Chương 21: Girl phản diện giúp đỡ giáo viên tập sự
Độ dài 2,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:50:26
Có một người thu hút được sự chú ý của tôi.
Bernhardt-sensei.
Thầy ấy là route duy nhất tôi quan tâm đến, và hiện giờ thầy ấy vẫn đang là một giáo viên thực tập.
Bernhardt-sensei được Guericke-sensei chỉ dạy một cách nghiêm khắc, và công việc của thầy ấy là chuẩn bị một số vật dụng ví dụ như tài liệu để giúp đỡ học sinh. Thầy ấy lúc nào cũng có vẻ bận rộn, thế nên tôi không lựa được thời gian thích hợp để bắt chuyện với thầy ấy cả.
Dù có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ chỉ tự dựng lên flag tự hủy nếu tôi gần gũi với thầy ấy quá mức, mà chuyện đó thì chẳng hay ho chút nào, thế nhưng tôi không thể không để tâm tới thầy ấy được. Ý tôi là, Bernhardt-sensei ngầu quá xá!
Một ngày nọ, khi một bạn trong lớp không thể sử dụng Pháp Thuật Gió một cách chuẩn chỉnh, thầy ấy đã kiên trì giảng giải cho tới khi cậu bạn đó có thể hiểu được. Thầy ấy cũng có thể thi triển pháp thuật một cách rất thuần thục nữa.
“Trò có điều gì chưa hiểu không?”
“Em không thể dùng Pháp Thuật Gió cho ra hồn được…em không thể liên tưởng đến hình tượng nào cả.”
Hiện giờ thầy ấy vẫn còn là một giáo viên tập sự khiêm tốn, nhưng một khi đã trở thành giáo viên chính thức tại trường cao trung, thầy ấy sẽ thành thạo việc làm một người thầy tốt, và khi ấy trông thầy ấy lúc nào cũng rất căng thẳng. Thế nhưng đó cũng là một trong những điểm tốt của thầy ấy.
“Cậu đang nghĩ gì thế, Astrid? Trông cậu lơ đãng quá.”
“K-Không, không có gì đâu. Fufufu.”
Đồ chết tiệt Friedrich, cậu ta dám thò mũi vào lúc tôi đang ngắm Bernhardt-sensei.
“Aah, có vẻ như cậu đang quan sát thầy giáo học việc đó.”
“Eeh…chắc vậy.”
Kuh…cậu ta sắc sảo không kém gì mẹ cả!
“Tớ thấy thầy ấy đang rất cố gắng. Sắc mặt thầy ấy nhuộm một màu mệt mỏi. Tớ cá công việc của một giáo viên tập sự chẳng dễ dàng gì.”
Tôi biết mà, phải chứ? Giáo viên tập sự là một công việc khó khăn, bạn biết đấy. Không tính đến thực tế rằng đây là một lớp học toàn là con cái nhà quý tộc cao quý, đây còn là lớp hạt giống nữa, vì vậy dĩ nhiên mọi thứ sẽ phải khó khăn rồi.
Do đó tôi cố gắng để tự mình hoàn thành hết bài tập được giao để không tăng thêm gánh nặng cho Bernhardt-sensei, người lúc này vẫn đang miệt mài hướng dẫn các bạn khác. Sẽ rất tuyệt nếu Bernhardt-sensei được thảnh thơi hơn.
“Astrid-sama, cậu thích Bernhardt-sensei sao?”
“Hmm…một chút thôi. Chỉ một chút xíu mà thôi.”
Miine-kun bắt chuyện với tôi trong lúc tôi đang bận quan sát Bernhardt-sensei.
“Cậu không thể làm vậy được! Bạn đời tương lai của cậu phải là Friedrich Điện Hạ!”
“Tại sao cậu lại quyết định như vậy chứ…”
Như mọi khi, Miine-kun ship tôi với Friedrich trong tuyệt vọng.
“Nhưng tớ hiểu cảm giác của cậu, Bernhardt-sensei rất quyến rũ, phải không? Thầy ấy toát ra khí chất của một người trưởng thành, vì vậy thầy ấy cũng làm tớ thực sự bị cuốn hút. Chúng ta sẽ bị la mắng nếu dựa dẫm quá nhiều vào Guericke-sensei, thế nhưng Bernhardt-sensei sẽ dạy cho tới khi chúng ta hiểu mới thôi.”
Đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Nhưng cậu không thể ngoại tình được, Miine-kun. Cậu còn có nhiệm vụ triệt phá bãi mìn mang tên Adolf nữa kìa.
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, tôi tiếp tục quan sát Bernhardt-sensei.
Cô bạn đang được Bernhardt-sensei chỉ dạy trông hạnh phúc chưa kìa! Tôi ghen tị chết đi được!
“Bernhardt-sensei,”
Tôi quyết định gọi thầy ấy.
"Có chuyện gì vậy, tiểu thư Astrid?”
“Có vài thứ em chưa hiểu về Pháp Thuật Gió…”
Em xin lỗi, Bernhardt-sensei. Em cũng muốn được thầy dạy học.
“Chúng ta có thể dùng Pháp Thuật Gió để tạo ra khói không ạ?”
“Khói, đúng không? Được chứ, em có thể làm vậy. Để thầy làm mẫu nhé?”
“Vâng.”
Tôi đã biết tỏng cách tạo khói bằng Pháp Thuật Gió, thế nhưng tôi vẫn hỏi thầy ấy. Tôi cá mình sẽ gây được ấn tượng tốt trong số các học sinh nếu tôi đưa ra câu hỏi có trình độ cao hơn.
Trong lúc tôi nghĩ ngợi về kế hoạch của mình, Bernhardt-sensei tạo ra một làn khói. Thầy ấy tạo ra một vòng khói nhỏ giống như của một người hút thuốc lão luyện thổi ra vậy, và nó nhẹ nhàng bay lên không trung.
“Em có thể thử được không?”
“Dĩ nhiên rồi. Thầy sẽ giúp đỡ em nếu cần thiết.”
Hãy thử thứ mà tôi luôn muốn thử nào.
“Bom khói!”
Tôi tưởng tượng một lớp khói dày giống như khói được tạo ra từ một quả bom khói vậy. Đó là loại khói trắng được dùng cho mục đích quân sự, đủ dày để chặn được cả laser. Tôi tưởng tượng lúc nó lan tràn ra khắp nơi.
“Dừng lại! Làm ơn dừng lại, tiểu thư Astrid!”
Tôi mở mắt khi nghe tiếng la của Bernhardt-sensei.
Và thứ che phủ tầm nhìn của tôi là hoàn toàn một màu trắng tinh! Chúa ơi! Tôi không định tạo ra nhiều khói đến mức này!
“Hư không!”
Tôi tưởng tượng đến hư không và làn khói biến mất trong nháy mắt.
“Ấn tượng thật…”
“Em xin lỗi vì đã gây rắc rối…”
Tôi đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của thầy ấy, thế nhưng rốt cục tôi lại tạo ra rắc rối khi nhấm chìm cả khu vực trong làn khói dày đặc. Tôi cần phải suy nghĩ lại về việc này.
“Aah, nếu thầy nhớ không lầm, tiểu thư Astrid cũng đã học chương trình cấp cao trung rồi, đúng không?”
“Vâng, nhưng chỉ là một chút thôi. Chỉ là một phần nhỏ thôi ạ.”
Flag suy tàn của tôi sẽ không dễ dàng trỗi dậy nếu tôi chịu khó nghiên cứu học tập.
“Nếu em thấy được, em có thể giúp thầy chuẩn bị câu hỏi cho kỳ thi vấn đáp sắp tới không?”
“Eh? Chuẩn bị câu hỏi cho kỳ thi vấn đáp?”
Nhưng bình thường đâu có ai để học sinh làm vậy chứ, nhỉ…?
“Thầy chắc chắn là kiểu gì thì em cũng sẽ đạt điểm tối đa, vì vậy em có thể chuẩn bị một số câu hỏi thích hợp hơn. Nếu em không phiền, em có thể giúp thầy được không?”
“Cứ để em lo liệu! Em sẽ giúp thầy!”
Phải vậy chứ! Như vậy có nghĩa là tôi sẽ được gần gũi với Bernhardt-sensei!
Không, khoan đã, tôi không thể làm vậy được! Tôi sẽ dẫn mình đến kết cục tồi tệ mất!
Thế nhưng tôi không thể từ chối đề nghị của Bernhardt-sensei được. Yo, nữ chính nè, cậu chọn ai cũng được, nhưng chừa Bernhardt-sensei ra được không? Tốt nhất là chọn tên Friedrich đầu đất ấy.
“Tốt lắm, hẹn gặp em tại văn phòng của giảng viên.”
“Vâng, em sẽ tới đó sau.”
Nhưng tôi tự hỏi không biết liệu một học sinh như mình tham gia chuẩn bị câu hỏi cho kì thi có vấn đề gì không. Nếu Guericke-sensei biết về việc này, tôi cá thầy ấy sẽ cáu điên lên cho mà xem.
À thì nếu chuyện đến mức đó thì tôi sẽ dùng địa vị con gái nhà Công tước để khiến mọi thứ chỉ là nước chảy qua cầu.
Aah, tôi mong được làm việc với Bernhardt-sensei quá đi!
Và thế là, tôi tới văn phòng giảng viên.
Tại Học Viện Pháp Thuật Thánh Satanachia này, tất cả đội ngũ giáo viên cũng đều thuộc tầng lớp quý tộc. Hoặc chính xác hơn, khi bạn được nhận vào làm tại đây, địa vị xã hội của bạn sẽ tiến lên một nấc mới. Tôi không chắc đó gọi là chính sách ưu tiên hay gì.
“Ah, vậy là trò đã tới, tiểu thư Astrid.”
“Vâng, thưa sensei. Nếu thầy thích, xin hãy nhận thứ này.”
Tôi đưa sensei mấy món ăn vặt vơ vét được từ Hội Bàn Tròn.
“Được không vậy? Chẳng phải đây là của Hội Bàn Tròn sao…”
“Không sao đâu ạ. Em sẽ nói là em đã ăn chúng.”
Tôi đáp lại câu hỏi của Bernhardt-sensei.
“Thầy cần bổ sung đường để não bộ có thể hoạt động bình thường được, vì vậy thầy cần ăn kẹo những lúc hoạt động trí óc hoặc để lại sức sau khi bị kiệt quệ. Em lo lắng bởi nước da thầy có vẻ không được tốt cho lắm, thưa sensei.”
“Thứ lỗi cho thầy. Chỉ là dạo này thầy có nhiều việc phải làm quá…”
Tôi nghe nói đồ ngọt rất tốt cho não bộ của chúng ta—tôi đã đọc về điều này trong một tạp chí phi quân sự.
“Thầy thực sự có nhiều việc đến thế sao?”
“Đúng vậy, ví dụ như việc thầy phải học tập để chắc chắn vượt qua được bài kiểm tra chất lượng, từ đó có thể trở thành giáo viên chính quy trong tương lai và tạo ra một phương pháp giảng dạy chú trọng từng ưu và khuyết điểm của mỗi học sinh của thầy. Cuối cùng, để chắc chắn rằng phương pháp của thầy không phải vô ích, thầy cần ghi chép lại những cách làm không hiệu quả và nghĩ phương án mới để không lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa.”
Uwaah…có vẻ như thầy ấy thực sự rất bận rộn.
Thảo nào thầy ấy căng thẳng đến vậy khi là một giáo viên cao trung.
“Em sẽ cố giúp thầy trong khả năng của mình, vậy nên là, thầy hãy cho em biết nếu có bất cứ việc gì em có thể giúp được.”
“Cảm ơn trò…nhưng ai ngờ là thầy sẽ phải nhờ một học trò giúp đỡ cơ chứ…Thầy ước mình có thể sớm trở thành một giáo viên chính quy.”
Chắn chắn rồi. Em đã biết trước thực tế rằng thầy sẽ trở thành một giáo viên thực thụ.
“Thầy vẫn đang học việc mà, vì vậy thầy không cần phải lo lắng gì đâu ạ. Thầy có rất nhiều việc cần phải làm, thế nên thầy có thể nhờ vả học trò của mình một chút mà.”
“Nếu vậy thì thầy xin chấp nhận đề nghị của trò. Khi thầy đã trở thành một giáo viên chính thức, thầy muốn là một người có thể khuyến khích học sinh của mình. Còn bây giờ, thầy sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”
Tôi yêu mặt này của thầy ấy. Tính cách chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc là thứ chiếm được cảm tình của tôi.
Friedrich luôn luôn suy nghĩ về xích mích giữa mình với cha, Adolf không biết liệu bản thân có đủ tự tin để trở thành Đội trưởng Hiệp sĩ tiếp theo, trong khi đó Silvio thì nhen nhóm một cuộc nổi loạn nhỏ chống lại cha mình bởi cậu ta cho rằng cách thức cha điều hành công việc chưa thực sự chính xác. Thực sự không có bất cứ route đàng hoàng hơn Bernhardt.
“Được rồi, sensei. Chúng ta bắt đầu chọn câu hỏi cho bài kiểm tra thôi chứ? Những kiến thức nào sẽ được dùng để ra đề vậy ạ?”
“Bản chất Tinh linh và những người đầu tiên sáng chế ra phép thuật. Thầy muốn các em hiểu được tầm quan trọng của các tinh linh đối với phép thuật và biết về những người đầu tiên nhận ra được điều đó để sau này đã phát minh ra hệ thống Phép thuật Nguyên tố.”
Tôi hiểu rồi. Rõ ràng thầy ấy đã suy nghĩ rất nhiều về việc này.
“Tốt lắm, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từ trạng thái thông thường của tinh linh. Tiếp theo sẽ là tính đa dạng của tinh linh, và—”
Và thế là, tôi và Bernhardt-sensei bắt đầu cùng nhau chọn câu hỏi cho bài thi.
Bernhardt-sensei bị bất ngờ bởi lượng kiến thức lịch sử về những người đã sáng chế và phát triển phép thuật mà tôi biết. Tôi yêu lịch sử, vì vậy tôi đã đọc về chúng trong thư viện, và nhờ đó mà tôi đã được Bernhardt-sensei khen ngợi.
Bản thân Bernhardt-sensei cũng là một người rất thông minh, vì vậy thầy ấy nói với tôi rất nhiều thứ liên quan tới Bản chất Tinh linh. Tôi thực sự hạnh phúc khi được trò chuyện về thứ mình thích với người mà mình yêu quý. Đây là nơi mà tôi cảm thấy thoải mái hơn cả Hội Bàn Tròn.
Thế nhưng Bernhardt-sensei cũng là một trong những cái cò súng có thể được kích hoạt để bắn nát tương lai của tôi. Tôi không thể gần gũi quá mức với thầy ấy một cách bất cẩn được.
Chuyện này thực sự khiến tôi phát cáu lên được.
Aah, nghiêm túc đấy, nữ chính à, cậu chọn ai cũng được miễn là chừa Bernhardt-sensei ra.
Nhưng nếu suy xét kĩ hơn, chẳng phải cha sẽ rất tức giận nếu tôi hẹn hò với Bernhardt-sensei sao? Ý tôi là, ông ấy rất khắt khe với việc tôi qua lại với một người có địa vị xã hội thấp hơn. Ông ấy sẽ bảo tôi rằng tôi phải nhắm tới mục tiêu cao hơn, ít nhất cũng phải là gia đình Công tước khác, hoặc nếu có thể là gia đình Hoàng tộc.
Tôi cũng có thể cùng sensei đưa nhau đi trốn khi kết cục tồi tệ đổ xuống đầu gia đình tôi.
À thì, bây giờ tôi mới chỉ 6 tuổi mà thôi, vì vậy tôi chưa thể vào tầm ngắm của sensei được.