• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 140: Kế Hoạch

Độ dài 2,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 01:00:43

Thật không ngờ, Namia lại nói rằng cô ấy muốn trả thù.

Đêm đó, nằm trên chiếc giường gỗ kêu cọt kẹt, tôi không ngừng xoay trở với những dòng suy nghĩ về cuộc trò chuyện đã diễn ra ban sáng.

Namia đang nằm trên chính chiếc giường mà mẹ tôi từng an giấc ở phòng bên.

Một người tốt như Namia đòi trả thù khiến lòng tôi nghẹn lại. Tôi vốn ngỡ rằng nếu Namia quay trở lại từ cõi chết, mọi thứ sẽ trở về trạng thái bình yên như thuở nào. Nhưng tôi đã nhầm.

Dù được hồi sinh, nhưng không thể nào xóa nhòa đi những vết thương sâu hoắm trong lòng. Nếu như trả thù là cách duy nhất để Namia tìm lại chút yên bình mong manh còn sót lại, tôi sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ cô ấy.

"Này, Kiska."

Giữa dòng quyết tâm đang cuộn trào trong tim, tiếng gọi của Ageha từ bên cạnh khiến tôi giật mình tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Namia là một người tốt, phải không?"

"Đúng vậy." tôi trả lời trong vô thức.

Ageha dường như rất hài lòng khi được khẳng định rằng Namia là một người tốt. Còn tôi, chỉ cảm thấy biết ơn vì hai người này không ghét bỏ nhau.

"Namia thích anh, đúng không, Kiska?"

"Gì cơ...?"

"Em có thể thấy mà. Hôm qua anh nói Namia không phải là bạn gái của anh, nhưng ánh mắt cô ấy dành cho anh nói lên nhiều hơn thế."

Ageha nói với một giọng điệu đầy tự tin, như thể sự thật đã phơi bày trần trụi trước mắt cô ấy.

"Không, anh và Namia không phải như vậy đâu."

"Đúng là một lời dối trá."

Dù tôi có cố gắng phủ nhận, Ageha cũng không tin tưởng. Nhưng tôi hiểu rằng có những sự thật không thể thốt ra.

"Anh chỉ thích mỗi mình Ageha thôi."

"……..."

Ánh mắt cô ấy trở nên hoài nghi hơn bao giờ hết.

"Vậy thì làm thế nào để em tin anh bây giờ"

"Điều đó, chắc hẳn anh đã biết rõ rồi."

Khi Ageha nói vậy, gương mặt cô ấy bỗng thoáng nét bối rối, và đôi má bắt đầu ửng đỏ. Tôi nhận ra rằng cô ấy đang cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng bức tường trong căn nhà này thật mỏng manh. Namia đang ngủ ở phòng kế bên, và chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng xập xình.

"Này, Kiska. Nhìn vào em đây."

Ageha có vẻ rất thèm khát, dù nét ngại ngùng vẫn lấp ló trên gương mặt. Ánh mắt cô ấy, tựa như một con thú hoang đã săn được con mồi, sáng quắc trong bóng tối.

Tôi biết mình không thể trốn khỏi phải 'trả bài'.

◆◆◆

Nghe đâu, năm nay là kỷ niệm tròn 100 năm ngày hạ bệ Ma Vương. Và tại ngôi làng Katalloff, nơi mà Ma Vương đã bị đánh bại, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức hoành tráng.

Hằng năm, lễ hội vẫn diễn ra, nhưng năm nay là dịp đặc biệt, hoàng gia sẽ đích thân tới tham dự. Cả làng sẽ tràn ngập sắc màu lễ hội.

"Thảo nào mà ngôi làng trở nên nhộn nhịp thế này..." tôi lẩm bẩm.

Dù lễ hội còn cả tuần nữa mới bắt đầu, nhưng ngôi làng đã đông đúc người qua kẻ lại. Từ cửa sổ, tôi có thể thấy dòng người lũ lượt kéo đến từ những vùng lân cận.

Namia đã nói rằng có rất nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong lễ hội, và những người phụ trách đã đến sớm để chuẩn bị.

Dù không khí lễ hội bao trùm khắp nơi, tôi và Namia vẫn tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ. Cả hai chúng tôi đều lo sợ rằng nếu bước ra ngoài, thân phận sẽ bị bại lộ, kéo theo hàng loạt phiền toái.

Chỉ có Ageha là người duy nhất có thể tự do ra ngoài mà không phải lo lắng điều gì. Vì thế, tôi đã nhờ cô ấy đi mua sắm và tìm hiểu tình hình trong làng.

Lúc này, cô ấy vẫn đang ở ngoài.

"Này Kiska, Ageha thực sự là Dũng Giả nhỉ?"

Namia, đang ngồi đan len để giết thời gian, ngẩng đầu lên hỏi.

"Ừm, đúng vậy."

"Ra vậy..."

Có vẻ như trong tâm trí của Namia đang ẩn chứa những suy tư mơ hồ, dù đôi mắt cô ấy dõi theo tôi nhưng vẫn ánh lên nét lơ đãng.

“Có gì làm cậu bận lòng sao?”

“À, tớ chỉ đang nghĩ là 100 năm trước, Dũng Giả chính là ngài Eligion cơ mà nhỉ? Tớ chỉ đang tự hỏi vậy thôi.”

À, đúng vậy. Trong ký ức của mọi người, danh hiệu Dũng Giả thuộc về Eligion.

Hậu duệ của ngài Eligion giờ đây đã trở thành hoàng gia, những người đang trị vì đất nước này.

“Thật ra, Ageha mới là Dũng Giả thật sự. Còn ngài Eligion chỉ là người thừa hưởng một phần sức mạnh từ Ageha mà thôi.”

Những chuyện như thế này thật phức tạp, nhưng tôi cố gắng giải thích đơn giản hết mức. Dẫu vậy, Namia vẫn nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, đầu nghiêng nhẹ, rõ ràng là chưa hiểu hết.

Đúng lúc đó, Ageha từ ngoài bước vào với giọng đầy năng lượng: “Em về rồi đây!”

“Xin lỗi vì đã phiền em đi mua sắm.”

“Hổng sao, chuyện này nhỏ thôi mà.”

Nói rồi, Ageha đặt giỏ đồ lên bàn, bên trong chứa đầy những thứ chúng tôi cần cho bữa trưa.

Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cùng nhau.

Khi đang bận rộn, Ageha bỗng dưng lên tiếng:

“À, nhân tiện, em đã tìm thấy một thứ thú vị trong làng.”

“Thú vị gì vậy?” Tôi tò mò hỏi.

“Anh có nhớ đã từng nói 'Sẽ tiện lợi biết bao nếu anh và Namia có thể tự do đi lại trong làng', đúng không?”

Thật vậy, tôi còn nhớ rõ như in.

Dù lòng đã quyết tâm giúp Namia thực hiện kế hoạch trả thù, nhưng nếu không thể thoải mái di chuyển trong làng, chúng tôi sẽ bị ràng buộc và hạn chế rất nhiều.

“Em tìm ra cách nào để không bị phát hiện ư?”

“Ừm, sao chúng ta không thử đeo mặt nạ nhỉ? Em thấy làng đang bán mặt nạ đó.”

“Mặt nạ…?” Tôi thốt lên đầy ngờ vực, họ bán mặt nạ để làm gì nhỉ?

“Có lẽ là loại mặt nạ dùng trong các vở kịch?” Namia chợt nói, và tôi lập tức hiểu ra.

Trong lễ hội, chắc chắn sẽ có đủ loại hoạt động đa dạng. Từ những vở kịch, điệu múa, đến những màn biểu diễn âm nhạc, và tất nhiên, cả kịch mặt nạ nữa.

“Kịch mặt nạ là gì?”

Ageha dường như hoàn toàn xa lạ với khái niệm này.

“Kịch mặt nạ là một loại hình nghệ thuật biểu diễn, nơi các diễn viên hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau bằng cách đeo mặt nạ. Có lẽ những chiếc mặt nạ mà em thấy được bán như quà lưu niệm dành cho lễ hội sắp tới.”

Có lẽ vậy, tôi nghĩ thế.

Dù lễ hội vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng bán quà lưu niệm từ sớm cũng không phải là điều bất ngờ gì.

“Nếu chúng ta đeo mặt nạ và đi dạo quanh làng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ.”

“Ủa, thế á? Em cứ ngỡ ở thế giới này, đeo mặt nạ là điều bình thường.”

“Ở thế giới của Ageha, đeo mặt nạ là chuyện thường nhật ư?” Tôi hỏi, lòng không khỏi hiếu kỳ.

Dù Ageha thường có những quan niệm khác biệt và đôi khi lạ lùng, nhưng cô ấy đến từ một thế giới xa lạ, nơi những chuẩn mực có lẽ hoàn toàn khác biệt so với nơi đây. Có lẽ tôi nên cố gắng mở lòng, đón nhận những điều mới mẻ từ thế giới của cô ấy.

“Thực ra mọi người không thường đeo mặt nạ, nhưng ở thế giới của em, người ta thường che miệng và mũi để phòng bệnh.”

Tôi không khỏi ngạc nhiên, cái cách cô ấy nói về việc che miệng và mũi nghe thật lạ lẫm, hoàn toàn xa lạ với những gì tôi biết.

“Thôi, chuyển sang chuyện khác. Em vừa nghe người dân làng bàn tán về việc có một nhân vật quan trọng sẽ đến thăm làng này. Mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị để đón tiếp họ.”

“Khách quý à? Lễ hội còn cả tuần nữa mới diễn ra mà, vậy mà đã có người đến sớm rồi sao?”

“Người đó trông thế nào?” Namia hỏi với vẻ tò mò, Ageha ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại.

“Họ mặc trang phục trắng tinh, đội mũ dài và cầm một cây gậy lớn. Em thấy có nhiều người cùng mặc như vậy, và họ bước xuống từ một cỗ xe ngựa khổng lồ. Từ xa nhìn lại, em không dám chắc chắn, nhưng có lẽ đó là một nhóm linh mục.”

Quả thực, những chi tiết mà Ageha miêu tả khiến tôi không khỏi liên tưởng đến các linh mục cao quý.

“Tại sao lại có linh mục đến đây?” Tôi thắc mắc, bởi lẽ nếu là một quý tộc thì tôi có thể hiểu, nhưng linh mục đến tham dự lễ hội thì nghe thật lạ.

“Có lẽ họ đến để dựng một kết giới bảo vệ chống lại lũ Ma Thú.” Namia giải thích.

“Vùng đất này nổi tiếng với những sinh vật hung hãn. Và lần này hoàng gia cũng sẽ đến tham dự, có lẽ họ muốn tạo ra một kết giới bảo vệ toàn bộ ngôi làng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thiết lập lá chắn cần nhiều thời gian chuẩn bị, nên họ mới đến sớm.”

“Bao quanh cả làng bằng kết giới ư… Ghê gớm thiệt ha.” tôi lẩm bẩm.

“Chắc hẳn, linh mục này phải có địa vị rất cao...” Namia suy đoán thêm.

“Còn có nhiều binh lính được điều đến nữa. Chắc là để bảo vệ ngôi làng trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.” Ageha tiếp lời.

Tôi không khỏi bất an. Sự hiện diện của hoàng gia chắc chắn sẽ khiến công tác an ninh trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Với một mạng lưới bảo vệ chặt chẽ như vậy, bất cứ kế hoạch nào đều trở nên khó khăn gấp bội.

“Có lẽ thực hiện kế hoạch trả thù trong lễ hội sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại.” tôi thở dài nói.

Namia vẫn chưa nói rõ kế hoạch trả thù của cô ấy sẽ là gì, nhưng rõ ràng với mức độ cảnh mật và an ninh như thế này, thực hiện bất kỳ hành động nào cũng sẽ không dễ dàng.

“Namia, tớ nghĩ chúng ta nên chờ đến khi lễ hội kết thúc rồi hãy thực hiện kế hoạch. Có lẽ lúc đó sẽ thuận lợi hơn.” Tôi đề xuất.

Biến lễ hội thành tro tàn sẽ là một pha trả thù đáng nhớ ấy, nhưng liệu đó có phải là lối duy nhất để thỏa mãn khát vọng của Namia? Vẫn còn vô vàn con đường khác mà chúng ta có thể lựa chọn.

“Nếu Kiska không muốn tham gia, thì cậu có thể rút lui. Tớ sẽ hành động một mình. Tớ chỉ mong rằng cậu đừng cản trở thôi.”

Lời nói của Namia nghe lạnh lùng đến lạ thường, khiến tôi không khỏi run rẩy.

Cùng lúc đó, tôi cũng tự hỏi liệu một mình Namia có thể làm được gì.

“Cậu thật sự muốn phá hủy lễ hội đến mức đó sao?”

“Ừm,” Namia trả lời mà không một chút do dự.

Đôi mắt ấy tựa như một vực thẳm, nếu tôi cứ mãi nhìn vào, có lẽ sẽ không thể thoát ra.

“Không phải xoắn. Tôi là Dũng Giả cơ mà lị. Có tôi ở đây, dù có bao nhiêu lính đi nữa cũng chỉ là muỗi!”

Lời của Ageha vang lên đầy tự tin, lạc quan một cách kỳ lạ. Cô ấy luôn mang đến cảm giác rằng mọi khó khăn đều có thể dễ dàng vượt qua, nhưng sự lạc quan đó đôi khi khiến tôi lo ngại liệu chúng tôi có đang đánh giá quá thấp tình hình không.

“Đúng vậy, Ageha. Cậu quả thực rất đáng tin cậy.” Namia nói.

Trong ba chúng tôi, dường như chỉ có mình tôi là người mang nặng nỗi lo sợ và hoài nghi về những gì sắp tới.

Rồi chúng tôi cùng nhau thảo luận về kế hoạch trả thù, từng bước từng bước mổ xẻ mọi chi tiết.

“Vậy thì, chúng ta thống nhất sẽ bắt Dalga, đúng không?”

Namia, sau khi tổng kết toàn bộ cuộc thảo luận, lên tiếng khẳng định. Ý tưởng này có vẻ đầy tiềm năng – nếu bắt cóc Dalga, con trai của trưởng làng, thì toàn bộ lễ hội sẽ trở nên hỗn loạn, và rồi kế hoạch trả thù của Namia sẽ hoàn thành.

Thế nhưng, khi bàn đến cách thức bắt cóc, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Chúng tôi tung ra hàng loạt ý tưởng, nhưng chẳng có cách nào đủ đảm bảo an toàn.

Một ngày dài bàn bạc trôi qua, nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn chưa tìm được phương án tốt nhất.

◆◆◆

“Vậy em sẽ đi trước.”

“Cẩn thận đấy.”

“Vâng."

Ngày hôm sau, tôi lặng lẽ tiễn Ageha ra khỏi cửa, lòng ngổn ngang với những dự định khó nói thành lời. Ageha là người duy nhất có thể tự do ra ngoài, và tôi đã nhờ cô ấy thực hiện một nhiệm vụ khá quan trọng.

Nhiệm vụ đó là kiểm tra tình hình của gia đình Namia. Con gái họ đã qua đời, sự đau thương chắc chắn đè nặng lên căn nhà ấy, nhưng tôi cần chắc chắn rằng họ vẫn an toàn, không bị quấy nhiễu bởi những biến động không mong muốn.

Dĩ nhiên, Ageha không biết đường đến nhà Namia, nên tôi đã cẩn thận vẽ một bản đồ tay, từng nét bút chỉ dẫn kỹ lưỡng đến tận nhà cô ấy. Dù bản đồ có thể hơi sơ sài, nhưng tôi tin rằng Ageha với sự nhạy bén của mình sẽ tìm đến đúng nơi cần đến.

Sau khi Ageha rời đi, tôi kết thúc bữa sáng lặng lẽ, bâng khuâng không biết phải làm gì tiếp theo.

Trong tâm tư đầy ngổn ngang, lòng khẽ xao động khi nghĩ về cuộc trò chuyện sắp tới với Namia.

Một ý tưởng đã từ từ nảy sinh trong tâm trí tôi.

Nếu tất cả những hận thù, cay đắng từ quá khứ có thể được chôn vùi, tôi muốn cùng Namia và Ageha rời xa nơi này, đến một miền đất khác, nơi mà bóng tối của quá khứ không còn ám ảnh chúng tôi nữa.

Ngôi làng này đã chẳng còn gì đáng lưu luyến.

Nếu tìm đến một miền đất mới, chắc chắn chúng tôi sẽ khám phá ra những điều kỳ thú và bất ngờ.

Dù rằng giấc mộng đó có thể xa xăm, tôi vẫn ấp ủ ý định thử nói với Namia để xem cô ấy sẽ phản ứng ra sao.

Tiếng cửa cọt kẹt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Khi ngoảnh lại, tôi bắt gặp Ageha đứng đó, ánh mắt đỏ hoe đượm buồn.

Cô ấy vừa rời đi chưa bao lâu, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây lại trở lại.

Tôi định cất lời hỏi “Em bỏ quên thứ gì à?” nhưng lời nói cứ mắc nghẹn nơi cổ họng.

Đôi mắt của cô ấy đỏ ngầu. Có vẻ như một chuyện gì đó đã xảy ra khiến cô ấy buồn lòng.

“Kiska, xin lỗi...”

Cô ấy nghẹn ngào thốt lên, giọng nói lạc đi.

Bình luận (0)Facebook