Chương 98 – Edim và Cuộc xâm nhập vào dinh thự của Con quỷ.
Độ dài 2,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:52:14
Chương 98 – Edim và Cuộc xâm nhập vào dinh thự của Con quỷ.
Bước chân của tôi trở nên loạng choạng bởi Ortissio.
Haah, haah.
C-có lẽ tôi nên từ bỏ nhiệm vụ này.
Tôi đã kiệt sức, nhưng nó vẫn sẽ tốt hơn gấp trăm lần là tiếp tục nhiệm vụ như thế này.
Tôi đợi cho đến khi Ortissio không còn thấy được mình trước khi chọc ngón tay vào cổ họng.
''Ọe!''
Uu, tôi sẽ chết nếu Camilla-sama thấy tôi như thế này.
Đó là một nỗi ô nhục.
Nhưng tôi không bận tâm đến nó và lấy hết can đảm.
Tôi chóng mặt quá.
Tôi đã nôn ra lượng máu nhiều nhất có thể.
Thật là một điều may mắn khi tôi có thể nôn ra được số máu đó, nhưng giờ thì tôi lại thiếu máu.
Tôi trở nên xanh xao.
Hahh, hahh…
Việc này làm tôi nhớ lại một vài việc.
Cụ thể là khi có một số tiền bối xấu tính nào đó ở bữa tiệc đón tân học viên đã bắt tôi phải uống cạn từng cốc.
Khi tôi cố từ từ chối họ, họ lại gọi tôi là con nhóc không biết lễ độ.
Lúc đó, tôi cũng như thế này sao ta…?
Đó chẳng phải một hồi ức đẹp đẽ gì.
Và, đó cũng không phải là lần duy nhất.
Sau ngày hôm đó, họ lại tiếp tục đưa ra những yêu cầu vô lí với tôi.
Tôi gần như đã nghĩ đến việc nghỉ học, song khi đó Jessica đã báo với các thầy cô và ngăn việc đó lại.
Nhưng giờ thì Jessica không thể giúp tôi được nữa.
Tôi cần phải tự mình giải quyết.
Xin lỗi nhưng, tôi chẳng quan tâm gì đến Bakatissio <ref>Từ ghép giữa Ortissio và baka (ngốc)</ref> cả.
Nhưng cố hoàn thành nhiệm vụ trong tình trạng này thì khá là căng à.
Đúng thật là nhiệm vụ sẽ có khả năng thành công cao nhất nếu tôi để việc xâm nhập lại cho Bakatissio.
Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc công trạng sẽ thuộc về hắn, còn tôi là kẻ tội đồ.
Tilea-sama đã trực tiếp ra lệnh cho tôi.
Tôi sẽ chẳng còn chỗ đứng trong quân đội nữa nếu tôi bỏ cuộc chỉ vì cảm thấy không khỏe.
Đặc biệt là Camilla-sama, sự thất vọng của người về tôi sẽ không thể nào đóng đếm xuể.
Tôi không thể chấp nhận việc đó.
''Tất cả đều là do lỗi của tên Bakatissio.''
''Tại sao mình phải trải qua những chuyện này chứ. ''
''Tại sao mình lại khiến người khác thất vọng vì hắn! ''
''Thật không thể chấp nhận. ''
Thế nghĩa là tôi chỉ còn lại một lựa chọn.
Tôi phải nhờ thuộc hạ giúp đỡ.
Thần giao Cách cảm, kích hoạt!
『Ngươi có nghe thấy không, Dalf?』Tôi hỏi.『Ta cần ngươi đi đến đây nga――』
『T-thành thật xin lỗi người, Edim-sama. Vòng vây… Ortissio-sama đã――』
Ô-ông đã làm gì vậy hả, Bakatissio?
『Có chuyện gì vậy, Dalf? Ortissio-sama đã làm gì? Giải thích đi!』
『T-tôi thành thật xin lỗi. Ortissio-sama đang tấn công nhóm của Jin và nhóm của Cass.』
H-Haah!? Hắn đang làm cái quái gì vậy chứ!?
Hắn sa đọa đến mức tấn công cả đồng đội sao!?
『Dalf, lúc này chỉ cần――』
『Thành thật xin lỗi, Edim-sama, Ortissio-sama đang hướng đến đây. Tôi phải――Guaah! Ortissio-sama, ng-ngài đang làm gì…!』
『D-Dalf? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Da-』
『Edim, con khốn! Thế quái nào mà thuộc hạ của ngươi lại bao vây khu vực này thế hả? Ngươi đừng hòng mà chiếm hết mọi công lao!』, tiếng gào vang lên trong tâm trí tôi.
Uu, đầu tôi đau quá.
Bakatissio đã cướp lấy đường liên lạc của Dalf.
Chúa ơi, hắn đúng là một tên không thể chịu nổi.
Thế nhưng, tôi giờ đã hiểu lí do hắn tấn công.
Vậy ra hắn đang nghi ngờ tôi sẽ độc chiếm toàn bộ công lao sao.
Đúng là một tên tiểu nhân.
Lí do mà tôi bố trí thuộc hạ bao vây dinh thự này là để đề phòng thất bại đấy, tên ngốc.
Tất nhiên là tôi không thể nói thẳng vậy rồi.
『T-tôi xin lỗi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Tôi chỉ hi vọng sẽ có ích được cho ngài, vậy nên tôi đã tự ý đưa bọn chúng đến.』
『Ngươi chẳng hiểu một chút gì cả, Edim. Thực hiện những hành động nằm ngoài phạm vi kế hoạch sẽ chỉ gây khó khăn cho người khác thôi.』
『T-tôi hiểu rồi.』
『Nghe đây. Binh sĩ của ta đã triệt để bao vây toàn bộ dinh thự. Thuộc hạ của ngươi không có vai trò gì ở đây. Rõ chưa?』
『Rõ. Nhưng thuộc hạ của tôi giờ đã ở đây rồi. Chỉ một phần trong vòng vây của đội quân của người là đã đủ rồi, vậy tôi có thể điều động họ được không?』
『Hmm. Và ta cho là chúng sẽ không gây cản trở?』
『Tất nhiên rồi, thưa ngài. Họ sẽ giữ vai trò nhỏ có thể. Vậy nên có được không thưa ngài…』
『Thôi được. Vậy ta sẽ bố trí chúng cách đây 1km. Đội quân đó sẽ phải nghe theo lệnh của ta.』
『Rõ.』
『Đồng thời Jin và Cass, phải không nhỉ? Loại bỏ chúng ra khỏi đội quân.』
『N,nhưng tại sao? Hai người đó là những chiến binh mạnh nhất trong đội quân rồi mà.』
『Mạnh nhất sao? Với năng lực xềnh xoàng của chúng, chúng lại dám cản trở ta và nói rằng sẽ không nghe theo lệnh của ai khác ngoài ngươi.』
『Sao-…』
『Nói thật, những tên bán yêu tự mãn đó dám cản trở một Đội Trưởng như ta. Ta chỉ có thể xem đó là một sự khinh thường với Quân đội Tà Thần mà thôi!』
M-mấy tên ngốc đó. Giờ lòng trung thành của tôi với Quân đội Tà Thần sẽ bị nghi ngờ rồi.
『T-tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại bọn chúng.』
『Nói là phải làm đấy!』Hắn nói trước khi cắt đường liên lạc với tôi.
Dù sao thì, tôi đã biết được chuyện gì đang diễn ra.
Haa…
Trong trường hợp này thì tôi cũng chẳng thể nhờ cậy thuộc hạ của mình được nữa rồi.
Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ khiến tên Bakatissio đó nổi giận.
Thần giao Cách cảm, kích hoạt!
『Ngươi có sao không, Dalf?』
『V-vâng, thưa người. Tôi không sao cả.』
『Lúc này, chỉ cần nghe theo lệnh của ngài ấy. Lùi lại 1km và làm theo những gì Ortissio-sama nói. Đồng thời bảo Cass và Jin hãy trở về căn cứ.』
『Có được không vậy, Edim-sama? Cứ đà này thì vòng vây sẽ bị bọn chúng kiểm soát. Nếu người muốn thì chúng tôi sẽ đối đầu và――』
『Đ-đồ ngốốốốốc! Ngừng ngay những suy nghĩ ngu ngốc đó và báo cáo với Ortissio-sama đi!』
『R-rõ.』
Sau khi ra lệnh cho Dalf, tôi loạng choạng bước về phía dinh thự.
C-cơ thể tôi thật nặng nề.
Tôi chỉ còn chút sức lực để có thể bước đi.
Tôi cảm thấy chẳng khác gì địa ngục cả. Thuộc hạ của tôi không có đây. Đổi lại, tôi có Bakatissio.
Với tình trạng này thì liệu tôi có thể đột nhập vào không?
Theo thông tin tình báo, số lượng cảnh về là chỉ vài trăm tên, và chẳng có ai đáng để nói đến cả.
Cơ bản thì tôi chỉ cần khiêu vũ vào và lấy đầu hắn.
Nhưng lúc này, tôi đang chạy với chỉ chưa đến 30% sức mạnh bình thường của tôi.
Nếu bọn chúng ùa đến chỗ tôi bằng số lượng, thể lực của tôi sẽ không thể chịu được.
Có lẽ tôi chẳng còn cách nào khác.
Tôi không hề vui vẻ gì với nó cả, nhưng tôi có thể vào trong bằng cách trở thành gái của Gordon.
Vậy thì tôi chỉ cần bỏ qua những tên yếu kém đó và đến thẳng với mục tiêu.
Với kế hoạch đã định, tôi bước đến trước cổng.
Vài tên cảnh về nhận ra tôi và chạy đến.
“Đứng lại! Ngươi làm gì vào giờ này vậy hả? Ngươi không biết đây là dinh thự của Gordon-sama sao?”
“À-À nô, tôi được Gordon-sama gọi đến đây.”
Khoảnh khắc khi bọn họ nghe thấy, biểu cảm của chúng trở nên dâm tiện.
“Vậy sao. Ngài ấy, phải không… Nhưng ngươi cũng có thể là một kẻ đáng ngờ.”
“Rất có thể, rất có thể. Hehe, có lẽ chúng ta nên ''kiểm tra cơ thể'' ngươi một chút nhỉ.”
Với vẻ mặt dâm đãng, chúng tiến đến cởi đồ tôi ra.
T-ta sẽ giết các ngươi! Cơ thể ta thuộc về Camilla-sama! Không phải là thứ mà tên khốn các ngươi có quyền chạm vào!
Tôi suýt nữa đã giết chúng theo phản xạ… nhưng vừa kịp kìm chế lại.
''Đừng nóng vội, Edim. Nếu mày gây náo loạn lúc này thì nó sẽ biến thành trận chiến với toàn bộ bọn chúng đấy. Thể lực của mày không thể chịu nổi đâu. ''
''Nghĩ xem. Mày có thể làm gì khác không? ''
“C-có được không? Tự ý chạm vào tôi như thế…?”
“N-ngươi đang nói gì vậy hả! Bọn ta chỉ kiểm tra cơ thể và――”
“Gordon-sama nói rằng ngài ấy thích những cô gái mơn mởn. Nếu bị vấy bẩn thì tôi sẽ phải nói với ngài.”
“Cái-!? Ngươi đang đe dọa bọn ta sao!?”
“Tôi chỉ nói thật thôi mà. Gordon-sama rất nóng tính, và đặc biệt là rất tàn nhẫn với đàn ông. Nếu ngài ấy mà biết thì…”
“Mọi chuyện đang trở nên xấu đi rồi đấy, người anh em. Nếu ngài ấy nghĩ rằng chúng ta đã chạm vào một người phụ nữ của ngài ấy thì…”
“M-mày nói đúng.”
''Phù. ''
Tôi phần nào cũng xoay sở thoát được việc bị mấy tên xấu xa này.
Còn lại chúng chỉ cần dẫn tôi đến chỗ Gordon.
“Tsk. Lối này, cô gái.”
Tôi được dẫn thẳng vào trong dinh thự.
Những chiến binh ở khắp mọi nơi. Trên thực tế là tràn ngập khắp dinh thự.
Bên trong nhà cũng đông nghẹt người và cũng rất lộn xộn. Một biện pháp để chống người xâm nhập.
Từ những gì tôi thấy lúc này, tôi sẽ không bất ngờ nếu căn phòng tiếp đến được đặt bẫy.
Việc tấn công trực diện là không thể thực hiện được.
Tôi cần phải xác nhận việc này bằng việc nhờ chúng dẫn tôi đến thẳng chỗ hắn.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển thêm một lúc… trên những bậc thang hướng xuống hầm ngục.
“Ở đây!”
Cái gì-, một nhà tù sao!?
Lẽ ra tôi sẽ được dẫn đến phòng của Con Quỷ chứ?
“À-à nô, Gordon-sama đã gọi tôi đến. Vậy tại sao tôi lại bị đưa vào tù?”
“Ngươi hãy vào trong tù trước. Rồi khi nào mà Gordon-sama cảm thấy muốn, ngài sẽ cho gọi ngươi đến phòng. Ngươi có thể chỉ là một con nhóc, nhưng chúng ta đã từng có vài nữ thích khách lớn tuổi hơn rồi. Ngươi đã sai khi nghĩ sẽ được dẫn vào phòng.”
Tsk, tên Gordon khốn kiếp.
Quá chi là thận trọng đi.
Mà nghĩ lại thì cách đối xử của hắn với phụ nữ tất nhiên sẽ khiến hắn nhận nhiều sự căm ghét.
Có lẽ sẽ không hề thiếu những người phụ nữ muốn ám sát hắn.
“Oi.”
“Chuyện gì?”
“Bọn ta chưa từng chạm vào ngươi. Cấm ngươi phát ngôn bừa bãi với Gordon-sama đấy, nghe rõ chưa?”
Đã nói xong những gì muốn nói, bọn cảnh vệ rời đi.
Hmph. Đúng là một lũ ngốc.
Đến ngày mai thì chẳng còn lí do gì để sợ hãi Gordon nữa đâu.
Ah, nhưng tôi cho rằng thay vào đó bọn chúng vẫn còn loài quỷ để sợ hãi mà.
“Vậy là cô cũng bị bắt sao,” một cô gái nói với tôi.
“S-sẽ không sao đâu. Remilia-san chắc chắn sẽ cứu chúng ta.” một người khác cam đoan khi đến gần tôi.
Tôi đã thấy đủ tồi tệ trước khi nghe thấy những lời nhảm nhí này rồi.
Nhưng giờ những người phụ nữ ở đây đều đến gần và bắt đầu nói với tôi.
Tất cả những tiếng ồn này làm tôi bực mình.
Mấy người không thể ngồi im được hay sao?
“Uuuu, cứu con với, mama…”
“Ugh, t-ta sẽ không bao giờ t-tha thứ cho ngươi, Con Quỷ… Sao ng-ngươi dám giết anh ấy…”
Những tiếng căm phẫn và khóc than lẫn lộn vào nhau.
Có lẽ giờ mình nên giết phách bọn chúng cho rồi!
Hm!?
Ồ phải. Mình có thể rửa sạch miệng mình bằng chúng.
Tôi cũng sẽ lấy lại được sức mạnh, vậy nên sẽ là một mũi tên trúng 2 con chim.
Tôi nhìn toàn bộ những cô gái trong phòng giam.
Gorgon đã tập hợp rất nhiều loại, từ các bé gái cho đến những người đẹp ở tuổi trung niên.
Sự khác biệt về tuổi tác khá là lớn đây.
Đúng là tên hết thuốc chữa.
Thế nhưng, tôi không thể nói là hắn có khẩu vị kém.
Mọi người ở đây đều cực kì xinh đẹp.
Huhu, chúng sẽ không có nhiều mana nhưng hấp thụ được nhiều người đẹp như thế này thì, sức mạnh của tôi sẽ được hồi phục.
Nếu là vậy thì, người đầu tiên hi sinh sẽ là…
Tôi nhìn quanh căn phòng.
Mn!?
Có một cô bé xin đẹp tóc hai bím.
Có vẻ cô là người đầ-, khoan đã――
“Jessica!”
“Edim!”
“C-cậu cũng bị bắt sao?”
“P-Phải. Gordon đã quá đáng ở quãng trường thành phố. Vậy nên tớ đã ngăn hắn lại và rồi…”
Haah, vẫn đóng vai người tốt như mọi khi sao?
Tôi sẽ không bận tâm đến việc giết Jessica ngay tại đây, nhưng Jessica là của Camilla-sama.
“Ngồi yên, Jessica.”
“Ể!?”
Tôi đưa một con dao đến cái xích đang trói cô ấy.
Tiếng kim loại gãy vang lên khắp phòng.
Tất nhiên là tôi đã tự cởi trói từ lâu rồi.
Cho dù tôi có yếu đến thể nào đi nữa, một cái xích được thiết kế cho con người không thể nào trói một con ma cà rồng được.
“Nhanh rời khỏi đây thôi.”
Cô là tài sản của Camilla-sama. Tôi sẽ bị xử nếu cô bị Con Quỷ ''xực''.
“Uu, cảm ơn cậu, Edim!”
Giọt nước mắt hình thành trên đôi mắt cô.
Dù sao thì, nhanh trốn thoát đi!
“Jessica, hãy quên việc cảm ơn tôi đi. Hãy nhanh lên và――”
“Uu, hic, t-tớ luôn nghĩ rằng Edim mà tớ từng biết đã biến mất rồi. Nhưng tớ đã nhầm. Cậu đã cứu tớ, Edim. Tớ hạnh phúc quá. Tớ hạnh phúc quá, Ediim!”
Nức nở, Jessica ôm chặt tôi bằng mọi thứ có thể.
“Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi mà. Và ngay từ đầu thì cậu thuộc về Cami――”
“Hehe, Tilea-san đã đúng. Cho dù lúc này cậu đã trở thành ma cà rồng, trái tim của cậu đã trở lại thành con người, phải không.”
H- Haa? Cái quái gì vậy chứ? Trái tim trở lại là con người? Và Tilea-san?
“Jessica, ý cậu là sao?”
“À, phải, Tilea-san đã nói――”
Từ đó trở đi, cô ấy bắt đầu tóm tắt lại cuộc hội thoại của mình với Tilea-sama.
Có vẻ như cô ấy không hề biết gì về Quân đội Tà thần.
Mà, tôi chắc chắn rằng Tilea-sama có vài lí do để che đậy nó.
Tất cả những gì tôi phải làm như một thuộc hạ trung thành là cố gắng thực hiện được mong ước của người.
Nhưng, Tilea-sama…
Không phải một con ma cà rồng có trái tim con người là hơi quá khó sao!?
Ý tôi là, tôi có thể hiểu được ý muốn che giấu sự tồn tại của loài quỷ, nhưng Jessica có trực giác rất tốt.
Không thể tin được người lại nghĩ ra lời nói dối này.
À, nhưng lúc này thì đúng thật là cô ấy đã tin tôi.
Sự thật rằng tôi đã cứu cô ấy khiến cô tin tưởng vào tôi.
“À-à nô, Jessica――”
“Ơn trời, Edim… Tạ ơn trời…”
À, ra vậy.
Đó là vì cô ấy muốn tin tưởng vào tôi.
Vậy ra Tilea-sama đã thao túng cảm xúc của cô ấy bằng việc tạo ra một câu chuyện như thế sao?
Hmmm…
Nhưng lừa dối Jessica như thế này liệu có ích lợi gì không?
Tôi thấy thật khó tin rằng cô ấy lại có giá trị nhiều đến như vậy.
Và dù cô ấy có đi nữa, không phải sẽ dễ dàng hơn nếu khống chế và biến cô thành thuộc hạ trung thành của tôi hay sao?
Chẳng thể hiểu nổi.
Tôi hoàn toàn không hiểu Tilea-sama đang nghĩ gì.
Nhưng có một thứ mà tôi biết rõ, và đó chính là việc người muốn tôi trở thành một ‘con ma cà rồng với trái tim con người’.
…Vậy thì tôi sẽ làm.
Tôi sẽ cố mà diễn.
Nếu Tilea-sama muốn thế, vậy thì là một thuộc hạ trung thành của người, tôi phải thực hiện nó.
“Uhh, Jessica, có vẻ như tớ đã làm cậu lo lắng rồi. Xin lỗi nhé.”
“Cậu thật sự làm tớ lo đấy, Edim. Cậu không hề đến trường, và tớ còn nghe nói là cậu còn cố tránh mặt mọi người nữa…”
“Tớ thật sự xin lỗi. Lí do là vì, ùm, tớ có rất nhiều việc cần phải giải quyết sau khi trở thành ma cà rồng, cậu biết không? Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng nhờ Tilea-sa…n, tớ đã quyết định sẽ hướng về phía trước và bước tiếp.”
“Vậy mọi chuyện là như thế sao. Đúng là Tilea-san. Mmn, hãy đến trường cùng với nhau như xưa nhé, được không?”
“Được.”
“Huhu, ồ phải, Edim, John thật sự lo lắng cho cậu đấy, cậu biết không?”
“U-Umm…”
“Tất nhiên cậu ta chỉ xem tớ là bạn thôi. Người mà cậu ấy thích là cậu đấy, cậu ấy nói vậy…”
Jessica à, từ tận đáy lòng, tôi không quan tâm đâu.