Chương 105 – Edim và Cái kết của Con Quỷ
Độ dài 4,364 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:52:29
=================================
Tilea no Nayamigoto:Chương 105
=================================
=============================
Chương 105 – Edim và Cái kết của Con Quỷ
=============================
Trong khi nghe Bakatissio thuật lại tình hình, sắc mặt của tôi cũng dần tái đi.
Có vẻ như Dryas-sama đã nói với Tilea-sama rằng nhiệm vụ nhất định sẽ thành công.
Cũng chẳng lạ gì, nếu xét đến năng lực của chúng tôi.
Cả tôi lẫn ngài ấy đều không thể ngờ được rằng Bakatissio lại phá tôi.
Bất luận thế nào, việc Dryas-sama sẽ mất toàn bộ uy tín của mình với tư cách một chiến lược gia nếu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Chẳng cần phải nói cũng biết cái kết nào đang chờ đợi tôi và Bakatissio.
Bakatissio là một chuyện, nhưng tôi vẫn chưa làm gì sai cả.
Tôi kích hoạt Thần giao Cách cảm.
『Dalf, lệnh khẩn đến toàn đơn vị. Tất cả các nhiệm vụ khác đều phải tạm ngừng lại. Ưu tiên hàng đầu là tìm ra được vị trí của Con Quỷ.』
『Thưa vâng. Tôi sẽ truyền lại lệnh của người đến toàn thể đơn vị.』
『Được, làm đi. Toàn lực lượng cần phải ưu tiên hàng đầu việc tìm kiếm!』
『Như ý người.』
Ra lệnh xong, tôi ngắt việc truyền tin.
Bakatissio đã không thể thuyết phục được, vậy nên chúng tôi không thể dựa vào mạng lưới tình báo của Bernandes-sama được.
Và bởi vì bản thân Bakatissio lại quá vô dụng, vậy nên tôi phải tự dựa vào sức mình thôi.
Tôi đặt toàn bộ hi vọng vào mạng lưới ma cà rồng khắp Kinh đô, và hiểu biết của Jayjay về hệ thống cống ngầm.
Tất cả những gì còn lại là…
“Edim! Edim!” Bakatissio đột nhiên xông vào.
“…Vâng, thưa ngài?”
Cho tôi xin đi mà. Tôi chả hi vọng là ông ta giúp ích gì được, nhưng ông không thể dừng cản trở tôi à?
“Edim, ngươi đang lười biếng gì đó!?” Hắn gào lên. “Ngươi không nghe thấy những gì ta nói về Trưởng Tham mưu sao? Cứ đà này thì chúng ta sẽ không thể thấy Mặt Trời mất! Mau làm việc đi!”
Lời hắn ta nghe có vẻ bất an nhờ vào áp lực lúc này.
Đừng có hoảng loạn chứ. Ông sẽ làm tôi hoảng mất.
“Xin hãy bình tĩnh đi, Ortissio-sama. Thuộc hạ của tôi hiện đang lục soát Kinh đô. Chúng ta sẽ sớm đánh hơi được Con Quỷ thôi. Tôi chắc chắn là không chây lười đâu, nên hãy an tâm đi.”
“Và ‘sớm’ đó là bao lâu cơ chứ!? Tốt hơn hết là nó hãy diễn ra trước lúc mặt trời lên đi. Nếu không thì, đừng nghĩ là ngươi có thể thoát tội được!”
“Rõ! Tôi định sẽ tìm ra hắn trước bình minh, và đang cố hết sức để biến nó thành hiện thực.”
“Thật sao? Ngươi đã khiến chúng ta thất vọng một lần rồi. Hãy đưa ra bằng chứng rằng ngươi nhất định sẽ tìm thấy hắn. Hả? Nào! Đưa ra xem!”
“D-dù ngài có đòi ‘bằng chứng’ đi nữa…”
Tôi phải tìm cái thứ đó ở chỗ quái nào cơ chứ?
Tên này ngốc đến mức nào đây?
“Ngươi đang lưỡng lự vì điều gì vậy hả? Ta biết là không thể tin tưởng được ngươi mà. Nếu đã vậy, ta nên san bằng nơi này và lùa hắn ra thôi.”
Mana tập trung vào tay phải của hắn khi hắn tạo ra một lượng ma đạn.
Nhưng viên ma đạn dày đặc với đường kính lên đến 50cm.
Hắn thật sự muốn san bằng nơi này.
Bakatissio đưa tay lên trời và sau đó vung nó xuống.
Ahh, trời đất ơi! Sao hắn luôn…!?
Việc này sẽ làm mọi thứ còn khó khăn hơn nữa!
“Xin dừng lại! Có khả năng cao là Con Quỷ đang sử dụng hệ thống cống ngầm,” tôi la lên. “Nếu ngài oanh tạc nơi này thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hắn! Bên cạnh đó, dùng cách này sẽ chỉ thu hút sự chú ý và khiến việc tìm kiếm còn khó khăn hơn thôi!”
“Và điều gì khiến ngươi chắc chắn về nó thế!” hắn hỏi. “Ngươi nghĩ chúng ta có thời gian để lục tung từng ngóc ngách trong mấy cái đường hầm nhỏ bé đó sao? Nếu thất bại thì ngươi tính sao hả!?”
C-chẳng thể tranh cãi với tên này được…
Hắn điên rồi.
Nếu làm theo ý của hắn thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ ngày càng giảm xuống thôi.
Tôi phải làm gì đây?
Làm thế nào để thuyết phục hắn đây?
Trong khi tôi đang than vãn trước sự bất lực của bản thân, một ai đó gọi hắn.
“Vây ra ngươi ở đây, Ortissio.”
Hóa ra đó là Mühen-sama và Muram-sama.
Vì lí do gì mà chỉ huy của Sư đoàn 1 và 3 lại cùng xuất hiện ở đây vậy?
Bakatissio cũng cảm thấy nghi ngờ, và hủy đi những viên ma đạn.
“Sao hai người lại ở đây? Giờ tôi bận rồi. Tôi đang phải thực hiện một nhiệm vụ cực kì nghiêm trọng,” hắn hỏi, đầy nghi vấn.
“Chúng tôi cũng đang làm nhiệm vụ.” Bọn họ di chuyển sang hai bên của Bakatissio như thể đang giám sát hắn.
“Này, thế này nghĩa là ý gì đây? Tôi vừa nói là tôi đang làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà. Tôi không có thời gian với hai người đâu.”
“Ortissio, chúng tôi được lệnh phải giám sát ngươi lại cho đến khi mặt trời lên. Im lặng đi.”
“Haah? Tại sao…? Ra vậy. Vậy ra lại là tên khốn Trưởng Tham mưu đó sao! Hai người thấy ổn khi nghe lệnh hắn sao? Hai người không cảm thấy bực khi bị một tên mới vào như hắn ra lệnh sao!?”
“Ortissio, Dryas-dono là Trưởng Tham mưu. Là cấp trên của chúng ta. Bên cạnh đó, người đã quyết định việc này chính là Tilea-sama. Ngươi đang định chống lại quyết định của người sao?”
“K-không, tôi không có. Đó không phải ý tôi…”
Ngay khi tên của người được nói ra, Bakatissio đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Hắn nhất định là đang sợ hãi vì bị buộc tội phản nghịch.
Bởi dù gì thì, đây không phải là lần đầu.
Họ sẽ hành hình hắn mà không nhân nhượng gì.
“Bất luận thế nào, việc của chúng tôi là ở bên cạnh ngươi cho đến bình minh. Đừng hòng trốn được,” Mühen-sama đe dọa.
“C-chết tiệt, tên khốn đó! Tôi được giao một mệnh lệnh cực kì quan trọng…”
“Tại hạ cũng không hiểu tại sao ngươi lại không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu có bọn tôi ở đây.”
“Nó bực mình và ngột ngạt lắm. Đừng có gây rắc rối cho tôi,” Bakatissio yêu cầu.
“Nghe đây. Chúng tôi được giao nhiệm vụ giám sát ngươi. Ngươi mới là kẻ đang gây rắc rối cho chúng tôi đấy,” Mühen-sama bật lại.
“N-Ngươi dám!? Ngươi có biết được tình huống hiện giờ nghiêm trọng thế nào không!?” Bakatissio gào lên.
Phù, xiềng xích của tôi được tháo gỡ rồi.
Tôi sẽ để hắn lại cho hai người họ rồi rút lui.
Thứ tự công việc đầu tiên phải là nắm bắt được tình hình hiện giờ cái đã.
Đến giờ, vẫn chưa có ai đến cổng thành cả.
Chắc chắn Con Quỷ vẫn còn trong thành.
Nếu lục tung thành phố lên thì rồi sẽ tìm thấy hắn thôi.
Thử thách thật sự chính là cuộc đua với thời gian.
Đều đặn, tôi sẽ liên lạc với Dalf, Cass, Jin và Jayjay để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Trong lúc đó, ma cà rồng của tôi sẽ tìm kiếm hắn khắp mọi nơi.
Đã vài chục phút trôi qua từ khi công việc tìm kiếm bắt đầu.
Dalf liên lạc với tôi.
『Dalf? Ngươi đã tìm thấy hắn chưa?』
『Vẫn chưa nhưng, có một thứ mà tôi muốn người được biết, thưa chủ nhân.』
『Là gì?』
『Từng thành viên trong Quân đội Tà thần dưới cấp chỉ huy đã hình thành một đội hình bên ngoài thành phố. Thậm chí những thành viên ở xa cũng đang tụ tập về Kinh đô.』
『N-ngươi vừa nói gì!? Bọn họ có phải là quân tiếp viện không? Nhưng Ortissio-sama đã nói rằng nhiệm vụ này chỉ được thực hiện với lực lượng hiện tại của chúng ta thôi mà…』
『Bọn họ có vẻ như đang hành động độc lập với đơn vị được bố trí để ngăn Con Quỷ trốn thoát. Nếu phải nói thì, có vẻ như bọn họ đang bao vây toàn bộ thành phố lại.』
Toàn bộ thành phố? Từng thành viên…?
!?
Đừng có nói là!
『Dalf, có phải bọn họ đang lập đội hình ở từng cổng thành đúng không?』
『Đúng là như vậy. Có vẻ như bọn họ không định để cho một con kiến có thể trốn thoát được.』
T-tôi biết mà.
Đó là Bazooka Call「Đại Pháo Ma đạn」…
Chỉ có Tổng Tư lệnh, Thống lĩnh Quân đội và Trưởng Tham mưu mới có quyền triệu tập nó.
Ngoài Tilea-sama, không một ai có thể ngăn lại nó một khi mệnh lệnh đã được đưa ra.
Nó là một loạt đạn được bắn ra từ từng thành viên của Quân đội dưới cấp Chỉ huy.
10 nghìn viên ma đạn từ những con quái vật trong quân đội của chúng tôi.
Nó sẽ biến Kinh đô trở thành bình địa mà không có thứ gì có thể mọc lại được nữa.
D-Dryas-sama đúng là đáng sợ…
Có vẻ như nếu nhiệm vụ thất bại, ngài ấy định sẽ giết không chỉ Con Quỷ mà cả chúng tôi nữa.
Haha, đúng là điên rồ.
Kinh đô có bị tiêu diệt hay không chỉ phụ thuộc vào kết quả của nhiệm vụ này.
Đây rõ ràng là bằng chứng cho thấy Dryas-sama đang giận dữ như thế nào.
Thường thì ngài ấy là biểu tượng của sự điềm tĩnh, luôn chọn ra cách tốt nhất để làm mọi việc. Việc ngài ấy phải chọn đến một phương pháp như thế này… Tôi chỉ có thể thấy được rằng đó là vì sự tận tụy của ngài với Tilea-sama thôi.
Toi không còn thời gian nữa.
Nếu không nhanh tìm ra Con Quỷ, tôi sẽ không có tương lai.
✦✧✦✧
Haah, haah, haah…
Chết tiệt, tại sao một quý tộc như ta phải trốn chui trốn lủi dưới cống ngầm như thế này!?
Trong đường hầm tối tăm, bẩn thỉu này, Gordon đang chạy hết sức mà đôi chân hắn có thể.
Ngay từ đầu, con nhỏ ma cà rồng đó là gì vậy!?
Đột nhiên xâm nhập vào dinh thự của ta, tàn sát hàng tá thuộc hạ tinh nhuệ của ta! Và có vẻ như cả Nyger, thuộc hạ đáng tin cậy nhất, cũng đã bị con nhỏ đó giết. Sự thật rằng hắn vẫn chưa dịch chuyển và bắt kịp ta đã minh chứng cho việc đó rồi.
Loài quỷ… Nửa năm trước, bọn chúng đã tấn công thành phố này. Ta nghe nói rằng quân đội quốc gia bằng cách nào đó đã đẩy lùi chúng, nhưng…
Lũ Lực lượng An ninh chế tiệt. Nếu định giết chúng thì các ngươi phải làm xong việc đi chứ!
Vừa chạy, hắn vừa nguyền rủa.
Mới mấy ngày trước mọi chuyện còn vui mà…
Vị Vua đương nhiệm, Vua Arcudas Đệ Tam, trước đây đã trục xuất Gordon khỏi đất nước.
Mặc dù Gordon là một quý tộc có ảnh hưởng, nhưng hình phạt cho vô số việc làm sai trái của hắn vẫn không được bỏ qua.
Cuối cùng, Gordon đã phải dành toàn bộ thời gian còn lại của hắn bị quản thúc ở một vùng quê sông nước.
Ở đó, Gordon đã sống những ngày u ám và đầy oán hận.
Phụ nữ quá tệ.
Thức ăn cũng quá tệ.
Càng sống lâu ở đó, hắn lại càng đến gần hơn với sự bùng nổ.
Gordon không chấp nhận phải sống quãng đời con lại ở một cái hố như vậy.
Hắn giết vài tùy tùng của hắn để tiêu khiển, và biến phụ nữ thành đồ chơi, nhưng chẳng thứ gì có thể cải thiện tâm trạng của hắn.
Vậy nên hắn ở đó, đắm mình trong sự giận dữ và chán nản, cho đến nửa năm trước, mọi chuyện đã thay đổi.
Kết quả của cuộc đột kích của lũ quỷ vào kinh đô chính là sự hủy diệt của Lực lượng An ninh, và đè nặng lên vị thế và quyền lực của Hoàng gia.
Từ thời điểm đó, Gordon đã bắt đầu gửi gián điệp để thu thập thông tin.
Không lâu sau, hắn nhận được báo cáo rằng nhà Vua, người đã từng rất nghiêm khắc và đắm chìm vào quyền lực của mình, giờ chỉ còn là tấm vỏ rỗng.
Nhận thấy được thời cơ của mình, Gordon đã tự ý trở lại Kinh đô, thế nhưng, chẳng có sự chống đối nào từ nhà Vua cả.
Thật sự, đòn tấn công của lũ quỷ đã gây tổn thương lớn lên hắn.
Bản thân Gordon cũng biết được việc Lực lượng An ninh, được thành lập dưới sự giám sát của nhà Vua, đã bị thảm sát không còn ai.
Tất nhiên là, tất cả những gì Gordon cảm thấy là sự thỏa mãn, vì là kẻ được hưởng lợi từ việc quyền lực của Hoàng gia chấm dứt.
Gordon đã đàn áp được kẻ thù chính trị cũ của hắn, và tống vệ binh trung thành của nhà vua, Remilia, vào tù.
Với mọi thứ đã được chuẩn bị như vậy, Gordon đã thu thập rất nhiều người đẹp và vừa định trút toàn bộ sự bực tức trong mấy năm qua lên cơ thể họ thì chuyện này xảy ra!
Gordon đã bị buộc phải trốn với chỉ bộ quần áo trên người, vậy nên tài sản của hắn đều nằm lại ở dinh thự.
Tệ hơn nữa là, những lính đánh thuê tinh nhuệ mà hắn thuê đều đã bị giết.
Bọn quỷ đáng ghét! Các ngươi ít nhất phải làm gì đó tốt và tấn công Hoàng gia đi chứ!
Nyger không còn bên cạnh hắn, nhưng vì những lúc thế này hắn mới cần đến Nyger.
Đổi lại, thuộc hạ của Nyger, vệ sĩ của hắn, đang bảo vệ những đường cống ngầm.
Lúc này, bọn họ là tất cả những gì hắn còn lại bên cạnh thứ hắn đang mặt trên người.
Nhớ lấy đó. Ta nhất định sẽ quay lại để khiến các ngươi phải trả giá! Hắn nghĩ một cách đen tối, thề với lòng là hắn sẽ trở lại Kinh đô để trả lại mối thù này gấp nhiều lần.
Bất kể ý định đen tối đó, lúc này, hắn bắt đầu tự hỏi rằng mình phải chạy bao lâu nữa.
Hắn đã rẽ không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ đơn giản tin theo những chỉ dần mà thuộc hạ hắn đã đưa ra.
Nhưng mọi thứ liệu có ổn không?
“Này, đến bao giờ mới ra tới cổng đây? Tìm đường tắt hay gì đó cho ta đi. Ta mệt rồi!”
“Tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã gửi trinh sát đến từng cổng thành để tìm ra một con đường an toàn. Xin hãy cố chịu đựng thêm một chút nữa.”
“Chết tiệt, và ‘một chút nữa’ là bao lâu vậy hả? Nơi này bốc mùi quá. Ta muốn thoát ra khỏi cái nơi này ngay phút giây này.
Đặc tính của cống ngầm vẫn chính là nó, mùi hôi thối nồng nặc xung quanh họ.
Chưa hết, đường đi dẫn qua không ít những chỗ ngập nước, vậy nên quần của hắn đang dính đầy nước thải và bùn. Đúng là chuyện không thể chịu đựng được.
“Gordon-sama, tôi vừa nhận được báo cáo về một nhóm người thuộc một chủng loại nào đó. Xin hãy chịu đựng một chút đến khi chúng tôi xác nhận sự an toàn của ngài.”
“Kuh! Ta muốn chơi một con đàn bà nếu không ta sẽ điên mất. Các ngươi hãy mang đến đây ngay,” Gordon ra lệnh.
“Việc đó quá mạo hiểm, thưa ngài,” vệ binh phản đối. “Nếu vị trí của ngài bị lộ thì phải làm sao?”
“Đưng lo. Khi ta làm xong ta sẽ giết chúng. Ta chỉ muốn vui vẻ một tí trong lúc chờ đợi thôi. Nếu chỉ có vậy, thì mang một con đến đây!”
“T-thưa ngài…”
“Tâm trạng của ta giờ đang rất tệ. Ta tin rằng ta không cần phải giải thích chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta nghe thêm lời nào nữa, nhỉ?”
“R-rõ. Tôi sẽ mang đến cho ngài một vài người ngay lập tức.”
Cảm nhận được tâm trạng của hắn, tên thuộc hạ lập tức rời đi.
Gordon ngồi xuống cái bịch, đầy giận dữ.
Mặc dù nền đất bẩn thỉu, nhưng Gordon đã mệt rồi.
Không lâu sau, hắn đặt đầu mình lên tay và nằm xuống.
Lẽ ra lúc này ta đã có thể nằm trên giường, vui vẻ với những người đẹp.
Tất cả việc này là vì lỗi của con bé ma cà rồng đó. Thật lãng phí. Có quá nhiều người đẹp ta vẫn chưa động tay vào. Có lẽ giờ đã chết dưới tay con ma cà rồng đó rồi. Ta lẽ ra phải xực ngay khi chúng đến dinh thự. Cảm giác như con mồi của mình bị cướp đi vậy.
Và sáng mai ta lẽ ra đã có được con bé thôn nữ đó, Tilea. Ta đang rất trông đợi vào viên ngọc nhỏ đó. Nó dễ dàng lọt vào top 3 người phụ nữ mà ta đã từng bắt cóc.
Nếu như ta không có được con bé đó, thì nó tốt hơn là hãy chết dưới tay con ma cà rồng ấy đi.
Trong khi hắn nghiến răng trong sự giận dữ, hắn nghe thấy tiếng bước chân.
Có lẽ người của hắn đã quay lại.
Gordon nhanh chóng ngồi dậy, và nhìn về phía tiếng bước chân.
Quả nhiên đó là người của hắn.
Quan trọng hơn, còn có cả một cô gái nữa.
“Chúng tôi đã trở lại, Gordon-sama.”
“Quá chậm,” hắn tặc lưỡi.
“Tôi thành thật xin lỗi. Rất khó để có thể ẩn thân được, và phải tốn một lúc thì mới có thể tìm được người mà ngài có thể vui vẻ,” người đàn ông xin lỗi.
“Nhìn vào tình thế của chúng ta xem. Ngay cả ta cũng hiểu chuyện đấy,” Gordon chế giễu. Ta có thể chịu được với một đứa bình thường, ít nhất là lúc này.”
“…”
“Sao ngươi lại im lặng như vậy? Mang cô ta đến đây!” hắn ra lệnh, và người của hắn tuân lệnh.
Trong khi nguyền rủa tên thuộc hạ chậm chạp và ngu ngốc của mình, Gordon nhận ra tình thế ngàn cân treo sợi tóc này khiến hắn còn ham muốn hơn bình thường.
Có lẽ sự đe dọa đến mạng sống của hắn đã kích thích bản năng muốn có con của hắn.
Với đà này, Gordon thậm chí sẽ có thể vui vẻ xực một cô gái quê mùa nữa. Cho dù cô ta có cầu xin hay gào thét đi nữa, hắn vẫn quyết tâm có được cô ta.
Một nụ cười xuất hiện trên mặt trong khi hắn đưa tay ra để cởi đồ cô ấy, nhưng rồi hắn dừng lại.
Mn!? Giờ nghĩ lại thì, thật kì lạ. Cô gái này lẽ ra phải bị bắt đến đây bằng vũ lực, nhưng tại sao cô ta lại không khóc lóc hay la hét gì?
Lần này, hắn nhìn kĩ lại cô gái.
Sự tăm tối trong đường hầm đã cản tầm nhìn của hắn, nhưng hắn có thể thấy, gương mặt cô ấy khá xinh đẹp.
Gordon thầm cảm ơn sự may mắn của mình.
Sự thật cô ấy rất dễ thương, việc đó cho phép hắn mang cô ta theo khi còn sống.
“Ngươi có thể xem đây là niềm vinh hạnh lớn khi một cô gái thấp hèn như ngươi được――”
“Cuối cùng cũng tìm ra ngươi.”
“Hiie!”
Giọng nói đó… Hắn biết giọng nói đó.
Và bộ áo quần đó… cả gương mặt đó…
Sao hắn không nhận ra sớm hơn?
L-là con bé ma cà rồồồồng!
“C-c-các ngươi, n-n-nó là một con quỷ,” hắn lắp bắp đầy sợ hãi. “Cô ta là ma cà rồng! Đuổi cô ta đi!”
Chẳng có ai có vẻ gì là nhận ra cả.
“Các ngươi đang làm gì vậy!? Nhanh lên――”
“Edim-sama, chúng tôi xin phép.”
“Được. Quay về chỗ Dalf đợi lệnh.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
C-chuyện gì vừa xảy ra vậy…?
Mới mây giây trước mấy tên này còn nghe lệnh hắn.
Sao lại trở mặt hoàn toàn như thế này?
Gordon quan sát khi chúng tuân lệnh của con bé ma cà rồng, và để hắn lại.
“T-tại sao…?”
“Chẳng có gì bí ẩn cả. Chúng là thuộc hạ của ta.”
“T-thuộc hạ!? Không…”
Đây là năng lực đặc biệt của ma cà rồng, Gordon cũng đã từng nghe. Sau khi được sinh ra, ma cà rồng mới sinh sẽ tuân lệnh kẻ tạo ra nó.
Theo như lời đồn thì, ngay cả những người trung thành nhất cũng không phải ngoại lệ.
“Ngươi thật sự cần phải kìm chế dục vọng của ngươi. Ta cho rằng lúc này nó có lợi cho ta, nhưng ngay cả ta cũng chẳng biết phải nói gì về việc đó cả,” cô ta nói, với chút kinh ngạc. “Ngươi đang chạy khỏi cái chết theo đúng nghĩa đen, và thế mà tâm trí ngươi vẫn nghĩ đến việc bắt cóc phụ nữ…”
“Câm mồồồm!” hắn gào lên.
Cố gắng che lập nỗi sợ của mình bằng cơn giận, Gordon rút kiếm ra và chém vào ma cà rồng.
Nhưng khi nó đến chỗ cô ấy, cô ấy chỉ đơn giản nắm chặt lấy thanh kiếm đang bổ xuống ấy bằng một tay trước khi nghiền nát nó bằng chính bàn tay ấy.
“Hả-!?”
“Đúng là năng lực thật thảm hại.”
Có vẻ còn đáng sợ hơn lúc trước, cô gái ma cà rồng bước một bước về phía hắn.
Có một áp lực tỏa ra từ cô ấy mà hắn không hề cảm nhận được khi tối.
Nyger đã đúng.
Trong cuộc chạm trán lần đầu, cô ta đã bị suy yếu đi rồi.
V-vậy ra đây là sức mạnh thật sự của loài quỷ…
“Hiie, t-tránh xa ta ra!”
“Lũ hèn như ngươi chẳng bao giờ biết lúc phải từ bỏ và chết nhỉ.”
T-ta sắp bị giết…
Ướt đẫm trong mồ hôi lạnh, hàm răng của Gordon va vào nhau kêu cành cạch.
Con bé ma cà rồng này đã đánh bại Nyger.
Nyger, người đã chạm đến đỉnh cao của nhân loại.
Chẳng có một chút xíu cơ hội nào để Gordon có thể hạ được cô ta.
Cố gắng chống cự cũng chỉ dẫn đến cái chết tàn bạo.
Khi đã đi đến kết luận đó, Gordon lập tức dập đầu xuống đất.
“X-xin tha mạng. Tôi sẽ trở thành thuộc hạ của người, thưa tiểu thư. Người sẽ có tiền bạc của tôi, mọi thứ mà người muốn, chỉ xin người hãy tha mạng cho tôi.”
Sao ta có thể chấp nhận chết ở đây được?
Dù phải liếm chân cô ta, ta vẫn phải sống.
Ngay cả bị biến thành một thuộc hạ của cô ta hay gì đó cũng được.
Miễn là ta vẫn còn tồn tại, mọi thứ vẫn chưa nằm ngoài tầm kiểm soát.
“Khi có người cầu xin ngươi như thế này, ngươi có tha mạng cho một ai không?”
“T-tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ thay lòng đổi dạ. Từ giờ trở đi, tôi xin được dâng hiến bản thân mình để giúp đỡ cộng đồng”
“… Nghe đáng ngờ không tả được.”
Hiểu rồi…
Mặc dù là một con quỷ, nhưng có vẻ như con bé này cũng là một kẻ đạo đức giả mà thôi.
Nếu vậy thì, mọi thứ sẽ đơn giản hơn.
Để cầu xin với cái ‘bản tính tốt hơn’ của cô ta, tất cả những gì ta cần làm là nói dối.
“Đ-đúng vậy. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ tột độ trước những hành động sai trái của tôi, thưa tiểu thư. Sự thật là vì thuộc hạ của tôi, Nyger. Tôi không thể chống lại sự đe dọa của hắn và bị buộc phải làm như thế này. Tôi biết là trách nhiệm vẫn ở tôi vì không thế chống lại thuộc hạ của mình, nhưng――”
“Đủ rồi, đủ lắm rồi. Những cái cớ ngu ngốc của người bắt đầu khiến ta nhớ lại một tên cấp trên thiểu năng của ta, nên thôi ngay đi.”
“T-tôi không viện cớ. Đó là sự thật.”
“Ta bảo ngươi thôi ngay đi. Ta chỉ nhắc đến những nạn nhân của ngươi để diễn tập cho việc giả vờ có trái tim con người thôi. Có vẻ ngươi đã tin nó nhỉ.”
“Hử?”
Cô ta vừa nói gì? Trái tim con người sao?
Gordon chẳng thể hiểu được cô ta đang nghĩ gì nữa.
“Về cơ bản, trò hề này đến đây là kết thúc rồi.”
“V-việc đó có phải là người sẽ tha cho tôi không?”
“Nhìn xem, việc người có còn tồn tại hay không chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả. Vấn đề chỉ là chủ nhân của ta muốn lấy đầu ngươi thôi. Bất kể ngươi có là một vị thánh hay quỷ gì thì cũng mặc kệ.”
“K-không thể nào. Làm ơn, xin hãy rủ lòng thương mà nương tay cho tôi. Nếu như người không giận gì tôi, thì làm ơn hãy cho tôi cơ hội được giải thích với chủ nhân của người. Làm ơn, làm ơn――”
“Không giận sao!? Gordon, ngươi có biết rằng ta đã mất bao nhiêu uy tín vì ngươi không? Tilea-sama, Dryas-sama, ngay cả Camilla-sama yêu quý của ta, ngươi nghĩ ta đã mất mặt như thế nào với họ hả!?” cô gào lên, đôi mắt trở nên điên cuồng, khát máu.
Gương mặt cô ấy, khi nãy hắn còn thấy là dễ thương, giờ đã biến thành dung mạo của một con quỷ.
Gordon đã nhận ra rằng chẳng có lời nào có thể thay đổi suy nghĩ của cô ta được nữa.
Tôi… sắp chết sao…
Sự khát máu tỏa ra từ cô ta là điềm báo chắc chắn cho cái chết của hắn.
“Hiie, c-cứu tôi với!”
Gordon bỏ chạy, nhưng…
“Gyaaah!”
Một thứ gì đó sắc bén đã chặt phăng chân của hắn đi, chỉ để lại một cái chân cụt đến tận gốc.
“Đau quá, đau quá, ugoaah! X-xin tha mạng, tha mạng! Cứu, ai đó cứu tôi với!”
Cơn giận của cô ta nuốt chửng hắn như một ngọn lửa.
Cái chân còn lại của Gordon run lên vì nỗi sợ thấm vào từng tế bào của hắn.
Cô gái ma cà rồng mỉm cười trong khi liếm máu trên tay cô ta.
Cô ấy nhìn Gordon một lúc, trước khi đột nhiên nắm lấy đầu hắn.
“Mồ, ngươi thật sự gây cho ta nhiều rắc rối lắm đấy!”
“Hiigyaaaaaaah!”
Biểu cảm trên gương mặt của cô ta mới là thứ đáng sợ nhất.