Chương 17 Sự kiện nhỏ về trò chơi báo thù
Độ dài 2,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:50:27
Dứt lời.
…
Tối hôm đó, tôi không biết mình đã nói bao lâu. Tôi không nhìn ra phía ngoài, chỉ biết gần như cả đêm tôi không ngủ, kể rõ ràng chuyện về Tiểu Tuyết cho Tưởng Mộc Thanh nghe.
Lạc Tuyết đã qua đời, nguyên nhân là vì bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ chắc chắn cô ấy không thể sống quá bảy tuổi, mà cô ấy lại như kỳ tích, có thể sống tới mười ba tuổi.
Có thể ở chung với cô ấy lâu như vậy đã có thể tính là kỳ tích. Rốt cuộc trong lòng tôi còn đang vọng tưởng xa vời điều gì nữa?
Tôi không thể nào thích Lạc Tuyết nữa, bởi cô ấy đã được chôn trong mộ địa ở giáo đường màu đen được in trên bưu thiếp kia. Bất kỳ người nào cũng khó có thể khó liên quan gì với cô ấy.
Lo lắng của Tưởng Mộc Thanh chỉ là dư thừa.
Hai vợ chồng người nước ngoài kia vì đau lòng gần chết mà rời khỏi dinh thự màu trắng, rời khỏi bản thổ. Từ đó về sau, căn nhà theo phong cách phương Tây kia đã trở thành điềm xấu, bị bỏ hoang.
Trong quá trình tôi kể lại đoạn chuyện cũ này, Tưởng Mộc Thanh đang nằm bên cạnh tôi vẫn luôn yên tĩnh lắng nghe. Cô ấy nghiêng đầu, đè trên ngực tôi, không đưa ra bất kỳ lời bình luận gì đối với câu chuyện của tôi.
Mẹ cũng đã từng kể cho cô ấy nghe chuyện này, nhưng có lẽ để tôi đích thân nói sẽ có được hiệu quả khác.
Cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi sao?
Tôi ôm cô ấy, cúi đầu nhìn xuống, nhưng chỉ thấy cái đầu nhỏ của cô ấy đang dựa trên người tôi.
Ngủ rồi cũng tốt. Cuối cùng tôi cũng có thể xả hơi.
Ngay lúc tôi tưởng cô ấy đã ngủ say rồi, đột nhiên cô ấy bắt đầu lên tiếng.
“Em biết rồi.”
Cuối cùng cô ấy than nhẹ.
…
Ngày tiếp theo là ngày nghỉ.
Khi tôi thức dậy chuẩn bị làm bữa sáng, tôi bắt đầu nghĩ tới kế hoạch trị liệu ôn hòa tiếp theo.
Lần trị liệu đầu tiên, Light Novel hoàn toàn thất bại.
Tôi muốn biến Light Novel thành sở thích của Tưởng Mộc Thanh để phân tán lực chú ý của cô ấy, nhưng kế hoạch này không thể thành hiện thực. Thế giới Light Novel quá phức tạp, đối với một người tương đối đơn thuần như Tưởng Mộc Thanh, nơi ấy rất dễ khiến cô nàng sinh ra hiểu lầm.
Tổng kết giáo huấn từ thất bại trước đó, tiếp theo là hấp thu kinh nghiệm, phân tích tư duy chuẩn bị cho phương án trị liệu kế tiếp. Trong lúc tôi đang tự hỏi, đột nhiên di động trong túi đổ chuông.
Tôi lấy điện thoại ra nhìn xuống, là Quách Thông gọi điện thoại tới. Cậu ta gọi điện thoại cho tôi, đoán chừng ngoại trừ vì game ra thì chẳng còn lý do gì khác.
Vừa chiên bánh bao chiên vừa cầm điện thoại lên.
"Phàm ca, nghỉ hè anh định làm gì vậy?”
Giọng nói lười biếng của Quách Thông truyền tới.
“Cả tuần đều ngồi trên lớp học bổ túc!” Tôi trả lời.
“Thật không thú vị chút nào! Sao anh cứ thích đi học vậy?”
Quách Thông tỏ vẻ không tài nào hiểu nổi hành vi của tôi.
“Vậy còn cậu?”
Tôi cười ha hả.
“Em ngồi quán nét nguyên tuần, còn chưa về nhà đây.”
Quách Thông đã thành công đánh vỡ kỷ lục ngồi quán net suốt đêm.
“A.”
Chẳng phải việc này càng không thú vị hơn sao?”
“Anh có còn chơi không? 《 Lý Tưởng Quốc 》 ấy.”
Sau khi hàn huyên một hồi, cuối cùng Quách Thông cũng đi thẳng vào chủ đề chính.
“Có chơi, đã tới cấp hai rồi đây.” Tôi nói sự thật.
“Cấp 2? Anh chơi bao lâu rồi?”
Hiển nhiên Quách Thông cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi.
“Cũng không bao nhiêu lần. Sao vậy?”
Tôi hơi hiếu kỳ.
“Em chơi nguyên một học kỳ mới lên tới cấp ba, anh chưa chơi bao lâu đã tới cấp 2 rồi?”
Quách Thông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Giết một Pháp Sư cấp 2 sau đó trực tiếp tăng lên tới cấp 2. Nhờ thanh vũ khí sử thi màu cam kia mà giết được đấy.” Tôi đáp lại một cách vô cùng tự nhiên.
“Lời thì thầm của Ilenia? Mục Sư đơn sát Pháp Sư? Anh đang đùa em sao?”
Hiển nhiên Quách Thông chẳng hề tin tưởng.
“Đúng là rất khó, thế nhưng thật sự là như vậy…”
Tôi mỉm cười trả lời.
Người thông minh làm chuyện gì cũng thông minh, kể cả khi chơi game. Không chơi thì thôi, vừa chơi là kinh người.
“Online đi, nhanh lên, em muốn nhìn cách anh phối hợp trang bị. Chúng ta gặp nhau ở quầy rượu nhỏ trong Tân Thủ Thôn.”
Quách Thông nói rất vội.
“Đừng, bên tôi còn có việc.”
Tôi còn đang phải chuẩn bị bữa sáng cho một người phụ nữ lớn tuổi say rượu và một thiếu nữ bất kham cả đêm không ngủ đây.
Chiên tới khi bánh bao trong nồi đã biến thành màu vàng, tôi rắc lên ít muối trộn trộn một hồi sau đó bắt đầu nhấc nồi xuống. Bữa sáng là cháo gạo trắng cộng thêm bánh bao chiên, hẳn đây là món tương đối dễ nuốt đối với người mới vừa say rượu xong.
“Vậy cậu chờ tôi chừng một giờ nữa, tôi đi ăn điểm tâm đã.” Tôi nói với Quách Thông.
“Vậy lát nữa gặp nhau ở quầy rượu.” Quách Thông trả lời.
Sau khi múc bánh bao chiên bỏ gọn trong mâm, tôi lại múc cháo vào từng bát một, xếp gọn gàng trên bàn, cuối cùng đi gọi hai người phụ nữ kia thức dậy.
“Mẹ, Tưởng Mộc Thanh, ra ăn điểm tâm.”
“A, mẹ không muốn ăn, buồn ngủ lắm, Tiểu Phàm tự ăn đi.”
Giọng nói của mẹ truyền ra từ trong phòng của tôi, mà Tưởng Mộc Thanh đang nằm trong phòng làm việc của lão cha lại như không hề nghe thấy, còn đang ngủ mê man đây.
“Đứng lên cho con, đây là tấm lòng của con trai dành cho mẹ, mẹ đừng lấy lý do thô thiển như vậy để cự tuyệt.”
Tôi trực tiếp xốc chăn của mẹ lên, cứng rắn kéo mẹ dậy. Không ăn điểm tâm có hại cho sức khỏe.
“Vào ngày nghỉ, buổi sáng Tiểu Phàm là ác ma!”
Mẹ ngáp dài, loạng choạng đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Sau khi xử lý xong chuyện bên mẹ, tôi lại đi tới phòng làm việc của lão cha gọi Tưởng Mộc Thanh thức dậy.
“Mau dậy tôi, bà cô của anh ơi.”
Tôi xốc chăn của cô ấy lên.
“Lục Phàm thật phiền…”
Thiếu nữ mất đi cái chăn mềm mại, vô cùng đáng yêu ngốc nghếch mà lắc lư tứ chi, bất mãn phát ra tiếng kháng nghị.
“Mau dậy! Mau dậy!”
Tôi lại lắc lắc phía sau cô ấy.
“Không muốn, cho em ngủ thêm một chút nữa đi.”
Thiếu nữ nhắm mắt lại kéo cái chăn bên cạnh qua, đồng thời ôm chặt lấy gối đầu của tôi.
“Nếu như em không dậy, hôm nay được nghỉ anh sẽ tự ra ngoài chơi, không ở nhà với em nữa.”
Tôi vô cùng nghiêm túc uy hiếp cô ấy.
“Tuyệt đối không thể!”
Nghe thấy lời này, đột nhiên Tưởng Mộc Thanh mở bừng đôi mắt buồn ngủ mông lung.
Sau khi hai người phụ nữ xếp hàng rửa mặt đánh răng trong nhà vệ sinh xong, lại lười biếng đi tới phòng ăn.
Hai người phụ nữ một già một trẻ ngồi trong phòng máy móc ăn điểm tâm xong, sau đó đều tự về phòng ngủ tiếp.
Vì Quách Thông yêu cầu, sau khi ăn sáng với hai người xong tôi lại mở máy vi tính lên, đăng nhập trò chơi.
Đã một thời gian không chơi, trong Tân Thủ Thôn tăng thêm không ít người.
Trước đây trên phố ngoại trừ một loạt cửa hàng do NPC mở ra, còn lại chỉ là vùng trống rỗng. Mà hiện tại người tới người đi, thật sự rất giống một cái chợ.
Tôi tới tiệm tạp hóa trước, bán chiến lợi phẩm đã tịch thu được từ chỗ Pháp Sư lần trước đi đổi lấy kim tệ, sau đó lại mua mấy trang bị Mục Sư.
Vì bộ quần áo này được mua trong thành nên thuộc tính không tốt lắm, chỉ thêm vài điểm MP và tăng máu tăng cường độ pháp thuật, nhưng quan trọng nhất là trang phục ra dáng Mục Sư.
Trước đây tôi mặc áo choàng Mục Sư cũ nát, trông hệt như một tên ăn xin dọc đường. Hôm nay đi gặp bạn bè trong game, kiểu gì cũng phải khiến nhân vật chỉnh tề hơn một chút.
Tiếp tục đi về phía trước, trong quá trình này có không ít người chơi chặn tôi lại, hỏi tôi có muốn gia nhập công hội của bọn họ không.
“Không muốn, mình chỉ chơi cho vui thôi, không muốn tham gia công hội.”
Tôi cự tuyệt. Bởi vì tôi không thể ngày ngày làm nhiệm vụ theo yêu cầu của đoàn hội được.
Thế nhưng thoạt nhìn, Mục Sư cấp 2 vô cùng quý hiếm nha!
Nghĩ lại cũng đúng, có rất ít người chơi có thể dùng thuộc tính thấp kém của Mục Sư để cày tới cấp 2.
Nhắc tới chuyện này, tôi cũng cảm thấy hơi tự hào.
Tiếp theo, tôi tới hiệu thuốc mua thuốc lam bổ sung lượng máu đã tiêu hao lần trước. Mặc dù tôi có thể mua được nó trong tiệm tạp hóa, nhưng trong hiệu thuốc sẽ có nhiều loại hơn, giá cả cũng rẻ hơn.
Chắc chắn tên Quách Thông kia đã chờ sốt ruột lắm rồi. Ha ha, cứ để cậu ta sốt ruột đi, tôi đang muốn ma luyện sức nhẫn nại của cậu ta đây.
Sau một tiếng, tôi đúng giờ đi tới quán rượu nhỏ đã hẹn trước. Hiện tại tôi đã mua đồ xong vẫn còn nhiều tiền, bèn chọn một ly rượu Rum được thiết định sẵn trong trò chơi.
Người chơi cùng uống rượu Rum có thể tăng tình cảm giữa các nhân vật, nếu uống nhiều, nam nam có thể gay, nữ nữ có thể bách hợp, nam nữ có thể kết hôn giả. Sau khi kết hôn trong game, hệ thống có thể tặng cho người chơi các thứ như trang bị, trạng thái, lực hợp tác đoàn đội.
Đầu tiên phải nói rõ, tôi không muốn gay gay với nhân vật của Quách Thông, đây chỉ đơn thuần là một buổi nhậu chung thôi.
Đến quầy rượu nhỏ, tôi mới phát hiện tên Quách Thông trước đây luôn tới sớm, thế mà hôm nay cậu ta lại có thể tới trễ?
“Quách Thông, cậu đang ở đâu vậy? tôi đã tới trước quầy rượu nhỏ.”
“Em bật chút việc, đang dẫn gái đi xoát quái! Em tới ngay đây.”
Quách Thông trả lời qua khung chat.
“Chơi game vẫn không quên cua gái? Hơn nữa rất có thể đối phương là nhân yêu.”
Tôi cười ha hả, tỏ vẻ vô cùng khinh miệt với hành động này.
“Em quen cô ấy, cô ấy sống trong tiểu khu của em, thời trung học cơ sở bọn em còn học cùng trường.”
“Không ngờ còn có gái thật chơi trò này?”
Tôi còn tưởng mấy cô gái sẽ chỉ cảm thấy hứng thú với mấy trò đáng yêu như mặc đồ trang điểm cho búp bê đồ chứ.
“Vậy đợi lát nữa gặp.”
“Đợi lát nữa gặp.”
Hơi nhàm chán chờ đợi trong chốc lát. Một nữ Pháp Sư quen thuộc đẩy cửa quầy rượu đi vào. Nhân vật Chiến Sĩ của Quách Thông cũng nâng một thân cương giáp sáng loáng đuổi tới.
“Chiến Sĩ Lv3, Ức Vạn Thiếu Nữ Mộng.”
Đây là tên nhân vật của Quách Thông.
“Pháp Sư Lv2, Phong Mật Dữu Tử Trà.”
A… Cái tên này thật quen thuộc.
Tôi nhìn thấy tên nhân vật trên đỉnh đầu bọn họ lóe sáng tiến tới.
?!
Ôi trời ơi, tại sao nữ Pháp Sư bị tôi “sát hại tàn nhẫn” kia lại đi chung với Quách Thông?
Tôi vội vàng cúi đầu, thế nhưng tên nhân vật trên đầu tôi sẽ không vì tôi cúi đầu mà bị giấu đi.
Bọn họ nhìn trái ngó phải, đang tìm “bạn bè” của bọn họ cũng chính là tôi đây.
Không lâu sau, nữ Pháp Sư kia đã đưa ánh mắt tập trung trên người tôi. Đường viền gương mặt nhân vật vốn nhu hòa cũng lập tức trở nên bén nhọn, không ngừng phát ra vẻ mặt tức giận dựa theo chỉ lệnh của người thao túng phía sau.
Thế nhưng vẻ mặt nữ nhân vật phát ra càng nhiều hơn là hóa phẫn nộ thành e thẹn. Thật đáng yêu đây.
“Cái tên khốn nạn này!” Cô ấy nổi giận nói.
Nữ Pháp Sư hoàn toàn không chú ý tới đám khách đang nghỉ ngơi uống rượu xung quanh, móc pháp trượng ra, chuẩn bị đánh cho tôi một đại Hỏa Cầu Thuật.
Nếu cô ấy xuất chiêu thật, sợ rằng cả quán rượu nhỏ này sẽ hóa thành tro tàn.
"Ôi chờ đã, Tiểu Ngọc, em dừng tay trước đã, em không biết gây sự trong thành sẽ bị vệ binh bắt lại sao?”
Quách Thông vội vàng vươn tay giữ chặt lấy cánh tay đang chuẩn bị thi pháp của cô ấy.
“Thế nhưng Quách ca, chính tên khốn này đã cướp mất lần đầu tiên của em!”
Cô ấy vô cùng tức giận mà giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào tôi.
“Ừm?”
Tôi trực tiếp ngây ngẩn.
Lần đầu tiên?
Anh nói này cô gái, em có thể nói chuyện cụ thể hơn một chút được không? Nói như vậy rất dễ khiến mọi người hiểu lầm đấy!
“…”
Quách Thông há miệng thật to.
Qua một lúc lâu sau.
…
“Đi, chúng ta cùng đánh chết tên súc sinh này.”
Sắc mặt cậu ta cực kỳ âm trầm, móc thanh kiếm phía sau lưng ra.
…
Ôi, hôm nay tôi xem như đã hiểu thấu một đạo lý.
Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, tay chân là của người khác, quần áo là của mình.