Chương 147: Mặt Nạ
Độ dài 2,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 02:00:41
Ngày hôm nay, ngay trước thềm lễ hội, nghi thức kéo dài lê thê suốt nhiều ngày cuối cùng cũng đến hồi kết.
Giờ đây, trận pháp sắp được triển khai.
Bên trong hội đường, nghi thức đã bước vào giai đoạn cuối cùng, và không khí căng thẳng đến nỗi như muốn bóp nghẹt tâm trí. Không một ai dám thở phào nhẹ nhõm.
Cả tôi cũng vậy, tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đến tận giây phút cuối cùng.
Với quyết tâm kiên định, ánh mắt tôi không rời khỏi vị Linh Mục Trưởng Cielotina, tôi tin chắc rằng lời tiên tri sẽ xảy ra.
Tôi tự nhủ phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để ứng phó ngay khi biến cố ập đến.
Một bóng người lặng lẽ bước vào hội đường.
Vì cửa luôn rộng mở để người dân có thể chứng kiến nghi thức, nên việc này cũng chẳng lạ. Điều lạ lùng chính là trang phục của kẻ mới đến.
Hắn đeo mặt nạ.
Chiếc mặt nạ trắng toát, gần viền mắt được trang trí lộng lẫy, như thể đây là loại mặt nạ được dùng trong kịch chèo. Khoác lên người chiếc áo choàng đen, kẻ đó giấu mình trong lớp vải khiến tôi không thể xác định giới tính hay tuổi tác.
Một cảm giác nghi hoặc trỗi dậy trong lòng, khiến tôi bật dậy theo phản xạ.
"Ê, kẻ ở đó! Nơi này không cho người ngoài bước vào đâu!"
Kẻ đeo mặt nạ lặng lẽ tiến về phía bục nơi các vị Linh Mục đang đứng, tôi nhanh chóng chặn đường.
Ngay lúc đó, kẻ đeo mặt nạ quay đầu nhìn tôi.
Không thể đọc được biểu cảm sau lớp mặt nạ kia, tâm trạng của kẻ đó trở nên vô cùng khó đoán.
Khi tay tôi siết chặt bao kiếm, sẵn sàng hành động, kẻ đeo mặt nạ đã thực hiện một động tác lạ thường.
Ngay lập tức, một làn sương đen dày đặc phủ kín hội đường.
Giữa lúc mọi thứ trở nên mờ mịt, ký ức về sự kiện Revenant giả dạng Namiaa ùa về, Revenant đã làm điều tương tự khi hắn còn ở ngôi nhà của tôi.
Lần đó, Revenant cũng toả ra làn sương đen rồi biến mất dạng.
Kẻ đeo mặt nạ này có phải là Revenant giả dạng Namia không?
Nhưng giờ không phải lúc để tâm đến chuyện đó, tôi có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần hoàn thành.
Bảo vệ Cielotina.
Tôi lao đến che chắn trước mặt cô ấy và rút kiếm ra. Dù sương mù dày đặc, nhưng tôi vẫn nhớ rõ vị trí của Cielotina.
Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Theo đúng lời tiên tri, kẻ đeo mặt nạ đã tấn công Cielotina bằng một con dao găm. Nhờ chuẩn bị trước, tôi đã kịp thời cản lại bằng lưỡi kiếm của mình.
Chúng tôi đối mặt trong vài lần giao đấu. Dù tầm nhìn bị che khuất, tôi vẫn cố gắng giữ vững thế trận.
“Để tôi sử dụng ánh sáng xua tan sương mù!”
Giọng Cielotina từ phía sau vang lên.
Tôi không chắc liệu có có tác dụng không, nhưng vẫn im lặng gật đầu.
“Tia Sáng Chói Lọi.”
Theo tiếng niệm phép, ánh sáng bùng lên.
Sương mù từ từ tan biến.
Khi tầm nhìn trở lại, kẻ đeo mặt nạ đã biến mất từ lúc nào.
“Chén thánh đâu rồi!?”
Tiếng kêu thất thanh vang lên.
Quả thật, chén thánh đã biến mất khỏi vị trí trung tâm.
Cùng lúc đó, cánh cửa dẫn ra bên ngoài bật mở, hiển hiện ra màn đêm bao phủ với những hạt mưa lất phất, như thể đang cố tình che đậy tội ác vừa xảy ra.
Chén thánh đã bị đánh cắp.
Nhận ra điều đó, tôi không thể chần chừ thêm giây phút nào. Lập tức lao vút ra ngoài, lòng dạ cuộn thắt trong cơn hoảng loạn.
Ngoài trời đã tối sầm, mưa nhỏ nhưng lạnh lẽo len lỏi vào từng thớ thịt.
“Chó chết!”
Tôi nhìn quanh, nhưng bóng tối và cơn mưa đã nuốt chửng kẻ thủ ác cùng với chén thánh. Không một dấu vết, không một manh mối.
“Kiska, hãy bình tĩnh lại. Tôi có thể truy ra vị trí của chén thánh, cho dù nó có bị giấu kỹ đến đâu. Hãy cùng tôi tìm kiếm!!”
“Nhưng... Cielotina, tôi không thể để cô lâm nguy thêm nữa.”
“Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Nhưng tôi là người có trách nhiệm cao nhất ở đây, là người phụ trách. Tôi không thể ngồi yên trong giờ phút này.”
“Được rồi, nếu đã vậy thì...”
Trong mắt Cielotina ánh lên lòng quyết tâm mãnh liệt. Dù có nói gì đi nữa, tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Đành phải đồng ý theo.
Cielotina bắt đầu tập trung năng lực, xác định vị trí chén thánh bị đánh cắp. Nó đang di chuyển với tốc độ cao, lao vút ra khỏi làng như một bóng ma trong đêm. Đến mức mà nếu không cưỡi ngựa thì chúng tôi khó lòng nào đuổi kịp.
Mưa chỉ lất phất, nhưng tôi chẳng quen cưỡi ngựa trong thời tiết như thế này. Tuy nhiên, thời gian không cho phép bất kỳ sự lưỡng lự nào.
Tôi vội mặc áo mưa, mượn ngựa và đỡ Cielotina lên ngồi sau.
Màn đêm bao phủ mọi thứ, nhưng với Ma Pháp của Cielotina, ánh sáng dần lan tỏa.
◆◆◆
Sau vài giờ ròng rã, cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt kịp kẻ đeo mặt nạ.
“Cuối cùng, người cũng hết đường chạy trốn. Đừng mong thoát khỏi tay ta.”
Chúng tôi đứng trước một thác nước lớn, đổ như trút xuống.
Kẻ đeo mặt nạ đã bị dồn vào ngõ cụt, không còn đường thoát thân. Có lẽ vì lý do đó mà hắn đành dừng lại, không cố gắng chạy trốn nữa.
“Ngươi lẩn trốn đến tận nơi hoang vu hẻo lánh này, rốt cuộc là có âm mưu gì?”
Tôi hỏi, mắt không ngừng quan sát xung quanh.
Quá mải miết đuổi theo, tôi chẳng kịp nhận ra mình đã đi đến đâu.
Trong lòng trỗi lên nỗi lo không biết liệu có thể quay về làng an toàn hay không.
Kẻ đeo mặt nạ đứng lặng thinh, không đáp lại một lời nào.
“Ê, trả lại chén thánh cho bọn ta.”
Tôi chỉ thẳng vào chén thánh trong tay kẻ đeo mặt nạ, giọng nói ngập tràn tức giận pha lẫn lo lắng.
Nhưng hắn vẫn im lặng, không chút động tĩnh.
Nếu mọi lời lẽ đều vô dụng, có lẽ chỉ còn cách dùng vũ lực để đoạt lại.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tay tôi đã siết chặt lấy chuôi của Thanh Kiếm Hoả Diễm.
“Kiska, cẩn thận!”
Tiếng thét của Cielotina xé toạc không gian.
Ngay lúc đó, kẻ đeo mặt nạ lao thẳng về phía tôi, tay cầm một con dao ngắn sắc bén.
Phản xạ không chút chậm trễ, tôi rút kiếm, sẵn sàng đón nhận cuộc đụng độ.
Không hề hấn gì cả.
Với loại tấn công cục súc này, tôi thừa khả năng ứng phó.
Những nhát chém của kẻ đeo mặt nạ sắc lẹm đầy ác ý, nhưng trong tâm trí, tôi hồi tưởng về những trận chiến sinh tử mà tôi đã vượt qua. So với những kẻ thù đáng sợ ấy, những đòn đánh này chỉ như cơn gió thoảng qua mà thôi.
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, kẻ đeo mặt nạ đột ngột thay đổi động tác. Ngay tức khắc, một làn sương đen kỳ quái tỏa ra từ toàn bộ cơ thể hắn.
Dăm ba cái trò tiểu xảo này.
Cảnh tượng này tôi đã thấy ở hội đường vừa nãy, vì thế nên đã đề phòng trước.
Trái lại, hành động phát tán sương đen của hắn dường như chỉ làm lộ ra sơ hở chí mạng thôi.
Giữ vững tâm thái, tôi vung kiếm dứt khoát, lưỡi kiếm cắt ngang không khí, nhắm thẳng vào thân thể kẻ đeo mặt nạ.
"Ủa...?"
Tôi thốt lên, một cảm giác sai sai đang len lỏi vào tâm trí.
Sao chém thế mà hắn không có phản ứng gì?
Nếu lưỡi kiếm của tôi đã cắt qua, lẽ ra hắn phải hét lên đau đớn và mất khả năng di chuyển rồi chứ? Nhưng kẻ đeo mặt nạ, vẫn tiếp tục tấn công mà không chút chậm trễ. Tôi không kịp phản ứng trước đòn đánh hiểm ác này.
Tiếng gió rít qua tai.
'Toang rồi.' Tôi thầm nghĩ khi lưỡi dao của hắn đâm thẳng vào sườn tôi.
Kết quả là cơ thể tôi như bị khóa chặt, không còn nghe theo ý chí. Tầm nhìn mờ dần, từng bước đi trở nên loạng choạng như thể đôi chân đang bị kéo xuống đáy vực.
"Kiska! Anh có ổn không?!"
Tiếng gọi của Cielotina vang vọng trong đầu.
Tôi quay lại, thấy cô ấy đang hốt hoảng chạy về phía tôi.
Tôi cố gắng cất tiếng cảnh báo "Đừng đến đây!" Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Ngay khoảnh khắc đó, kẻ đeo mặt nạ quay phắt lại, đôi mắt lạnh lùng của hắn nhắm thẳng vào Cielotina, chuẩn bị lao tới như một con thú săn mồi khát máu.
Không ổn rồi, nếu cứ thế này, Cielotina sẽ không còn đường sống.
"Tia Sáng Chói Lọi!"
Giọng nói của Cielotina vang lên, mang theo một luồng sáng chói lòa.
Ánh sáng mạnh mẽ ấy làm kẻ đeo mặt nạ loá mắt, hắn lùi lại một bước. Đây chính là cơ hội... đừng bỏ lỡ nó...!
Tôi cố gắng điều khiển đôi chân run rẩy, dồn hết sức mạnh còn sót lại, đâm thẳng thanh kiếm vào lưng kẻ đeo mặt nạ. Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu rằng, ngay cả khi lưỡi kiếm đã xuyên qua thịt da, hắn vẫn có thể tiếp tục cử động như thể nỗi đau là thứ xa lạ với hắn. Vì thế, tôi lao tới, áp sát người hắn, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để ghìm chặt kẻ đeo mặt nạ xuống.
Giữ chặt hắn, tôi không ngừng đâm kiếm vào lưng kẻ thù, lưỡi kiếm rít lên từng nhịp, đâm xuyên qua lớp vải và da thịt. Hắn cựa quậy, chống cự điên cuồng, nhưng sau vài chục giây trôi qua, cuối cùng hắn cũng lịm đi, thân thể co rút lại và ngừng động đậy.
Có vẻ như tôi đã thành công, đâm trúng điểm chí mạng và kết liễu được hắn.
"Kiska, anh không sao chứ?"
Tiếng của Cielotina vang lên đầy lo lắng.
"À... tôi vẫn ổn..." Tôi gắng gượng trả lời, cố che giấu cơn đau đang âm ỉ trong cơ thể.
"Tôi sẽ ngay lập tức dùng phép chữa trị cho anh!!" Cielotina nói, đôi mắt cô quét qua tôi, chuẩn bị thực hiện Ma Pháp.
Trong lúc Cielotina thi triển phép, một cơn tò mò khủng khiếp dâng lên trong tôi.
Danh tính thực sự của kẻ đeo mặt nạ là ai?
Tại sao hắn phải che giấu khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia?
Không chờ đợi lâu hơn, tôi đưa tay gỡ chiếc mặt nạ ra, những ngón tay run rẩy vì dự cảm bất an.
"K -...!!"
Hơi thở tôi nghẹn lại, tim đập loạn nhịp khi sự thật phơi bày trước mắt.
Danh tính của kẻ đeo mặt nạ không làm tôi ngạc nhiên, nhưng lại khiến lòng tôi trĩu nặng.
Đúng như dự đoán, người đó chính là Namia.
Không, đúng hơn là một Revenant đã mạo danh Namia.
Dù đã biết rõ đó không phải là Namia thật, nhưng cảm xúc trong tôi lại không theo kịp lý trí. Một ý nghĩ kinh hoàng luẩn quẩn trong đầu: Chẳng nhẽ tôi vừa giết Namia sao?
Ý nghĩ đó đập mạnh vào tâm trí tôi, gây ra một cơn bão cảm xúc hỗn loạn. Cảm giác hối hận, cay đắng xâm chiếm toàn bộ trái tim, như thể tôi vừa tự tay tước đi cơ hội cứu rỗi Namia.
Cơn đau từ vết thương do Revenant gây ra càng làm nỗi đau tâm lý thêm chồng chất.
"Ụ oẹ...!!"
Khi nhận thức được mọi thứ, tôi đã nôn mửa. Cảm giác như dạ dày bị lộn ngược, chất nôn đắng chát dâng lên cổ họng mà trào ra.
"Kiska, anh sao vậy!?"
Giọng nói của Cielotina vang lên lần nữa, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng thì bóng tối bao trùm tâm trí. Tôi ngã lăn ra bất tỉnh.