Chương 9: Girl phản diện đi săn
Độ dài 3,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:49:47
???: “Paul! Thời tiết như vầy là ổn để đi săn đúng không?”
Cha: “Đúng vậy. Tôi có cảm giác hôm nay chúng ta sẽ săn được một mẻ lớn.”
Chúng tôi hiện đang đứng trên vùng đất thuộc lãnh địa của một ông bạn của cha, ngài Bộ trưởng Chiến tranh, cùng với tất cả các bộ trưởng khác. Cha tôi - Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, ngài Bộ trưởng Tài chính gầy gò khoảng 40 tuổi, ông chú trung niên với thái độ lo lắng là Bộ trưởng Nội vụ, và cuối cùng là một ông già năng nổ không ai khác ngoài chính Bộ trưởng Chiến Tranh.
Cũng không thể không nhắc đến vị Pháp Sư Hoàng Gia, Bá Tước Fidelio von Fraunhofer. Tôi cá là sau này tôi sẽ nằm dưới sự quan tâm của ngài ấy, theo rất nhiều ý nghĩa. Đúng thế, theo rất nhiều ý nghĩa.
Bộ trưởng Nội vụ: “Hôm nay cậu mang cả gia đình theo à. Dù sao thì cũng không phải là tôi không thích thế.”
Cha: “Đúng vậy, con gái Astrid của tôi muốn được tham gia chuyến đi săn bằng mọi giá.”
Nghe ngài Bộ trưởng Nội vụ hỏi, cha đứng sang bên một chút để tôi cúi chào mọi người trong lúc điệu đà nâng váy mình đúng như một quý tộc thực thụ.
Bộ trưởng Chiến tranh: “Con gái Paul thực sự đã lớn rồi, đúng vậy nhỉ? Mặc dù chỉ mới đây cô bé còn có thể ngồi gọn trong lòng bàn tay tôi.”
Cha: “Astrid đâu có bé tới mức đó. Con bé không phải một con mèo, ông biết đấy.”
Ngài Bộ trưởng Chiến Tranh cùng cha bật cười vui vẻ.
Nếu tôi mà bé đến vậy thì chắc mọi thứ sẽ rất tệ cho mà xem. Điều đó nghĩa là tôi là một đứa trẻ bị sinh non ở mức đáng ngại.
Bộ trưởng Nội vụ: “Vậy là Tiểu thư Astrid cũng sẽ tham gia chuyến đi săn sao?”
Cha: “Đúng vậy. Tôi sẽ trông nom con bé để nó không tự khiến mình gặp nguy hiểm. Nhưng các ông cũng phải cẩn thận đấy; tôi không biết mấy cái mũi tên có thể bắn từ đâu tới đâu đó.”
Ngài Bộ trưởng Nội vụ có vẻ bị ấn tượng còn cha tôi thì đáp lại trong lúc cười thoải mái.
Cha, thật tốt là cha đang có tâm trạng vui vẻ như thế, thế nhưng con đâu phải một đứa trẻ rắc rối đến vậy chứ?
Bộ trưởng Tài chính: “Dù gì thì thật đáng mừng khi có cô nhóc nhà cậu đi với chúng ta. Một chuyến đi săn sẽ mất đi sự quyến rũ của nó nếu thợ săn chỉ toàn là mấy ông già. Con gái tôi thì luôn bận rộn với việc sắm sửa dạ phục cho mình, vậy nên nó không quan tâm tới loại hình giải trí này.”
Fraunhofer: “Đúng thế; tôi cũng đã cố rủ con trai tôi đi cùng, thế nhưng thằng nhóc đã từ chối, nó nói nó cần phải tập trung học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.”
Ngài Bộ trưởng Tài chính và Bá Tước Fraunhofer cất tiếng thở dài.
Tôi tự hỏi liệu đó có phải là vấn đề của mọi gia đình quyền quý hay chẳng qua là họ nói suông. Tôi muốn luyện được khả năng nhìn thấu tâm trí của mẹ càng sớm càng tốt.
Fraunhofer: “Không những thế, Astrid-chan đã bắt đầu học pháp thuật từ rất sớm, phải vậy không Paul?”
Cha: “Đúng. Con bé nói nó muốn được học bằng mọi giá, vậy nên tôi đã nhờ Wolf giúp đỡ.”
Bá Tước Fraunhofer có vẻ quan tâm tới tôi, và vì vậy cha giải thích cho ngài ấy khá rõ ràng.
Fraunhofer: “Wolf? Wolf von Vlanger đúng không? Anh ta là một người tài năng. Nếu anh ta vượt qua được bài kiểm tra, anh ta có thể gia nhập đội Pháp sư Hoàng gia hoặc nhận một công việc tại học viện danh tiếng nào đó. Cậu đã chọn một gia sư rất phù hợp đó. Không biết mai này Astrid có trở thành một Pháp sư Hoàng gia không, tôi khá tò mò đấy.”
Astrid: “Không không, cháu không nghĩ là cháu có đủ khả năng…”
Tôi đang tỏ ra khiêm tốn, thế nhưng việc đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu tôi gia nhập đội Pháp sư Hoàng gia, tương lai của tôi sẽ được đảm bảo và tôi có thể làm bất kì nghiên cứu pháp thuật nào liên quan tới lĩnh vực mà tôi muốn. Tôi sẽ có được cuộc đời mà tôi hằng mong muốn.
Cha: “Đừng có nói linh tinh, Fidelio. Nếu con gái tôi là một Pháp sư Hoàng gia, sẽ không ai chịu đính hôn với nó mất. Con bé nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế. Hoặc chính xác hơn thì tôi ước có ai đó sẽ mau chóng cưới nó làm vợ.”
Cha à? Cha không nghĩ vấn đề kết hôn lúc này đối với con là hơi sớm sao? Con mới có 4 tuổi thôi đấy?”
Fraunhofer: “Thế có hơi sớm quá đấy Paul à. Trước hết cô bé cần gia nhập học viện và học chương trình pháp thuật tiêu chuẩn đã. Nếu cô bé có thể chứng tỏ tài năng của mình, tôi sẽ thuyết phục anh cho cô bé gia nhập Pháp sư Hoàng gia chúng tôi bằng mọi giá.”
Đúng thế, hôn nhân lúc này đối với tôi là quá sớm. Cha đã lo lắng thái quá rồi.
Fraunhofer: “Nhân tiện, việc học tập của cháu thế nào rồi, Astrid-chan?”
“Ưmm, cháu đã học về các phương pháp kiểm soát năng lượng, 4 loại pháp thuật nguyên tố và cách điều khiển, ngoài ra còn có phép cường hóa thể trạng và chẩn đoán bệnh với Huyết Thuật. Hiện tại thì cháu và Wolf-sensei đang bàn luận về khả năng kiểm soát năng lượng truyền vào một vật thể của mỗi người.”
À thì cho tới nay đó là tất cả những gì mà tôi đã học được.
Fraunhofer: “Đ-Đã nhiều tới vậy rồi ư? Cháu đã được dạy kiến thức cao tới mức đó sao? Đó đã là tất cả chương trình giáo dục pháp thuật của 3 cấp học đầu tiên, không, có khi chừng ấy đã đủ để đạt tới trình độ đại học rồi, cháu biết không…?”
Bá Tước Fraunhofer nhìn tôi với một nụ cười cứng nhắc.
Cha: “Con gái tôi có tài năng về pháp thuật mà.”
“Cậu không thể giải thích mọi chuyện chỉ bằng chi tiết đó đâu Paul. Kiểm soát năng lượng là một kĩ năng được rèn luyện xuyên suốt từ những năm tiểu học cho tới cao trung để có thể thực sự thành thạo, trong khi đó Pháp thuật Nguyên tố cần 4 năm để học hết lí thuyết cơ bản và được công nhận bởi các tinh linh. Bọn trẻ chỉ được dạy về Huyết Thuật khi đã vượt qua năm 2 sơ trung. Còn vấn đề liên quan tới kiểm soát năng lượng trong các vật thể là cấp độ cử nhân…không, nó đã đạt tới tầm luận án tiến sĩ rồi!”
Huh? Tôi đã học được nhiều tới vậy sao? Lẽ nào đó là do Wolf-sensei là một giáo viên giỏi?
Fraunhofer: “Astrid-chan là một thiên tài chỉ xuất hiện mỗi nửa thế kỉ. Ta tin cháu kiểu gì thì kiểu rồi cũng phải gia nhập Pháp sư Hoàng gia.”
Cha: “Tôi sẽ không để anh làm vậy đâu, Fidelio.”
Á-Ánh mắt cha nghiêm túc quá...
Astrid: “Cha à, đó là việc của sau này. Chúng ta đâu có biết từ bây giờ tới khi ấy sẽ xảy ra những chuyện gì đâu.”
Cha: “Đúng thật là thế, nhưng cha vẫn sẽ không chấp nhận để con trở thành một Pháp sư Hoàng gia.”
Mình sẽ gặp rắc rối nếu cha cứ cự tuyệt tới mức này…
Astrid: “Trở thành một Pháp sư Hoàng gia thực sự tệ đến vậy sao?”
Cha: “Không hề. Những người hỗ trợ cho Đế chế Prussian này chính là những Pháp sư Hoàng gia. Họ cũng là những người chịu trách nhiệm cho việc phát minh ra những pháp thuật mới phục vụ cho nhiều mục đích như tối ưu chất lượng đời sống hay tăng cường sức mạnh quốc phòng.”
Hmm, chắc họ là một cơ quan hoạt động giống như một tổ chức nghiên cứu. So với trên Trái Đất, kiếm được việc làm trong một tổ chức như thế là thứ đặc quyền đáng mơ ước. Vậy thì tại sao cha lại phản đối việc này bất kể lí do cơ chứ?
Cha: “Thế nhưng nơi đó toàn là những quý tộc bậc thấp. Con gái tôi sẽ chỉ làm dâu trong một gia tộc danh giá. Con là con gái công tước, chí ít thì con cũng nên cưới con trai một công tước khác làm chồng.
Ah, hóa ra cha lo lắng về vấn đề nối dõi. Trên thực tế, miễn là có tài năng pháp thuật, bất cứ ai cũng có thể trở thành một Pháp sư Hoàng gia và có một tương lai ổn định, và sau đó địa vị xã hội của người đó cũng sẽ được cải thiện, đúng không? Họ không thể gửi những người này tới một nơi mà họ sẽ không gặp con gái công tước ở đó được sao?
Cha: “Nhắc mới nhớ, hình như Đệ nhất Hoàng tử Friedrich cũng sẽ gia nhập học viện phải không?”
Fraunhofer: “Đúng thế, ngài sẽ nhập học cùng khóa với Astrid-chan. Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho thời điểm ngài ấy bắt đầu đi học. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả đội ngũ giáo viên để chắc chắn rằng không ai trong số họ có những ý định xấu xa. Đó cũng là công việc của ngài Bộ trưởng Nội vụ, đúng không?”
Ugh, đó là Friedrich.
Một trong những tác nhân chính gây ra thảm kịch của gia đình tôi. Chuyện này tệ hết biết. Tệ ếu chịu được.
Astrid: “Ngài Bá Tước Fraunhofer, cháu có một câu hỏi!”
Fraunhofer: “Có chuyện gì thế, Astrid-chan?”
Tôi vươn tay ra, cố gắng gạt bỏ cái số phận tàn khốc của mình.
Astrid: “Cháu có thể học vượt lớp được không ạ? Cháu tự tin về kiến thức pháp thuật của mình.”
Đúng vậy, nếu tôi không muốn phải ở gần cậu ta, tôi chỉ việc quay đầu bỏ chạy. Tạm biệt, Friedrich! Cứ hạnh phúc ở bên nữ chính đi! Đừng có mà dính líu tới tôi, rõ chưa!
Fraunhofer: “Học viện không thể công nhận việc nhảy lớp, bởi vì hành động đó sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của các gia đình quý tộc khác.”
Astrid: “Gaah……”
Chết tiệt, Friedrich. Cậu ta còn định phá tôi đến mức nào đây.
Cha: “Astrid, giờ thì con đã có cơ hội được học chung lớp với hoàng tử, con nghĩ sao về việc kết thân và đi chơi với ngài ấy?”
Astrid: “Ế?”
Tại sao cha lại đưa ra lời đề nghị tồi tệ nhất cơ chứ?
Astrid: “Đ-Đối với một đứa mù pháp thuật như con, làm vậy là vô lễ đối với ngài ấy. Con sẽ giữ mình để không dính líu tới việc đó!”
Cha: “Nếu hoàng tử cưới con gái của công tước, khi đó vấn đề nối dõi của hoàng tộc sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Nếu con có tài năng pháp thuật thì đó cũng sẽ là một điểm cộng đó, con biết chứ?”
Stahp! Đừng có mà dẫn con vào con đường suy tàn nữa!
Astrid: “G-Gác chuyện đó sang một bên, chúng ta mau lên đường đi săn thôi! Săn một vài con gấu chẳng hạn!”
Cha: “Chẳng phải săn được một con gấu cũng đã là việc không thể sao…”
Tôi cố gắng bẻ hướng cuộc trò chuyện một cách mạnh mẽ, và ông bố nhẹ dạ đang đưa con gái ổng tới kết cục tồi tệ đành phải thôi không nói tiếp nữa.
Astrid: “Hmm, vậy chúng ta dùng nỏ để săn thú sao.”
Cha và những người còn lại đang hướng dẫn tôi người đã khăng khăng đòi đi theo họ, vì thế họ đưa tôi thứ vũ khí mà tôi không quen thuộc.
Đó là một cái nỏ; một cây cung cải tiến.
Astrid: “Hóa ra cách dùng của thứ này là như vậy....”
Cha chỉ cho tôi cách bắn nỏ. Đầu tiên bạn phải dùng bánh răng để kéo căng dây nỏ. Sau đó đặt tên vào và nhấn cái đòn bẩy để bắn. Cách nó hoạt động rất đơn giản, nhưng nó tốn nhiều thời gian và sức lực để kéo căng dây nỏ.
Astrid: “Để dùng được thứ này tốn khá nhiều sức đúng không ạ?”
Cha: “Nó có lẽ hơi khó khăn một chút đối với một đứa trẻ.”
Cha có vẻ đang rất tự mãn. Tôi có nên khen ông ấy vào những lúc như thế này không?
Astrid: “Cha thật là ấn tượng, con thấy việc dùng nỏ quả thực rất khó.”
Cha: “Đúng thế đúng thế. Để cha giúp con, đưa cha cái nỏ của con đi.”
Ah, một lời phản hồi rất tốt. Tôi lại kiếm được thêm điểm con cưng từ cha rồi!
Cha: “Có rất nhiều hươu sống trong khu rừng này. Ngoài ra cũng có một số con quái vật cỡ lớn nữa. Nếu chúng ta đi về hướng cái ao, chúng ta cũng có thể tìm thấy đàn vitjt tại đó. Vùng đất này được thiên nhiên ban tặng sự trù phú.”
Bạn của cha: “Cứ thoải mái đi, không có con quỷ nào ở trong khu này đâu. Nhờ có những mạo hiểm giả vẫn thường xuyên tiêu diệt lũ quỷ, bọn chúng sẽ không bao giờ dám lại gần đâu, trừ những con nào đủ ngu ra.”
Nếu vậy thì tôi có để thư thả trong chuyến đi săn rồi.
Bởi không có mối đe dọa nào cả, tôi có thể lén lút khỏi đoàn săn và thử nghiệm người bạn đồng hành của tôi, khẩu shotgun. Hehe…
Ôi chết tiệt thật. Vừa xong trông tôi như một kẻ mất trí vậy. Thế nhưng nếu tôi có thể sử dụng vũ khí của tôi thì sẽ không có gì tuyệt vời hơn. Tôi đã thử đạn cao su lên đám trộm gia súc rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội nào để bắn đạn đặc cả.
Cha: “Được thôi, Astrid. Sẽ có nhiều khó khăn bởi con phải ngắm vào đầu hoặc cổ của con hươu. Đối với vịt và thỏ thì kích thước của chúng là vấn đề. Chuyến đi săn này sẽ không dễ dàng, thế nhưng con đừng lo lắng gì nhiều bởi cha sẽ giúp đỡ con.”
Astrid: “Con ấy á, con rất vui vì cha nói vậy đó.”
Ugh…tôi không biết liệu tôi có cơ hội để lẻn đi hay không nữa…
Cha: “Chúng ta sẽ dùng chó săn để tìm kiếm con mồi của mình. Con chó Kai của gia đình ta cũng là một con chó săn tài ba đó con biết không? Nó là một cậu bé ngoan, nó có thể phát hiện con mồi mà không mất mấy thời gian. Nó cũng có nhiệm vụ bắt lại con mồi đã bị chúng ta bắn hạ.”
Astrid: “Oh, vậy đó là lí do cha mang Kai đi cùng chúng ta hôm nay.”
Chúng tôi có nuôi một con chó tên Kai ở nhà. Tôi không phải là người thích chó cho lắm, thế nên hồi đầu tôi giữ khoảng cách với nó, nhưng nó rất thân thiện với tôi, vì vậy tôi có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của nó. Tôi đã nghĩ nó là một cậu bé hay sủa, nhưng hóa ra nó là một con chó rất lặng tiếng. Nhưng ai ngờ nó lại là chó săn cơ chứ…
Cha: “Chúng ta lên đường thôi. Tôi nghĩ chuyến đi săn năm này sẽ rất thành công.”
Chúng tôi tiến sâu vào khu rừng với đàn chó săn của các ngài bộ trưởng.
Trong lúc theo chân những con chó săn, chúng tôi vẫn lặng lẽ băng qua bóng râm của khu rừng.
Cha: “Astrid, con có thấy mệt không?”
Astrid: “Con ổn. Con đã tăng cường thể chất mình bằng Huyết Thuật.”
Không có một đứa trẻ 4 tuổi nào có thể đi qua chặng đường khó khăn này hàng giờ liền cả, thế nên tôi phải dùng Huyết Thuật. Tôi đã tăng cường sức mạnh thể chất và khả năng chịu đựng của bản thân. Hoan hô Huyết Thuật! Nó thực sự tiện lợi quá mà.
Fraunhofer: “Cô bé đã có thể tự do sử dụng Huyết Thuật khi mới ngần ấy tuổi …Nhân tiện, cháu đã có thể hoàn toàn tự chẩn đoán tình trạng sức khỏe của mình chưa Astrid?”
Astrid: “Vâng, Wolf-sensei đã dạy cháu cách thực hiện ngay lúc mới bắt đầu rồi ạ.”
Có vẻ như sự chú ý của Bá Tước Fraunhofer dàng cho tôi được tăng cường thêm mỗi khi chúng tôi nói chuyện. Tôi tự hỏi liệu ngài ấy có để đặc cách cho tôi quyền được học vượt cấp. Hay việc đó quả thực là không thể được?
Trong lúc tôi nghĩ ngợi linh tinh, Kai hướng về phía tây và hú lên. Nhanh vậy sao?
Cha: “Có vẻ nó đã phát hiện ra một vài con hươu. Có một đàn ở đằng đó. Đây là một cơ hội lí tưởng.”
Cha và bạn của ông hạ thấp người và rút ngắn khoảng cách với đàn hươu. Họ đều đặn tiền lại gần đàn hươu mà không bị chúng phát hiện.
Tôi cũng theo chân họ với cái nỏ trong tay mình.
Tôi cần phải hạ được con hươu trong một nhát bắn duy nhất. Tôi không biết tại sao, thế nhưng ắt phải có lí do nào đó. Thế nên tôi tìm kiếm điểm yếu của con hươu trong lúc tiếp cận chúng.
Tầm bắn của cái nỏ này là bao xa chứ? Tôi đoán nó có thể bay được khoảng 100m. Không, nếu nó bay xa đến thế, có lẽ tôi sẽ không thể nhắm bắn cho đàng hoàng được. Nếu tôi nhớ không lầm thì độ hiệu quả của nỏ đạt mức tối đa trong phạm vi 40m. Nỏ không phải là vũ khí hiện đại, thế nên tôi không nắm rõ khả năng của nó.
Nhưng mà khoan đã. Trong tương lai xa nếu tôi gây chiến với đất nước này, vũ khí của họ sẽ chỉ giới hạn ở mức độ của cung và nỏ. Và khi đó tôi nên nắm được tầm bắn của mình để có thể chọn vị trí tấn công an toàn.
Với ý tưởng đó trong đầu, tôi xác định khả năng của mấy cái nỏ này bằng cách bám vào cha.
Cha: “Lên nào.”
Cha thấp giọng thì thầm, trong khi đó tôi chĩa nỏ vào đàn hươu.
Cha: “Bắn!” Ngay lập tức, cha và bạn ông xả tên.
Tôi cũng vậy, tôi kéo cái đòn bẩy và phóng đi mũi tên của chính mình. Đường bay của nó trong có vẻ ổn—thế nhưng tôi đã bắn trượt. Tôi không biết cách dùng nỏ, vậy nên mũi tên của tôi đã bị bắn lệch lũ hươu cả dặm.
Mặt khác, cha và những người khác đã hạ được 3 con hươu.
Bộ trưởng Chiến Tranh: “Làm tốt lắm, Paul. Nhưng mà kĩ năng của ta cũng không tệ nhỉ?”
Cha: “Đúng thế, tôi không thể mong đợi gì hơn từ ngài Bộ trưởng Chiến Tranh.”
Cha và ngài Bộ trưởng Chiến Tranh trò chuyện thân mật trong lúc đám hươu còn lại bỏ chạy.
Astrid: “Đúng là cha có khác!”
Cha: “Không không, đây chỉ là một việc đơn giản thôi.”
Tất cả những gì tôi biết là tên bắn từ nỏ có thể bay xa hơn 40m, và đối với tôi lúc này thì để nhắm bắn với nó quả thực không dễ dàng.
Ngoài ra, bạn không thể gắn ống ngắm cho nỏ được bởi cung tên rất dễ bị gió làm chệch hướng bay, khiến nó không thể đánh trúng mục tiêu một cách chính xác. Đây là lần đầu tiên tôi dùng nỏ, thế nên một kẻ nghiệp dư như tôi đương nhiên không thể làm được gì nhiều.
Mũi tên của cha và bạn ông đều tìm được mục tiêu của chúng.
Thế nhưng một thứ vũ khí chỉ có thể hạ gục mục tiêu trong 40m chẳng là gì cả. Tầm bắn của khẩu súng trường tự động tôi có là khoảng 300 đến 400m, và thậm chí còn xa hơn thế.
Tôi thắng là cái chắc.
Cha: “Astrid vẫn chưa quen với cái nỏ, huh? Đó là lí do con đã không thể hạ được con mồi. Thực ra thì có một mẹo để dùng nó đấy. Đây, để cha dạy con.”
Astrid: “Vâng, thưa cha!”
Tôi không ghét việc sử dụng vũ khí kể cả chỉ là một cái nỏ đi nữa. Tôi yêu mọi thứ có thể được gọi là vũ khí. Tuy nhiên tôi nghĩ mình không có chút hứng thú nào với đao kiếm hết. Tôi cho rằng vũ khí càng thô sơ thì độ hấp dẫn của nó càng thấp.
…Và như vậy, cha cho tôi biết những mẹo nhỏ để có thể sử dụng nỏ.
Astrid: “Ei!”
Tôi kích hoạt Huyết Thuật ở mức độ yếu nhất. Nếu tôi không thể hạ được một con mồi sau khi được cha hướng dẫn tận tình đến thế, tôi có thể đánh mất một vài điểm con cưng. Nhớ lại tất cả những thứ mà cha đã chỉ cho tôi, tôi chĩa nỏ vào con thỏ rừng.
Trúng rồi!
Cha: “Oh, con đã có thể bắt được một con thỏ rừng, con đang tiến bộ rồi đó.”
Astrid: “Ehehe, cũng là nhờ cha đã chỉ con mẹo dùng nỏ đấy ạ!”
Khen cha nào~
Cha: “Chúng ta có làm món hầm với thịt thỏ rừng. Đó là con mồi của con. Hãy đem theo nó.”
Astrid: “Vâng, thưa cha.”
Tôi hoàn toàn có thể chọc tiết con thỏ, rút xương và làm món hầm, nhưng bởi tôi là con gái của một công tước cao quý nên tôi không việc gì phải làm như vậy, do đó tôi chỉ đơn giản là buộc nó vào đai lưng của tôi bằng một sợi thừng.
Nhân tiện, nhóm người hầu đã lo xác của đám hươu mà cha và bạn ông đã săn được.
Cha: “Oh, có vẻ như đằng kia có một đàn hươu khác.”
Bạn của cha: “Ohh, cặp sừng của nó đẹp quá…nếu chúng ta nhồi nó và treo lên tường, có thể nó sẽ khiến cho những vị khách của chúng ta phải trầm trồ. Tôi thực sự muốn bắt được nó.”
Ara, cha và bạn của ông đang tập trung vào thú vui của họ. Sự chú ý mà ông dành cho tôi đã bị hướng đi chỗ khác. Đây có lẽ là cơ hội của tôi.
Tôi lặng lẽ rời đi và bắt đầu chuyến đi săn của riêng mình với khẩu shotgun trong tay.