Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45 – Jessica và ma cà rồng

Độ dài 3,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

"Hahh, nhiều quá đi mất..."

Tôi đã bắt đầu hoàn thành bản báo cáo từ hôm qua, nhưng tốc độ vẫn còn chậm lắm. Lí do chính là sự hiện diện của bản báo cáo Những nguyên tắc cơ bản của Ma thuật II. Không thể nào viết nó chính xác được mà không tham khảo và nghiên cứu số liệu thực nghiệm được. Nếu bất cứ ai có thể viết mà không cần nó, họ chắc chắn phải biết cách kết hợp chính xác cả công thức và kiến thức. Tôi không thật sự giỏi, vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài dựa vào dữ liệu được cung cấp từ người đi trước.

Tôi phải ở lại trong thư viện thôi. Nếu tôi về kí túc xá và cố viết mà không có tư liệu, tôi sẽ không thể nào kịp được. Nhưng có một vấn đề. Thư viện chỉ mở cửa cho chúng tôi đến lúc trường đóng cửa thôi, và nó đóng cửa trong suốt cả đêm.

Được rồi. Những lúc thế này mình nên dùng quan hệ cá nhân thôi. Đây là việc bất chính, nhưng tôi đã xin phép thủ thư và bí mật lấy chìa khóa. Một vài người quen của tôi đã từng làm việc này trước đây, và xoay sở vượt qua kì thi phụ của họ. Nói thật, thế này là phá luật, nhưng tôi không thể vượt qua tình huống này mà không có sự hi sinh được.

Quyết định như vậy, tôi lập tức đi từ lớp học đến thư viện.

Thư viện đã được lấp đầy bởi những học sinh đang bận bịu với những báo cáo hay chuẩn bị kiểm tra. Tôi gọi người quen của mình trong số các thủ thư. Người làm nhiệm vụ hôm nay là một bạn nữ trong lớp, nên tôi hi vọng quan hệ của chúng tôi trong lớp là đủ. Với hi vọng mong manh đó, tôi cầu xin bạn ấy giúp tôi.

Bạn ấy đã im lặng được trong vài phút...

Vậy thế cũng vẫn không được à...?

Vai tôi rũ xuống thất vọng.

Nhưng biểu cảm của bạn ấy lại như muốn nói 'Mình phải làm gì với bạn đây?' và bí mật đưa chìa khóa cho tôi. Được rồi. Dễ đến bất ngờ thật! Chỉ là, bạn ấy nói sau đó tôi phải đãi một bữa ở phòng trà Lind. Ờ, tôi cũng không nghĩ là nó miễn phí mà. Tôi không quá ngây thơ như vậy đâu.

Sau đó, khi trường đóng cửa, tôi dùng chìa khóa đột nhập vào thư viện.

Aahh, tội lỗi đang gặm nhấm trái tim tôi. Tôi không định phá luật đâu. Nhưng đã đến mức này, tôi không còn cách nào khác. Phải. Giờ thì cũng đã phá luật rồi, ít nhất thì tôi cần hoàn thành bản báo cáo mới được. Đến lúc làm thâu đêm rồi.

Động viên bản thân, tôi tiến đến bàn.

……

…………

……………………

Vài tiếng đã trôi qua từ khi tôi bắt đầu làm bài.

Có vẻ như tôi sẽ hoàn thành bản báo cáo sớm hơn dự tính. Thật sự hiệu quả hơn nhiều khi làm việc này trong khi tham khảo tài liệu ở thư viện.

Tôi tiếp tục viết trong khi nhìn một bên cuốn sách tham khảo.

Sau đó, tôi tiếp tục làm thêm vài tiếng nữa, trước khi tôi bắt đầu cảm thấy một chút mệt mỏi ở vai và hông tôi.

Mmn~

Tôi xoa bóp vai của mình.

Nhờ lặng lẽ tập trung, tôi xoay sở hoàn thành được bản báo cáo bằng cách nào đó.

Haha, được rồi. Và buổi tối cũng vẫn chưa kết thúc.

Đứng lên với tâm trạng phấn khởi, tôi đi đến và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời đã tối mịt rồi. Mặc dù không có mưa, mây đen vẫn che phủ hoàn toàn mặt trăng.

Uuu, sẽ hơi đáng sợ trên đường về đây.

Và cửa kí túc xá lúc này chắc đã đóng chặt rồi. Chắc là không còn cách nào khác. Tôi nghĩ mình nên ngủ qua đêm tại đây. Dù sao thì từ đầu tôi cũng đã định sẽ thức trắng đêm nay rồi mà. Tôi nên cho là mình may mắn vì vẫn còn được ngủ.

Ngồi lại lên ghế, tôi đặt thân trên của mình xuống bàn. Có lẽ tâm trí tôi đã quá mệt mỏi vì bàn báo cáo, nên thậm chí trong tư thế kì lạ này, tôi vẫn ngay lập tức thấy buồn ngủ...

-cạch -

Tôi mở mắt vì tiếng động bất thình lình. Mặc dù đôi mắt tôi đã rủ xuống vì buồn ngủ, tôi vẫn cố đứng dậy.

Ai vậy nhỉ?

Không thể nào còn học sinh nào còn ở lại trong trường lúc nửa đêm thế này. Có thể nào là Geil-sensei đang đi tuần không?

Nhưng tôi lại không thể nghe thấy tiếng bước chân nào.

Xung quanh tôi hoàn toàn im ắng. Hay chỉ là sự tưởng tưởng của mình thôi?

Tốt hơn hết là tôi nên nghe kĩ hơn cho chắc.

Sau khi căng tai ra nghe thử, tôi nghe thấy tiếng của một con thú nào đó. Một âm thanh phần giống tiếng gầm gừ, phần giống rên rỉ... và âm thanh đó đang mỗi lúc một gần.

Và rồi, khi đôi mắt của tôi nhìn về phía cửa ra vào, tồi thấy Geil-sensei đang đứng đó. Thấy thầy ấy bất chợt xuất hiện như vậy làm tôi ớn lạnh xương sống.

" Geil-sen… sei?"

"GRGRGRGAAAAAAH!"

"C-chuyện gì vậy, Sensei?"

Thầy ấy không bình thường. Đôi mắt thì đỏ ngầu, và nước dãi đang chảy từ miệng thầy.

"GARGHHHHHHHHHH!"

Tiếng gầm của Geil-sensei vang vọng khắp phòng, trước khi thầy đột ngột lao về phía tôi.

"KHÔÔÔNG!"

Tôi lập tức ném một cái ghế gần đó về phía thầy. Không thể để tâm, thầy dữ tợn hất bay nó bằng một tay. Cái ghế văng vào tường, và vỡ thành từng mảnh.

"...K-không thể nào..."

Thật không thể tin được. Tôi vừa nhìn thấy một con người có sức mạnh ngang với quái thú, mà thậm chí còn không dùng thuật gia cường. Việc này không bình thường chút nào. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể Geil-sensei vậy...?

"GARGHHHHHHH!"

Geil-sensei lao vào trong khi thổi bay bàn ghế.

S-sợ quá... Mình phải chạy trốn thôi.

Cầm lấy cây gậy phòng thân, tôi cố chạy thoát, nhưng Geil-sensei đang chặn lối thoát.

Sẽ rất khó có thể thoát được nếu không đánh bại thầy ấy trước.

"X-xin lỗi, Sensei."

Khi Geil-sensei lao vào tôi, tôi vung gậy nện vào đầu thầy, mạnh hết sức có thể. Sự tê liệt lan khắp tay tôi như điện giật, và một tác động dữ dội và nặng nề truyền từ cổ tay đến vai tôi.

"Đ-đau quá!"

Tôi nhăn mặt. Tay tôi thật sự thấy tê liệt vì tác động kinh khủng đó. Nhưng Geil-sensei vẫn không hề nao núng.

Cho dù thầy ấy đang chảy máu ở trên đầu, thầy chịu đựng được nó sao!?

Bất kể tôi yếu thế nào, đó vẫn là một cú đánh từ một cây gậy. Gậy của pháp sư được làm từ hợp kim đặc biệt, và rồi phù phép bằng ma thuật. Nó đáng lẽ ra phải gây tổn thương đáng kể rồi, nhưng...

Trong khi mải nghĩ về việc đó, Geil-sensei vẫn tiếp tục chảy máu từ trên đầu. Nhưng cho dù vậy, thầy vẫn tiến về chỗ tôi như không có việc gì.

"GUGARGHGHHH!"

Khi tôi vẫn còn sốc, Geil-sensei vung tay dữ dội về phía tôi.

"KYAA!"

Tôi lập tức ngã bịch xuống phía sau. Tôi vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng nếu trúng tôi, thậm chí cả xương của tôi cũng sẽ bị nghiền nát mất.

Hahh, hahh, hahh, s-sợ quá...

Tôi có thể thấy tim mình đập liên hồi.

Tại sao? Tại sao tôi phải gặp chuyện như thế này? Là vì tôi phá luật sao?

Chúa ơi, người thật quá tàn nhẫn... Mình sẽ chết ở đây sao? Không... KHÔÔÔÔNG!

"TH-THẾ NÀY THÌ SAAAO!?"

Chẳng có nghĩa lí gì. Trong cơn hoảng loạn, tôi bắt đầu nhanh chóng bắn ma đạn. Một số chúng trúng trực diện Geil-sensei, nhưng chỉ đốt áo quần thầy ấy và không gây tổn hại gì. Thầy vẫn nhìn về phía tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu.

"WAHHHH!"

Vì sự kinh hãi, tôi bắn ra thêm nhiều ma đạn nữa. Một số chúng cuối cùng lại trúng vào các vật cố định bằng kim loại trên kệ sách trên cao, và cả kệ sách nhào về phía thầy. Chỉ sách và giá sách thôi cũng đã khá nặng rồi, và từng mảnh của kệ sách lại đó rơi xuống, đâm vào khắp nơi trên người thầy, trước khi những cuốn sách chôn vùi thầy. Máu chảy ra từ mọi nơi thầy bị đâm. Bình thường thì đó là một vết thương nặng. Cũng không lạ gì nếu đó là vết thương chí mạng.

"Hiii! Em xin lỗi!"

Mặc dù tôi bị tấn công, nhưng tôi đã ra tay với người thầy mà mình đã tôn trọng trong nhiều năm. Tôi thấy chóng mặt vì hận bản thân mình.

S-sao sensei lại thành ra như vậy.

Chạy đến chỗ thầy, tôi chăm chú nhìn vào mặt thầy.

Và khi đó, đôi mắt thầy mở ra, và bắt đầu đứng dậy.

"Hii! S-sao lại thế?"

Cho dù bị chôn vùi trong đống sách, thầy vẫn cố đứng dậy. Vì vẫn bị đâm bởi những mảnh kệ sách, khi cố ép bản thân đứng dậy thì đồng thời cũng xé nát cánh tay phải của thầy, cùng gần như toàn bộ cánh tay trái. Cho dù chỉ di chuyển thôi cũng đau lắm rồi, thầy lại một lần nữa tiến về phía tôi. Dù có nhìn thế nào đi nữa thì thầy ấy không còn là con người rồi.

"Q-quái vật!"

Hahh, hahh, hahh.

Trong khi cố tránh Geil-sensei đang đuổi theo, tôi rời khỏi thư viện và chạy đến sảnh tầng hai. Vì một chân thầy đã bị thương, tôi dễ dàng xoay sở cắt đuôi thầy.

M-mình phải nhanh chóng báo cho người khác thôi!

Tôi phóng hết tốc lực về phía cổng chính.

Mn? Có ai đó đang ở đó! 

Tôi có thể thấy một cái bóng ở hành lang. Giảm tốc độ, tôi căng mắt ra xem đó là ai.

"Arcyune-sensei?"

"Oh? Không phải là trò Nichol đây sao. Sao em lại hoảng loạn thế?"

"Arcyune-sensei, sự thật là Geil-sen――"

K-khoan. Sao thầy ấy lại ở đây vào giờ này trong đêm? Tôi chưa từng nghe bất cứ điều gì về việc thầy phải làm nhiệm vụ này. Và nụ cưởi nhạt trên khuôn mặt thầy thật kì lạ.

Và lí lẽ chính của tôi là đôi mắt thầy. Chúng vẫn như thường lệ. Nó quá rõ với tôi để thấy được đôi mắt ấy ẩn chứa sự độc ác. Cái nhìn ấy trên khuôn mặt thầy làm tôi run sợ. Tôi lập tức quay lại chỗ tôi chạy đến.

"Kukuku. Ta luôn nghĩ trò là một cô gái nhạy bén. Vậy là ta đã đúng."

Thầy cười lớn, cả thân hình thầy biến đổi. Da thầy trở thành màu trắng nhợt, răng nanh mọc dài ra, và màu trắng biến mất khỏi mắt thầy.

"H-,hii... Thầy không phải con người sao?"

"Điểm tuyệt đối, trò Nichol. Ta là một thành viên của loài quỷ. Một nhánh có nguồn gốc từ một loài đã xuất hiện cách đây hàng nghìn năm. Trong suốt thời gian qua, ta luôn đau đáu vì thế giới này bị thống trị bởi lũ con người cặn bã các ngươi, và luôn mong muốn được hủy diệt đất nước này đấy."

Quỷ? K-không thể nào đâu, nhỉ?

Loài quỷ được cho là đã diệt vong rồi mà?

Nhưng cảm giác áp đảo mà hắn tỏa ra cho gây cảm giác là hắn đang nói thật, và cơ thể tôi đang nói hắn ấy là hàng thật.

M-mình phải chạy thôi!

Trong cơn hoảng loạn, tôi chạy lại phía tôi chạy đến. Tôi có thể thấy một hiện diện mãnh liệt từ phía sau.

"Chay đi. Chạy đi. Kuku, một cô bé đầy sợ hãi và tuyệt vọng thật là tuyệt."

Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng vì nỗi sợ hãi đang ập đến từ phía sau, chân tôi không thể dừng lại được.

Hahh, hahh. Mình không thể chạy được nữa...

Thở dốc, tôi lập tức tìm nơi trú ẩn ở một lớp học gần đó. Khi cố gắng điều hòa nhịp thở, tôi nhìn quanh thì...

Một ai đó đang ở đây!? Một cô gái với mái tóc nâu đang đứng trong lớp.

M-một con quỷ?

Tôi hoảng loạn định rời khỏi lớp học thì,

"Jessica."

"...Edim?"

Vì tôi quá hoảng loạn, trong một khắc tôi không thể chắc được. Nhưng người đang ở trong lớp học là bạn thân nhất của tôi, Edim. Bạn ấy đang mặc đồng phục.

Bạn ấy không về kí túc xá sao?

Bạn ấy đang làm gì lúc đêm khuya thế này? Một loạt câu hỏi trôi qua đầu tôi. Nhưng giờ tôi không thể lưỡng lự được. Một con quỷ sắp tấn công đến.

"Edim, không có thời gian để nói chuyện đâu. Có thứ gì đó rất nguy hiểm đang đến!"

"Jessica, cậu biết không..."

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhanh chạy thôi!"

Ngay sau đó tôi nhận ra bạn ấy đang hành động rất lạ. Bạn ấy đang nhìn vu vơ tôi, nhưng đôi mắt thì không tập trung, và biểu cảm thì trống rỗng.

"Chạy? Tại sao chứ? Dù cho cậu có thể trở thành thứ tuyệt vời như thế này!"

"Edim?"

"Ahaha, sao mình không nhận ra suốt thời gian qua nhỉ? Jessica, cậu có một khuôn mặt khá dễ thương đấy đúng không. Và mái tóc đẹp. Và gáy cũng trắng sáng nữa..."

Nói như vậy, Edim túm tóc tôi lên, và hôn vào gáy của tôi.

"K-không lẽ là con quỷ đó đã làm gì đó với cậu sao?"

"Đúng vậy. Mình đã trở thành thuộc hạ của Arcyune-sama. Aahh, ma cà rồng đúng là tuyệt nhất! Mình đã thoát khỏi kiếp con người ngu ngốc."

"Cậu đang nói gì thế Edim! Trở về với mình đi!"

"Huhu, mình sẽ biến cậu thành một trong số chúng mình. Aahh, khuôn mặt đáng yêu đó, cái cổ đó, máu của cậu, mình muốn uống nó. Cho mình uống điii!"

"KHÔÔÔÔÔNG!"

Tôi hét lên và phóng ra khỏi phòng. Arcyune đang đợi bên ngoài. Hắn đang cười đểu như một con mèo đang vờn chuột, và biểu cảm của hắn đầy vẻ bạo dâm. Hắn có lẽ đang coi con người như một món đồ chơi.

Tôi không thể tha thứ cho ông, Arcyune.

Edim hành động không hề bình thường. Hắn đã làm cái quái gì với bạn ấy vậy...?

"Ông đã làm gì Edim?"

"Kuku. Giờ thì cô cũng nói đến, cô ấy là bạn của cô, đúng không?"

"Đúng. Bạn ấy là người bạn quý giá của tôi, và tôi đã biết cô ấy lâu rồi. Ông đã làm cái quái..."

"Chỉ là hút máu của nó thôi. Khi ma cà rồng chúng ta hút máu, con mồi của chúng ta sẽ thành thuộc hạ."

"K-không thể nào... Vậy Geil-sensei mất lí trí là do."

"Đúng, là ta đã làm. Nếu là một cô bé dễ thương, ta sẽ để cô sống như con rối của ta. Nhưng ta không cần đàn ông. Vậy nên ta phá hủy tâm trí hắn, và biết hắn thành quái vật."

"Ô-ông thật là độc ác."

"Kuku, nghĩ kĩ thì, Edim cũng rất lo lắng về cô đấy, biết không? Cô ấy lo lắng vì cô sẽ bị ốm nếu cứ thức khuya mãi, thế nên cô ấy đã đến và nói với ta về việc đó."

"Không thể nào."

"Vậy thì cô đã biết ta nói với con bé điều gì sao? 'Nếu em lo lắng thì hãy đợi đến khi Nichol hoàn thành bài tập đi'."

"... Vì những gì ông nói, Edim đã không về kí túc xá."

"Cô ấy tin ta tuyệt đối, và ở lại một mình trong trường, biết không? Một con mồi tuyệt vời! KUHAHAHA!"

""ĐỒ XẤU XA!"

Dùng cây gậy, tôi nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn ma thuật. Đó là ma thuật mạnh nhất của tôi, Kilofire[Smallest Flame Spell] (Kilofire[Tiểu hỏa thuật]!). Đây là lần đầu tôi dùng nó với con người. Vì thế, cả 2 tay tôi run lên.

Mmmn, đó không phải con người, là quỷ. Và hơn nữa, là con quỷ đã động tay vào người bạn quý giá của tôi!

"Kilofire[Tiểu hỏa thuật]!"

Vòng tròn ma thuật tạo ra một ngọn lửa đánh trúng hắn trực diện. Áo quẩn hắn bắt đầu cháy.

Trúng rồi! Có hiệu quả không đây?

Nhưng hi vọng của tôi là vô nghĩa, và hắn vô tư tiến về phía tôi. Biểu cảm của hắn hoàn toàn lãnh đạm. Có vẻ như là bất khả thi để làm được gì đó với cấp độ hỏa thuật của tôi.

Ku-, nếu không thể làm với ma thuật thô, thì tôi sẽ đánh bại hắn bằng số lượng!

" UAHHHHHH!"

Tôi gào lên, và bắn ma đạn, từng viên nối tiếp nhau. Hắn không hề có ý định né, và toàn bộ chúng trúng hắn, nhưng không có đển một cọng tóc bị tổn hại.

"Kukuku. Đừng có làm ta nhột chứ. Thật là nhột quá đi! Con người đúng là một sinh vật đáng thương. Giờ thì cô đã xong chưa?"

Hắn đang chơi đùa với tôi. Hắn đang chế nhạo tôi vì hắn có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Gần hắn đến như thế này làm tôi lo lắng và khiếp sợ. Tôi rất sợ, nhưng đồng thời cũng rất thất vọng.

Hahh, hahh, tôi phải làm sao đây?

Tôi không thể nào đánh bại Arcyune. Tôi cần phải chạy ra ngoài và tìm người giúp đỡ. Tôi bắt đầu chạy ra phía ngoài. Nhưng có lẽ vì tôi đã dùng quá nhiều ma thuật mà không được ngủ, tôi ngã xuống gần cổng phía tây của tầng một.

"Sao vậy? Trò chơi đuổi bắt kết thúc rồi sao? Đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi."

Arcyune đưa tay về phía tôi.

Tôi sợ hãi. Hai chân tôi run lên, và tôi có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng tôi đánh vào nhau.

"Thư giãn nào. Ta sẽ để những cô gái đẹp sống như con rối của ta. Cô có thể cho đó là vinh dự. Kỉ nguyên của quỷ sắp bắt đầu rồi. Dù là con rối, cô sẽ được gia nhập vào chúng ta ở hàng ngũ thấp nhất."

"A-ai mà lại nghe lời lũ quỷ các ngươi chứ! Nếu phải thành thuộc hạ của người thì ta thà chết còn hơn!"

Cố gắng lấn áp cảm giác sợ hãi, tôi phun ra những lời lăng mạ Arcyune.

"Hmph. Con người thật là sinh vật ngu ngốc. Ta đã cho ngươi lựa chọn. Trở thành một con rối ngoan ngoãn, hay bị xé nát tay chân và chết. Chọn đi."

Arcyune ép tôi phải trả lời bằng những lời bình tĩnh. Hắn đã làm tổn thương bạn thân nhất của tôi. Tôi bằng mọi giá không muốn thành con rối của hắn. Nhưng nếu từ chối thì sẽ làm tổn thương lòng kiêu hãnh là quỷ của hắn và sẽ gặp kết cục còn tệ hơn cái chết.

T-tôi sợ quá. Thật là kinh khủng. A-ai cứu tôi với...

Tôi đã đến giới hạn, và nước mắt bắt đầu rơi.

Với cơ thể kiệt quệ như thế này, và với chêch lệch sức mạnh tuyệt đối như vậy, tôi chẳng thể đánh hay chạy được. Uuu, kết thúc rồi.

Ngay khi cơn tuyệt vọng ập đến tôi,

"Xin chào~ Xin lỗi vì đã làm phiền vào đêm khuya như thế này. Tôi thấy đèn sáng, nên nghĩ chắc có ai còn thức."

Ai vậy? Tôi nghe thấy giọng một cô gái trẻ.

"Kuku. Ta không biết là ai, nhưng cô chắc chắn là rất tội nghiệp khi đến đây vào lúc này!"

"Không, cô không được đế――"

Tôi cố bảo cô ấy chạy đi, nhưng Arcyune bịt miệng tôi lại, và bắt đầu bóp cổ tôi.

"Shh. Giết cô vào lúc này chẳng là gì với ta đâu!"

"Nn, uu-, mmhg"

"Yên nào!"

Hắn ném tôi đi, làm tôi văng vào tường, trước khi rơi xuống đất.

"Kefu-, kohu-, kahah-!"

Sau khi ném tôi, Arcyune biển trở lại dạng người, và đi đến cửa phía tây.

"Và cô là ai vậy?"

"Ah, tôi không đáng ngờ đâu. Tôi là Tilea. Timu người sẽ vào học trường này trong tuần này là em gái tôi."

T-thật xui xẻo! Trong biết bao nhiêu ngày, Oneesan của Timu-chan lại chọn hôm nay để đến sao!?

"Aah, Tilea-san đấy à. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không. Tôi là Arcyune, giáo viên trường này."

"Vâng, cảm ơn thầy vì lần trước."

"Và vậy, cái gì đã mang em đến vào giờ này vậy?"

"Thật hơi xấu hổ để nói, nhưng sự thật là em bị lạc chút ở đây..."

"Nó chắc hẳn rất phiền toái nhỉ. Nào, vào trong đi."

Arcyune cười, và mở cửa cho chị ấy.

"Đ-đừng...và...o..."

K-không được rồi. Vì bị va vào tường mà tôi không thể thở được, và giọng tôi không thể thoát ra được.

Tilea-san làm đúng như lời Arcyune nói, và vào bên trong.

"Em xin phép được vào."

"Vậy là em đã bị lạc à?"

"Vâng, tên biế――ý em là, một nhân viên của em đã mắc sai lầm, thầy thấy đó. Có vẻ như hắn thất bại trong việc liên lạc với một người quen của chúng em ở Kinh đô." 

"Ra vậy. Và tên của người quen đó là...?"

"Tên của anh ấy là Ortissio. Thầy có biết anh ấy không?"

"Không, không may là thầy không thể giúp em được. Dù sao thì Kinh đô cũng là một nơi rất rộng mà."

Đúng thật là vậy. Ừm, người làm của em đang tìm anh ấy, nhưng vẫn chẳng tiến triển được gì. Hm~mm, giờ em phải làm sao đây?"

"Nói đến thì, thầy không thấy Timu-san đâu cả."

"Em gái em đang đợi ở cổng trước. Em ấy là một chuu――ý em là, miệng lưỡi em ấy hơi cộc tí, vậy nên em muốn nói chuyện với thầy trước."

"Kuku. Vậy là em gái em cũng ở đây. Thật là tiện."

"Hm? Aah, cũng phải. Em gái em vẫn chưa chào hỏi mọi người mà, đúng không."

"Ừ, thầy đã gặp em trước, Oneesan, nhưng vẫn chưa có vinh hanh được gặp Timu-san. Thầy thật sự mong đợi đấy."

"Em gái em sẽ rất vui khi nghe được điều đó đấy. Nhưng mà, ngôi trường này thật xứng với danh tiếng của mình. Em chưa từng nghĩ rằng trường cũng có tiết học lúc nửa đêm cơ đấy. Phải phải. Đúng là nơi này có khác."

Tilea-san có vẻ thật sự rất ngưỡng mộ. Từ những gì nghe được, có vẻ như Timu-chan cũng đã đến Kinh đô rồi. Tôi phải nhanh chóng cảnh báo họ về mối nguy hiểm thôi.

Tôi ép bản thân mình đứng dậy.

"HUH!? Có một bạn học sinh ở đây nữa à?"

"Đúng vậy. Kuku. Bạn cùng lớp tương lai của em gái em, Nichol Jessica."

"Ohh, ra thế. Jessica-chan, hãy chăm sóc cho Timu giúp chị nhé."

Tilea-san cười và nói với tôi.

Đ-,đừng... đ-đến. Tôi cố khẩn cầu cô bằng đôi mắt đẫm lệ của mình.

"Hm, em đang khóc à? Không lẽ...?"

Mình đã xoay sở nói được cho chị ấy chưa nhỉ? Vậy thì chị mau chạy đi!

"Thầy đang mắng học sinh dở à? Em thành thật xin lỗi đã can thiệp vào thời điểm như vậy."

"Huhuhu, khá chính xác đấy. Kukuku. Thầy đang phạt em ấy."

Khóe miệng hắn cong lên, trông thật sự rất vui sướng.

"Jessica-chan, em không được giữ mối thù với thầy nhé? Thầy mắng chỉ vì lo cho em thôi."

H-hiểu lầm kinh khủng rồi...

Cho dù tôi đã nghĩ chị ấy là một Oneesan tóc vàng mắt xanh đáng mơ ước...

Chị ấy lại là một loại người đáng thất vọng (tội nghiệp) như vậy.

Quan trọng hơn, tôi cần nhanh chóng cảnh báo chị ấy. Hơi thở của tôi giờ đã khá hơn rồi.

"Hahh, hahh, hahh...-un..."

"Hm? Sao vậy?"

"CHẠY ĐIIIIII!"

"Heh?"

"Ahaha, đúng là một con bé ngu ngốc!"

Arcyune chuyển lại thành dạng quỷ, và ngay lập tức tấn công Tilea-san.

Bình luận (0)Facebook