Chương 5: Girl phản diện rất vui khi được bắn súng thỏa thích
Độ dài 2,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:49:33
Sau khi chuẩn bị xong những con người nộm rơm, tôi bắt đầu thử súng.
Tôi cầm khẩu lục 9mm và vào tư thế ngắm bắn mục tiêu là mấy con người nộm.
Một đứa trẻ 4 tuổi như tôi cũng có thể dùng khẩu lục tự động 9mm này dù phải hi sinh một phần hỏa lực. Đương nhiên tôi cũng có thể kiểm soát được độ giật của nó. Tôi đã bắn thử nó một vài lần và trải nghiệm độ giật của khẩu súng.
Nhắm vào mục tiêu là con người nộm, tôi kéo cò.
Phương pháp bắn bằng cách truyền năng lượng pháp thuật khi tôi kéo cò mất cả đời người để thực hiện.
Tôi đã nạp sẵn năng lượng vào kim hỏa, để khi nó đập vào viên đạn, lượng năng lượng sẽ tự động kích hoạt thẻ bài phép và bắn viên đạn đi.
Phương pháp truyền năng lượng này được ghi trong một quyển sách mà Wolf-sensei đưa tôi. Đối với Huyết Thuật, năng lượng tuần hoàn trong cơ thể con người, và bằng cách tương tự, bạn có thể truyền năng lượng pháp thuật vào bất cứ thứ gì, ngoại trừ Orichalcon.
Sau đó, năng lượng được truyền vào vật thể sẽ tạm thời được giữ nguyên, và nó sẽ dần rò rỉ ra môi trường với tốc độ rất, rất chậm.
Thêm vào đó, một điều khác mà tôi đọc được trong sách là lượng năng lượng đó sẽ truyền sang vật khác khi chúng tiếp xúc. Từ sắt sang sắt, nước sang nước, đặc tính của năng lượng pháp thuật cũng tương tự điện vậy.
Nhờ đó tôi đã nghĩ ra cách thức thay thế để có thể khiến kim hỏa hoạt động, vậy nên khi tôi kéo cò, năng lượng cũng sẽ được truyền đi cùng lúc đó.
Thật lòng mà nói, chuyện này phiền chết đi được ấy.
Đã có rất nhiều trường hợp tôi thử truyền năng lượng vào bộ phận kim hỏa, để rồi chúng truyền đi khắp khẩu súng và khiến nó bắn đạn loạn xạ. Mặt khác, tôi nhận ra nếu mình không truyền đủ năng lượng, sẽ không có viên đạn nào được bắn ra cả.
Tôi đã nghĩ tới việc loại bỏ kim hỏa và cò súng, năng lượng sẽ được tôi truyền trực tiếp vào viên đạn, nhưng khi đó khẩu súng sẽ bị mất đi vẻ đẹp hoàn mĩ của nó! Tôi cực kì yêu cái cảm giác khi kéo cò súng, vậy nên xóa bỏ nó là một việc hết sức vô lý!
Thực tế là nếu tôi truyền năng lượng đi khắp khẩu súng, những viên đạn ở trong băng đạn có thể bị phát nổ. Bởi vậy, tôi đã phải trải qua những buổi luyện tập điều chỉnh năng lượng hết sức nghiêm ngặt để có thể truyền năng lượng vào duy nhất bộ phận kim hỏa mà thôi, và tôi đã phải hết sức vất vả để thành công.
Và kết quả của quá trình rèn luyện chăm chỉ là đây!
Khi tôi bóp cò, viên đạn được bắn ra thổi bay đầu của con người nộm. Vỏ đạn được đẩy ra ngoài khi viên đạn mới được nạp lại vào buồng đạn, và một lần nữa, tôi bóp cò. Lần này, tôi nhắm vào phần thân của người nộm, và viên đạn của tôi đánh trúng mục tiêu của mình một cách chuẩn xác. Con người nộm ăn nguyên viên đạn và trên thân nó xuất hiện một lỗ thủng lớn.
Được bắn khẩu súng này dù có bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ làm tôi thỏa mãn!
Những viên đạn mà tôi đã thức đêm để chế tạo găm vào con người nộm tội nghiệp không chút thương tiếc, và không lâu sau, chẳng còn lại viên đạn nào cả. Nếu biết trước thì tôi đã làm thêm nhiều đạn hơn rồi, huh. Thật tiếc là tôi đã không làm vậy.
Tôi cũng muốn thử khẩu shotgun, nhưng hiển nhiên nó quá lớn đối với một đứa trẻ như tôi. Một khi tôi học được cách sử dụng Huyết Thuật tử tế từ Wolf-sensei và làm chủ được phép cường hóa thể chất, tôi sẽ có thể tận hưởng nó hết mình.
Được rồi, tôi nên làm thêm thứ gì nữa đây?
Cứ coi khẩu súng ngắn này là vũ khí phụ của tôi, tôi muốn một vũ khí chính.
Trong trường hợp này là một khẩu súng trường tự động. Nếu tôi có thể tạo ra được khẩu súng trường tự động mà những lính bộ binh thường sử dụng trong chiến đấu, hỏa lực của tôi sẽ được gia tăng đáng kể. Ah, súng trường tự động thật tuyệt vời. Nếu tôi có thể làm được một khẩu, tôi sẽ có thể bắn nó thỏa thích!
Liệu người cha nào có thể lường được việc cô con gái đáng yêu của mình có thể chế tạo và sử dụng súng khi mới 4 tuổi? Tôi không nghĩ là có đâu. Nếu tôi là phụ huynh tôi sẽ ngăn việc đó lại ngay tức khắc. Đối với một đứa nhóc 4 tuổi, các loại vũ khí nóng là những vật dụng rất nguy hiểm.
À thì, Cha nghĩ tôi chỉ đang thực hành những loại pháp thuật cơ bản thôi, và pháp thuật mà tôi đang dùng để chế tạo súng cũng chỉ là pháp thuật sơ đẳng, vì vậy trên lí thuyết thì tôi không hề nói dối. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.
Còn bây giờ, hãy cứ quẩy khi còn có thể.
Tôi bắt đầu tưởng tượng cấu tạo của một khẩu súng trường tự động. Tôi nhớ lại những bộ phận của khẩu súng mà tôi đã tháo dỡ tại Guam. Tôi cũng tưởng tượng tới đoạn băng ghi hình quá trình tháo một khẩu súng trường tự động.
Và khi tôi triệu hồi tinh linh đất, mặt đất bắt đầu thay đổi hình dạng thành một khẩu súng lớn. Nó trông khá giống những khẩu súng trường tự động được quân đội Mỹ sử dụng.
Tôi làm được rồi! Qúa trình gia tăng hỏa lực của tôi là không thể ngăn cản!
???: “Này, nhóc.”
Chìm đắm trong vui sướng khi điều ước của mình trở thành sự thật, tôi chỉ vừa mới nhận ra một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía dưới.
Astrid: “Ah, bác Gnome. Lần này bác cũng chỉnh sửa hộ cháu sao?”
Gnome: “Uh huh, tôi đã làm vậy. Nó sẽ hoạt động hoàn hảo.”
Bác Gnome thật là tốt bụng. Bác ấy cũng rất dễ thương tại bác là một thần lùn mà.
Gnome: “Tuy nhiên, cô định làm gì với thứ vũ khí đó vậy? Cô định khơi mào một cuộc chiến sao? Tôi thực sự bất ngờ khi cô đã có được thứ tri thức như vậy khi mới chỉ 4 tuổi, nhưng rốt cuộc cô định dùng nó vào mục đích gì với trái tim trong sáng của cô thế?”
Bác Gnome ngẩng lên hỏi tôi.
Astrid: “Chiến tranh ư…có lẽ vậy. Thế nhưng không phải một cuộc chiến giữa hai đất nước với nhau. Đó chỉ là một cuộc chiến trên quy mô cá nhân mà thôi. Chuyện này kiểu như trận đấu giữa cháu và vận mệnh của chính mình vậy.”
Gnome: “Cái quái gì thế? Ý cô là sao, vận mệnh á?”
Tôi cố gắng giải thích nhưng bác Gnome chỉ trưng ra một vẻ mặt bối rối không hiểu mô tê gì hết.
Astrid: “Vận mệnh là vận mệnh thôi, bác Gnome à. Để bảo vệ chính mình trước cái thảm kịch được định sẵn cho một kẻ như cháu, tự vũ trang cho bản thân là việc vô cùng cần thiết.”
Là một nhân vật phản diện, tôi cần phải khổ luyện để đón đầu số phận của mình với đòn phản công mạnh mẽ nhất có thể, và nếu cái quốc gia này ngáng đường tôi, tôi sẽ đè bẹp nó không thương tiếc.
Gnome: “H-Hm. Tôi vẫn không hiểu gì cả.”
Astrid: “À thì, kể cả đối với cháu thì đó cũng là một vấn đề khá hóc búa.”
Cứ thử nghĩ xem; đột nhiên tôi trở thành một kẻ phản diện. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã vượt quá khả năng tiếp thu của tôi rồi.
Gnome: “Chà, tôi không ghét phải chế tạo những thứ này, nhưng nếu chúng được sử dụng để giết người thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Hãy chắc chắn chỉ mình cô có thể sử dụng chúng. Đừng cho bất cứ ai khác mượn tránh trường hợp họ có thể nghiên cứu nó.”
Bác Gnome nói với thái độ hết sức nghiêm túc.
Gnome: “Thế giới này đang dần phát triển. Đặc biệt, bởi các vị vua luôn cố gắng giữ thế cân bằng giữa các vương quốc, họ sẽ không chĩa kiếm vào nhau. Nếu những vũ khí mà cô chế tạo rơi vào tay bất kì ai trong số họ, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại phô trương sức mạnh của chúng với các nước khác. Lúc đó mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ.”
Là vậy sao. Bác Gnome thậm chí đã nghĩ xa tới vậy.
Đương nhiên, tránh khỏi kết cục của kẻ phản diện là việc tối quan trọng, thế nhưng tôi cá là sự cân bằng của thế giới này cũng cần thiết. Nếu một cuộc chiến nổ ra, tất cả những nỗ lực của tôi từ trước đến nay sẽ tan biến trong nháy mắt.
Astrid: “Cháu hứa. Thứ công nghệ này sẽ chỉ thuộc về riêng cháu mà thôi. Cháu sẽ giữ bí mất chuyện này kể cả là với Cha hay Wolf-sensei. Cháu cũng không muốn một cuộc chiến nổ ra đâu.”
Gnome: “Thật mừng khi nghe cô nói vậy. Còn bây giờ, hãy tập trung vào việc đánh bại vận mệnh hay gì gì đấy của cô đi.”
Dĩ nhiên là lúc này tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng rồi. Tôi chắc chắn sẽ bắn hạ được số phận của mình. Tôi muốn tránh việc lễ đính hôn của tôi bị hủy bỏ, bị trục xuất khỏi vương quốc và khiến địa vị của gia đình sụp đổ. Tôi sẽ dùng hỏa lực tối tân để giã cho cái số phận tủi nhục đó thâm tím mặt mày.
Gnome: “Vậy thì, hẹn gặp lại, cô-nhóc-chuyên-làm-mấy-thứ-kì-quặc.”
Cô-nhóc-chuyên-làm-mấy-thứ-kì-quặc: “Là Astrid. Tên cháu là Astrid. Rất mong được bác giúp đỡ từ nay trở đi.”
Và như thế, tôi và bác Gnome mỗi người mỗi ngả.
Mọi việc sẽ ổn cả nếu tôi giữ bí mật về những vũ khí mà tôi chế tạo, nhưng nếu công nghệ này bị rò rỉ ra ngoài, cán cân sức mạnh sẽ bị phá hủy và chiến tranh sẽ nổ ra, vậy nên tôi cần nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.
May mắn là, những bản thiết kế đều nằm trong trí nhớ của tôi. Điều đó có nghĩa là không ai có thể đánh cắp chúng từ tôi được.
Hơn thế, những khẩu súng sẽ được cất dấu với mức độ bảo mật cao nhất. Tôi sẽ mua một cái tủ quần áo có ổ khóa cùng với vài chuỗi dây xích và móc khóa chất lượng.
May là bác Gnome đã nhắc tôi. Tôi vừa tránh được khả năng tạo ra một cuộc thế chiến với chỉ một cú kéo cò.
Đúng như dự đoán, suy nghĩ của con người quá dễ nắm bắt. Mặc dù việc duy trì Cán Cân Sức Mạnh là rất cần thiết, tuy nó chỉ được chấp hành một cách hời hợt, tôi cũng sẽ đánh mất lợi thế mà tôi đã khổ công gây dựng, và chuyện đó thực sự làm tôi khó chịu. Tôi sẽ giữ kín những vũ khí này cho riêng mình bằng bất cứ giá nào.
Trong buổi học ngày hôm nay, một lần nữa tôi lại được học về cách cường hóa thể trạng bằng Huyết Thuật.
Wolf: “Làm tốt lắm, Astrid-sama. Với tiến độ như hiện giờ, thầy sẽ cho phép trò tự tập sử dụng Huyết Thuật một mình.”
Astrid: “Mình làm được rồi!”
Nhờ tập luyện chăm chỉ, cuối cùng tôi cũng đạt được sự cho phép của Wolf-sensei.
Astrid: “Nhưng mà Wolf-sensei, Huyết Thuật hẳn phải còn rất nhiều những công dụng khác đúng không? Ví dụ như chữa trị vết thương, hay gia tốc phản xạ, hay điều khiển trí óc?”
Đúng thế, Huyết Thuật không chỉ dùng để cường hóa thể trạng.
Huyết Thuật hẳn phải làm được những việc kiểu điều khiển trí óc người khác, cải thiện phản xạ và hồi phục.
Thứ mà tôi thực sự muốn thành thạo là kĩ thuật gia tốc phản xạ và ngăn chặn hiện tượng Hậu chấn tâm lý.
Phản xạ tất nhiên là một thứ tối quan trọng. Tốc độ phản xạ càng tốt, tỉ lệ dành chiến thắng của bạn trong trận chiến sẽ càng cao. Không cần biết bạn có trong mình bao nhiêu hỏa lực, tất cả sẽ là vô nghĩa nếu bạn không thể nhắm bắn cho ra hồn.
Hơn nữa, pháp thuật loại bỏ Hậu chấn tâm lý cũng rất thiết yếu. Tôi cần giữ tâm trí mình ổn định sau khi tàn sát lính địch. Tôi đã đọc về điều này trong một tạp chí quân sự, nhưng nó nói bạn có thể khiến não bộ của mình hoàn toàn thích ứng cho trận chiến, và với bộ não đã hoàn chỉnh đó, binh lính có thể giết cả những lính vị thành niên của địch không chút lưỡng lự.
Wolf: “Đúng là nó có những công dụng như vậy, nhưng mà…những cách dùng Huyết Thuật đó trò nên đợi đến khi được học ở học viện thì hơn.”
Astrid: “Thầy có thể làm gì đó được không? Con muốn học từ bây giờ cơ!”
Tôi muốn được thực hiện cảnh hành động như trong phim, vừa lao lên tấn công vừa né những cơn mưa đạn bắn từ mọi hướng, và tự chữa trị vết thương của bản thân.
Wolf: “Được rồi…thầy hiểu mà. Để bắt đầu, thầy sẽ dạy trò cách dùng Huyết Thuật để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình. Nếu trò có thể học được phép này, trò có thể nhanh chóng phát hiện bệnh và xử lí triệt để.”
Hm, hm. Vậy ra đó là phép kiểm tra sức khỏe, huh? Thế giới này phát triển đến không ngờ đó chứ.
Wolf: “Trước tiên, hít thở chậm và để dòng năng lượng chảy xuyên suốt cơ thể trò. Trò làm được không?”
Astrid: “Vâng, con đã làm rồi.”
Tôi đang bắt đầu quen dần với thứ Pháp Thuật này..
Wolf: “Vậy khi trò truyền năng lượng, hãy kiểm tra xem liệu có gì bất thường không.”
Astrid: “Ừmm. Có vẻ như không có vấn đề gì cả.”
Dòng năng lượng vẫn lưu thông bình thường. Không có sự bất thường nào hết.
Wolf: “Sau đó, luân chuyển năng lượng đi từng bộ phận trong cơ thể trò. Chân tay, nội tạng, và não bộ. Thế nào? Trò có thể cảm thấy tất cả những bộ phận đó hoạt động bình thường chứ?”
Astrid: “Con có thể! Con hiểu rồi! Bằng cách này con có thể nắm bắt được mọi ngóc ngách trong cơ thể con!”
Tôi đã hiểu. Nhờ có dòng chảy năng lượng, tôi có thể hiểu được cách dạ dày, ruột, tim, và thậm chí là những dây thần kinh trong não tôi hoạt động.
Wolf: “Tốt lắm. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn trò cách gia tốc phản xạ. Trong lượng năng lượng của trò, luôn có một phần nhỏ lưu thông liên tục trong cơ thể. Hãy tập trung ý thức và tăng tốc độ của dòng chảy .”
Vậy ra đơn giản là sự tăng tốc cho hệ thần kinh, huh?
Tôi nghĩ cách này sẽ hoạt động thôi.
Thế nhưng tối cũng biết một cách khác có thể gia tốc phản xạ của tôi hơn thế này, tuy nhiên tôi sẽ thử nó sau. Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra, vậy nên tôi sẽ để đến khi tôi hoàn toàn thành thạo kĩ thuật điều chỉnh pháp thuật. Thử nó ngay lúc này khá là mạo hiểm.
Astrid: “Wolf-sensei, thao túng não bộ có khó không ạ?”
Wolf: “Rõ là vậy rồi. Có rất nhiều phần của bộ não mà chúng ta vẫn chưa biết rõ, vậy nên chúng ta không thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra với nó cả.”
Đây là nhận định của chuyên gia, do vậy đối với một người muốn táy máy với chính bộ não của mình như tôi đương nhiên là chịu rồi.
Astrid: “Wolf-sensei, con muốn học nhiều hơn về Huyết Thuật, thế nên thầy có thể đem tới cho con nhiều sách hơn được không? Con muốn học!”
Wolf: “Thầy hiểu rồi. Lần tới thầy sẽ đem cho trò những quyển sách về những kĩ thuật nâng cao.”
Wolf-sensei là một giáo viên tốt. Thầy ấy luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
Wolf: “Được rồi, vì chuyện này, thầy cho phép trò được tự mình luyện tập tăng cường sức mạnh thể chất tại nhà. Tuy nhiên trò không được nghịch ngợm kĩ thuật gì khác đâu, rõ chưa?”
Astrid: “Vâng, Wolf-sensei!”
Hay lắm, vậy là cuối cùng tôi cũng có thể dùng khẩu shotgun rồi.