Chương 12 Bi kịch bệnh kiều tuần hoàn
Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:50:12
Tôi thật không nghĩ tới mình sẽ tạm biệt kiếp trai tân ở tuổi 16, hơn nữa còn xảy ra ngay trong nhà mình, ngay trên chiếc giường của mình, trên người một cô gái được tất cả mọi người khen là xinh đẹp, thậm chí còn không mang ba con sói.
Sau khi ném cô ấy lên giường một cách thô bạo, tôi cũng mau chóng cởi bỏ quần áo của mình.
Lý trí trong đầu tôi đã hoàn toàn tiêu tán, toàn thân chỉ có nhiệt huyết dâng trào, gần như đã lâm vào điên cuồng.
Tôi trực tiếp nhào tới, một tay ấn chặt cô ấy, một tay xé phăng chiến khăn tắm vốn đã lỏng lẻo kia.
Tôi điên cuồng cắn môi cô ấy, tiếp đó là tới cần cổ trắng nõn cùng với phần xương quai xanh tinh tế, sau đó tiếp tục tiến xuống…
Thân thể tôi cũng đè mạnh lên người cô ấy, hai tay không ngừng dạo khắp toàn thân, lướt qua từng vị trí mềm mại…
Thế nhưng kỳ quái là, dưới thế tiến công kịch liệt của tôi, thân là món đồ chơi cô ấy lại không phát ra tiếng rên rỉ gì, chỉ trợn tròn mắt, khóe miệng hơi cong lên, ngơ ngác nhìn tôi.
Chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Đúng là người phụ nữ chưa được thỏa mãn dục vọng, hôm nay anh sẽ để em được thoải mái cho đủ.
Có lẽ là do dáng vẻ không chút cảm giác của cô ấy càng kích phát dục vọng trong lòng tôi. Ôm ý nghĩ như vậy, tôi càng hăng hái hơn nhiều.
Động tác của tôi cũng càng ngày càng kịch liệt. Tôi nghĩ hết biện pháp thỏa mãn cô ấy, nhưng cô ấy như một bộ thi thể, hoàn toàn không có phản ứng gì với động tác của tôi.
Không biết làm bao lâu, đêm hôm đó lúc mẹ chưa trở về, chúng tôi vẫn đang làm, vẫn đang làm, hoàn toàn không có suy nghĩ nghỉ ngơi.
Ngược lại chính tôi cũng không rõ chúng tôi đã làm bao nhiêu lần, mãi tới khi ngoài trời tờ mờ sáng, tôi như hư thoát nằm trên người cô ấy, chúng tôi mới từ từ dừng lại. Chúng tôi sức cùng lực kiệt ôm lấy nhau, co quắp ngã xuống giường ôm nhau ngủ.
Chúng tôi vẫn luôn giữ kín bí mật này, sau đó còn tái diễn lại rất nhiều lần. Chỉ cần không có người ở nhà, chúng tôi nhất định sẽ làm một trận kịch liệt. Có lúc gấp gáp, chúng tôi còn tới căn nhà không một bóng người của Tưởng Mộc Thanh, làm trong khuê phòng của cô ấy.
Không một lần sử dụng biện pháp phòng tránh.
Cuối cùng, chuyện khiến tôi cảm thấy đại sự không ổn đã tới. Vào cuối học kỳ này, bụng Tưởng Mộc Thanh càng lúc càng lớn lên. Cuối cùng giáo viên và các bạn học cũng phát hiện ra bí mật này.
Tôi bị đuổi học, bị đưa tới trường giáo dưỡng. Tưởng Mộc Thanh cũng bị đuổi học. Cô ấy nhẫn nhịn ánh mắt lạnh lẽo của người xung quanh, kiên trì sinh con của chúng tôi ra, đó là một cô gái cực kỳ thông minh giống hệt với mẹ của con bé.
“Hai em là sỉ nhục của trường trung học phổ thông số một!”
Đó là câu nói cuối cùng mà thầy chủ nhiệm nói với chúng tôi khi tuyên bố đuổi học chúng tôi.
Là một người cha trẻ tuổi, mỗi ngày tôi đều muốn trở về đoàn tụ với hai mẹ con Tưởng Mộc Thanh. Nhưng đúng lúc này, người nhà của Tưởng Mộc Thanh cũng quay về, bọn họ cự tuyệt không cho tôi gặp lại Tưởng Mộc Thanh, bọn họ cũng không cho Tưởng Mộc Thanh tới thăm hỏi tôi.
Tôi xin mẹ tôi giúp tôi, nhưng cha mẹ tôi nói bọn họ không có đứa con khốn kiếp như tôi, sau cùng còn đoạn tuyệt quan hệ với tôi.
Cứ như vậy, tôi và Tưởng Mộc Thanh bị người lớn tách ra. Vì vậy, tôi từng có suy nghĩ vượt ngục tự mình đi gặp Tưởng Mộc Thanh. Thế nhưng mỗi lần vượt ngục đều bị bắt lại, mãi tới khi tội lỗi chồng chất tới mức phải tử hình.
“Tôi chỉ muốn đi gặp vợ và con tôi một lần…”
Trên tờ giấy cảnh sát đưa cho tôi viết di ngôn cuối cùng, tôi đã viết ra một dòng như vậy.
Kiểu chữ vốn tinh tế cũng vì lâu ngày không viết chữ mà trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo. Bài vở của tôi, còn cả nhân sinh của tôi hoàn toàn bị hoang phế, hiện tại chỉ có “tiêm thuốc nhân đạo” mới có thể cứu vớt tôi.
“Kiếp sau chớ xen vào việc của người khác nữa.”
Tôi cười khổ, tự nhủ với mình như vậy.
Vào lúc thi hành án tử hình, không ai tới thăm tôi, chỉ có chú cảnh sát khoác áo blu trắng tiễn tôi một đoạn đường cuối cùng.
Mặt đối phương rất bình tĩnh cầm lấy kim tiêm, nhắm ngay vào tôi đang nằm trên ghế. Lúc này một chị cảnh sát đẩy cửa đi tới, nói có một người nhà phạm nhân muốn tới thăm tôi lần cuối cùng.
Tôi được tháo dây trói, sau đó có hai cảnh sát ép hai bên trái phải dẫn tôi tới phòng thăm hỏi phạm nhân.
Cách lớp kính chống đạn thật dày, một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi lẳng lặng ngồi đó.
Khí chất cao lãnh người lạ chớ gần kia cực kỳ giống với người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
?!
Cô ấy là…
Cô ấy là…
“Tưởng Mộc Thanh… Cuối cùng em cũng tới…”
Tôi rưng rưng nhìn cô gái trẻ tuổi kia.
“Cha, hôm qua mẹ đã qua đời ở bệnh viện tâm thần rồi. Nhân lúc hộ sĩ không chú ý, mẹ đã nhảy từ đỉnh tòa nhà xuống. Trước khi đi, mẹ kêu con tới thăm cha một lần.”
Cô gái kia lại bày ra vẻ mặt suy sụp.
Thì ra đây là con gái của tôi…
Tưởng Mộc Thanh… Đã chết rồi sao?
“Tưởng Mộc Thanh… Cô ấy đã chết rồi sao? Vẫn là nhảy lầu?”
Xem ra cuối cùng tôi chẳng làm được gì cả, cô ấy vẫn chết, còn liên lụy tới người vô tội là tôi. Chẳng lẽ đây là số mệnh đã được quyết định từ nơi sâu xa nào đó sao…
“Cha, cha không cần lo lắng. Hai người cứ đi trước một bước, rất nhanh con sẽ đi theo hai người.”
Thiếu nữ cười thảm với tôi.
“Đừng, con gái, con phải sống thật tốt!”
Tôi cách thủy tinh thống khổ hô lên.
“Xin lỗi, con không làm được. Không có cha mẹ, một mình con sống trên đời rất cô đơn, rất lạnh lẽo…”
Thiếu nữ úp sấp trước cửa thủy tinh khóc nức nở.
“Chắc chắn sẽ có người quan tâm con, sẽ có người thay thế cha mẹ quan tâm con.”
Tôi lớn tiếng khuyên nhủ.
“Nếu có người như vậy thật, con đã không phải tới nơi này. Con vốn không muốn nhìn thấy hai người! Vì sao hai người cứ nhất định phải sinh con ra? Ba vẫn luôn bị giam trong ngục, mẹ thì bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, mỗi ngày con chỉ có thể ở một mình trong căn nhà tối om. Con hận hai người!”
Thiếu nữ ở đầu bên kia cửa thủy tinh ôm ngực rống lên.
“Xin lỗi…”
Tôi ôm đầu khóc rống.
“Thế nhưng hai người là nơi ký thác tinh thần duy nhất của con, mỗi ngày con đều hi vọng hai người có thể trở về. Hiện tại cả hai không thể trở về được nữa, con còn sống tiếp làm gì…”
Ánh mắt trống rỗng của thiếu nữ cực kỳ giống với Tưởng Mộc Thanh lúc ấy.
“Xin lỗi… Xin lỗi…”
Ngoại trừ xin lỗi, tôi không thể nói được câu nào nữa.”
“Mẹ nói, nếu thật sự không chịu nổi thì lập tức tới tòa nhà 16 tầng ở đầu phố…”
Thiếu nữ lau nước mắt, đột nhiên nở nụ cười.
“Tòa nhà 16 tầng?”
Đó không phải là… Nơi tôi cứu cô ấy sao?
Tưởng Mộc Thanh vẫn còn nhớ rõ…
“Được rồi, đã tới giờ, nhất định phải hành hình.”
Cảnh sát bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
“Hẹn gặp lại, cha.”
Cô ấy vẫy tay tạm biệt tôi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Không muốn, tôi không muốn chết, tôi phải ở bên con gái cưng của tôi!”
Tôi hoảng sợ hô to, ra sức giãy giụa, muốn tránh khỏi sự kiềm chế của cảnh sát bên cạnh. Mà hai cảnh sát trái phải lại dùng cánh tay cường tráng nhấc bổng thân thể gầy yếu của tôi lên, dẫn tôi rời khỏi phòng thăm hỏi.
Tiếp đó, tôi bị dẫn tới phòng thi hành án.
Tuy trong quá trình này, tôi chưa từng từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, vẫn luôn nỗ lực phản kháng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị đè trên ghế, bị người dùng dây trói lại.
Khi kim tiêm cắm vào mạch máu trên cánh tay tôi, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Khi chất lỏng chảy vào mạch máu tôi, trước mắt tôi hiện lên kết cục cuối cùng của con gái tôi.
Nhảy từ tòa nhà 16 tầng kia xuống chắc chắn sẽ trực tiếp ngã chết, hoặc cũng có thể cô ấy sẽ được một người cặn bã giống tôi cứu vớt, sau đó dẫn về nhà làm lớn bụng, cuối cùng lại trải qua bi kịch giống với mẹ của nó – Tưởng Mộc Thanh.
Thiếu nữ bình thường từng bước từng bước lưu lạc thành bệnh kiều, sau đó bị người cặn bã nhào nặn vân vê, sinh ra bệnh kiều, lại bị cặn bã nhào nặn vân vê… Vòng đi vòng lại.
…
Hi vọng cuối cùng của tôi là cô ấy có thể trực tiếp ngã chết, hoặc khi bị người đàn ông cặn bã nhào nặn, lại sinh ra một đứa con trai.
Ha ha…
A, vì sao tôi không nhìn thấy gì hết…
…
Câu chuyện trên chỉ đơn thuần là hư cấu, nếu có tương đồng, chỉ là trùng hợp.
Thứ tôi muốn nói, đại khái cũng chỉ có vậy.
Miệng tôi trở nên khô khốc, buổi tối lại không pha trà, hẳn không có nước bọt văng tới trên mặt cô ấy.
Tôi không khỏi lấy mu bàn tay lau khóe miệng một hồi. Lại nhìn thiếu nữ trước mặt, cô ấy đứng đờ ở đó, ánh mắt mơ hồ, dường như không biết nên làm thế nào cho phải.
Lúc này, cơ thể tôi đang đè trên người cô gái, đầu đặt trên trán cô gái, mũi chúng tôi chạm vào nhau nhưng tôi lại không cảm thấy ngượng ngùng chút nào.
Ánh mắt cô ấy mở thật lớn, lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi, mà tôi cũng lẳng lặng nhìn cô ấy. Hô hấp vốn nặng nề cũng dần bình ổn lại, cảm xúc của cả hai dường như cũng không còn xúc động như ban nãy.
Đôi bên trầm mặc trong chốc lát.
“Thật đáng sợ.”
Thiếu nữ sợ tới mức mặt xám như tro tàn.
“Đáng sợ lắm đúng không? Thế nhưng anh không nhịn được.”
Tôi cười xấu xa nhẹ nhàng kéo khăn tắm đang bao phủ người thiếu nữ xuống.
“Không muốn, cặn bã! Phải chờ tới năm 18 tuổi, tốt nghiệp trung học rồi mới được!”
Thiếu nữ thẹn đỏ mặt, dùng tay che phần khăn tắm trước ngực.