Chương 142: Revenant
Độ dài 1,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 02:15:46
Thật quá đỗi kỳ lạ…
Chỉ một khoảnh khắc trước thôi, có người nào đó đã hiện diện ngay tại đây, nhưng lạ lùng thay, tôi chẳng tài nào nhớ nổi dung mạo của người ấy. Tựa hồ như bóng dáng ấy đã bị xóa nhòa khỏi ký ức.
“Kiska, cậu đang làm gì vậy?”
Tôi giật mình, quay phắt lại, chạm ngay vào đôi mắt lo lắng của Namia, cô ấy đang đứng trước mặt. Trong đôi mắt ấy, ẩn hiện nét bối rối, xen lẫn lo âu.
“Vừa rồi… có ai ở đây không?”
Tôi hỏi, cố gắng tìm kiếm một lời giải cho cảm giác bất an đang bủa vây tâm trí mình.
“Cậu đang nói gì thế?”
Namia nghiêng đầu với đôi mắt ngơ ngác, cô không hề cảm nhận được điều gì bất thường.
“Này, Kiska, cậu ổn chứ? Trông cậu không được khỏe.”
Bất chợt, Namia tiến lại sát gần, lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
“ĐỪNG LẠI GẦN!!”
Tôi phản ứng theo bản năng, hét lên như thể đó là điều duy nhất tôi có thể làm để bảo vệ chính mình.
Namia dừng bước, khuôn mặt cô ấy thoáng chốc bối rối.
“Xin lỗi…”
Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, đầy vẻ ăn năn, cô ấy dường như không thể hiểu tại sao tôi lại phản ứng dữ dội như vậy. Đến cả chính tôi cũng chẳng thể nào lý giải được nguyên nhân mình lại từ chối hành vi tiếp cận của Namia.
Đột nhiên, ánh mắt tôi chạm phải một mảnh giấy nằm lặng lẽ dưới chân.
Trên đó, là một bản đồ tự vẽ, nét mực đã phai nhạt đi chút ít. Nhìn kỹ, tôi nhận ra đây là bản đồ chỉ dẫn đến nhà của Namia. Nhưng kỳ lạ là… tôi không thể nhớ ra mình đã vẽ nó cho ai.
Trên mảnh giấy, sáu dòng chữ được viết bằng tay của ai đó, nét chữ run rẩy như thể người viết đang trong trạng thái sợ hãi tột độ:
"Namia là giả mạo. Đừng lơ là cảnh giác."
"Bảo vệ nữ linh mục Cielotia khỏi kẻ thù."
"Để mặc cho Đệ Nhị Hoàng Tử Dilueka chết."
"Trong làng có những kẻ theo Thuyết hỗn mang"
"Đừng tin tưởng bất kỳ ai ngoài chính mình."
"Đừng lại gần ma cà rồng Judith."
Đôi mắt tôi dừng lại ở dòng chữ đầu tiên: "Namia là giả mạo."
Tôi gần như muốn cười nhạo, nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang đến một cảm giác lạnh sống lưng, có một sức thuyết phục lạ kỳ mà tôi không thể phủ nhận.
Có lẽ, cái cảm giác khó chịu mà tôi vừa trải qua khi Namia tiến lại gần chính là do sự hiện diện của dòng chữ này.
“Này, Namia… cậu thực sự là kẻ giả mạo sao?”
Tôi buột miệng hỏi, dù biết rằng câu hỏi này có thể làm tổn thương cô ấy. Nhưng sự thôi thúc bên trong quá mạnh mẽ, khiến tôi không thể ngăn bản thân lại.
“Kiska? Cậu sao vậy? Từ nãy đến giờ cậu có vẻ rất lạ.”
Namia trông như không thể hiểu nổi sự thay đổi đột ngột trong thái độ của tôi, và tôi… cũng không hiểu nổi chính mình.
Namia nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, vẻ quan tâm hiện rõ trên gương mặt cô ấy.
Một người tốt bụng như Namia thì làm sao có thể là giả mạo được chứ?
“Xin lỗi… Có lẽ tớ không được khỏe.”
Tôi lẩm bẩm, tự trách mình vì hành vi bất thường vừa rồi. Có lẽ tôi đang bị sốt, hoặc tinh thần đang mệt mỏi rệu rã. Nên nghỉ ngơi trong phòng để ổn định lại ha.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, một chuyện lạ đã xảy ra..
Trên mảnh giấy lúc nãy, không biết từ khi nào, đã xuất hiện thêm một dòng chữ thứ bảy:
“Kiska, em yêu anh.”
Khi dòng chữ cuối cùng này lướt qua tâm trí, nước mắt tôi bỗng nhiên trào dâng, không sao cầm lại được.
Dường như có một điều gì đó vô cùng quan trọng mà tôi đã lãng quên, một ký ức mờ nhạt nào đó đang trỗi dậy từ trong sâu thẳm tâm hồn.
“Namia… ngươi là kẻ giả mạo.”
Lần này, tôi không còn nghi ngờ nữa. Tất cả những dòng chữ trên mảnh giấy này đều là sự thật, và tôi biết rằng Namia trước mặt tôi không phải là người bạn mà tôi từng biết.
“Kiska… Cậu sao vậy? Cậu lạ quá.”
'Namia' cố gắng tỏ ra bình tĩnh để đành lừa tôi.
Tôi càng ngày càng cảm thấy khó chịu trước hành vi của thứ đó.
“ĐỪNG GIẢ VỜ LÀM NAMIA VÀ BÔI NHỌ HÌNH ẢNH CỦA CÔ ẤY NỮA! TA ĐÃ BIẾT NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ NAMIA THẬT RỒI!”
Giọng tôi mạnh mẽ, đầy quả quyết.
“…………”
Bỗng dưng, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt Namia biến mất, thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng đến rợn người.
“Há há há há …! Đây là chuyện gì vậy? Ta đã diễn vai Namia hoàn hảo, ấy vậy mà sao ngươi lại phát hiện được chứ?”
Tiếng cười thoát ra từ cổ họng cô, nhưng đó không phải âm thanh của con người. Nó vang lên tiếng rên rỉ như thể vọng về từ vực sâu tăm tối nhất của địa ngục.
Trong chớp mắt, gương mặt của Namia bắt đầu biến dạng. Làn da chuyển sang màu đen sậm, rồi nứt nẻ và lở loét. Cơ thể nó co giật, biến dạng thành một thứ sinh vật ghê tởm không thể gọi tên. Xương cốt vặn vẹo, thịt da rữa nát như thể quái vật, không còn chút gì của nhân tính.
“Ngươi là ai?”
“Ta là Revenant. Một xác chết bị ác quỷ chiếm hữu, chắc ngươi hiểu rõ ha.”
Sự khác biệt giữa ma tộc và ma thú vốn dĩ không rạch ròi, nhưng khi một ác linh sở hữu khả năng lĩnh hội ngôn ngữ, nó thường được xếp vào hàng ngũ ma tộc. Thực thể đứng trước mặt tôi chính là hiện thân của thứ sinh vật gọi là ma tộc đó.
“Ngươi giả mạo Namia để làm gì?”
“Thích thì giả thôi, quan tâm chi. Nhưng ngươi có biết bản tính của giống loài Revenant không?”
Revenant cười, một nụ cười đầy tà ác.
“Không, ta không biết.”
“Revenant căm thù những kẻ sống! Nỗi oán hận ấy không thể nào kiềm chế được! Vì vậy, bọn ta khao khát tước đi sinh mạng của càng nhiều người càng tốt! Và càng nhấn chìm bản thân trong bể máu, ta càng cảm thấy thỏa mãn đến tột cùng…!!”
Khi nói xong, Revenant nở một nụ cười đầy mãn nguyện, hoàn toàn bộc lộ của bản chất thật của mình.
Không còn dấu vết nào của Namia trong 'thứ đó' nữa.
“Vậy, ngươi lên kế hoạch trả thù để giết nhiều người ư?”
“Đúng, chính xác.”
Giờ đây, không còn nghi ngờ gì nữa, trước mặt tôi là một con quái vật mang hình hài Namia.
“Chắc chắn rằng Kiska cũng nằm trong số những người mà ta muốn giết rồi.”
Đột nhiên, từ cơ thể của Revenant, một làn khói đen đặc sệt phun ra, bao phủ khắp không gian xung quanh. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ trở nên mờ mịt, khiến tôi không thể nhận biết được phương hướng.
Tệ thật…!
Tôi vội vàng lăn người đến nơi thanh “Thanh Kiếm Hoả Diễm” đang nằm, nắm chặt nó trong tay, sẵn sàng cho bất kỳ đòn tấn công nào từ phía đối thủ.
“Keng!” Âm thanh kim loại vang lên chói tai, khi lưỡi kiếm của tôi chặn lại đòn tấn công.
“Ối chà? Bị chặn rồi.” Revenant khẽ nói, vẻ mặt không chút ngạc nhiên.
Nó cầm một con dao từ nhà bếp, định đâm thẳng vào tôi.
“Ngươi định làm gì?”
“Đoán xem~” Revenant trả lời, rồi biến mất vào làn khói đen như một bóng ma.
“Á há há há!”
Tiếng cười vang vọng khắp nơi, mỗi âm thanh như một mũi kim sắc nhọn xuyên thấu, khiến tôi căng thẳng cực độ, chờ đợi cú tấn công tiếp theo. Tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của nó, lẩn khuất quanh đây, như bóng ma đang lăm le chuẩn bị lao tới một lần nữa. Mọi giác quan của tôi đều tập trung cao độ, sẵn sàng đối mặt.
Nhưng tôi đã nhầm.
Sau vài chục giây căng thẳng, khi làn khói bắt đầu tan đi, tôi nhận ra Revenant đã biến mất. Cánh cửa của ngôi nhà mở toang, rõ ràng nó đã rời khỏi nơi này.
Tạm thời, nguy hiểm đã qua, nhưng trong lòng tôi vẫn còn đọng lại một cảm giác khó chịu đến lạ thường.