2-3
Độ dài 3,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-19 20:24:16
Nước vẫn lạnh. Không, cảm giác như nó còn lạnh hơn nữa.
"Ôi, thôi nào!"
Cô lẩm bẩm với vẻ bực bội khi làm ướt khăn để lau người. Khó chịu vì phải ngủ dưới đất, cô hy vọng có một lần tắm rửa tử tế, nhưng không còn nhiều lựa chọn.
Mình sẽ chịu đựng và chỉ gội đầu thôi. Cô tìm dầu gội nhưng chỉ thấy xà phòng. Những lời nguyền rủa đã ở đầu môi, nhưng cô kìm nén và gội đầu bằng xà phòng.
Để thoát khỏi tình cảnh này, chỉ còn một cách duy nhất. Cô phải nhanh chóng tìm Heart hoặc Mad Hatter. Mình còn mong đợi gì ở March nữa chứ? Sau khi xong nhiệm vụ của nó thì nó chẳng khác gì một vai phụ.
Alice rời khỏi phòng tắm và đi tìm March. Cậu đang ở trong bếp, quẫy một cái thùng lớn đầy củi.
"Cảm ơn cậu đã cho tôi dùng phòng tắm. Nhưng cậu đang làm gì vậy?"
"Đun nước." March trả lời hờ hững khi đặt một cuộn giấy vào lửa. Khi giấy bắt lửa, cậu mang nó đến đống củi để châm cháy.
Trời ạ. Với Alice thì ở Wonderland, cảnh tượng này thật kỳ lạ. Nhà người khác chắc chắn không giống như thế này, đúng không? Việc kiềm chế sự khó chịu của cô ngày càng trở nên khó khăn hơn khi nỗi lo lắng xâm chiếm. Cô cố gắng nở một nụ cười.
"Trông vất vả nhỉ."
"Ồ, cô là người ở Vùng Bên Ngoài. Chú ý đi. Hầu hết mọi người đều dùng lửa như thế này. Trừ khi trong nhà có ai đó sở hữu phép thuật."
"Tôi hiểu rồi."
Alice cảm thấy nhẹ nhõm. Những người đàn ông sẽ yêu cô chắc chắn không phải là thuộc cái hầu hết mọi người.
Khi Alice tưởng tượng về ngôi nhà mình sẽ sống và người đàn ông mình sẽ chọn, March đặt một cái nồi lớn nước lên ngọn lửa. Alice, không có việc gì làm, chống cằm nhìn theo.
Chẳng mấy chốc, nước bắt đầu sôi. March nhấc nồi lên và đi vào phòng của Dor. Alice bước theo cậu và cau mày khi nhìn thấy những thứ đã được chuẩn bị sẵn: khăn, xà phòng, một nồi nước lạnh và một chậu tắm. March đổ nước nóng đầy nửa chậu và điều chỉnh nhiệt độ bằng nước lạnh. Sau đó, cậu cởi đồ của Dor và đặt cô bé vào chậu.
"Giờ em đã khỏe lại, nên từ giờ anh sẽ không phải tắm cho em nữa. Em cần học cách tự tắm rửa." March nói trong khi xoa xà phòng lên chiếc khăn nhỏ. Dù Dor đã 15 tuổi, trông cô bé lại nhỏ hơn rất nhiều, và dường như độ tuổi tâm lý của em ấy còn nhỏ hơn thế.
"Em có thể tắm cùng Thỏ không?"
"Được chứ."
March tắm sạch cho Dor từ đầu đến chân, sau đó lau khô tóc cho cô bé bằng khăn. Rõ ràng, anh rất quan tâm đến em ấy.
"Tôi đi ngủ đây." Alice nói rồi rời khỏi phòng. Cô không thể chịu đựng thêm nữa.
Cô buồn bã vì chiếc ghế sô-pha cũ vừa bẩn vừa cứng. Và thế là đêm thứ hai của cô ở Wonderland trôi qua.
*****
March đã làm tất cả những gì có thể cho Dor, người hầu như đã ngủ cả đời. Để chắc chắn rằng cô bé có thể thích nghi một cách suôn sẻ, cậu thường để cô bé nằm nghỉ, và khi cô bé phàn nàn rằng cơ thể không hoạt động tốt sau khi thức dậy, cậu sẽ xoa bóp cho em.
Thực ra, việc Dor có thể di chuyển như một người bình thường ngủ một ngày là một điều kỳ diệu. Nhưng tại sao March lại không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu khi đi báo tin vui này cho So Yoon?
"March."
So Yoon đưa cho March ly sữa nóng. Đây là thứ duy nhất mà So Yoon biết làm.
Tâm trí của March lại lang thang đến Alice. Cô ta nghĩ rằng việc đun nước là kỳ lạ. Tất nhiên, không phải ai ở Wonderland cũng dùng củi để sưởi ấm. So Yoon có một chiếc hộp thủy tinh nóng lên chỉ bằng một cái công tắc. Mad Hatter đã làm nó cho cô khi cô nảy ra ý tưởng. Nó được gọi là bếp từ.
Mọi người ở Vùng Bên Ngoài đều dùng những thứ như vậy. Nghĩ lại thì, Alice dường như không phản ứng gì với từ "Vùng Bên Ngoài" cả. Cậu đã bận tâm lo tắm rửa cho Dor nên không để ý, nhưng rõ ràng điều này rất kỳ lạ.
"Sao mặt cậu lại trông như này? Có chuyện gì không ổn à?"
"Hả? Không. Là tin tốt. Dor đã tỉnh dậy. Cô gái chữa lành cho em ấy nói rằng em hoàn toàn hồi phục. Sáng nay em ấy tỉnh dậy mà không gặp vấn đề gì, vậy nên tôi có thể tin cô ta, đúng không?"
Đôi mắt cậu sưng húp vì thiếu ngủ; cậu đã thức suốt đêm để canh chừng bên giường em gái. So Yoon xoa đầu March.
"Thôi đi! Tôi lớn rồi mà! Tôi còn cao hơn cô nữa!"
"Tôi biết cậu thích điều này mà. Có gì phải ngại chứ?"
"Không! Tôi ghét điều đó!"
Không giống như So Yoon, người luôn giữ nét mặt bình thản, March đỏ bừng mặt. Rõ ràng, So Yoon đã chiến thắng trong trò đấu nhỏ này. Đôi mắt nâu của cô ánh lên sự dịu dàng khiến March phải im lặng.
"Nhưng, cô gái mà cậu nói đã chữa lành cho em ấy là ai?"
"À, Alice Liddell. Tôi đã đưa cô ta về nhà khi cô ngất hai đêm trước. Nhưng tối qua, trong phòng của Dor, cô ta đã..."
March kể lại điều kỳ diệu xảy ra đêm qua. Dù tự mình giải thích, cậu vẫn cảm thấy khó tin. Có phải đây là phép thuật không? Trong đời mình, March chưa bao giờ nhìn thấy phép thuật, nên cậu cho rằng đó chính là nó.
"Khác hẳn trước đây, giờ Dor có thể di chuyển dễ dàng. Em ấy thậm chí còn đi bộ được."
"Nhưng cậu vẫn nên đưa em ấy đến gặp Doctor. Và cả Alice nữa."
"Đúng. Dor cũng nói rằng em nhớ cô."
Thực ra, đó là lý do cậu đến đây. So Yoon do dự nhưng rồi gật đầu.
"Buổi sáng sẽ khó... nhưng tôi sẽ ghé qua vào buổi chiều."
"Được. Ừm, người ở Vùng Bên Ngoài ai cũng như vậy sao?"
"Sao? Cậu đã phải lòng cô ấy rồi à?"
So Yoon mỉm cười trêu chọc. Cô luôn nghĩ Cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng giờ cậu đã lớn. Cô biết March sẽ rung động trước Alice ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng biết thì khác với việc chứng kiến. Khi nói điều này, March nhìn cô với vẻ khó chịu.
"Tôi biết cô hơi kỳ quặc, nhưng giờ cô định kỳ quặc đến hết cứu luôn à? Tôi đã bảo cô đừng giao du với mấy kẻ lập dị rồi mà."
"Sao tự nhiên lại càu nhàu vậy?"
"Vì cô đang nói linh tinh đấy."
So Yoon đã đoán trước phản ứng bối rối này. March luôn cảnh báo cô nên cẩn thận với Baby, Mad Hatter và Duke.
"Được rồi, tôi hiểu. Vậy cậu cứ đưa Dor và Alice đến gặp Doctor đi."
"Cô chắc là hiểu chứ?"
"Tôi hiểu mà. Tôi bận rồi. Tôi phải đi gặp Heart."
"Cô không bịa ra cuộc hẹn giả để tống khứ tôi, đúng không? Nhớ ghé thăm Dor vào buổi chiều đó."
Sau khi March rời đi, So Yoon chuẩn bị sẵn sàng. Cô đã bịa ra cuộc hẹn giả, nhưng thực sự cô cũng có việc cần làm. Cô phải báo cho Heart về Alice.
Khi So Yoon đến nhà Heart, cô không được dẫn đến văn phòng mà là phòng ngủ của anh. Heart mặc quần lụa đen, nằm trên ghế sofa và ăn bữa sáng muộn.
Cô ngồi đối diện Heart. Hắn vẫn còn hơi ngái ngủ nên nụ cười có phần mơ màng hơn bình thường.
"Ngạc nhiên thật. Ta không nghĩ cô sẽ đến sớm thế này."
"Còn bảy phút nữa sẽ là mười giờ."
So Yoon tháo mặt nạ và dùng chiếc kẹp tóc Heart đưa cho để cố định tóc mình.
Một lát sau, bữa sáng giống của Heart được đặt trước mặt cô. Cô đã bỏ lỡ bữa sáng vì sự xuất hiện của March, nên cô đón nhận nó với sự cảm kích. Heart đã ăn xong trước cô và đứng dậy pha cà phê, sau đó mang đến cho cô.
"Chắc hẳn phải có chuyện quan trọng lắm nên cô mới đến mà không báo trước như vậy."
"Hai đêm trước, có một cô gái đến đây từ Vùng Bên Ngoài. Cô ấy tên là Alice Liddell. Cô ấy có khả năng chữa lành."
"Khả năng chữa lành? Không phải phép thuật à?"
"Đó là điều tôi tin. Cô ấy đã chữa lành cho Dor."
Bệnh tật không thể được chữa khỏi bằng phép thuật. Vì vậy, khả năng của Alice không phải là phép thuật. So Yoon biết rằng Alice không có sức mạnh phép thuật nên đã vòng vo tìm một lý do.
Heart đứng dậy và tiến về phía cô. Dự đoán được động thái tiếp theo của hắn, So Yoon đặt cốc xuống. Đúng như dự đoán, hắn ngồi xuống tay ghế của chiếc ghế bành và vùi mặt vào cổ cô. Hít một hơi thật sâu, thì thầm.
"Quan hệ của cô với cô ta là gì?"
"Tôi chưa từng gặp cô ấy."
"Thật chứ?"
Giọng nói quyến rũ của hắn cùng hơi thở trên cổ làm da cô cảm thấy nhạy cảm. So Yoon rùng mình.
"Dừng lại đi. Nhột quá."
"Cô chỉ nhạy cảm thôi."
"Tôi không nghĩ vậy."
Baby luôn chỉ trích cô vì không tinh ý. Khi cô nói vậy, Heart cười khẽ... vì điều đó làm hắn cảm thấy buồn cười.
"Cô chắc thân với Baby. Thế còn cô gái kia?"
"Sao cô lại ám ảnh với Alice, người mà cô chưa từng gặp vậy?" Heart thì thầm. Giọng nói của hắn như kéo tâm trí cô nóng bừng lên.
"Khi cô nói tên cô ta, cô đã mỉm cười."
Cánh tay trần của Heart ôm lấy vai cô. Cô quay đầu lại chỉ để thấy khuôn mặt hắn cách mình vài inch.
So Yoon giả vờ nhìn vào viên ruby trên môi hắn và quay đi. Nhưng Heart nắm lấy tay cô, đặt nó lên ngực nơi trái tim hắn, và chậm rãi vuốt nhẹ.
Cô chưa bao giờ chạm vào cơ thể trần trụi của ai trước đây. Những ngón tay nhợt nhạt của cô khẽ run rẩy trên làn da rám nắng cứng cáp. So Yoon cảm thấy bụng mình như cuộn lại và siết chặt tay. Ngay sau đó, Heart ôm trọn lấy cô bằng cả cơ thể mình.
So Yoon nhắm mắt lại khi cảm nhận hơi ấm từ hắn lan tỏa khắp người. Cảm giác như đang rơi xuống, sự nhạy cảm của cô càng tăng lên khi nhận ra mùi hương của Heart.
Cô từng nghĩ hắn sẽ có mùi xạ hương hoặc gỗ thông, nhưng thay vào đó, hắn mang mùi hương của cỏ vetiver. Hương ngọt nhẹ pha trộn với mùi của cây cối và đất, khiến cô hít sâu. Cánh tay của Heart siết chặt hơn.
Một lát sau, Heart đứng dậy. So Yoon mở mắt ra. Hắn đang vuốt tóc cô bằng những ngón tay và hỏi.
"Cô gái đó ở đâu?"
"Có lẽ ở chỗ Doctor. Tôi bảo March đưa cô ấy đến đó."
"Vậy bảo cậu ta đưa cô ta đến đây ngay sau đó."
Heart đứng dậy, khoác lên người một chiếc áo choàng màu be, rồi đứng trước mặt So Yoon với hai tay dang rộng. So Yoon cài áo cho hắn và buộc chặt lại.
"Rất tuyệt, Whitey của ta."
Hắn thì thầm vào tai cô, rồi dẫn cô ra ngoài cùng mình.
Khi họ đi từ phòng ngủ trên tầng ba xuống tầng một, cô ngửi thấy mùi máu. Việc này xảy ra thường xuyên đến mức cô không nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi So Yoon mở một trong những cánh cửa của Heart, cô nhận ra mình đã nhầm. Có điều gì đó cô không lường trước được.
Mùi máu và thuốc xộc lên nồng nặc trong căn phòng, nơi một người đàn ông băng bó đầy người nằm thoi thóp. Những vết thương của anh ta hẳn còn mới vì máu vẫn chảy thấm qua băng, nhuộm đỏ chúng. Anh ta đang cận kề cái chết.
"Ta sẽ thử nghiệm kỹ năng của cô ta trên tên này."
So Yoon lập tức gửi tin nhắn cho March.
*****
Ngay sau khi trở về từ nhà So Yoon, March nhanh chóng đưa Dor và Alice đến chỗ Doctor. Trên đường đi, Dor than phiền rằng chân em đau, nên anh phải cõng em trên lưng, dù cậu chẳng phiền gì.
Doctor thậm chí còn lấy ống nghe ra để kiểm tra từng phần trên cơ thể Dor và tuyên bố rằng em ấy hoàn toàn bình thường. So với người khác, sự phát triển của em có phần chậm hơn, và cơ bắp ít hơn, nhưng đối với một người đã dành phần lớn cuộc đời nằm trên giường, đây thực sự là một phép màu. March ôm chặt Dor.
"Cảm ơn Doctor. Và cảm ơn cô rất nhiều, Alice."
"Tôi chỉ làm điều cần phải làm thôi."
Alice gật đầu và mỉm cười khiêm tốn. Doctor quan sát cô ta trong khi xoay điếu thuốc trên miệng. Cô khá xinh đẹp. Đôi mắt và gương mặt cô toát lên một sự trong sáng mà chẳng hề phù hợp với những người sống ở Wonderland.
“Người mới à?”
Alice quay sang Doctor. Trong câu chuyện gốc, Doctor 31 tuổi. Anh là một nhân vật sẽ phải lòng một cô gái kém mình 13 tuổi.
Dù râu ria của anh có phần lởm chởm, chưa được cạo, và anh thường xuyên giữ một biểu cảm lãnh đạm, Doctor vẫn khá thu hút. Nếu trong sách anh được miêu tả là chỉ nhỉnh hơn mức trung bình, Alice tự hỏi Mad Hatter, người được mô tả là vô cùng đẹp trai, sẽ trông như thế nào. Cô không giấu nổi sự mong đợi.
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Alice Liddell. Tôi đến đây hai ngày trước.”
“Tôi nghe nói cô đã chữa lành cho đứa trẻ?”
“À, chuyện đó...”
Alice mỉm cười ngượng ngùng khi giải thích những gì đã xảy ra. Cô kể rằng cô muốn giúp đỡ Dor, rằng ánh sáng phát ra từ tay cô, rằng đây là một khả năng cô đã có từ nhỏ, rằng cô đã giữ bí mật này theo yêu cầu của cha mẹ mình, rằng cô không thể tự chữa lành cho bản thân, và khi cô đến nhà March và nhìn thấy Dor, cô đã chữa lành cho em ấy.
“Tôi thấy Dor nằm đó và tôi không thể làm ngơ...”
Doctor nhìn Alice từ đầu đến chân. Alice không biết nhìn đi đâu, nên cô quay sang March. March đang bận rộn mặc quần áo cho Dor.
“Không tệ.”
“Gì cơ?”
“Cô đấy.”
Alice cúi đầu xuống và xoay xoay ngón tay. March, người đang quan sát từ phía sau, khẽ chép miệng. Tên này lại giở trò rồi. Doctor mỉm cười và nói tiếp.
“Nội tạng của cô trông có vẻ tươi mới. Chẳng cái nào bị phí cả.”
“Xin lỗi? Anh nói gì cơ?”
“Cô thấy sao? Có muốn mổ ra để xem không? Yên tâm, tôi có thể lấy chúng ra sạch sẽ đến mức cô thậm chí không thấy vết khâu.”
“Lấy ra? Ý anh là gì...?”
Chỉ khi đó Alice mới nhận ra mình đang ở đâu. Doctor, không giống như March, không yêu Alice ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với tư cách là một bác sĩ, anh ta quan tâm đến khả năng chữa lành của cô và bị cuốn hút bởi vẻ thiện lương rõ ràng của cô.
Trong Wonderland, chỉ có một câu duy nhất nhắc đến sở thích của anh ta. Mặt Alice tái nhợt. Nếu không có March can thiệp, có lẽ cô đã chạy ra khỏi phòng khám.
“Dừng lại đi, Doctor. Thật là một sở thích lập dị...”
“Cậu đang đứng về phía bạn gái mình à? Có phải cậu còn quá trẻ để hẹn hò không đấy?”
“Không phải cả ông cũng thế chứ, Doctor? Alice, tôi nghĩ cô nên đi đâu đó với tôi đi.”
“Ồ, đi đâu?”
Trong lòng, chắc March muốn đi bất cứ nơi nào cùng mình. Alice nhìn cậu chăm chú. Cô chờ đợi cậu nói ra cái tên mà cô hy vọng được gặp sớm.
“Heart muốn gặp cô.”
Ba mươi phút sau, cả ba người đến nhà Heart.
Căn nhà khổng lồ, phù hợp cho hoàng gia châu Âu hoặc một ngôi sao Hollywood, làm mắt Alice mở to và môi cô cong lên. Cô cố gắng kiềm chế để không trông quá trẻ con như Dor.
“Anh ơi, đây là một ngôi nhà sao?”
“Đúng, nhà. Đây là nơi Heart sống.”
“Heart là ai?”
“Chỉ là ai đó. Hắn cực kỳ mạnh và đáng sợ...dù sao, chỉ là ai đó thôi.”
Cả ba bước vào và phải chia ra ngay khi đến sảnh. Alice đi về phía trái, March và Dor được dẫn về phía phải.
Alice được đưa vào một căn phòng có mùi thuốc mạnh xộc vào mũi. Bên trong có ba người đang chờ cô, nhưng ánh mắt của Alice chỉ tập trung vào một người.
Ngay từ xa, người đó đã rất nổi bật với mái tóc đỏ gừng và khuôn mặt điển trai. Hắn ta nhìn cô với đôi mắt tràn đầy năng lượng và bùng nổ. Cô suýt hét lên vì kinh ngạc.
“Wow. Chỉ với nụ cười của anh ta thôi cũng có thể làm bất kỳ cô gái nào gục ngã.”
“Cô là Alice à?”
Giọng nói của anh ta như rượu vang cũ khi gọi tên cô. Alice nhanh chóng gật đầu. Anh ta ra hiệu cho cô tiến lại gần.
Đó là lúc cô nhận ra hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng bên trên quần ngủ. Nó mỏng đến nỗi cô có thể thấy rõ từng đường nét bên dưới lớp lụa. Màu be lấp lánh gần như ánh vàng làm hắn trông vừa thanh lịch vừa gợi cảm.
Heart - người mạnh nhất Wonderland. Không có chỗ nào trong sách nói rằng hắn lại quyến rũ đến thế.
Alice tiến lại gần Heart. Có thể sau này hắn sẽ yêu cô, nhưng ngay lúc này, hắn là kẻ thống trị Wonderland. Khi cô đến gần hơn, cô cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của hắn. Alice vô thức quay đầu lại và nhận ra có hai người khác trong phòng.
Một người đang nằm trên giường. Có vẻ như người cô có mặt ở đây vì người đàn ông này. Và người còn lại nhỏ bé với mái tóc trắng bạch kim. Chắc chắn đó là Thỏ Trắng.
Thỏ Trắng là một nhân vật làm theo lệnh của Heart và thường bịa chuyện để anh ta vui. Anh ta không phải là bạn cũng không phải là kẻ thù của Alice. Anh ta nhỏ bé, mảnh khảnh và gần như che kín khuôn mặt bằng một chiếc mặt nạ, khiến việc phân biệt giới tính trở nên khó khăn. Bất ngờ khi thấy anh ta còn nhỏ hơn cả mình, Alice nghĩ dáng vẻ của anh ta trông hơi đáng thương. (lúc này Alice vẫn nghĩ So Yoon là 'Thỏ Trắng' nguyên tác, tức là giới tính nam)
Khi ánh mắt Alice chạm vào So Yoon, ánh mắt của Heart trở nên tức giận. Heart bước lên trước mặt Alice. Làm như vậy, vóc dáng nhỏ nhắn của So Yoon bị che khuất sau lưng hắn. Heart nhìn chằm chằm vào Alice.
“Tôi là Heart. Tôi nghe về năng lực của cô qua March.”
“Hả? Ồ, March...”
“Vậy, tôi có một việc muốn nhờ. Cô có thể làm không?”
Giọng nói trầm thấp của hắn nghe như tiếng của ma quỷ. Alice gật đầu trong cơn mê. Sau đó, cô bước đến chỗ người đàn ông bị thương và đặt tay lên anh ta. Một ánh sáng rực rỡ tuôn ra từ bàn tay Alice vào cơ thể người đàn ông. Khi thấy các vết thương tự lành lại dưới lớp băng, mắt Heart nheo lại.
Một lát sau, người đàn ông mở mắt.
“Ai...Hả? Tôi chắc chắn rằng tôi đã...”
Sự chú ý của anh ta bị hút vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái phía trên mình, nhưng trong cơn bối rối, anh ta ngồi dậy khỏi giường.
Heart tháo băng trên cơ thể người đàn ông. Máu mà anh ta đã mất chỉ vài phút trước đây đã nhuộm đỏ băng gạc, nhưng giờ đây, làn da dưới lớp băng không còn một vết xước. Điều này không thể mô tả gì khác ngoài phép màu.
“Tuyệt vời.” Heart thốt lên.
Heart, So Yoon và Alice di chuyển đến văn phòng của Heart. Không giống như những lần khác, Heart ngồi tại bàn làm việc và tập trung toàn bộ sự chú ý vào Alice. Má của cô gái đỏ ửng.
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Em mười tám.”
Alice lớn hơn một tuổi so với khi So Yoon lần đầu bước vào Wonderland. Dù vậy, sự khác biệt là rất lớn. Heart nhìn So Yoon với ánh mắt trầm xuống.
Mặc dù hắn không thể đọc được biểu cảm của cô, nhưng anh có thể nhận ra toàn bộ sự chú ý của cô cũng đang hướng về phía Alice.
Heart cười khẽ. Khuôn mặt Alice đỏ bừng. Không khó để đoán được khát vọng của cô ta phản chiếu trong đôi mắt xanh đó.
“Cô nói rằng cô bước vào Wonderland hai ngày trước? Cô có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra bên ngoài không?”
“Em... em thực sự không biết. Đột nhiên cha mẹ em bị sát hại...hức, em xin lỗi...Em đang ở nhờ nhà bạn, nhưng em không muốn gây thêm phiền toái cho họ, nên emi đã rời đi. Em đang đi thì thấy Wonderland, và em nghĩ rằng ở đây họ sẽ cho em trú ngụ...”
Alice cúi đầu và dụi mắt. Khi cô ngẩng lên, đôi mắt cô đỏ hoe.
“Hẳn là cô đã trải qua rất nhiều khó khăn. Nếu có điều gì tôi có thể làm, đừng ngần ngại nói ra. Cô đã cứu mạng trợ lý của tôi.”
“Vậy thì, em chỉ muốn một điều. Tôi muốn biết tại sao cha mẹ em bị sát hại.”
“Sẽ không khó để tìm hiểu. Nhưng chỉ vậy thôi sao?”
So Yoon, người vừa trở thành đối tượng số một, đã tận mắt chứng kiến sai lầm đầu tiên của Heart khi liên quan đến Alice. So Yoon đã lo lắng vì họ gặp nhau sớm hơn dự định, nhưng có vẻ như điều đó không thay đổi nhiều dòng chảy của câu chuyện.
_________________________________________________
Một sự thật là So Yoon lùn nhất dàn char, March sau timeskip thì thằng bé đã cao hơn bả, xong Alice cx đã nói dáng người Thỏ Trắng nhỏ hơn mình =)))
Nhìn chung thì bộ này có 3 ông love interest nhưng lượng hint chênh lệch kha khá nên cx khá dễ đoán đc người thắng cuối cùng, đọc novel thì cảm giác đc rõ ràng hơn là webtoon nhiều.