Chương 09
Độ dài 2,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:47:33
Ngay khi tôi thấy khuôn mặt há mồm trợn mắt tràn đầy sự ngạc nhiên của hai người họ, tôi đã quyết định rằng mình sẽ rời khỏi thủ đô.
Bây giờ thì cốt truyện gốc đã bị thay đổi, tất cả mọi thứ sẽ diễn ra khác, và tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để nhận lấy cái vai “nhà hiền triết vĩ đại”.
“Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cung cấp những thông tin hữu ích như thế. Và, chúng ta sẽ chia lợi nhuận như thế nào đây--”
“Tôi không cần bất cứ doanh thu nào cả.”
Tôi đang cố gắng phớt lờ đi cái nhói tim dữ dội của mình bằng cách nói câu này ra với sự bình tĩnh. Tự do, chứ không phải là tiền bạc, mới là thứ quan trọng nhất đối với tôi ngay lúc này.
“Thay vào đó, một khi nơi ở của tôi bị công bố, tôi mong cô có thể hỗ trợ tôi bằng cách thương lượng về việc thả tôi đi với Công tước Geoffrey.”
“Công chúa,” Irene nói, đôi mắt cô ấy mở to và tràn đầy sự bối rối.
“Nếu thông tin này là chính xác, tôi rất vinh dự khi có cô là khách VIP của tôi trong suốt quãng đời còn lại của cô.”
“Cảm ơn vì lời đề nghị của cô, nhưng tôi tin rằng cô chỉ cần đến cuộc gặp mặt là đủ. Tôi không có dự định về việc tiếp tục ở lại thủ đô.”
“Và sau đó thì--” Irene có sự tự tin trên khuôn mặt khi cô ấy nhìn tôi.
“Liệu có ổn không nếu tôi giúp cô một chút? Chỉ đơn giản là để thể hiện thành ý của tôi.”
“Chờ đã, gì cơ?”
Bây giờ Irene đang không có tiền, cô ấy sẽ không thể mua cho tôi bất cứ thứ gì cả, nhưng tôi lại không biết cô ấy đang định làm gì, nên tôi đã lắc đầu.
“Vì Ridan là một người mà sẽ chỉ đọc sách, những việc như tranh giành quyền lực là điều rất tồi tệ đối với anh ấy. Anh ấy cao quý đến mức nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Ý cô là gì, tranh giành quyền lực gì cơ?”
Irene nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi cảm thấy khó chịu vì hành động này.
Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ. “Tôi đã thấy cách Công chúa được đối xử như thế nào trong Hoàng cung.”
Tôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý vì vai trò của một Công chúa thuộc về một Đất nước thù địch trong các bữa tiệc mà tôi từng tham gia.
Các quý cô và những quý tộc giống như Irene không có sự lựa chọn nào ngoài việc hỏi tôi về nơi tôi đang sống trong Cung điện Hoàng gia.
“Tôi sẽ chỉ cho họ thấy những gì đang xảy ra ở dưới này.”
“...Chờ đã, cái gì cơ?”
“Dì của tôi là Hoàng hậu. Cô có nhận ra rằng tôi là cháu gái yêu thích của bà ấy không? Tôi sẽ quay lại sớm thôi và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện sau. Nó sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian đâu.”
“Khoan đã. C-công chúa!”
Tôi đã không thể ngăn Irene lại trong việc cô ấy hỏi Sera về tên của những hầu gái mà có liên quan đến tôi, cô ấy đã xắn tay áo lên và biến mất ngay lập tức.
*******
Điều này là chuyện quá dễ dàng đối với Irene, người đã được sinh ra trong một gia đình quý tộc và và được nuôi dưỡng trong 22 năm để trở thành một quý tộc hoàn hảo.
Rất dễ dàng cho cô ấy để gặp người phụ trách, quy trách nhiệm cho họ, nói với họ về trách nhiệm của họ và rơi vài giọt nước mắt.
Elsia là một Công chúa Hoàng gia, theo lẽ thường, thì cô ấy phải được ở trong Hoàng cung, cho dù cô ấy đang bị bắt làm con tin. Việc không đối xử với cô ấy như một con người sẽ được quy vào việc không tuân thủ luật pháp.
Họ thậm chí không được phép hỏi lại Công chúa và không ai ở Hoàng cung mà lại không biết rằng Irene là cô cháu gái được yêu thích nhất của Hoàng hậu.
“Và cô sẽ được đến một nơi ở tốt hơn.”
Irene mỉm cười khi trở về phòng Elsia.
Kể từ lần gặp cuối cùng ở bữa tiệc, cô ấy đã nghĩ rằng Elsia là một con người khá tuyệt vời.
Cô ấy đã giải thích rằng đó là mơ ước cả đời của cô ấy, và cô ấy đã mời vị Hoàng tử lạnh lùng đó khiêu vũ.
Tại thời điểm đó, mái tóc rối bù như tổ quạ của Elsia và chiếc váy ngộ nghĩnh của cô ấy dường như chỉ là công cụ để thêm phần tỏa sáng cho trái tim của cô. Mọi người đều cười nhạo hoặc chửi bới sự việc lúc ấy, nhưng trái tim của Irene thực sự đã đập rộn ràng ngay lúc đó.
‘Ừ thì nếu như đó là mơ ước cả đời của mình, mình sẽ không bận tâm vào bất cứ điều gì cả. Và bằng một cách nào đó, nó sẽ trở thành sự thật. Mình chưa bao giờ trải qua một tình yêu nào đẹp đẽ đến như thế.’
Cô đã rất hứng thú vào kinh doanh, nhưng vẫn cô luôn do dự vì sự phản đối của cha và các anh trai mình.
Tuy nhiên, khi tôi nhận ra đó là giấc mơ cả đời mình, và giống như Elsia đã từng làm, cô đã có sự quyết tâm của chính mình và cô sẽ không để tâm tới ý kiến của người nào khác.
‘Thật ra, đây là một điều rất đơn giản. Đây không phải là tình yêu, cũng không phải là một cuộc gặp mặt, mà chỉ là vì cô ấy muốn được khiêu vũ một lần nữa. Cô ấy biết rằng đã đến lúc mà Hoàng tử phải kết hôn, nên cô ấy nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình.”
Irene cũng đã nhận ra việc Elsia phải lòng Ixion trong bữa tiệc chiến thắng ba năm trước. Nhưng cô không hề biết rằng cô ấy lại là một người tuyệt vời đến thế.
Điều đó cũng là một sự giúp sức rất lớn đối với Công tước, nhưng với Irene, một người có linh cảm rất mạnh về người khác, cô lại thích Elsia ngay lập tức. Có lẽ vì cô ấy đã giảm được nhiều cân hơn so với lúc cô thấy cô ấy tại một bữa tiệc, và cô nghĩ rằng cô ấy rất dễ thương và xinh xắn.
Cô đang rất nóng lòng để kiếm tiền và mua cho cô ấy một chiếc váy mới, rồi tặng cho cô ấy như một món quà.
Khi cô bước vào phòng của Elsia trong lúc đang nghĩ tới những điều cô sẽ làm trong tương lai, cô đã chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Ridan đang đẩy một chiếc hộp nhỏ về phía Elsia.
“Tôi biết bây giờ thì đã hơi muộn rồi, nhưng tôi thật sự rất cảm ơn cô.”
Elsia, khi nhìn thấy chiếc trâm cài được chạm khắc rất tinh xảo, đã rất ngạc nhiên và cô trả nó lại cho Ridan.
“Đây cũng là lời xin lỗi của tôi về sự thô lỗ của Đế chế Easthiem.”
“Thiếu gia, tôi không phải là chủ nhân của nơi này, vì vậy xin anh đừng khách sáo với tôi đến thế.”
“Sao cơ ạ?”
“Điều này có nghĩa là anh hoàn toàn có thể thả lỏng và thoải mái với tôi.” Cùng một nụ cười trên môi, Elsia nói.
“Anh chỉ cần nói là anh đã mang một thứ đến đây vì sự hối hận lúc anh được chứng kiến tận mắt.”
“T-tuy nhiên--”
“Tôi cũng thế, tôi cũng đã phải tự lập khi còn khá trẻ. Tôi đang nhìn anh như thể tôi đang nhìn vào chính bản thân mình trong quá khứ.”
“.…”
“Và anh không cần đưa cho tôi cái này. Nếu anh giúp tôi như anh đã hứa, vậy là đã quá đủ.”
Trong một khoảnh khắc, Irene dường như đã ngẩn cả người ra. Điều đó là do cô đã thấy tai của Ridan dần trở nên đỏ bừng.
Irene đang có hơi thắc mắc, vì cô không biết anh ấy đang xấu hổ trong hoàn cảnh nào.
Ridan lấy lại cây trâm và nói một cách thận trọng.
“Tôi đã có thói quen khách sáo từ khi còn nhỏ, vì thế mà nó sẽ khá khó cho tôi để nói chuyện một cách thoải mái, nhưng tôi rất chân thành đánh giá cao sự thấu hiểu và thông cảm của cô.”
Irene há hốc mồm.
Cô không biết gì về Elsia, nhưng đấy hẳn là lần đầu tiên Ridan thể hiện sự hứng thú đến một thứ khác ngoài học thuật.
*******
Như tôi nói, Irene đã chuẩn bị cho căn bệnh đến từ Artise bằng sự hỗ trợ từ những người hầu của Công tước Geoffrey.
Những cánh hoa Arina đã nhanh chóng tăng doanh thu lên hàng trăm lần, và điều này đã ngăn chặn sự phá sản của Công tước.
“L-liệu tôi có thể đến thăm cô thường xuyên không? Tôi muốn trở nên gần gũi với Công chúa.”
Vào những ngày sau đó, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì hầu như ngày nào cô ấy cũng đến thăm tôi.
Tôi cho rằng những cuộc thăm hỏi này là dành cho tôi vì tôi đang khá là cô đơn khi bị giam ở đây, nhưng có vẻ như điều đó cũng không đúng.
Chúng tôi thường trò chuyện với nhau, và vì chúng tôi có cùng độ tuổi, nên chúng tôi ngay lập tức trở thành bạn bè.
“Nếu thế, tôi cũng muốn tham gia cùng cô ấy.”
“Irene, tại sao Ridan lại ở đây?”
Ridan đi cùng với Irene mỗi khi cô ấy đến chơi, và tôi đã tự hỏi rằng anh ấy có muốn nói chuyện không, vì mỗi khi chúng tôi trò chuyện, anh ấy chỉ lắng nghe mà không nói bất cứ thứ gì.
“Elsia, cuốn sách này là gì?”
“Tớ đã bảo Sera đi mượn nó. Đây là một tập bản đồ.”
“Cậu đang định làm gì với tập bản đồ này thế?”
“Tớ đang nghĩ về nơi tớ sẽ đi sau khi rời khỏi Hoàng cung.”
Ixion nói rằng gia đình Hoàng gia sẽ làm mọi thứ cho tôi, và tôi đã có được lời hứa được giúp đỡ từ ba quý tộc.
Trận chiến sẽ kết thúc sớm thôi, và tự do của tôi đang gần kề.
Tôi đã mong muốn dành phần đời còn lại của mình để tập yoga và thư giãn tại một địa điểm xinh đẹp và cách xa thủ đô. Một nơi như thế đã luôn là nơi nghỉ dưỡng mà tôi vẫn luôn hằng mơ ước.
“Cái gì, nhưng vì sao cậu lại chỉ tìm kiếm trong những khu vực xung quanh thủ đô?”
“Tớ không thích những nơi đông đúc. Tớ thích những vùng nông thôn hẻo lánh và yên tĩnh.”
Những thứ phức tạp của cuốn tiểu thuyết gốc sẽ không liên quan tới tôi.
‘Khi mình có được sự tự do, mình sẽ rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mình thề rằng mình sẽ không bao giờ bước vào cái cung điện khủng khiếp này nữa.”
Ridan, người nãy giờ vẫn đang nghe chúng tôi nói, cau mày và đáp.
“Hầu như tất cả các khu vực lân cận đều nằm trong khoảng cách gần với nơi sinh sống của quái vật. Cô có biết về chuyện đó không?”
“Đó là nơi mà có rất người đều đang sinh sống, nên mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.”
Ridan lại nói thêm, anh đang lo lắng về câu trả lời của tôi.
“Dù sao thì thủ đô vẫn luôn là nơi an toàn nhất.”
Tôi thở dài và nhún vai. Tôi sẽ sinh sống ở bất cứ đâu, miễn là vẫn còn có người sống ở đấy, cho dù nó có gần nơi hoang dã hay gì đi nữa.
“Elsia, tớ--”
Irene đang định nói gì đó, nhưng môi cô ấy chợt run lên và không thể cất lời.
“Sao vậy?”
“Tớ chỉ muốn làm nhiều thứ với cậu ở thủ đô khi cậu rảnh, vì vậy nên--”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.
Irene tiếp tục nói, vặn vẹo người.
“Chúng ta có thể cùng đi mua sắm, tiệc tùng hoặc làm việc gì đó cùng nhau.”
“Ah, cô không thể.”
“Có tin đồn rằng, bất cứ khi nào Công chúa Irene uống rượu, cô ấy sẽ biến thành con chó của Eastheim. Cô có nhận thức được cô là ai không?”
“Một con chó thì không tốt hay sao? Ít nhất thì nó vẫn rất dễ thương!
Irene trả lời một cách gắt gỏng.
Sau cùng thì, có vẻ như cô ấy biết về biệt danh của mình.
“Không, tớ không nghĩ thế--”
Tôi không muốn đi dự tiệc với một người phụ nữ nóng tính khi cô ấy say xỉn.
*******
Ridan và Irene, hai người họ đã đến thăm tôi mỗi ngày, nhưng vài ngày đã trôi qua kể từ lần ghé thăm cuối cùng.
Sera ủ rũ nói khi cô ấy mang bữa trưa tới.
“Có những tin đồn đang nói rằng Công tước Roziad đã qua đời vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, tớ nghĩ nó đã trôi qua khoảng một hoặc hai tháng….”
“Là vậy sao?”
Tôi biết những ngày còn lại của Công tước Roziad là rất ít, nhưng tôi hy vọng ông ấy vẫn có thể sống lâu hơn một chút, dù sao thì tôi cũng đã giúp cho ông ấy không bị phá sản.
Tuy nhiên, căn bệnh mãn tính là điều không thể tránh khỏi, nên ông ấy cuối cùng vẫn phải ra đi.
“Tớ phải đi--”
Tôi lầm bầm điều gì đó trong u ám. Thật lố bịch khi tôi tham dự một đám tang bên ngoài Hoàng cung trong khi bị quản thúc.
“Tớ hoàn toàn chắc chắn rằng Thiếu gia vẫn đang ổn.”
Sera tử tế đáp lại, thậm chí không nghĩ đến việc nâng thìa khi cô ấy nhìn tôi.
“Công tước Roziad đã không được khỏe mạnh trong một thời gian dài. Tớ tin chắc rằng Thiếu gia Ridan đã lường trước được điều gì sẽ xảy ra.”
Có lẽ những gì Sera nói là cách nghĩ thường thấy ở phần lớn mọi người.
“Anh ấy đã trở thành Công tước ở tuổi 19, cho dù anh ấy đã được thừa nhận là một người có đủ năng lực để thừa kế từ lâu.”
“Điều đó còn làm mọi chuyện buồn hơn.”
Với đôi mắt nhắm lại, tôi thì thầm.
Việc này là do tôi đã có sự ám ảnh về việc phải nhanh chóng tự lập vì cả cha và mẹ tôi đều mất sớm khi tôi còn nhỏ.
Ridan nhỏ hơn Irene và tôi ba tuổi, nhưng anh ấy vẫn luôn tỏ ra mình rất có năng lực và trưởng thành.
Anh ấy rất coi trọng phép lịch sự và luôn luôn tránh việc sử dụng lối nói chuyện suồng sã.
Có lẽ là vì anh ấy nhận thức được rằng mình đang có rất nhiều trách nhiệm cần gánh vác trên vai từ khi vẫn còn là một đứa trẻ.
“Chỉ vì anh ấy đã có sự chuẩn bị trước cho mọi thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không buồn. Tớ chắc chắn rằng anh ấy đang dằn nó xuống đáy lòng chỉ vì vị trí mà anh ấy đang có.”
Ridan chưa bao giờ phàn nàn về khoản đầu tư mạo hiểm của cha mình.
Điều này hoàn toàn trái ngược với việc Irene đổ lỗi cho cha và các anh của cô ấy về chuyện đó.
Ngay cả khi người cha đó có thể sẽ đạt được sự thành công đi chăng nữa.