• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2-5

Độ dài 2,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-20 12:51:13

Lần đầu tiên nhận được bằng lái xe là khi cô 22 tuổi. Sau đó, cô sở hữu bằng lái dài hạn nhưng chỉ lái xe trong vài dịp mà bạn trai cô, Dong Hyun, ép cô ngồi vào ghế lái. Joo Dong Hyun... Đó là một cái tên mà cô đã không nghĩ đến trong một thời gian dài. Giờ đây, cô hầu như không còn nhớ nổi khuôn mặt anh ta. Cô cười. Nguyên nhân khiến cô bất ngờ xúc động là Alice.

Đã từng có thời cô cũng ngây thơ như Alice. Khi thấy ai đó bị tổn thương, cô sẽ cảm thấy thương xót và muốn giúp đỡ họ. Cô từng là một sinh viên đại học 23 tuổi bình thường.

Nếu may mắn và mình có thể trở lại, liệu mình có thể thích nghi không đây? Liệu mình có thể đi học, đi du lịch bằng tiền trợ cấp, và ngồi tán gẫu ở quán cà phê cùng bạn bè? Cô nhíu mày. Cuộc sống đó dường như quá xa vời đến mức cô không thể hình dung nổi.

Chẳng mấy chốc, Wonderland đã hiện ra ngay trước mắt cô. Cô đỗ xe ở lối vào và xếp các xác chết. Cô tạo thành ba chồng, mỗi chồng sáu xác, và vứt chúng vào khu ổ chuột. Phớt lờ những người lùi lại vì mùi hôi thối, cô quay lại xe.

Trong xe vẫn còn xác của cậu bé. Cô lái xe vài dặm khỏi Wonderland và bỏ lại chiếc xe. Cô mang xác cậu bé vào Wonderland. Chiếc xe phế liệu sẽ được người ở Vùng Bên Ngoài xử lý.

Gần 3 giờ sáng, thời điểm không có kẻ xâm nhập. Cô gõ mạnh vào cửa của Duke. Gã ta đang quấn băng quanh chân và đi lại bằng gậy. Khi nhìn thấy cô, gã nhíu mày nhưng ngay lập tức mỉm cười khi cô giao xác cậu bé.

“Thằng nhóc này xinh đấy. Và cũng không bị hư hại nặng... Tôi sẽ tha thứ cho cô về chuyện xảy ra chiều nay.”

“Ngừng nói vớ vẩn và trả tiền đi.”

Nhận tiền từ Duke xong, So Yoon trở về nhà. Hôm nay, bước chân cô cảm giác nặng nề hơn mọi ngày.

*****

Với tâm trí đầy suy nghĩ, So Yoon trằn trọc trên giường cho đến khi mặt trời lên. Sau khi rửa mặt và thay miếng băng, cô ăn bữa sáng là bánh mì sandwich bơ đậu phộng. Chiếc bánh mì, đã để vài ngày, đã cũ.

Cô vò nát túi bánh mì rỗng và kiểm tra điện thoại. Có hai tin nhắn:

[Đến ngay.]

[Hãy đến ngay khi đọc được tin này.]

So Yoon kiểm tra giờ. Tin nhắn cuối Mad Hatter gửi cách đây chín tiếng. Giờ này hẳn anh ta đang ngủ. Thôi thì, anh ta bảo đến ngay khi có thể. So Yoon gõ cửa nhà Mad Hatter. Không có tiếng trả lời. Cô lại gõ. Một lát sau, Mad Hatter thò đầu ra. Nhìn thấy cô, anh phát ra âm thanh kỳ lạ rồi lập tức mở cửa.

Mad Hatter đã đi xuống từ phòng thí nghiệm của mình. Buồn ngủ, anh loạng choạng xuống cầu thang và nắm lấy cánh tay So Yoon với sức mạnh đáng ngạc nhiên. Nếu là người bình thường, cánh tay cô hẳn đã gãy.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

Mad Hatter không trả lời và đi vào một căn phòng nhỏ. Bên trong chỉ có một chiếc giường lớn.

“Mad Hatter?”

Không thèm nghe So Yoon, anh kéo cô lên giường cùng mình. Cô không phản kháng và ngã xuống cùng anh.

Với cánh tay mảnh nhưng săn chắc, anh ôm lấy vai và eo cô. Con dao gắn trên chân cô chẳng làm anh bận tâm.

Cô vùng vẫy. Gương mặt cô, vùi trong lồng ngực anh, cảm thấy ngạt thở. Hẳn anh nghĩ rằng cô đang chống cự nên liền vuốt tóc cô và giữ chặt lại.

Cô chỉ vừa kịp gỡ mình ra để tìm một chỗ thở. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô thở dài.

Mad Hatter lẩm bẩm. “Tại nhóc mà ta buồn ngủ… Ngủ đi…”

Giọng nói nặng trĩu cơn buồn ngủ của anh ta thật mạnh mẽ. So Yoon giật mình khi nghe những lời thì thầm bên tai. Sau đó, anh chìm vào giấc ngủ sâu. Cánh tay anh mất dần sức lực. Cô định tự giải thoát mình khỏi tư thế này, nhưng khi nhận ra ngón tay anh đang rối vào tóc cô, cô đành từ bỏ.

Mỗi lần Mad Hatter hít thở, chiếc áo mỏng của anh lại phất phơ trên má cô. Mùi hương bạch đàn thoảng qua mũi cô, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Hương thơm tươi sáng nhưng sắc sảo này thật sự rất hợp với anh.

So Yoon ngáp dài khi mùi hương bạch đàn xoa dịu cái đầu đau nhức của cô. Giấc ngủ ập đến, và cô không kháng cự.

*****

So Yoon tỉnh dậy khi chuông báo thức reo. Mad Hatter cũng mở mắt cùng lúc, và ánh mắt họ gặp nhau. Anh chớp mắt rồi nhanh chóng ngồi bật dậy.

“Tại sao nhóc lại ngủ ở đây?” anh thốt lên đầy kinh ngạc.

Ngay sau đó, anh nhận ra tình huống khi thấy cánh tay mình và những ngón tay vẫn đang quấn lấy cơ thể và tóc của cô. Anh vội rút tay ra khỏi dưới đầu cô. So Yoon ngồi dậy và ngáp dưới lớp mặt nạ.

Sự bình tĩnh của cô khiến Mad Hatter nhăn trán và hét lên bằng giọng bực tức.

“Nhóc có nhận thức rằng mình là phụ nữ không đấy hả? Giờ thì nhóc còn vào nhà một người đàn ông và lên giường hắn nữa...!”

“Là anh không để tôi đi.”

“Được rồi, ta xin lỗi! Nhưng nhóc cũng nên cố gắng hơn chứ. Và tại sao nhóc lại bình thản đến vậy?”

Vì tôi đã quen rồi. Cô không nói ra, nhưng Mad Hatter hiểu được ý ẩn giấu.

So Yoon giả vờ rằng cô có một cuộc hẹn khác và rời khỏi phòng ngủ. Thực ra, cô đang trốn tránh cảm giác hỗn loạn đang bùng lên trong mình. Mad Hatter chạy theo, chặn cô lại và xoay người cô về phía anh.

Chắc mình sẽ bị bầm tím ở đây nữa, SoYoon nghĩ thầm một cách hờ hững.

“Ý nhóc là sao?” anh hỏi, dường như đọc được suy nghĩ của cô.

“Ý tôi là những gì tôi đã nói. Anh giữ tôi lại và không chịu thả ra.”

“Không phải chuyện đó. Nhóc quen với việc ngủ trong vòng tay đàn ông à?”

Giọng điệu của anh giống như đang thẩm vấn. Không có lý do gì để cô phải trả lời, nhất là vì Heart và Mad Hatter vốn không hòa thuận, nhưng anh đang bóp chặt vai cô đến mức cô đành đáp ngắn gọn.

“Heart thỉnh thoảng ngủ khi ôm tôi.”

“Cái tên bạo lực đó...!”

Mad Hatter, người trông rất đáng yêu ngay cả khi nửa tỉnh nửa mê, giờ đang cháy bừng trong cơn giận. Sự lạnh lùng của anh, dù đang mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc quần kém trang trọng, cùng chiếc mũ ngớ ngẩn có hình chú chó con, vẫn toát lên vẻ như thiên thần khi má anh ửng đỏ vì giận dữ.

“Lần nào chuyện đó xảy ra nhóc cũng ngủ à?”

“Tôi buồn ngủ.”

“Nhóc là gấu à? Đừng bao giờ làm vậy nữa. Nhóc hiểu ý ta nói không?”

So Yoon không trả lời. Heart rất giỏi chọn những ngày mà cô thiếu ngủ. Sự ấm áp từ cơ thể hắn, kết hợp với nhịp thở nhẹ nhàng và hương thơm dịu dàng, khiến cô không thể không chìm vào giấc ngủ.

Lại lần nữa, Mad Hatter không cần nghe câu trả lời từ So Yoon cũng đã hiểu. Mặc dù đang trên bờ vực bùng nổ, anh hít một hơi sâu và cố gắng bình tĩnh. Khi má đã nguội bớt, anh vén tóc mái của cô và nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nhóc nói nhóc buồn ngủ? Vậy thì đâu có lý do nào mà nhóc nhất định phải ngủ ở đó, đúng không?”

Khuôn mặt So Yoon sáng lên với vẻ tươi tắn khi Mad Hatter ấn nhẹ ngón tay lên thái dương cô. Những vết xước nhỏ rải rác trên các ngón tay anh. Thường thì anh rất cẩn thận với đôi tay của mình vì công việc đòi hỏi xử lý những chi tiết nhỏ nhặt.

“Nếu nơi ngủ không quan trọng, thì ngủ ở đây. Tất nhiên, một gã đàn ông ngủ với gái điếm cũng sẽ không hiểu được vẻ đẹp từ cơ thể kém đầy đặn của nhóc đâu, nhưng dù sao nhóc vẫn là phụ nữ. Nhóc là một khách hàng quan trọng và một kho ý tưởng, ta không muốn phải thất vọng về nhóc chỉ vì một tên ngốc mất não.”

So Yoon không chắc anh đang trêu chọc hay lo lắng cho cô. Dù sao đi nữa, cô vẫn nghĩ rằng nên chỉnh lại một vài điều trong lời nói của anh.

“Heart đã bỏ chuyện gái gú rồi.”

Cô đã chịu đựng nhiều điều trong phòng thí nghiệm đến mức không còn sợ hãi nhiều thứ.

Thêm vào đó, cô không tin Heart thực sự sẽ làm những điều như vậy. Nếu anh ta quyết định làm thế, thì đó là vì hắn ta có thể làm bất cứ khi nào mà hắn ta muốn. Nhưng nếu cô nói điều này, cô biết rằng mình sẽ phải nghe thêm hàng tá lời cằn nhằn của Mad Hatter.

Nghe vậy, ánh mắt Mad Hatter lóe lên một màu đỏ rực. Giọng nói anh sắc lạnh khi hỏi:

“Và làm sao nhóc biết được điều đó?”

“Heart nói với tôi.”

Heart có thể làm những điều tồi tệ, nhưng hắn không nói dối. Mad Hatter cũng biết điều này, nên anh nheo mắt lại.

“Tên ranh ma.”

So Yoon giả vờ như không nghe thấy.

Cô nhận ra rằng cơn giận của Mad Hatter đã lên đến mức cô không thể kiểm soát được, nên cô kiểm tra điện thoại. Heart đã để lại một tin nhắn. So Yoon nhét điện thoại vào túi chéo và giấu khỏi ánh mắt của Mad Hatter.

“Tại sao anh gọi tôi đến đây?”

“Ồ, đúng rồi. Ta có một điều muốn hỏi nhóc. Cô gái đó là ai?”

“Cô gái nào?”

“Cô gái ở Vùng Bên Ngoài mà nhóc quan tâm đến thế.”

“À, Alice.”

Chỉ có ba cô gái có liên quan đến So Yoon, nhưng Alice là người duy nhất từ Vùng Bên Ngoài. Mad Hatter dường như không thích câu trả lời này và trông lại giận dữ.

“Hóa ra nhóc thực sự quan tâm đến cô ta. Ta đã tưởng nhóc chỉ hời hợt thôi, nhưng có phải vì nhóc thích phụ nữ không?”

“Cái gì?”

“Thôi quên đi. Theo ta nghe thì Heart có hứng thú với cô ta, vậy nhóc nghĩ mình có thể so sánh được không?”

“Này, đợi chút đã.”

“Một cô gái trẻ tóc vàng. Tất nhiên, Heart sẽ thích...”

So Yoon đặt tay lên miệng Mad Hatter, ngăn anh tiếp tục lẩm bẩm. Hành động đó xảy ra một cách vô thức, và cô ngạc nhiên khi anh thực sự ngừng lại. Mad Hatter im lặng, đôi mắt lăn tròn nhìn cô. Hình ảnh này làm cô liên tưởng đến một đứa trẻ, khiến cô bật cười.

“Anh nghe tin đồn từ đâu thế?”

Thật khó để bất cứ điều gì có thể làm cô bất ngờ, nhưng giờ đây khi nghĩ lại, tin đồn ngớ ngẩn này có thể chính là do cô gây ra. So Yoon từ từ rút tay mình lại.

Mad Hatter hỏi, “Không phải sao?”

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thích con gái trong suốt cuộc đời mình.”

“Mọi người đang nói rằng nhóc đe dọa giết Duke nếu gã ta còn thử làm gì với cô ta một lần nữa. Họ nói rằng nhóc đã rất nhiệt tình về chuyện đó đấy.”

“Heart và March đều quan tâm đến Alice.”

Mad Hatter cúi người xuống và nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt xanh lá của anh như thấu suốt tâm trí cô. Đột nhiên, anh mỉm cười. Anh vén tóc mái che lên mắt cô.

“Thôi thì, ta sẽ chờ xem. Nhóc không phải nói rằng mình có cuộc hẹn sao? Nhóc nên đi đi để khỏi trễ.”

Mad Hatter không quay lại nhìn So Yoon rời đi. Thay vào đó, anh nhìn theo cô từ cửa sổ và sau đó nhìn xuống các ngón tay mình.

“Mình đã định nhờ cô ta (Alice) chữa cho mình, nhưng lại quên khuấy mất.”

*****

Khi So Yoon đang đến nhà Heart, cô nghĩ về Mad Hatter. Mad Hatter luôn càm ràm cô, nhưng chưa bao giờ thẩm vấn cô như vậy trước đây.

Heart đã là một chuyện, giờ thì cả Mad Hatter nữa. Có một từ dành cho việc này. Cô đang cố nhớ ra từ đó khi đến nhà Heart.

Cô ngừng suy nghĩ và đi lên văn phòng. Tại đó, cô gặp người đàn ông thứ hai trong tin đồn.

“Có một tin đồn thú vị đang lan truyền.”

Heart hỏi cô với ánh mắt màu hạt dẻ rực lửa. Hắn cố cười nhẹ để dịu đi, nhưng cô không bị lừa. Lúc này, Heart đang không vui chút nào.

“Một người rất quan trọng với tôi. Nếu anh còn làm gì với Alice một lần nữa, thì có thể tôi sẽ là người ra tay.” (chỗ này Heart đang nhắc lại lời của So Yoon)

“Đúng là vậy đấy.” đó là điều cô muốn trả lời, nhưng hắn trông như sắp bùng nổ, vì vậy So Yoon quyết định im lặng.

Heart thở dài và ngồi cạnh cô. Hắn vuốt tóc cô, vén nó ra sau, gỡ mặt nạ của cô và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Đôi mắt màu hạt dẻ của hắn đang dần chuyển sang màu đen.

“Cô thực sự đã nghĩ vậy.”

Hắn ôm cô và ngã lên ghế sofa. Cái ôm của hắn khá mạnh tay.

"Không có câu trả lời nào cho cô cả."

Hắn lẩm bẩm, rồi dừng lại để vùi mặt mình vào tóc cô. Đột nhiên, hắn kéo ra và hỏi một cách giận dữ.

"Tại sao cô lại có mùi của Mad Hatter?"

Hôm nay chắc hẳn là một trong những ngày như thế. So Yoon cảm thấy căng thẳng tinh thần.

"Bởi vì tôi vừa ghé qua đó."

"Đây không phải là mùi chỉ vì ghé qua. Cô đã làm gì ở đó?"

"Những gì tôi làm ở đây. Mad Hatter ôm tôi khi anh ấy ngủ."

"Cái tên chuột thí nghiệm ngu ngốc đó!"

Giọng của Heart đầy bạo lực. Nghe như hắn sẵn sàng lao đến chỗ Mad Hatter và xé xác anh ra. So Yoon kéo hắn vào và ôm chặt.

Thật nhẹ nhõm khi hắn đã không còn bận tâm đến tin đồn, nhưng cô thực sự không muốn đứng giữa một cuộc chiến giữa hai thế lực mạnh nhất Wonderland. Và nếu một trong hai thế lực đó là Mad Hatter, thì có khả năng Wonderland sẽ bị hủy diệt. Heart, người hiện đang vùi mình trong vòng tay cô, gầm gừ.

"Thả ta ra. Ta cảm thấy thật ghê tởm."

Heart đẩy cô ra, nhưng không ai trong Wonderland có thể thắng được cô về sức mạnh. Hắn nguyền rủa mọi thứ thậm tệ rồi chỉ về phía phòng tắm.

"Tắm đi, ngay bây giờ."

"Nếu anh sẽ ở đây mà không gây rắc rối."

"Cô sợ ta sẽ giết hắn sao? Đừng lo. Sự tồn tại của hắn là cần thiết ở Wonderland. Ta sẽ không làm gì ngu ngốc."

"Hứa với tôi là anh sẽ không ra ngoài ngay lúc này."

Heart chưa bao giờ nói dối. Nhưng hắn rất giỏi xoay chuyển từ ngữ để đánh lừa người khác. Hắn nghiến răng và hứa với cô. Điều đó chứng tỏ rằng hắn thực sự đã lên kế hoạch đến chỗ Mad Hatter khi cô đang tắm.

So Yoon đứng suy nghĩ trong phòng tắm. Khi nào sở thích này của hắn mới kết thúc đây?

Cô biết mình chỉ là món đồ chơi của Heart. Cô đã chấp nhận điều đó vì hắn cho phép cô sống ở Wonderland thoải mái như vậy, nhưng cô không hài lòng với cách hắn muốn kiểm soát cô. Rồi đột nhiên, cô nghĩ đến việc hắn sẽ bám lấy người ta đến thế nào nếu hắn thực sự yêu ai đó. Cô bắt đầu cảm thấy tội hộ Alice rồi đấy.

Bình luận (0)Facebook