Chương 83 – "Tôi tuyệt đối phải bảo vệ bí mật của Edim".
Độ dài 3,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:51:34
Người bạn và người yêu tương lai của tôi, Remilia-san gọi tôi. Hình như cô ấy có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi thì phải.
Huh, chuyện quan trọng sao, huh~ gì vậy ta? Một lời tỏ tình chăng~?
Ít nhất tôi hi vọng là thứ gì đó như vậy.
Khi đến nơi hẹn, tôi đã thật sự sốc! Không chỉ có Remilia-san, một đám người khác cũng ở đó nữa, từ mấy tên giống nhà thám hiểm đến mấy kẻ nhìn như thị vệ. Tóm lại là, một đám chiến binh tinh nhuệ. Đây tuyệt đối không phải tỏ tình hay gì đó rồi.
Khi vào phòng, mọi ánh nhìn đều hướng đến tôi. Tôi thấy mình hoàn toàn lạc lõng.
Remilia-san, thế quái nào cô lại gọi tôi đến một nơi như thế này chứ~
Aahh, tôi muốn chạy đi ngay thôi. Dù sao thì, tôi có nên ngồi ở một ghế trống nào đó trước không nhỉ? Sau khi chào Remilia-san, tôi đã làm thế và làm cho mình nhỏ đi hết sức có thể.
Uuu, vì lí do nào đó mà giờ tôi thấy lo quá. Chuyện quái gì sẽ xảy ra đây.
Tôi nhìn quanh. Có 4 cái bàn cho 4 người ngồi, và mỗi cái khác đều đã có 3 người ngồi sẵn. Tổng cộng mười người, và toàn bộ họ đều trông rất mạnh mẽ bằng cách này hay cách khác. Ừm, dĩ nhiên là trừ tôi rồi.
Dù sao thì, mọi người đang háo hức và đang chờ Remilia-san bắt đầu nói mà.
Không lâu sau khi tôi ngồi xuống, Remilia-san hắng giọng. Ah, cô ấy sắp bắt đầu rồi.
"Cảm ơn mọi người vì đã đến đây. Những người tập hợp ở đây tôi nay chỉ giới hạn trong những người mà tôi có thể tuyệt đối tin tưởng thôi."
Giọng của Remilia-san thật cao sang...
Aah, Remilia-san, tôi vui vì cô tin tôi đến vậy đấy. Ừm, tạm quên đi việc là vẫn còn tất những người này mà cô tin tưởng nữa...
"Tôi có thể hỏi một câu được không? Nếu chúng tôi là 'người cô có thể tin tưởng', thì con nhỏ này làm gì ở đây vậy?"
một cục thịt râu ria chỉ vào tôi.
Chết tiệt! Hắn bị cái quái gì vậy! Đúng là thế, nhưng ông phải nói như vậy sao! Cục thịt―― khoan, này... tôi nghĩ mình đã gặp tên này ở đâu rồi thì phải...
"Cẩn thận cái mồm! Tilea là bạn tốt của ta."
"Chỉ vì cô ta là bạn tốt của cô, cô nghĩ có thể gọi một tên hoàn toàn nghiệp dư đến đây sao?"
"Tilea có thể không thế chiến đấu, nhưng cô ấy rất có ích trong việc thu thập thông tin. So với cô ấy, ngươi đã làm được gì nào? Ta đã xem bản báo cáo. Muốn ta nói về sự nhục nhã của người trong vụ ma sói không!"
"Uu, v-việc đó... thôi ạ."
"Vậy sao. Vậy thì câm mồm và đừng có ý kiến nữa!"
Kyaa! Thật mơ mộng! Bắt tôi đi!
Nhờ Remilia-san, Cục Thịt Râu không nói gì thêm và miễn cưỡng rút lui.
"Tôi nghĩ là mọi người vẫn chưa biết nhau. Trước khi tôi đi vào phần chính, xin hãy tự giới thiệu về mình.
Để đáp lại, một tên cơ bắp đứng dậy đầy khí thế.
"Ta là Raiden Jaft, Phó Tướng của Trung đoàn số 2 thuộc Quân đội Triều đình. Trong suốt cuộc tấn công của lũ quỷ ta đã đi bình định những vùng ngoại ô lân cận."
Ooh, một chiến binh kì cựu đã xuất hiện rồi. Tôi tự hỏi hắn có hứng thú với việc thử đến quán của mình không. Cùng với Myuu, họ sẽ tạo tiếng vang lớn. Đó sẽ là ám ảnh thường xuyên của một nhà thám hiểm lão luyện và một chiến binh kì cựu.
Sau khi Raiden-san hoàn thành lời giới thiệu, bên cạnh hắn là một thanh niên mảnh khảnh trông có vẻ là một pháp sư.
"Ta là Mose Denper, thành viên của Trung đoàn Pháp sư thuộc Quân đội Triều đình. Ta cho là có thể nói, ta đang hướng đến làm một Pháp sư Triều đình."
Một người ưu tú khác. Trung đoàn Pháp sư sao. Sau khi Timu tốt nghiệp Học viện Ma thuật, anh ta sẽ giống như là senpai (đàn anh) của em ấy vậy. Thật tuyệt nếu anh ta có thể dạy Timu về phẩm hạnh của một pháp sư thực thụ.
Sau khi Mose-san giới thiệu xong, chúng tôi đi vòng theo chiều kim đồng hồ. Mọi người đều là thành viên của Đội Vệ binh, hay một tổ chức quan trọng nào đó.
Đúng là một nhóm tuyệt vời. Cả cái Cục Thịt Râu khó ưa kia cũng là một nhà thám hiểm cấp B.
Tôi càng nghe nhiều, tôi lại càng tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây vậy. Không phải là tôi hoàn toàn lạc lõng sao?
Sao một đầu bếp lại ở giữa các chiến binh kì cụu này...
Dù tôi có bối rối, việc giới thiệu vẫn tiếp tục.
Tiếp theo là――oh! Một cô gái.
Bên cạnh Remilia-san và tôi, đây là cô gái duy nhất giữa một đám đàn ông. Cô ấy có tóc vàng, xoắn như một ojousama. Cơ thể cũng cân đối. Dễ thương quá.
"Tôi tên là Rozetta Pratoline. Tôi là một nhà thám hiểm, và là một thợ săn thức ăn. Hiện tại tôi ở hạng D, nhưng rồi một ngày tôi sẽ lên được hạng S."
"Oi, đừng nói cô đến từ gia đình Rozetta đó, cái gia đình đại quý tộc đó sao?"
"Phải. Rozetta Stole là cha tôi."
"Oi, oi, đùa nhau à! Thế quái nào một con nhà giàu như cô lại làm chuyện thám hiểm này vậy?"
Mọi người bắt đầu làm ầm cả lên.
Wow, vậy là cô ấy thật sự là một ojousama~
Cô ấy thật sự đậy vẻ thanh lịch. Cô ấy làm tôi nhớ lại rằng cô ấy có thể cạnh tranh với nhân vật ojousama giàu có trong anime nữa.
"Huhu, bởi vì sự giáo dục của tôi, tôi thật sự dành một tình yêu lớn cho đồ ăn hơn người thường. Tôi không thể hài lòng với đồ ăn bình thường mà người khác làm được. Vậy nên, tôi đành phải trở thành một nhà thám hiểm, một thợ săn thức ăn để cung cấp thức ăn ngon cho tôi. Chỉ vì tôi không còn cách nào khác thôi."
Đúng là một thái độ táo bạo. Nhưng tôi thấy ganh tị. Nếu mà tôi cũng mạnh được vậy, tôi sẽ đi thám hiểm và tự tìm nguyên liệu cho mình.
"Hmph, nói cho lắm cuối cùng lại là nấu ăn. Người như ta lại phải đang liều mạng chỉ để kiếm sống. Là một quý cô giàu sang sướng nhỉ."
Lại là Cục Thịt Râu nữa. Thật là, đúng là một tên khó ưa. Và là cực kì không thể tha thứ là hắn lại coi thường việc nấu ăn.
"Huu, tôi nghe mấy lời phỉ báng đó phát nhàm rồi. Sao mấy tên được gọi là nhà thám hiểm các người luôn coi thường nấu ăn vậy nhỉ. Thật cạn lời."
"Tại sao không chứ. Chỉ cần có ăn là đủ rồi, ai quan tâm nó là thứ gì chứ! Chỉ có người giàu mới xoắn lên về mấy thứ như ngon hay dở. Thợ săn thức ăn sao? Hah! Cô nghĩ thứ như vậy gọi là nhà thám hiểm sao? Đừng có chọc cười ta!"
"Nói xem, ngươi đã từng thám hiểm ở Vùng đất Băng giá chưa?"
"Dĩ nhiên. Hơn cả Vùng đất Băng giá, ta đã từng vào tổ wyvern ngay bên dòng dung nham rực nóng, đủ mọi loại nơi nguy hiểm. Đó mới thực sự gọi là thám hiểm đấy."
"Dĩ nhiên. Vậy trong suốt hành trình của ngươi, ta cho là ngươi đã chuẩn bị gachalé?"
"Đúng. Nếu không có thứ đó, Vùng đất Băng giá sẽ đóng băng thức ăn thành từng cục đá. Đó là kiến thức phổ thông với mọi nhà thám hiểm mà."
"Huhu, vậy là ngươi đã thám hiểm đến đó rồi sao. Tốt thật nhỉ. Cơ mà tình cờ thật, người đã tìm ra và cải tiến gachalé là tôi đấy."
"Cái-!?"
"Nếu ngươi coi thường thức ăn, thức ăn cũng sẽ coi thường ngươi. Ngươi vẫn còn muốn nói là ngươi có thể thám hiểm khi vẫn còn coi thường thức ăn không?"
"Kuh-!"
Cục Thịt Râu cứng họng. Mỗi khi mở miệng, hắn chỉ lộ thêm sự nhỏ mọn của hắn mà thôi. Thật là, tốt hơn hết là hắn nên thôi đi...
Thế nhưng, không ngờ cô gái ấy lại là người phát minh ra gachalé. Việc đó cực kì tuyệt đấy. Ta có thể dùng nó để giữ lạnh cho thức ăn, và cũng có thể dùng nó như một gia vị nữa. Và số cách mà ta có thể dùng nó là không thể đếm xuể. Sự phát minh ra gachalé là một cuộc cách mạng với các đầu bếp. Tôi thậm chí không thể nói nó đã mang lại thêm nhiều hương vị thế nào trong việc nấu nướng nữa.
Khi vẫn còn ngưỡng mộ những lời của Pratoline, thì đến lượt của tôi lúc nào không hay.
Tôi thấy hơi lo lắng.
Họ nhất định đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc. Nhưng chắc là giờ tử đã được ấn định rồi. Quá muộn để quay đầu rồi.
"Umm~ Tôi là Tilea. Tôi có một quán ăn ở Phố Tây. Nếu được, hãy ghé thăm chúng tôi."
Uu, vì lí do nào đó nó lại thành một lời quảng cáo.
Phản ứng của họ...
Aah, biết mà. Họ đang nhìn tôi một cách khó hiểu như là 'Thế quái nào con này lại ở đây vậy?'
"Ara, có một quán ăn ở Phố Tây sao?"
Oh! Cô Pratoline có phản ứng. Đúng là Thợ săn Thức ăn có khác.
"Chúng tôi mới mở cửa tháng trước. Tôi có thể đám bảo về hương vị ."
"Hmm~ Vậy món được để xuất (đặc sản) của quán là gì vậy?"
"Toàn bộ. Chúng tôi có mọi thứ từ Occident đến Orient."
"...Ừm, có lẽ tôi sẽ đến đó khi nào thích."
Cái quái! Cô ta chẳng mong đợi gì cả! Cái quái gì thế! Cứ chờ xem! Ta sẽ làm cô phải phản ứng như Ajioh.[note308]
Khi mọi người đã giới thiệu xong, Remilia-san bắt đầu giải thích sao cô ấy tập trung mọi người lại đây.
"Lí do ta gọi mọi người đến đây lúc này không gì ngoài việc tìm kiếm con quỷ đã tấn công ta và tiêu diệt Lực lượng An ninh: Ortissio."
GUHOH-! Là nó. Là nó, chết thật. Biết ngay mà. Tôi biết là sẽ thế này mà. Nãy giờ tôi chẳng thấy gì ngoài sự lo lắng mà. Ừm, xét đến toàn bộ những người cứng cáp tập hợp ở đây, tôi biết là có gì đó đáng sợ mà...
Hahh~ Nói đơn giản là, toàn bộ vấn đề này chỉ là một sự hiểu lầm lớn mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy chỉ cần bỏ qua anh ta...
Nhưng không phải là tôi có thể nói vậy. Nếu nói thế, Or sẽ bị bỏ tù vì cản trở người thi hành công vụ. Và rồi tôi cũng bị bỏ tù vì bao che cho anh ta.
"Remilia-sama đã giao việc tìm còn quỷ Ortissio cho tôi từ trước" Raiden đứng lên nói.
"Vậy, Raiden, hãy báo cáo đi."
"Rõ. Trong khi tìm kiếm ở Kinh đô Hoàng gia cũng như khu vực xung quanh, chúng tôi đã tìm ra 6 người với cái tên Ortissio. Mỗi người trong số họ đều là con người. Remilia-sama, người duy nhất biết mặt con quỷ đó là người, đã xác nhận họ chỉ là người thường có cùng tên thôi."
"Ra vậy. Khi kiểm tra thì ta cũng thấy khác. Ta cho là vẫn không có gì mới sao?"
"Không, thành thật xin lỗi."
"Không, thế là được rồi. Anh làm tốt lắm."
Phải, dĩ nhiên rồi. Dù gì thì, không có con quỷ nào là Ortissio mà. Tất cả chỉ là một tên nhà giàu thôi.
Ah! Không đúng. Anh ta nói vẫn còn những người khác có tên Ortissio ở Kinh đô đúng không? Nhưng dù sao thì, tôi hi vọng họ chỉ coi Or là một người với cái tên trùng hợp thôi. Thế nhưng, hình như Remilia-san vẫn nhớ mặt anh ta.
"Tilea, cô có biết gì không?"
"Eh-!? Ư-ừm..."
"Gì cũng được. Cho dù bất cứ thứ gì cô nghĩ là không đáng kể cũng được, nên hãy nói cho chúng tôi đi."
Tôi nên làm sao đây? Nên nói sao đây?... Đành chịu thôi. Hơi huênh hoang, nhưng chắc là tôi phải làm cô ấy tin một lời nói dối nào đó thôi.
"A-A-Ah~ Đúng rồi. Nói đến thì ~ tôi nhớ là ~ Con quỷ đã tấn công cô, tôi không nghĩ tên hắn là Ortissio."
"Không, tôi rõ ràng đã nghe thấy tên hắn."
"Nhưng lúc đó cô đang bị thương nặng, phải không? Tôi nghĩ cô đã nghe nhầm chăng."
"C-cũng có thể lắm... có thể..."
"Thấy không? Trí nhớ của cô như một mớ bòng bong. S-sự thật là, có một tên cực kì rõ ràng đáng nghi ở quán tôi tên là Pistachio."
"Pistachio sao!"
Remilia-san sửng sốt. Liệu có hiểu quả không?
"Remilia-sama, cái tên nghe có vẻ cũng giống. Có đưuọc không khi ta cũng tìm một người tên Pistachio trong khi tìm kiếm không?"
Một chút hỗ trợ đến từ Raiden-san. Tốt quá. Thêm nữa đi.
"Mumu... Sự thật là lúc đó ta chỉ nửa tỉnh thôi. Được. Mọi người, hãy phối hợp với ta để xem thử có ai có cái tên Pistachio không nhé."
"Rõ."
Phù, ơn trời. Có vẻ như tôi làm được rồi.
Thế nhưng, không ngờ Or có cùng tên với nhiều người thật. Ah, nhưng anh ta đúng là đến từ một gia đình quý tộc, vậy nên sẽ có nhiều phân gia có cùng cái tên như vậy.
Chắc là giờ tôi có thể thư giãn được rồi. Tiếp theo tôi sẽ nói Or ở trong nhà cho đến khi mọi chuyện lắng xuống là xong.
Dù sao thì, cuộc họp đến đây là kết thúc sao? Không, nhìn vào Remilia-san, có vẻ như vẫn còn thứ gì đó nữa. Fumu, cuộc họp dài này khiến mình thấy hơi khát. Có vẻ như có một nhà bếp ở bên cạnh, vậy mình có nên làm chút trà cho mọi người không nhỉ?
"Um, Remilia-san, vì chủ đề đầu đã xong, chúng ta nghỉ giải lao chút được không? Tôi có thể đi pha chút trà cho mọi người."
"Được. Cảm ơn cô, Tilea."
"Không có chi."
Tôi tiến đến căn bếp để nhấn mạnh với cô ấy việc: "Tôi có thể làm việc nhà. Tôi cũng rất chu đáo nữa."
Nào giờ, ummm, trà, trà... Tôi nhìn vào trong tủ âm tường.
Và rồi...
Ohh~ Không phải đây là trái maybell sao! Và họ còn có tinh dầu nguyệt quế nữa.
Kuku, tôi có ý hay đây. Hãy thử Cô Pratoline đó thử xem. Tôi sẽ thêm chỉ một chút đển nâng cao hương vị. Xem thử cô ta có nhận ra không~
Tôi mang trà ra cho mọi người.
Heh. Tôi sẽ cho các người thấy kĩ năng của dân chuyên. Có một mẹo khi pha trà. Nhiệt độ, cũng như thời điểm khi cho lá trà vào có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong hương vị.
Việc đầu tiên cần làm là đun nước sôi trước. Một khi nó đã sôi, ta bỏ lượng lá trà vừa đủ vào trước khi rót nước sôi lên. Ngay lập tức đậy nắp lại, và rồi lại đun nó tùy thuộc vào kích thước của lá trà. Sau khi đến lúc, ta sẽ nhẹ nhàng khuấy để làm dậy mùi của lá trà.
Vào ngay lúc đó là lúc trái maybell đạt hiệu quả nhất, nên mẹo là cho tinh dầu nguyệt quế cũng vào thời điểm đó.
Sau đó, chỉ cẩn rót hết từng giọt trà trong khi đảm bảo độ đậm đặc trưng của trà.
Phải ~ Tôi có thể thật sự ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Trái maybell và tinh dầu nguyệt quế thật sự hài hòa và tinh tế. Làm khá tốt đấy, nếu phải tự nói với mình.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi rót trà maybell ra cho mọi người.
"Đây, Remilia-san."
"Umu, mùi thơm quá."
Không không, mùi của cô còn thơm hơn đấy.
"Của ông đây."
"Hmph. Ta sẽ cố coi nó là rượu."
Ta sẽ giết ông đấy, đồ thịt râu ria!
Sau khi rót cho mọi người khác, cuối cùng là người quan trọng nhất. Quý cô Pratroline.
"Của cô đây."
"Cảm ơn."
Đến rồi.
Cô Pratoline uống nó. Cách mà cô ấy thỉnh thoảng tận hưởng mùi thơm của trà thật sự là một hình ảnh của một quý tộc.
"Hmm. Vị cũng không tệ."
"Ý là sao?"
"Cô nghĩ tôi không nhận ra tinh dầu nguyệt quế sao?"
Tsk, vậy là cô ta đã nhận ra. Nhưng có vẻ như cô ta đã có những thứ cần để làm phách. Tôi chỉ cho 1 giọt nhỏ thôi mà...
"Nhưng nếu cô phải làm thế, thì sẽ ngon hơn nếu thêm trái barbar để tạo chút vị chát."
Mu! Tôi tất nhiên biết chuyện đó từ đầu, nhưng...
Việc đó sẽ làm một đầu bếp phải khóc. Sự cân bằng cần phải chuẩn bị cho nó thật sự rất kinh khủng.
"Nếu không dùng trái barbar đúng cách, nó có thể lấn át vị mọi thứ, nên..."
"Đó là chỗ mà tài năng của đầu bếp sẽ tạo nên sự khác biệt. Tôi có thể làm được."
"C-cô chỉ nói vậy thôi. C-cả tôi cũng làm được nếu thử."
"Vậy thì làm đi."
"Chết tiệt! C-chỉ để phòng hờ, nhưng nếu nghĩ đó là giới hạn của tôi, thì cô đã nhầm to rồi đấy."
"Heh. Nói thì ai mà chẳng nói được."
"Đ-được. Được rồi. Vậy, tôi thách đấu cô một trận chiến nấu ăn."
"Ôi trời. Cô nghĩ có thể thắng được tôi sao? Tôi giỏi hơn cả đầu bếp hoàng gia đấy, cô biết không."
"Cả tôi cũng――"
"Cả hai người, thôi đi!"
"N-nhưng Remilia-san, cô tóc xoăn vàng này..."
"C-cô nói ai tóc xoăn vàng hả! Tóc của tôi có một lịch sử lâu ――"
"Đủ rồi! Hết giờ giải lao. Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề chính của tối nay."
Không được rồi, không được rồi. Remilia-san đã giận rồi. Tôi phải xám hối thôi.
Vậy giờ, chuyện chính có thể là chuyện gì chứ?
Nhưng bất kể nó là gì, ít nhất thì tôi có thể thư giãn vì chuyện của Or đã kết thúc. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ cần uống trà trong lúc chờ đợi là được.
"Lúc này, cuộc xâm lăng đất nước ta của lũ quỷ đã và đang được tiến bí mật."
Eh, thật sao?
Đòn bất ngờ của Remilia-san làm mọi người căng thẳng lên. Và này, một đợt tấn công của quỷ nữa sao? Tôi hi vọng không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra.
"Hoàng tộc, Hiệp hội, Vệ binh Hoàng gia... Mọi người có thể cho là tất cả các tổ chức trên đều đã rơi vào tầm kiểm soát của lũ quỷ."
"V-vậy là thật sao. Cảm giác kì lạ mà tôi có từ khi trở lại Kinh đô thực ra là..."
"Phải. Đúng như anh nghi ngờ. Những người tập hợp ở đây đều không có mặt ở Kinh đô trong cuộc tấn công, hay là những người vừa mới đến. Không thể nào tin tưởng được bất cứ ai khác được."
Mn!? Nhưng tôi lại bị lôi vào ngay chính giữa cuộc tấn công đó mà...
"U-Umm, Remilia-san, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng tôi đã ở Kinh đô trong suốt cả cuộc tấn công vào Kinh đô..."
"Cô là người thường, nên không sao đâu. Tôi đang nói đến những người liên quan đến các tổ chức như Hiệp Hội hay Lực lượng An ninh. Những chiến binh. Và bên cạnh đó, quan trọng nhất, cô là bạn của tôi, và tôi tin cô nhất."
"Remilia-san!"
――Khoan đã, đây không phải lúc khen tình nhân của mình. Những người xong quanh chúng tôi bắt đầu ồn ào hơn.
Họ đều lẩm bẩm mấy thứ như...
"Vậy là đội trưởng thật sự..." hay "Người đứng đầu Hiệp hội thật ra đã..."
T-tôi có linh cảm xấu về việc này.
"Yên lặng nào, mọi người! Sự thật là vậy. Đúng như mọi người đã nghi ngờ, người đứng đầu của toàn bộ các tổ chức công đều đã bị lũ quỷ biến đổi. Còn có cả ma cà rồng đang ẩn nấp trong hàng ngũ Lực lượng An ninh của tôi nữa. Tôi cũng thử điều tra kẻ chủ mưu đứng đằng sau lũ ma cà rồng, nhưng chúng chọn cách tự sát trước khi tôi thẩm vấn chúng."
"Vậy là chúng ta không có manh mối nào sao...?"
"Chúng ta có! Trước khi lũ mà cà rồng chết đi, chúng đã kêu tên chủ nhân của chúng."
"Ohh! Và cái tên đó là?"
"Tôi đã quá bất cẩn và chỉ có thể nghe được một phần của nó, nhưng hắn đã hét lên:
" Edi- gì gì đó vạn tuế!"
trước khi chết."
K-khoan đã, bí mật ngăn bị cấm nhất vừa mới được hé lộ. Và Hiệp Hội? Quân đội? Edim, em đã bị dồn ép đến mức nào thế!
ABABABABABABA! Đây là một tội lỗi! Một tội ác! Nếu việc này lộ ra, tôi sẽ bị treo cổ cùng với Edim mất.
Rozetta Pratoline