Chương 23
Độ dài 2,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 14:45:15
Ixion nói rụt rè, mặt anh ấy cứng đờ.
“Dinh thự Hầu tước đã được quyết định làm nơi chinh phạt quái vật vào mùa thu năm nay. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng hai người đến dinh thự.”
“Thật sao?”
Niel và tôi thoáng nhìn nhau. Niel hào hứng nói, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“Có rất nhiều Quái vật ở xung quanh dinh thự. Những công việc của các Kị sĩ thực sự đã giúp đỡ rất nhiều cho Evgeny. Chúng tôi luôn luôn chào đón.”
Ridan đã từng nhắc tới việc quái vật thường xuyên xuất hiện ở quanh dinh thự Hầu tước Evgeny.
Dalton luôn luôn cảnh báo về sự nguy hiểm khi đi quá xa dinh thự.
“Vậy anh có thể hỗ trợ chúng tôi đánh bại Quái vật không?”
“Tôi?”
Niel đáp với một nụ cười
“Tất nhiên là không. Tại sao tôi phải làm thế? Đây không phải là chiến tranh, cũng không giống như việc tán tỉnh phụ nữ, và nó cũng không thú vị như tháp phù thủy?”
“Ah.”
Tôi chậm rãi gật đầu, như thể tôi đã biết trước điều này.
‘Tôi rất tự hào về anh đấy, tên khốn chỉ có mỗi cái mã ngoài.’
Người con thứ hai, rất ốm yếu và tôi thậm chí chưa từng thấy mặt, đã từ chối tham gia việc chinh phạt quái vật, chứng minh việc trở thành con trai của một Hầu tước không có nghĩa vụ phải tham gia cuộc chinh phạt.
‘Vậy thì mình cũng sẽ không dính líu gì vào việc này.’
Dù sao thì tôi thậm chí còn chưa bao giờ đến nơi có quái vật.
Sau cùng thì việc đánh lũ quái vật đó không phải là việc của tôi.
“Tôi hiểu rồi. Chúc may mắn nhé. Tôi không biết nhiều về mấy thứ như quái vật. Tuy nhiên - có chút khó khăn khi đi cùng với chúng tôi.”
Aiden hỏi lại, ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.
“Sao cơ? Không phải là hai người sẽ trở lại dinh thự sao?”
Niel cười cười đáp lại, như thể anh ấy đã trông đợi câu hỏi đó.
“Không, chúng tôi sẽ đến Tháp Phù thủy.”
Những lời nói đó làm khuôn mặt của Aiden cứng đờ lại, vốn đang tươi cười rất lịch lãm.
Tôi cau mày. Ngay lập tức, bầu không khí khiến tôi hoài nghi liệu Tháp Phù thủy có phải là một nơi tốt để tới hay không.
‘Có chuyện gì với ngọn tháp đó à?’
Tôi chậm rãi nhìn bầu không khí trong căn phòng, và Ixion bước lên phía trước và hỏi.
“Tại sao lại là Tháp Phù thủy?”
Niel không ngu ngốc đến mức sẽ nói đến ma thuật hắc ám ở đấy, anh ấy vui vẻ đáp.
“Oh, tôi muốn đi tới đó cùng Elsia. Có một vài thứ chúng tôi định ngắm nhìn cùng nhau.”
“Được thôi, vậy chúng tôi sẽ dừng chân tại Tháp Phù thủy.”
Ngay khi tôi vừa trả lời xong, Ixion và Aiden đồng loạt hét lên.
“Không!”
“Cô không thể!”
“Tại sao tôi không thể?”
Ngay lập tức, khuôn mặt của tôi cứng đờ lại.
‘Anh không để ý tới điều gì chứ, phải không?’
Ixon là người đã tận mắt chứng kiến ma thuật hắc ám của Decan. Tôi lo ngại rằng anh ấy đã cảm thấy được điều gì đó.
“T-Tại sao?”
Tôi suýt chết bởi ma thuật hắc ám, nên tôi không biết rằng liệu họ có để mắt đến tôi không, một dấu vết còn sót lại cuối cùng của ma thuật hắc ám.
Tôi nhanh chóng đảo mắt với một giả thuyết vừa mới nảy ra trong đầu.
Những đứa con của Quỷ và ma thuật hắc ám, sử dụng tà thuật bằng cái giá của một linh hồn của ai đó, đều bắt nguồn từ cùng một cội.
‘Vậy thì, chẳng lẽ Ixion, cũng giống như Niel, người đã giết vô số quái vật, nhận ra năng lượng của tôi sao?’
Tôi liếc nhìn máu của những con quái vật dính trên quần áo anh ấy.
‘Không thể nào - Đó có thể là lý do của lời cầu hôn! Phần thưởng cái chó gì, chẳng nhẽ nó là để ám sát tôi sao?’
Tôi cảm thấy như mình vừa giải đáp được một bí ẩn động trời. Bằng cách nào đó, một lời cầu hôn đột ngột có hơi bất ngờ.
Tôi thậm chí còn nói với anh ấy rằng gia đình hoàng gia Artise có thể sử dụng ma thuật hắc ám.
“Đó-”
Ixion định nói gì đó, khi anh ấy liếc nhìn Niel và thở dài.
“Niel Evgeny - Ugh…Ý định của hắn ta-”
‘Anh ấy thậm chí còn biết rằng Niel dính líu tới vụ này!’
Đồng tử của tôi run lên.
Tôi cũng đang tự hỏi về cái vẻ ngoài đang thay đổi từng chút một của mình, và nó trông có vẻ rất đỗi bình thường với Ixion, người có thể đã được kết nối với tôi với ma thuật hắc ám.
Tôi nói nhanh.
“Tất nhiên rồi, Niel là người đưa ra ý kiến này, nhưng tôi mới là quyết định đi.”
Tôi không biết anh ấy biết nhiều tới đâu, vì vậy tôi đưa ra một câu trả lời mập mờ nhất có thể.
‘Họ không có ý định công khai bắt giữ hay theo dõi mình.’
Mặc dù Niel tò mò vì anh ấy là một phù thủy, nhưng Ixion thì khác.
Anh ấy là một người chân thành vào việc chinh phạt hết lũ quái vật, và luôn cảnh giác bởi những thế lực tà ác như ma thuật hắc ám.
Dù anh ấy ngay thẳng hay nhân từ đến mức nào đi nữa, tôi sẽ không biết được bản án nào mà anh ấy dành cho tôi khi biết được việc này.
Anh ấy là một Hoàng tử của một vương quốc, lãnh đạo một quân đoàn hiệp sĩ có tên là Thanh gươm của Hoàng gia.
Tôi không thể tin anh ấy cho đến khi tôi đến được Tháp Phù thủy và kiểm tra cơ thể của mình.
Cuối cùng thì tôi không muốn bị giết chết bởi người mà tôi đã cứu.
‘Có lẽ anh ấy đã thả mình, nhưng giờ mình chợt nghĩ lại, nếu như anh ấy biết về việc ma thuật đen và cố gắng nhốt mình lại thì sao? Lời cầu hôn chẳng phải là một miếng mồi à? Vậy nên đó là lý do anh tức tối đến thế khi tôi từ chối sao?’
Khi một ý nghĩ bắt đầu, mọi thứ bắt đầu dần trở nên hợp lý.
“Thật ra, tôi bị bối rối, nhưng tôi nghĩ tôi phải biết về bản thân tôi khi tôi quay trở về.”
“Elisa.”
Đôi mắt anh ấy trông tuyệt vọng một cách kỳ lạ.
”Bối rối?”
“Vâng.”
Tôi gật đầu. Nhìn tôi như vậy, anh ấy nói một điều mà tôi không ngờ tới.
“...Vậy thì đừng đi.”
Gió đêm thổi nhẹ mái tóc.
Giống như một bức tranh cho dù đã bị phủ đầy bụi, và không lau đi những vết máu của quái vật.
Anh ấy đặt tay lên vai tôi.
Một dòng điện chạy tới từ nó.
“Đừng đi, Elsia.”
Nếu tôi yếu đuối hơn một chút trước khuôn mặt này, có lẽ tôi sẽ bị mê hoặc và gật đầu ngay tắp lự.
Tại lúc này đây, tôi đã nghĩ Ixion có thể đã sử dụng ma thuật hắc ám.
Tôi không biết tại sao người đàn ông này luôn di chuyển tới một nơi mà tôi không thể nào đoán trước được.
Việc cứu mạng anh ấy là điều duy nhất mà tôi có thể ảnh hưởng tới người này.
Tôi cẩn thận ngước mắt lên nhìn anh và hỏi.
“Tại sao vậy?”
Anh có tình cờ biết được mối liên hệ giữa tôi và ma thuật hắc ám không? Vậy tại sao chúng tôi không nên đến Tháp Phù thủy? Có lẽ tôi không nên biết gì về ma thuật hắc ám.
Có một nùi câu mà tôi muốn hỏi, nhưng tôi phải hết sức cẩn thận.
Làm sao để tôi có được sự tự do, làm sao để tôi có được một cuộc sống yên bình như mong ước.
“...Cảm giác mà anh trai cô mang tới.”
“Vâng?”
Tôi bối rối chớp chớp mắt và Aiden há hốc mồm sau lưng tôi.
“Tôi mang ơn cô và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi không muốn thấy cô đi trên con đường đó, với cảm giác mà cô dành cho anh trai của cô.”
“...”
Aiden thở dài và ôm lấy trán mình.
“Tôi chắc rằng cô hiểu mà. Ngay cả khi mọi điều mà Niel nói nghe có vẻ rất ngọt ngào, tôi vẫn là người tốt để ở bên cô tới cuối cùng. Có hơi quá khi nói ra trực tiếp như thế này, nhưng Niel là-”
“Từ từ đã, thưa Hoàng tử.”
Chính Niel là người cắt ngang.
“Tôi không biết người đang nói gì, nhưng điều chắc chắn là-”
Niel nắm lấy tay tôi và cười toe toét. Một phù thủy có lòng tò mò lớn không thể lùi bước trước một hoàng tộc.
Rốt cuộc thì điều đó hoàn toàn bình thường khi bạn là một trong những phù thủy hiếm hoi của đất nước.
“Tôi là Anh cả.”
Oh, đó là sự thật. Ai có thể phản bác lại điều này được?
* * * * * * *
Elsia và Niel rời khỏi bữa tiệc đầu tiên trong xe ngựa.
Ixion nhìn cỗ xe đang dần đi xa với một biểu hiện không thể hiểu.
“T-Ta phải làm gì đây?”
Aiden liếc nhìn Ixion và nói.
Thật vô lý khi chỉ trích ‘tình yêu cúa một người anh cả’.
“Cuối cùng thì, họ muốn đến Tháp phù thủy. Có lẽ cô ấy muốn tin vào con tim đang rung động của mình.”
“Aiden.”
“Vâng”
“Ngươi còn nhớ tới cái lúc mà chúng ta gặp một đám gargoyle trong Núi Heisen không?”
“Oh, làm sao mà tôi có thể quên được?”
Aiden nhướn mày.
“Tôi nghĩ là tất cả bọn chúng đều đã chết hết.”
“Ngươi nghĩ xem vì lý do gì mà trong mỗi trận chiến ta đều có thể giành chiến thắng?”
“...Đó…Đó là vì người có khả năng của -”
“Vậy thì ngay từ đầu ta đã gặp chuyện khủng khiếp đó ở Dãy núi Heisen.”
Ixion vuốt mái tóc đen của mình và tiếp tục nói với tông giọng lạnh nhạt.
“Chúng ta đã đánh bại chúng vì chúng ta đến chiến đấu hết sức trong mọi tình huống dù rằng có bất lợi đến nhường nào. Ngươi không thể chỉ chiến đấu trong những tình huống tốt đẹp được trừ khi ngươi là một vị thần mạnh mẽ.”
“Ah-”
“Dù cho mọi chuyện có tồi tệ đến nhường nào, nó cũng sẽ kết thúc. Tập hợp Kị sĩ lại và lên đường đến Dinh thự Hầu tước.”
“Tôi hiểu rồi.”
Aiden cúi đầu và thi hành ngay lập tức.
Tuy nhiên anh ấy không thể dừng lại việc hỏi một câu hỏi nữa.
“Nhưng sau cùng thì, lý do để người làm tất cả những điều này.. là chỉ để trả ơn cho Tiểu thư Elsia thôi sao?”
“Ta là người đã nhờ vả Hầu tước Evgeny chăm sóc cô ấy. Nếu ngươi nhìn vào tất cả những thứ điên khùng mà Niel Evgeny đã làm ra, ta cũng không thể để nguyên như vậy được.”
“Hmm.”
“Có lẽ ta sẽ dằn vặt suốt phần đời còn lại của mình. Mỗi khi ta chìm vào giấc ngủ, ta sẽ hối hận vì không ngăn cản cô ấy.”
“Nhưng người không thể làm điều đó bằng một lời cầu hôn được - và Quý cô ấy đã nói rằng đó là một sự lựa chọn mà cô ấy tin vào.”
“Ngay cả thế, chúng ta không thể nhìn cô ấy bị tổn thương và bị vứt bỏ lại.”
“Uhm…”
“Ta đã nói rồi, đó giống như là một thứ tình cảm mà một người anh trai sẽ làm với em gái mình. Ta là người đã đưa cô ấy ra khỏi cung điện.”
“Thưa Hoàng tử, người không có em gái.”
Aiden khéo léo nói.
“Làm sao người có thể biết được thứ tình cảm của một người anh trai khi người không có em gái?”
“Dù sao thì, ai cũng được, nhưng không phải Niel Evgeny.”
Ixion nghiến răng nghiến lợi và một lần nữa hối hận vì cho anh ta rời quân sớm.
Nếu anh biết chuyện này sẽ xảy ra, anh đã đưa anh ta đến đường cùng và dằn vặt anh ta cả ngày.
“Đây là một trận chiến, Aiden. Sẽ có nhiều thất bại, nhưng ta vẫn sẽ làm hết sức mình.”
“Thưa Hoàng tử, chiến đấu là một định nghĩa hoàn toàn khác với hẹn hò.”
“Chúng ta có thể tìm ra và nhắm mục tiêu vào điểm yếu của đối thủ, cũng như bắt chước điểm mạnh của họ.”
“-Huh.”
Aiden cuối cùng cũng từ bỏ.
Anh trả lời một cách mơ hồ, dự đoán rằng một trận chiến khó nhằn hơn bao giờ hết sắp xảy ra với vị chủ nhân của mình.
“Vậy thì, xin chúc phúc cho trận chiến này của người. Thưa Hoàng tử. Nó sẽ rất khó khăn, nhưng tôi hy vọng người sẽ giành chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ người với tư cách là một phó tướng.”