Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59 – "Đây là món quà của chị dành cho Timu!".

Độ dài 3,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

Jessica-chan đột nhiên ngất đi khi đang dò tìm ma thuật. Hình như em ấy đã tìm ra một con quỷ mạnh cực kì.

Nhưng đến nỗi ngất đi... Có phải em ấy tình cở tiếp xúc với En (Cơn khát máu)[1] của chúng không?

Nhờ vào Jessica-chan dò tìm một con đường an toàn đến với khu vực di tản, chúng tôi đã tìm ra sự hiện diện của nó. Cẩn thận quá cũng không hại gì mà.

Chỉ là, vì người dẫn đường của tôi đã ngất, tôi thật sự không biết phải đi về hướng nào. Kế hoạch thông minh nhất là chờ em ấy tỉnh dậy, vì nếu tôi đi một cách bất cẩn, tôi sẽ mất mạng ngay thôi.

... Vậy tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn? Giờ thì đã quá muộn để hối hận rồi.

Sau khi Jessica-chan ngất đi, tôi cõng em ấy và bắt đầu đi lại trong sự bối rối và cuối cùng là lạc đường. Nghe như là kiếm cớ, nhưng tôi không thể chịu đựng việc ở một nơi đầy xác quỷ như vậy được.

Hahh. Đây là đâu? Jessica-chan, làm ơn tỉnh lại đi mà.

Cõng em ấy trên lưng, tôi lang thang một cách vô định thì...

Mn? Tôi nghĩ là mình thấy một tia sáng ở trên đầu.

Cái gì thế? Tôi bắt đầu ngước lên trời.

Wow, tôi nghĩ là có cái gì đó đang rơi xuống - khoan, MỘT CON NGƯỜI!!

Thật đáng kinh ngạc. Vì lí do nào đó mà một người với một thanh đại kiếm bất ngờ rơi xuống từ trên trời.

Hắn có phải là một con quỷ không đây?

Tôi nắm chặt một cái kukanomi trong một tay và thận trọng nhìn hắn. Khi đó, người đàn ông tự giới thiệu bản thân.

Hình như tên anh ta là Lepes, và anh ta làm việc cho Hoàng tộc.

Anh ta bị lũ quỷ tấn công, và muốn liên lạc với đồng đội của anh nhưng... không may là tôi chẳng biết gì về nơi chúng ta đang ở. Tôi đang bị lạc.

Hay đúng hơn, tôi mới là người muốn liên lạc với một ai khác. Và đồng thời, toàn thân Lepes-san đầy những vết thương nhìn có vẻ rất đau đớn... Tôi muốn tìm một ai đó để chữa trị cho anh. Tôi không thể làm việc này, nên tôi cần phải tìm một ai khác có thể.

"Khoan-, Lepes-san! Cố lên!"

 Có lẽ vì vết thương của anh ấy quá nặng nên tâm trí của anh ấy mờ dần.

Liệu cầm máu vết thương anh ấy có được không? Hay để anh ấy như vậy sẽ tốt hơn?

Tôi chẳng biết gì về y học, nên tôi chẳng thể nào quyết định được.

Khi tôi đang phân vân không biết nên làm gì thì Lepes-san bất ngờ kêu lên: "Quân truy đuổi đang đến! Hãy giúp tôi một tay!"

EEHH!? Quân truy đuổi đang đến sao!?

Lại phải chiến đấu nữa sao? Trong khi tôi hốt hoảng chuẩn bị kukanomi, Lepes-san giục tôi, và tôi mang anh ấy đến một phế tích gần đó để trốn.

"Lepes-san, chúng ta phải làm ―― hm? Ồ, vậy là anh đã ngất rồi sao."

Có lẽ vì thấy nhẹ nhõm khi vào được trong phế tích làm anh ấy đã lơi lỏng. Cũng phải thôi. Dù gì tình trạng của anh ấy cũng rất nghiêm trọng mà. Lúc này, tôi đoán lựa chọn duy nhất của chúng tôi là đợi chúng đi qua mà thôi.

Sau khi đặt Jessica-chan và Lepes-san xuống, tôi ẩn mình và nép sát vào cổng chờ đợi.

Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Và cả giọng nói nữa.

Có lẽ là quân truy đuổi chăng?

Đ-được. Nếu chúng đến đây, tôi sẽ làm bất ngờ chúng bằng một đòn gọng kìm!

Nắm chặt cây thánh giá như găng đấm bốc, tôi siết chặt nắm đấm để chuẩn bị.

Nếu đến thì ĐẾN NGAY ĐIIIII!

.... Nhưng nếu có thể, làm ơn đừng đến nhé ~

Sau khi đợi vài phút

-cạch-

cánh cửa vang lên, như có người nào đó đang vào.

Chiến thắng đến với người ra tay trước. Trong tuyệt vọng, tôi tung một cú đấm.

"GÀOO! CENTRELINE CONSECUTI―― (Liên thủ trung tâm trảo)[2] Cái-!? Tên biế-, ý tôi là, Nielsen?"

"Oohh! Tilea-sama!"

Ngay khi tôi định tấn công kẻ thủ, tôi nhận ra đó không phải là quỷ, mà là Tên biến thái (Nielsen) nên tôi hoảng hốt ngăn mình lại.

"Phew. Xém chút nữa thì."

"Tôi thành thật xin lỗi, thậm chí cả trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng người đang ở trong một phế tích như vậy."

"Phải, tôi cũng vậy. Ông bất ngờ đi vào, nên tôi xém chút nữa đã giết ông rồi!"

"Ôi. Có vẻ như tôi vừa thoát khỏi lưỡi hái từ thần rồi."

Hahh, đây không phải chuyện đùa đâu, Tên biến thái (Nielsen)! Dù sao thì, nếu tôi nghĩ đó là một con quỷ, tôi đã đấm hết sức rồi. Một tên yếu ớt như ông có thể sẽ chết đấy. Xém chút nữa tôi thành kẻ giết người rồi.

Thế nhưng, không bàn đến quá khứ nữa. Dù sao thì, nếu Tên biến thái (Nielsen) ở đây, vậy có lẽ không có con quỷ truy đuổi nào ở gần đâu. Lepes-san đã hơi quá về chuyện có quân truy đuổi ở gần đây, nhưng vì anh ta sắp ngất đi, chắc là anh ta đã nhầm chăng?

Sau khi quyết định vậy, tôi nhẹ nhõm rời khỏi phế tích. Và đập vào mắt tôi không chỉ là Tên biến thái (Nielsen), mà là toàn bộ thành viên của Đội Cận vệ.

"Vậy sao các ông đều đứng đây một cách ngu ngốc vậy?"

"Bẩm. Chúng tôi đang truy đuổi kẻ thù. Chúng tôi tin là hắn đang nấp gần đây thôi."

Kẻ thù!?

Aahh, phải, ma cà rồng sao. Tôi nói cho họ bí mật về cọc gỗ, và họ đã quá hứng thú và giết sạch toàn bộ ma cà rồng mà họ thấy được. Đúng là lũ chuunibyou có khác. Mà cũng phải nói là họ cũng can đảm đấy chứ. Ý tôi là, cho dù họ có biết về điểm yếu của ma cà rồng đi chăng nữa, kẻ thù vẫn là quỷ đấy... Những kẻ ngốc thật sự chẳng biết sợ là gì nhỉ.

"Huu~ Tôi đã hiểu tình hình rồi. Quan trọng hơn, các ông không đi gặp Timu sao?"

"Bẩm, chúng tôi thật ra đã gặp Camilla-sama. Cũng chính bởi mệnh lệnh của người, Đội Cận vệ chúng tôi mới rời đi để truy đuổi và tiêu diệt kẻ thù."

"Vậy sao. Vậy là Timu cũng đang tiêu diệt lũ ma cà rồng sao?"

"Đúng như người nói. Ma đạn của Camilla-sama đã tiêu diệt không ít bọn Quỷ giả mạo này."

"V-vậy sao."

"Khi chúng tôi tiến lên, chúng tôi đã gần như tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của bọn chúng, và tôi tin là đến chập tối thì Kinh đô sẽ sạch bóng quân thù cho Quân đội Tà Thần."

Vẫn luôn chuunibyou nhỉ. Họ có lẽ đang nói quá lên, nhưng vấn đề là họ đã phối hợp với Timu để tiêu diệt một số lượng ma cà rồng. Ừm, đúng thật là nơi này đã gần như sạch bóng kẻ thù. Nhưng không phải là nhờ mấy tên này, tôi cá đây là sự nỗ lực của mọi người trong Lực lượng An ninh, đúng không?

Đúng là Remilia-san có khác. Dù trong tình thế điên rồ như thế này, cô ấy vẫn xoay sở tìm ra được biện pháp kịp thời.

Thế nhưng, không ngờ là Timu lại tiêu diệt ma cà rồng thay vì đi di tản.

Dù cho việc đó rất nguy hiểm... Nếu đứa trẻ sắp làm gì đó nguy hiểm, ngăn chúng lại là lẽ thường mà!

Khoan, đợi đã. Myuu đang ở đây, và tôi không thể hiểu được tại sao ông lại để con bé lại. Không nói đến Tên biến thái (Nielsen), việc này không giống với Myuu chút nào. Lại nữa, chắc lại là do  Tên biến thái (Nielsen) chứ gì. Tôi cá là hắn đã lợi dụng tình hình này để chơi đùa rồi. Giờ tôi lại bày hắn cách giết ma cà rồng, tôi có thể hiểu vì sao hắn lại bị ảo tưởng như vậy, nghĩ rằng việc giết quỷ là đơn giản.

Nhưng sao Myuu, một người lớn, lại cho phép chứ?

Và trên tất cả, cả Timu cũng như vậy...

Ha-!?! Ra vậy. Vậy là em ấy đã thấy những đứa trẻ bằng tuổi mình ở Học viện Ma thuật, tuyệt vọng cố bảo vệ kinh đô, và em ấy bị ảnh hưởng bởi họ mà muốn giúp! Những đứa trẻ bằng tuổi em ấy đang cố hết mình. Dĩ nhiên là em ấy cũng muốn làm gì đó thôi.

Và vì thế em ấy kết hợp với Myuu và những người khác để bảo vệ mọi người.

Thật là tuyệt...

Oneechan rất tự hào về em đấy. Người như chị chỉ nghĩ đến việc chạy đi cùng với em thôi.

Phải. Timu mới chuyển đến, nên dù em vẫn chưa chính thức nhưng em vẫn là học sinh của Học viện Ma thuật. Em ấy đang cố hết mình vì mục tiêu bảo vệ mọi người ở Kinh đô, đúng không. Và đó là lí do Myuu tôn trọng quyết định của em ấy, không ngăn em ấy lại.

Ra vậy. Thì ra là vậy. Nếu vậy thì tôi không thể trốn ở đây được nữa. Tôi cần phải là một người chị mà Timu có thể tự hào.

"Mọi người, mọi người đã làm rất tốt trong việc tiêu diệt ma cà rồng."

"Bẩm, lời của người thật vinh hạnh cho chúng tôi. Mọi nỗ lực của chúng tôi là vì người và Camilla-sama!"

Phải phải, tôi biết là Tên biến thái (Nielsen) sẽ nói vậy mà. Chơi trò chủ tớ trong khi vui vẻ diệt ma cà rồng chứ gì? Ờ, lúc này tôi sẽ không đạp đổ niềm vui của ông đâu. Dù gì thì đúng thật là chúng tôi cũng đang giúp Kinh đô mà.

"Vậy thì, tôi sẽ để việc tiêu diệt phần còn lại cho các ông. Đảm bảo là không được để bản thân gặp nguy hiểm đấy. Nếu thấy nguy hiểm, hãy chạy đi!"

"Tuân lệnh!"

"Đồng thời, lúc này Timu đang ở đâu vậy?"

"Đội Cận vệ chúng tôi rời đi theo lệnh của người để truy đuổi kẻ thù, và tôi khá chắc là người sẽ đến ngay thôi."

"Ah, vậy sao."

Nếu vậy thì tôi sẽ để việc bảo vệ Timu cho Myuu, trong khi tôi tiến đến tổng hành dinh của Lực lượng An ninh. Tôi cần nói cho họ biết về tình trạng của Lepes-san. Anh ấy bị thương rất nặng, nên đây sẽ là một cuộc đua với thời gian.

"Tôi có chút việc ở Tổng hành dinh của Lực lượng An ninh, nên các ông nhất định phải nói cho Timu biết những gì tôi nói đấy. Myuu, tôi giao việc bảo vệ Timu cho ông."

"Bẩm. Hãy tin tưởng vào mạc tướng."

"Vậy chì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc truy đuổi và tiêu diệt kẻ thù thôi."

Với những lời đó, thành viên của Đội Cận vệ phân tán ra khắp mọi hướng. Khi tôi trở lại phế tích, tôi lại cõng Jessica-chan lên lưng, và tiến đến tổng hành dinh của Lực lượng An ninh.

Ummm~ Tổng hành dinh ở ―― này! Tôi thậm chí còn không biết đường nữa mà!

Nhắc đến thì, tôi đang bị lạc mà, đúng không? Vì tên biến thái (Nielsen) bất ngờ xuất hiện nên tôi đã quên béng đi về vấn đề của mình.

Làm sao đây? Có nên hỏi Myuu không?

"My-..."

"Oneesama!"

Tôi nghe thấy tiếng Timu gọi mình. Em ấy đến rồi.

"Timu, cảm ơn trời. Vậy là em vẫn ổn."

"Huhu, Oneesama. Em sẽ không bị tụt lại bởi kẻ thù ở đẳng cấp đó được đâu."

Thật là, coi em tỏ ra cứng rắn chưa kìa. Em ấy là một chuunibyou, nên tôi hiểu là em ấy muốn hành động như vậy. Nhưng dù cho em ấy có thể dùng ma thuật, chúng vẫn là những con quỷ trứ danh mà. Dù cho tôi cá là lần gặp đầu tiên của em ấy với chúng đáng sợ không tưởng tượng nổi, lúc này em ấy lại...

"Timu, em không cần tỏ ra cứng rắn khi có chị ở đây đâu, được chứ? Nếu thấy sợ thì em cứ nói là sợ thôi nhé."

"Uu, Oneesama, em thấy hơi bị xúc phạm rồi đấy. Với chị em thật sự không đáng tin cậy chút nào sao?"

Ah-, em ấy dỗi rồi sao? Tôi đoán lúc nãy hơi giống với một đứa trẻ vô lễ đang hờn dỗi với gia đình nó nhỉ.

"Xin lỗi, xin lỗi. Không phải là chị không tin em. Chị biết em đáng tin cậy thế nào mà. Nhưng em biết đó, Timu, là một người chị, bất kể em gái mình đã lớn thế nào, chị vẫn không thể nào không lo lắng cho em được biết không?"

Sau khi nói vậy, tôi xoa đầu Timu bằng một tay, trước khi ôm em ấy cũng bằng tay đó.

"Ah, O- Oneesama ♪"

Nào nào~ Tôi quyết định ôm chặt em ấy cho đến lúc tôi thỏa mãn mới thôi. Tay còn lại của tôi đang giữ Jessica-chan mà. Sau khi ôm Timu thêm một lúc lâu, Timu bất ngờ nhìn lên.

"Ah- Oneesama."

"Gì ~ cơ?"

"Um, Oneesama, sao chị lại cõng con người đó vậy? Mà từ đầu, con người đó là..."

Aahh, đây là cơ hội tốt. Với tiến độ công việc như hiện nay của Lực lượng An ninh, trường học sẽ được sớm mở cửa lại thôi, vậy nên đây là cơ hội tốt để giới thiệu em ấy với vài người bạn.

"Timu, sự thật là Oneechan có quà cho em đây."

"Cho em?"

"Phải, để mừng em nhập học Học viện Ma thuật... tah tah tahh♪ Chị sẽ giới thiệu một đồng môn với em. Đây là Jessica-chan, người cũng sẽ là bạn cùng lớp của em."

"Bạn cùng lớp sao?"

"Phải. Nói thật, chị muốn Jessica-chan tự giới thiệu bản thân cơ, nhưng em ấy lúc này đã ngất rồi nên việc đó là không thể. Chị giới thiệu em với em ấy để cuộc sống học đường của em sẽ còn tốt hơn nữa. Này? Thấy sao hả? Em có vui không?"

"Vâng, cực kì ạ. Cô ấy là quà của chị. Cảm ơn chị rất nhiều! Huhu, và nhìn kĩ lại thì, vẻ bề ngoài của cô ấy cũng không đến nỗi tệ. Em nghĩ cô ấy sẽ là một món đồ chơi tốt đấy."

Mn!? Đồ chơi sao?

Ahaa~ Quá ngượng để gọi là bạn sao. Thật là, đây chính là lí do mà chuunibyou thường vô vọng đấy. Tôi có thể hiểu được, nhưng sẽ ra sao nếu Jessica-chan giận vì chuyện đó. Tôi không nghĩ Jessica-chan sẽ hiểu được chuunibyou, nên em ấy sẽ tin lời của Timu là thật, và quan hệ của họ chắc chắn sẽ trở nên chua chát.

"Timu! Gọi Jessica-chan là đồ chơi thì thật là... Em có thật sự định trân trọng nó (tình bạn của em) không?"

"Dĩ nhiên. Đây là món quà được chính Oneesama ban cho em mà. Em sẽ không để cho nó (món đồ chơi) dễ dàng bị hủy hoại được."

"Phải phải, em tuyệt đối không được phá nó (tình bạn). Có những thứ trong đời mà em không thể nào hàn gắn được sau khi đã tan vỡ đâu."

"Vâng. Em sẽ trân trọng nó."

Mn, ơn trời. Bất kể em ấy có giỏi đến đâu, Timu vẫn là chuunibyou, và có khả năng cao là em ấy sẽ bị cô lập trong lớp. Nếu trong trường hợp đó, cả cuộc sống học đường của em ấy cũng không thể vui được, đúng không? Nhưng có một cô bé dịu dàng như Jessica-chan là bạn, tôi chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Cúi cùng ta cũn tìm đượt ngươi. Hao ngươi dám làm thế."

Ooh, khi tôi đang tự hỏi ai đang nói với cái miệng tê liệt như vậy, thì đó lại là Edim! Đúng lúc lắm.

"Timu, sự thật là Jessica-chan không chỉ là người bạn duy nhất mà chị chuẩn bị. Edim ở đằng kia cũng là một người bạn nữa đó."

"Oneesama, em vui lắm. Không ngờ chị lại ban cho em những 2 người (đồ chơi)!"

"Ngươi đan nói cái quái hì zậy, ngươi... Nhận hấy này!"

Edim lại chơi đùa với tôi nữa rồi.

Hmm~ Cô gái này đang tính làm cái gì vậy trời? Không lẽ bản tính của ma cà rồng vẫn còn lại, dù cho em ấy đã trở lại thành người sao? Cũng có thể. Em ấy chỉ mới trở lại thành người thôi mà. Sẽ cần một khoảng thời gian để cơ thể hồi phục nữa.

"Aahh, Edim, làm ơn hãy ngừng việc chơi đùa lại một lúc đi. Không lẽ là em thấy khó chịu à? Nếu vậy thì em nên nghỉ ngơi đi."

"Đúng hư ngươi hói. Ta đan RẤT HÓ CHỊỊỊU!"

"Edim, bình tĩnh nào. Đầu tiên, để chị giới thiệu em gái mình. Tên em ấy là Timu, và em ấy sẽ chuyển đến Học viện Ma thuật. Hòa thuận với nhau nhé!"

"Hahh, hahh, hahh vẫn hư thườn lệ. Huhu, đành hịu thôi. Ta sẽ hành sự trả hù lên cô em gái của cô!"

"Xin lỗi, Edim. Chị thấy hơi khó hiểu, em có thể nói lại được không?"

"Huhu, hật là khó chịu! Hận lấy này!"

Lần này thì em ấy muốn vồ lấy Timu. Nhưng em ấy ngay lập tức tránh được, và túm lấy mặt em ấy bằng một tay.

N-này, Timu. Không phải là hơi giống móng đại bàng quá rồi đấy sao?

"Oneesama, từ những gì co thể nói, cô gái này trông giống như nửa người vậy, nhưng..."

"Quả đúng là em, Timu. Đúng vậy. Edim đã từng là ma cà rồng. Nhưng thế không có nghĩa là em lại phân biệt đối xử với bạn ấy đâu, được chứ?"

"Oneesama, không phải 'đã từng' đâu. Mặc dù đã mất đi răng nanh, về cơ bản cô ấy vẫn là ma cà rồng."

"Heh? Thật sao?"

"Vâng."

Đúng là Timu có khác. Em ấy chỉ vừa chuyển đến, nhưng em đã rất hiểu biết rồi. Ra vậy. Vậy là cho dù đã mất đi răng nanh, nó cũng không có nghĩa là em ấy có thể trở lại thành người. Tôi nghĩ cuộc đời nào thuận lợi như vậy được chứ.

Nhưng điều đó có nghĩa là Edim là một cô gái có sức mạnh của ma cà rồng, nhưng trái tim là của con người. Aahh, cứ đà này Edim cũng sẽ bị bạn bè trong lớp xa lánh thôi.

"Vậy sao. Nếu vậy thì lại càng thêm lí do để chăm lo cho em ấy nữa."

"Vâng. Dù là một liên kết mỏng manh, nhưng cô ấy vẫn là một dòng dõi của em. Quan trọng hơn tất cả là đó là món quà từ Oneesama của em. Em sẽ chăm sóc cô ấy kĩ càng."

"Vậy sao. Hãy làm vậy nhé."

"Hết tiệt, hậm chí cả kon pé này cũng là quái vật à? Hả-hả-hả tôi ra!"

"Fumu. Oneesama, em giáo huấn cho cô gái này một chút được không? Cô ta quá xấc xược rồi."

"Timu, nói chuyện là rất quan trọng, nhưng em không được đánh nhau đâu đấy, được không?"

"Hãy tin ở em."

Có vẻ như Timu và Edim đã bắt đầu xây dựng tình bạn rồi. Tôi biết là trái tim Edim đã bị tổn thương, nhưng tôi hi vọng hai người họ có thể giúp đỡ nhau trong lớp học.

Chú thích 

1. Khá giống với En trong Hunter X Hunter.

2. Phần đầu, Gàoo, hay 'unare' chỉ là lời của mấy kẻ chuunibyou thường gào lên khi đấm thôi. Phần sau bắt chước tuyệt chiêu của Orochi Katsumi trong Grappler Baki, trong đó anh ấy liên tiếp đấm vào đường trung tâm của kẻ thù.

Bình luận (0)Facebook