Chương 87 – Edim và sự thật đằng sau cuộc họp.
Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:51:46
Còn gì có thể may mắn hơn với mình không...?
Tôi được phép trở thành hầu cận trung thành của cả Tilea-sama và Camilla-sama. Tôi được phép gia nhập vào dưới đáy Quân đội Tà Thần. Và khi thành ma cà rồng, một con quỷ, tôi cuối cùng cũng bắt đầu thắc mắc.
Tại sao con người lại yếu ớt như vậy...?
Cả Lực lượng An ninh Kinh đô, được Remilia dẫn đầu và được ca tụng là người mạnh nhất cũng chẳng khác gì một đứa trẻ.
Ahaha, tôi không thể ngừng cười được. Mana của tôi đã vừa trên 10 nghìn. Một con số không tưởng với tôi khi còn là một con người. Không chỉ vậy mà tôi đã hoàn thành việc ma cà rồng hóa toàn bộ thành viên chủ chốt của thành phố. Hoàng gia, Hội Nhà thám hiểm, Học viện Ma thuật – tất cả bọn họ đều đang đợi lệnh duy nhất của tôi để hành động theo ý tôi.
Nếu người mong muốn, họ đã sẵn sàng để trở thành ngọn giáo đầu cho kế hoạch thốn tính thế giới vĩ đại của Tilea-sama.
Tôi nên thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ ma cà rồng hóa vào cuộc họp tác chiến tiếp theo. Liệu Camilla-sama có khen mình không? Hay liệu người sẽ đá và dẫm lên người mình và bảo là đừng có tự hào về một thứ cỏn con như vậy? Tất cả những gì mình biết là cả hai việc đó đều làm mình sung sướng cả.
Trong khi đang đắm chìm trong trí tưởng tượng của tôi, Nielsen-sama đột nhiên chạy ngang qua tôi. Tôi chưa từng thấy ngài ấy cuống cuồng như vậy bao giờ.
Có chuyện gì sao?
"Nielsen-sama?" Tôi gọi ngài ấy.
Ngài ấy dừng lại và nhìn sang tôi.
"A, Edim. Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp tác chiến. Hãy báo cáo ngay đến địa điểm đi."
"Một cuộc họp tác chiến sao, thưa ngài?"
"Đúng vậy. Tilea-sama đã triệu tập nó. Chú ý vào."
"Tôi hiểu rồi."
"Mn. Đi đi. Ta sẽ đi gọi những kẻ khác."
Như thế, ngài ấy tiếp tục chạy trên hành lang.
Tilea-sama tổ chức một cuộc họp sao!?
Việc này chưa từng xảy ra trước đây...
Tôi vội vàng đi với biểu hiện lo lắng. Tôi bước vào phòng họp và thấy được một không khí khác hẳn với thường lệ. Cũng bình thường thôi nếu thấy được người đang đứng trên kia. Căng thẳng là không thể khác được.
Sau khi chờ đợi trong lo lắng một lúc, mọi người cuối cùng cũng đã đông đủ.
"Mời ngồi" Tilea-sama nói, và mọi người ngồi xuống.
Mọi chuyện rốt cuộc là vì cái gì vậy?
Cuối cùng cũng đã đến lúc đích thân Tilea-sama ra tay với thế giới sao? Nếu là vậy, thì tôi cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng được sự vĩ đại của Camilla-sama và Tilea-sama ở khoảng cách gần rồi!
Thật may quá!
Chỉ tưởng tượng đến cảnh hai người họ chà đạp lên con người đã làm tôi run người rồi.
Nhưng không ngờ, vấn đề chính lại à...
"Làm gì đó với món nợ của nhà hàng đi!"
Tilea-sama...
Nói thật là tôi hoàn toàn thất vọng.
Tại sao Tilea-sama vẫn quá ám ảnh với cái nhà hàng đó vậy? Nó thật sự là một thứ quan trọng đến mức chúng ta cần phải dừng cuộc viễn chinh đến Liên hợp Manafint sao? Mọi người nghĩ gì về việc này đây?
Tôi nhìn quanh các tướng lĩnh đang có mặt.
Ể-!? Mọi người đều gật đầu với biểu hiện nghiêm trọng. Họ thậm chí còn bắt đầu thảo luận sôi nổi để đưa ra giải pháp nữa. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đồng thời, Ortissio-sama vẫn bị mắng như thường lệ.
Sau cùng Dryas-sama cuối cùng cũng lên tiếng, và lời của ngài làm tôi thấy thật xấu hổ.
Dĩ nhiên rồi. Thức ăn được phục vụ tại nhà hàng đó được đích thân Tilea-sama nấu mà. Việc nhà hàng đó đang nguy cấp chẳng khác nào một cái tát vào mặt người. Một sự sỉ nhục không thể nào nuốt trôi. Việc này đúng thật là một vấn đề vô cùng quan trọng. Là thức ăn tầm thường hay gì đi nữa, bất cứ thất bại nào của Tilea-sama là tuyệt đối không thể chấp nhận.
Nielsen-sama cũng cảm thấy như vậy. Ngài cơ bản nói lên những điều tôi đang nghĩ. Không ai khác nói ra, nhưng họ đều gật đầu đồng tình.
Nhưng những lời trung thành của Nielsen-sama lại làm ngài phải lãnh một vật bay tới với tốc độ kinh hoàng.
T-tôi nghĩ nó có thể vượt trên cả Mach 1[note411]...
Tôi chỉ nghe thấy âm thanh tiếng ném sau khi nó trúng đích. Nielsen-sama gục xuống mà không kịp làm gì.
M-mạnh dữ!
Nó có thể đã thổi bay hàng tá con quỷ trung bình rồi. Chỉ có thể là vì đó là Nielsen-sama nên ngài ấy mới có thể sống sót được. Mọi người khác đều đứng hình.
Sau đó, khi cơn giận của Tilea-sama nguôi ngoai, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tôi phải nhận ra được chứ. Tilea-sama lúc này đang tức giận vì vấn đề nấu nướng.
Tôi cẩn trọng nhìn Nielsen-sama để cảnh báo bản thân rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu không cẩn trọng lời nói.
T-thế nhưng, ơn trời...
Tôi xém chút nữa đã nói điều tương tự ngài ấy rồi. Não tôi xém chút nữa đã bắn tung tóe ra tường rồi.
Dù sao thì, tôi cần phải nghĩ ra một kế hoạch nào đó. Tên tuổi của Tilea-sama đang phụ thuộc vào việc này.
Tôi điên cuồng vắt não suy nghĩ.
...
Biết rồi! Có một việc mà tôi có thể làm được! Tôi chỉ cần biến toàn bộ lũ người ngu ngốc đó thành mà cà rồng của tôi thôi. Tôi sẽ ma cà rồng hóa toàn bộ mọi người và rồi ra lệnh cho họ đến nhà hàng. Thế thì chúng ta sẽ có được hàng đống khách hàng, và nhà hàng của Tilea-sama sẽ còn là số một nữa.
Tôi đề xuất ý kiến của mình với Tilea-sama.
Nhưng ngược lại người lại nổi giận và hỏi tôi rằng có phải tôi đang xem thường tài nấu ăn của người không.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi――
Sao mày không nhận ra hả, Edim!
Tôi cơ bản là đang xem thường Tilea-sama. Người đang giận dữ nhìn tôi.
Uum đây là sức mạnh của một kẻ chinh phục tuyệt đối sao. Áp lực thật quá...
Dù tôi biết được Tilea-sama bình thường, tốt bụng, tôi không thể ngừng run rẩy đôi chân mình hay ngăn răng mình va cầm cập vào nhau.
D-dù sao thì tôi phải cầu xin người tha thứ! Tôi điên cuồng bắt đầu xin lỗi. Có lẽ người có thể thấy được tôi đang thành thật vì phần nào tôi đã làm người tha thứ cho tôi.
Phù, tôi đã tổn thọ mấy năm vì chuyện này rồi.
Thật dễ quên vì bình thường người tốt bụng như thế nào, nhưng sức mạnh của Tilea-sama là vô tận. Thật sự là một Tà Thần. Tôi từ giờ tốt hơn hết là phải cẩn trọng lời nói và hành động của mình mới được. Đặc biệt là khi nói đến thức ăn.
Đồng thời, tôi cũng đang thắc mắc...
Ý người là sao khi nói rằng sẽ ném kukanomi vào tôi? Và nhớ lại thì, Tilea-sama luôn ngăn tôi không được ăn kukanomi. Người nói những thứ như "Đó là điểm yếu của em, nên không được", hay "Hãy tránh xa những nhà thờ ra."
Mấy chuyện đó thì có liên quan gì ở đây chứ?
Tôi chẳng thể hiểu nổi. Suy nghĩ của Tilea-sama vẫn khó lường như thường lệ.
Nhưng vâng, tiếp tục suy nghĩ về nó sẽ là bất kính.
Là một hầu cận tôi phải tránh tọc mạch vào suy của chủ nhân mình quá sâu. Bất kể chuyện gì xảy ra, tiếp tục phục vụ trung thành mới là một tùy tùng thật sự.