Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 Đó là phương pháp dưỡng thành người chơi

Độ dài 1,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:50:38

Các hành vi nhiễu loạn trị an như giết người trong thành hoặc các hành vi phản bội như giết thành viên cùng công hội sẽ bị hệ thống đánh dấu chữ đỏ. Hệ thống cho rằng hành động như vậy là phạm tội, mà đã phạm tội thì phải bị phạt.

Sau khi phạm tội, nhân vật của người chơi sẽ bị kéo vào ngục giam trong thành, sẽ bị nhốt 24h đồng hồ. Sau khi ra ngoài, tên nhân vật còn sẽ bị đánh dấu đầu lâu màu đó, mãi mãi không thể gỡ xuống.

Cũng giống như tội phạm trong xã hội thực tế không dễ được xã hội đón nhận lại vậy. Phạm tội trong game, trên cơ bản tài khoản coi như bị phế đi. Chẳng có công hội nào muốn hội viên đỏ cả.

Bởi một người vì đủ loại nguyên nhân mà giết người khác sẽ khiến các người chơi lo lắng, không biết bọn họ có giở trò gì đó sau lưng mình trong lúc mình đang đánh Boss không.

Ví dụ, thừa lúc người chơi và quái vật đang đánh nhau kịch liệt, lại đâm lén người chơi một kích, sau đó cướp hết tất cả chiến lợi phẩm trên người người chơi… Từ đó ác danh của người chơi đỏ cũng được rõ ràng.

Tuy việc giết người trong thành có vẻ tốt hơn một chút so với bán đứng đồng đội, nhưng đều có chữ màu đỏ, mọi người cũng được đối xử ngang nhau.

Nếu không có công hội, lại không thể chơi được phần lớn bản đồ trò chơi. Bởi trò chơi này vốn chú ý tới hợp tác đoàn đội.

Bởi vậy, khi đám người chơi trong quán rượu thấy chúng tôi sắp đấu võ, bọn họ đều rối rít tránh qua một bên, tuyệt đối không dám pha trộn vào.

Nếu lỡ không cẩn thận đâm phải người chơi nào đó chỉ còn chút máu, tài khoản của mình sẽ vĩnh viễn mang theo chữ đỏ.

Tôi là một Mục Sư Lv2 yếu ớt, đối mặt với công kích liên hợp của Chiến Sĩ Lv3 và nữ Pháp Sư Lv2, trên căn bản tôi chẳng có chút phần thắng nào.

Chiến Sĩ nhiều máu đi phía trước chống lại lực công kích vốn không quá cao của tôi, mà Pháp Sư thì núp phía sau dùng trượng đánh ra hỏa cầu có lực sát thương cực cao.

Quách Thông cũng không công kích, chỉ dùng thân thể ngăn khuất trước mặt tôi. Còn cô gái kia thì liên tục dùng Hỏa Cầu Thuật đánh tới. Tôi phải không ngừng dùng “lời thì thầm của Ilenia” để khôi phục HP cho mình.

Trong lúc nhất thời, vậy mà ngay cả Pháp Sư cũng không thể làm gì được tôi.

“Quách Thông, giúp em đánh cậu ta!”

Cô gái cũng phát hiện dường như đồng đội phía trước mình đang tiêu cực biếng nhác.

“Được.”

Thấy cô gái nổi giận, Quách Thông vội vàng đè nén thân thể, hung hăng nâng tay lên chém tôi một kiếm.

Nếu tính sát thương từ pháp thuật của cô gái chết tiệt kia cộng thêm sát thương vật lý của Quách Thông, trên cơ bản tôi sẽ bị miểu sát.

“Từ bỏ đi, Phàm ca.”

Lúc này, Quách Thông gửi tin nhắn riêng cho tôi.

“Tôi không phải loại chưa phản kháng đã lập tức nhận thua.” Tôi gửi tin nhắn trả lời.

Dù chết cũng phải chết trên đường xung phong, tôi tuyệt đối không chấp nhận chiêu hàng.

“Phàm ca, Phàm ca, em vẫn ủng hộ anh. Hiện tại em có một ý tưởng, cầu xin anh giúp em hoàn thành.”

Quách Thông lại gửi tin nhắn riêng tới.

?!

Quách Thông không muốn làm phản thật?

“Ý tưởng gì?” Tôi hỏi.

“Cô ấy là một Pháp Sư rất lợi hại, thế nhưng mãi vẫn không chịu gia nhập công hội nhỏ của em. Nếu cô ấy thành người chơi đỏ sẽ chẳng còn công hội nào muốn nhận cô ấy nữa. Cho nên…”

Quách Thông giải thích như vậy.

“Ý cậu là muốn cô ấy giết tôi, sau đó bị biến thành chữ đỏ, sau đó cậu có thể thu lưu cô ấy?”

Tôi nở nụ cười.

Quách Thông thật âm hiểm! Có lẽ cô gái kia chỉ muốn đánh một trận cho hả giận, mà cậu ta lại muốn cô ấy đánh chết tôi, đồng thời có thể hoàn toàn thu nhận được cô gái này.

Với tư cách là người nắm chắc giới hạn đạo đức, tôi cho rằng đây là hành này rất đáng xấu hổ. Muốn tôi chủ động phối hợp, từ bỏ phòng ngự để bị đánh chết, tôi tuyệt đối không tuân theo.

“Như vậy đi. Trong lúc cô ấy đang thi pháp, đột nhiên cậu công kích tôi trước một bước, như vậy cậu sẽ phải ngồi tù, mà Pháp Sư thì có thể miểu sát tôi.”

Tôi đưa ra một biện pháp điều hòa. Chí ít tôi cảm thấy diễn như vậy mới càng chân thực hơn.

Trên người tôi ngoại trừ một ít thuốc máu và thuốc lam ra thì chẳng còn chiến lợi phẩm gì đáng tiền, vũ khí trang bị quan trọng sẽ theo thi thể sống lại ở điểm phục sinh.

“Tham dự vào việc giết người trong thành sẽ bị giam 12 giờ!”

Quách Thông sắp khóc.

“Đây là điểm mấu chốt của tôi.”

Đây là điểm mấu chốt mà một người đàn ông nên có.

“Nếu đã như vậy, vậy được.”

Quách Thông cân nhắc một hồi, không thể làm gì khác ngoài đồng ý.

Bị cấm chơi game 12h mà đổi lấy được một cô gái, cuộc mua bán này cũng có lời nhỉ.

Quách Thông chém tôi một cái rất bình thường, máu của tôi rớt gần một nữa, ngay sau đó, cô gái Pháp Sư trực tiếp đánh một Hỏa Cầu Thuật lên người tôi. Chỉ chớp mắt, toàn thân tôi bốc cháy ngùn ngụt, ngã xuống trong quán rượu nhỏ.

Màn hình tối om một hồi.

“Pháp Sư Lv2 Phong Mật Dữu Tử Trà đánh chết Mục Sư Lv2 Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết, xúc phạm thôn quy Tân Thủ Thôn, bị giam 24h đồng hồ, bị đánh lên ấn ký giết người chơi khác.”

“Chiến Sĩ Lv3 Ức Vạn Thiếu Nữ Mộng xúc phạm thôn quy Tân Thủ Thôn, bị giam 12h đồng hồ.”

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ khiến người vừa lòng.

“Mục Sư Lv2 Cá Bị Nước Bọt Dìm Chết xúc phạm thôn quy Tân Thủ Thôn, bị giam 12h đồng hồ.”

Vì sao người bị hại như tôi cũng bị xử phạt?

Tôi vô cùng không phục, sau đó hỏi thành vệ binh đang chờ tôi ở điểm phục sinh.

“Bởi vì cậu cũng tham sự vào vụ ẩu đả nơi đông người.”

“Tôi làm vậy là phòng vệ chính đáng có được không?”

“Tôi không hiểu cái gì là phòng vệ chính đáng, nhưng cậu đã khiến một nhân loại bị thương.”

Vệ binh vẫn dùng giọng không kiêu ngạo không siểm nịnh như trước.

Xem ra, thân là một người chơi mới, việc tôi không chịu đi tìm hiểu hoàn toàn pháp luật của thế giới này đúng là một nét bút hỏng. Bị giam trong ngục 12h, hôm nay không cần chơi tiếp nữa.

Sau khi nhân vật người chơi bị thành vệ binh dẫn đi, tôi chuẩn bị rời khỏi trò chơi, sau đó ngủ bù một giấc ngon lành. Là một người bình thường, một đêm không ngủ cũng rất khổ cực có biết không? Mí mắt tôi đã sắp không nhấc lên nổi nữa.

Vào lúc tôi đang định tắt trò chơi, một lọn tóc mềm mại xẹt qua từ bên tai tôi. Mùi hoa lan nhàn nhạt cộng thêm hơi thở nóng ướt xẹt qua mặt.

“Phàm, anh đang chơi gì vậy?”

Sau lưng truyền tới giọng nói lười biếng của thiếu nữ.

Tưởng Mộc Thanh? Tôi giật mình hô lên.

Em có thể đừng đột nhiên không tiếng động xuất hiện phía sau lưng anh như vậy được không?

Anh sắp bị em dọa tới bộc phát bệnh tim rồi đây.

“Em không biết phải gõ cửa trước khi vào phòng à?”

Tôi ngẩng đầu nói to với cô ấy.

“Vào phòng Phàm cần phải gõ cửa trước nữa sao? Có phải Phàm muốn giấu giếm em điều gì không?”

Thiếu nữ hỏi với giọng cực kỳ hoài nghi.

“Đó chỉ là lễ phép mà thôi.” Tôi lúng túng.

“Phàm cảm thấy em còn chưa đủ lễ phép đúng không?”

Thiếu nữ đã kề sát mặt lại, dùng ánh mắt sáng như tuyết trừng tôi, quả thật là hù chết người.

“Không, tuyệt đối không có.”

Tôi hoàn toàn không còn suy nghĩ cãi lại.

Hơi ngẫm nghĩ. Nếu Quách Thông có thể dẫn gái chơi game, vậy có phải tôi cũng có thể dẫn theo Tưởng Mộc Thanh chơi game luôn không? Thế giới game vốn không phức tạp như anime, chỉ cần xem tình tiết, đánh quái xoát trang bị, sau đó nhìn quái vật rơi trang bị.

Sự thực chứng minh, con gái có thể chơi game, mà game cũng có thể khiến con gái cảm thấy hứng thú.

“Đây là game online, em muốn chơi không?”

Tôi dẫn đề tài lên tới trò chơi.

“Quả nhiên ngoại trừ hoạt hình, nam sinh chỉ thích chơi game, cho dù là Lục Phàm cũng không ngoại lệ.”

Tưởng Mộc Thanh có vẻ hơi khinh miệt.

“A, hình như em nói không sai chút nào, thật ra nam sinh cao to hơn một chút còn thích cả vận động nữa.”

Tôi chỉ là một nam sinh bình thường, thật xin lỗi.

“Cái này thì khá thú vị, nam sinh chơi bóng rổ rất đẹp trai.”

Thoạt nhìn Tưởng Mộc Thanh khá thích nam sinh ưa vận động.

“Ôi, anh không thích chơi bóng rổ. Xem ra anh còn có chút thiếu sót so với hình tượng nam sinh lý tưởng trong lòng em.”

Tôi hậm hực nói.

“Biết chơi bóng rổ thì đã sao. Phàm là duy nhất, cho dù Phàm không biết gì em vẫn sẽ thích Phàm.”

Tưởng Mộc Thanh lập tức đổi giọng.

“Vậy nếu anh là kẻ ngu si thì sao?”

Tôi tiếp tục thử dò xét cô ấy.

“Cho dù là kẻ ngu si thì đã sao? Em nói rồi, Phàm là duy nhất.”

Cô ấy cực kỳ khẳng định mà nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Đúng là trúng độc không nhẹ.

“Chẳng lẽ chỉ vì anh cứu em thôi sao?”

Chỉ vì thế mà em khăng khăng một mực với anh, trong lòng anh sẽ thấy rất áp lực.

“Không phải.”

“Ừm?”

“Bởi vì Phàm là người quan tâm tới em nhất trên thế giới này.”

Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn chằm chằm tôi, con ngươi kia sáng bừng không mang theo một tia tạp chất. Ánh mắt này khiến tôi hơi sợ hãi.

“A, vậy anh thích trò chơi này, em cũng chơi thử xem?”

Tôi không thể chịu nổi ánh nhìn chăm chú như vậy, vội vàng xoay đầu nhìn về phía màn hình máy tính.

“Đó là đương nhiên, Lục Phàm thích gì em sẽ thích cái ấy.”

Thiếu nữ vô cùng chấp nhất.

Ôi, tạm thời bồi dưỡng hứng thú với game cho cô ấy trước.

Tôi đăng xuất khỏi tài khoản, sau đó lại lần nữa đăng ký tài khoản khác.

“Xin hãy điền tên của bạn vào.”

Màn hình bắn ra khung đối thoại.

“Tên?”

Tôi hỏi Tưởng Mộc Thanh.

Hẳn nữ sinh sẽ thích mấy cái tên đáng yêu một chút. Gì mà Bảo Bảo, rồi Tuyết, Hoa gì gì đấy.

“Lục Phàm số 10003.”

“…”

Bình luận (0)Facebook