Chương 103 – Nỗi lo lắng của Trưởng Tham mưu (Phần đầu)
Độ dài 2,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:52:28
=================================
Tilea no Nayamigoto:Chương 103
=================================
===========================================
Chương 103 – Nỗi lo lắng của Trưởng Tham mưu (Phần đầu)
===========================================
Trong một căn phòng ở Đế chế dưới lòng đất của Quân đội Tà thần.
Hàng chục con quỷ đang ráo riết, thực hiện trách nhiệm của những nhân viên tình báo.
Các báo cáo đến về mọi mặt; thông tin về Hiệp hội Manafint, việc giám sát các tù nhân, bảo vệ đường tiếp tế, rồi nhiều thứ khác nữa.
Phản bác, đề ra chiến lược, lên kế hoạch, trao đổi thông tin, những thông tin đủ loại đang tràn vào trong căn phòng.
Trí nhớ vượt trội. Suy nghĩ nhanh chóng. Năng lực có thể phân tích dữ liệu một cách khách quan, và đưa ra những quyết định đúng đắn.
Những con quỷ tụ tập lại nơi đây là những bộ óc tốt nhất mà Quân đội Tà thần phải cung cấp cho phòng Tham mưu này.
Và người đứng đầu bộ phận này, đang ngồi trên một chiếc bàn xa hoa và tính toán nước đi tiếp theo, chính là Trưởng Tham mưu, Dryas Bo Malferand.
Đang quỳ bên cạnh ngài ấy là Bernades, Chỉ huy Sư đoàn 4…
“Bernades. Báo cáo đi.”
“Bẩm. Lực lượng của chúng ta đã được bố trí trên biên giới Hiệp hội Manafint rồi. Phòng tuyến ở biên giới yếu đến mức chúng ta có thể tấn công bất cứ lúc nào” Bernades báo cáo.
“Được rồi. Và Pháo đài Visca bảo vệ lối vào Hiệp hội thì thế nào?” Dryas hỏi.
“Cũng vậy. Có lẽ phòng tuyến lỏng lẻo như vậy là vì chúng không nghĩ đến việc sẽ bị tấn công, bởi số lượng cũng như tinh thần của các binh sĩ ở đó cũng chẳng cao lắm,” ông đáp.
Dryas chế nhạo.
“Hmph. Lũ người ngu ngốc. Bọn chúng thật quá vô tâm nếu xét đến việc để mất pháo đài Visca sẽ khiến kinh tế của chúng bị tê liệt.”
“Vậy tôi có nên ra tín hiệu bắt đầu tấn công hay không?” Bernades hỏi.
“Ta không phản đối gì về thời cơ này,” Dryas đồng tình. “Tuy nhiên, Tilea-sama vẫn chưa ra lệnh cho chúng ta. Liên lạc với chỉ huy quân trên tiền tuyến. Hãy đứng yên đợi lệnh.”
“Rõ.”
“Đồng thời, không biết Quân đội Quỷ vương thế nào rồi. Chúng ta đã biết gì về hoạt động của chúng?”
“Bẩm, Quân đội Quỷ vương có vẻ đang xây dựng lực lượng ở vùng Zauz ở phía Nam. Ngoài việc đó, chúng có vẻ cũng chẳng làm gì nữa.”
“Bọn chúng vẫn chưa bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ của con người sao?” Dryas hỏi.
“Không, thưa ngài. Bọn chúng vẫn đang ẩn mình.” Bernades xác nhận. “Cá nhân tôi, tôi thấy lo lắng về việc này.”
Sự nghi ngờ của Bernandes là có căn cứ.
Không tính đến Quân đội Tà thần thì, lúc này Quân đội Quỷ Vương có thể nói là đội quân mạnh nhất trên thế giới này.
Nói thẳng là, lực lượng của con người còn chưa phải là một nhân tố nữa, chứ đừng nói là thế lực thứ ba.
Chúng là con mồi.
Trên thực tế, Quân đội Quỷ Vương là chướng ngại duy nhất ngăn cản Quân đội Tà thần thống trị thế giới.
Và chúng lại đang yên lặng.
Xác nhập lãnh thổ con người sẽ gia tăng tầm ảnh hưởng của bọn chúng lên. Dryas không thể tưởng tượng được rằng bọn chúng lại không làm vậy…
“Và Sư đoàn 3 được giao mệnh lệnh điều tra lực lượng của bọn chúng phải không?”
“Vâng thưa ngài. Muram và Sư đoàn 3 của ông ta đang ở đó, cũng như Quỷ Long Gargan và Gyangu đang đóng quân ở gần đó.”
Với sức mạnh như vậy thì bọn họ sẽ không bị đánh bại bởi một cuộc chiến trực diện nào. Dù cả Lục Quỷ tướng tấn công đi nữa thì họ cũng có thể câu giờ được.
Thế nhưng, cẩn trọng vẫn không bao giờ là thừa cả.
Dryas quyết định sẽ gửi thêm một phần của Sư đoàn 4 đến đó.
“Được rồi. Gấp đôi lực lượng thu thập tình báo ở chỗ bọn chúng và lập tức báo cáo nếu có điều gì bất thường xảy ra,” Dryas ra lệnh.
“Vâng thưa ngài. Tôi sẽ sắp xếp bố trí thêm lực lượng ở đó,” Bernandes nói, trước khi rời đi.
‘Quả đúng là người mà Camilla-sama giao phó lực lượng tình báo’, Dryas nghĩ.
Cho dù có là năng lực thu thập tình báo hay tài dùng người của mình, ông ấy đều thỏa mãn được tiêu chuẩn của Dryas về mọi mặt.
Lúc này Quân đội Tà thần vẫn còn thiếu thông tin về kẻ địch là Quân đội Quỷ Vương. Nó là việc mà họ cần phải giải quyết.
Nhưng Dryas không thể thấy được họ có thể làm gì ngoài hành động mỗi khi Bernandes mang thêm một chút thông tin về.
Và nói thật là, cậu ta đã có rất nhiều việc rồi.
Cảnh giác trước Quân đội Quỷ Vương.
Xâm lược nước láng giềng.
Việc điều hành và tổ chức Quân đội Tà thần.
Từ lý thuyết cho đến thực tế, Dryas đều phải chịu trách nhiệm. Một người bình thường không thể nào một mình làm hết chừng ấy việc được.
Ngay cả một thiên tài tầm trung cũng sẽ phải gục ngã vì căng thẳng.
Nhưng Dryas lại sở hữu cơ thể dẻo dai của loài quỷ, và cũng chẳng sai khi gọi cậu ấy là một thiên tài ngoại hạng.
Cậu ấy làm được, dù rất căng thẳng và mệt mỏi.
Nhưng hôm nay, Dryas đang cười.
Và lí do của việc đó là…?
‘Chỉ còn 2 ngày nữa thôi,’ Dryas nghĩ.
Niềm hạnh phúc dâng trào khiến cậu ta siết tấm vé chặt hơn một chút.
Tất nhiên việc này là không phải. Lúc này cậu ta đang làm việc, và cậu ta luôn biết tách biệt rõ ràng việc công và việc tư.
Nhưng, cậu ta không thể ngăn mình cười được.
Cuối cùng cũng đã đến lượt của cậu.
Thứ mà Dryas đang nắm trong tay không gì khác ngoài tấm vé đến ‘laive ivvents[1]’ của Tilea-sama.
Nhận được thứ này bằng gian lận bị cấm tiệt, và mọi người cần phải tham gia vào xổ số, công bằng và bình đẳng.
Sự kiện được diễn ra trong một căn phòng chỉ chứa được 30 người.
Không cần phải nói, tấm vé là cực kì hiếm, và khó có thể kiếm được.
Cậu ta lại càng ngất ngây hơn khi tấm vé của cậu lại là ở hàng ghế đầu; một tấm vé siêu đặc biệt, nếu phải nói ra.
Giờ cậu ta đã có thể tưởng tượng ra được. Ngày nghỉ tiếp theo của cậu, ngồi ở hàng ghế đầu.
Có thể quan sát những kĩ năng thượng thừa của Tilea ở gần.
Cậu khó có thể tưởng tượng ra niềm vui nào lớn hơn.
Dryas đã được học những cấm thuật, và đã từng nghiên cứu các Ma Khí, nhưng không sự phấn khích nào có thể so được với hồi trống ngực đang vang lên trong lồng ngực cậu lúc này.
‘Aah, Tilea-sama. Tại sao người lại giam cầm trái tim tôi như vậy!’
Trong khi Dryas đang ngồi đó với một biểu cảm đê mê trên gương mặt, Bernandes bất thình lình lao vào phòng với vẻ hoảng loạn.
“Dryas-sama, thảm họa rồi! Các binh sĩ đóng quân ở đường biên giới quốc gia đang hành quân về lại Kinh đô!”
“Cái gì-!? Chuyện này nghĩa là sao chứ?”
“Bẩm, có vẻ như họ đã nhận được lệnh rút quân từ phòng Tổng Hành dinh.”
“Đ-điên rồ! Làm gì có mệnh lệnh nào như vậy chứ!”
Rõ ràng có ai đó đã chống lại quy định của Quân đội rồi.
Dryas suy nghĩ trong đầu.
Bên cạnh Tilea-sama, người duy nhất có thể tùy ý rút quân như vậy là Camilla-sama.
Chỉ hai người đó mới được phép làm vậy mà không có sự đồng thuận của Hội đồng Chiến tranh.
Và Camilla-sama sẽ không đời nào đưa ra một mệnh lệnh ngu ngốc như vậy được.
Nếu vậy thì, ai là người chịu trách nhiệm cho việc xem thường luật lệ trắng trợn này đây…?
Một binh sĩ quèn sẽ không thể đưa ra mệnh lệnh rút quân được.
Phải là một sĩ quan mới có thể làm được việc này.
Bất kể lí do nào, hành động mà không có sự chấp thuận như thế này sẽ ảnh hưởng đến kỉ luật của toàn thể quân đội.
Họ sẽ phải đối mặt với hình phạt ngay tức thì, bất kể họ đã phục vụ bao lâu rồi hay chức vụ có cao như thế nào đi nữa.
“Bernandes, lập tức điều tra ngay người đưa ra mệnh lệnh này.”
“V-việc đó…”
“Chuyện gì vậy? Mm!? Có phải là ngươi đã xác định được danh tính thủ phạm rồi sao?”
“B-bằng chứng chỉ ra rằng người chịu trách nhiệm chính là Sư đoàn Trưởng Ortissio.”
“…Được rồi. Còn lại cứ để ta lo.”
“V-vâng thưa ngài.”
*
**
***
Ortissio đã vi phạm luật lệ.
Tên ngốc…
Hắn luôn là cái gai trong mắt.
Bất kể hắn từng dám chĩa mũi kiếm về Tilea-sama, giờ hắn vẫn, được sống, một cách vô tư.
Không một ai có lòng tự trọng hay lòng trung thành có thể làm một việc mất mặt đến như vậy.
Bất cứ ai khác đều đã tự sát rồi.
Nhưng rồi, tôi cho là thật vô nghĩa khi trông đợi chút phẩm giá nào từ một tên khốn muốn tạo phản.
Chỉ là vì Tilea-sama đã tha thứ cho hắn mà tôi phải chịu đựng sự tồn tại của hắn.
Và cho dù hắn là một tên phản bội bất trung, thì hắn cũng từng là một sĩ quan cận vệ.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ cố gắng tận dụng hắn hết mức có thể trước khi đá hắn đi, và còn lúc nào thuận tiện hơn bây giờ nữa?
Không có chỗ cho một tên rác rưởi như hắn trong Quân đội Tà thần của Tilea-sama.
Đã đến lúc dọn rác rồi.
Tôi bỏ lại phòng Tổng Tham mưu sau lưng, trong khi bước xuyên qua hành lang để đưa ra hình phạt, chỉ để nhận ra rằng những người đưa tin đang ở khắp nơi.
Đứng đó là Ortissio, đưa ra một mệnh lệnh nào đó với những người đưa tin khác.
Việc vi phạm luật lệ của hắn đã rõ như ban ngày.
Nhìn thấy hắn đang huy động lực lượng của chúng tôi thật bực mình quá.
Tôi phải trừng phạt hắn ngay tại đây mới được.
“Ngươi đây rồi, Ortissio! Ai bảo ngươi gọi quân đội trở về Kinh đô thế!?”
“Trưởng tham mưu. Tôi có lí do để điều động quân của mình.”
“Và lí do đó là gì cơ chứ? Dựa theo lời ngươi nói, có có thể sẽ ở ngang mức hành hình――”
“Tôi điều quân của mình trở về đây vì một nhiệm vụ tuyệt mật từ Tilea-sama.”
Ể?
H-hắn vừa nói cái gì thế?
Một nhiệm vụ tuyệt mật sao?
Từ Tilea-sama sao?
Và thậm chí nó còn được giữ bí mật với cả Trưởng Tham mưu sao…?
Hắn có nói xạo không đây?
Không, hắn không phải là tên ngốc khi nói dối về một chuyện như vậy.
“V…vậy sao. Một nhiệm vụ tuyệt mật từ Tilea-sama… giao cho ngươi sao, Ortissio…?”
“Hmph. Cũng không bất ngờ khi ngài không biết nhỉ. Mệnh lệnh trực tiếp từ Tilea-sama mà,” hắn chế nhạo.
“U-Umu. Nếu vậy thì cố mà hoàn thành trọng trách đi nhé,” tôi nói. “Đừng lo, cứ dùng quân thoải mái đi. Ta sẽ lo phần còn lại cho.”
“Tất nhiên rồi. Bởi dù gì thì mệnh lệnh trực tiếp từ Tilea-sama mà. Trực tiếp từ Tilea-sama. Nó rất quan trọng nên tôi nhắc lại 2 lần đấy.”
Kuh-, xem hắn tự mãn chưa kìa.
Ta sẽ không tha cho ngươi, Ortissio!
Ta sẽ dùng mọi thứ để chiến đấu với ngươi và ―― khoan, đợi đã. Đừng để giận quá mất khôn, Dryas à.
Nếu giờ tôi giết Ortissio, thì tôi sẽ gây cản trở mệnh lệnh của Tilea-sama mất.
Dù có chuyện gì đi nữa, phải ưu tiên Tilea-sama.
N-nhưng, t-tại sao phải giữ bí mật…?
Không, không.
Nghĩ tiếp cũng chẳng được gì.
Thật thất vọng về bản thân quá.
Tôi đã quá tự phụ vì Tilea-sama đã gọi tôi là Trương Lương của người.
Thế nên tôi không được tham gia vào.
Tôi thề rằng để lấy lại sự tin tưởng của người, từ giờ tôi sẽ làm việc còn chăm chỉ hơn nữa!
Mà, không biết nhiệm vụ đó như thế nào nhỉ…
Tilea-sama hiếm khi ra lệnh như thế này lắm.
Nó nhất định là vấn đề cực kì quan trọng.
Tôi muốn giúp người.
Tôi muốn khiến mọi thứ được trở nên thông suốt cho người.
Đó là công việc của một chiến lược gia.
Công việc đó không phải là thứ nên giao lại cho một kẻ như Ortissio.
Tôi đã quyết tâm rồi…
Kuh, thật mất mặt quá, nhưng tôi chỉ có thể cúi đầu trước Ortissio và giúp đỡ bằng cách đó.
“O-Ortissio, có việc gì ta có thể giúp được không? Ta sẽ không gây cản trở cho ngươi đâu,” tôi đề nghị.
“Trưởng Tham mưu à, ngài có hiểu ‘tuyệt mật’ nghĩa là gì không? Có nghĩa là chi tiết chỉ có những người được Tilea-sama tin tưởng biết được thôi. Tôi không thể nói cho ngài được.”
“Guh, nghn…”
“Dù thế nào thì, giờ tôi đang rất bận với việc này, vậy nên xin phép. Tôi phải chuẩn bị cho nhiệm vụ tuyệt mật này. Ôi, ước gì chúng tôi có ngài. Tôi chắc rằng kế hoạch sẽ được vạch ra trong nháy mắt thôi… Tiếc là Tilea-sama lại không tin tưởng ngài… Kuhahahah!”
Ortissio tiếp tục cười vang trong khi hắn rời khỏi Đế chế dưới lòng đất.
Tôi suýt chút nữa đã để cơn giận lất át bản thân vì nụ cười đắc thắng của hắn.
Vì Tilea-sama, vì Tilea-sama…
Tôi cố bình tĩnh lại bằng thần chú đó, nhưng…
“Uaaoghhh! Ortissio, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!” Tôi gào lên.
Tôi chẳng thể cãi lại được vì hắn ta nói đúng.
Sau khi phải chịu đựng tất cả sự sỉ nhục đó, tôi không thể nào không bùng cháy được.
Vừa gào lên, tôi phá hủy nội thất xung quanh.
Tôi biết việc này là không thích hợp với một chiến lược gia, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình.
“Haah, haah, ngươi dám xem thường――”
“Hmm? Anh đang gào thét vì cái gì vậy?”
“Ể!?”
Khi tôi quay lại, người đang đứng đó không ai khác chính là chủ nhân yêu dấu và đáng kính của tôi, Tilea-sama.
=================
Chú Thích
=================
↑ Live Event – Sự kiện Trực tiếp