Chương 139: Gặp mặt
Độ dài 2,249 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 00:15:53
Tại làng Katalloff, phong tục vốn đậm chất truyền thống là chôn cất người đã khuất trong bộ y phục mà họ yêu thích lúc sinh thời. Thường thì, người ta chọn những bộ trang phục trang nhã như váy dài hay đồ lịch lãm.
Vì vậy, Namia cũng được an táng trong một chiếc váy yêu kiều. Nhưng trong bộ trang phục lộng lẫy đó mà đi lại ngoài đường sẽ thu hút không ít ánh mắt soi mói, nên cần phải nhanh chóng đưa cô ấy về nhà mà không để ai phát hiện.
Sau đó, tôi đành nhờ Ageha đi mua sắm quần áo cho Namia.
“Sao anh lại xem em như chân chạy vặt thế hả?” Cô ấy càu nhàu, nhưng rồi vẫn nghe theo mà ra ngoài.
“Nè, Namia, cậu cảm thấy thế nào rồi?”
“Ừm, chẳng có gì lạ cả.”
Namia gật đầu nhẹ, ngồi trên ghế.
Trong lòng tôi đầy ắp câu hỏi, nhưng không biết phải mở đầu từ đâu…
“Này, Kiska. Cô gái sống chung với cậu là ai vậy?”
Rõ ràng là cô ấy đang ám chỉ Ageha.
“À thì…”
Tôi lúng túng, không biết phải trả lời ra sao.
Ageha là bạn gái tôi, còn Namia là vị hôn thê đã khuất. Liệu hành vi này có bị coi là phản bội không? Không, Ageha chỉ xuất hiện sau khi Namia đã rời xa cõi đời, vậy hẳn không phải là phản bội…
Nhưng dù vậy, giới thiệu Ageha là bạn gái trước mặt Namia vẫn khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng.
“Ageha là người đã giúp đỡ tớ rất nhiều, hiện tại tớ vẫn đang được cô ấy hỗ trợ.”
“Vậy à.”
Trong lòng tôi không khỏi áy náy, nhưng chỉ còn cách này để Namia chấp nhận tình thế hiện tại.
“Này, Kiska. Tớ đã chết rồi, và nhờ cậu, tớ mới sống lại, đúng không?”
“Ừ, đúng vậy.”
Tôi gật đầu, nhưng trong thâm tâm lại lo lắng.
Ngay khi vừa hồi sinh, Namia đã tỏ ra bối rối, và có lẽ bây giờ cô ấy vẫn còn chìm đắm trong sự lạc lõng ấy. Có lẽ nên giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng cái chết của cô ấy quá bi thảm, nếu không khéo lời giải thích của tôi sẽ khơi lại ký ức tàn khốc, đẩy Namia vào vực thẳm tuyệt vọng.
“Cậu có nhận thức được mình đã chết không?”
Cuối cùng, tôi quyết định thăm dò bằng câu hỏi.
Nếu Namia không nhớ gì về cái chết của mình, có lẽ đó là điều may mắn nhất.
“Ừ, tớ nhớ rõ từng chi tiết. Nhớ rất rõ.”
Hy vọng mong manh trong tôi nhanh chóng vụt tắt.
“Xin lỗi, tớ không nên khiến cậu nhớ lại những ký ức đau đớn.”
“Kiska, đừng xin lỗi. Nhờ có cậu, giờ tớ vẫn có thể trò chuyện như này, thật sự cảm ơn cậu.”
“Namia kiên cường làm sao.”
“Tớ không nghĩ vậy đâu.”
Namia cười nhẹ, thoáng chút ngại ngùng.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Namia, tôi cảm thấy chiếc nhẫn này có giá trị đến nhường nào.
“Này, Kiska. Sau khi tớ chết, mọi thứ đã thay đổi ra sao?”
Namia chăm chú nhìn tôi, đôi mắt nghiêm nghị.
Tôi thầm lo sợ, chỉ một lời nói lạc điệu thôi cũng đủ làm ký ức đau thương của cô ấy ùa về, nhưng khi đối diện với Namia, tôi nhận ra cô ấy thực sự sở hữu một trái tim sắt đá hơn tôi từng nghĩ. Chính vì thế, tôi quyết định không lưỡng lự mà kể cho Namia nghe tất cả.
Tôi kể về cái chết oan khuất của cô ấy, về những kẻ đã tàn nhẫn đẩy tôi vào ngục tối. Tôi không giấu diếm về những khó khăn mình đã trải qua, về hành trình gian khổ nơi địa ngục. Nhưng nhờ gặp được Ageha, tôi đã vượt qua và thoát khỏi ngục tối đó. Chiếc nhẫn này là chiến lợi phẩm mang về sau cuộc hành trình đó.
Đáng lẽ tôi phải kể cho cô ấy về "Save & Reset," về việc tôi đã trở lại thế giới quá khứ, về ma cà rồng Judith và thanh kiếm ký sinh kỳ dị. Nhưng tôi chọn im lặng, giấu đi những phần ấy.
Tôi sợ nếu đột ngột tiết lộ quá nhiều sự thật, Namia sẽ bị ngợp trong cơn bão thông tin. Và nếu tôi nói thẳng về cái chết và sự hồi sinh của mình, có lẽ cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi đã mất trí.
“Xin lỗi, Kiska. Vì tớ mà cậu phải trải qua những đau đớn như vậy.”
Nghe xong câu chuyện, Namia bất ngờ cúi đầu xin lỗi, làm tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Sao cậu lại xin lỗi? Chuyện này không phải lỗi của cậu.”
“Nếu tớ không nói những lời đó, nếu tớ không đề nghị chạy trốn cùng cậu, nếu tớ không...”
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Namia khi cô nhớ lại những lời nói của chính mình. Cô ấy đã đề nghị chúng tôi chạy trốn, và đã nói rằng cô yêu tôi. Chính những lời đó đã dẫn đến mọi bi kịch.
Tôi không kiềm được, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cảm nhận nỗi buồn sâu thẳm, và thì thầm: “Namia, không cần tự trách mình. Tớ luôn trân quý những khoảnh khắc ấy mà.”
Cô ấy cảm ơn tôi, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng thấm đượm nỗi buồn.
“Kiska, tớ biết điều này thật không phải, nhưng có một việc mình muốn nhờ cậu. Liệu cậu có thể lắng nghe không?”
“Namia, bất cứ điều gì cậu mong muốn, tớ sẽ cố gắng hết sức đáp ứng.”
Cô ấy nở nụ cười hiền từ, thoáng chút ngượng ngùng.
“Vậy... điều đó là gì?”
Tôi tự hỏi, liệu Namia có nhắc lại lời hứa năm xưa không? Chúng tôi đã từng thề thốt sẽ bỏ trốn khỏi làng, cùng nhau đi đến một nơi xa xôi, nơi không ai biết đến chúng tôi. Lời hứa ấy chưa bao giờ trở thành hiện thực, nhưng giờ có lẽ nó sẽ lại được khơi dậy.
Nhưng rồi tôi lại nhớ, bên cạnh tôi giờ đã có Ageha.
“Tớ muốn cậu giúp tớ trả thù.”
Namia nói rõ ràng, không chút mảy may lưỡng lự.
“Trả thù…?”
Tôi sững sờ. Không thể tin rằng chính Namia lại nói ra những lời lạnh lẽo như thế.
“Ừ, chính hắn… hắn đã…”
Nói đoạn, Namia ngồi sụp xuống, cả cơ thể run rẩy, và từ sâu thẳm lồng ngực, cô phát ra một tiếng gào thét đầy oán hận.
Tôi có thể hiểu.
Ai có thể chịu đựng được lần 'hành hạ tàn bạo' đó mà không để lại vết xước nào trong tâm hồn chứ?
Chính tôi, tận sâu trong trái tim, vẫn mong muốn trả thù lũ đó.
“Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu.” Tôi thì thầm, vỗ nhẹ lên lưng Namia.
Namia khẽ gật đầu cảm ơn, nén lại những giọt nước mắt đang chực trào, nhưng rồi không thể kìm nén, cô lại bật khóc.
◆◆◆
“À mà, tôi vẫn chưa tự giới thiệu ha.” Ageha đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng.
Namia lúc này đã thay bộ đồ mà Ageha vừa mua cho.
“Tôi là Ageha Tsubaki. Ageha là tên, còn Tsubaki là họ. Mặc dù ở đất nước này có vẻ không có văn hóa họ tên. Chức nghiệp của tôi là Dũng Giả đời thứ tư, và tôi đến từ một thế giới khác, một đất nước có tên là Nhật Bản.”
Giọng Ageha mang theo niềm tự hào lạ thường khi nhắc đến chức danh "Dũng Giả" của mình.
Nhìn lại, chức danh ấy quả thực kinh ngạc. Tôi đã chứng kiến tận mắt sức mạnh phi thường của cô ấy, thứ sức mạnh có thể xé toạc bóng tối chỉ bằng một nhát kiếm. Nhưng nếu không tự mình chứng kiến, hẳn người ta sẽ nghĩ rằng tôi đang bị lừa phỉnh bởi một câu chuyện hoang đường.
“Tớ đã gặp Ageha trong ngục tối. Có thể điều này nghe kỳ lạ, nhưng tớ đã tận mắt thấy cô ấy hạ gục lũ quái vật khủng khiếp chỉ với một cú chém duy nhất ấy. Vì vậy, tớ hoàn toàn tin tưởng rằng cô ấy thực sự là một Dũng Giả.”
“Thiệt sao. Kỳ diệu quá!” Namia kinh ngạc, đôi mắt mở to với lòng ngưỡng mộ không che giấu.
“Mình là Namia. Mình đến từ làng Katalloff, cha mình là thương nhân, và mình thường giúp đỡ trong cửa hàng, nên khá giỏi tính toán tiền bạc. À, khác với Dũng giả Ageha, mình chỉ là một cô gái bình thường thôi.”
Namia hạ giọng, vẻ khiêm tốn, trong khi Ageha khịt mũi kiêu ngạo thấy rõ.
“Còn nữa...” Ageha tiếp tục, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm, “Tôi muốn nói rõ rằng Kiska và tôi là một cặp đôi. Không biết mối quan hệ giữa cô và Kiska ra sao, nhưng hãy nhớ kỹ nhé.”
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Ageha, cô đang nói gì vậy chứ?
Tôi suýt nữa đã bật thốt lên. Những lời đó tựa như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Namia, tôi sợ rằng chúng sẽ làm cô ấy tổn thương sâu sắc.
Sau khi nói xong, Ageha nở một nụ cười đắc thắng, nhìn tôi với ánh mắt tự mãn.
Tôi lo lắng nhìn về phía Namia, không dám tưởng tượng cô ấy đang nghĩ gì, tâm trạng cô ấy sẽ ra sao khi nghe những lời phũ phàng đó.
Nhưng Namia chỉ khẽ nhếch môi, thở nhẹ, rồi thản nhiên nói: “Quả nhiên là như vậy.”
“Cậu biết sao…?”
“Ừ, vì chỉ cần nhìn qua là biết hai người có bầu không khí của một cặp đôi rồi. Thật mừng cho cậu, Kiska. Cậu may mắn có một cô bạn gái xinh đẹp như vầy. Hai người thật sự rất xứng đôi vừa lứa.”
“Cảm ơn…”
Tôi không biết phải phản ứng thế nào, đành chỉ đáp lại mơ hồ. Namia liệu có đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng? Cách ứng xử này hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Còn Ageha, cô ấy chẳng chút ngại ngần trước lời khen chúng tôi xứng đôi, đôi môi nở nụ cười tự mãn.
“À, thưa Dũng Giả Ageha,” Namia chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần cương quyết.
“Namia, cô có thể gọi tôi là Ageha thôi cũng được, không cần câu lệ đâu. Kiska cũng gọi tôi như vậy mà." Ageha cười khẽ, như thể đang kéo gần khoảng cách giữa họ.
“Được rồi... Ageha,” Namia khẽ đáp. “À, mình muốn nhờ Ageha giúp mình thực hiện điều mà mình đã nói với Kiska trước đó.”
“Gì vậy?” Ageha nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.
“Mình muốn nhờ Ageha giúp mình trả thù,” Namia nói, giọng không chút dao động.
Ngay khi lời nói ấy thoát ra, Ageha trả lời một cách điềm tĩnh, không hề lưỡng lự: “Ừm, được thôi.”
Namia sau đó kể lại lý do vì sao cô ấy lại khao khát trả thù. Tôi đã từng tóm tắt câu chuyện trước đó, giờ đây chỉ còn lại những chi tiết cốt lõi.
Chúng tôi đã bị làng Katalloff bắt nạt, đến mức phải lên kế hoạch chạy trốn. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi, và cuộc đào tẩu ấy đã dẫn đến thảm kịch. Namia bị giết dưới tay một kẻ tàn bạo tên Dalga, cùng với đám người vô nhân tính đi theo hắn.
Tôi không kể cho Ageha về tình cảm sâu nặng giữa tôi và Namia.
Sau cái chết của Namia, tôi bị trưởng làng và đám dân đẩy xuống ngục tối, bị giam cầm và tra tấn trong ngục tối chỉ vì những tội lỗi không do mình gây ra. Oan ức ấy ám ảnh tôi từng ngày, cho đến khi Ageha xuất hiện như một tia sáng hy vọng.
“Vậy là nhờ có Ageha mà Kiska được cứu thoát. Mình thật sự cảm kích, cảm ơn cậu rất nhiều.” Namia khẽ nói, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc.
“Đúng vậy, Kiska có được ngày hôm nay là nhờ tôi cả đấy nhá.” Ageha đáp, giọng đầy kiêu hãnh. Được khen ngợi khiến cô ấy càng tự mãn hơn.
“Vậy cụ thể kế hoạch trả thù sẽ là gì?” Tôi không thể kìm nén tò mò, hỏi thêm.
“Ừm, hiện tại tớ chưa có kế hoạch chi tiết, nhưng sắp tới sẽ có một lễ hội lớn ở thị trấn này.” Namia trả lời, đôi mắt ánh lên ý định rõ ràng.
“Lễ hội lớn? Lễ hội gì cơ?” tôi thắc mắc.
“Cậu không nhớ sao? Lễ hội kỷ niệm chiến thắng ma vương được tổ chức hàng năm ở làng ấy.” Namia giải thích.
“À, đúng rồi, lễ hội đó…” Tôi chợt nhớ lại. Những ký ức về những ngày lễ hội ùa về, nhưng trong đó cũng ẩn chứa nỗi đau. Mái tóc bạc của tôi đã khiến tôi trở thành mục tiêu của những lời miệt thị, những ngày lễ hội không bao giờ mang đến niềm vui.
“Lần này là kỷ niệm 100 năm, nên lễ hội sẽ được tổ chức quy mô lớn hơn rất nhiều. Họ sẽ mời những nhân vật quan trọng, và nghe nói cả hoàng gia cũng sẽ đến tham dự.”
“Hoàng gia nữa á? Đó quả là một sự kiện trọng đại.” Tôi ngạc nhiên. Hoàng gia đến dự lễ hội ở một ngôi làng nhỏ bé như Katalloff không hề bình thường chút nào.
“Vậy cậu định làm gì trong cái lễ hội này?”
“Tớ muốn phá hủy nó... đến tận gốc rễ,” Namia nói, rồi nở một nụ cười không mảy may sợ hãi.