1-3
Độ dài 2,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-11 21:14:50
Tin tức về Thỏ Trắng mới dần lan truyền khắp Wonderland. Có những kẻ run rẩy trước địch mới, có kẻ buông lời chế nhạo Heart vì đã đặt niềm tin vào một thế lực vô danh, và cũng có kẻ nuôi ý định cướp đoạt vị trí mà người mới đã chiếm được.
Trong khi đó, tâm điểm của những tin đồn, So Yoon, đang ngủ say trong ngôi nhà của Thỏ Trắng tiền nhiệm. Cô ngủ đến trưa mới thức dậy, phát hiện bộ suit của mình đã nhàu nhĩ. Cô quăng bộ suit lên giường rồi bước vào phòng tắm. Dù đơn sơ, nơi đây vẫn có một chỗ để tắm. So Yoon xoay cần gạt vòi nước, và dòng nước đỏ ngầu vì gỉ sắt (máu) tuôn ra.
Wonderland có một khu tắm chung kiểu như nhà tắm công cộng. Trong lúc lục lại ký ức, cô nhận thấy dòng nước đã chuyển dần sang trong suốt. So Yoon tắm dưới dòng nước vẫn thoang thoảng mùi gỉ sắt. Nước lạnh, nhưng cô hài lòng vì ít ra nó vẫn chảy được.
Không có khăn tắm, SoY oon dùng áo sơ mi của mình lau khô người rồi bước vào phòng thay đồ. Tấm biển trên cửa ghi “Phòng Nhân Viên”, bên trong là cả một gian đầy quần áo của Thỏ Trắng tiền nhiệm. Cô chọn một chiếc áo thun rộng, quần cargo, và áo cardigan phong cách unisex. Để chiếc quần rộng không bị rơi xuống, cô buộc thêm dây lưng. Đồ lót và quần - So Yoon ghi nhớ trong đầu những thứ cần mua.
Ai đó gõ cửa.
Cốc, cốc. Bụp, bụp, bụp. Rầm, rầm, rầm.
Tiếng gõ mạnh khiến cánh cửa kính rung lên. Bên ngoài, một người đàn ông lẩm bẩm đầy khó chịu.
“Ôi trời, nếu mở cửa thì ít nhất cũng nói với tôi là sẽ mở chứ.”
Người đàn ông mở cửa bước vào. Đó là tay sai của Heart, kẻ đã đưa So Yoon đến ngôi nhà này. Khi thấy So Yoon trong phòng thay đồ, hắn cau mày và quát lên:
“Cô làm gì mà vẫn còn thay đồ khi ngài ấy đã cho gọi cô rồi thế hả?! Nhanh lên!”
“Anh ta gọi tôi?”
Thính giác của So Yoon cực kỳ nhạy bén. Không đời nào cô lại không nghe thấy nếu có ai gọi. Nhận ra rằng cô không biết hắn đang nói gì, gã đàn ông bắt đầu nổi giận.
“Điện thoại! Tôi đã đưa cho cô rồi mà! Cái mà Thỏ Trắng trước dùng ấy! Nhìn đi! Nó ở ngay đây!”
Hắn chộp lấy vật màu đen mà So Yoon đã ném lên bàn. Nó lớn cỡ bàn tay cô, trông giống như phần ống nghe của điện thoại bàn nhưng có gắn thêm bàn phím.
“Đây là điện thoại sao?”
“Cái quái gì—? Nó bị tắt nguồn. Đồ hiếm đấy, chắc cô không biết…”
“Đống phế liệu này á?”
Hắn nói đúng. Ngay cả các đặc vụ chính phủ cũng sử dụng những chiếc điện thoại có thiết kế tương tự. Nhưng So Yoon chỉ từng thấy các đặc vụ này khi đi làm nhiệm vụ. Trong những nhiệm vụ ấy, họ thường dùng bộ đàm thay vì điện thoại, nên đây là lần đầu tiên cô thấy một chiếc điện thoại kiểu này.
Thấy So Yoon bối rối, gã đàn ông nhếch mép như thể hiểu ra điều gì đó.
“Ồ. Cô đang cố thể hiện quyền lực vì đến từ Vùng Bên Ngoài sao? Xin lỗi, nhưng tôi không bị lừa đâu.”
Vùng Bên Ngoài. Đó là cách cư dân của Wonderland gọi thế giới bên ngoài biên giới của họ. Rõ ràng là hắn đang cố gắng thể hiện sự vượt trên bằng cách sử dụng một thuật ngữ chỉ những người sống ở Wonderland mới hiểu.
"Anh mới là người đang cố tỏ vẻ quyền lực đấy. Đừng làm ầm lên vì mấy thứ mà người ta chỉ thấy trong viện bảo tàng và đi thẳng vào vấn đề đi."
Giọng nói lạnh lùng của So Yoon khiến người đàn ông câm lặng. Có vẻ như đó là điều khôn ngoan có thể làm.
“Vấn đề.”
“…Heart cho gọi cô” hắn đáp. “Đó liên quan đến chuyện của Thỏ Trắng, và ngài ấy muốn cô biết về nó.”
SoYoon bước ra ngoài với chiếc mặt nạ đen và thanh kiếm của Thỏ Trắng tiền nhiệm. “Dẫn đường.”
Cách nhà của Thỏ Trắng tièn nhiệm mười phút đi bộ là nhà của Heart. Đó là một biệt thự bốn tầng. Những người đàn ông mặc vest đi lại bên ngoài, khiến So Yoon cảm thấy như đang xem một cảnh trong phim mafia.
Người đàn ông dẫn So Yoon vào văn phòng của Heart. Heart đang ngồi sau bàn làm việc, đọc tài liệu, khi So Yoon bước vào. Hắn mỉm cười.
“Khi cuộc đua bắt đầu, ta nhận ra điều này: cô ngạo mạn hay chỉ đơn thuần là ngu ngốc đây?”
Phải chăng việc đối đầu ngay khi vừa gặp mặt là tiêu chuẩn ở thế giới này?
So Yoon ngả người xuống ghế sofa mà không trả lời. Heart đứng dậy.
“Cô biết đấy, ta không ghét những kẻ kiêu ngạo hay ngu ngốc. Nhưng mà…”
Tóc trắng của So Yoon bay lên vì một cơn gió bất ngờ. Đồng thời, cô rút con dao giấu trong người ra và đâm vào lưng ghế sofa. Chân của Heart - đang nhằm vào đầu cô - dừng lại giữa không trung khi con dao suýt chút nữa đâm trúng hắn. Sau đó, hắn cười một cách điên cuồng.
“Nếu cô nghĩ rằng mình có thể ngạo mạn chỉ vì kỹ năng vượt trội, thì suy nghĩ lại đi. Nếu cô làm ta bực mình, ta sẽ không quan tâm chuyện gì đã xảy ra ở Cuộc đua Caucus đâu. Ta sẽ chặt tay chân cô và bán cô vào nhà chứa.”
“Ngạo mạn? Ai cơ?” So Yoon hỏi Heart, đồng nhớ lại cuộc đối thoại với người đàn ông vừa cố tấn công cô.
Điện thoại di động. Hắn đã gọi cho cô. Cái cục sắt cũ kỹ đó thì có gì quan trọng?
Chiếc mặt nạ đen kéo lên tới mũi không chỉ che kín miệng mà còn phần lớn khuôn mặt của So Yoon, khiến mọi người chỉ có thể thấy được biểu cảm mà cô muốn lộ ra qua đôi mắt.
Nhìn vào đôi mắt nâu ấy, Heart mất đi động lực và hạ chân xuống. “Điện thoại di động. Ta đã để lại tin nhắn cho cô từ sáng sớm.”
Heart quay lại bàn làm việc, cầm lấy cái cục sắt cũ kỹ rồi đưa cho cô. Ngoài màu đỏ, nó không khác gì những chiếc điện thoại trưng bày trong viện bảo tàng.
“Đây là điện thoại di động sao?”
“Sao, chưa bao giờ thấy điện thoại di động à? Dù cô không có vẻ là vậy, nhưng có phải cô là gái quê không đấy?”
Ở Wonderland, cục sắt mà họ gọi là điện thoại di động này thực sự gây sốc văn hóa cho một người quen dùng những chiếc smartphone mỏng nhẹ từ thế giới của So Yoon. Cô chọn cách giữ im lặng.
Cơn giận của Heart dịu lại dễ dàng, và hắn bắt đầu giải thích cách sử dụng chiếc điện thoại. “Cô nhấn những nút này để gọi người mà cô muốn. Nếu nhấn nút này, cô có thể để lại tin nhắn. Cái điện thoại này dành cho những người không có ma lực, nên nếu cô muốn, cô có thể dùng cái khác…”
“Tôi không có ma lực.”
“Đừng đùa.” Heart cười khẩy trước câu trả lời của So Yoon.
So Yoon không phản ứng.
Một lát sau, môi của Heart chùng xuống. “Thật sao?”
Ở đây, thế giới vận hành bằng phép thuật chứ không phải khoa học. Phần lớn mọi người ở thế giới này được sinh ra với năng lực phép thuật. Nhưng tất nhiên, một kẻ vượt chiều không gian từ Trái Đất sẽ không có ma lực gì cả.
So Yoon ngập ngừng một lúc. Liệu cô có thể nói sự thật về bản thân mình với hắn không? Hắn là bạn của Jung Bo Sang. Thậm chí ngay bây giờ, Jung Bo Sang có thể đang nắm giữ thông tin về cô. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Tôi chưa bao giờ có ma lực từ khi sinh ra. Tôi là một đặc vụ được tạo ra thông qua thí nghiệm."
Thí nghiệm. Đó là thuật ngữ mà cơ sở nghiên cứu chính phủ sử dụng để biện minh cho những tội ác mà họ đã gây ra cho con người.
Không có ma lực bẩm sinh. Một thí nghiệm. Một đặc vụ. Những từ này ráp lại trong đầu Heart, tạo thành câu chuyện của cô: một cô gái sinh ra không có năng lực, bị kéo vào các thí nghiệm để trở thành một đặc vụ. Vì điều đó không hẳn là lời nói dối, So Yoon không nghĩ rằng cô cần phải nói thêm gì nữa.
“Hãy giúp tôi tìm một người có thể giải bùa định vị. Và cả một người chuyên về độc dược.”
Điều cần được giải quyết nhanh chóng không phải là bùa chú mà là chất độc. So Yoon và Heart đều đi đến cùng một kết luận.
*****
Và như thế, So Yoon được giới thiệu với người đàn ông đang đứng trước mặt cô bây giờ.
Duke. Một cư dân bản địa của Wonderland. Gã là thiên tài về kiến thức độc dược. Cực kỳ gầy với đôi tay và chân dài một cách quái dị, gã khiến cô liên tưởng đến tử thần.
“Cô là Thỏ Trắng mới, đúng không? Cô trông trẻ hơn tôi tưởng. Bao nhiêu tuổi rồi? 15? Trẻ hơn? Tôi 20 tuổi. Bằng tuổi Heart.”
“…17.”
Bối rối vì đang ở trong cơ thể một thiếu nữ với tâm trí của một người 32 tuổi, cô ngẩng đầu lên. Nhưng từ cuộc trao đổi này, cô đã thu được một điều quan trọng - tuổi của Heart.
“Cô thực sự rất trẻ. Cô sẽ ổn chứ? Nhiệm vụ của Thỏ Trắng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đừng lo, tôi không nhắm đến vị trí Thỏ Trắng. Tôi chỉ lo lắng, với tư cách là một người lớn tuổi hơn, rằng liệu một người trẻ như vậy có đủ khả năng làm tốt nhiệm vụ hay không. Nào, uống đi. Đây là trà đen mà tôi được tặng. Tôi quen biết nhiều người bên ngoài Wonderland, nên thường nhận được nhiều quà. Nếu cô muốn, tôi có thể nhờ họ đưa cô đến một nơi an toàn.”
Duke nói với giọng chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng vì cách nói đơn điệu của gã, So Yoon cảm thấy nhàm chán. Cô nhìn vào tách trà mà Duke đưa cho mình. Bên trong chiếc tách trắng trông đơn giản, nhưng trà tỏa ra một hương thơm dễ chịu.
“Cô muốn ăn gì kèm với trà? Bánh bông lan, bánh quy hạnh nhân, bánh quy chanh...?”
“Thuốc giải độc.”
So Yoon ngắt lời Duke bằng một yêu cầu thẳng thắn. Đôi mắt vàng của gã chớp chớp, trông bối rối, rồi gã mỉm cười.
“Cô có vẻ rất bận. Chờ chút nhé. Tôi cần mang ống tiêm để lấy máu cô, kiểm tra phản ứng trung hòa.”
“Không cần.”
So Yoon rút dao ra và cắt vào ngón tay mình. Những giọt máu dần chảy ra ở đầu ngón tay nhợt nhạt của cô. Trước khi máu kịp nhỏ xuống sàn, Duke nhanh chóng chộp lấy một chiếc ly để hứng máu. Sau đó, gã nghiêm giọng trách cô, “Nguy hiểm lắm. Đừng bao giờ làm thế nữa.”
Duke cầm chiếc ly và bước vào một căn phòng. Sau một lúc khá lâu, gã quay lại, trên tay là một chiếc lọ nhỏ. Bên trong là một chất lỏng màu hồng đậm, gợi cô nhớ đến siro lạnh dành cho trẻ em.
"Bao nhiêu tiền?"
"100 ngàn carol. Tốt nhất là nên uống trước khi ăn, nhưng vì nó có thể gây tổn thương dạ dày, nếu không quá gấp, tôi khuyên cô nên uống sau bữa ăn. Cô đã ăn gì chưa? À, nếu cô thấy ổn, cô có muốn ăn cùng tôi không?"
Sau khi nhận thuốc giải độc từ Duke và trả 100 ngàn carol, So Yoon đứng dậy. Duke lúng túng lẩm bẩm gì đó rồi cũng đứng lên.
"Xin lỗi. Tôi nói nhiều quá, đúng không? Cũng đã lâu rồi tôi không có khách… Cô thậm chí chưa động đến trà nữa… Cô thích cà phê hơn trà phải không? Hoặc ít nhất cô có thể tháo mặt nạ ra không…?"
Duke thất thần, xụ mặt xuống. Thật khó tin gã cùng tuổi với Heart, bởi gã trông ngây thơ đến lạ lùng. So Yoon trả lời khi chuẩn bị rời đi:
"Tôi không ghét trà đen, nhưng tôi không thích trà đen có pha thuốc ngủ."
Câu nói là sự thật. Duke là một kẻ bệnh hoạn, mê xác chết, đặc biệt là xác của các thiếu niên nam và nữ. Gã thường sử dụng thuốc an thần hoặc thuốc ngủ để làm họ mất cảnh giác. Đây cũng là lý do tại sao SoYoon tự cắt ngón tay mình khi hắn cố gắng lấy máu cô.
Sau khi SoYoon rời đi, Duke tưởng tượng đến đôi mắt lấp lánh của cô dưới mái tóc trắng và mỉm cười.
"Thật là một niềm vinh hạnh cho tôi."