có thể dõng dạc hô hào bảo vệ tôi khỏi chính chủ nhân của mình cơ chứ?

“Nếu chuyện ngài đến tai Phu nhân, bà ấy sẽ khóc lịm đi mất !”

“Xin lỗi mà Dalton, nhưng lần này không phải như ngươi nghĩ đâu, thật sự không phải mà…”

Niel đang đổ mồ hôi. Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng, cứ như thể tôi là người duy nhất có thể cứu rỗi hắn hiện tại vậy.

“Elsia à, mana của em thực sự lạ lắm đấy. Em có biết làm phép không? Không đúng, nguồn năng lượng này còn tiềm năng hơn việc cho phép chủ thể sử dụng phép thuật. Em không thấy việc này huyền diệu lắm sao?”

“Phép thuật? Tôi không chắc lắm, tôi đã học bao giờ đâu.”

‘Nếu Elsia biết dùng phép thuật thì căn phòng đó đâu thể giam giữ cổ tận ba năm trời được.’

Tôi lắc đầu, thật đáng thương.

Dalton khẽ rùng mình trước câu nói đó, cứ như thể anh đã biết trước mọi chuyện.

“Em, chính em đấy, em hít thở một cách kỳ lạ trong một tư thế cũng lạ kỳ chẳng kém, và mana bị biến động mỗi khi em làm vậy!”

‘—  Hơi thở kỳ lạ sao?’

Trong yoga, việc hít thở cực kỳ quan trọng.

“Cơ thể em hoàn toàn không bình thường! Em vẫn chưa nhận ra sự khác lạ, phải không?”

Tôi mở to mắt nhìn hắn. Thú thực thì mỗi lần nhìn mình trong gương tôi đều nghĩ vậy.

“Thưa Tiểu thư, đến lúc phải đi rồi. Chúng ta nên trở về dinh thự khi vẫn còn kha khá người để mắt đến Tiểu thư.”

Dalton thẳng thừng ngắt lời tôi, Niel bám lấy tay anh khi tôi đương loạng choạng lùi về phía sau.

“Chỉ chạm tay đúng một lần thôi, chạm một xíu xíu thôi mà!”

“Ta đi thôi, thưa Tiểu thư.”

“Không, Dalton, ta thề, ta chỉ cần xem một ngón tay của nàng thôi cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi!”

“Tiểu thư, nhanh lên!”

 Dalton gần như đẩy tôi đi. Tôi dám cá rằng kể cả trong trường hợp có một con quỷ thực sự xuất hiện thì ảnh cũng chẳng cảnh giác đến như vật đâu.

‘Việc này thực sự cần thiết sao? Anh ta có khả năng nhận ra hơi thở của người khác ngay cả khi họ đang trong một tư thế kỳ lạ, ngạc nhiên thật đấy.’

Sau khi đá Niel sang một bên, Dalton nói thẳng chẳng kiêng dè gì.

“Tiểu thư.”

“... Sao vậy?”

“Phu nhân Marchioness phải gánh rất nhiều trách nhiệm trên vai, Năm ngoái Hầu tước bị ngã, mà người đáng ra phải chịu trách nhiệm thừa kế gia sản lại quá ốm yếu, chính là Thiếu gia Heim ấy. Thêm nữa, vừa mới đây thôi, ba vùng đất tách biệt Artise đã được thông nhất, và nguy hiểm sinh ra qua việc lợi dụng sự hỗn loạn của nhân dân đương thời.”

“Vậy —”

Dalton tiếp tục, giọng đượm vẻ lo lắng.

“Nếu Thiếu gia Niel và Tiểu thư có quan hệ kiểu đó đó thì —”

“Chòi má anh đang nói cái quái gì vậy!”

Tôi thiếu điều nhảy dựng lên.

Đầu tiên, tôi thậm chí còn chưa từng để mắt tới bất kỳ ông anh nào, chẳng quan tâm liệu họ hấp dẫn ra sao.

Đến lúc này rồi mà tôi còn chưa tưởng tượng nổi việc mình sẽ yêu đương nồng nhiệt với ông anh có quyền thừa kế nữa là.

“Vớ vẩn quá, đời nào lại như thế được —”

“... Lúc đầu thì phụ nữ ai chẳng nói thế.”

Dalton lắc đầu, rõ ràng ảnh không tin.

“Nếu Đại Thiếu gia ngoan ngoãn một chút thì ai mà ghét ngài ấy được chứ? Cho đến nay vẫn chưa từng có ngoại lệ. Nhưng lần này thì việc dính dáng đến ma thuật thực sự là một cái cớ thiên tài.”

Tôi thở dài ngao ngán. Dù có nói “không” bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng ai chịu tin tôi là sao chời?

“Tiểu thư thực sự rất xinh đẹp — Đúng gu của Đại Thiếu gia luôn.”

Dalton chưa từng gặp tôi tại thủ đô.

Tôi cười ngượng nghịu, không nói gì.

Tôi không kiêng ăn theo chế độ đặc biệt nào cả, thậm chí có vẻ hiện tại tôi còn ăn nhiều hơn so với hồi ở Cung điện Hoàng gia nữa kia.

Mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như vậy thôi, cứ như thể tôi chưa từng bị béo phì ấy.

Mắt tôi to hơn, mũi cũng cao hơn nữa. Chiếc cằm hai ngấn cũng dần trở nên thon gọn.

Sera và những người hầu khác mỗi ngày đều chăm sóc da và tóc của tôi. Vậy nên việc cũng khá dễ hiểu khi Dalton khen rằng tôi “thực sự rất xinh đẹp”.

Nếu xem xét kỹ lại thì cũng khá lạ.

Tôi không mong đợi những thay đổi này.

Việc tuyên bố rằng đây là kết quả của một chế độ ăn uống bình thường thì phóng đại quá.

“Mana của em thực sự lạ lắm đấy.”

Tự dưng tôi thấy khá lo lắng về những gì Niel đã nói.

Dù Dalton đã nhắc nhở về việc không được đi một mình cùng Niel, nhưng lời nói của hắn cứ văng vẳng mãi bên tai cô.

Bình luận (0)Facebook