Chương 75 – Tâm sự của mỗi người.
Độ dài 2,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40
Nichol Jessica đang suy tư.
Trong suốt cuộc tấn công vào Kinh đô, dân số đã giảm đi một nửa. Chỉ sau đó thì trận chiến này, sau này được gọi là "Biến loạn ở Kinh đô Hoàng gia", mới kết thúc.
Hoàng tộc, Hiệp hội Nhà thám hiểm, cư dân―― tất cả đều chịu thiệt hại nặng. Nhưng không nặng nề bằng Lực lượng An ninh. Với gần như toàn bộ thành viên đã chết từ Phó chỉ hủy trở xuống, họ gần như đã bị xóa sổ. Mất đi gần như toàn bộ cấp dưới, Đội trưởng, Remilia-sama, tuyệt vọng chiêu mộ các thành viên sau hậu quả để lại.
Trong khi đó, những cư dân trong thành phố đang cố hết sức để sửa chữa những ngôi nhà bị phá hủy, và cố trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt. Không một người sống sót nào có thời gian để đau buồn cả.
Mọi người biết được cuộc xâm lăng là do hành động của một tổ chức bí mật gọi là Malferands, và họ là kẻ thù truyền kiếp của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]. Mặc dù vẫn còn một số điểm nghi vấn, như là một số nguồn mana lớn xuất hiện đó đây khắp thành phố hay sự rút lui đột ngột của lũ quỷ, cái chết của toàn bộ thành viên Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] càng làm sự thật càng thêm khó hiểu hơn.
Thứ duy nhất mà họ biết là lũ quỷ đã rút lui, và hòa bình đã trở lại với Kinh đô. Phần lớn dân chúng tin rằng sự phản kháng trong tuyệt vọng của con người đã đẩy lùi được đợt tấn công của quỷ.
Nhưng sự thật lại rất khác.
Toàn bộ những người còn sống có đủ sức mạnh hay thế lực, thấy nó rất đáng ngờ. Tại sao những con quỷ lại tự mình tiêu diệt lẫn nhau? Sau cuộc công kích này, những con người này giờ đã biết được sức mạnh của quỷ, dù muốn hay không. Con người không thể nào chiến thắng được. Họ đã phỏng đoán rằng cái chết bí ẩn của các tướng lĩnh Malferand rất có thể là kết quả của xung đột nội bộ giữa những con quỷ. Không một ai đủ lạc quan để nghĩ rằng con người đã tiêu diệt được chúng.
Nhưng Jessica còn biết được nhiều hơn nữa.
Nỗ lực của một cô gái đã cứu đất nước này. Nhưng đây không phải là thứ mà tôi có thể nói với bất kì ai. Tôi vẫn không biết là mình có nên nói hay không. Thậm chí chính bản thân tôi cũng không chắc nữa. Đó là thứ mà tôi cần phải suy nghĩ.
Cô gái ấy, cứu tinh của đất nước này, là Tilea-san. Có phải là có lí do nào đó mà chị ấy không biết được sực mạnh vô song của mình hay không?
Tôi không thể nói là tôi không muốn biết, nhưng vì một lí do nào đó tôi lại sợ việc tìm hiểu nó.
Dù sao thì, có vẻ như Tilea-san sẽ sống ở Kinh đô. Chị ấy nói là chị ấy sẽ bắt đầu làm việc ở đây vì chị ấy lo lắng cho em gái mình, nhưng liệu chị ấy có ổn không?
Tilea-san là một người đầu đất nên tôi không thể nào không lo lắng được. Nhưng vâng, nếu có gì tôi có thể giúp được chị ấy, tôi sẽ làm.
Kết cục, tôi vẫn chưa được gặp Timu-chan. Tôi tự hỏi không biết bạn ấy có lố bịch như Tilea-san không nữa.
Tôi thật sự tò mò không biết bạn ấy như thế nào. Tôi muốn gặp bạn ấy. Ừm, tôi nghĩ là mình có thể mong chờ là được gặp bạn ấy ở trường thôi.
Và nói đến bạn thì...
Tôi nghe là Edim sẽ tiếp tục học ở trường, dù cho đã trở thành ma cà rồng. Hình như những người cầm quyền không biết được chuyện đó. Tôi cũng không có ý định sẽ nói cho họ. Nếu Hoàng tộc biết được, bạn ấy chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.
Nhưng liệu có thật sự ổn không? Sẽ ra sao nếu Edim không còn là Edim mà tôi biết nữa...?
Tilea-san đã nói với tôi, "Edim đã lấy lại trái tim con người, nên không sao đâu."
Sự thật là sao đây?
Nếu bạn ấy vẫn chỉ là một con ma cà rồng, vô số người sẽ lại là nạn nhân. Không, không được nghĩ ngợi nữa. Tôi thật sự chỉ hạnh phúc vì bạn của tôi vẫn còn sống. Tôi không muốn có một Lyris-chan thứ hai. Tôi không thể chịu nổi việc phải mất đi một người bạn nữa.
Nghĩ về Lyris-chan vẫn còn làm tôi đau lắm.
Tại sao...?
Vì lí do nào đó, bạn ấy như một người bạn mà tôi đã dành hàng năm, không, gần như cả đời ở bên. Và ai là cái cô "Aria" mà bạn ấy nói lúc cuối cùng?
Tôi sẽ tìm cô ấy. Đó là di nguyện cuối cùng của Lyris-chan. Phải có một ý nghĩa nào đó.
Jessica mở cửa, và phóng ra ngoài.
Nào giờ. Đến giờ đến trường rồi.
Không còn dấu vết nào của cuộc tấn công vừa rồi của quỷ. Để phòng ngự trước đợt tấn công thứ hai, hay thứ ba, việc xây dựng lại là rất quan trọng.
Rõ ràng, vẫn còn nhiều bí ẩn bao trùm lên cuộc tấn công kinh đô lần này của lũ quỷ. Nhưng chẳng thể làm được gì, ngoại trừ biết ơn là chúng ta còn sống, và tiếp tục tiến về phía trước, từng bước một.
*
■ ◇ ■ ◇
*
Camilla Bo Malferand đang trăn trở về chuyện gì đó.
Ngày hôm đó, tôi đã nhận được vài món quà từ Oneesama.
Jessica và Edim đúng không nhỉ...?
Với sức mạnh ít ỏi, họ chẳng có lợi gì trong chiến đấu, nhưng ngoại hình của họ thì không tệ. Thích hợp để làm đồ chơi hơn. Tôi nhất định sẽ dành cho họ thật nhiều tình cảm.
Oneechan đã cho tôi hai món quà thật thú vị. Nhưng tôi nên tặng lại gì cho chị đây?
Camilla đang lo lắng.
Có lẽ là một đất nước? Không, không, từ đầu thế giới này là của chị ấy rồi. Thật lố bịch khi tặng một món quà mà vốn dĩ đã thuộc về chị ấy.
Mn!? Nhưng nếu như mọi thứ trên đời này đều thuộc về Oneesama, sao tôi có thể tặng gì cho chị ấy được? Thật sự là một câu hỏi hóc búa.
Tôi nên làm gì đây...?
Camilla đang gặp rắc rối. Sao cô có thể làm vửa lòng Oneesama cao quý và vĩ đại đây? Sau khi nghĩ ngợi một hồi, cô ấy đã quyết định...
Biết rồi!
Oneesama đã từng nói rằng "Món quà tuyệt nhất là món quá được làm bằng tay".
Fumu. Thật hợp lí khi tôi tặng lại cho chị ấy món quà (con người) bằng hiện vật (bản sao). Tôi sẽ làm bằng tay bản sao mạnh nhất để tặng chị ấy. Oneesama nhất định sẽ rất hài lòng. Tôi sẽ đặt trọn trái tim mình vào nó. Không phải lũ nửa mùa nữa. Lần này tôi sẽ dùng toàn bộ mana. Dù sao thì, tôi đã có vô số bản sao ngu ngốc như Ortissio rồi mà.
Camilla hình dung ra bản sao mạnh nhất trong đầu.
Đầu tiên là sự trung thành...
Hiển nhiên, cái này sẽ được đặt ở mức tối đa. Những kẻ dám làm phản sẽ bị xé nát thành từng mảnh. Tôi sẽ tạo ra một bản sao luôn nghĩ đến Oneesama đầu tiên, và đặt chị ấy còn cao hơn tôi, cha mẹ của nó.
Vậy giờ, nó nên thuộc loại nào đây...?
Một chiến binh mạnh mẽ, hay một tướng trí tuệ? Hay mình nên hỏi khéo Oneesama đây nhỉ?
"Oneesama."
"Gì~ thế?"
"Có vẻ hơi đường đột, nhưng em có thể biết kiểu người yêu thích của chị là gì được không?"
"Oohh! Không ngờ em lại bất ngờ hỏi một điều bất ngờ như vậy đấy."
"Vâng. Em thật sự mong muốn được biết được cảm xúc của chị đấy."
"Hmm~ Cái này hơi xấu hổ nhỉ? Chị có thật sự cần phải nói không?"
"Vâng. Nếu có thể, em muốn được biết, nhưng..."
"Vậy sao~ Nói thẳng ra, chị nghĩ đó là elf."
"Elf sao...?"
Mặc dù kém xa so với quỷ, elf đúng là có một cơ thể mạnh mẽ, và có vòng đời dài hơn nữa. Và trên hết, phần lớn trong số chúng đều rất hấp dẫn. Vậy ra đây là khẩu vị của Oneesama sao.
"Ra vậy. Nói cách khác, Oneesama ao ước một cô elf xinh đẹp, đúng không?"
"GUHAH-! Đó là một cách thật thẳng thừng để nói nó nhưng... chị nghĩ là vậy."
"Em hiểu rồi, Oneesama."
Được. Vậy thì chọn elf làm cơ sở thôi. Tôi nghĩ là nên gọi nó là một con elf quỷ.
"Vậy, đây là câu hỏi thứ hai của em. Xin hãy chọn thứ ưa thích của chị trong số các lựa chọn sau."
"G-gì cơ? Một phần tiếp theo của câu hỏi trước đó sao? Ừm, chị nghĩ là cũng không sao. Nói tiếp đi."
"Vâng. Những sự lựa chọn là, loại tướng quân sự, loại anh hùng vĩ đại, loại tướng trí tuệ và loại đa năng."
"V-vì lí do nào đó mà cái này có cảm giác giống như một trò chơi mô phỏng quân sự vậy."
"Oneesama, cái 'melee Terry simyuleh shon geme' (military simulation game) mà chị nói là cái gì vậy?"
"Eh, nó có vẻ hơi khó để giải thích, nên quên nó đi. Quan trọng hơn, em có thể giải thích các loại trên một cách kĩ càng hơn được không?"
"Vâng. Loại tướng trí tuệ là loại cố vấn cho quân đội, về chiến thuật và kế hoạch. Chị có thể nói là một chiến lược gia. Loại anh hùng vĩ đại có thể đột phá vào hàng ngũ quân thù, và mở đường tiến công. Loại tướng quân sự là loại không chỉ giỏi trong chiến đấu, mà còn trong cầm quân nữa. Loại đa năng là loại văn võ song toàn, nhưng có nguy cơ là họ sẽ chẳng được tích sự gì. Chị có thể nói là Đội Cận vệ, cả Nielsen đều ở trong loại anh hùng vĩ đại và tướng quân sự."
"Vậy thì lựa chọn của chị tất nhiên là loại tướng trí tuệ. Nói thật, chị đã có quá nhiều tên ngố―― ý chị là, quá nhiều tên cuồng sức mạnh rồi. Chúng ta đã có quá nhiều rồi."
"Ra vậy. Vậy là loại tướng trí tuệ."
"N-này Timu. Tất cả chuyện này là sao vậy? ―― Không lẽ em đang duyệt đơn xin tham gia vào Quân đội Tà Thần sao?"
"Huhu, Oneesama, xin hãy mong chờ nó."
"C-chị có chút khó chịu đấy, nhưng... được rồi. Chị hiểu rồi. Nếu là loại tướng trí tuệ, nên chị đoán là lần này chúng ta sẽ chiêu mộ thêm người thông minh."
"Vâng. Em sẽ chuẩn bị một tướng trí tuệ đặc biệt."
"Haha, đặc biệt sao? Thế có nghĩa là họ sẽ có chỉ số trí tuệ trên 90 sao? Ừm, 100 thì có lẽ là bất khả thi rồi."
"Oneesama, chính xác thì 100 là cao như thế nào?"
"Oh, 100 điểm có nghĩa là một chiến lược gia hoàn hảo tuyệt đối."
"Hoàn hảo tuyệt đối sao!?"
"Phải. Thế nhưng, chị cá là người như thế thật sự không tồn tại đâu."
Vậy là Oneesama mong muốn một chiến lược gia hoàn hảo. Tôi nhất định phải thực hiện được giấc mơ của chị ấy mới được.
"Oneesama, có phải chiến lược gia hoàn hảo là không bao giờ ra lệnh sai lầm sao?"
"Phải, đúng thế. Ví dụ như, trước trận chiến với tướng địch, họ nói "Chúng chắc chắn sẽ trở thành thuộc hạ của ngài", thì nó chắc chắc phải thành như vậy."
"Không lẽ ở kiếp trước, vì một chiến lược gia mà chị đã...?"
"Phải. Ở kiếp trước, trở lại khi chị thường chơi trò chơi như các em đang chơi, Timu, chị――"
"Đúng là chị có khác, Oneesama. Thậm chí cả trò chơi chinh phục thế giới cũng là trò chơi đơn giản với chị."
"Ờ- Ừm, nói đúng ra, đó là một trò chơi trực tuyến, nhưng... Dù sao thì, tên đó đã nói là "Anh ta đang đợi lời mời của ngài đấy" nhưng khi tôi gửi lời mời thì tôi bị từ chối! Và rôi tên đó thậm chí còn ăn cướp con ngựa tặng phẩm nổi tiếng của chị! Thật là khó đỡ thật."
"Thật xấc xược! Không chỉ dám chà đạp lên lời mời của Oneesama, nhưng họ còn làm một thứ ngu ngốc là lấy đi ngựa của chị sao!"
"Đúng ch���!? Đúng chứ!? Chị đã save và load nhiều lần. Tất cả là vì lỗi của chiến lược gia rởm đó."
"Một chiến lược gia vô dụng chỉ mang lại thất bại. Nói cách khác, chị sẽ tốt hơn nếu không có hắn sao?"
"Chính xác. Nói thật, tên chiến lược gia đó chỉ được cái nói. Mọi thứ luôn đi ngược với kế hoạch. Thế nhưng, chị đoán đó là ý kiến tồi khi dùng một vị tướng có điểm thông thái 80 làm chiến lược gia nhỉ?"
"Em hiểu cảm giác của chị, Oneesama. Hãy giao lại cho em. Em sẽ tạo ra một tướng trí tuệ 100 điểm cho chị."
"V-vậy sao. Chúc việc chiêu mộ của em may mắn nhé."
"Huhu, Oneesama, nó nhất định sẽ là một chiến lược gia hoàn hảo tuyệt đối. Chị sẽ không còn phải chịu những sai lầm làm chị phải mất ngựa nữa đâu. Hay đúng hơn, khoảnh khắc bất cứ ai dám từ chối lời mời của chị sẽ là giờ tử của hắn."
"Haha, nếu họ chết thì chị nghĩ là em không thể hối lộ họ bằng quà được nhỉ."
*
■ ◇ ■ ◇
*
Tilea đang gặp rắc rối.
Tôi luôn suy nghĩ từ khi quyết định là Timu sẽ đi học. Tôi sẽ sống ở Kinh đô. Mặc dù tôi rất muốn Timu tự lập, nhưng em ấy vẫn chỉ mới 14 tuổi. Rõ ràng là em ấy sẽ rất cô đơn nếu sống xa gia đình. Hay đúng hơn, tôi sẽ rất cô đơn. Vậy nên tôi quyết định sẽ tìm việc ở Kinh đô, và làm việc trong khi trông chừng em ấy, nhưng...
Thực tại rất tàn nhẫn tohoho (boo-hoo-hoo).
Dựa dẫm vào tài năng là một đầu bếp, tôi đã xin toàn bộ mọi nhà hàng ở Kinh đô nhận tôi vào làm, nhưng tôi không nhận được một câu trả lời nào tốt cả. Cũng dễ hiểu là người ta sẽ không thuê một người mà về cơ bản họ không biết gì. Thậm chí còn có những người thô lỗ thèm muốn cơ thể của tôi nữa. Nhưng tôi đã lập tức chạy đi rồi.
Hahh~ Tìm việc thật sự khó quá.
Không ngờ là tôi cũng phải trải qua chuyện này ở đây nữa...
Dù sao thì, sau khi hứng chịu liên tiếp những thất bại, tôi quyết định là nếu không có nhà hàng nào thuê mình, tôi sẽ tự mở một cái.
Chỉ là, không may là tôi chẳng có chút vốn nào để bắt đầu cả. Bạn cần phải có vài triệu vàng để mở một nhà hàng. Tôi chẳng thể nào kiếm được chừng đó cả. Tôi không muốn là gánh nặng của gia đình, nhưng tôi cũng không thể dựa vào Kẻ bại trận (Bizef) được nữa.
Kẻ bại trận (Bizef) đã giành khá là nhiều tiền vào thủ tục để cho Timu được học ở Học viện Ma thuật rồi mà.
Nếu thêm nữa thì, bạn biết không...? Tôi không còn là người phụ nữ xấu xa nữa, và tôi cũng không muốn thấy anh ta tự giam mình vì phá sản.
Aahh, ước gì mình có được một cửa hàng nhỉ.