Chương 56 – "Ta sẽ trừng phạt Bebe".
Độ dài 2,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39
Trận chiến bắt đầu giữa Hiệp sĩ của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư], Lepes, và Thất bại (Họ hàng giả), Bebe. Đơn thuần từ ý chí chiến đấu, có vẻ như cả hai đều có huyền sử của riêng mình. Biểu cảm của Lepes như máu của hắn đã đông cứng lại. Tôi có thể nói rằng hắn đã đặt hết mọi thứ hắn có, để tiêu diệt quỷ. Ở phía bên kia, Bebe đối mặt với hắn với một nụ cưởi mỉa mai thô bạo.
Tên khốn Bebe. Ngươi dám tỏ ra xấc xược à? Làm ra vẻ thái độ như vậy với lượng mana kém cỏi của ngươi sao? Không có gì ngạc nhiên khi con người con thường ngươi.
Lepes gào lên trước khi tấn công Bebe với một nhát chém. Bebe đáp trả bằng cách bắn ma đạn để giữ Lepes trong tầm kiểm soát, trong khi hắc hỏa xuất hiện trên ngón tay hắn, lần lượt nối tiếp nhau. Bất kì cái cây nào tiếp xúc với những ngọn lửa đó đều sẽ biến mất ngay tức khắc, cho dù đang cầm cả khiên và kiếm, Lepes tránh ngọn lửa với một tốc độ phi thường.
"Ngươi chỉ biết chạy thôi sao! Thật xấc xược."
"Câm mồm! Ta sẽ đưa tiễn ngươi xuống mồ!"
Lepes và Bebe tiếp tục trận chiến trong khi chế nhạo nhau. Tuy nhiên, có lẽ vì sự khác biệt trong kinh nghiệm chiến đấu, Lepes dần bị dồn vào chân tường khi trận chiến tiếp diễn. Và sau cùng, ma thuật bóng tối của Bebe đã bắt được hắn.
"GUHUH-!"
Ma thuật làm hắn mất thăng bằng. Không muốn để mất cơ hội này, Bebe bắt đầu niệm ma thuật cấp cao.
"Fwo, fwo, nhận lấy này. Hỏa Gầm [Tiếng gầm của Hỏa ngục]!
Cả khu vực bao trùm trong ngọn lửa. Lepes bị ép phải phòng ngự, nên hắn cố bảo vệ cơ thể khỏi ngọn lửa.
"Cái-, Đ-đây là sức mạnh của quỷ sao...? Nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác chúng ta!"
"T-tôi không thể tin nổi... T-tên đó còn mạnh hơn cả Remilia-sama."
Lực lượng An ninh đều bình luận trong khi theo dõi trận chiến.
Haahhhh~ Việc họ nhầm tưởng thứ ở cấp độ này là sức mạnh của quỷ làm cho tôi khó chịu vô cùng. Tuy nhiên, tự xuất hiện để sửa lỗi của bọn chúng chỉ mang lại sự nghi ngờ không cần thiết, và đi ngược lại với mục tiêu của Oneesama.
Giờ thì, mình nên làm gì đây...
Vẫn chưa đến lúc mình phải tiết lộ danh tính với con người. Nhưng không thể nào không trừng phạt mấy thứ thất bại (Họ hàng giả) này vì tội vượt quá quyền hạn của chúng được. Mình có nên tách chỉ những kẻ này ra khỏi khu vực này được không? Nói đến mới nhớ, con người tên Lepes đã chuẩn bị một thuật dịch chuyển rồi đúng không nhỉ?
Fumu. Dù cho phương trình ma thuật vẫn chưa hoàn thiện, nó cũng đã đạt đến mức độ việc hoàn thành những gì còn lại cũng rất đơn giản.
Vậy thì, ta có nên lợi dụng ngươi không?
Tôi viết chồng phương trình ma thuật của tôi lên và kích hoạt nó.
"Teleport!"
Khoảnh khắc tôi kích hoạt ma thuật, một vòng tròn ma thuật xuất hiện.
"Cái-! Ai kích hoạt ma thuật khốn nạn đó vậy!?"
"Fwo fwo, có vẻ như một bên thứ ba đã can thiệp vào."
"C-cái quái? Cái quái gì? Vòng tròn ma thuật này lại bất ngờ... C-chết tiệt! MỌI NGƯỜI, CHẠY ĐIII!"
Ma thuật dịch chuyển đã kích hoạt...
Và rồi chúng tôi xuất hiện ở đồn quân của Bebe.
Hmph, bingo. Chỉ cần can thiệp vào một chút, địa điểm đã thay đổi từ nơi di tản đến một nơi dày đặc những linh hồn với mana tương tự như Bebe.
Fumu fumu, chúng đây rồi. Một đám những thất bại! Dưới mắt tôi là hàng trăm con thú nhỏ, đang bơi quanh.
Chúng chắc hẳn là đồng loại của Bebe. Ta chưa từng thấy như hèn mọn như thế này trước đây.
Thật là, tên khốn Bebe đó. Sao hắn dám làm bẩn thế giới này với lũ rác rưởi này chứ!
""Tsk, tôi không biết là ai, nhưng có người đã làm xáo trộn phương trình ma thuật."
"CÁI QUÁI GÌ! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy! Lúc này c-chúng ta đang ở giữa lãnh thổ địch rồi...!"
Thậm chí còn có cả những kẻ đi kèm này nữa. Lạ thật. Tôi chỉ định dịch chuyển Bebe thôi mà. Vùng dịch chuyển đáng lẽ ra phải ở ngoài những người di tản này chứ...
Tại sao?
Tôi nhìn vào họ.
Từ biểu cảm của họ... Tôi thấy sự yếu đuối, tự nhiên nhưng cả sự hèn hạ và tầm thường của chúng.
Ra vậy.
Nói cách khác, họ đã bỏ trách nhiệm của họ. Lực lượng An ninh đã đứng thành đội hình để bảo vệ ngươi di tản. Nhưng chúng chỉ đơn giản muốn là người đầu tiên được trốn thoát. Nên cho dù vùng dịch chuyển ở ngoài chúng, chúng đã tự ý nhảy vào.
Chúng cố trốn khỏi nguy hiểm, nhưng thay vào đó lại nhảy vào đầu tiên. Thật trớ trêu.
Một vài tên đi kèm đã trở thành khán giả của tôi, nhưng vâng, chẳng sao cả. Chúng vẫn nằm trong vùng lỗi có thể chấp nhận được.
"T-tổng đốc, c-chuyện quái gì vậy?"
Đồng loại của Bebe sững sờ ra mặt vì những kẻ xâm nhập bất ngờ.
"Fwo fwo fwo, ta thật may mắn. Các ngươi, bao vây chúng, không để chúng thoát."
"R-rõ."
Đội quân của Bebe tiến đến bao vây chúng tôi.
"Chết tiệt. Có vẻ như ta đã bị bao vây."
"L-Lepes-dono, chúng ta nên...?"
"Cái gì? Các ngươi cũng dịch chuyển theo ta sao? Các ngươi sẽ cản trở trận chiến của ta, vậy nên biến khỏi đây ngay đi."
"T-tuy nhiên, chúng tôi không thể trốn thoát trong khi bị bao vây như thế này."
"Làm như ta quan tâm ấy. Các ngươi về cơ bản vẫn là Lực lượng An ninh đúng không? Nếu các ngươi lại phun ra những lời thảm hại khốn nạn như vậy, ta sẽ chém chết các ngươi ngay."
"K-không thể nào..."
Bị Lepes bỏ rơi, mọi thành viên Lực lượng An ninh đều thất vọng. Lepes không quan tâm lũ yếu đuối này một chút nào và giơ kiếm lên. Có vẻ như hắn đang tìm cách để phá vòng vây.
"C-chết tiệt! Giờ đã thành ra như vậy rồi, được ăn cả ngã về không. Chúng ta sẽ tìm ra điểm yếu và đột phá vòng vây."
"Đúng, làm sao chúng ta có thể chịu nổi trận chiến của những con quái vật này được. Tẩu vi thượng sách."
"Này, một con nhỏ lẫn trong này. Làm sao đây?"
"Làm như chúng ta có thời gian cho nó ấy. Chúng ta đều là quý tộc. Mạng sống của nó không thể so sánh với chúng ta được.
"Đúng. Thật ra đó lại là vận may đấy. Trong lúc bọn chúng giết con nhỏ này, chúng ta sẽ có chút thời gian để trốn thoát."
Nói vậy, Lực lượng An ninh cố trốn thoát trước tôi.
Fumu, thật hoàn hảo.
"Thật khó chịu. Tránh đường ra!"
"C-cái ―― GUHAH-!"
"N-này con nhỏ kia! Đừng cản đườ――HEBUU-!"
Sau khi ngáng đường và đẩy chúng lại, tôi đến đứng trước mặt Bebe.
"Fwo fwo fwo, và ngươi là ai, cô bé loài người nhỏ bé? Không cần vội đâu. Sau khi giải quyết tên này xong, ta sẽ có rất nhiều thời gian chơi đùa với cô."
"Hihihi, Tổng đốc, xin chửa phần cho chúng tôi với!"
"Phải, như ngài nói. Cô gái này thật dễ thương. Tôi sẽ ăn cô ta!"
"Hahh, hahh, T-tổng đốc, t-tôi không nhịn được nữa. Tôi phải có cô ta."
Khoảnh khắc tôi xuất hiện, đội quân của Bebe lại khuấy động lên. Đúng là một lũ tầm thường. Tuy nhiên dù nhỏ thế nào, một khi toi coi những thứ này là thứ mình đã tạo ra, tôi lại bắt đầu thấy thất vọng. Trừ phi tôi ngay lập tức xóa sổ mấy thứ thất bại này, bằng không tôi sẽ không thể nào ngủ yên được.
"Bebe, trong mấy ngàn năm thôi mà ngươi đã trở nên trơ tráo như vậy rồi sao. Nó làm ta thấy hoài niệm khi nhớ lại cái ngày mà ngươi run sợ trước kẻ thù đấy."
"Fwo fwo fwo, sao lại bất ngờ như vậy...? Con người, sau khi nói những điều như vậy, đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây dễ dàng. Ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ không chết yên được đâu!"
"Vậy là ngươi vẫn chưa nhận ra, nếu ta kìm nén mana? Dám quên cả chủ nhân mình, xấc xược cũng có mức độ thôi chứ!"
"Ngươi nói chủ nhân sao?"
"Hmph, vậy là ngươi đã quên mặt ta rồi sao!?"
"K-không thể nào!? Dáng vẻ đó, nét mặt đó... Người là Camilla-sama sao!?"
"T-thật sự là người sao?"
"Đ-đó là Tổ tiên Thật sự của chúng ta sao?"
Người của Bebe đều trở nên bối rối. Well, không ai trong số chúng thật sự được gặp tôi, nên tôi cho rằng phản ứng đó cũng hợp lí. Tôi nghĩ chúng sẽ nghe theo hướng dẫn của Bebe, nhưng...
"C-CÁC NGƯƠIIII! Đầu các ngươi quá cao! Quỳ xuống mau! Đây là Tổ tiên thật sự đáng kính của chúng ta đấy. Là chủ nhân của chúng ta!"
Biểu cảm của Bebe bất ngờ thay đổi khi hắn gào lên, làm chúng im lặng và quỳ lạy.
"Hmph, vậy là cuối cùng ngươi cũng nhớ vị trí của mình! Thật là, ngươi rõ ràng đã trở nên trơ tráo trong thời gian ta bị phong ấn rồi!"
"K-không thể nào... C-chúng tôi chỉ cố gắng thống trị thế giới như là thuộc hạ của người, Camilla-sama..."
"Và ta nói việc đó chính là trơ tráo đấy. Thống trị thế giới sao? Loại như ngươi sao? Trò đùa chỉ nên kể chứ không nên làm theo chứ!"
"T-tuy nhiên, vì lợi ích của người, Camilla-sama, và vì danh tiếng vĩnh hằng của người, và để lan truyền cái tên Malferand [Quỷ vĩ đại nhất] ra khắp thế giới, chúng tôi đã――"
"Chính nó. Chính xác là thứ ta đang nói. Từ khi nào mà ta ban cho loại như các ngươi được quyền dùng họ của ta thế! Biết thân biết phận đi! Các ngươi hãy xám hối bằng cái chết của mình đi!"
"..."
"Cái gì? Sự chống đối trong mắt các ngươi là sao vậy? Các ngươi đã dùng họ ta mà không được phép. Không chỉ vậy, các ngươi còn dám lộng quyền đặt dấu giày đầy bùn của các ngươi lên lãnh thổ của chúng ta, Kinh đô. Bebe, hành động đó của ngươi là không thể tha thứ. Tất các các ngươi hay tự sát đi, cùng nhau!"
"NUUU! T-trong khi cô bị phong ấn hàng nghìn năm, tôi đã gia tăng sức mạnh đều đặn. T-ta khác với cô!"
"Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn không gặp mà miệng lưỡi ngươi đã xấc xược hơn rồi nhỉ?"
Khi tôi sắp sửa ra tay trừng phạt, thì Bebe bất ngờ kêu lên,
"EEI! Không thể nào Camilla-sama xuất hiện ở một nơi như thế này! T-THỨ NÀY CHỈ LÀ GIẢ MẠO THÔI! Thật là thô lỗ! Giết nó đi! Ta nói giết nó ngay đi! "
"Hooh~ Giả mạo sao. Bebe, câu trả lời của ngươi là vậy sao?"
"N-nhưng Tổng đốc,giơ nanh của mình về phía Tổ tiên Thật sự đáng kính của chúng ta thì thật là...."
"N-ngốc! Nhìn vào mana của chúng đi! Sao một thứ bình thường như vậy mà là tổ tiên thật sự của chúng ta được! NÓ LÀ GIẢ MẠO THÔI!"
"N-nghe cũng có lí... Được rồi. Mọi người, con nhỏ này dám giả làm tổ tiên thật sự đáng kính của chúng ta. Đã đến giờ cho bữa tiệc máu rồi!"
"YEAH!"
Đội quân của Bebe tiếp cận tôi, và bắt đầu khép vòng vây lại. Tính từ trái qua là 7000 mana, 4000 mana, 5000... Hmph. Kể cả việc đếm thôi cũng lãng phi thời gian rồi. Tất cả bọn chúng đều là hình ành của lũ bọ nhỏ bé. Tôi có thể quét sạch chúng trong một đòn thôi.
Chúng nghĩ có thể đánh bại tôi với cấp độ sức mạnh này sao? Chúng đang mớ ngủ, hay điên thật vậy?
"Kuku, ôi chúa tôi. Có vẻ như một khi sự nguy hiểm vượt quá một ngưỡng nhất định, khuôn mặt ngươi thay vào đó lại cười!"
Tôi giải phóng toàn bộ mana đang kìm nén. Như biển dữ đang tràn qua đê vậy, dòng lũ mana cuốn phăng đi mọi thứ xung quanh.