• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Tôi là girl phản diện, vậy ai là Công chúa chốn Thư viện chứ?

Độ dài 2,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:50:13

Sau khi tiết học kết thúc, tôi niệm Huyết Thuật lên chính mình rồi chạy như bay ra khỏi khu tập luyện pháp thuật để tới thư viện trường. Nếu lúc này chẳng may có ai đó bị tôi tông phải, tôi khá chắc người đó sẽ bay màu ngay lập tức, vậy nên là mong mọi người hãy hết sức cảnh giác nhé.

Thư viện trường là nơi công cộng mở cửa cho mọi học sinh từ bậc tiểu học cho đến cao trung.

Điều đó tức là tôi cũng có thể tìm hiểu về chương trình pháp thuật trung và cao cấp! Noice!

Thứ mà tôi thực sự hứng thú lúc này là điều khiển não bộ.

Với Huyết Thuật, con người có thể thao tác với não bộ của mình, vì vậy có khả năng tôi sẽ tạo ra được một loại phép thuật lí tưởng cho mình.

Tuy nhiên, thao tác với não bộ là một việc vô cùng phức tạp nên hiện giờ tôi vẫn chưa tìm thấy một quyển sách nào thực sự phù hợp cả. Thế nên lúc này tôi chỉ ghi chép lại những kiến thức quan trọng về cách dùng Huyết Thuật tác dụng lên hệ thần kinh rồi kết hợp chúng lại với nhau.

Nếu làm vậy, sau này tôi sẽ có thể hiểu được các luận án Cử nhân, Bậc thầy hay Tiến sĩ phức tạp. Nếu tôi muốn nắm bắt được thông tin trong các bản luận án đó, tôi sẽ cần phải hiểu rõ được các kiến thức căn bản đã.

Nói về kiến thức căn bản, tôi cũng đang nghiên cứu về Huyết Thuật sơ cấp.

Hồi tôi 4 tuổi, các cuốn sách viết về Huyết Thuật mà Wolf-sensei đưa tôi chủ yếu là liên quan tới cách cảm nhận nó, nhưng giờ đây khi đã có cơ hội tiếp cận với những kiến thức quan trọng, tôi muốn tìm hiểu một cách nghiêm túc về các giả thiết về Huyết Thuật.

Tôi đã được phép tự do nghiên cứu Pháp Thuật Nguyên Tố trong tiết học, vì vậy lúc này tôi sẽ tập trung vào Huyết Thuật.

Trước kia, nó là một phép thuật bắt nguồn từ máu, đúng như tên gọi của nó vậy. Huyết Thuật là một loại ma thuật nguyền rủa dùng máu như một chất xúc tác. Nó là một pháp thuật đáng sợ có thể khiến kẻ địch phát điên, phá hủy cơ thể mục tiêu, hoặc là , bùm, khắp nơi đều bị phủ trong sắc máu.

Nhưng không lâu sau, những công dụng hữu ích khác của Huyết Thuật được phát hiện, và nó dần mất đi cái tên tuổi của một ma thuật hắc ám. Nó có thể được sử dụng để chữa trị thương tích hay tăng cường sức mạnh thể chất. Nó không còn được biết đến như là một ma pháp tàn độc nữa mà thay vào đó là một pháp thuật vĩ đại.

Định lí 1:

Huyết Thuật cần máu của một người để làm chất xúc tác hoặc phải đang tiếp xúc với mục tiêu, nếu không nó sẽ không thể được kích hoạt. Định lí này cũng áp dụng cho trường hợp sử dụng Huyết Thuật lên người khác. Đó là lí do tại sao mỗi lần Wolf-sensei niệm Huyết Thuật lên tôi, thầy ấy phải nắm lấy tay của tôi.

Định lí 2:

Huyết Thuật là một loại phép thuật dùng lượng mana tuần hoàn trong cơ thể—hoặc chính xác hơn, trong máu. Việc lưu thông mana cũng tương tự cách tôi áp dụng cho mấy khẩu súng của mình, nhưng vì máu là một chất dẫn truyền năng lượng cực kì hiệu quả, vì vậy nếu bạn có thể điều khiển 1/500 lượng mana có trong nước thì để thao tác với chính cơ thể mình cũng chẳng khó khăn gì.

…Khi tôi biết về mấy định lí này, tôi đã nhờ bác Gnome thử mạ chốt nổ bằng máu, thế nhưng bác ấy đã thẳng thừng từ chối. Không đời nào tôi chịu làm mấy thứ gớm ghiếc như vậy đâu! Bác ấy bảo thế…

Định lí 3:

Huyết Thuật có thể bị hủy bỏ bởi Huyết Thuật.

Đây là một tính chất rất quan trọng.

Bạn có thể sử dụng Huyết Thuật để tạo ra một lá chắn bảo vệ bản thân, và với lá chắn ấy, miễn là sức mạnh của kẻ địch không quá vượt trội so với bạn, Huyết Thuật sẽ bảo vệ cơ thể bạn khỏi những tác động từ bên ngoài.

Khoảnh khắc tôi tiếp nhận được lượng thông tin đó, tôi đã hết sức nghiêm túc nghiên cứu kĩ lưỡng về loại lá chắn này.

Ý tôi là, tôi có thể sở hữu sức mạnh vô song mà chỉ cần có kho vũ khí hiện đại của tôi, nhưng nếu có kẻ địch nào đó có khả năng tấn công trực tiếp cơ thể tôi bằng Huyết Thuật, tôi sẽ không thể kháng cự được. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra tẹo nào. Cho dù tôi có hoàn thiện được các công nghệ tối tân khiến cho cung và kiếm trông chả khác gì mấy trò trẻ con đi chăng nữa, thế nhưng tôi vẫn sẽ phải nhận thất bại nếu tôi bị tấn công bởi Huyết Thuật, từ đâu và do ai thì chắc chỉ có Chúa mới biết thôi.

Đó là lí do tại sao tôi đã tự tạo ra lá chắn Huyết Thuật của riêng mình ~ Ya~y! Theo như định lí 3 của Huyết Thuật, nếu có ai đó chạm vào tôi và niệm phép với Huyết Thuật, nó sẽ phản lại chính người sử dụng. Vì vậy tôi đoán lá chắn của tôi giống như là một Lá Chắn Công Kích? Hmm. Dù sao thì tôi cũng không chán ghét gì các công nghệ viễn tưởng.

Tôi muốn thử nghiệm nó ngay, nhưng tôi không tìm được đối tượng nào phù hợp cả.

Mấy đứa nhóc tiểu học khác còn chưa được dạy cách đọc viết tử tế chứ chưa nói gì đến việc dùng được một phép thuật trung cấp như Huyết Thuật, và tôi cũng không muốn làm phiền Wolf-sensei. Tôi nghĩ mình sẽ nhờ một giáo viên rảnh nào đó ểm Huyết Thuật sơ cấp lên tôi.

“Em gì ơi,”

Trong lúc tôi đang đắm mình trong mấy quyển sách về Huyết Thuật, có ai đó gọi tôi.

“Em là học sinh tiểu học đúng không? Em có hiểu tí gì về mấy thứ được ghi trong quyển sách đó không thế?”

Những người mới đến là 3 onii-san mặc đồng phục của trường cao trung.

“Em có hiểu một chút. Tuy vậy em không thực sự nắm được hết lượng kiến thức của cuốn sách này. Một người bình thường như em vẫn chưa thể hiểu được những điều được ghi ở trong đây.”

“H-Haa…”

Mày không được phép ngạo mạn, Astrid. Mày phải tỏ ra khiêm tốn. Thả lỏng bản thân mình thích quậy gì thì quậy là con đường nhanh nhất dẫn đến một cái kết tồi tệ.

“Vậy thì bọn anh sẽ hỏi em vài câu. Ai là người đầu tiên thực hiện thành công một lời nguyền với Huyết Thuật?”

Ara. Mấy onii-san này định lấy việc bắt nạt một học sinh tiểu học như tôi làm thú vui hả?

“Là Elias von Engelhart. Năm 1012 theo lịch Đại Lục, ông ấy đã dùng máu của chính mình để thi triển Huyết Thuật nhằm ám sát hoàng tử thứ 12 trong cuộc bầu cử hoàng đế mới, Maximilian I. Cuộc ám sát đó đã dẫn đến sự lên ngôi của Hoàng đế Prussian khi ấy, Leopold I, người muốn thống nhất vùng Đông Reich. Phép Huyết Thuật được sử dụng trong cuộc ám sát đã làm dông cứng máu trong cơ thể Maximilian I, và vì vậy ngày nay nó vẫn thường được nhắc đến như một cấm thuật. Em nói có đúng không?”

Fufun. Trước đây tôi từng học khoa Xã hội, vì vậy Lịch sử là một môn ngon ăn đối với tôi.

“Huh? Maximilian I là người bị ám sát sao? Trong bài kiểm tra vừa rồi tới lại trả lời là Otto II…”

“Ừ thì bởi đó cũng là một vụ ám sát nổi tiếng mà, nhưng đó không phải trường hợp đầu tiên có người bị ám sát bởi Huyết Thuật. Đúng như cô bé tiểu học này nói, Elias là người đã dùng nó lên Maximilian I.”

Câu trả lời của tôi là chính xác so với bài kiểm tra của họ sao? Khá buồn cho onii-san đó.

“Hey, hey, vậy ai là người nổi tiếng vì đã phát hiện ra công dụng của Huyết Thuật trong việc chữa trị và dần dần phát triển nó?”

“Là Joseph Junger. Trong cuộc chiến tranh xảy ra vào năm 1214 theo lịch Đại Lục, ông đã khám phá ra khả năng chữa trị thương tích của Huyết Thuật khi ông cấp cứu một người bị cụt chân. Sau đó, kĩ thuật ấy đã được biết đến rộng rãi và Huyết Thuật chính thức được xem như một phương pháp chữa trị hiệu quả. Ngày nay có nhà nghiên cứu Junger Schleiden đã được nhận tên của Joseph Junger.”

Tôi ước mình cũng có thể nắm bắt cách sử dụng khả năng hồi phục của Huyết Thuật. Wolf-sensei từng nói cho tôi biết về một pháp thuật chữa trị nếu chẳng may tôi có bị thương ngoài da, nhưng chỉ vậy thôi là không bao giờ đủ cho trận chiến chống lại định mệnh của chính mình .

“Tuyệt quá. Câu trả lời của em hoàn toàn chính xác luôn. Em thực sự đang học tiểu học sao?”

“Vâng, đúng rồi ạ.”

Tại học Lịch sử cũng rất là vui, vì vậy tôi càng lúc càng lạc đề sang nó mất rồi. Dù thực sự thì tôi muốn chú tâm vào việc gia tăng hiệu lực Huyết Thuật và hoàn thiện nó cùng với Pháp Thuật Nguyên Tố để tái tạo lại mấy món vũ khí hiện đại cơ…

“Ah, anh nhớ ra mái tóc đỏ đó rồi, em có phải là con gái của Công Tước Oldenburg không…?”

“Vâng. Tên em là Astrid. Rất vui được làm quen, senpai.”

Vậy ra họ biết tên tôi là do mái tóc đỏ này huh. Ý tôi là, tóc tôi thực sự rất đỏ. Trông nó cực kì nổi bật.

“Ra vậy. Có vẻ như những lời đồn đại về tài năng pháp thuật của con gái Công tước Oldenburg là hoàn toàn chính xác.”

Huh? Mấy cái đồn đoán ấy đã lan xa đến vậy ư? Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện đó mà?

“Nếu em thấy được thì em giúp bọn anh giải bài tập này được không? Bọn anh không thể tự mình hoàn thiện nó được.”

“E-Em không phiền gì đâu. Đổi lại, có một việc em muốn nhờ bọn anh, được chứ ạ?”

Tôi không ngờ là mình cũng sẽ phải giúp đỡ mấy anh học sinh cao trung nữa đấy.

Nhưng đây là một cơ hội tốt. Dù sao thì chương trình cao trung cũng đang giảng dạy về nó mà. Vậy nên—

“Anh có thể sử dụng Huyết Thuật loại yếu với hiệu ứng có thể nhận biết lên em được không ạ? Ví dụ như làm em hắt hơi, khóc, hay mấy phép tương tự vậy.”

“Huh?”

Nghe lời đề nghị của tôi, các senpai miệng chữ O trố mắt ngạc nhiên.

“Anh có thể làm em hắt hơi, nhưng có ổn không thế?”

“Đương nhiên là ổn rồi. Em muốn thử nghiệm lá chắn phòng thủ của em, nhưng nhớ cẩn thận nhé, được không ạ? Có thể nó sẽ phản lại mấy anh đấy.”

Được rồi. Vậy là tôi sẽ có thể thử nghiệm lá chắn Huyết Thuật trong ứng dụng thực tiễn rồi.

“Ừm, hiệu quả yếu thôi, phải không?”

Senpai cầm tay tôi và thi triển Huyết Thuật.

Oh? Tôi có thể cảm thấy năng lượng của người khác đang thâm nhập vào cơ thể mình. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

“ACHOO!”

Senpai học cao trung vừa niệm Huyết Thuật lên tôi lớn tiếng hắt hơi.

“C-Cái lá chắn gì vậy? Nó phản lại anh kìa!”

“Đó là lá chắn Huyết Thuật đặc biệt do chính em tạo ra. Tốt lắm, bởi các anh đã giúp đỡ em thử nghiệm nó, bây giờ em sẽ giải quyết bài tập hộ các anh. Em nên bắt đầu từ đâu đây?”

Lá chắn công kích thế là hoàn tất!

Nhưng tôi không thể lơ là được. Có thể một phép Huyết Thuật cao cấp hơn có thể xuyên phá được lá chắn của tôi.

Tôi cần phải luyện tập mỗi ngày.

Trong lúc tôi nghĩ vậy, tôi ngó qua bài tập mà mấy senpai kia nhờ tôi làm hộ.

Hm, hm. Vậy ra cả học sinh cao trung cũng phải học về lịch sử huh. Không phải là tôi thấy phiền phức về chuyện đó bởi dù sao thì đó là một môn tôi học rất giỏi mà. Song các công trình nghiên cứu về lượng mana tiềm ẩn và đầu ra của năng lượng lại liên quan tới các môn tự nhiên cơ.

Giờ thì mọi thứ mới bắt đầu khó khăn này.

Tôi dùng những kiến thức đã học từ Wolf-sensei và kiến thức tôi tự tích lũy được để giải mấy bài tập mà các học sinh cao trung cũng phải khó khăn.

“Astrid-sama, Astrid-sama,” Miine-kun nói, chạy về phía tôi như một chú cún con.

Tôi nghĩ tôi với cậu ấy đã trở nên thân thiết, thế những cậu ấy vẫn dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi.

“Chuyện gì thế?”

“Cậu đã nghe lời đồn đại về Công chúa chốn Thư viện chưa?”

Công chúa chốn Thư viện? Bản thân tôi ngày nào cũng ghé vào thư viện mà vẫn chưa từng gặp người nào như vậy cả.

Hah! Lẽ nào…!

“Miine, tớ không giỏi xoay sở với mấy loại truyện kinh dị đâu, thế nên tha cho tớ đi mà.”

“Eh? Đó không phải truyện ma đâu!”

Huuh? Tôi đã tưởng nó là kiểu truyện sẽ có phần mở đầu như là tại thư viện lúc nửa đêm,…hay tương tự vậy.

“Có vẻ như có một cô gái rất xinh đẹp và thông thái ở trong thư viện. Lượng tri thức mà cô sở hữu thậm chí các cử nhân cũng chưa chắc đã bì được, và cô đẹp đến mức người ta phải ca ngợi cô như một nàng công chúa. Tớ không tới thư viện thường xuyên cho lắm, nhưng chắc là có một người như vậy ở đó đấy.”

“Hmmm. Tớ tới thư viện mỗi ngày, nhưng tớ chẳng thấy có người nào giống vậy cả, cậu biết không? Chắc đó chỉ là một lời đồn vô căn cứ thôi.”

Nếu ở thư viện thực sự có ai đó thông mình và xinh đẹp đến thế, tôi sẽ kết bạn với cô ấy ngay và luôn.

“Thật à? Nếu có thể thì tớ mong được gặp gỡ người đó ít nhất một lần.”

“Vậy thì cậu muốn tới thư viện với tớ không? Tuy nhiên tớ không nghĩ là có ai đó như vậy đâu.”

Thư viện giống như ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy. Nếu cô Công chúa đó có thực, tôi sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự hiện hữu của cô ấy thôi.

“Được sao? Tớ làm vậy có phiền hà gì cho cậu không?”

“Không, ổn cả mà. Thư viện của trường có một bộ sưu tập sách đồ sộ hết sức hấp dẫn, vì vậy tớ tin là cậu sẽ không thấy nó nhàm chán đâu. Ở đó cũng có nhiều quyển sách giới thiệu về pháp thuật cho học sinh tiểu học và một vài cuốn tiểu thuyết nếu cậu muốn đọc. Tớ nghĩ thi thoảng cậu cũng nên tới thư viện. Đó là một nơi đầy ắp niềm vui đấy.”

Thư viện ở đây có một bộ sưu tập sách vô cùng ấn tượng mà cái thư viện của ngôi trường trước đây tôi theo học không thể so sánh được. Ở đây thậm chí còn có những quyển sách tranh cho trẻ nhỏ và cũng có những quyển sách cao cấp hơn cho học sinh cao trung và sinh viên đại học.

À thì, thứ duy nhất nơi này không có là cô ‘Công chúa chốn Thư viện’ ấy thôi.

“Được rồi, ra chơi tiết sau chúng ta cùng ghé thư viện thử nhé? Môn Pháp thuật Nguyên Tố Gió của cậu dường như không tốt lắm đâu đấy Miine, vì vậy tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài cuốn sách tham khảo dễ hiểu về Pháp thuật Nguyên Tố Gió cho cậu.”

“Hawa! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Hồi tôi học với Wolf-sensei, tôi đã mượn thầy ấy rất nhiều sách tham khảo và sách nghiên cứu các loại, vì vậy tôi có thể đề xuất rất nhiều quyển sách hữu ích nếu ai đó hỏi ý kiến của tôi. Dù sao tôi cũng không ghét việc đọc sách mà. Nhưng sách toán học là ngoại lệ. Tôi chẳng sợ ai cả. Nhưng thứ đó thì. Nó khiến tôi dựng tóc gáy.

Sau đó, tôi cùng Miine-kun tới thư viện, nhưng chúng tôi không tìm được Công chúa chốn Thư viện. Như mọi khi, tôi lại giúp đỡ một vài senpai học cao trung giải bài tập của họ, và đổi lại, họ sẽ kể tôi nghe về các tiết học của họ và từ đó tôi có thể biết nhiều hơn về Huyết Thuật.

Và đúng như tôi nghĩ, không nên tin mấy lời đồn đại vô căn cứ.

“Cô công chúa đó đâu có tồn tại đúng không? Cái cô ‘Công chúa chốn Thư viện’ ấy?”

“Wawawa…! Ừ-Ừm…”

Không hiểu vì lí do gì mà hai má bỗng Miine-kun đỏ ửng lên khi cậu ấy nhìn tôi.

Cậu không được ngoại tình đâu, Miine-kun à. Cậu phải còn phải xử lí Adolf nữa kìa. Tập trung vào quyển sách về Pháp thuật Nguyên Tố Gió trên tay mình đi.

Bình luận (0)Facebook