1-7
Độ dài 4,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 13:50:49
Đêm đã khuya. So Yoon lẩm bẩm khi nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày gần gũi với một tên sát nhân biến thái như thế đấy.”
“Ta có chút ám ảnh với máy chiếc ly thật, nhưng không có lý do gì để gọi ta là biến thái cả đâu nhá.”
So Yoon thở dài, cố ý để anh nghe thấy. Mad Hatter bắt chước cô thở dài.
Mad Hatter liếc nhìn cô và nói, “Thỏ Trắng, ngay bây giờ…Hmm.”
Mad Hatter lẩm bẩm điều gì đó không rõ rồi quay lại tập trung vào việc lái xe. Mười lăm phút sau, họ thấy biển hiệu của Wonderland. Trước khi vào Wonderland, Mad Hatter đỗ xe và dặn dò cô.
“Lấy cả hai hộp ra khỏi xe, nhưng chỉ mang một hộp vào thôi. Nhóc có thể mang hộp to. Không giống như nhóc - đồ cơ bắp nhưng thiếu tinh tế - ta là người rất chú trọng đến chi tiết.”
So Yoon làm theo lời anh và mang hộp vào Wonderland. Sau lưng cô vang lên tiếng xe bị nổ, nhưng cô không bận tâm. Cô đứng đợi trước cửa nhà của Mad Hatter. Chưa đầy năm phút sau, Mad Hatter xuất hiện. So Yoon chờ anh vào nhà rồi mới gõ cửa và đợi anh mời vào. Khi cô bước vào cùng với hộp, có tiếng động phát ra.
“Lối này.”
Mad Hatter ở trong bếp. Khác với phòng khách và phòng thí nghiệm, nhà bếp được anh sắp xếp rất gọn gàng. So Yoon nhận ra rằng sự sạch sẽ này chẳng liên quan gì đến việc chuẩn bị thức ăn. Nhà bếp chỉ được sử dụng để chứa bồn rửa, tủ chén, và tủ lạnh.
“Đứng đó làm gì? Đặt nó xuống đây.”
So Yoon đặt chiếc hộp xuống chỗ mà Mad Hatter chỉ. Khi cô đứng dậy, cô cảm thấy chóng mặt.
“Thỏ Trắng?”
Mad Hatter gọi cô. So Yoon lắc đầu.
“Nếu tôi phải giúp anh sắp xếp nữa thì trả tiền tôi trước đã.”
SoYoon nhận 400 ngàn carol từ Mad Hatter, bao gồm cả tiền taxi, rồi rời khỏi nhà. Mad Hatter tặc lưỡi khi thấy cô bước đi loạng choạng.
*****
Cô không nhớ đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối mình bị cúm, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến cô. Sốt, mệt mỏi, và những cơn đau nhức khiến cô cảm giác như xương mình đang kêu răng rắc làm cho việc về nhà trở nên khó khăn. Cô không muốn gặp ai cả. Và dĩ nhiên, mong ước đó không được đáp ứng.
“Thỏ Trắng? Là cô, phải không? Trể thế này rồi mà cô còn đi đâu vậy?”
Một giọng nam trầm, chậm rãi cất lên. Đó là tên chế độc, Duke. Dưới bầu trời đêm, Duke trông giống như những xác chết mà gã yêu thích. Đôi mắt vàng của gã ta dõi theo cô đầy kỳ dị.
“Một cô gái trẻ như cô không nên lang thang muộn thế này. Thật sự, cô trông không khỏe chút nào, và lại còn đi một mình nữa… Cô thật là một đứa trẻ hư đấy. Cô cần được một người lớn dạy dỗ đàng hoàng, đúng không? Cô đang loạng choạng. Có vẻ như cô cần chút thuốc. Hay là đến nhà ta nhé?”
Duke bước tới gần cô với cánh tay và đôi chân dài đung đưa. Gã khiến cô liên tưởng đến một con bọ ngựa. Khi gã đưa tay ra, So Yoon rút con dao giấu sau lưng và dí thẳng vào mũi gã.
“Biến đi.”
Duke là kẻ buôn độc duy nhất ở Wonderland. Đó cũng là lý do duy nhất mà tên cặn bã này có thể tồn tại lâu đến vậy ở đây. Nhưng nếu mình không giết hắn, mà chỉ chặt hai chân của hắn, liệu có sao không nhỉ?
Nhận ra sự nguy hiểm phản chiếu trong đôi mắt nâu của cô, Duke lùi lại đầy sợ hãi. So Yoon cất con dao khi thấy gã bỏ chạy.
Về đến nhà, So Yoon thay miếng dán và đi ngủ cho đến khi chuông báo sáu giờ cô đặt hằng ngày reo lên.
*****
Hôm sau, So Yoon dậy muộn và nhìn chằm chằm trần nhà mờ mờ phía trên, sau đó nhắm mắt lại. Cô run rẩy vì cơn sốt và những giọt mồ hôi lạnh.
Cô ôm chặt tấm chăn vào người và kiểm tra điện thoại. Heart để lại tin nhắn hẹn gặp cô vào giờ ăn trưa. Lúc đó là 11:17.
So Yoon từ từ ngồi dậy, vào phòng tắm, hất nước lên mặt và soi gương sau khi thay đồ. Trên má cô xuất hiện những vết phát ban vì sốt. Che má phải bằng chiếc khẩu trang, trông cô không còn vẻ ốm yếu nữa. Với thanh kiếm và con dao đã sẵn sàng, cô rời khỏi nhà.
Cơn gió mát của mùa thu thổi qua cổ cô và lùa vào trong áo. Cô kéo khóa áo hoodie lên.
Những kẻ tấn công không đời nào ngừng lại chỉ vì cô ốm. So Yoon vung kiếm đánh bại dòng người tấn công không ngớt. Đến nơi trong tình trạng đầy máu hơn bình thường, cô bị Heart đẩy vào phòng tắm theo lệnh của anh.
SoYoon đứng dưới dòng nước nóng đang xối xả. Cô nắm chặt đôi vai đang run rẩy của mình hết sức. Heart nhìn thấy cảnh đó khi bước vào phòng tắm, nhưng cô không nhận ra hắn đã vào cho đến khi hắn lên tiếng gọi.
Thấy ánh mắt thích thú của Heart, cô hỏi “Gì thế?”
“Ta định đưa cô quần áo để thay, nhưng nhìn cô thế này, ta nghĩ thứ này sẽ hợp hơn.”
“Thứ này” là bộ đồ ngủ bằng lụa. Hắn giải thích bộ đồ khổng lồ đó là của ai. SoYoon phớt lờ và giật lấy bộ đồ cũ của từ tay hắn. Đó là bộ cô đã để lại vài tuần trước. Cô ngồi trên sofa và dùng khăn lau khô tóc.
“Công việc là gì?”
“Ta gọi cô để cùng ăn trưa. Ta có nghe nói là hôm qua cô đã giúp Mad Hatter dọn dẹp nhà ở Vùng Bên Ngoài. Vậy bùa định vị đã giải quyết xong chưa?”
“Gần như xong. Đưa tôi cái khăn khác.”
Heart ném một chiếc khăn khô lên đầu cô, sau đó đùa giỡn bằng cách chà mạnh khăn lên tóc cô. Cô định ngăn anh lại, nhưng rồi nghĩ rằng nếu để anh làm vậy mà không cần cô phải tốn sức thì cũng đáng. Cô chỉ thấy vui vì tóc mình đang được làm khô. Sau khi lau khô tóc, Heart sờ trán cô.
“Đúng như ta nghĩ - nóng. Cô đã uống thuốc chưa?”
So Yoon không trả lời. Heart nhảy lên người cô và đè cô xuống sofa. Khi nhìn xuống, hàng mi vàng gừng của hắn rung rinh như cánh bướm, và hắn nhìn cô qua đôi mắt nheo lại.
“Cô muốn ngủ yên, hay muốn đổ chút mồ hôi để hạ sốt nào?”
Hắn đặt ngón tay vào nút thắt cà vạt màu be của mình. Nới lỏng cà vạt và mở cúc áo đầu tiên trên cổ áo, yết hầu hắn nhấp nhô khi nuốt nước bọt.
So Yoon, với cái miệng khô khốc, thốt lên “Đưa tôi cái chăn.”
Heart cười lớn rồi bước xuống khỏi người cô. Cô lấy chăn từ tay Heart và nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được ánh mắt của Heart nhìn mình, nhưng đã quen với việc bị người khác quan sát, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Heart nhìn So Yoon khi nghe thấy cô lẩm nhẩm trong giấc ngủ. Cô trông như một chú thỏ trong hang thỏ với chỉ cái đầu thò ra khỏi chăn. Lặng lẽ,hắn tiến lại gần và thấy gương mặt cô đỏ bừng vì sốt.
“Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ở đâu, mẹ ơi? Con ốm rồi. Mẹ…”
Với đôi môi nứt nẻ, cô khóc như một đứa trẻ nhỏ. Heart sững lại trong giây lát rồi bước đến tủ thuốc.
“Cô nhóc cứng đầu.”
Heart quay lại với mấy viên thuốc. Vì cô là một đối tượng thí nghiệm nên khả năng kháng thuốc của cô có lẽ rất cao, hắn mang theo năm viên phòng trường hợp cần. Hắn nhớ rằng thuốc nên được uống sau ăn 30 phút, nhưng hắn nghi ngờ rằng cái dạ dày nhạy cảm của cô vẵn sẽ gặp rắc rối. hắn giữ lấy cằm cô. Mê man trong giấc ngủ, cô từ từ mở đôi mắt nâu.
“Anh…đang làm gì…vậy?”
Heart không trả lời, thay vào đó nhét viên thuốc vào miệng cô và đổ nước vào. So Yoon, dù đang nửa tỉnh nửa mê, vẫn nhận ra rằng có thuốc trong miệng và cố gắng nhổ ra. Heart leo lên người cô, dùng đầu gối ghìm chặt tay cô xuống. Sau đó, anh bịt miệng và mũi cô lại.
“Ưm…! Ưm!”
“Nuốt xuống!” Heart ra lệnh. So Yoon cảm nhận cổ họng mình nuốt xuống. Với đôi mắt hé mở và không còn chút sức lực, cô yêu cầu Heart rời khỏi người mình. Hắn rời đi không chống cự. So Yoon tức giận.
“Heart…!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô cần phải khỏe lại nếu muốn làm việc. Ví dụ, chơi một trò chơi để giữ vị trí Thỏ Trắng.”
So Yoon im lặng ngay khi nghe Heart nói vậy. Tuy nhiên, ánh mắt cô vẫn đầy giận dữ nhìn hắn. Heart tiếp tục cười.
“Ta thật sự rất thích cô. Vậy chẳng phải cô nên mau chóng khỏe lại sao? Để đảm bảo giữ được vị trí Thỏ Trắng?”
Heart nói điều gì đó vô cùng bình thường, không giống tính cách của một người quyền lực ở Wonderland. “Mặc dù, chơi với cô khi cô yếu ớt thế này cũng không tệ,” hắn bổ sung.
“Khi nào?”
“Ta không biết. Có lẽ khi cô khỏe lại?”
Heart lấy sợi dây thừng dài từ bàn làm việc của mình.
Chẳng mấy chốc, những người của Heart đẩy xe thức ăn vào. Heart chỉ vào sofa, và họ đặt khay thức ăn trước mặt cô.
“Vì cô đã tỉnh, cùng ăn thôi.”
So Yoon nhận ra rằng cô chưa ăn gì từ chiều hôm qua. Khi cô ngồi dậy, Heart ngồi đối diện. Súp khoai tây Pháp, gà quay, salad phủ phô mai ricotta, bánh mì nóng, bít tết với những vết nướng hoàn hảo, và cả bánh pudding rưới sốt caramel nằm trước mặt cô. Mùi hương của chúng khiến cô không thể cưỡng lại cơn đói.
So Yoon múc một thìa súp khoai tây. Hương vị đậm đà của phô mai lan tỏa trong vị giác cô. So Yoon ăn một cách ngon lành, không để ý đến việc Heart đang nhìn mình. Khi cô ăn, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, làm sống lại các giác quan, khiến món ăn càng thêm ngon miệng.
Sau khi ăn xong, Heart nhận xét ngắn gọn “Cô ăn ngon lành thật đấy.”
“Đã chín năm rồi tôi mới được ăn thức ăn ngon như vậy. Thật sự rất ngon.”
So Yoon cảm ơn hắn sau khi ăn hết phần pudding. Ở cơ sở nghiên cứu, họ chỉ cho cô ăn đồ đông lạnh hoặc đóng gói, và đồ ăn ở Central thì thật kinh khủng. Vì vậy, với tất cả sự chân thành, cô cảm ơn hắn.
“Cà phê không?”
“Nếu anh có.”
Heart bước tới một chiếc bàn nhỏ. Ở đó, có một bộ pha cà phê bằng sứ màu kem và bộ lọc. Hắn đặt bộ lọc màu nâu nhạt vào, rồi bắt đầu xay hạt cà phê bằng máy xay tay kiểu cổ điển. Khi xay, hương cà phê lan tỏa khắp căn phòng.
Theo tình tiết ở [Wonderland], Heart rất yêu cà phê. So Yoon nhớ lại cảnh Heart phục vụ Alice cà phê. Trong sách, chỉ miêu tả họ uống cà phê cùng nhau, nhưng cô nhận ra rằng có rất nhiều công đoạn chuẩn bị trước đó.
Cà phê xay được đổ vào bộ lọc. Hắn lắc nhẹ để nó nằm đều, rồi rót nước nóng lên.
“Ấm rót này dùng phép thuật để giữ nhiệt. Nó được thiết kế để cả những người không có ma lực cũng sử dụng được.” Heart giải thích khi nhận ra ánh mắt của SoYoon đang nhìn ấm rót.
Khi cà phê đã sẵn sàng, hắn rót vào một chiếc cốc sứ trắng. Màu trắng xanh của gốm sứ làm nổi bật sắc đen đậm của cà phê. Hơi nước bốc lên, cô cảm nhận được vị đắng nhẹ pha chút ngọt ngào và mùi hương của đất.
Cô nhớ lại ly cà phê pha tay cô đã uống ở quán đối diện trường học mình. Hương vị và mùi hương quyến rũ giác quan của cô rất giống với cà phê từ Papua New Guinea. So Yoon nhấm nháp ký ức cùng ly cà phê của mình.
*****
Với cái bụng no căng từ bữa ăn và ly cà phê thơm lừng, SoYoon đi đến nhà Mad Hatter. Cô gõ cửa rất lâu trước khi Mad Hatter thò đầu ra từ cửa sổ tầng hai. Trên đầu anh là một chiếc mũ ngủ màu vàng với hình đôi mắt và chiếc mỏ của một chú gà con.
Như thể không tin vào mắt mình, anh lẩm bẩm “Thỏ Trắng?”
Cánh cửa mở ra vài phút sau đó, và cô bước vào. Mad Hatter đứng ở chân cầu thang. Anh mặc cùng một bộ đồ như ngày hôm qua, chỉ trừ chiếc áo khoác. Cô nhận ra điều này bởi vì những vết máu đỏ thẫm nhuộm trên áo sơ mi và quần của anh.
“Ta cứ tưởng nhóc sẽ không đến hôm nay.”
Anh đi lên phòng thí nghiệm của mình ở tầng trên, So Yoon theo sau.
Mad Hatter hỏi về điện thoại thông minh, sau đó, như thường lệ, lại quay trở lại với thí nghiệm. Và cũng như thường lệ, cô ngất đi.
“Cứng đầu thật.”
Mad Hatter nhặt lấy một chiếc chăn mỏng gần giường và đắp lên người cô. Dù vậy, anh vẫn nhìn SoYoon khi cô ngủ và cảm thấy cơn đau đầu của mình dần biến mất. Anh lẩm bẩm như thể nói với chính mình.
Vài phút sau, So Yoon chớp mắt tỉnh dậy dưới tấm chăn mỏng. Mad Hatter đã chất đầy giường với những thứ dành cho thí nghiệm, nên không thể nào cô tự lấy được tấm chăn này - có nghĩa là chỉ có một người đã đắp nó lên cho cô.
Đứng dậy, cô chỉnh lại trang phục và đi tìm Mad Hatter. Anh đang ở trong bếp, nhìn ngắm với vẻ hài lòng những chiếc ly thủy tinh mới mà anh thu thập được từ tối qua. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt SoYoon, và anh nhìn cô như thể đang hỏi tại sao cô vẫn còn ở đây.
“Hẹn gặp lại vào ngày kia.”
“Được thôi.”
Sau khi rời khỏi nhà Mad Hatter, SoYoon trở về căn nhà của mình ở khu trung lập. Vì đã ăn rất nhiều tại nhà Heart vào khung giờ hơi lạ, cô không cảm thấy cần ăn tối. Những kẻ thách thức lại tiếp tục tấn công cô hôm nay, nhưng sau những lời Heart nói, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Khi gần đến khu trung lập, một cậu bé chặn đường cô. Đứa trẻ bẩn thỉu và rách rưới túm lấy cổ tay cô và đẩy cô vào một con hẻm tối đáng ngờ. Thông thường, cô sẽ rút kiếm ra ngay, nhưng không giống mọi khi, cô nhìn cậu khi cậu ép cô vào tường và dí dao vào cổ cô.
“….”
Tất cả là vì Heart đã pha cà phê và Mad Hatter đã đắp chăn cho cô. Cô ngẩng đầu khỏi tường. Vì động tác này, một vết cắt nhỏ hiện ra trên cổ cô, tay cậu bé bắt đầu run rẩy.
“Đừng cử động!”
So Yoon nhìn cậu bé với sự thích thú. Đôi mắt nâu của cậu dao động không ngừng. Chúng cho thấy cậu chưa bao giờ làm tổn thương ai trước đây. Cô quan sát đôi mắt ấy cứ mất và lấy lại sự tập trung vài lần.
“Nếu cô không muốn bị đâm, thì đưa hết mọi thứ cô có đây.”
Dù cậu chỉ là một đứa trẻ đang do dự, một khi cậu tìm được quyết tâm làm tổn thương ai đó, điều đó có nghĩa là cậu đã trưởng thành ở Wonderland. So Yoon túm chặt lấy cổ tay cậu.
“Á!”
Cậu bé hét lên và làm rơi con dao. So Yoon đá con dao ra xa và đẩy cậu bé vào bức tường đối diện. Lưng bị đập mạnh vào tường khiến cậu giật mình.
“Đừng đánh giá cuốn sách qua bìa của nó.”
Cậu không hỏi cô có phải là Thỏ Trắng hay không, cậu chỉ đòi tài sản quý giá của cô. Cậu không biết cô là ai, chỉ nhắm vào cô vì cô nhỏ nhắn và trông yếu đuối.
“Nếu muốn sống lâu hơn thì mở tai mà nghe ngóng đi.”
Mái tóc trắng và chiếc mặt nạ đen, một thanh kiếm lớn và đặc trưng - chỉ cần chú ý một chút đến những tin đồn thì sẽ nhận ra ngay. So Yoon buông tay cậu bé. Đằng sau cô, tiếng chửi rủa và rên rỉ đau đớn của cậu vẫn vang lên, nhưng cô đã không còn hứng thú nữa. Tuy nhiên, đôi mắt nâu ấy cứ chập chờn trước mặt cô trong tấm gương.
So Yoon lắc đầu. Chỉ là một ngày tệ hại thôi. Nếu gặp lại, vào ngày khac thì chắc chắn, mình sẽ không nhớ cậu ta.
Tuy nhiên, vài ngày sau, cô lại gặp cậu bé ấy.
*****
So Yoon đang ăn tối tại một nhà hàng ở Central. Giờ đây, cô đã hoàn toàn quen với Wonderland và có thể thưởng thức chiếc bánh mì sandwich nhạt nhẽo trong khi tận hưởng bầu không khí yên bình của tự do.
“Thằng nhóc khốnieeos kh! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?”
“Nghe nói dạo này quanh đây có trộm, chắc chắn là mày rồi!”
“Chờ đã, mày không phải dân khu ổ chuột đấy chứ?”
Một đám đông tụ tập không xa chỗ So Yoon đang ngồi. Tiếng ồn ào phát ra từ trung tâm của nó. So Yoon ăn xong, trả tiền, và rời khỏi nhà hàng.
Cho đến lúc đó, cô không có ý định quan sát hay can thiệp - cho đến khi cô tình cờ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.
Cậu bé có đôi mắt nâu đang bị đám đông bao vây. Họ đã đánh cậu ta đến mức miệng cậu đầy máu. Cậu bé nhìn đám đông bằng ánh mắt giận dữ. Đối với một đám đông bạo lực, đó không phải là biểu cảm thích hợp. Một người đàn ông rút dao ra.
“Đồ rác rưởi từ khu ổ chuột, mày dám ư! Tao sẽ cho mày biết tay. Mọi người tránh ra!”
Người đàn ông bước vào giữa đám đông, tóm lấy cậu bé và vặn ngược cổ tay cậu ra sau. Cậu bé hét lên đau đớn. Cổ tay cậu đã bầm tím và sưng tấy - đó là cổ tay mà cô đã nắm lấy lần trước. Khi đó, cô không có trạng thái tốt lắm nên không thể kiểm soát được sức mạnh của mình.
Con dao được giơ cao. Có vẻ như ông ta định chặt cổ tay cậu. So Yoon ném con dao cô giấu sau lưng. Rít qua không trung, con dao đâm trúng con dao của người đàn ông và cắm vào tường.
“Á! Ai đấy?”
Người đàn ông vừa mất dao, vừa bị trẹo cổ tay, hét lên tức giận. So Yoon giơ tay.
“Ở đây.”
“Ô…! Thỏ - Thỏ Trắng?”
So Yoon bước đến chỗ đám đông đứng. Khi cô lại gần, mọi người dần dần lùi lại. Khi cô rút con dao ra khỏi tường, cô nghe thấy tiếng nuốt khan đầy sợ hãi, nhưng khi cô cất nó lại vào túi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Một người đàn ông ở phía sau đám đông hỏi, “Oh, cô quen thằng nhóc này à?”
“Không.”
“Thế tại sao…?”
So Yoon nhìn xuống cậu bé. Cậu bé, đang quỳ gối, ngước lên nhìn cô. Đôi mắt run rẩy của cậu trông rất thật. Cô thở dài.
“Đây là khu trung lập. Đừng để nơi này vương mùi máu, được chứ?”
“Nhưng thằng nhóc này đã ăn cắp ví của mọi người…”
“Không có bằng chứng rằng nó đã làm hết tất cả. Và có vẻ như các anh đã trừng phạt nó đủ rồi. Các anh không thấy cổ tay gãy của nó sao? Nếu nó sợ mất mạng, có lẽ nó sẽ không dám ăn cắp nữa. Bây giờ, sao các anh không về nhà đi?”
Đám đông lẩm bẩm nhưng cũng giải tán. Không phải vì cô thuyết phục được họ mà vì cô là Thỏ Trắng, người có thanh kiếm khổng lồ trên lưng. Nơi từng ồn ào giờ chỉ còn So Yoon và cậu bé. Cô định rời đi thì cậu bé gọi cô lại.
“Chờ - chờ đã!”
Dĩ nhiên, So Yoon không để ý đến cậu. Cậu bé hét lên với bóng lưng cô.
“Cô phải chịu trách nhiệm!”
Thằng nhóc vô ơn này. So Yoon dừng lại. Cậu bé, chớp lấy cơ hội, bám lấy gấu áo của cô.
“Cổ tay tôi! Chính cô đã làm gãy nó! Vì vậy hôm nay tôi không kiếm được tiền và giờ tôi không thể làm việc ở đây nữa!”
“Vậy tại sao cổ tay cậu bị gãy?”
“À thì…”
Cậu bé lầm bầm rồi im lặng. So Yoon khịt mũi.
“Đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi.”
SoYoon tiếp tục bước đi. Cô quay lại khi nghe tiếng bước chân theo sau. Cậu bé đang tập tễnh đi về phía cô nhưng ngừng lại và nhìn chỗ khác khi bị bắt gặp. SoYoon lại đi tiếp. Một, hai, ba - đến ba, cô chạy thật nhanh. Tốc độ đó khiến cậu bé, với cái chân bị thương, không thể nào theo kịp. Cậu cố gắng đuổi theo nhưng thất bại và đá vào một hòn đá trong cơn giận dữ.
So Yoon quan sát cậu bé từ một con hẻm khi cậu rủa rủa và ôm lấy cái chân đau. Tấm lưng nhỏ bé của cậu trông thật mệt mỏi.
Dừng lại đi, Ye So Yoon. Cậu ấy không phải là So Ha.
Ye So Ha là em trai duy nhất của cô. Ký ức cuối cùng cô có về em trai mình là nụ cười của cậu và mái tóc ngắn gọn gàng khi cậu nhập ngũ. Tất cả những lần họ cãi nhau hay giận nhau - cô không còn nhớ được gì cả. Tất cả những gì cô có thể nhớ là đôi mắt nâu giống đôi mắt của cô. Chỉ vì đôi mắt của cậu bé là màu nâu và trông giống So Ha không có nghĩa đó là em trai cô.
Cậu bé tập tễnh quay về khu ổ chuột. Nơi này luôn có mùi hôi thối. Cậu bé nghĩ đó là mùi của con người đang mục nát. Sống trong khu ổ chuột, cậu biết rằng nếu bị cuốn vào vòng xoáy tuyệt vọng, lo sợ ngày mai, và không còn hy vọng, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ mục nát.
Cậu không thể để điều đó xảy ra. Có một lý do khiến cậu không thể từ bỏ. Nhưng sẽ ổn nếu cậu khóc một chút vào một ngày như hôm nay, đúng không? Có lẽ chỉ một chút thôi? Cậu bé chà xát mắt mạnh bạo.
Cậu sống ở khu bên trong khu ổ chuột. Đó là nơi một người được sinh ra, lớn lên rồi có con và lặp lại vòng đời đó. Cậu mở cánh cửa cũ kỹ và bước vào.
“Anh về rồi đây, Dor!”
Không có tiếng trả lời khi cậu bước vào căn phòng duy nhất trong ngôi nhà. Một cô bé đang nằm trên chiếc giường cũ. Đó là em gái cậu, nhỏ hơn cậu ba đến bốn tuổi.
Mái tóc nâu nhạt, dài và xoăn - cô bé có đôi mắt nâu giống anh trai. Vì chưa bao giờ ra ngoài, làn da của Dor trắng muốt, nhưng cô bé giống như một giấc mơ vậy, một đứa bé đáng yêu nhất. Và cũng vì vậy, cô bé dành phần lớn thời gian trong thế giới mộng mơ của riêng mình.
Không biết khi nào em sẽ tỉnh dậy. Cậu bé chờ đợi khoảnh khắc đó trong khi tắm rửa và cho cô ăn.
“Chỉ cần đợi đến khi em tỉnh lại. Mọi khó khăn anh chịu đựng, anh sẽ đòi lại tất cả,” cậu bé lẩm bẩm khi bước vào bếp. Và trong căn phòng tối, cậu đối mặt với một kẻ xâm nhập.
“Gì - gì thế! Ai đấy? Ô! Là cô sao?”
Thỏ Trắng - cô gái đã ngăn đám đông chặt cổ tay cậu, giờ đang đứng trước mặt cậu với mái tóc trắng rực sáng.