Chương 4: Girl phản diện muốn được tự do dùng súng
Độ dài 1,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:49:32
Trong buổi học thứ ba với Wolf-sensei, tôi học về cách kiểm soát pháp thuật.
Đối với những người có mức năng lượng pháp thuật lớn như tôi, không biết cách kiểm soát nó sẽ có thể khiến bản thân gặp nguy hiểm. Đương nhiên, tôi hiểu rất rõ tạo ra những bóng nước khổng lồ hoặc mấy quả cầu lửa có thể thiêu rụi cả rừng cây là một việc rất nguy hiểm.
Không chỉ thế, năng lượng pháp thuật có thể bị mất kiểm soát, và nếu chuyện đó xảy ra, dòng chảy pháp thuật sẽ thoát ra khỏi cơ thể bạn khiến bạn bị xé thành từng mảnh một. Thật đáng sợ.
Để ngăn chuyện đó không xảy ra, tôi phải mau chóng học cách kiểm soát năng lượng của bản thân.
Tôi luyện tập bằng cách tạo ra một cốc nước, hoặc một ngọn lửa nhỏ đủ để đốt cháy một tờ giấy. Sức mạnh của pháp thuật phụ thuộc vào trí tưởng tượng, nhưng với sự điều chỉnh phù hợp, tôi có thể học được cách làm phép dựa trên những hình tượng mạnh mẽ mà chỉ cần dùng một lượng ít năng lượng.
Sau khi tôi học cách kiểm soát năng lượng pháp thuật, bước tiếp theo là phải bắt đầu luyện tập để biết được sử dụng năng lượng ở mức nào là phù hợp đối với tôi. Thành thực mà nói, tôi không biết việc đó sẽ mất bao nhiêu thời gian.
Để định lượng mức năng lượng mà tôi có, chúng tôi tới chỗ gần hàng rào…cũng không hẳn. Thầy trò tôi đi ra vị trí nằm khá xa nơi chúng tôi thường luyện tập. Nếu là ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Wolf: “Thầy đã chuẩn bị xong xuôi để kiểm tra thể trạng của trò bất cứ lúc nào. Giờ trò hãy dùng Pháp thuật Nước để tạo ra một quả bóng nước lớn hết mức có thể. Trò có làm được không?”
Astrid: “Đã rõ.”
Sau đó tôi bắt đầu tưởng tượng…một quả bóng nước siêu to khổng lồ. Một lượng nước lớn như nước của biển. Càng nhiều nước càng tốt. Một lượng nước nhiều đến khó tin.
Wolf: “Trò vẫn còn giữ được. Vui lòng tiếp tục.”
Làm theo lời Wolf-sensei, tôi tưởng tượng nhiều nước hơn nữa.
Những dòng sông, hồ, bể nước, biển cả.
Với lượng nước đó, tôi sẽ phải dùng nhiều năng lượng hơn nữa. Tôi đang trút hết từng giọt năng lượng quý giá trong cơ thể tôi.
Wolf: “Không thể nào…trò vẫn có thể tiếp tục được sao…”
Nghe thấy giọng nói bất ngờ của Wolf-sensei, tôi mở mắt ra.
Khi đó, tôi nhìn thấy một quả bóng nước khổng lồ…nhưng gọi nó là khổng lồ thì có vẻ hơi hạ thấp tính chất của nó. Qủa bóng nước tôi tạo ra che kín hết khoảng không trước mặt tôi, và thậm chí còn vươn ra xa hơn thế. Đây không còn là một quả bóng nước nữa, đây là một Oonyuudou(Trans: một con yêu quái khổng lồ có vẻ ngoài như một thầy tu). Một quả bóng nước có thể coi là mối đe dọa khủng khiếp đã được hóa ra ngay trước mắt thầy trò tôi.
Astrid: “Wo-Wolf-sensei…con có nên tiếp tục không?”
Wolf: “Thầy muốn con tiếp tục cho tới khi con cạn sạch năng lượng, nhưng nếu quả bóng nước này còn to thêm nữa thì nó sẽ gây ra thiệt hại rất lớn cho cả khu vực. Chúng ta hãy tạm dừng lại ở đây đã.” Khi tôi đặt ra câu hỏi của mình, Wolf-sensei đáp lại với giọng ngưỡng mộ.
Astrid: “Nếu vậy thì để con xóa bỏ nó.” Không chút chần chừ, tôi tưởng tượng tới hư vô, và quả bóng nước vĩ đại biến mất mà không để lại chút dấu vết nào.
Astrid: “Thầy thấy sao, Sensei? Con nên sử dụng mức năng lượng như thế nào cho hợp lí?”
Wolf: “Không may là chính thầy cũng không rõ. Đây là lần đầu tiên thầy thấy một người có thể sử dụng lượng năng lượng pháp thuật lớn đến như vậy. Thầy xin lỗi vì đã không giúp gì được cho trò.”
Không, con xin lỗi vì đã gây rắc rối, Wolf-sensei.
Wolf: “Bây giờ, cứ cho rằng sử dụng lượng năng lượng như lúc này trò đã dùng là ổn. Chà…dù vậy trò vẫn còn có thể sử dụng mức năng lượng lớn hơn vậy cơ…”
Wolf-sensei làm một vẻ mặt kiểu ‘làm vậy có ổn không đó?’
Astrid: “Con sẽ sử dụng pháp thuật một cách điều độ, vì vậy xin thầy đừng lo lắng gì hết! Ngoài ra, thầy có thấy con đã hoàn toàn làm chủ được khả năng kiểm soát pháp thuật chưa ạ?”
Wolf: “Không đâu. Kĩ năng kiểm soát pháp thuật được rèn giũa trong cơ thể trò qua một khoảng thời gian dài. Và nếu trò không thường xuyên luyện tập, trò sẽ quên cách điều tiết và kiểm soát. Thầy cũng vẫn luyện tập kiểm soát pháp thuật vào những lúc rảnh rỗi đó thôi.”
Hmm. Pháp thuật không dễ ăn đến vậy, huh?
Astrid: “Nhận tiện, Wolf-sensei. Con có thể mua thẻ bài phép ở đâu?
Wolf: “Trò có thể tìm thấy chúng trong cửa hàng dụng cụ pháp thuật.”
Cửa hàng dụng cụ pháp thuật, huh? Tôi nghĩ nếu tôi xuống phố, tôi có thể mua được một chút.
Wolf: “Astrid-sama, ngài Công Tước đã cho trò biết trò chỉ được phép sử dụng pháp thuật khi có sự quan sát của thầy, đúng chứ? Trò đã hứa sẽ không tự mình sử dụng pháp thuật, phải vậy không?”
Ugh…Thật sắc sảo quá mà, Wolf-sensei. Thầy ấy nhận ra mình muốn tạo thẻ bài phép để tự mình thử nghiệm mấy khẩu súng.
Khẩu lục tôi mới làm rất nhỏ, và nó sử dụng đạn 9mm nên một cô nhóc mới 4 tuổi như tôi có thể kiểm soát được, thế nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội bắn nó một nhát nào. Tôi muốn dùng thử súng. Tôi muốn trở lên hung hăng. Tôi muốn được cảm nhận cú giật của khẩu súng.
Wolf: “Nhưng vì Astrid-sama đã học được một phần cách kiểm soát năng lượng, tôi nghĩ sử dụng pháp thuật một chút hẳn sẽ không có vấn đề gì, vậy nên tôi sẽ bàn luận chuyện này với ngài Công Tước.”
Astrid: “Cảm ơn rất nhiều, Wolf-sensei! Con yêu thầy!”
Tôi làm được rồi! Giờ đây tôi đã có thể được sống một cuộc đời toàn súng đạn!
…hoặc là tôi đã nghĩ như thế.
Cha: “Không.” Đó là câu trả lời của cha khi tôi xin phép ông ấy cho tôi sử dụng pháp thuật ở trong nhà.
Astrid: “Không đời nào! Nhưng mà Wolf-sensei đã nói chuyện đó hoàn toàn ổn mà!”
Cha: “Wolf cũng thế, anh ta đang chiều hư con. Con thậm chí còn chưa luyện tập sử dụng pháp thuật nổi 1 tuần, vậy nên con không được phép sử dụng pháp thuật khi không có sự giám sát của một chuyên gia. Cha làm vậy cũng chỉ vì cha lo cho con thôi, rõ chưa?”
Ugh-…đương nhiên tôi hiểu việc sử dụng pháp thuật có thể đem lại rất nhiều rủi ro. Nếu không có ai giám sát, chuyện tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào…thế nhưng không đời nào tôi bỏ cuộc như vậy được!
Astrid: “Cha à. Chuyện này cũng là để tránh việc con làm ô uế thanh danh gia đình ta. Nó sẽ khiến danh tiếng của cha lớn mạnh đồng thời gia tăng tình đoàn kết của gia tộc; đây là việc vô cùng quan trọng! Con xin cha! Hãy cho phép con dùng pháp thuật đi mà!”
Tôi vứt bỏ sự xấu hổ và lòng tự trọng của mình để làm tư thế dogeza.
Cha: “Cha nói không là không…”
Mẹ: “Ara, anh đang làm gì Astrid thế?”
Và đột nhiên, nữ thần cứu thế xuất hiện. Đó là mẹ.
Tên mẹ tôi là Louise Elizabeth von Oldenburg. Bà là một người phụ nữ với nét quyến rũ chính là nụ cười tỏa nắng của mình.
Astrid: “Mẹ ơi! Cha sẽ không để con sử dụng pháp thuật ở trong nhà! Mặc dù Wolf-sensei đã cho phép con được tự mình làm vậy!”
Mẹ: “Ara, thật sao?”
Sau khi nghe những gì tôi vừa nói, ánh mắt của mẹ đổi hướng về phía cha.
Cha: “K-Không hẳn vậy…Ý anh là, chẳng phải pháp thuật rất nguy hiểm sao? Đó không phải thứ mà một đứa trẻ có thể tự do sử dụng mà không có sự giám sát. Anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho Astrid thôi, em cũng hiểu mà?”
Mẹ: “Nhưng gia sư riêng của con bé đã cho phép, đúng không? Vậy thì còn vấn đề gì nữa? Nếu anh cho một người hầu trông nom con bé, mối nguy hiểm cũng sẽ giảm bớt, đúng không? Ngoài ra, nếu anh thực sự nghĩ cho Astrid, anh không nên kìm hãm sự phát triển của con bé đến vậy.”
Đúng như kì vọng ở mẹ yêu. Best support.
Cha: “Em không lo lắng sao? Nếu Astrid có mệnh hệ gì…”
Astrid: “Sẽ ổn thôi mà cha! Con sẽ không thực hiện pháp thuật nào hơn những phép cơ bản đâu!”
Thật đấy. Tôi chỉ đang ấp ủ dự định khảm pháp thuật nổ vào mấy thẻ bài phép và ghép chúng vào mấy viên đạn để thử súng thôi mà.
Cha: “Nhưng mà……”
Astrid: “Con phải luyện tập kiểm soát pháp thuật mỗi ngày, nếu không, nó sẽ không được rèn vào cơ thể con! Vậy nên xin cha cho phép con sử dụng pháp thuật! Con chắc chắn, chắc chắn sẽ không làm điều gì nguy hiểm cả!”
Cha tiếp tục lưỡng lự trong khi tôi liên tục gật gù đầu mình như một con gà.
Làm ơn, chỉ cần đồng ý thôi mà.
Cha: “Thôi được rồi, cha sẽ cho phép con làm thế. Tuy nhiên; con không được phép lơ là việc học bình thường của mình. Nếu con chỉ học mỗi pháp thuật con sẽ bỏ bê những thứ khác. Kể cả gia sư của con cũng cảm thấy lo lắng khi tất cả những gì con quan tâm lúc này chỉ có pháp thuật.”
Astrid: “Vâng! Con cũng sẽ chăm chỉ học các môn khác nữa!”
Tôi làm được rồi! Bây giờ tôi đã có thể tự do thử nghiệm vũ khí!
Cha: “Rồi đó, lúc này con đừng có quên tầm quan trọng của những môn học bình thường khác. Và nếu con làm hỏng bất cứ thứ gì trong nhà, quyền sử dụng pháp thuật của con sẽ bị thu hồi ngay lập tức. Nếu con khiến mình gặp nguy hiểm, quyền hạn của con cũng sẽ bị hủy bỏ.”
Astrid: “Rõ!”
Những vũ khí sẽ tỏa sáng, và nhân loại sẽ vui mừng!
Giờ đây tôi đã được cấp phép, tôi có thể chịu đựng được những buổi học văn và phép tắc nhàm chán.
Không, khoan đã. Không lẽ mục đích duy nhất của tôi là bắn súng?
Dĩ nhiên là khônggggggg! Mục tiêu của tôi là bắn một lỗ thủng to tướng lên cái số phận đáng nguyền rủa của một kẻ phản diện như tôi! Và để làm vậy, tôi cần có được nhiều hơn dăm ba khẩu shotgun với lục 9mm.
Hiện giờ thứ mà tôi thực sự muốn là một khẩu pháo chống tăng, chắc thế? Hay đơn giản là một khẩu phóng lựu? Ý tôi là, giờ tôi đã có được sự cho phép của cha, vậy nên tôi sẽ bắt đầu sản xuất vũ khí hiện đại hàng loạt!
Fufufu. Cứ đợi đấy, đồ số phận chết dẫm; ta sẽ nghiến ngươi ra bã!