Chương 152: Niềm tin
Độ dài 1,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 23:45:43
Thú thật, tôi không biết nên giải thích như thế nào.
Liệu có ai tin vào câu chuyện hoang đường khi tôi nói rằng mình đã bị cuốn ngược về quá khứ sau khi trải qua nhiều chuyện ở hiện tại chứ?
Chịu thôi, tôi cũng chả biết giải thích thế nào nữa.
“Thật ra tôi đã bị đưa về quá khứ, vào đúng cái thời điểm đó. Và khi mọi chuyện kết thúc, tôi mới trở lại hiện tại.”
Lòng tôi không khỏi hồi hộp khi từng lời buông ra khỏi miệng.
Dở người lắm mới tin mấy cái điều tôi nói ra.
“À ừ... chẳng ai tin đâu nhỉ.”
“Không, Nyau tin. Chính xác hơn, nó hoàn toàn ăn khớp với những dự liệu của Nyau.”
“Hả?”
“Sau khi mọi chuyện kết thúc, Nyau đã lùng sục tìm anh khắp nơi. Nyau tìm thấy sát thủ Noct, nhưng anh thì chẳng có một dấu vết nào.”
“Thật vậy sao...”
“Đúng vậy, trong chuỗi trận chiến đó, có vô vàn điều Nyau không tài nào hiểu thấu. Và khi mọi thứ quá mờ mịt, Nyau luôn nung nấu khao khát tìm ra sự thật.”
“Noct đã nói gì?”
“Anh ta chẳng hé lộ nhiều. Có vẻ như anh ta cũng mù tịt. Tất cả những gì anh ta nói là Eligion không phải Dũng Giả thực sự, và anh ta chỉ tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của Dũng Giả chân chính.”
“Hả?”
Người vừa thốt lên thảnh thốt chính là Ryune, học trò của Nyau, cô ấy vẫn im lặng từ đầu đến giờ.
Cái sự thật Hoàng tử Eligion không phải là một Dũng Giả thật sự là điều khó ai có thể nuốt trôi.
“Xin lỗi, xin lỗi anh. Hãy cứ tiếp tục mà không cần bận tâm đến Ryune nhé.”
Nyau mỉm cười mỉa mai khi thấy Ryune ngượng ngùng, rồi lại tiếp tục.
“Nyau chẳng biết nên tin vào lời của Noct đến mức nào. Vì thế, Nyau đã tìm kiếm anh, người có vẻ biết nhiều hơn, nhưng như đã nói rồi đó, Nyau không thể nào tìm thấy anh. Nyau đã lùng sục khắp mọi thành phố, thậm chí cả nước ngoài, mất hàng chục năm trời.”
“Thì ra là vậy...”
“Tại sao vào lúc đó anh lại phản bội chúng tôi?”
Đôi mắt của Nyau sắc bén như lưỡi dao, rõ ràng cô ấy đã xem tôi như kẻ thù.
“Tôi cần phải đoạt được Thánh Kiếm Hargentia từ tay Hoàng tử Eligion. Thanh kiếm ấy chứa đựng...”
Tôi ngập ngừng.
Quả thực, ký ức của tôi về 'người ấy' đã trở nên mơ hồ rời rạc. Tôi biết rằng Eligion chỉ là một Dũng Giả giả tạo, và rằng còn tồn tại một Dũng Giả chân chính khác. Tôi chắc chắn đã gặp người đó, nhưng hình dánh thì tôi không tài nào nhớ nổi.
“Có chuyện gì vậy?”
Nyau khẽ hỏi khi thấy tôi chần chừ.
“Xin lỗi. À để tôi nói tiếp, để giải phóng Dũng Giả thật sự, tôi buộc phải đoạt lấy thánh kiếm.”
“Không hiểu lắm. Giả sử câu chuyện của Kiska là thật đi. Nhưng vẫn có nhiều điểm khó hiểu. Vào thời điểm đó, ma vương đã bị tiêu diệt. Vậy tại sao cần giải phóng Dũng Giả chân chính khẩn cấp như vậy?”
“Bởi vì kẻ thù mà chúng tôi đối mặt không phải chỉ là ma vương. Có một thế lực còn tàn ác hơn cả ma vương.”
Đúng thế, vào thời khắc định mệnh đó, chúng tôi đã đối đầu với kẻ đứng đầu Thuyết Hỗn Mang, Ác Nghịch Vương.
“Vậy thì, Dũng Giả thật sự đó là ai?”
“Tôi cũng chẳng biết, mà thật sự cũng không thể nhớ ra.”
Câu trả lời của tôi thật sự rất mơ hồ.
“Thiệt vậy sao?”
Nyau chỉ gật đầu, không gặng hỏi thêm, như thể cô ấy đã chấp nhận một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh.
“Nyau cũng không mong đợi Kiska sẽ nói ra hết…”
Không phải là tôi không muốn nói ra, mà là quên hết rồi.
Nhưng giờ đây, phủ nhận thêm chỉ vô nghĩa.
“Này, lý do tôi đến đây hôm nay không phải chỉ để ôn lại chuyện xưa.”
“Vậy thì là gì?”
Đúng, tôi không đến đây chỉ để kể lể những kỷ niệm.
“Tôi đến để cảnh báo về tương lai. Nếu cứ tiếp tục như thế này, đội hộ vệ do Hoàng tử Dileka dẫn đầu sẽ bị tiêu diệt tại làng Riott. Nyau cũng sẽ phải bỏ mạng trong sự kiện đó.”
Khi lời nói ấy thoát ra từ miệng tôi, ánh mắt của Nyau và Ryune mở to, sững sờ và không thể tin vào tai mình.
“Nyau có thể hỏi nguyên nhân tại sao lại bị tiêu diệt không?”
“Ác Ma Belphegor.”
Khi nghe đến tên đó, Nyau đặt ngón tay lên môi, suy nghĩ sâu xa.
“Ác Ma… Nghĩa là ai đó đã triệu hồi hắn nhỉ?”
“Có ấy hả…?”
“Đúng vậy, theo những gì Nyau biết, nếu không có kẻ triệu hồi, ác ma sẽ không thể tự xuất hiện trên cõi trần này.”
Quả thực, khi nghĩ đến ác ma, hình ảnh của những nghi lễ triệu hồi hiện lên trong tâm trí tôi, một điều tôi chưa từng nghĩ đến cho đến khi nghe cô ấy nói.
“Này, tôi cũng muốn tham gia vào đội hộ vệ Hoàng tử.”
“Tại sao anh lại muốn tham gia?”
Tôi vẫn chưa nghĩ ra câu để đáp lại nên đứng thất thần tại chỗ.
Đương nhiên, lý do tôi muốn tham gia chỉ có một: bảo vệ Nyau.
“À mà kệ đi. Nếu anh đã muốn, thì thêm một người bảo vệ cũng chẳng có gì đáng ngại.”
Nói xong, Nyau cầm bút, nhẹ nhàng ghi lại vài dòng trên tờ giấy trước mặt.
“Hãy đưa cái này cho đội trưởng đội hộ vệ.”
Tài liệu mà tôi nhận được là chữ ký của Nyau và nội dung xác nhận tôi gia nhập đội hộ vệ.
“Cảm ơn. Thế, cô có thực sự tin vào câu chuyện của tôi không?”
“Nyau không hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là, câu chuyện của anh quá khó để phớt lờ.”
“Vậy sao... Cảm ơn cô, Nyau.”
Lời tôi vừa dứt, Nyau đã nhanh chóng quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh, nhưng vẻ lạnh lùng dường như chỉ là lớp vỏ bọc.
“Không có lý do gì để anh cảm ơn Nyau cả.”
◆◆◆
Sau khi Kiska rời khỏi phòng, Hiền Giả Nyau quay sang hỏi đệ tử của mình.
"Này, mi thấy anh ta thế nào?"
“Hừm ứm, anh chàng này được đó nha. Không chỉ đẹp trai mà còn tỏa ra nét bí ẩn khó cưỡng, thật sự cuốn hút.”
“Mi đang nói gì vậy...?”
“Ơ, con tưởng sư phụ muốn hỏi xem anh ấy có xứng với sư phụ không?”
“Đừng có mà đùa giỡn nữa!!”
Nyau giận dữ, bàn tay đập mạnh xuống bàn.
“Nyau chỉ muốn biết mi nghĩ gì về Kiska thôi. Chứ không phải theo hướng đó.”
“À thì, chắc chắn câu chuyện ấy khó lòng tin nổi rồi, nhưng nếu Kiska đang bịa đặt, thì anh ta nên gia nhập đoàn kịch còn tốt hơn là đến đây nói nhăng nói cuội.”
“Quả thực là nhìn không giống hắn ta nói dối cho lắm.”
Nhưng không có nghĩa là Nyau đã hoàn toàn tin tưởng. Dù Kiska có thể không có ý định lừa gạt, vẫn có khả năng anh ta đang bị chi phối bởi một thế lực nào đó.
“Ryune nghĩ rằng chúng ta nên hợp tác với Kiska.”
“Căn cứ vào điều gì mà mi dám nghĩ vậy?”
“À thì... con cũng không rõ nữa?”
Ryune nghiêng đầu, thái độ hờ hững, rõ ràng chẳng mảy may suy tư sâu xa về vấn đề này.
“Nếu vậy, Ryune hãy đi cùng Kiska và hỗ trợ hắn đi.”
“Hả? Tại sao chớ?”
“Mi vừa nói rằng sẽ hợp tác với hắn còn gì. Tức là phải theo dõi sát sao. Nếu Kiska có động thái nào đáng ngờ, lập tức báo cáo lại với Nyau.”
“Ôi trời, phiền ghê ta.”
“Tại sao mi lại không nghe lời sư phụ hả! Phải biết tôn trọng Nyau hơn đi chứ!!”
Vừa nói, Nyau vừa giậm chân thật mạnh xuống sàn, vẻ giận dỗi khó nén.