Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 99 – Edim và Jessica phối hợp

Độ dài 3,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:52:15

Chương 99 – Edim và Jessica phối hợp

“Edim, hãy nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi đây!”

Jessica, kẻ tốt bụng thánh thiện.

Tôi lẽ ra phải biết là cô ấy sẽ nói như thế này chứ…

Tôi bắt đầu cảm thấy xuống tinh thần vì không có thứ gì theo đúng kế hoạch cả.

Haah.

Tôi đã muốn dùng máu của bọn chúng để tăng sức mạnh cơ.

Nhưng nếu làm thế tôi sẽ làm mất niềm tin của Jessica.

Tôi đang kẹt trong vai diễn “ma cà rồng có trái tim con người” mà.

Thế nhưng, tất cả là để đi đúng theo mưu đồ của Tilea-sama.

Miễn là tôi không biết được mưu đồ nào đang diễn ra nhờ việc này, tôi sẽ không được phép cản trở nó.

Tôi cho là mình chẳng còn cách nào khác.

Tôi cắt toàn bộ số dây xích và giải thoát cho những người phụ nữ và trẻ em, từng người một.

''Rắc.''

''Rắc.''

Căn phòng tràn ngập âm thanh tiếng kim loại bị bẽ gãy.

“Ah, s-sợi dây xích… T-tôi được cứu rồi sao…?”

“C-cảm ơn, Onee-san.”

“C-cảm ơn… Cảm ơn!”

Và giờ họ lại ồn ào nữa rồi.

Thôi ngay đi.

Các người sẽ gọi lũ cảnh vệ đến đấy, chết tiệt!

Không, đằng nào thì cảnh về cũng sớm đến thôi.

Vậy ra những người phụ nữ đang trốn thoát đó đã bị nhận ra rồi sao?

Tôi phải nhanh lên.

“Jessica, cậu có biết Con Quỷ ở đâu không?”

“Không. Tớ cũng chỉ bị đưa đến đây thôi.”

“Ra vậy…”

Tôi có thể làm gì được?

Nếu tôi chạy khắp nơi hạ từng tên lính một để tìm kiếm thông tin, thì thể lực của tôi sẽ cạn kiệt mất.

Nhưng nếu cố giấu mình và tìm kiếm hắn thì tôi sẽ chẳng có đủ thời gian.

Nếu tốn quá nhiều thời gian gì Ortissio sẽ ập vào.

“Edim, không lẽ là cậu đang định giết Gordon đấy sao?”

“Phải, đúng vậy. Tớ biết cậu là một người hiền lành thánh thiện. Nhưng dù cậu có phản đối nó, đây là việc duy nhất mà tớ――”

“Tớ không phản đối! C-con người ác độc đó. Ở-ở quãng trường, hắn đã giết rất nhiều người. Những bậc cha mẹ đầy tuyệt vọng của những cô gái bị bắt đi. Những người anh trai cố bảo vệ em gái mình. Quá nhiều… quá nhiều người. T-thật không thể tha thứ. Nếu cậu không giết hắn, thì tớ sẽ làm.” Jessica hét lên.

Bình thường cô ấy là một người hiền lành đến thế…

Gordon có lẽ đúng là một kẻ xấu.

Dù là, hắn đã bắt nhầm người rồi.

Dám tự mãn và chạm tay lên người thuộc sở hữu của Tilea-sama sao.

Thật không thể tin được.

Vì việc đó, tôi sẽ cho hắn nếm mùi địa ngục.

Sau khi giải thoát cho những người phụ nữ trong ngục, Jessica và tôi tìm kiếm phòng của Gordon.

Thật không may, dinh thự không chỉ giống như mê cung, mà nó còn đầy ắp những tên lính canh.

Tiến độ rất chậm chạp.

“Jessica, chúng ta sẽ không thể làm được gì nếu cứ ẩn mình như thế này. Tớ sẽ bắt đầu có chút không thể chịu đựng được rồi.”

“Đợi đã. Edim, cậu có sao không? Suốt đêm nay cậu trông thật tồi tệ.”

Vẫn sắc bén như mọi khi.

Cô ấy nhận ra mặc dù cô đã bị phân tâm vì cuộc hội ngộ của chúng tôi.

Tất nhiên là cô ấy đúng rồi.

Tôi đang trên bờ vực gục ngã, chóng mặt và ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Tôi vẫn còn cảm thấy hối hận vì không tự chữa cho mình bằng những người phụ nữ đó.

“Cậu nói phải. Tớ không có được thể trạng tốt nhất. Nhưng tớ vẫn phải giết được Gordon bằng mọi giá.”

“Edim, tớ nghĩ cậu nên xem xét đến việc tạm thời rút lui. Tớ cũng không thể tha thứ cho Gordon, nhưng tớ cũng không muốn cậu phải chết đâu.”

Ugh, thật phiền phức.

Rút lui là không thể chấp nhận được.

Tôi không thể báo cáo lại một thất bại được.

Tôi có lẽ sẽ bị hành hình ngay tại chỗ nếu làm vậy.

“Không sao. Tớ là ma cà rồng. Tớ không chết dễ dàng vậy đâu.”

“N-Nhưng… tớ biết rồi! Chúng ta nên nhờ Tilea-san giúp. Cậu biết chị ấy mạnh thế nào mà? Tilea-san có thể hạ hắn trong một nốt nhạc.”

Lại càng không thể chấp nhận được!

Không thể tưởng tượng được.

Đã làm thất bại nhiệm vụ, rồi còn nhờ cấp trên của mình giải quyết hậu quả giúp…

Nếu tôi làm một chuyện đáng xấu hổ như vậy, thì các lãnh đạo sẽ xử tôi ngay tại chỗ quá.

Không, có lẽ sẽ có một sự tra tấn còn tồi tệ hơn đang chờ đợi tôi nữa.

Uu, đáng sợ quá…

“Jessica, đừng để Tilea-sa…n dính vào chuyện này. Tớ nợ chị ấy một mạng sống. Hơn nữa, chúng ta không thể trì hoãn được. Càng trì hoãn thì sẽ càng có thêm nhiều nạn nhân nữa. Nếu không giết hắn tối nay, sẽ có thêm nhiều cô gái sẽ bị bạo hành và bị giết.”

“C-cậu nói phải. Tớ không thể mãi dựa dẫm mọi thứ vào Tilea-san được. Và Gordon vẫn tiếp tục ra lệnh cho những cô gái đến với hắn. Chúng ta phải cứu họ.”

“Chính xác.”

“Nhưng cậu có thật sự ổn không? Tớ sẽ cố hết sức để giúp, nên đừng cố quá, nhé?”

“Ừ, được rồi. Dù sao thì, về kế hoạch mà tớ đã nói lúc nãy…”

“Kế hoạch…?”

“Không có gì phức tạp cả. Về cơ bản tớ sẽ lẩn trốn trong bóng tối, cậu dụ mấy tên lính đến. Tớ sẽ tra hỏi hắn và tìm ra vị trí của Gordon.”

“Tìm kiếm thông tin là một kế hoạch tốt. Nhưng bằng cách nào mà tớ có thể dụ một ai đó ra ngoài?”

“Cậu sẽ quyến rũ hắn, tất nhiên rồi.”

“Ehhhh!? T-tớ lại phải làm việc đó sao…?”

“Huh? Cậu đã từng quyến rũ ai rồi sao?”

“P-phải. Khi tớ đang chiến đấu với những con quỷ cùng với Tilea-san…”

“Vậy nếu cậu đã từng làm việc đó rồi, thì tớ trông cậy vào cậu. Hãy dụ ai đó ra cho tớ đi.”

Tất nhiên là tôi cũng có thể lén lút chạy khắp nơi để tạo ra ma cà rồng nữa. Gây ra sự hỗn loạn cũng sẽ giúp cho tôi rất nhiều.

Nhưng bằng cách đó thì Jessica sẽ nghi ngờ việc tôi là một con ma cà rồng có trái tim con người…

''Hahhh. ''

Thật tình, lí do mà chúng ta cần phải thực hiện một kế hoạch phức tạp thế này là vì cậu đấy, Jessica.

“Uuu, không muốn đâu.”

“Không phải thế tốt hơn là dùng vũ lực sao?”

“P-phải. Tớ không thích nó, nhưng việc này là để đánh bại Gordon, phải không?” cô ấy bằng lòng.

Giờ chúng tôi chỉ cần đợi một mục tiêu đi qua thôi.

Sau khi chờ đợi trong bóng tối được vài phút…

Một tên cơ bắp, râu rậm trông giống kiểu một tên ham mê tửu sắc đi ngang qua.

Đúng kiểu một tên biến thái mà người ta nghĩ rằng sẽ thích kiểu của Jessica.

“Được rồi, Jessica. Việc cậu sẽ làm là dụ hắn vào trong bóng tối. Sau đó, tớ sẽ hỏi hắn vị trí của Gordon.”

“Uu, có thật là tớ sẽ làm được việc này không?”

“Cậu sẽ không sao đâu. Những gã đàn ông trông ngu ngơ thích cơ thể trẻ con của cậu nhất đấy.”

“Kuh! Cả cậu nữa sao, Edim!? T-tớ vẫn còn đang phát triển đấy nhé…” cô ấy rên rỉ.

Nói vậy, cô ấy có vẻ đã tìm thấy được quyết tâm bởi vì cô kéo áo của mình thấp xuống ngang vai và bắt đầu loạng choạng bước về phía người đàn ông.

Giờ là lúc cái thớt của cậu tỏa sáng đấy, Jessica.

“N-nàyy~ A-anh gì đó ơi?”

“Cái gì? Cô gái! Sao cô vào đây được!?”

“C-cơ thể em thấy nóng quá. Haah~ Nói xem, c-chúng ta có thể làm gì đó thật tuyệt cùng với nhau không?”

Jesssica đang cố diễn hết sức có thể!

Làm tốt lắm, Jessica! Mặc dù tớ ước là cậu có thể trông tự nhiên hơn khi làm việc đó…

À phải, đó là Jessica nhỏ bé ngây thơ cơ mà.

Tôi nghĩ việc yêu cầu cô ấy sử dụng mỹ nhân kế là có hơi quá mức.

“Ngươi đang định làm gì vậy hả, con nhóc vắt mũi chưa sạch kia? Quay trở lại phòng giam của mày đi!”

“Eh!? A-à nô, m-một việc thật tuyệt vời…”

“Phạm vi khẩu vị của Gordon-sama thật quá lớn. Con nhóc như thế này thì có gì hay chứ?”

Jessica quay lại nhìn tôi trong nước mắt.

Ah, vậy là vô vọng rồi sao…

Tôi đoán cô ấy chưa đủ quyến rũ rồi.

À vâng.

Tôi không vui vì việc này, nhưng có lẽ là tôi phải đóng vai mồi nhử rồi.

Tôi ra hiệu cho Jessica bằng tay.

Rũ vai, cô ấy lúng túng quay về chỗ tôi.

“Uu, tớ đã nói là tớ không làm được rồi mà…”

“Phải. Cậu vẫn chưa có đủ sức hấp dẫn tình dục. Tớ sẽ lo  nốt cho.”

“Cái-, E-Edim…?”

Jessica trở lại bên cạnh tôi và chúng tôi đổi chỗ nhau.

Tôi để lộ vai và vén váy mình lên một chút.

“Xin chào, anh zai~ Thế này thì sao? Anh có muốn ''vui vẻ'' cùng em một chút không?”

“Lại một con đàn bà nữa… Mấy tên cảnh vệ đang làm cái quái gì không biết?”

“Thôi nào~ Lại đây đi~”

“Nhìn xem, ta không hứng thú với con nhóc như――”

Tôi hờ hững nhấn mạnh vực sâu của mình.

''Thế này thì sao hả? ''

Jessica không hề có khe núi như thế này, đúng không?

Mặc dù không được như Tilea-sama, nhưng tôi nghĩ tôi có một cơ thể khá tuyệt so với tuổi.

“Không tệ. Ta nghĩ ngươi chỉ là một con nhóc nhưng, ngươi… Được, hãy để ông chú này cho ngươi một khoảng thời gian sung sướng.”

Được rồi, tóm được hắn rồi.

Huhu, giờ chỉ cần dụ hắn vào bóng tối để tra hỏi hắn thôi.

Tôi đầy tự mãn liếc ngang về chỗ Jessica.

Aha, cô ấy trông như đang bị sỉ nhục.

Tôi có thể thấy vai cô ấy đang run lên.

“Nào, chú ơi, hướng này nè――”

Tôi giục ông ấy đi vào trong bóng tối như một vũ công, và quan sát ông ấy đi càng lúc càng gần lại.

“Guhehehe~ Hãy thưởng thức trước đã nào―― Mn!? Thối quá. Cô không biết tắm là gì à!? Tởm quá!”

“Eh…?”

Hắn đã sắp đến rồi.

Nhưng lỗ mũi hắn giật lên và hắn quay lưng lại.

Thối sao?

T-tại sao chứ?

Khoan đã! N-nhắc mới nhớ, mấy tên vô gia cứ đó cũng rất bốc mùi…

Thật tồi tệ.

Cứ như đang cắn vào một xác chết vậy.

Có phải việc đó là làm hơi thở tôi thối không?

“Thối quá, thối quá, cô thối đến kinh tởm! Ta ghét mấy con nhóc, nhưng ta cũng rất ghét mấy con đàn bà dơ bẩn. Trở về nhà giam của ngươi ngay!”

“T-tên khốn kiếp!”

Dơ bẩn sao!?

Một con người thấp kém dám nói thế với ta sao!

Tay tôi phóng ra và siết lấy cổ của hắn.

“Guoohh! C-cái sức mạnh gì thế này? T-ta không thở được. Gahh! C-cứu ta!”

“H-Huh? Chuyện gì vậy?” Một cận vệ khác lên tiếng.

Nhờ tiếng động phát ra từ tên đầu tiên, bọn họ đã bắt đầu tập trung lại.

N-nguy rồi.

Tôi phải lấy được câu trả lời ngay thôi!

“Oi. Nếu ngươi không muốn ta siết cổ đến chết thì hãy nói cho ta biết Gordon đang ở đâu!”

“Guh, a-ai mà, nói cho ngươi――?”

“Hmph.”

Tôi tăng thêm sức mạnh trong cú siết.

Tôi có thể nghe thấy tiếng xương của hắn bắt đầu gãy.

“Guahh! T-tôi nói! Khụ, khụ. Xin dừng lại đi,” hắn khò khè trước khi nói điều mà tôi muốn biết.

Vì tôi đã xong việc, tôi thả hắn xuống đất.

Hắn không nên chọc giận tôi ngay từ đầu.

Theo như lời hắn nói, Gordon đang ở trên tầng cao nhất.

Miễn chúng tôi tiếp tục đi lên, chúng tôi sẽ tìm ra hắn.

“Jessica, tớ đã biết hắn đang ở đâu rồi. Hắn đang ở trên tầng cao nhất.”

“…Phải. Nhưng tại sao cậu đột nhiên hét lên vậy? Tớ nghe loáng thoáng về mùi hay gì đó nhưng――”

“J-Jessica, chúng ta còn những việc khác cần phải lo nữa. Chúng ta cần phải hạ hắn ngay.”

“Cậu nói phải.”

Cùng với nhau, hai chúng tôi tránh đoàn quân lính tiến tới và tìm đường lên tầng cao nhất.

Thật không may, càng leo lên cao, càng có thêm nhiều vệ binh.

Chúng tôi không thể tiếp tục thế này được lâu.

Mặc khác, tôi không hề có đủ thể lực để xử lí toàn bộ lũ tép riu này được.

“Jessica, chúng ta không thể tiếp tục vượt qua chúng được. Tớ có thể nhờ cậu mở đường được không?”

“Đ-được.”

Mana của cô ấy cuộn trào khi chuẩn bị chiến đấu.

''Được. ''

Jessica sẽ xử bọn chúng cho tôi, và tôi sẽ tiết kiệm sức lực cho những trận chiến tiếp theo.

''Phù. ''

Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Luân chuyển mana trong cơ thể, tôi chuẩn bị cho việc hồi phục.

Tôi tiếp tục kĩ năng của mình thêm vài phút.

Sau một lúc tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút.

Mở mắt ra, tôi bắt đầu lên đường tiến đến tầng cao nhất lại một lần nữa.

Jessica đã xử được bao nhiêu tên rồi?

Khoan-, cô ấy chẳng xử được tên nào cả!

Thật ra, không phải cô ấy đang gặp khó khăn sao?

Jessica đang bắn hỏa đạn về phía những tên chiến binh nhưng có vẻ gặp vấn đề với việc hoàn tất công việc.

Thật ra, Jessica đang bị chơi đùa bởi hỏa đạn và tên của bọn chúng.

Hahh, con người đúng là thật yếu ớt.

Không ngờ lại có lúc trong đời mình tôi lại phải chiến đấu nghiêm túc với sinh vật như thế này…

Ah, oops.

Camilla-sama sẽ mất đi một món hàng nếu tôi không làm gì.

Jessica, cô không được tự ý gục ngã mà không được cho phép đâu.

Haah.

Chết tiệt.

Chắc chắn việc này sẽ là một đòn vào thể lực của tôi.

Tôi tạo ra một vài viên ma đạn trước khi bắn chúng vào những tên chiến binh.

“Kuaah!”

“S-sức mạnh đó là gì vậy chứ!?”

“H-Hiiee! Tại sao ma đạn lại có thể mạnh như thế!?”

Nó vẫn chưa đủ để nghiền nát tinh thần của chúng.

Không may rằng nó không biến thành cái chết.

Một số lượng chúng đã bị thương, nhưng tôi không thể đánh bại chúng trong khi kìm chế sức mạnh được.

Cứ đà này, số lượng của chúng sẽ không giảm tí nào.

Cố gắng vận mana thêm lần nữa sẽ chỉ tốn thời gian.

Haah, haah…

Thế nhưng, tôi vẫn còn rất chóng mặt.

Lần này, tôi luân chuyển mana đến giới hạn để áp đảo lũ vệ binh.

Tôi đã gần như cạn kiệt rồi, nhưng nếu không thì hai chúng tôi sẽ bị hạ gục.

“Lùi lại đi, Jessica.”

“N-nhưng…”

“Cứ làm đi. Tớ không thể để cậu chết được! Lui lại!”

“Đ-được.”

Sau khi cô ấy làm theo lời tôi, tôi đối mặt với những tên chiến binh.

Chỉ còn lại vài tầng nữa là đến tầng cao nhất rồi.

Miễn là tôi có thể giải quyết được lũ tép riu này, về cơ bản là tôi đã đến nơi.

“Đến đây, lũ rác rưởi. Những kẻ nào muốn chết hãy bước ra phía trước!”

““Waaaaaaaaaah!”” chúng hét lên, trong khi nửa giận dữ  lao về phía tôi.

Có vẻ như áp lực mà tôi đặt lên bọn chúng lúc trước đã khiến chúng hoảng loạn.

Haha, có vẻ như tôi đã có chút hi vọng rồi.

Nếu như bọn chúng thực hiện một đội hình quân sự nghiêm chỉnh thì tôi đã bị vùi dập rồi.

Nhưng thế này thì, bọn chúng chỉ là bia tập bắn.

Tôi bắn.

Phần lớn bọn chúng nhảy múa như lũ ngốc.

Một số ít trong số chúng lao đến chỗ tôi với kiếm, vậy nên tôi bắn cây kiếm trước khi bắn vào cổ chúng.

Không lâu sau đó…

Haah, haah, haah…

Tôi đã làm được.

Phần nào, tôi đã xoay sở xử toàn bộ những tên lính trên tầng này.

Uu, c-chết tiệt.

Khá nhiều sức lực của tôi đã bị tiêu hao.

Nếu tôi gục ngã ở đây, tôi không chắc là mình có thể đứng lên lại được hay không.

Tôi tựa mình vào một cây cột và thở.

Huh.

Dù sao thì, Jessica đang ở đâu rồi?

Cô ấy chưa chết đấy chứ?

Cô ấy đã lui ra phía sau tôi nhưng tôi lại quá bận bịu với lũ vệ binh nên không để ý đến cô ấy.

“Haah, haah, J-Jessica, cậu có sao không…?”

“Không sao. Cảm ơn cậu.”

“Ơ-ơn trời…”

“Tớ xin lỗi, Edim. Tất cả những gì tớ làm là làm tạ. N-này, cậu có thật sự ổn không thế?”

“Haah, haah, t-tớ đã nói là tớ ổn mà. Q-quan trọng hơn, chúng ta cần phải nhanh lên.”

“Không được! Edim, tớ biết cậu rất mạnh nhưng cậu đang cố quá đấy. Hãy nghỉ ngơi đã. Cậu không thể đánh bại Gordon trong tình trạng này đâu.”

Có lẽ cô ấy nói đúng.

Thể lực của tôi không hề tăng lên, nhưng số lượng kẻ địch thì lại có.

Tôi cần máu.

Và tốt hơn hết là đến từ một người đẹp.

Và có một cô gái xinh đẹp ngay trước mắt tôi.

Tôi muốn nó.

Nếu tôi không uống, sức mạnh có lẽ sẽ không bao giờ trở lại.

Nhưng, Jessica lại thuộc về Camilla-sama.

Tôi không thể chạm tay vào cô ấy.

Thật không may…

Tôi phải xin lỗi Camilla-sama rồi.

Để thực hiện được yêu cầu của Tilea-sama, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đó.

Camilla-sama, hãy tha thứ cho sự xâm phạm này.

“J-Jessica, tớ có một việc muốn nhờ cậu…”

“Chuyện gì thế? Cứ nhờ tớ mọi việc.”

“Haah, haah, c-cậu có thể cho tớ một ít máu có được không?”

“Ể!? V-việc đó…”

“Không sao cả. Tớ sẽ không hút hết đâu. Chỉ cần một ít thôi. Chỉ một ít…”

“Đ-được… chỉ một ít thôi nhé.”

“Haah, haah, đừng lo Jessica… T-tớ sẽ không bao giờ giết cậu. Chúng ta là… bạn mà, phải không?”

“Phải,. Cậu nói đúng. Chúng ta là bạn.”

Tất cả những gì tôi cần là tung lá bài “bạn bè” ra và cô ấy đã sẵn sàng đưa tay ra cho tôi.

Huhu, cô ấy đúng là đơn giản.

Cô ấy đang hiến máu cho một con ma cà rồng…

Càng dễ thương hơn khi thấy cánh tay đó khẽ run lên.

Thư giãn đi, Jessica.

Cậu thuộc về Camilla-sama.

Tớ sẽ không giết hay biến đổi cậu đâu.

Tớ chỉ muốn tận hưởng cậu một chút thôi.

Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy vào vòng tay của mình.

Và rồi, tôi cắm răng nanh của mình vào cái cổ mềm mại của cô ấy.

“N-này, Edim…?”

“C-chuyện gì? Haah, haah, cậu nói là tớ có thể mả.”

“Đ-đúng vậy nhưng, s-sao cậu lại chạm vào tớ ở chỗ đó? Này-wah!”

“Cố chịu đựng một chút… ma cà rồng luôn nóng lên và phiền hà hơn khi hút máu.”

Và tôi vẫn còn kí ức kinh tởm từ lũ vô gia cứ đó.

Tôi cần một người sạch sẽ và xinh đẹp để loại bỏ nó.

“K-không, n-nhưng, hahh, hahh, đợi đã…”

“Hahh, hahh… C-cậu thật dễ thương quá, Jessica. Thật dễ thương…”

Tôi hôn gáy và bộ ngực đáng yêu của cô giữa những ngụm máu.

“Hahh, này, việc đó… Dừng lại! Dừng!”

“Haah, haah, c-cố chịu đựng thêm một chút đi. Việc này có đáng gì đâu.”

“Hic! Không! Cậu thật sự đã thay đổi rồi, Edim. Cậu không phải con người…”

Giờ cô ấy đã khóc rồi.

A mồ, tôi đã làm quá rồi sao?

Chắc là Edim trước đây sẽ không làm việc này nhỉ?

Mà, vì giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi, có lẽ thế này là đã đủ rồi chăng?

“X-xin lỗi, Jessica.”

“Cậu thật xấu xa, Edim…”

“Tớ thật sự xin lỗi. Có lẽ chỉ là cái cớ, nhưng tớ có phần mất lí trí khi hút máu.”

“Hic…”

“Thôi nào, tớ sẽ làm mọi thứ, nên hãy tha lỗi cho tớ đi. Tớ đã cảm thấy khỏe hơn nhiều nhờ chỗ máu của cậu đấy. Cảm ơn.”

“…C-cậu đã khỏe hơn rồi sao?”

“Phải. Tớ thật sự đã khỏe hơn nhiều. Ồ, biết rồi! Để xin lỗi, hay là tớ đãi cậu một chầu ở Phòng Trà Lintd đó có được không?”

“Cậu vẫn con nhớ nơi đó sao?”

“Tất nhiên rồi. Không phải cậu đã từ chối lời mời của tớ vì cậu phải làm bài tập sao?”

“Uuu, uuu, cậu thật sự nhớ. Dù việc đó xảy ra trước khi cậu biến đỏi… Uu, Edim…”

Jessica chạy đến và ôm tôi.

Haah, trời ạ, tôi đuối quá.

Đây có phải là chuyến tàu lượn siêu tốc của nước mắt, giận dữ và sự an ủi không vậy?

“Cậu có tha lỗi cho tớ không?”

“Uu, chỉ khi cậu đãi tớ một cái bánh chiffon.”

“Được được. Tớ sẽ đãi cậu bao nhiêu tùy thích.”

“Ehehe, hứa rồi đấy nhé. Có lẽ chúng ta nên mời Tilea-san và ba chúng ta có thể đi cùng nhau.”

Mời Tilea-sama đến một phòng trà…

Jessica vừa đưa ra một việc khá là khó khăn.

Tôi tự hỏi không biết các lãnh đạo sẽ ganh tị như thế nào nếu tôi thật sự làm được như thế.

Bình luận (0)Facebook