Chương 48 – Jessica và cuộc đột kích vào Kinh đô.
Độ dài 2,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39
Tôi không thể tỉnh táo được thêm chút nào nữa.
Ahh, mình sẽ chết ở đây sao...
Tôi không còn năng lượng hay thể lực để chống cự nữa. Nhưng rôi muốn nguyền rủa Chúa vì đã để mình chết dưới tay người bạn thân nhất của mình.
Đây thật sự là ngày tệ nhất trong cuộc đời mình. Tôi bị tấn công bởi thầy Geil bị hóa ma cả rồng. Rồi đối mặt với một con quỷ chỉ nên có trong thần thoại. Và lúc này đây, tôi đang trên bờ vực của cái chết trong tay người bạn thân của tôi.
Chỉ mới hai ngày trước thôi chúng tôi còn cười nói với nhau cơ mà.
Nhưng giờ...
Tôi đang bị lườm bởi ánh mắt đáng sợ và đầy hận thù của bạn thân tôi, người đã nói ra những lời lạnh lùng đến lạnh sống lưng. Chỉ nhớ lại nó thôi cũng đã làm trái tim tôi quặn lại trong nỗi buồn.
Tôi không quan tâm nữa. Tôi không muốn phải buồn thêm nữa.
Đã nửa từ bỏ cuộc sống, tôi đang chuẩn bị vĩnh viễn từ giã cuộc đời thì...
"GUHAH-!"
Edim bất ngờ kêu lên. Tay cô ấy thả ra một cách tự nhiên.
"Keho-! Kaho-, Kehoh-!... Hahh, hahh, hahh"
Tôi điên cuồng hít lấy oxi không khí.
Chuyện gì vậy?
Mơ hồ mở mắt ra, tôi thấy Edim đã mất thăng bằng và ngã xuống. Nhìn kĩ hơn thì, cô ấy đã bị đánh từ một bên bằng một cái búa khổng lồ. Đó là một cái búa khổng lồ, dùng để chiến đấu với ma thú cỡ lớn. Nếu Edim không phải là ma cà rồng mà là con người thì cú đó đã nghiền nát thân thể cô ấy thành từng mảnh rồi.
"Owow, khỉ thật!"
Đẩy cây búa sang một bên, Edim càu nhàu.
"Tsk. Có vẻ như có ai đó đến cứu cô rồi."
"Ah-, khoan――"
"Jessica, ta nhất định sẽ giết cô."
Sau khi để lại những lời như nguyền rủa ấy, Edim rời đi.
Ai vừa mới cứu mình vậy?
Sự kiệt sức làm tôi muốn ngất đi, nhưng tôi cố tuyệt vọng ngăn hăm muốn đó lại và nhìn quanh. Và rồi tôi nhận ra một cái bóng đang tiếp cận tôi.
"Ly...ris-chan?"
Không thể nhầm được. Chính là con người mạnh mẽ và đáng tin cậy mà tôi luôn ngước nhìn ngưỡng mộ.
Aahh, Lyris-chan, vậy là cậu lại cứu mình lần nữa rồi.
Remi Lyris. Học sinh năm hai tại Học viện Ma thuật Arcudas. Bị đồn là một tên tội phạm khét tiếng, không ai trong trường chưa từng nghe danh cô. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ cô ấy có chút đáng sợ. Ấn tượng mà cô ấy để lại cho tôi khi chúng tôi còn học chung lớp là một người cô độc kiêu hãnh. Dù cho mọi người luôn vui vẻ tán gẫu với nhau, chỉ mình cô ấy luôn im lặng và tự bao bọc quanh mình một không khí không thể tiếp cận được.
Nhưng...
Một ngày, khi tôi bị dính vào một biến cố, cô ấy đã cứu tôi. Dù mọi thứ tôi làm chỉ là khóc, cô ấy đã liều mạng mà không được lợi gì để cứu tôi.
Giọng điệu cô ấy hơi lỗ mảng, nhưng bạn có thể nói là cô ấy lo lắng cho tôi, và tử tế nữa. Khoảnh khắc mà tôi nhận ra phần tốt bụng ẩn giấu của cô ấy, tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Và trước khi tôi nhận ra thì tôi đã luôn dõi theo cô ấy từ xa.
Lyris-chan đang ở đây.
Chỉ thế thôi đã đủ cho tôi dũng khí rồi. Cái tôi từ bỏ bản thân trước đó đã hoàn toàn biến mất, và một lần nữa tôi tìm lại được năng lượng sống.
Sau khi nhặt cây búa khổng lồ bên cạnh tôi, Lyris-chan đứng trước mặt tôi và chìa tay ra.
"Nào. Đứng lên đi."
"C-cảm ơn."
"Ở đây nguy hiểm quá. Mau rời khỏi đây đi!"
"N-nhưng Edim..."
"Quên cô ta đi. Thứ đó không còn là bạn thân của cậu nữa đâu."
Từ 'bạn thân' đó đâm xuyên qua trái tim tôi. Những lời trước đó của Edim lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi là người duy nhất nghĩ vậy, còn cô ấy thực ra rất ghét tôi.
"P-phải. Có vẻ như từ đầu cô ấy còn không nghĩ tôi là bạn nữa, nên."
"...Khi con người bị biến thành ma cà rồng, cảm xúc tiêu cực trong họ khi còn là người bị khuếch đại, và cuối cùng họ không còn biết gì ngoài hận thù. Vậy nên mình không biết nói sao, nhưng đừng để ý đến nó."
"T-thật sao?"
"Phải. Ít nhất, với mình hai người trông thật sự giống hai người bạn thân."
"Cảm ơn cậu, Lyris-chan."
"Hmph."
Lyris-chan khịt mũi xấu hổ khi quay mặt về hướng khác. Cô ấy đang cố gắng động viên tôi đúng không nhỉ. Vẫn luôn tốt bụng như mọi khi.
"Thật sự, cảm ơn cậu. Nếu cậu không đến, mình đã bị giết rồi."
"Nghiêm túc thì, mình cũng vừa mới nhận ra, nên cứ cho đó là may mắn đi."
"Whoaa, cậu bướng thật đấy. Cho dù chính cậu đã nhận ra Jessica-chan không về kí túc xá, và thậm chí còn chạy quanh tìm cô ấy nữa."
"Cái-!? Vera, con này...Nói chuyện dư thừa không à."
Ai vậy nhỉ? Và áo quần kiểu gì vậy?
Nãy giờ tôi không để ý, nhưng Lyris-chan cũng mặt một bộ đồ kì lạ tương tự như Vera-san. Đó không phải đồng phục trường, cũng không phải Lực lượng An ninh Đế đô. Nếu phải nói thì, nó gợi lên hình ảnh của lễ phục của linh mục. Một bộ đồ đơn giản, dài màu đen.
Có phải cô ấy là một người đến từ nhà thờ chăng?
Không, cả Lyris-chan và Vera-san đang cầm vũ khí. Lyris-chan là một cây búa khổng lồ, và Vera-san là một cây giáo khổng lồ. Đó là lí do nó không phù hợp với nhà thờ theo chủ nghĩa hòa bình được.
Thật sự, cô ấy là ai vậy?
Vera-san là một người lớn xinh đẹp mặc bộ đồ như linh mục, và dễ dàng cầm một cây giáo khổng lồ. Dù cho là sự khác biệt giữa hình hài và sức mạnh, hay sự bí ẩn đó, cô ấy có vẻ giống Tilea-san.
Sao cô ấy lại ở cùng với Lyris-chan?
"U-,umm, Lyris-chan――"
"Mau tìm chỗ trú ẩn với mấy người này đi!"
Theo lời Lyris-chan, tôi quay đầu lại và thấy vài học sinh đang đi đến hướng của tôi.
"Ah-, hai người đi đâu vậy?'
"Xin lỗi, chúng tôi không thể nói được, Jessica-chan."
"Đồng thời, hãy nói với họ: ưu tiên việc sơ tán người dân, và đừng chiến đấu."
"Eh? Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là, vẫn không tệ nếu họ chiến đấu với lũ từng là người, nhưng họ không được chiến đấu với quỷ."
"Đúng thế. Nếu mấy đứa trẻ gặp quỷ, hãy chạy đi ngay. Đối phó với chúng là không thể được.
Vera-san và Lyris-chan cảnh báo. Và tôi hiều ngay. Tôi biết cơn hoảng loạn do một con quỷ rõ nhất mà. Gần như không thể nào có thể chiến đấu được. Mặc dù đúng thật là tôi thiếu kinh nghiệm, nhưng rõ ràng là chúng căn bản là ở một cấp độ khác hẳn với tôi.
Phải, đúng như hai người nói. Một con quỷ là quá sức đối phó của bất cứ học sinh nào.
"Mình hiểu rồi."
"Bất kể con nào nhé. Hãy để chúng cho nhóm chuyên gia săn quỷ chúng tôi,『Decarabia』[Demon Destroying Petagram - Ngũ hành Sát quỷ]."
"Decarabia? [Ngũ hành Sát quỷ]"
"Oi! Cô nói cho cô ấy biết quá nhiều rồi!"
"Chỉ thế này cũng đâu có sao đâu."
"Thật là, luôn làm rối mọi thứ lên như vầy ―― ừm, gì cũng được. Trọng tâm là, hãy cẩn thận với lũ quỷ!"
"Tạm biệt, Jessica-chan."
Nói vậy, Lyris-chan và Vera-san biến mất vào trong màn đêm.
Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ]...
Một nhóm chuyên gia săn quỷ?
Tôi không biết là có một tổ chức như thế ở ngay trong Kinh đô này.
Và hơn nữa, Lyris-chan là thành viên sao?
Đâu tôi đang vô cùng hỗn loạn.
Ahh, không được rồi. Tôi mệt đến nỗi không thể nghĩ hẳn hoi được.
Tôi theo phản xạ ngồi phịch xuống đất, lúc này Chủ tịch Hội học sinh, Muvordelly chay ngang qua.
"Nichol-kun, em khỏe chứ?"
"Hội trưởng. E-em xin lỗi."
"Không sao. Giờ thì nhanh chạy đi. Chúng ta đã dựng trại ở phía trước rồi."
"V-vâng."
"Mn? Trông em yếu ớt quá. Uống cái này đi."
"Đây là thuốc à?"
"Phải. Chỉ còn lại một phần ba. Trộn thêm vài thảo dược nữa và dùng đi."
Tôi nhận bình thuốc và thảo dược từ anh ấy. Đâu tiên tôi ngắt vài lá thảo dược và cho vào miệng trước khi nuốt hết chúng bằng thuốc nước.
"Pwahh"
Đ-đắng quááá!
Vì tôi dùng cùng với thuốc nước, vị đắng của thảo dược trở nên cực kì tệ.
Uu, lưỡi tôi đã tê mất rồi.
Nhưng tác dụng thật mạnh mẽ. Tôi có thể nói là giờ mana đang cuồn cuộn bên trong cơ thể tôi. Đúng là thuốc nước mà Kinh đô luôn tự hào. Thể lực của tôi vẫn chưa hoàn toàn trở lại, nhưng thứ thuốc đó đã hồi được 80–90% rồi. Giờ tôi thậm chí có thể chạy. Tôi lập tức tiến về phía trại với Hội trưởng và những người khác.
Nhưng mà, tôi tự hỏi không biết những người khác đang làm gì.
Giờ tôi mới bắt đầu băn khoăn về họ, nên tôi quyết định thử hỏi Hội trưởng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Là một cuộc lâm lược của loài quỷ."
Vậy là đúng như Lyris-chan và Vera-san nói. Không chỉ có một mình Arcyune. Không ngờ là vẫn còn nhiều thứ đáng sợ như vậy ở xung quanh...
"Và sự phản công thì sao?"
"Hệ thống phản công của Kinh đô gần như không thể vận hành được. Thiệt hại lan rồng gần như tức thì."
"K-không thể nào..."
"Chúng thật sự đã lừa được chúng ta. Không chỉ Đội trưởng Lực lượng An ninh Kinh Đô Remilia-sama, mà tất cả nhà thám hiểm mạnh mẽ đều vắng mặt vào thời điểm chúng tấn công."
"Vậy Maira-san và Robin-san cũng không ở đây sao?"
"Phải, đúng vậy."
Không chỉ Remilia-sama, thậm chí cả hai người giữ danh hiệu ngôi sao khác của Hiệp hội cũng vắng mặt?
Đội trưởng Lực lượng An ninh không có ở đây, và 2 nhà thám hiểm cấp A cũng vậy. Sự thiếu hụt sức chiến đấu của chúng tôi là quá rõ ràng. Trong tình hình này, chúng tôi không thể chiến đấu hẳn hoi được.
"Sao chuyện này lại xảy ra?"
"Hôm qua, Remilia-sama đang theo dấu một đối tượng khả nghi. Còn với các nhà thám hiểm nổi tiếng, họ không ở trong Kinh đô lúc này."
"Không ở trong Kinh đô sao?"
"Nhớ không? Gần đây có tin đồn là xuất hiện quỷ ở Đồng Beruga, đúng không?"
Nếu đó là thứ anh ấy đang nói đến, thì tôi cũng biết nữa. Remilia-sama đã nhận ra một xoáy mana đáng ngờ và tiến đến Đồng Beruga vài lần. Nhưng mặc dù cô ấy đã đến đó điều tra nhưng cũng chẳng tìm thấy dấu vết nào, sau đó chỉ đơn giản là tạm ngừng nó lại.
"Nhưng em nghe là cô ấy không tìm thấy gì mà?"
"Đúng, nhưng cô ấy vẫn còn nghi ngờ đó. Cô ấy nghĩ là có thứ gì đó đang ẩn náu ở đó."
Việc này gây cảm giác là nếu nghe rằng Remilia-san để ý đến nơi đó, mọi người khác cũng phải băn khoăn về việc này nữa.
"Và giữa tất cả việc đó, có một báo cáo là có một con ma thú loại lớn chưa xác định xuất hiện ở Đồng Beruga."
"Ra vậy! Vậy là các nhà thám hiểm, họ muốn đến và kiểm chứng việc đó, đúng không?"
"Phải. Tất cả các nhà thám hiểm nổi tiếng đều đến đó cùng nhau để chinh phục nó."
"Nhưng cuối cùng nó chỉ là một nhóm ma sói bình thường thôi, đúng không? Không phải họ sẽ ngay lập tức hoàn thành việc sao?"
"Mn, chúng là ma sói, nhưng chúng không phải nhóm ma sói bình thường. Chúng rất hung dữ, hơn nhiều so với ma sói mà Hiệp hội công bố, và các nhà thám hiểm buộc phải liên tục chinh phạt chúng hết lần này đến lần khác. Vì thế, họ đã phải đi cực kì xa Kinh đô."
"Một xoáy mana bất thường, sự xuất hiện của ma sói hung dữ, và rồi cuộc tấn công vào Kinh đô. Mấy việc này liệu có phải chỉ là sự trùng hợp?"
"Có khả năng lớn là tất cả việc này đều là âm mưu của loài quỷ. Cẩn trọng che dấu sự thật là mục tiêu chính của chúng là kinh đô, sau đó chúng lừa mọi người ra ngoài."
Ôi chúa ơi! Cả những nhà thám hiểm nổi tiếng hay Đội trưởng Lực lượng An ninh đều không có đây. Tất cả những gì chúng tôi có là thực tập sinh của Lực lượng An ninh và nhà thám hiểm hạng ba. Nếu đã vậy, Học viện Ma thuật là tiềm lực chiến đấu duy nhất rồi. Chúng tôi cơ bản không khác gì dân thường. Đúng như hai người đó cảnh báo, tôi không nghĩ trận chiến với quỷ là có thể với chúng tôi.
"Vậy không phải việc đó nghĩa là Đế đô giờ gần như không có năng lực chiến đấu sao! Không thể nào chúng ta có thể thắng được lũ quỷ rồi."
"Anh biết. Nhưng chúng ta không thể chỉ từ bỏ và không làm gì được."
"Nhưng, em nghe rằng Decarabia? [Ngũ hành Sát quỷ] đã bắt đầu chinh phục lũ quỷ rồi."
"Decarabia? [Ngũ hành Sát quỷ]? Anh chưa từng nghe thấy cái tên đó bao giờ."
"Eh? Ah, e-em nghĩ là không. Thế Lyris-chan thật sự là cái gì vậy ta...?"
"Bằng mọi giá, chúng ta đã gửi tin cấp báo đến cho Remilia-sama. Cho đến khi cô ấy trở lại, chúng ta, Học viện Ma thuật Arcudas sẽ bảo vệ Kinh đô bằng cả tính mạng mình."
Ngay khi Hội trưởng trở về căn cứ, anh ấy liền tập trung và tổ chức các học sinh.
Tôi được chỉ định đến vùng phía sau căn cứ 3 cây số, và được giao nhiệm vụ phát tín hiệu cảnh báo nếu ma cà rồng đến.