Chương 08 Núi lửa Alaska đóng băng
Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:50:09
Từ tổng thể mà nói, đam mê Light Novel này thật sự không thích hợp với Tưởng Mộc Thanh. Nó giống như tiêm từng loại thuốc có phản ứng nhanh vào trong cơ thể, lập tức khiến thân thể cô ấy có phản ứng bài xích mãnh liệt.
Tôi phải phí rất nhiều lời mới có thể khiến cô ấy hiểu rõ tác giả và vai chính trong tác phẩm chưa hẳn đã là cùng một loại người với tôi. Mặc dù tính cách và hành động của nhân vật chính có thể bị ảnh hưởng phần nào từ tác giả, nhưng phần lớn nhân vật chỉ là tình tiết tác tạo ra cho tác phẩm.
Cũng ví dụ như một người diễn viên đi diễn vai chính một bộ phim điện ảnh truyền hình, bọn họ có thể nhập tâm vào nhân vật nhưng chưa chắc bọn họ đã là loại người giống với vai diễn trong bộ phim ấy.
Tuy không thể loại trừ tình trạng diễn xuất vai đúng với tính cách của mình, nhưng dù sao thì diễn xuất bản sắc kiểu vậy cũng chỉ là số ít.
Cho nên nói, người viết hậu cung chưa hẳn đã khát vọng hậu cung, người viết chuyển giới, viết gay cũng chưa chắc đã không hài lòng với giới tính của mình…
Tôi chưa từng viết qua bộ gay gì gì đó bao giờ có được không?!
Tưởng Mộc Thanh lại chỉ cười nhạt với loại lý niệm của tôi.
“Nếu anh không dùng tình cảm chân thực của mình để viết truyện, vậy thì có ý nghĩa gì đâu? Chỉ như anh đang dùng nhiều chữ viết khác nhau xếp thành tường, tạo thành một mảnh đen kịt ngăn trước mặt độc giả, khiến người ta không thở nổi.”
Thiếu nữ nhìn tôi với vẻ khờ dại, thậm chí cô ấy còn hơi oán giận.
Dùng tình cảm chân thật để viết Light Novel?
Ai có thể dành hết chân tình để viết một cuốn Light Novel?
Trong hiện thực, có người nào có thể mở hậu cung sao? Cho dù là anh chàng cực kỳ đẹp trai, cực kỳ quyến rũ, có thể dựa vào thực lực siêu cường để mở hậu cung, nhưng em cho rằng bọn họ có thời gian để viết câu chuyện của mình thành Light Novel sao? Riêng việc “chiếu sáng” cho mỗi một người trong hậu cung của hắn ta đã đủ để hắn ta bận rộn muốn chết.
Về phần mấy người từng làm giải phẫu chuyển giới thật, những người thật sự có khát vọng chuyển giới chân chính đồng thời còn đắm chìm trong đó, phải cố gắng quên đi giới tính ban đầu. Ai lại đi sung sướng viết câu chuyện kể lại nội tâm mình là đàn ông nhưng vẻ ngoài lại là phụ nữ đây?
Về phần gay…
Trước đây tôi chưa từng nghiên cứu vấn đề này, hiện tại tôi cũng sẽ không nghiên cứu nó, mà hết thảy khả năng trong tương lai tạm thời không cần nhắc tới. Rõ ràng tiểu thuyết tôi viết không phải tiểu thuyết gay nhưng gần như lại bị mọi người nhận định thành tiểu thuyết gay, trong lòng tôi đã muốn hỏng mất. Chứ đừng nói gì tới cái gọi là chân tình…
“Tuy em vẫn chưa hiểu rõ, nhưng nếu Phàm không phải nhân vật trong mấy bộ Light Novel này thì thật tốt quá rồi. Như vậy anh sẽ không lăng nhăng, sẽ không biến thành con gái, cũng sẽ không đi thích con trai, vẻn vẹn chỉ thích một mình em là đủ rồi.”
Sau khi tôi lý luận một phen, cuối cùng thiếu nữ cũng an tâm lại. Sau cùng, cô ấy vui vẻ dang hai cánh tay ra, nhảy dựng lên ôm lấy tôi.
Bệnh của cô ấy thật không nhẹ chút nào...
Em xác định, việc em đột nhiên yêu thích anh như vậy rồi anh lại tùy tiện thích em như thế, không phải là các tình tiết hài hước trong Light Novel sao?
“Anh chỉ thích một mình em.” Tôi nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài của thiếu nữ trong lòng.
Ít nhất là tới trước khi em khỏi bệnh…
…
Trong phòng học bổ túc.
Không thể không nói, Mặc Thi Vũ đúng là bạn học rất tuyệt. Cho dù tôi đề xuất ra thứ khó khăn tới mức nào cô ấy cũng tình nguyện nghiên cứu cặn kẽ giúp tôi.
Nhưng lúc học các môn khoa học tự nhiên, cô ấy lại nói ra vài vấn đề cực kỳ đơn giản, những vấn đề vốn cực kỳ căn bản trong mắt tôi, toàn bộ đều là đề chỉ cần tùy tiện dùng công thức đã có thể giải được.
Giảng những cái đề đơn giản này cho cô ấy, tôi thầm cảm thấy không công bằng cho cô ấy, vì vậy tôi tổng kết các điểm khó quan trọng ở các môn tự nhiên đưa cho cô ấy, sau đó lại thảo luận với cô ấy một phen.
Trong quá trình thảo luận, đại đa số thời gian đều là tôi đang nói, mà cô ấy thì ngồi yên bên cạnh lắng nghe, trên cơ bản chẳng có giao lưu gì nhiều với tôi.
Tôi nghi ngờ cô ấy vốn không chú ý lắng nghe. Khi tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, lại phát hiện không ngờ cô ấy cũng đang nhìn tôi.
“Trên mặt mình có gì à?”
“Không có, cậu nói tiếp đi.”
Đoạn đối thoại như vậy thường xảy ra, sau đó tôi lại tiếp tục nói. Vì kiểm tra xem cô ấy có chú ý lắng nghe hay không, thỉnh thoảng tôi lại rút ra mấy vấn đề mà tôi tự nhận là dễ sai để hỏi cô ấy, mà cô ấy cũng có thể nghiêm túc đáp lại.
Khi tôi cảm thấy cô ấy đã không còn gì chưa hiểu nữa, muốn kết thúc thời gian học tập, cô ấy lại bày ra vẻ mặt mờ mịt vạch ra rất nhiều vấn đề không hiểu, muốn tôi giảng tiếp cho cô ấy nghe.
Thế nhưng đúng là những vấn đề cô ấy vạch ra chỉ trúng chỗ yếu hại thật, có rất nhiều điểm ngay cả bản thân tôi cũng phải tự hỏi thật lâu mới có thể giảng rõ cho cô ấy biết.
Sau nhiều lần lăn qua lăn lại như vậy, dưới tình huống lớp bổ túc đã sớm kết thúc thật lâu, tôi và Mặc Thi Vũ vẫn đang còn ngồi trong phòng tự học của lớp bổ túc.
Mặt bằng của trung tâm bổ túc này là phòng học được xây dựng kiểu cho thuê dạy học tư nhân, kết cấu của phòng học cũng không quá thoáng mát, hơn nữa còn không có điều hòa, chỉ có thể dựa vào cái quạt tròn trên trần phòng học để hạ nhiệt độ.
Mấy ngày mặt trời chói chang liên tục khiến nhiệt độ không khí vốn hơi giảm xuống lại trở nên cao lên.
Không gian hiện tại chúng tôi đang ngồi hơi bị bít kín, càng có vẻ oi bức hơn. Cũng không lâu lắm trên đầu tôi đã túa đầy mồ hôi, chiếc T-shirt họa tiết gấu trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt phía sau lưng khiến tôi không thoải mái.
Dường như Mặc Thi Vũ cũng rất nóng, tuy kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản này có thể giúp các nữ sinh tóc dài hơi mát mẻ hơn, nhưng lúc này trên trán cô ấy cũng đã phủ đầy mồ hôi hột.
Cô ấy đang không ngừng dùng mu bàn tay lau mồ hôi, vẻ mặt khó chịu. Áo sơ mi trắng bị mồ hôi thấm ướt, có vẻ hơi xuyên thấu, vết hằn đồ lót cũng bắt đầu hiện loáng thoáng phía sau lưng và phía dưới nách.
Ánh mắt tôi không tự chủ được mà bắt đầu bay loạn trên người cô ấy. Vì sao tôi lại không tự chủ được mà nhìn lung tung về mấy nơi kỳ quái như vậy? Quả nhiên tôi cũng là một nam sinh bình thường.
Dường như Mặc Thi Vũ cũng chưa nhận ra điều ấy, thậm chí cô ấy còn hơi nới lỏng cái nơ đeo trên cổ, kéo phần áo trước ngực ra quạt quạt một hồi.
Cô gái ngốc này, cô ấy không biết mình đang ngồi trước mặt nam sinh sao?
Ôi, cứ tiếp tục như vậy, tôi vốn không thể nào chuyên tâm học dập được. Vì vậy…
“Lớp trưởng, trong phòng học nóng quá, mình mời cậu đi ăn kem ly đi. Trên con đường đối diện có tiệm kem ly ngon lắm, hơn nữa trong đó còn có điều hòa không khí, chúng ta tới đó học hẳn hiệu suất sẽ cao hơn một chút.”
Tôi đề nghị.
“Hay… Hay đấy…”
Lúc này cô ấy đã nóng tới mặt mũi đỏ bừng.
…
Quả nhiên, tới nơi có điều hòa hiệu suất học tập sẽ cao hơn, vấn đề vốn tốn nhiều tế bào não cũng vì gió mát thổi tới từ điều hòa mà nhanh chóng được giải ra.
Thu dọn sách vở xong, tôi hơi mệt mỏi tựa trên ghế da màu đen trong tiệm kem ly. Mà Mặc Thi Vũ cũng đã thu dọn xong lại có vẻ hơi cẩn trọng. Cô ấy ngồi nghiêm chỉnh, hơi căng thẳng nhìn bốn phía.
Toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều được trùng tu theo kiểu màu sắc trang nhã, dưới chân là sàn nhà màu xám tro, trên đỉnh đầu là giấy dán tường màu đen, nối liền giữa sàn và trần nhà là mặt tường màu trắng, đôi chỗ còn có mấy chữ nghệ thuật quảng cáo tiệm được vẽ từ thuốc màu đen.
Phía sau quầy phục vụ là từng hàng tủ đông trong suốt, bên trong bày kem nhiều vị và đồ uống ướp lạnh, tất cả đều được chứa trong tủ tinh xảo có tạo hình ly kem.
Thấy dáng vẻ hưng phấn mới lạ của Mặc Thi Vũ, hẳn cô ấy chưa từng tới quán kem ly thế này bao giờ nhỉ?
Lúc này, chị phục vụ thấy chúng tôi đã làm bài xong bèn vội vàng cầm khay bưng kem ly chúng tôi đã gọi lên.
Chỉ thấy hai ly kem thủy tinh lớn với số kem chất chồng như núi, được chị phục vụ cẩn thận đặt xuống trước mặt chúng tôi. Dường như ly kem này là socola được trang trí theo tạo hình núi lửa, khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Tôi quan sát tạo hình của ly kem một hồi.
Mặc Thi Vũ thì không kịp chờ đợi nổi cầm muỗng của mình lên, nhưng chị nhân viên phục vụ đáng yêu lại lễ phép hơi đưa tay ngăn cản cô ấy.
“Em đợi chị một chút, hai tác phẩm này còn chưa xong đâu.”
Nói xong, chị ấy lại móc một chiếc bật lửa từ trong túi tiền ra, sau đó điểm trên hai đỉnh “núi lửa” ở hai ly.
Hai “ngọn núi lửa nhỏ” lập tức bắt đầu bốc ra tia lửa từ trên đỉnh núi xuống dần tới dưới chân núi.
Thật ra, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng gọi ly kem đặc biệt trong tiệm kem ly này. Có điều lần này chiêu đãi lớp trưởng đại nhân, cho nên tôi cảm thấy mình cần tăng cao quy cách hơn so với ngày trước, vì vậy tôi mới hơi lãng phí tiền hơn, gọi hai phần kem ly có vẻ mắc hơn bình thường.
Chúng tôi ngơ ngác nhìn hai ngọn lửa bốc cháy như hai bó đốt, đốt từ bên ngoài tới bên trong “ngọn núi lửa”, một hồi lâu sau lại không còn động tĩnh gì nữa.
“Nó đã tắt rồi sao?”
Tôi cảm thấy dường như kỹ năng đặc biệt này đã thất bại, vẻ mặt hơi cứng đờ nhìn chị phục vụ vẫn đang duy trì nụ cười như trước.
Đúng lúc này, miệng núi lửa đột nhiên phun trào tia lửa cao tới nửa người, khiến tôi và Mặc Thi Vũ phải giật mình kinh hô.
Cái này không có nguy hiểm gì chứ? Bản năng khiến tôi ngồi nhích ra phía ngoài một chút.
“Nham thạch nóng cháy” màu đỏ phun ra từ “miệng núi lửa”, thuận theo sườn “núi lửa” chảy xuống.
“Đây là phần kem ly “núi lửa Alaska đóng băng” của tiệm, mời hai em tự nhiên thưởng thức.”
Chị phục vụ vô cùng lễ phép cúi người chào chúng tôi, sau đó lập tức đi làm chuyện khác.
“Thì ra là kem ly vị ô mai à? Thật kỳ lạ.”
Tôi hơi khó tin mà nếm thử một miếng “nham thạch nóng cháy” kia.