Chương 1: Tên của girl phản diện
Độ dài 3,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:49:28
…………………
──Cô gái được biết đến như một nhân vật phản diện.
Những căn nhà bốc cháy. Cả thành phố đang chìm trong biển lửa. Những trang viên rộng lớn bị ngọn lửa tàn bạo nuốt chửng.
Những con đường của nơi từng được biết đến như một thủ phủ văn hóa đang bị những làn khói đen dày đặc che phủ. Những tác phẩm âm nhạc vĩ đại, opera và văn học. Đây là thành phố nơi rất nhiều trong số chúng ra đời.
Và bây giờ tất cả những gì còn lại là những đống đổ nát.
Tôi đang băng qua không gian hoang tàn của thành phố đó.
Bằng một khẩu đại bác lớn tới mức vô lí mà tay phải tôi đang cầm – một khẩu chống tăng 120mm, tôi thổi bay tòa nhà trước mặt tôi trong khi vẫn hiên ngang tiến tới. Tôi sẽ biến tất cả mọi thứ ngáng đường tôi thành một đống gạch vụn với khẩu chống tăng của mình mà không cần báo trước trong lúc tới hướng tới cung điện hoàng gia.
Những người lính còn sót sống sau loạt đạn của tôi cố gắng chống trả bằng mấy cái nỏ, nhưng tôi đã quan sát đường bay của chúng trên không trung và né chúng với sự nhanh nhẹn vượt xa người thường.
──Phương Pháp Thích Ứng Chiến Đấu Loại 3 là một thành công lớn. Cả năng lực thể chất và phản xạ của tôi đều được cường hóa một cách rõ rệt. Những mũi tên cứ như bị dừng lại giữa không trung vậy. Tôi chẳng mất mấy công sức để né chúng, và để đáp trả lại ân huệ đó cũng không khó khăn hơn thế là bao.
Và như vậy, tôi ‘tặng’ những người lính đó một loạt đạn trái phá. Đúng thế, không cần khách sáo!
“Giờ thì, Blau, Gelb, Rot. Cho ta biết vị trí của những kẻ sống sót.”
Cùng lúc khi tôi gọi họ, tôi nhìn thấy hình ảnh của ba người – 3 nàng tiên theo hầu tôi mặc trên mình những bộ trang phục dễ thương xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Những hình ảnh được truyền vào dây thần kinh thị giác và chúng lần lượt xuất hiện trước mắt tôi. Nhờ vậy, tôi có thể nhìn thấy những thứ mà bộ ba đó đang quan sát cùng một lúc.
“Có nhiều binh lính đang đóng quân phía trước cung điện, thưa chủ nhân.”
“Không có bất cứ kẻ địch nào ở phía sau cả.”
“Khu vực trống!”
Thật đấy, mấy nàng tiên này thực sự giỏi trong việc do thám các vị trí trọng điểm trong lúc tránh bị phát hiện, họ là những thay thế hoàn hảo cho máy bay trinh sát không người lái. Mặc dù đôi lúc họ khá miễn cưỡng trong lúc làm việc, nhưng miễn là bạn hứa thưởng cho họ những viên kẹo thì họ sẽ lại hăng hái lên đường.
Trong lúc tôi bước qua xác của những người lính tử trận và những kẻ mang trên mình những vết thương chí tử, tôi phá hủy những xe thồ bị bỏ lại và mấy cái rào chắn đứng giữa tôi và cung điện, tâm trạng của tôi hân hoan tới mức suýt chút nữa thì tôi đã cất tiếng hát rồi.
Qủa nhiên là có những tên lính gác chốt trước cổng cung điện. Họ là những người lính được coi là biện pháp cuối cùng, những cựu binh dày dặn kinh nghiệm chinh chiến. Tôi có thể nhận ra bộ quân phục màu trắng pha xanh đó.
“Ha ha… Đùa nhau đấy hả. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một chuyện hoang đường trên chiến trận, không hơn không kém. Giờ thì chuyện đang xảy ra trước mắt tôi đã nói lên rằng thứ sức mạnh đó thực sự tồn tại sao?”
Một trong mấy người lính già thuộc đội Cận Vệ Hoàng Gia nhăn mặt trong lúc phát ra một điệu cười khô khốc.
“Qủy Đỏ. Phù Thủy Diệt Rồng. Kẻ Trừng Phạt Plussen. Tại sao một con quái vật kinh khủng tới vậy lại mò đến đây? Chuyện này chẳng phải rất kì lạ sao? Cứ… cứ thế đơn thương độc mã tấn công Cung Điện Hoàng Gia và nhấn chìm mọi thứ trong lửa địa ngục… Chuyện này thực sự… Tại sao người lại làm vậy…?”
Lão quái già nhìn tôi với một khuôn mặt nói không thành tiếng rằng lão thực sự không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
“Ông chỉ có thể tự trách cái đầu óc nông cạn của mình thôi. Tôi làm được tất cả chuyện này chỉ bằng một lượng ma thuật ít tí. Mặc dù có lẽ là tôi cũng có tài năng, lí do duy nhất cho việc tôi đối đầu với ông ngay lúc này là bởi tôi muốn tiếp tục gia tăng giới hạn của bản thân và không bao giờ để kĩ năng của mình bị mai một. Ông có cần thêm lời giải thích nào nữa không?”
Trong lúc hỏi người Cận Vệ Hoàng Gia đó, tôi nở một nụ cười.
“Đồ quái vật…”
“Chúng ta không thể thắng…”
“Một con quỷ…”
Những người lính canh chĩa nỏ về phía tôi, đôi tay họ vẫn đang run lên vì sợ hãi.
“Nếu vậy để ta hỏi người một câu, hỡi Qủy Đỏ! Không phải ngươi mới chỉ là một đứa nhóc sao? Giết vô số người mà không có dù chỉ một chút mảy may… Kẻ cả phụ nữ và trẻ nhỏ… Những người lính đó cũng chỉ muốn được trở về đoàn tụ với gia đình của họ, làm sao người có thể bình thản trước những chuyện đó đến như thế!?”
Những lời mà ông lão này nói thật nhàm chán.
“Ổn mà. Có một số dây thần kinh nhất định trong não bộ khiến con người ta muốn tránh phải giết người. Những dây thần kinh đó còn được gọi là ‘lương tâm’, trở ngại lớn nhất khi con người giết chết đối thủ của mình . Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể ép buộc chúng dừng hoạt động?”
À, đó là một kĩ thuật mà tôi khá là tự hào.
“Một chuyện như vậy thật không thể tin được! Ngươi dùng ma thuật tác động lên chính não bộ của mình ư? Chỉ để xóa bỏ lương tâm !?”
“Hoàn toàn chính xác. Ta không cảm thấy một tí ti hối lỗi, lòng nhân từ hay sự thương hại nào. Ta gần như là một cái máy loại bỏ tất cả kẻ địch của mình. Nếu đối phương là một tên lính địch, ta có thể kéo cò mà không cần phải lo nghĩ đến mấy cái vấn đề như đạo đức làm gì cả. Ta cũng không có chút lòng trắc ẩn nào trước những thương vong ngoài dự kiến hết.”
Tôi cuối cùng cũng đã đạt được nó. Một bộ não con người được tinh chỉnh hoàn hảo cho việc chiến đấu.
“Ngươi là một con quái vật. Một kẻ giết người điên loạn bất lương. Kể cả những người lính cũng phải do dự lúc giết kẻ địch của họ.”
“Vậy tức là người lính đó chưa hoàn thiện, ông lão à. Binh lính không cần đến lương tâm. Một người lính tiến công khi nghe tiếng còi hoặc tiếng trống, và chiến đấu không ngừng nghỉ cho tới khi kẻ địch của mình hoàn toàn bị tiêu diệt, đó mới là một người lính đúng nghĩa. Không phải vậy sao?”
Có vẻ như lão già này nhìn chiến trường theo một cách lãng mạn. Cái kiểu sở thích đó không hợp với tôi. Tôi là loại người chú trọng vào tính hiệu quả. Mấy cái kiểu cách và hình thức chiến đấu của các lão già làm tôi phát ớn. Thật thảm hại khi biết được rằng một người lính kinh nghiệm dày dặn vẫn do dự khi xuống tay với đối thủ của mình.
“Ngươi không có lòng yêu nước sao?”
“Hmm. Nope. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với việc hủy diệt kẻ địch thôi. Dĩ nhiên ta sẽ thấy vui nếu người dân hài lòng với nỗ lực của ta.”
Lòng yêu nước, huh? Tôi tự hỏi liệu một đất nước có thể lưu đày cả gia đình Công Tước chỉ vì một lí do đơn giản như việc tôi bắt nạn nữ chính một xíu có thể lớn tiếng bày đặt một thứ như tình ái quốc không.
“Giờ thì, đã đến lúc cuộc trò chuyện này kết thúc. Ta sẽ rất bận bịu với việc biến tòa lâu đài lộng lậy và đáng yêu này thành một bãi đất trống. Trò chuyện thì vui thật đấy, thế nhưng ta không thể để nó gây ảnh hưởng đến công việc của mình được.”
Tôi nói một cách đơn giản, sau đó chĩa khẩu đại bác vào những Cận Vệ Hoàng Gia.
Đạn HE. Hoàn hảo cho nghi thức tiếp đón.
“Đồ ác quỷ! Ngươi sẽ phải xuống địa ngục!”
“Ác quỷ sao… Chính xác thì ông hiểu như thế nào về con người và ác quỷ? Ông biết đấy, ta có một cái tên hoàn hảo được đặt bởi cha mẹ ta.”
Người cận vệ la lên một cách đứt quãng khi tôi nhấn cò.
Viên đạn HE đã đánh trúng mục tiêu của mình và rào chắn bị phá hủy hoàn toàn bởi vụ nổ, đồng thời thổi bay tất cả binh lính tại đó. Lão già đã nói chuyện với tôi hồi nãy cũng bị bắn lên không trung và gia nhập đống xác chết nát bươm nằm rải rác khắp thành phố này.
Hệ thống nạp đạn tự động nhả vỏ đạn ra và ngay lập tức thay vào một viên mới, và khẩu súng lại một lần nữa gầm vang khi tôi bắn vào những người lính đã may mắn sống sót sau phát đạn đầu tiên.
“Blau. Số lượng kẻ sống sót còn lại là bao nhiêu?”
“Không còn bất cứ ai, thưa chủ nhân.”
Khi tôi chĩa nòng súng nóng đỏ lên trời, nàng tiên tiếp tục nói.
“Nhưng mà, liệu chuyện này có ổn không, thưa chủ nhân? Đi xa tới mức này…”
“Việc này là cần thiết, Brau. Kẻ địch đang đánh giá thấp chúng ta. Ta cần phải cho chúng nếm trải cảm giác sợ hãi thực sự. Vả lại ta cũng muốn kiếm thêm dữ liệu thực chiến nữa.”
À thì, mục đích thực sự của tôi chỉ là dữ liệu thôi. Tee hee ♪
Tôi chĩa khẩu đại bác vào cung điện trước mặt mình.
“Ah. Ta quên chưa cho các người biết nhỉ. Tên ta là Astrid-Sophie von Oldenburg. Một con người với sức mạnh vô song đi đầu trong việc cải cách ma thuật, và là một kho đạn di động của loài người. Ta cũng tình cờ là một nhân vật phản diện. Rất vui được gặp mọi người. Và, tạm biệt.”
Tôi tự giới thiệu bản thân, và với một nụ cười tươi tắn, tôi bắt đầu công việc biến tòa nhà lộng lẫy này thành một đống đổ nát không hơn.
Tôi thực sự tin rằng hành động biến cung điện hoàng gia thành một đống gạch vụn của mình là thứ ngầu nhất mà tôi từng làm từ trước đến giờ. Được chứng kiến thời khắc cuối cùng của một thứ đẹp đẽ đến vậy đúng là số zách. Tôi chìm đắm trong sự vui sướng khi tận tay mang đến sự huy diệt. Dù sao thì cơ hội để làm như vậy đâu có tới thường xuyên như cơm bữa mỗi ngày.
Còn bây giờ, tại sao chúng ta không tua ngược về quá khứ một chút để tìm hiểu lí do tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
…………………
…………………
Khi chuyện đó xảy ra, tôi, Astrid-Sophie von Oldenburg, chỉ mới vỏn vẹn 4 tuổi.
Astrid-Sophie von Oldenburg… Mặc dù có một cái tên dài đến mức ngớ ngẩn, tôi sở hữu một nét quyến rũ tuyệt đối là mái tóc đỏ rực của tôi. Tôi thích được khoe mái tóc của mình với bất cứ ai muốn ngắm nhìn, và tôi để nó mọc dài tới tận thắt lưng.
Một ngày nọ, khi tôi nghe tin em họ Iris của tôi tới chơi, tôi vội vàng chạy xuống cầu thang để rồi khi tôi bị trượt chân và ngã vập mặt xuống đất từ bậc thang thứ năm, tôi nhớ lại tất cả mọi thứ.
…Những kí ức về kiếp trước của tôi!
Không, tôi không cần được đưa tới nhà thương điên đâu, còn bây giờ thì hãy im lặng mà lắng nghe câu chuyện của tôi.
Ở kiếp trước của mình, tôi là một sinh viên đại học. Khi đó tôi đang theo học tại khoa nghệ thuật tự do.
Tôi là một cô gái cuồng quân sự đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nhưng cũng có chút dở hơi của mình. Tôi có thể kể cho bạn mọi thứ tôi biết về những chiếc chiến hạm mà tôi yêu thích, các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực (Main Battle Tanks) và nhiều loại phi cơ khác nhau… Khoan đã, đừng làm chệch hướng câu chuyện sớm thế chứ.
Tôi đã vào được trường đại học mà tôi muốn và sống cuộc đời hạnh phúc của mình. Tôi dành hết những năm tháng sinh viên độc thân của mình để ngấu nghiến những sở thích của tôi, nhưng trước khi tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra thì đột nhiên tôi thấy mình đang ở trong thân thể của một bé gái 4 tuôi. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cả. Thật đấy, chuyện quái gì đây?
Thế nhưng, có một thứ mà tôi hiểu rất rõ. Tên tôi là Astrid-Sophie von Oldenburg. Cái tên đó khớp như in với tựa của một đĩa otome game mà tôi từng bị một người bạn của mình ép chơi, ‘Nguyện Ước Sao Băng’.
Không tốn nhiều thời gian để tôi nhớ ra phần còn lại.
Đất nước này có tên là Đế Chế Prussian. Nó được trị vì bởi Hoàng Đế Tối Cao, Hoàng Đế Wilhelm Đệ Tam. Tên của ngôi trường mà sau này chắc chắn tôi sẽ ghi danh là Học Viện Pháp Thuật Thánh Satanachia. Và, tên của Thái Tử kế vị là Friedrich.
Đó là thiết lập của ‘Nguyện Ước Sao Băng’.
Sau khi mượn nó về, tôi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong game, vì thế tôi hiểu rõ tất cả mọi chuyện.
Trước nhất, tôi không phải main.
Tôi là một nhân vật phản diện quốc dân, người có vai trò lợi dụng quyền thế của mình để bắt nạt nữ chính.
Và, sau khi main và người yêu của mình đạt được đích đến cuối cùng của họ là kết thúc viên mãn, việc tôi trở thành một tai họa giáng xuống gia đình tôi khiến cả nhà bị vương quốc kết án lưu đày là không thể tránh khỏi.
Nếu tôi trở thành một người bình thường, cuộc sống của tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn! Nhưng tất nhiên, đó không phải vấn đề chính. Châm ngôn của tôi luôn luôn là sống theo ý mình.
Nếu trí nhớ của tôi là chính xác, tôi có một tài năng phép thuật đủ để cạnh tranh với nữ chính. Đúng vậy, ma thuật tồn tại ở thế giới này. Và những người có thể kiểm soát được nó sẽ có một cuộc sống tuyệt vời. Đây là thế giới của kiếm và ma thuật.
Và nếu đó là chuyện sẽ xảy ra…
Tôi sẽ tập luyện và làm chủ sức mạnh phép thuật của bản thân để thay đổi vận mệnh tồi tệ của chính mình!
Tri thức của kiếp trước của tôi sẽ hoàn toàn vô giá trị .
Tôi là gái quân sự, là vậy đấy. Tôi có một số hiểu biết nhất định về kĩ thuật bắn đạn phá giáp từ những khẩu chống tăng, về động cơ phản lực của các chiến đấu cơ và thậm chí cả về nguyên lí của tên lửa dẫn đường nữa.
Từ những gì mà tôi biết, vũ khí hoặc ma thuật đủ tốt để mô phỏng lại chúng chưa phát triển tại thế giới này. À thì, đương nhiên rồi, bởi vì đây là thế giới của kiếm và ma thuật mà.
Chuyện là vậy đấy.
Tôi sẽ rèn luyện tài năng phép thuật của mình nhanh hết mức có thể, và bằng ma thuật của thế giới lạc hậu này… tôi sẽ tạo ra những vũ khí tối tân, và nghiền nát kết cục tồi tệ đang chờ tôi ở phía trước!
Yep! Đây là kế hoạch tuyệt vời nhất!
“Qúy vị nào đồng ý, xin hãy giơ tay lên.”
“Tôi đồng ý!”
“Đồng ý!”
“Đồng ý!”
Tại phòng họp trong não bộ của Astrid, ‘kế hoạch tác chiến’ được thông qua.
Và như vậy, mục đích sống của tôi đã được xác định ngay khi tôi chỉ có mới 4 tuổi.
Đầu tiên, không được trễ nải trong việc rèn luyện tài năng phép thuật vì một tương lai tươi sáng.
Sau đó, kết hợp thành công ma thuật của thế giới này và tri thức về vũ khí hiện tại của thế giới cũ.
Thêm nữa, cố gắng tránh nhận phải kết cục tồi tệ hết mức có thể.
Và cuối cùng, kiếm càng nhiều tiền càng tốt để đề phòng trường hợp tôi không thể thay đổi được tương lai của mình .
Vì vậy miễn là tôi theo sát kế hoạch này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ ok hết!
Vào ngày đầu tiên tôi nghĩ tới chuyện đó, tôi bị một trận sốt nặng và phải nằm liệt giường trong suốt 1 tuần liền. Có vẻ như bộ não non nớt của tôi không thể chịu đựng nổi dòng chảy kí ức đột ngột đổ vào nó, và chuyện đó khiến cha mẹ tôi vô cùng hoảng loạn và phải gọi cả một healer tới để đề phòng.
Tuy nhiên, khi tôi khỏi bệnh, sự quyết tâm trong tôi chưa bao giờ mãnh liệt hơn thế!
Tôi sẽ không bao giờ phải chịu đựng kết cục tồi tệ của nhân vật phản diện! Nếu nó có ý định phục kích tôi, tôi sẽ thổi bay nó với sức mạnh áp đảo! Tôi khác với Astrid đáng thương trong câu truyện đó!
Không, tôi không thể tiếp tục ngủ được nữa, Gadermann! Từ ngày hôm nay trở đi tôi sẽ lao đầu vào việc học hỏi ma thuật!
Ế? Tôi chỉ có thể được học ma thuật khi bắt đầu đi học sao?
Lúc ấy thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, cha à!
…………………