• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 2,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:47:32

“Con đã cho người gọi Delhi Keynes, nói rằng con cần kiểm tra một vài thứ, nhưng hắn ta lại liên tục gửi người đại diện tới, và nói rằng hắn đang rất bận bịu. Không phải điều đó rất lạ thường hay sao?”

“Các phù thủy đều được cho là những kẻ kỳ dị. Họ không phải là kiểu người sẽ lắng nghe người khác.”

“Một người hầu đã đi lên tháp và vội vã trở về ngay ngày hôm nay. Hắn ta thậm chí còn không được liệt kê vào danh sách của tòa tháp. Điều này rất đáng ngờ.”

“Có lẽ hắn ta vẫn chưa đăng ký như một phù thủy chính thức. Hơn nữa, Công tước Geoffrey cũng đã đầu tư một khoản tiền đáng kể.”

“Vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng xuống lỗ.”

“Ridan!”

“Trong mọi trường hợp, tất cả tài sản đều đang trong tình trạng nguy hiểm và rủi ro cao. Cha đừng tốn tiền vào một khoản đầu tư cấp ba.”

Trong cơn tức giận, Công tước Roziad đập tay xuống bàn.

“Mọi thứ ta đang làm đều là để cho con! Việc học tập của con cũng sẽ trở nên thú vị! Anh ta đang mở đường cho công cuộc nghiên cứu thần học yêu thích của con mà con sẽ không cần phải lo lắng về việc kiếm sống cho tới cuối đời! Đó là món quà cuối cùng mà taa định dành cho con!”

“Cha à,” anh nói.

Ridan khẳng định lại quan điểm của mình mà không một lời giải thích. Anh mới chỉ đến tuổi trưởng thành, nhưng anh luôn giữ được sự điềm tĩnh. 

“Đừng cố phủ nhận hiện thực nữa. Cha đã cùng con kiểm tra hồ sơ tội phạm. Bên cạnh đó thì, con cũng không thể liên lạc với hắn ta. Tất cả những điều đấy đều mang đến cho con một linh cảm xấu.”

“.…”

Công tước Roziad ngừng nói lại do những lời đó. Nó như đang đóng đinh vào đầu ông.

“Chỉ cần cha nghĩ cho con như vậy đã là quá đủ. Vì vậy, chúng ta nên chấm dứt vòng đầu tư thứ ba này.”

“Cha, cha đã-- đã đồng ý tất cả mọi chuyện--”

“Cha à,” anh nói.

Ridan nắm chặt lấy tay cha mình, vốn đang ngày càng trở nên ốm yếu. Đôi mắt xanh lục sau cặp kính tròn của anh vẫn rất điềm đạm.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cứ để đó cho con.”

“Làm sao mà--”

Công tước thở dài, và nhanh chóng lấy lại hơi.

“Ai đã cung cấp cho con những thông tin này?”

Ridan trả lời ông nhưng với một giọng điệu thăm dò.

“Con sẽ đến để trả món nợ này cho cô ấy ngay bây giờ.”

Anh vẫn chưa điều tra ra được điều gì về Delhi Keynes, nhưng có lẽ người phụ nữ này sẽ biết gì đó về hắn ta.

“Cô ấy là người như thế nào?”

*******

Sau khi chuyển đi bức thư qua Sera, cuối cùng thì tôi đã có thể tiếp khách sau vài ngày.

Ridan Roziad là một anh chàng trẻ tuổi với mái tóc hồng được buộc gọn gàng cùng với cặp kính tròn.

Anh ta có khiếu ăn nói, dáng người mảnh mai và tâm tư khá tinh tế.

Anh ta đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

“Rất nhiều--”

Anh ta hắng giọng một cách vô ích sau khi cân nhắc từ ngữ được một lúc.

“Cô đã giảm được rất nhiều cân nặng.”

“À, vâng, đúng vậy.”

“Dạo này thân thể của Công tước như thế nào rồi?”

Tôi nhìn vào khuôn mặt anh ta, người đã xuất hiện trên trang nhất của bài báo, thông báo rằng anh ta đã nhận được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra năng lực của trường.

“Delhi Keynes đã mất tích. Tôi không thể liên lạc với hắn. Có thể hắn ta đang chạy trốn.”

“A, ôi chao.”

Dù sao thì, tên này có một linh cảm tốt đấy. Rõ ràng là, ngay khi nhận ra mình đang bị nghi ngờ, hắn ta đã dừng tất cả mọi chuyện lại và chỉ lo cho việc chạy trốn.

“Tuy nhiên, chúng tôi đã thành công trong việc tránh đi sự đầu tư cấp ba.”

“Sau đó thì--”

“Mọi thứ sẽ không như trước, nhưng việc quản lý Công tước sẽ không còn khó khăn nữa. Tất cả đều là nhờ có cô. Cảm ơn cô rất nhiều.”

Tôi có cảm giác rằng, mặc dù sở hữu một khuôn mặt như thế, cách ăn nói của anh ta lại giống như một quý tộc trung niên, cho dù thực tế là anh ta mới chỉ đến tuổi trưởng thành.

Sau đó, Sera xuất hiện với một tách trà. Và tất nhiên là không có những món tráng miệng đi kèm.

Ridan lịch sự nhấp một ngụm trà, nhưng mặt anh cứng lại ngay lập tức.

Tôi chớp mắt nói.

“Nếu anh muốn, hãy nhổ nó ra.”

Thiếu gia Ridan nhà Công tước, người đã được nuôi lớn bằng cách chỉ ăn mặc những thứ tốt nhất, nên đây rất có thể là lần đầu tiên anh ta nếm thử một thứ kinh khủng như này.

Nhưng, là một quý tộc, anh ta đã gắng nuốt ngụm trà đó xuống và thở dài.

“À, vâng, còn về cách đối xử--”

“Nó đã trở nên tồi tệ hơn một chút kể từ khi chiến tranh bắt đầu.”

“Đây là những gì mà--”

Anh ta nói mà không dám nhìn vào tách trà, nhưng có vẻ như anh ta đang cố tình không muốn nhìn vào nó.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ là tôi có đủ khẩu vị để thưởng thức tách trà này.”

“Anh chỉ cần nói là nó dở tệ.”

Các quý tộc dường như rất thích phức tạp hóa lời nói của mình.

“Đây là lý do tại sao cô lại trở nên gầy hơn.”

Tất nhiên, tôi đã giảm được rất nhiều cân so với hôm tham dự bữa tiệc, nhưng tôi không thể nói rằng tôi đã đủ gầy để chui qua bất cứ nơi nào.

‘Anh ta hẳn là có sở thích bông đùa .’

“Làm sao cô biết?”

“Vâng?”

“Cô đã bị nhốt trong cung điện ba năm. Cô có thể nhìn thấy tương lai à? Tôi tin là vẫn còn những ngôi đền cổ ở Artise--”

“Không, không phải như thế!”

Tôi lắc đầu.

Cốt truyện gốc đã bị phá hủy, nhưng tôi biết mình sẽ gặp rắc rối nếu tôi giả làm một nhà tiên tri.

“Kẻ lừa đảo đó đã từng phạm pháp ở Artise.”

Trong bất cứ mọi trường hợp nào, kẻ lừa đảo cũng đã biến mất, và Artise vẫn đang có chiến tranh, nên chẳng thể nào xác nhận điều đó cả.

Nói cách khác, nếu có nội dung nào đó đáng ngờ bị rò rỉ, tôi có thể để cái tên Artise vào một cách vô điều kiện.

“Một vài người đã phải chịu đựng những điều tương tự ở Artise, nhưng sau khi tôi nghe câu chuyện của Công tước, tôi mới nhận ra được điều đó.”

“--Là vậy sao.”

Ridan nói với vẻ mặt hơi thất vọng.

“Công tước sẽ tiếp tục hỗ trợ cô. Nếu cô nói cho tôi biết những gì cô cần, chẳng hạn như quần áo sang trọng, trà thượng hạng hoặc những bữa ăn ngon, ngay lập tức tôi sẽ--”

“Không, không phải những thứ đó.”

Tôi ngay lập tức ngắt lời anh ta.

“Tôi không thể đòi hỏi nhiều như thế với chỉ một sự trợ giúp nhỏ như vậy.”

”Tôi không cần những thứ đó, nhưng tôi thực sự có một yêu cầu khác.”

“Vâng?”

Tôi đã yêu cầu một cái giá ngay từ đầu, vì vậy tôi nghĩ rằng tốt nhất là mình nên đi thẳng vào vấn đề.

“Khi Artise bị phá hủy, nơi ở của tôi sẽ được công bố với công chúng. Tôi muốn Công tước Roziad đứng về phía tôi vào thời điểm đó. Tôi muốn được tự do.”

Ridan khẽ nâng cặp kính tròn của mình.

“Đây không phải là một yêu cầu khó. Đó là điều mà tôi nên làm.”

“Đấy chính là sự cứu tế.”

“Có đầy đủ lý do để giải cứu công chúa khỏi đám thường dân, bởi vì trên thực tế, công chúa không có một chút quyền lực nào hay bất cứ giá trị nào như một con tin.”

‘Anh ta rất lịch sự và có một cái nhìn khách quan theo cách riêng của anh ta.’

“À thì, tôi rất mong chờ vào sự hợp tác của anh. Và còn một điều nữa..”

Tôi mỉm cười với gương mặt mong đợi nhất.

Ridan hắng giọng khi anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cô có thể nói cho tôi biết không?”

“Anh có thể vui lòng gặp Quý cô Irene không, Ridan?”

Bây giờ tôi đang nói về một nạn nhân khác, nơi mà tất cả sự xảo trá của Delhi Keynes đã được vạch trần.

Công tước Geoffrey.

Mọi thành viên trong gia đình Công tước Geoffrey sẽ hoảng loạn, nhưng duy chỉ có Công chúa Irene sẽ chiến đấu để kiếm sống từ công việc kinh doanh của mình.

Irene Geoffrey.

Không giống như Ridan, người chỉ được nhắc đến vài lần trong tiểu thuyết gốc, Công chúa Irene có cốt truyện riêng của mình.

Cô ấy đã yêu thích việc kinh doanh từ khi còn là một đứa trẻ.

Tuy nhiên, bất chấp việc gia đình đang trên đà tàn vong do sự phản đối của Công tước Geoffrey, cô vẫn mong muốn việc bắt đầu kinh doanh và vực dậy lại gia đình của mình.

Khả năng kinh doanh xuất sắc của cô ấy dẫn đến việc cô ấy có thể củng cố lại gia đình mình một cách vững chắc, dù cho điều đó xảy ra có hơi muộn.

Điều này là do một thứ gọi là ‘rolling time’.

Tôi đã lập ra một kế hoạch để cứu lấy cô ấy khỏi nguy cơ bị phá sản và kéo cô ấy về phe của mình.

“Quý cô Irene?”

“Đúng thế.”

“Vâng.”

“Nói với cô ấy hộ tôi rằng tôi đang có một mặt hàng kinh doanh khá tốt, và tôi muốn thảo luận với cô ấy về nó.”

“Ồ, kinh doanh sao?”

Khuôn mặt Ridan tràn đầy sự hoài nghi.

“Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng… Quý cô Irene thường rất xốc nổi và rất quyết đoán, và cô ấy có thể phân biệt được những gì mình thích và ghét một cách rõ ràng.”

Chúng tôi không trò chuyện nhiều về điều này, nhưng tôi hiểu cách nói của Ridan.

‘Điều này có nghĩa là công chúa có hướng đi của riêng mình.’

Tôi đã biết về tính cách nóng nảy này của cô ấy. Tôi nhún vai và tỏ vẻ rằng nó không phải là một vấn đề quá lớn, nhưng Ridan lại lên tiếng.

“Và cô đã không rời khỏi cung điện từ khi cô đến Đế quốc. Nếu cô không gặp mặt trực tiếp với cô ấy và nói về dự án--”

Tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa và quyết định nói xen vào.

“Anh đang lo ngại điều gì thế, Thiếu gia Ridan, rằng tôi có thể gây ấn tượng xấu với Công chúa bằng cách nói những lời vô nghĩa?”

Khuôn mặt của Ridan đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng anh ta không lên tiếng phủ nhận những gì tôi vừa nói.

“Vì thế, ưmm…Điều thiết yếu ở đây là, không nên gây thù hằn nếu mục tiêu của cô là được tự do.”

“Tôi chưa bao giờ ra khỏi cung điện, và cũng vì vậy mà tôi đã gọi anh đến, Thiếu gia Ridan. Cho nên, hãy tin tưởng ở tôi.”

Khuôn mặt của Ridan trở nên bối rối. Tôi có thể thấy cách mà anh ta vô tình chạm vào tách trà và cầm nó lên.

“Tôi hiểu rằng anh không thể tin tưởng ở tôi vì chúng ta thậm chí còn chưa quen biết nhau được bao lâu.”

Việc mà anh ta đang lo lắng là rất bình thường, nên tôi quyết định rằng sẽ thuyết phục anh ta để anh ta có thể tin tưởng tôi hơn một chút.

“Tuy nhiên, cũng giống như chuyện mà Thiếu gia đã tin tưởng tôi trong câu chuyện mỏ vàng, tôi cũng hy vọng anh tin tưởng ở tôi và cho phép tôi được gặp lại anh.”

Ridan khẽ thở dài, nhưng khi cụm từ “mỏ vàng” được nhắc đến, anh ta gật đầu không chút do dự.

“Tôi hiểu.”

Tôi cảm thấy mình đã gần chạm được đến sự tự do.

******* 

Irene Geoffrey, con gái út của Công tước Geoffrey, người sắp phải đương đầu với sự phá sản, đã đến gặp tôi vào ngay ngày hôm sau cái ngày mà cô ấy nói chuyện với Ridan.

“Không phải Công chúa là người đã cứu Công tước Roziad khỏi bờ vực phá sản hay sao?”

Irene, với mái tóc đỏ và làn da ngăm, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự tuyệt vọng.

“Tôi đã nghe nói rằng cô đang có một mặt hàng kinh doanh khá tốt, nên tôi đã vội vàng tới đây.”

Sera mang khay trà ra.

May mắn thay, Ridan đã gửi cho tôi những món đồ cơ bản như trà sau khi anh ta rời đi vào ngày hôm qua, nên tôi đã có thể pha cho cô ấy một tách trà đúng nghĩa.

“Tôi đã nghe nói rằng cô đang có một sự quan tâm nhất định đến việc kinh doanh từ lâu.”

Với một nụ cười hiền lành, tôi nói.

“Vậy là cô đang có một ý tưởng kinh doanh nào đấy sao?”

“Tôi đang nghĩ tới việc kinh doanh gỗ - bởi vì dự án tái thiết sẽ bắt đầu ngay sau khi cuộc chinh phạt Artise kết thúc trong sự thành công.”

“Nhưng dù sao thì việc đầu tư vào gỗ vẫn sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền vốn.”

Irene thở dài, như thể lời nói của tôi đang giáng một cú mạnh ngay vào đầu cô ấy.

“Hơn nữa, những thương nhân nhanh nhạy đã bắt đầu trước để chiếm ưu  thế.”

Có rất nhiều người thông minh trên đế quốc này.

Nếu Irene, người lần đầu bước vào công việc kinh doanh, có một ý tưởng nào đó thì chắc chắn điều đấy đã có người khác thực hiện trước.

“Đúng thế. Và đó là lý do tại sao tôi đã khá lo lắng khi Ridan nói với tôi về cô.”

Ridan ngồi bên cạnh Irene, im lặng không nói gì.

Thật ra, tôi đã hy vọng rằng sẽ chỉ có mình Irene đến, nhưng tôi không rõ tại sao Ridan lại có mặt ở đây.

“Hãy cho người hầu của Công tước thu thập và phơi khô những cánh hoa Arina. Chúng ta sẽ phải hành động nhanh lên vì bây giờ đang là mùa hoa rụng.”

Tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối tôi sử dụng những kiến thức từ cuốn tiểu thuyết gốc.

“Các căn bệnh đặc hữu từ Artise sẽ phát tán rất mạnh mẽ trong năm này. Người dân ở Artise vẫn sẽ ổn vì hệ miễn dịch của họ, nhưng Đế quốc sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề.”

“Ôi chúa ơi.”

“Nếu binh lính được gửi về Eastheim do bị thương, nó sẽ lây lan sang cả gia đình cô. Chúng ta sẽ cần những cánh hoa Arina để chữa bệnh và chúng sẽ hết hàng ngay lập tức.”

Irene chẳng có lý do nào để từ chối lời đề nghị này cả, vì nó không yêu cầu bất cứ một khoản tiền đầu tư nào.

Bình luận (0)Facebook