Chương 141: Khởi đầu Từ Bây Giờ
Độ dài 2,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 01:45:45
Tôi hoàn toàn không hiểu mô tê gì hết.
Chỉ chưa đầy một phút kể từ khi Ageha rời đi và quay lại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, điều gì đã xảy ra khiến cô ấy thay đổi hoàn toàn thế này?
“Ê, em ổn không—”
Tôi chưa kịp nói hết câu.
“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!”
Ageha đột nhiên phát ra tiếng thét thất thanh, như thể đang vật lộn với cơn ác mộng nào đó.
“KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! KHỐN NẠN … Á Á Á Á Á Á Á! TẠI SAO MỌI THỨ LẠI CHẲNG BAO GIỜ DIỄN RA THEO ĐÚNG Ý MUỐN CHỨ?!”
Cô ấy bắt đầu vò đầu bứt tai, miệng không ngừng tuôn ra những lời than vãn và oán trách.
“Này, bình tĩnh lại!”
Tôi nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng có gì được giải quyết, nên vội vàng nắm lấy vai cô ấy, cố gắng làm cô ấy tỉnh lại.
Cuối cùng, khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, Ageha dường như mới nhận ra sự hiện diện của tôi.
“Kiska, xin lỗi…”
Cô ấy thì thào, giọng nói yếu ớt, rồi nước mắt bắt đầu lã chã.
“Tha thứ cho em, Kiska... thật sự xin lỗi. Tất cả mọi đau khổ anh phải chịu đều bắt nguồn từ em. Xin lỗi... xin lỗi... Những sai lầm em gây ra quá đỗi tồi tệ... Dù em có xin lỗi đến hàng nghìn lần cũng chẳng thể nào sửa chữa nổi. Em... Á á á á á! Không, không, không! Kiska, em xin lỗi... thật lòng xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của em!”
Vừa mới đây cô ấy còn đang giận dữ, giờ lại chìm trong nỗi hối hận xé lòng, miệng không ngừng xin lỗi.
Thật sự, tôi không thể hiểu nổi hành động của Ageha. Đã nhiều lần cô ấy khiến tôi bối rối, nhưng lần này, thật sự quá khó để lý giải.
“Này, bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra…?”
Tôi cố gắng nói lớn hơn, hy vọng tiếng nói của mình có thể xoa dịu tâm trí rối loạn của cô ấy. Nhưng dường như giọng nói của tôi không chạm được đến Ageha, cô ấy chỉ lẩm bẩm như đang độc thoại với chính mình.
“Không sao đâu, mình có thể làm được. Chỉ có con đường này mới có thể qua mặt bọn chúng. Đúng rồi, chỉ có cách này thôi. Khi chúng kịp nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi! Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của chúng, mình thấy phấn khích lạ thường! Không sao đâu, mình sẽ làm được mà.”
Cô như thể đang tự thuyết phục chính mình, nhưng từng đợt âm thanh run rẩy thoát ra từ miệng cùng nhịp thở đứt quãng đã vạch trần sự khiếp đảm âm ỉ chôn giấu tận đáy lòng.
“Này, em thật sự ổn chứ…?”
Tôi gọi cô ấy một lần nữa.
Có lẽ tôi đã gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng, sợ rằng Ageha sẽ mãi mắc kẹt mãi ở tình trạng này mà chẳng thể nào tìm được lối thoát.
“Kiska! Nghe em nói đây!”
Ageha thốt lên, ánh mắt cô ấy mở to nhưng lại trống rỗng, không có tiêu cự.
Tôi bị sự thay đổi đột ngột này làm choáng váng, nhưng dường như cô ấy sắp giải thích điều gì đó. Nếu hiểu được tình huống, có lẽ tôi sẽ tìm ra cách giúp đỡ.
“Em đã lặp đi lặp lại tương lai vô số lần.”
“Hả…?”
Tôi không thể ngay lập tức hiểu được những gì cô ấy đang nói.
“Điều kinh hoàng đang cận kề. Em đã thất bại hết lần này đến lần khác, và cuối cùng nhận ra rằng chẳng có gì em làm được nữa. Em không thể nào cứu được Kiska.”
“Hả, em hãy nói rõ hơn đi?”
“Bởi vì, không còn cách nào khác. Tất cả là lỗi của em. Tại em mà Kiska… Nhưng mà, bọn chúng đã biết rồi.”
Không thể hiểu. Tôi không hiểu gì từ những gì Ageha nói.
Tôi cố gắng xâu chuỗi những gì mình nghe được, tự ép bản thân suy nghĩ một cách rành mạch. Cuối cùng, một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi.
“Chẳng lẽ… Ageha đã chết trong tương lai, rồi quay ngược thời gian về khoảnh khắc này bằng cách sử dụng kỹ năng ‘Save & Reset’ sao?”
Hồi trước, tôi đã từng kích hoạt năng lực 'Save & Reset', tự cứu lấy chính mình bằng cách quay ngược dòng thời gian bằng cái chết. Thế nhưng, thực chất mà nói, đây là quyền năng thuộc về Ageha.
Nếu đúng là như vậy, cô ấy lặp lại thời gian mà tôi không hề hay biết cũng chẳng phải là điều gì quá đỗi bất thường.
Nghĩ đến đây, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng.
Sự hoảng loạn trong lời nói và hành vi của Ageha dường như đã tìm được lời giải thích.
“Đúng như anh nghĩ đó.”
Ageha đáp lại câu hỏi của tôi.
Vì tôi chẳng hiểu nổi những lời giải thích rời rạc của cô ấy, nên chỉ có thể tự kiểm chứng lại.
“Này, giải thích rõ hơn đi. Anh sẽ đứng về phía em, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra. Có chuyện gì sắp xảy ra vậy?”
Nếu Ageha đã thấy trước một thảm họa đang rình rập, chúng tôi cần phải chuẩn bị đối phó. Và để làm được điều đó, tôi cần phải nắm rõ mọi chi tiết từ Ageha.
“Em và Kiska sẽ có một cuộc cãi vã. Một cuộc xung đột dữ dội đến mức không thể hàn gắn.”
“À… à ừ…”
Có lẽ cuộc cãi nhau chính là điều tồi tệ mà Ageha đã nói.
Thực lòng mà nói, tôi đã từng vẽ nên trong đầu những viễn cảnh còn đen tối hơn nhiều, nên khi nghe đến điều này, lòng tôi như trút bỏ gánh nặng. Có lẽ với Ageha, chuyện này thực sự đáng sợ vô cùng.
"Lỗi lầm nằm ở chính sự ghen tuông của em. Nhớ lần trước, em đã cầm dao hăm dọa Namia trong đêm tối, cốt chỉ để cảnh cáo ‘Đừng để Kiska nảy sinh những suy nghĩ điên rồ’. Namia đã trấn an bằng một câu ‘Tôi hiểu rồi’, khiến em tưởng chừng có thể an tâm về con ả này. Vậy mà... thật tệ!! Tất cả đều là tại Namia...!!"
“Bình tĩnh lại. Nếu em đã biết trước sẽ xảy ra tranh cãi, chúng ta có thể cùng nhau ngăn chặn mà. Anh cũng sẽ cố gắng kiềm chế.”
“Không, không đơn giản vậy đâu. Cuộc cãi vã đó là cái bẫy do Namia giăng ra.”
Trong lòng tôi thì điều này nghe thật phi lý.
Làm sao Namia lại có thể lập kế hoạch như thế chứ?
“Tại Namia, Kiska sẽ bị tổn thương. Giá mà em có thể ở bên cạnh anh vào lúc đó.”
“Ê này, Namia đã làm gì với anh?”
"Namia… giờ đây chẳng còn là Namia nữa. Thứ đứng trước mặt chúng ta chỉ là một quái vật đội lốt hình hài của cô ấy. Ha ha, thật đáng thương cho anh, Kiska à. Chiếc nhẫn đó không phải là bảo vật thiêng liêng có thể đưa người chết trở về. Nó chỉ là một tạo vật hiểm độc kinh tởm."
“…………”
Sự thật tàn khốc đã được Ageha phơi bày ra hoàn toàn.
Tôi muốn gào thét, phủ nhận ngay lập tức rằng đó chỉ là lời dối trá. Bởi vì, sâu thẳm trong lòng, tôi đã luôn tin rằng việc Namia sống lại là sự cứu rỗi duy nhất của mình.
“Biết được sự thật này, Kiska sẽ tổn thương. Nhưng nếu anh hiểu ra ngay lúc này thì vẫn chưa phải là quá muộn. Đừng lo lắng gì cả, Kiska. Vì em sẽ luôn ở bên anh mà.”
Tôi cảm thấy âm ấm lạ thường. À, là Ageha đã kéo tôi vào lòng, nhưng hành động ấy càng khiến tâm trí tôi trở nên rối bời hơn.
Khi ngẫm lại, Namia hồi sinh thực sự giống như một giấc mơ không tưởng, quá phi thực tế. Và khi sự thật bị vạch trần, tôi chợt nhận ra rằng, “À, thì ra là vậy.”
“Cảm ơn em.”
Tôi cảm thấy lòng mình đã trở nên bình tĩnh hơn nhờ vào Ageha, nên chân thành thốt lên lời cảm tạ.
Lúc ấy, Ageha có vẻ hài lòng, nhưng ngay sau đó cô ấy rút từ trong túi ra một mảnh giấy.
Mảnh giấy đó chính là tấm bản đồ mà tôi đã đưa cho cô ấy vào sáng nay.
“Phải ghi lại những điều quan trọng, vì nếu không sẽ quên mất.”
Tôi nhìn Ageha cầm bút và bắt đầu viết lên bản đồ.
“Namia là kẻ giả mạo. Đừng lơ là cảnh giác.”
Cô ấy nói rằng sẽ quên nếu không ghi lại, nhưng một sự việc trọng đại như vậy thì không thể nào quên được.
Thật khó hiểu?
Khi tôi dõi theo Ageha viết lách, cô ấy bắt đầu ghi thêm một dòng khác phía dưới.
“Bảo vệ Nữ Linh Mục Kielotia khỏi kẻ thù.”
“Cô ta là ai?”
“Nếu cô ấy chết, Kiska cũng sẽ chết theo. Vì thế, cô ấy cần phải được bảo vệ.”
Sau đó, Ageha viết thêm một điều nữa.
“Để mặc cho Đệ Nhị Hoàng Tử Dilueka chết.”
Một cái tên xa lạ khác.
Nhưng chính cụm từ “để mặc cho chết” khiến tôi không khỏi lo lắng.
“Đó là thành viên hoàng gia sẽ đến làng trong lễ hội. Tốt nhất là từ bỏ ý định cứu sống hắn.”
Lòng tôi dấy lên một nỗi tò mò mãnh liệt về lý do ấy.
Nhưng khi Ageha tiếp tục viết một câu khác, tôi quyết định tạm thời gác lại câu hỏi của mình.
“Trong làng có những kẻ theo Thuyết Hỗn Mang đang ẩn nấp.”
Từ “hỗn mang” khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Chưa từng có ai làm tôi khổ sở đến thế hơn lũ người đó.
Tôi muốn biết chúng là ai, nhưng Ageha vẫn tiếp tục ghi chép.
“Đừng tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân.”
Lần này, dòng chữ lại mang một ý nghĩa trừu tượng.
Tôi cần thông tin cụ thể hơn.
“ Có nghĩa là gì?”
"Đúng nghĩa đen.”
“Nếu em có thể viết rõ ràng hơn thì tốt.”
“Em cũng không biết nhiều đâu. Hơn nữa, tiết lộ quá nhiều thông tin cũng là một vấn đề. Nếu em nói cho anh quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không mong đợi… Tự thân Kiska tìm câu trả lời cũng rất quan trọng.”
Lời đáp của Ageha khiến tôi rơi vào mớ bòng bong, không thể nào nắm bắt được.
Thế nhưng, khi cô ấy đã nói như vậy, ắt hẳn phải có một lý do sâu xa nào đó mà tôi chưa thể hiểu thấu.
Cô ấy tiếp tục ghi thêm một điều mới.
“Đừng lại gần ma cà rồng Judith.”
Cái tên bất ngờ xuất hiện khiến tôi giật mình, tim đập loạn nhịp.
“Tại sao lại thế?” Tôi vô thức hỏi, không kìm nén nổi sự tò mò.
“Vì nếu Kiska gặp ả, có thể anh sẽ bị quyến rũ mà trở nên thân thiết với ả. Em ghét ả ta vô cùng…!!”
Giọng nói của cô ấy thấm đẫm sự thù hằn, như thể từng từ ngữ đang mang theo nọc độc.
Rõ ràng, đó chỉ là một mối hận thù cá nhân mà thôi.
Chẳng có lý do gì để tôi phải chịu đựng bất kỳ tổn thất nào khi gặp Judith cả, nhưng nếu Ageha đã cảm thấy như vậy, có lẽ tôi cũng nên tránh xa cô ta.
“Aaa, thời gian đã hết rồi. Em muốn viết thêm nhưng…”
Bất thình lình, khi ngòi bút của Ageha vừa chạm vào trang giấy, cô bất giác ngẩng phắt đầu, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác sắc bén, tựa hồ như vừa nhận ra điều gì đó vô cùng khủng khiếp.
Tôi dõi theo ánh mắt của cô ấy và rồi, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của Namia.
“…………!!”
Tôi nghẹn thở.
Nếu là trước kia, tôi sẽ không để tâm, nhưng vừa mới đây thôi, Ageha đã cảnh báo tôi.
Namia không còn giữ vẻ hiền hậu thường ngày, mà thay vào đó là ánh nhìn sắc bén, biểu cảm tràn đầy nghi hoặc và đen tối.
Có lẽ cô ấy đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Dù sao thì, những bức tường của căn nhà này mỏng manh vô cùng.
“Thế thì, Kiska, nhờ anh lo liệu mọi chuyện nhé. Em phải đi đây.”
“Ê này, em đi đâu vậy?”
“Đừng lo, em sẽ luôn ở bên anh.” Ageha trấn an tôi bằng giọng điệu dịu dàng, rồi tiếp tục viết lên tấm bản đồ.
Tôi thầm tự hỏi liệu có thể hiểu được điều gì từ những dòng chữ cô ấy để lại không, thì ngay trong khoảnh khắc đó—
Cô ấy đột ngột biến mất, như thể chưa từng tồn tại trước mắt tôi.