Chương 07 Yêu đương là nhiệm vụ màu xám tro
Độ dài 1,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:49:59
Quả nhiên, nếu đồ ăn tối quá mặn thì phải uống trà lạnh để giải khát. Tôi cảm thấy mỗi lần muốn uống phải xuống phòng khách rót quá phiền toái, vì vậy tôi trực tiếp cầm ấm trà tới phòng mình uống luôn.
Uống hết ly này tới ly khác, uống xong bình này lại rót nước vào tiếp, cứ lặp đi lặp lại như thế, tôi cảm thấy tôi đã sắp biến thành con trâu.
Hiện tại tôi thành như vậy đều do mẹ và Tưởng Mộc Thanh ban tặng. Bọn họ lấy tấm lòng của trưởng bối với người yêu để uy hiếp tôi, quá đáng xấu hổ.
“Lục Phàm, dừng lại một chút được không?”
“Có thể đừng làm bài tập nữa được không? Có thể nhìn em không?”
“Lục Phàm, em muốn anh chơi với em.”
…
Giọng nói uất ức của cô gái vang lên bên cạnh tôi hết lần này tới lần khác, ảnh hưởng tới việc làm bài tập của tôi.
“Anh còn chưa hoàn thành bài tập ở lớp bổ túc đâu, không hoàn thành anh không thể dừng làm được.”
Tôi không nhịn dược mà nói với Tưởng Mộc Thanh đang ngồi cạnh.
“Em làm xong bài tập của em chưa? Sao có thời gian rảnh đi lung tung khắp nơi vậy?”
Tôi cực kỳ nghi ngờ.
“Đương nhiên là xong rồi. Vì có thể dành nhiều thời gian ở bên Phàm, lúc ngồi trong lớp em đã bắt đầu làm.”
Thiếu nữ đắc ý nói.
“Em không chú ý nghe giảng bài à?”
Tôi lo lắng hỏi.
“Những kiến thức giáo viên dạy em đã biết hết rồi.”
“Em mới học tới nội dung đó, không có giáo viên giúp đỡ sao em có thể làm hết tất cả được?”
Tôi không tin.
“Khi làm bài tập em có thể tự học, gặp phải vấn đề khó, đợi hết tiết đi hỏi giáo viên là được rồi.”
Tưởng Mộc Thanh lại không cho là đúng.
Nói vậy, năng lực học tập của cô ấy cũng quá mạnh mẽ đi. Tự bản thân cô ấy có thể phát hiện vấn đề của mình sau đó đi hỏi giáo viên.
Phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề là năng lực học tập cơ bản của học sinh, nhưng tôi cảm thấy nếu cứ một mình hoàn thành nhiệm vụ học tập, ắt hẳn sẽ không thể hiểu rõ tất cả các mặt.
Tôi thuộc về loại học sinh tương đối ỷ lại giáo viên.
Tôi hoàn toàn học tập dựa theo quy hoạch của giáo viên, hoàn toàn bước đi trên những dấu chân mà giáo viên đã giẫm sẵn để tiến về phía trước, như vậy sẽ không bị lạc lối. Về phần các con đường tắt trong quá trình học tập, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tự mình thăm dò.
Mà Tưởng Mộc Thanh với Quách Thông lại là loại hình tự chủ học tập. Tôi luôn cảm thấy phương pháp của bọn họ mang theo tự tin thái quá, thậm chí là có chút cuồng vọng.
Có lẽ đây là phương pháp học tập tương đối đặc biệt của học sinh giỏi.
Nếu cô ấy đã tự cho rằng mình có năng lực học tập siêu cường, vậy tôi sẽ cho cô ấy một đề cử một việc vừa tốn tế bào não lại làm khổ tâm trí người đi.
“Em từng đọc Light Novel chưa?”
Tôi dừng bút trong tay.
“Tiểu thuyết à?”
Tưởng Mộc Thanh nghiêng đầu.
“Không phải tiểu thuyết, là Light Novel.”
“Là loại tiểu thuyết kiểu hoạt hình kia sao? Em đã từng nghe nói tới nó. Phàm rất thích nó à?”
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi có hơi là lạ.
Lẽ nào trông tôi không giống người thích hoạt hình với Light Novel sao?
“Em còn tưởng Phàm chỉ thích học tập thôi.”
Tưởng Mộc Thanh có vẻ không thể tưởng tượng nổi.
“Học tập không thể tính là sở thích được, cho nên trên thế giới này chẳng có người nào lại thích học tập.”
Tôi lúng túng giải thích.
“A…”
Thiếu nữ hơi ngơ ngác với lời giải thích của tôi.
“Light Novel có thể tính là một loại sở thích của anh. Nếu hiện tại em đã nhàn rỗi không có việc gì làm, anh đề cử em xem một bộ Light Novel trên mạng. Đầu tiên em đọc truyện của người khác trước, nếu có hứng thú em có thể tự viết một cuốn.”
Tôi lại cầm bút máy lên viết tên web và địa chỉ web lên giấy nhá, sau đó đưa cho cô ấy.
“Chỉ cần là thứ Phàm thích em cũng sẽ thích.”
Thiếu nữ như nhặt được thứ gì quý giá lắm, cầm lấy địa chỉ trang web quay về phòng làm việc của cha tôi.
Anh nói này, em có thể đừng không có chủ kiến như vậy được không?
Trong phòng làm việc của lão cha mà Tưởng Mộc Thanh đang ở cũng có một máy vi tính có thể lên mạng. Hẳn đây cũng có thể tính là một cách khiến cô ấy tiêu tan bớt một số cảm xúc tiêu cực nóng nảy.
Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm học tập.
…
Một giờ sau.
Cuối cùng tôi cũng làm xong môn học hôm nay. Tôi ngồi trên ghế duỗi phần lưng mệt mỏi.
Tưởng Mộc Thanh ngồi trong phòng đã lâu, không có động tĩnh, lẽ nào cô ấy vừa đọc đọc một hồi đã hoàn toàn trầm mê vào thế giới văn học anime? Xem ra Tưởng Mộc Thanh cũng có tiền chất trở thành trạch nữ.
Tôi đứng dậy đi tới phòng làm việc của cha tôi, muốn thị sát tình huống tiếp cận Light Novel của Tưởng Mộc Thanh. Lại phát hiện màn hình máy tính của cha tôi đang phát sáng, mà Tưởng Mộc Thanh thì nằm trên giường, dùng chăn che đầu.
“Sao vậy?”
Tôi chú ý tới dường như tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm.
“Phàm thích mấy thứ này sao? Thật đáng sợ, em tuyệt đối không thể tiếp nhận một Phàm như vậy.”
Thân thể của thiếu nữ dưới lớp chăn còn đang run rẩy.
“Đã có chuyện gì xảy ra?” Tôi hỏi.
Ban nãy cô ấy còn rất bình thường, vì sao bây giờ lại trở thành như vậy?
“Phàm, anh khát vọng mở hậu cung sao? Rõ ràng anh đã có em, em tuyệt đối không cho Phàm có cơ hội trăng hoa!”
Thiếu nữ lấy tay phẫn hận nện giường, tâm tình cực độ kích động.
“Đó chỉ là tiểu thuyết, trong hiện thực tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy được.”
Không xong, tôi quên mất phần lớn đề cử trên trang đầu đều là sảng văn hậu cung, mấy bộ này vốn không hợp cho con gái xem.
“Vậy chẳng lẽ Phàm khát vọng biến thành con gái để đi tìm các nam sinh khác? Không nghĩ tới Phàm lại có ham mê như vậy. Nếu có một ngày như vậy thật, cho dù em phải biến thành con trai cũng tuyệt đối phải ở chung với Phàm.”
Thiếu nữ đáp lại với giọng vô cùng kiên quyết.
“Đây lại là chuyện càng không có khả năng. Nhà anh cũng không đào ra đủ tiền phẫu thuật chuyển giới đâu! Hơn nữa khuynh hướng giới tính của anh rất bình thường có được không! Anh chỉ thích con gái chân chính!”
Ôi trời ơi, càng bết bát hơn là phần lớn hậu cung văn được đề cử trên trang đầu còn là truyện chuyển giới.
So sánh lão nhị xấu xí củ tôi với dàn hậu cung mỹ nữ như mây, tôi vẫn tình nguyện lựa chọn lão nhị.
Đạo lý cũng rất đơn giản, ví như tôi không có lão nhị biến thành con gái, cho dù có được hậu cung mỹ nữ như mây cũng còn gì thú vị nữa đâu? Ngoại trừ nhìn cho đã mắt ra, chỉ có cảm giác thê lương vô tận.
Ôm cô gái tự sướng, bị đám gái bách hợp cưỡng ép đẩy ngã, hoặc mở ra hậu cung nghịch tập bị vô số anh đẹp trai vờn quanh… Thậm chí có thể gặp phải bản thể của mình trước đó, bị bản thân mình đẩy ngã…
Tuy cá nhân tôi cho rằng đây chỉ là một loại văn học nghệ thuật, cần dùng ánh mắt bao dung để đối đãi, phải tán thưởng sinh nghĩ và ý tưởng tinh diệu của người ta. Nhưng với tư cách là người chưa hiểu biết gì về Light Novel, Tưởng Mộc Thanh tuyệt đối không cho là vậy nhỉ?
Chắc chắn cô ấy đã coi tôi thành kẻ biến thái, hơn nữa cô ấy còn muốn trở thành kẻ biến thái theo tôi. Sợ rằng tôi đã mang lệch thế giới quan hồn nhiên của thiếu nữ này mất rồi.
“Vậy chẳng lẽ thật ra Phàm thích con trai sao? Không có chút hứng thú nào với nữ sinh?”
Tưởng Mộc Thanh tức giận giật chăn ra, đi tới trước máy tính mở một website cho tôi xem.
Sau khi nhìn thoáng qua, tôi thiếu chút nữa đã phun hết tất cả số nước vừa uống vào ra ngoài.
…
Đây lại là cuốn cơ chiến văn tôi viết ngày đó, tuy sau đó đã được dán nhãn “cơ chiến văn”[note36667]đáng sợ.
Lẽ nào cô ấy biết bộ tiểu thuyết này do tôi viết sao?
Không thể nào, mật mã máy tính và ID trang web của tôi chỉ có mình tôi biết thôi mà?
Đây chỉ là trùng hợp.
“Em cảm thấy tác giả là người khá giống Phàm.”
Tưởng Mộc Thanh quan sát nét mặt tôi, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.
“Khá giống anh?”
Tùy tiện viết văn cũng có thể bị người ta nhận ra sao? Tình huống này đã không thể xếp vào loại trực giác của phụ nữ đơn thuần nữa.
“Thoạt nhìn nam chính nhiệt tình với tất cả mọi người, mỗi người đều rất thích nam chính, thế nhưng nam chính chưa bao giờ mở lòng với bất kỳ ai, lộ ra dáng vẻ chân chính của mình.”
Tưởng Mộc Thanh nghiêm túc nói hết lời.
“Truyện của anh… Không, sao anh có thể là người như vậy được?”
Tôi hoàn toàn không thể công nhận với đánh giá của cô ấy, cho dù là đánh giá về tiểu thuyết hay là về bản thân mình.
“Nam chính vẫn luôn ôm đồm tất cả chuyện nguy hiểm nhất lên người mình, bản thân lặng lẽ thừa nhận tất cả, trải qua đủ loại cực khổ cũng chẳng nói với bất kỳ người nào bên cạnh.”
Có không? Tôi chỉ cảm thấy vì lộ ra năng lực của nam chính, tôi cần sắp xếp cho hắn một vài nhiệm vụ mà xám đặc biệt mà không thể nói ra cho người khác biết.
Cái gọi là nhiệm vụ màu xám chính là chỉ những âm mưu quỷ kế trái với đạo nghĩa, nhưng vì có thể thành kẻ thắng lợi sau cùng mà không thể không làm.
“Cũng giống vậy, Phàm vẫn luôn bày ra vẻ u sầu, anh chưa bao giờ nói chuyện anh đang nghĩ trong lòng ra với em hay dì.”
Tưởng Mộc Thanh trừng tôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm tôi, ý đồ muốn xuyên thấu nội tâm tôi.
…
Tưởng Mộc Thanh nói không sai. Tôi cũng làm mấy chuyện màu xám này, mặc dù không mang lớp vỏ bọc vĩ đại như nam chính, nhưng chuyện lừa dối tình cảm của con gái cũng chẳng vẻ vang gì cho cam.
Vì trị bệnh cho Tưởng Mộc Thanh, cho dù cuối cùng tôi bị cô ấy ghét thì đã sao? Tôi sẽ không có bất kỳ giao động cảm xúc gì, bởi vì cô ấy và tôi vốn chỉ nên là người xa lạ không liên quan tới nhau mà thôi.
Việc yêu đương thời thanh xuân quá xa vời, hiện tại tôi chỉ muốn học tập cho giỏi. Sau đó đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất.