Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57 – Quyết định của Lepes (Phần đầu)

Độ dài 2,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:39

Lepes đang run lên.

Ngay khi tôi nghĩ về việc dùng toàn bộ sức lực của mình để chiến đấu với ma cà rồng, một con nhóc tóc bạc lại xuất hiện.

Đầu tiên, tôi bị kích động vì vài cư dân khác đã lẫn vào trong vòng dịch chuyển, hoàn toàn chống lệnh và rời khỏi hàng. Tôi không hề nhân từ với bất cứ ai phá luật, dù là một con nhóc hay gì đi nữa.

Nhưng thực tế thì...

Thật là một nguồn mana to lớn và tàn độc. Con bé này không phải con người. Tôi không hề biết bất cứ ai khác có lượng mana khủng khiếp và tàn ác như vậy cả. Dù cho cô ta chỉ giống như một cô bé, sự hiện diện của cô ta ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Khi đang phân tích tình hình với mồ hôi lạnh, cô gái được gọi là Camilla bắt gặp ánh nhìn của tôi ―― một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng tôi.

T-tôi sẽ bị giết mất...

Linh cảm về cái chết ập đến với tôi, đe dọa và làm tôi quỳ rạp xuống. Bản năng của một chiến binh mà tôi đã trao dồi qua nhiều năm, lúc này đang bảo tôi phải chạy đi. Nhưng tôi gắng kìm nén nó lại, và vung đại kiếm.

Nếu tôi không hạ nó bằng cách nào đó, cô ta sẽ trở thành kẻ thù đáng sợ nhất của con người.

Bằng toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi, tôi cố tấn công con quái vật.

"Bão tuyết Biển![Đại Dương Thủy Kiếm!]

Đây là một tuyệt kĩ mà tôi phủ ngoài thanh kiếm của mình một lớp khí tuyệt đối không độ. Một tuyệt kĩ tối hậu có thể hạ gục cả một con ma thú cấp S.

Bí kĩ của tôi chém qua Camilla.

Nhưng kết quả chỉ là tiếng va chạm của kim loại, và bàn tay của Camilla chụp lấy nó một cách dễ dàng.

"K-không thể nào. Chỉ với một tay..."

"Ohh? Kiếm kĩ của ngươi cũng không tệ đối với một con người đấy! Và ngươi dùng mana cũng tốt đấy."

Thanh đại kiếm đầy tự hào của tôi bị ngăn lại chỉ với một tay của Camilla. Và dĩ nhiên, Camilla không hề bị gì, và hoàn toàn bình thản.

Không ngờ con Camilla đó lại quái vật như vậy...

Để đề phòng một đòn phản công, tôi nhanh chóng nhảy ngược về phía sau. Camilla chỉ đơn giản nhìn tôi với một nụ cười thích thú. Giống như là bẳng chứng rằng cô ta có thể chơi đùa với tôi thế nào tùy thích. Mồ hôi tôi không ngừng túa ra.

Với tình hình thế này, làm sao tôi vượt qua được đây?

Kẻ thù của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] là ma cà rồng, nhưng Camilla là một mối đe dọa mà họ thậm chí không thể so sánh được. Một vấn đề được ưu tiên hàng đầu.

Camilla...

Con quỷ là tổ tiên của hệ thống ma thuật. Sức mạnh của cô ta đúng như trong truyền thuyết.

Kuh-! Lúc nào mà con quỷ này được hồi sinh vậy?

Và sao mà chúng tôi có thể bỏ qua một con quái vật ở cấp độ này được? Nói đến việc phát hiện mana, tôi được coi là một người giỏi, kể cả trong Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư], mà tôi lại không nhận ra được gì. Con quái vật truyền thuyết này chắc chắn rất điêu luyện trong viêc che dấu mana của mình.

Thật là, thứ này là thứ tôi không thể tự mình đối phó được. Tốt nhất là nên tạm thời rút lui đã. Đồng thời, vẫn còn vấn đề với Bebe, nhưng có vẻ như hắn cũng run sợ vì Camilla nữa.

Bị nỗi sợ hãi thúc giục, Bebe ra lệnh cho thuộc hạ của hắn tấn công. Nhưng gần như toàn bộ bọn chúng đã bị khiếp sợ vì mana của Camilla, và không hề có dấu hiệu chiến đấu. Chỉ còn ý thức thôi cũng đã là may lắm rồi; phần lớn những thành viên yếu hơn đều đã ngất.  Áp lực từ Camilla là không thể tả được. Kẻ cả tôi cũng sẽ bất tỉnh nếu chỉ lơi lỏng một chút mà thôi.

Còn với người của Lực lượng An ninh, họ gần như đã bị quét sạch. Một vài sĩ quan thì vẫn chỉ vừa vặn giữ được tỉnh táo, nhưng chân của họ thì đang run sợ, và họ cũng gần như sặp ngã ra rồi.

"EEI! Các ngươi còn chần chờ gì nữa! Lên! Dùng số lượng để tiến lên đi!"

Bebe tuyệt vọng gào lên để thúc giục lũ ma cà rồng hành động.

Thật vô vọng. Bất kì ai cũng sẽ cảm thấy cóng chân thôi.

"Hmph, ngu ngốc tận xương tủy."

Với một tiếng càu nhàu, Camilla phóng ma đạn vào không trung. Ngay lập tức, hàng tá người xung quanh cô ta biến thành tro bụi.

"Cái-!? C-cả người của Lực lượng An ninh chúng ta cũng trúng sao...?"

"Ngươi mớ ngủ à. Tại sao ta phải đứng về phe con người các ngươi chứ!"

Ngay lập tức, biểu cảm của những người thuộc Lực lượng An ninh trở nên rất khó coi. Ngoại hình của Camilla là một cô bé ngây thơ, và cô ấy trông giống người hơn là quỷ.  Đâu đó trong tim chúng, chúng đã cho rằng cô ấy theo phe của họ.

"V-vậy nó có nghĩa là người ở cùng phe với quỷ... Vậy không lẽ người đã tha thứ cho chúng tôi rồi sao?"

"Nực cười! Nghe cho rõ đây, và đừng có hiểu nhầm: tất cả mọi tên ngốc có mặt ở đây đều chỉ là vật hiến tế cho Oneesama thôi, không hơn không kém!"

Tôi có thể cảm nhận mana của cô ta tăng lên khi cô ta hét với chúng tôi. Mana bao bọc cô ta lại tăng thêm về mặt phạm vi.

Tệ rồi. Cô ta sắp sửa bắn một đợt ma đạn còn điên cuồng hơn đợt lúc nãy nữa!

Tôi bắt đầu tạo ma thuật phòng ngự mạnh nhất của tôi. Đó không phải phạm trù mà tôi giỏi, nhưng lần này không phải là lúc để bào chữa. Tôi có thể cảm nhận những chuyển động mãnh liệt của xoáy mana kinh khủng đó.

Nó sắp đến!

Ngay khi tôi chuẩn bị, hàng trăm ma đạn trút xuống từ tay của Camilla.

"GUHAH-!"

"Hiiii! N-nó phá vỡ cả lớp Khiên [Ma thuật phòng ngự]  sao?"

"TAY TAO ĐAU QUÁÁÁÁ! NÓ NÁT VỤN CẢ RỒỒỒIIII!"

Những viên ma đạn tàn nhẫn đâm xuyên qua những cái Khiên. Kể cả những kẻ đã tạo ra Khiên cũng bị bắn tàn bạo, còn với những kẻ đã bất tỉnh thì chẳng còn lời nào để nói.

"V-vậy ra đây là tối hậu tuyệt kĩ truyền thuyết, Star Freya [Siêu quỷ Tinh Ma đạn] sao..."

"Ngươi đang lảm nhảm gì thế. Ngươi nghĩ là ta sẽ dùng đến tuyệt kĩ của ta với những thứ như các ngươi sao? Cái này chỉ là bắn ma đạn liên tục mà thôi."

Cái-!? Đ-đây chỉ là ma đạn thông thường thôi sao...? Cấp độ của chúng tôi quá chênh lệch!

Nhưng viên ma đạn 'bình thường' đó lại dễ dàng xuyên thủng Khiên ma thuật [Ma thuật Phòng ngự] đầy tự hào của một trong Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] và làm tôi bị thương nặng. Mặc dù sự thật là phòng ngự không phải thế mạnh của tôi, nhưng đòn tấn công bình thường thậm chí không thể làm nó suy suyển được. Và mặc dù vậy nhưng...

Nhưng mặt khác, nếu tôi không dùng nó thì tôi nhất định đã chết rồi.

Hahh, hahh, vết thương đau quá.

Chết tiệt. Mấy người khác sao rồi?

Tôi nhìn quanh. Dù cho trước đó có rất nhiều quỷ, lúc này không còn lấy một dấu vết nào của chúng còn sót lại. Đội quân rõ ràng đã bị xóa sổ không còn một vết tích.

Về những tên vừa vặn sống sót, gồm có tôi, Bebe và một số tên quỷ khác. Lực lượng An ninh đã biết mất hết. Ờ, chúng cũng chỉ là một lũ cặn bã của Lực lượng An ninh mà thôi. Tôi cho là mình rất biết ơn vì cô ta đã dọn dẹp chúng giúp tôi.

"Với cái này, ta cho là ít nhất thì lũ sâu bọ khó ưa đều đã biết mất hết."

"Tổ tiên Thật sự đáng kính, kẻ hèn mọn này xin thành thật xin lỗi người!"

Tên khốn Bebe đó. Cầu xin cô ta tha mạng vào lúc này sao. Hoảng sợ vì sức mạnh của cô ta, hắn đang quỳ lạy dưới chân cô ta và cầu xin sự tha thứ.

"Thật tình. Không phải ta chỉ là kẻ giả mạo thôi sao? Và giờ lúc này thì ngươi lại gọi ta là Tổ Tiên Thật sự đáng kính sao!?"

"T-tôi nào dám. AAhh, aahhh, xin hãy tha lỗi cho tôi! Lúc này tôi đã bị điên rồi. Với lượng mana như thế, lượng mana còn vượt trội hơn lượng mana to lớn trong thời cổ đại, người chắc chắn là Tổ tiên Thật sự của tôi..."

"Hmph. Ta chỉ mới giải phóng một ít mana, và nhìn xem ngươi đã thành ra như thế nào kìa. Cả ngươi và lũ thuộc hạ ngươi tạo ra đều chỉ là cặn bã của nơi này!"

"Thưa vâng. Đứng trước sức mạnh như trời biển của người, chúng tôi chẳng khác gì sâu bọ. Xin người, xin người hãy khoan hồng, và cho phép tôi được phục vụ người một lần nữa!"

...Thật là quá sức thảm hại.

Hắn không có niềm tự hào của chiến binh sao? Nhìn hắn lăn lộn kìa, chỉ để được sống thôi sao.

Đây là kẻ thù mà tôi, không, mà tất cả các thành viên của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] đã liều mình chiến đấu mấy năm qua sao!? Kẻ thù lớn mà Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] chiến đấu suốt mấy thập kỉ thật ra chỉ là tên sâu bọ không chút tự trọng này đây sao...?

Có lẽ Camilla cũng cảm thấy như tôi, vì cô ta nhìn hắn một cách lạnh lùng.

"Ngươi đang phun ra những lời rác rưởi gì vậy! Quân đội Tà Thần mà Oneesama lãnh đạo không cần những kẻ hèn nhát rác rưởi như ngươi. Những kẻ đã chết vì ma đạn trước đó thì miễn bàn, nhưng thậm chí cả những kẻ còn sống cũng không đời nào đủ mạnh được. Những điều ngu ngốc mà ngươi phun ra đã là quá đủ để diệt trừ ngươi rồi."

"HIIIII! L-LÀM ƠN THA THỨ CHO TÔI!"

Bebe điên cuồng chạy đi. Thế nhưng, tôi vẫn có chút hoài nghi về những gì cô ta vừa nói.

Oneesama? Quân đội Tà Thần? Không phải Camilla là ở Quân đội Quỷ Vương sao?

Và quan trọng hơn, từ những gì vừa thu thập được, vẫn còn một kẻ khác ngoài kia, với sức mạnh thậm chí còn kinh khủng hơn Camilla. Sự hiện diện của một kẻ địch còn vượt trên cả Camilla làm cho cuộc đột kích của ma cà rồng này chẳng khác gì một trò hề. Điều này sẽ đe dọa đến sự tồn vong của Kinh đô, không, của cả loài người. Tôi cần phải trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt và nghĩ ra biện pháp để đối phó.

"À đúng rồi. Con người. Vậy là ngươi vẫn còn sống sao? Nếu gia nhập cùng bọn ta, ta không phiền tha thứ cho ngươi đâu."

"Hmph! Ngươi nghĩ ta sẽ vẫy đuôi với lũ quỷ các ngươi sao!? Bất kể ta có kém cỏi thế nào, ta vẫn là thành viên của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]!"

"Fumu. Ngươi có thể là một con người tầm thường, nhưng đòn tấn công trước đó của ngươi không tệ đâu. Sức mạnh tốt, và vững vàng nữa. Thú vị đấy!

Một tia sáng bắn ra từ ngón tay cô ta, và cắt vào mặt đất. Cô ta bất ngờ tạo ra một vòng tròn bán kính vài trăm mét bao quanh chúng tôi.

Cái gì vậy? Cô ta đang nghĩ gì vậy?

"Các ngươi. Các ngươi hãy chiến đấu đến chết trong vòng này đi."

"Tổ tiên Thật sự đáng kính, ý người là sao?"

"Bebe. Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Lúc này ta sẽ không tiêu diệt ngươi."

"T-thành thật cảm ơn người. Tôi, Bebe, sẽ liều mình để phục v――"

"Đừng hiều nhầm. Quân đội Tà Thần không có chỗ cho kẻ yếu đuối. Khi ngươi giết toàn bộ kẻ khác trong vòng này, và là kẻ cuối cùng còn sót lại, ngươi sẽ được gia nhập vào hàng ngũ dưới cùng của quân đội ta."

"K-không thể nào. Tôi là dòng dõi của người mà..."

"Có vấn đề gì sao? Không phải hắn là kẻ thù số một của ngươi sao? Muốn gia nhập với bọn ta mà không giết hắn là đòi hỏi quá nhiều rồi. Hày sao? Hay ngươi muốn ta tiễn ngươi ngay lúc này hả?"

"T-tôi nào dám. Tôi sẽ làm. Xin hãy cho phép tôi được làm điều đó. 

"Hmph. Ngươi đáng lẽ nên nghe lời ngay từ đầu mới phải."

Với nó như một tín hiệu, Bebe bùng lên ý chí chiến đấu và lao đến tấn công tôi.

"Ta sẽ giết ngươi, và rồi trở về vị trí của mình là ở bên cạnh Tổ tiên Thật sự của ta!"

Đông lực của hắn thật sự rất kinh khủng.

Đây không phải lúc kìm bất kì sức mạnh nào của tôi lại nữa. Tôi uống thuốc kích thích Decarabia [Thuốc tạm thời Nâng cao sức mạnh]. Loại thuốc này có tác dụng tạm thời tăng mạnh lượng mana và sức mạnh thể chất của tôi. Mặt dù là nó có tác dụng phụ cực kì khủng khiếp, nhưng vẫn tốt hơn là chết ở đây.

"UOHHHH! Liên hoàn Bão tuyết biển! [Đại dương Thủy Kiếm!]"

Tôi kết nối liên tiếp các đòn tuyệ kĩ tối hậu của tôi, và chém vào Bebe cùng thuộc hạ của hắn. Trước sức mạnh của tuyệt kĩ của tôi, cả Bebe cũng buộc phải vào thế phòng ngự, và những con ma cà rồng khác đều bị tiêu diệt.

"Kuh-! Thật hèn hạ!"

"Hii! Tôi chịu đủ rồi! Ai đó cứu tôi với!"

Một trong những con mà cà rồng hoảng sợ trước tuyệt kĩ của tôi, và cố thoát khỏi vòng. Nhưng Camilla không hề bỏ qua nó, và cô ta không ngần ngại tiêu diệt hắn.

"Có lẽ ta quên nói. Những kẻ nào rời khỏi vòng thì đích thân ta sẽ giải quyết. Hãy luôn ghi nhớ điều đó trong tâm trí."

Kuh-! Tôi đang nghĩ sẽ tìm cách để trốn thoát, nhưng khi Camilla đang theo dõi chúng tôi như vậy thì việc đó gần như không thể.

Bình luận (0)Facebook