Chương 82 – "Tôi phải bảo vệ bí mật của Edim".
Độ dài 3,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:51:33
"U-,Umm...?"
"CẤM NHÚC NHÍCH! Nếu chỉ động đậy một cọng tóc ta sẽ bắn ma đạn đấy."
Tôi nhìn vào mắt của tên điên đó. Nguy rồi. Hắn thật sự sẽ bắn thật mất.
"X-xin hãy bình tĩnh. Hãy suy nghĩ thật thấu đáo đã nào. Timu và tôi chỉ là con gái của một đầu bếp, chúng tôi là dân thường. Sao chúng tôi lại có thể liên quan đến quỷ được chứ?"
"Chính điều đó cũng đã rất đáng ngờ rồi! Thế quái nào đứa con gái của một đầu bếp tầm thường lại có thể giỏi hơn con của quý tộc được. Con bé Timu đó có lẽ đã bị quỷ ám rồi. Dù gì thì, không thể nào mà một quý tộc lại có thể thua dân thường được."
Ah!
Vậy là sự thật cuối cùng cũng được hé lộ...! Nói cách khác, tên quý tộc thượng lưu này luôn coi thường dân thường. Đó là lí do hắn nghi ngờ về tài năng của Timu. Không đời nào người thường lại có thể dẫn đầu được sao!
Chúa ơi, một tên quý tộc đúng kiểu thời trung cổ. Nghĩ rằng sự cao quý của họ làm họ trở nên hoàn hảo, và bất cứ ai đe dọa vị trí của họ đều được cho là phù thủy.
"Chỉ nghe ông nói thôi cũng làm tôi thấy tởm lợm rồi. Đây là cách một thầy giáo suy nghĩ sao? Ai bảo là người thường không thể giỏi bằng quý tộc được? Tài năng của Timu là nhờ vào quỷ sao? Bớt nhảm đi! Tài năng của Timu là nhờ vào sự nỗ lực của em ấy!"
"Hmph! Cô chẳng hiểu gì cả. Năng lực ma thuật của một người gần như luôn luôn được quyết định do di truyền. Đúng là vẫn có vài người thường có ma thuật. Nhưng họ không đời nào có thể có nhiều đến thế."
"Và tôi đang nói với ông là đó chỉ là thành kiến! Đừng gộp chung Timu vào với lũ quý tộc các người. Mà từ đầu không phải chính ông đã khen ngợi Timu sao!"
"Phải. Vẫn sẽ có ngoại lệ trong số dân thường. Chính cách nghĩ đó đã dẫn lối tôi, vì lợi ích của đất nước này, vì lợi ích của hoàng tộc, giúp tôi đặt cảm xúc cá nhân sang một bên và đề nghị một nông dân như nó trở thành pháp sư triều đình. Và không những không biết ơn mà, con bé đó... với một quý tộc như ta... nhìn ta như thể ta không bằng con bọ! Tuyệt đối không thể tha thứ được!"
Tên siêu chủ nghĩa quý tộc phun nước bọt khắp nơi.
Thật khó coi. Hắn không nhận ra cách nghĩ cổ hủ của hắn làm hại đất nước này thế nào sao? Timu hẳn hiểu rõ sự ngu ngốc và kinh tởm của tên này thế nào rồi.
"Là vì hành động của ông như thế này đã làm Timu xem thường ông đấy, ông biết không."
"Hmph. Nghĩ kĩ lại thì, ta luôn thấy có một cái gì đó không giống người ở con bé đó. Ta cá là con bé đó chắc là thuộc hạ của quỷ hay gì đó thôi."
"Hahh~ Ông không thấy là ông vô lý như thế nào sao? Ông đang bị người khác coi thường chính bởi vì cách cư xử của ông đấy. Và thế mà, ông thậm chí lại còn phỉ báng chúng tôi bằng những lời vu khống vì ông không chịu được việc thua kém một người thường..."
"Câm mồm! Tên phản bội chết tiệt! Các người đã bán đứng chúng ta cho quỷ. Cả hai chị em các người phải bị hành hình. Mọi kẻ thù của hoàng tộc đều phải chết."
"... Ô- ông điên rồi."
Kẻ chơi trội sẽ bị tập thể trừng phạt. Timu là một dân thường với tài năng hơn cả quý tộc. Tôi cá là tên cuồng tín quý tộc này chẳng vui vẻ gì với chuyện này được. Một tên điên cuồng vì ganh tị.
Nhưng dù hắn có bị điên đi nữa, hắn vẫn là giáo viên của Học viện Ma thuật. Chỉ lời nói chống lại chúng tôi của hắn thôi cũng đủ làm chúng tôi xong đời rồi.
T- tôi nên làm gì đây.
Trước khi tôi có thể nghĩ ra một kế hoạch, thực tại đã lôi tôi về khi cánh cửa bất ngờ mở ra. Vệ binh đã đến. Là hai người đàn ông lực lưỡng.
Kuh-, tôi không thể làm được gì nữa sao...?
"Các ngươi. Con bé này là kẻ phản bội có liên hệ với lũ quỷ. Bắt cô ta ngay lập tức! Em gái cô ta nữa. Ta trông cậy vào các ngươi đấy."
"..."
"Chuyện gì vậy? Nhanh bắt cô ta đi. Cô ta là kẻ phản bội của đất nước này đấy!"
Tôi nghĩ tôi sẽ bị bắt ngay lập tức, nhưng vì lí do nào đó vệ binh lại không hề bắt tôi. Hơn nữa là họ lại chỉ đứng yên đó.
Mn!? Có ai đó đang tiến vào. Một cô gái nào đó bước vào một cách nhanh nhẹn và lạnh lùng――khoan, Edim? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vệ binh tách ra hai bên, và Edim hiên ngang bước ở giữa.
"Mu!? Là trò Edim sao? Thời gian gần đây trò đã ở đâu vậy? Trốn học sao? Thật trơ trẽn."
"Eh!? Edim, em không đi học sao?"
"Tôi thành thật xin lỗi. Tôi bận chút chuyện ở vài nơi quan trọng hơn, vậy nên tôi không đi học.", em ấy giải thích một cách hối lỗi.
"Huh? Trò nói nơi quan trọng hơn sao? Dựa theo câu trả lời của trò, thầy sẽ đình chỉ em, không, đuổi học em."
"Edim, còn nơi nào quan trọng hơn trường học chứ? Trốn học là không tốt đâu đấy. Xin em hãy ở cùng với Timu."
"Tôi thành thật xin lỗi. Bởi vì quyết định của chúng tôi ở cuộc họp, tôi đơn giản là không có lấy một chút thời gian, và đã không đến trường một cách đáng hổ thẹn như vậy."
Edim giờ còn ăn năn hơn nữa.
"Họp tác chiến sao!? Edim, không lẽ hoàng tộc bí mật triệu tập trò sao? Nếu vậy thì, chẳng còn cách nào khác. Hoàng tộc là trên hết mà. Thầy hiểu tình hình lúc này rồi, vậy nên trò về lớp học đi."
"Họp tác chiến? Không phải đó chỉ là cuộc họp của QĐTT thôi sao? Nếu có việc cần làm, thì đành vậy thôi. Mn, mn. Khi nào làm xong, em hãy về lớp với Timu, được không?"
"Rõ. Tôi sẽ vui vẻ về lớp", em ấy đáp với một biểu cảm ngây ngất...
Khoan- nãy giờ em ấy đang trả lời ai vậy? Câu hỏi của tên siêu chủ nghĩa học này cũng giống gần giống như câu hỏi của tôi mà.
Mà thôi kệ. Dù sao thì, tôi nên làm gì với tình hình này đây? Cứ đà này, tôi sẽ bị bỏ tù vì lời vu khống này mất. Thế giới này không hề có luật pháp, nên cũng bình thường khi người ta bỏ qua lời của dân thường mà. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, thì tôi xong đời rồi.
Chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi có nên tháo chạy không? Nhưng tôi không thể tưởng tượng được mình thoát được mấy người đàn ông lực lưỡng này được.
Mm~mm, hay có nhờ Edim giúp đỡ không? Tôi không biết tại sao em ấy lại đến cùng mấy vệ binh này, nhưng tôi chắc là Edim có thể giúp được.
Nhưng nếu làm vậy, thì có khả năng là bí mật của em ấy sẽ bị bại lộ. Tuy vậy, Timu giờ đang gặp nguy hiểm. Tôi phải nhanh chóng quyết định thôi.
"Ah~ Edim, sự thật là ngay lúc này đây, chị đang ở tình thế rất nguy cấp."
"Tình thế nguy cấp sao?"
"Tên siêu chủ nghĩa quý tộc này đang nói về chuyện gì mà chị và Timu là thuộc hạ của quỷ, và về chuyện ông ta sẽ ném bọn chị vào tù. Ông ta là một tên siêu đại ngốc đúng không?"
"Hmph! Một tên siêu đại ngốc sao? Hai chị em các người xong đời rồi!"
"Đúng là một tên phiền phức! Edim, chuyện là thế đấy, vậy nên em giúp chị được không?"
"Edim, đừng quan tâm đến mấy lời lảm nhảm của tên phản bội này. Giờ thì về lớp đi."
Sau khi nghe tên điên này và tôi nói, Edim gật đầu cái rụp.
"Trò đang làm gì thế, Edim? Về lớp ngay lập tức! Mn!? Mà nói đến mới nhớ, sao mấy vệ binh lại đi với trò nhỉ..."
"Tilea-sama, tôi đã hiểu tình hình hiện giờ rồi. Tiếp theo tôi sẽ chiếm lấy cái học viện này. Xử hắn đi, Dalf!"
"Rõ."
Theo lệnh của Edim, người thanh niên tên Dalf tấn công tên siêu chủ nghĩa quý tộc. Vì hắn bị kinh ngạc, hắn không có chút phản kháng gì khi Dalf cắm răng nanh vào cổ hắn.
Dalf uống máu hắn ừng ực.
Và rồi...
Một cách tội nghiệp, tên siêu chủ nghĩa quý tộc ngã ra sàn, cạn khô máu. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vỏn vẹn có vài giây.
Và rồi, vài phút sau, tên siêu chủ nghĩa quý tộc đứng dậy, và quỳ trước Dalf như một tùy tùng.
Hắn giống như một con người hoàn toàn khác.
Tên siêu chủ nghĩa quý tộc đang nhìn Dalf như thế anh ta là một vị thần. Răng nanh đặc trưng của ma cà rồng đang nhô ra khỏi miệng hắn.
"E-, Edim-san, chị hỏi một chuyện được chứ...?"
"Chuyện gì vậy, thưa Tilea-sama?"
"Có thể nào hai người đàn ông lực lưỡng đứng ở kia đều là ma cà rồng sao?"
"Vâng. Họ là thuộc hạ của tôi, Dalf và Milio."
"...Vậy sao."
"Tilea-sama...?"
Edim nghiêng đầu và nhìn tôi, thoáng chút bối rối.
Cả khu vực trở nên yên ắng, giống như sự hỗn loạn ban nãy chỉ là giả dối mà thôi.
Edim và tôi nhìn nhau một lúc, và rồi...
……
…………
………………
"E-E-E-Em đ-đang l-l-làm gì vậy! Hút máu... Không phải việc đó làm em chẳng khác nào một con quái vật sao!"
Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ trích Edim.
Oi, oi, oi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Không phải Edim đã lấy lại được nhân tính rồi sao? Sao em ấy lại tấn công người khác để hút máu chứ!
"THẬT XẤC XƯỢC! SAO NGƯƠI DÁM NÓI CHUYỆN VỚI EDIM-SAMA BẰNG THÁI ĐỘ NHƯ VẬY CHỨỨỨ!"
Hình như một thuộc hạ của Edim đang giận dữ với tôi. Trong cơn giận, hắn giơ nắm đấm trước mặt tôi.
H-, HYOEH~!? THẬT SAO!?
D-dĩ nhiên. Tôi mắng chủ nhân của chúng, nên dĩ nhiên thuộc hạ sẽ phải giận rồi.
"U-, Umm, - khoan đ――"
"TÊN NGỐC! NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ VỚI TILEA-SAMA THẾ!"
Edim hung bạo đánh thuộc hạ đó.
"GUHAH!"
"LŨ RÁC RƯỞI VÔ DỤNG! CÁC NGƯƠI ĐỊNH LÀM XẤU MẶT TA TRƯỚC TILEA-SAMA SAO!"
Vẫn còn giận dữ, Edim tiếp tục đánh thuộc hạ đó không ngừng.
Uwahh, trông có vẻ đau lắm...
Đúng là ma cà rồng có khác. Sức mạnh của em ấy không thề đùa được. Người đàn ông lực lưỡng đó sắp ói máu ra rồi.
"X-xin dừng lại đi. Xin hãy tha cho Dalf-sama."
Ah, ma cà rồng mới Jayjay đang cố che chắn cho Dalf.
"Hahh, hahh, tên khốn. Chưa đến lượt ngươi được lên tiếng. Ngươi đang đứng cùng với Edim-sama đấy."
"T-tuy nhiên..."
C-cái vở kịch thể loại gì thế này.
Tên Jayjay ủng hộ vương quyền trước đó giờ lại đang tuyệt vọng che cho Dalf. Việc đó nghĩa là Jayjay tôn sùng Dalf, và tiếp đến là Dalf tôn sùng Edim chăng?
"Oi! Ngươi cũng ngăn Edim-sama lại đi, đồ ngốc!"
Jayjay bất ngờ hét với tôi. Nhưng, tôi có thể ngăn được Edim không? Đúng thật em ấy là bạn của Timu, và tôi nghĩ em ấy cũng là bạn của tôi, nhưng...
Bất luận thế nào, Edim đã tấn công con người. Dù không kể đến Jayjay, em ấy đã tấn công Dalf và Milio, vậy nên đã có 2 nạn nhân rồi.
Không lẽ bên trong em ấy vẫn là ma cà rồng sao?
Không, nhưng lúc này em ấy đã cứu tôi. Đó là vì Jayjay định bỏ tù tôi nên em ấy mới làm vậy.
Và khi họ định tấn công tôi, em ấy đã nổi giận vì tôi và đó là Edim mà tôi biết.
Mn, tôi tin em ấy. Phải có lí do nào đó mà em ấy làm chuyện này. Sao tôi có thể nghi ngờ người bạn quý giá của Timu được chứ!
"Edim, hãy dừng lại đi."
"Rõ."
Edim ngoan ngoãn nghe lời. Em ấy thật sự là Edim mà tôi biết.
"Edim, chị nói chuyện riêng với em được không...?"
"Vâng. Dalf, Milio, mang tên người mới này theo và ra ngoài đợi đi."
"T-tuy nhiên, bảo vệ người là ――"
"Ta sẽ không nhắc lại đâu. Đi đi!"
"Tuân lệnh."
Hai thuộc hạ rời đi theo lệnh. Chuyển động của họ giống như quân nhân chuyên nghiệp vậy.
Việc này có phải là do bị biến đổi thành ma cà rồng gây ra hay gì đó chăng?
Dù sao thì, tôi sẽ hỏi vì sao em ấy tấn công con người. Có lẽ việc đó có liên quan gì đấy đến việc em ấy không đi học.
"Edim, đây là một câu hỏi quan trọng. Em có thể trả lời nó được không?"
"Vâng. Bất cứ thứ gì cũng được."
"Um, Dalf và Milio, đúng không? Sao em lại biến họ thành thuộc hạ chứ?"
"Bẩm, Milio là một thành viên của Đội Vệ binh. Hắn phát hiện ra tôi là ma cà rồng, vậy nên tôi không còn cách nào khác mà phải biến đổi hắn. Còn về Dalf, là vì hắn là Đội trưởng Đội Vệ binh."
Aaah~ Thì ra mọi chuyện là như vậy.
Em ấy hết cách rồi, không còn cách nào khác. Đây là tình tiết giảm nhẹ, đúng không? Ý tôi là, em ấy chỉ tấn công con người nếu người đó phát hiện ra em ấy là ma cà rồng. Vơi Milio thì hết cách rồi, đúng không?
Vậy thì còn Dalf thì sao? Sau em ấy lại tự mình biến anh ta dù cho anh ta vẫn chưa phát hiện ra?
"Chị hiểu việc của Milio, nhưng Dalf thì tại sao?"
"Nếu em biến đổi Dalf, thì em sẽ kiểm soát được cả 500 vệ binh. Hay sẽ tốt hơn nếu tôi biến đổi cả 500 người bọn chúng luôn?"
"K-không, tuyệt đối không, nhưng..."
"C-có việc nào người không hài lòng sao? Tôi có thể làm được gì..."
Edim nhìn tôi áy náy. Đó là biểu cảm của một đứa trẻ không biết lí do tại sao mình bị mắng.
V-việc này...
Hiểu rồi! Ôi chúa ơi! Sao tôi có thể nói một điều độc ác như vậy chứ!
Mọi chuyện thật ra là như thế này!
Mặc dù Edim là một ma cà rồng với trái tim con người, cơ thể em ấy là một con ma cà rồng thực thụ. Không lạ gì nếu Vệ binh, Lực lượng An ninh, và các tổ chức chính phủ khác đuổi bắt em ấy.
Một ngày, Edim bị một vệ binh phát hiện...
『Oi, tìm thấy ngươi rồi! Một con ma cà rồng còn sót lại! CHUẨN BỊ ĐI, KẺ THÙ CỦA NHÀ VUAAA!』
『Dừng lại! Xin dừng lại đi! Tôi là con người mà!』
『CÂM MỒM, ĐỒ QUÁI VẬT! TA SẼ TRẢ THÙ CHO TOÀN BỘ NẠN NHÂN CỦA NGƯƠI!』
『Dừng lại! Dừng lại đi! Tôi cũng là nạn nhân mà! Cứu!』
Vệ binh kiên trì đuổi theo em... Cũng tự nhiên thôi, là vì đợt tấn công của ma cà rồng mới xảy ra mà... Không một ai sẽ chịu nghe chỉ vì em ấy nói rằng mình từng là con người...
Và rồi...
『KYAAAH!』
『Heh. Ngươi không con nơi nào để chạy nữa. Hãy xem ta hành hạ ngươi đến chết thế nào đây!』
『Không! Không! Xin dừng lại đi! GABUH-!』
Họ dồn em ấy vào chân tường, và em ấy đã làm vậy trong cơn tuyệt vọng và sợ hãi. Đó là tự vệ chính đáng. Không ngờ Edim phải chiến đấu trong một cuộc tranh đấu như vậy suốt. Bảo sao em ấy có thể đi học được.
Và rồi, vài ngày trước, Edim đã nhận ra. Là nếu em ấy tiếp tục như vậy, một ngày nào đó em ấy sẽ bị bắt và bị hành hạ đến chết. Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là nên bắt đầu với Đội trưởng Đội Vệ binh. Nếu ngăn được chỉ huy của lực lượng săn đuổi, thì họ sẽ không thể tiếp tục được. Sự thật là, làm vậy sẽ giảm bớt số nạn nhân. Đó là lí do em ấy không còn cách nào khác mà phải tấn công hắn.
Đúng là một cô bé tội nghiệp. Ai có thể trách em ấy được chứ. Không ai. Em ấy là nạn nhân. Em ấy làm những gì cần để sống. Đúng, việc em làm có thể là có tội. Nhưng là bạn, ít nhất thì tôi phải đứng về phía em ấy.
"Edim... Em đã phải khó khăn lắm nhỉ."
Tôi dịu dàng vòng tay tôi quanh em ấy.
"U-Umm, Tilea-sama, ý người là sao? T-tôi đã làm sai gì sao?"
"Không, em đã làm đúng. Bất kể người ta có nói gì, chị vẫn sẽ ủng hộ em."
"Tilea-sama!"
Trong một lúc, Edim và tôi ôm nhau.
Vậy giờ, tôi phải làm sao đây?
Edim hóa ma cà rồng Trưởng Đội Vệ binh, nên sẽ không còn cuộc săn ma cà rồng nào nữa. Nếu vậy thì, Edim không nên tấn công thêm người nào. Tôi cũng rất buồn khi có người phải bị tấn công.
Ah!? Mà nói đến thì, mấy tên ma cà rồng mới này sẽ không làm loạn chứ nhỉ? Dù sao thì, trong đợt tấn công vào kinh đô nó như là một trò zombie...
"Này, Edim, thuộc hạ của em sẽ không làm loạn chứ? Sẽ rất tệ nếu họ ra ngoài và tấn công tùy tiện con người như lần trước với lũ ma cà rồng."
"Xin hãy an tâm. Lí do chuyện xảy ra như trong cuộc xâm lược đó là vì ma cà rồng cha mẹ thiếu cả năng lực và phẩm hạnh. Em là ma cà rồng hạng nhất, nên sẽ không có vấn đề gì đâu."
"V-vậy sao. Chị tin em. Đồng thời, chuyện gì sẽ xảy ra với người bị biến đổi? Như là tính cách, hay đúng hơn là nhân phẩm và những thứ tương tự?"
Dù là làm thế là để cứu Edim, những người này cũng có gia đình nữa. Tôi không thể chịu nổi nếu cuộc sống của họ bị hủy hoại vì chuyện này.
"Tính cách và nhân phẩm của họ vẫn giống như trước. Nếu không phải thế thì người ta sẽ thấy lạ mất. Ảnh hưởng khi biến họ thành thuộc hạ là khả năng của họ tăng lên, và họ luôn ưu tiên ma cà rồng cha mẹ của chúng."
Ra vậy. Nói cách khác, tên khờ vẫn là tên khờ, và tên hèn vẫn là tên hèn. Nhưng một con người luôn trân trọng đất nước nhất thì thay vào đó sẽ trân trọng kẻ biến họ thành mà cà rồng nhất.
Mn!? Vậy thì người ta sẽ không thấy khác biệt gì sao?
Thế nhưng, tôi đoán là con người có thay đổi đức tin mà. Và họ cũng không chết hay gì đó, nên tôi nghĩ là không cần quá lo về nó.
"Ra vậy. Đồng thời, Timu có biết về việc hút máu này không?"
"Bẩm có. Quyết định biến Trưởng đội Vệ binh được đưa ra trong cuộc họp tác chiến của Quân đội Tà Thần mà."
E-EM VỬA NÓI GÌÌÌÌÌ!? Chị là người duy nhất không hề biết sao!?
Haha, cái cảm giác bị xa lánh gì thế này...
Đúng thật là tốt nhất là nên giữ bí mật chuyện này. Nhưng tôi cũng là một người bạn của em ấy mà. Edim gặp rắc rối, thế nên tôi cũng muốn giúp em ấy nữa.
Hmmmm.. Tôi không thật sự thích nó, nhưng tôi cá là Timu đã nói gì đó như "Xin đừng để Oneesama biết."
Tôi cũng sẽ nói vậy nếu ở vị trí của em ấy thôi.
Nhưng tuyệt thật, tôi đã có cái nhìn tốt hơn về mấy tên này rồi. Tôi nghĩ các 'chỉ huy' của Quân đội Tà Thần chỉ chơi đùa, nhưng họ thật sự động não suy nghĩ để giúp đỡ bạn của họ.
Ra vậy! Tôi cá biến đổi Đội trưởng là ý của Dryas. Dryas chắc chắn sẽ nghĩ ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề của em ấy.
"Edim, có phải Dryas đã đề nghị hóa ma cà rồng Đội trưởng không?"
"Vâng, đúng như người nói. Tôi làm theo chỉ dẫn của Dryas-sama."
Tôi biết mà! Không hổ danh Trương Lương của tôi. Anh ấy đã đưa ra giải pháp với ít sự hy sinh nhất.
"Này, đây có phải chuyện mọi người thảo luận trong cuộc họp gần đây không?"
"Vâng. Không chỉ việc này, nhưng..."
Ra vậy, ra vậy. Mọi người hợp tác với nhau dù cho đó là phạm tội vì người bạn của họ cần giúp đỡ. Họ thật sự là những người tốt đấy.
"Edim, thật khó cho em khi là một ma cà rồng. Nhưng đừng lo. Mọi người luôn đứng về phía em. Dĩ nhiên là bao gồm cả chị nữa."
"Tilea-sama, cũng không khó khăn mấy đâu. Niềm vui khi được phục vụ người và Camilla-sama là hơn hẳn toàn bộ những gì tôi đã trải qua khi là con người."
Em ấy nói sặc mùi chuunibyou, nhưng tôi hiểu. Nói cách khác, em ấy vui vì được trở thành bạn với Timu và tôi. Em ấy trân trọng người chấp nhận em ấy. Dù cho em ấy từng là người, giờ em ấy đã là ma cà rồng. Bình thường người ta sẽ sợ hãi hay chối bỏ em.
Nhưng Timu và những người khác xem Edim như bình thường, không hề sợ hãi hay hận thù.
Tôi luôn nghĩ mấy kẻ đó chẳng là gì ngoài là một lũ ngốc, nhưng tôi thích điểm đó ở họ. Ừm, tôi cũng cảm thấy như vậy.
Không sao đâu. Chị sẽ không để đất nước này bắt được em. Chị nhất định sẽ bảo vệ em, Edim.