Chương 46 – Jessica và thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp.
Độ dài 3,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39
"Uwah-! Xém chút nữa thì. Thầy vừa bất ngờ làm cái quái gì thế!?"
"Hohh? Lanh lẹ đáng ngạc nhiên đấy nhỉ. Ta không nghĩ là cô né được đâu."
Tilea-san né đòn tấn công bất ngờ của Arcyune trong đường tơ kẽ tóc.
Tuyệt thật... Không ngờ chị ấy có thể né được thứ như thế...
Arcyune cũng hơi bị bất ngờ nữa.
"Này, đừng có đùa nữa――khoan-, Arcyune-sensei, thầy đang cosplay à!? Và thầy lại bất ngờ dùng một ma thuật kì lạ nào đó để làm vậy. Sao lại bất ngờ cư xử như vậy..."
"Kuku, cô vẫn chưa hiểu tình hình à? Chậm tiêu thật."
"CÁI-!? C-chậm tiêu cơ á!? Grrrgrgr―― Đó là điều một thầy giáo của mọi người nên nói sao?"
Tilea-san đỏ mặt phẫn nộ. Hình như chị ấy thật sự giận dữ vì từ chậm tiêu ấy của hắn.
Mn, nhưng đây có lẽ là thứ duy nhất mà tôi đồng tình với hắn. Cảm giác nguy hiểm của chị ấy gần như không tồn tại, việc này thật sự là một vấn đề đấy.
Tilea-san không thể cảm nhận được áp lực của con quỷ à? Dù sao thì, tôi phải nhanh chóng làm chị ấy hiểu được thứ này nguy hiểm như thế nào.
"Tilea-san, không phải lúc để làm vậy đâu. Hắn ta tấn công con người. Một ma cà rồng, một con quỷ. Hắn đang cố giết chúng ta đấy!"
"Ma cà rồng? Quỷ? Em đang nói cái quái gì vậy? Dù cho thầy có mắng em thế nào, em cũng không được vu oan cho người khác như thế biết không?"
ARGHHH! Con người này là gì vậy!? Làm ơn hiểu giúp tình hình lúc này đi. Có thể bạn cho là chị ấy khá lạc quan, hay có thể là một chút ngoài tầm thực tế, nhưng vấn đề là giải thích gián tiếp không có tác dụng với chị ấy. Tôi không nghĩ là chị ấy sẽ hiểu được trừ phi tôi nói thẳng ra.
"Đó là sự thật! Hắn đang cố giết em nữa, và hắn đã tấn công bạn của em rồi đấy chị biết không!"
"...Thiệt hả?"
"Vâng, thật vậy. Đây không phải trò đùa, hay ma thuật cải trang, hay bất cứ thứ gì khác."
Có lẽ chị ấy nhận ra tôi nghiêm túc như thế nào, vì Tilea-san ngoái nhìn lại Arcyune và bắt đầu quan sát khuôn mặt và hình hài của hắn.
Và rồi...
"UWAHHHHH! Ông ta là ma cà rồng thật sao? Eh? Eh? Ma cà rồng có thật sao? Đây không phải là trò chơi khăm nào đấy chứ?"
"Kuku. Khá chính xác đấy. Vậy cuối cùng cô cũng hoảng loạn rồi sao? Thật là, ta chưa từng nghĩ ta sẽ gặp rắc rối vì con mồi của ta quá ngốc như vậy. Dù cho ta khá ấn tượng với vẻ đẹp của cô, nhưng ta sẽ trừ đi vài điểm vì sự thiểu năng của cô."
Arcyune thẳng thắn bày tỏ quan điểm của hắn. Tôi cũng muốn phản đối lắm, nhưng tôi nói dối rất tệ.
"T-t-t-thật hả... Đ-đúng là Kinh đô có khác. A- Aahh, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể dùng ma thuật cơ bản đây? Đ-đây là một cuộc hành trình thật sự. Vậy là cuối cùng, với cảm giác thật sự, thật sự nhất của tôi, tôi đã đặt chân vào thế giới fantasy rồi. L-làm sao đây? Trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Ít nhất thì hãy bắt đầu với một con slime thôi chứứứ....!"
Có lẽ vì cuống hết cả lên, chị ấy bắt đầu nói lảm nhảm. Cũng không khác được. Dù sao thì trước mắt chị ấy là một con quỷ mà. Tôi là một học sinh được học về ma thuật mà tôi còn suýt ngất vì áp lực của hắn mà. Khỏi nói với người thường sẽ như thế nào. Không thể nào mà tâm trí Tilea-san có thể ổn định được.
Tôi phải cố hết sức vì cả hai chúng tôi thôi! Nếu những lúc thế này mà không thể làm gì thì tôi học ma thuật làm cái quái gì nữa!
"Tilea-san chạy thôi!"
"Ơ-ừm."
Tôi nắm tay chị ấy và bắt đầu phóng vào hành lang. Nhưng nói thật là tôi thấy chân mình không vững chút nào. Nếu tôi lơ là một tí, tôi sẽ ngất bất cứ lúc nào. Sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn, và cứ đà này thì chúng tôi sẽ không thoát được mất.
"Hahh, hahh, hahh..."
"Jessica-chan, em không sao chứ?"
Tilea-san lo lắng hỏi. Dù cho giờ chị ấy rất sợ, chị ấy vẫn lo lắng cho tôi. Chị ấy thật sự là một người tốt, đúng như tôi nghĩ. Tôi ít nhất phải để chị ấy thoát mới được.
Nhưng mình phải làm gì đây?
Tôi có thể cảm thấy cái nhìn đăm đăm của Arcyune từ phía sau.
Hắn có lẽ đang chơi đùa với chúng tôi khi để chúng tôi chạy. Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác ngoài cố giữ chân hắn bằng ma đạn trước khi hắn trở nên nghiêm túc.
"Tilea-san, em sẽ cố giữ chân hắn."
"Jessica-chan, cảm ơn. Và xin lỗi em. Chị đã hơi quá hoảng loạn rồi đúng không. Thật đau lòng là chị lại là người lớn hơn ở đây."
"Không sao đâu. Bằng mọi giá, em sẽ dùng ma đạn để giữ chân hắn. Khi đó, chị hãy chạy thoát đi nhé."
"Jessica-chan, đây là cái người ta gọi là death flag đấy. Tuyệt đối không. Chúng ta sẽ chạy thoát cùng nhau."
"Nhưng em không thể chạy được nữa."
"Ra thế. Được rồi."
Ngay khi nghe thấy lời tôi, Tilea-san bất ngờ nhấc tôi lên như công chúa và bắt đầu chạy.
Không thể nào! Tilea-san mạnh đến khó tin. Và còn nhanh nữa.
Như cơn gió, chị ấy chạy mỗi lúc một nhanh.
"Kuku, chạy đi, chạy đi. Run sợ đ―― khoan-, nhanh quá! Oi, chờ đã! Ta nói chờ đã mà!"
Mặt Arcyune biến sắc, và hắn bắt đầu chạy theo chúng tôi. Rõ ràng tốc độ chạy của Tilea-san cũng làm hắn bất ngờ. Vẫn bế tôi trong tay, chị ấy phóng lên cầu thang mà không mất một nhịp. Đúng hơn thì, là tôi, người được bế, mới phải thở dốc vì tốc độ này...
Sức mạnh bắp chân của Tilea-san thật không bình thường. Tôi không nghĩ là chị ấy có thể đạt được tốc độ này mà không cần thuật gia cường, mà còn là thuật cấp cao nữa. Vậy có lẽ nào Tilea-san thật ra là một nhà thám hiểm nổi tiếng chăng?
"Tilea-san, chị thật sự là một nhà thám hiểm phải không?"
"Heh? Em đang nói gì vậy. Dĩ nhiên là không rồi. Chị chỉ là một đầu bếp bình thường thôi."
"Nhưng chị chạy nhanh như vậy mà còn đang bế em..."
"Ừm, đúng là chị khá tự tin vào sức mạnh thể chất của mình."
"Chỉ vậy không đủ để giải thích đâu. Một đầu bếp bình thường không thể nào――"
"Tsktsk. Jessica-chan, em không nên coi thường đầu bếp. Nấu ăn cần nhiều sức mạnh lắm đấy."
Tilea-san trả lời bằng một lời khiển trách.
Đó là vấn đề ở đây sao?
Không, không, nó quá điên rồ, Tilea-san.
Tôi định nói lại thì Tilea-san đột ngột dừng chân.
"Jessica-chan."
"Sao vậy?"
"Thứ đó là ma cà rồng đúng không?"
Ở hướng Tilea-san chỉ, Geil-sensei đang khập khiễng trên một chân. Thầy ấy mất đi lí trí, và đôi lúc gầm lên như con thú.
"Vâng. Đó là thầy giáo mà em rất ngưỡng mộ... nhưng vì Arcyune mà..."
"Ra vậy... Em đã phải rất đau khổ nhỉ."
"Hic-, em vẫn chưa thể tin được... một người thầy lo lắng nhiều cho học sinh lại trở nên như vậy thật... thật quá tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn."
"Thật không may, nhưng thầy ấy giờ là ma cà rồng. Chúng ta không thể để thầy tấn công chúng ta được."
Đúng như lời Tilea-san nói. Tôi không thể đau khổ mãi được. Chúng tôi phải ưu tiên việc trốn thoát.
"Tilea-san, đừng để Arcyune hút máu chị. Nếu để hắn làm vậy, chị sẽ thành ma cà rồng đấy."
"Mn, chị biết. Đồng thời chúng ta cũng không được để mấy con ma ca rồng mới sinh đó cắn nữa."
"Ah-!? Chị nói phải. Đồng thời, có vẻ như ma cà rồng mới sinh đó cũng gia tăng sức mạnh thể chất nữa, vì thế ta cần cẩn thận với chuyển động của chúng."
"Hm~mm... Vậy ra chúng cũng những lời sáo rỗng đó à... Ông ta đang di chuyển với một cái chân bị thương, vậy nên tôi đoán có vẻ như hắn cũng có đặc tính của zombie nữa nhỉ?"
"Um, Tilea-san, chị biết về loài quỷ sao?"
"Mn. Ờ, không hẳn là quỷ, mà em có thể nói chúng là đặc tính của ma cà rồng. Đây là Reincarnation Cheat (lợi thế tái sinh) của riêng chị; chị có vài hiều biết rất đặc biệt. Em có thể nói đó là vũ khí duy nhất của chị cũng được."
Rheeyin Carnashon Cheet? Ý chị ấy là sao nhỉ?
Hiểu biết đặc biệt...
Có vẻ như chị ấy khá hiều biết về ma cà rồng.
"Nhưng mà, cũng may là chị để Timu đợi ở ngoài. Không ngờ trường học này lại thành cái động quỷ thế này."
"Nhắc đến thì, Timu-chan ở cổng trước, đúng không?"
"Phải. Ah~Khoan! Thôi chết. Nếu chị đi quá lâu, Timu sẽ lo lắng và sẽ vào trong để kiếm chị mất!"
Cũng có thể. Nếu sau thời gian dài mà Tilea vẫn chưa về, sẽ có khả năng Timu-chan sẽ tìm chị ấy trong trường.
"Chúng ta phải làm sao đây?"
"Jessica-chan, kho thức ăn ở đâu vậy?"
"Kho thức ăn? Nếu chị đang tìm một cái, thì có một cái ở phía sau phòng ăn."
"Vậy phòng ăn ở đâu?"
"Nếu chúng ta đi theo hành lang này rồi rẽ phải, chúng ta sẽ đến được đó."
"Được rồi. Đến đó thôi."
"Vâng. Nhưng, tại sao lại là căn phòng đó?"
"Huhu, để chúng ta có thể tìm thấy khắc tinh của ma cà rồng, tỏi."
"Gar Lik? (Garlic – tỏi)"
"Aah, umm, trong thế giới này chúng ta gọi nó là kukanomi đấy."
"Nó là khắc tinh của ma cà rồng sao?"
"Đúng. Rất bình thường khi chúng ta dùng tỏi để chống lại ma cà rồng mà."
Thế là chị ấy tuyên bố, với một vẻ mặt đầy tự tin.
Kukanomi là khắc tinh của chúng ư...?
Chúng tôi có rất nhiều món trong thực đơn có mặt kukanomi. Nó rất tốt cho thể lực nên con trai thường thích ăn chúng, nhưng với tôi thì nó rất hôi, nên tôi không thích nó.
Arcyune thật sự yếu với thứ đó sao?
Hmm... Tôi có cảm giác là Arcyune cũng ăn nó bình thường thôi, nhưng có lẽ hắn bí mật bỏ nó ra sao?
...Có gì đó sai sai thì phải.
"U-umm, Tilea-san, em thật sự không nghĩ là kukanomi là khắc tinh của chúng, nhưng..."
"Jessica-chan, hãy tin ở chị!"
Aahh, dù cho tôi chỉ vừa mới gặp Tilea-san, tôi ít nhiều cũng biết kiểu người của chị ấy rồi. Bất cứ khi nào chị ấy tự tin tuyên bố một thứ gì đó thì về cơ bản chị ấy lại luôn sai.
"N-nhưng, Tilea-san. Em thật sự không nghĩ――"
"Jessica-chan, chúng ta không còn thời gian đâu. Chúng ta phải đánh bại hắn và đến gặp Timu!"
Không được rồi. Chị ấy chẳng thèm nghe lời nào cả.
Cứ thế, Tilea-san mang tôi theo, và chúng tôi đến được phòng ăn và nhà kho ngay lập tức.
"Hmm~ Vậy ra đây là phòng bảo quản thực phẩm của Học viện Ma thuật sao. Lớn đúng như mình nghĩ. Oohh! Họ còn có cả trái heraia sao!"
Tilea-san mở mọi ngăn tủ bếp và thọa ra để tìm kukanomi. Thỉnh thoảng, có lẽ vì thấy nguyên liệu hiếm hay gì đó, nên chị ấy tỏ ra đầy phấn khích nữa. Dựa vào sự phấn khích ấy với các nguyên liệu, có vẻ việc chị ấy là một đầu bếp đúng là sự thật.
"Được, thấy rồi. Khá nhiều đấy. Ơn trời."
"V-vâng..."
"Đây là phần của em, Jessica-chan."
Tôi nhận kukanomi từ Tilea-san. Cái mùi nồng nặc lập tức xộc vào mũi tôi. Nắn bóp thử trên tay, tôi thấy chúng chẳng mềm hay cứng gì, chì là một nguyên liệu có nhiều tép bình thường thôi. Không thể nào nghĩ rằng thứ này có thể dùng để đánh bại một con quỷ được.
"Nghe này. Khi hắn tới, chúng ta sẽ ném những cái này cùng nhau nhé."
"U-,umm, Tilea-san. Em thật sự nghĩ rằng chúng ta nên nghĩ đến kế hoạch khác thô――"
"Shhh. Có vẻ hắn đến rồi đấy."
Đúng như chị ấy nói, Arcyune chạy đến, gần như đứt hơi.
"Hahh, hahh, con mắm chết tiệt! Chạy thế làm sao đuổi kịp được chứ. Nhưng giờ ta bắt kịp rồi."
"NÉM!"
Tilea-san ra hiệu. Đã đến mức này rồi thì làm hoặc chết thôi!
Tôi ném kukanomi bằng toàn bộ sức lực đến hắn. Nhưng cái kukanomi tôi ném chỉ vẽ một đường parabol trên không trung trước khi rơi xuống đất.
Không được rồi...
Trước khi nói đến tác dụng của kukanomi, sức mạnh tay của tôi là quá yếu với hắn. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng,
"GUHAHHHHHH-!"
Một tiếng la trối chết bất ngờ vang khắp phòng. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy kukanomi của Tilea-san đã găm vào khu vực chỗ xương đòn của hắn. Cái kukanomi đâm xuyên một lỗ trên người hắn như thể một quả cầu sắt. Máu sậm bắt đầu chảy ra từ cái lỗ ấy.
"T-tuyệt vời... Vậy ra chị là một chiến binh sao, Tilea-san."
"Chị không phải là chiến binh. Chị đã nói là kukanomi là khắc tinh của hắn đúng không?"
"Eh-, nhưng, ý chị muốn nói đấy là sức mạnh của kukanomi sao?"
"Đúng vậy. Ừm, nhưng chị lại nghĩ nó sẽ 'shuwawa~' khi hắn bị thanh tẩy sau khi chạm vào nó cơ. Đây có phải là sự khác biệt giữa lí thuyết và thực tế không?"
Thật hả?
Tuy nhiên với tôi, tôi lại thấy nó giống như Tilea-san đã dùng lực tay của mình hơn...
"-wheeze, wheeze, wheeze- N- ngươi vừa làm cái quái gì thế? Một người thường ư! Hahh, hahh. đ-đừng có xem thường ta!"
Nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt hắn đã biến mất, và thay vào đó là một ánh mắt đầy giận dữ.
T-thật khủng khiếp. Đây là áp lực của một con quỷ khi nó nghiêm túc sao...?
Sự khát máu đen thẳm này hoàn toàn khác với cơn giận của con người. Vì kinh sợ, tôi nắm chặt lấy tay của Tilea-san.
"Hahh, hahh, ta sẽ giết ngươi! Chết tiệt, dám lợi dụng khi ta còn đang chơi đùa với các ngươi. Đừng nghĩ là các ngươi sẽ được chết dễ dàng. Ta sẽ hút cạn máu của các ngươi khi còn sống, và rồi sẽ xé nát cơ thể các ngươi thành trăm mảnh!"
Cơ thể tôi run lên dữ dội khi hắn nói. Có vẻ như Tilea-san cũng run lên sợ hãi.
"H-hãy chạy đi khi còn có thể."
"V-vâng."
Arcyune đã bị thương. Giờ chúng tôi chỉ cần gọi tiếp viện nữa thôi.
"Hahh, hahh, thật không thể tha thứ. Làm tổn thương ta như thế này thật không thể tha thứ! Ta sẽ không chỉ đơn giản trả mối hận này. Ta cũng sẽ cho em gái ngươi phải nếm trải luôn!"
Thật đáng ghét. Chúng tôi phải mang Timu-chan đi cùng nữa. Tôi quyết tâm thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng bất ngờ, Tilea-san dừng lại.
"Tilea-san?"
"Jessica-chan, em chạy trước đi."
"Eh-!? Chúng ta phải nhanh chóng chạy thôi."
"Không. Tên này nói hắn sẽ tấn công Timu. Nếu chị chạy, không biết khi nào hắn sẽ tấn công Timu nữa."
"N-nhưng."
"Chạy trước đi. Nói thật, chị cũng sợ, nhưng không thể để hắn đi sau khi hắn nói như vậy."
Tilea-san quay lưng lại và đối mặt với Arcyune.
"Hahh, hahh, ta sẽ không bất cẩn nữa đâu... TA SẼ MOI BỘ NÃO CHẾT TIỆT CỦA CÔ RAAAA!"
Arcyune giơ nanh vuốt lên, và lao đến chị ấy.
Tilea-san nhấc cao chân lên, cong người như một cây cung, trước khi phóng kukanomi với tốc độ kinh hoàng. Nó cắt xuyên qua không gian, trước khi đâm vào bắp đùi hắn.
"GUAH-!"
Đau đớn vì bị Tilea-san ném trúng, Arcyune loạng choạng ra xa chị ấy. Máu chảy ra từ bắp đùi hắn.
"Hahh, hahh... Ngươi là cái quái gì vậy? S-sao ta lại bị thương như thế này chỉ vì một cú ném――?"
"Kết thúc rồi."
"Hii-, dừn-..."
"MỘT PHÁT NỮAAA!"
"GUAAHHHHHHH!"
Tilea-san hét lên để động viên bản thân trước khi ném phát kết liễu với tốc độ mà cỏ vẻ con vượt cả tốc độ âm thanh. Nó nhanh đến mức tôi không thể nhìn thấy được. Trước khi tôi nhận ra, cú ném phi thường ấy đã găm vào mặt Arcyune, và sau khi co giật vài lần, hắn ngừng cử động hoàn toàn.
"Được rồi, đi thôi."
"V-vâng."
Ngay lập tức kết liễu một con quỷ...
Tilea-san, chị là ai vậy?
Chị ấy nói đó là sức mạnh của kukanomi, nhưng dù có nhìn thế nào nữa, đó là sức mạnh của Tilea-san. Tôi không thể tưởng tượng rằng một người thường có thể đánh bại một con quỷ. Không lẽ Tilea-san thật ra là hậu duệ của anh hùng, và bị thứ gì đó ngăn không cho chị ấy tiết lộ bản thân sao?
Hmmm... Nhưng nếu vậy, hành động của chị ấy quá đơn giản, hay đúng hơn là thẳng thắn. Tôi thật sự không thể tưởng tượng chị ấy có thể giấu được chuyện gì. Hay là chị ấy chỉ giả ngu với tôi thôi?
Nhưng mà, nhờ Tilea-san, tôi đã được cứu sống. Tôi nên cảm thấy biết ơn thay vì tò mò. Và đồng thời, tôi cũng lo lắng cho Timu-chan nên chúng tôi phải nhanh lên thôi.
Tilea-san và tôi nhanh chóng đến cổng chính. Ngay khi đến đó, tôi nghe vài tiếng ồn ào. Cho dù mới nãy thôi là màn đêm tĩnh mịch, lúc này tôi có thể nghe thấy vài tiếng la hét và tiếng gầm.
Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi thử nhìn ra cửa sổ.
CÁI-!? Mọi người đang tấn công lẫn nhau!
Những người hàng xóm mới sáng rất thân mật giờ lại đang tấn công lẫn nhau. Không, nhìn kĩ lại thì, tôi nhận ra bên đang tấn công đã bị hóa ma cà rồng. Kẻ tấn công là ma cà rồng và con người đang chống trả lại.
Đây cũng là hành động của lũ quỷ sao? Không lẽ Arcyune còn có đồng bọn sao?
"Chuyện quái gì đang xảy ra ngoài đó vậy?"
"Haha... President Evil[1]."
Prezee Denteevil?
Tilea-san lầm bầm mấy từ đó bằng giọng khàn khàn.
Chú thích
↑ Đúng ra là Resident Evil. //en.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil