• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Tôi, nữ phản diện, đang ở giữa lòng địch

Độ dài 2,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:50:00

Cuối cùng sau khi đã chịu đựng xong buổi khai giảng dài dòng khó chịu, chúng tôi trở về lớp học của mình.

…Khoan đã, cái dell gì vậy Friedrich? Cậu ta học chung lớp với tôi hả?

Trong lúc chúng tôi đang chọn chỗ ngồi cho mình, Friedrich tới chỗ tôi với một nụ cười thân thiện.

“Chào đằng ấy. Cậu chắc hẳn là Astrid trong lời đồn đúng không? Trò nghịch ngợm lúc nãy của cậu trông có vẻ thú vị đó, nhưng tớ nghĩ cậu không nên dùng Huyết Thuật để mua vui. Chúng ta không thể chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra với những người khác, cậu hiểu chứ?”

“Và Điện hạ biết tôi sao?”

Sao cậu ta lại biết tên tôi chứ? Dù tôi đã lên kế hoạch vượt qua ngày đầu tiên đi học một cách êm thấm mà không để cậu ta nhớ được tên của tôi?

“Cha cậu và Bá Tước Fraunhofer luôn nói chuyện về cậu tại Hội Đồng Hoàng Gia, cậu biết đấy. Họ nói con gái của Công Tước Oldenburg có một tài năng pháp thuật kinh ngạc, và rằng cô ấy đã học tất cả mọi thứ được dạy trong chương trình của học viện.”

Chaaa!! Cha lúc nào cũng phản đối việc học pháp thuật của con mà! Cái vẹo gì thế!

Cả Bá Tước Fraunhofer nữa, xin ngài đừng nói mấy thứ không cần thiết như vậy nữa!

“Họ cũng bảo lượng mana cậu sở hữu là vô cùng lớn. Tớ rất mừng bởi đất nước chúng ta có một nhân tài xuất chúng như cậu đó. Chúng ta hãy cùng cố gắng vì sự thịnh vượng của Đế Chế Prussian nhé, Tiểu Thư Astrid.”

“Chỉ “Astrid” là được rồi, thưa Điện hạ. Chúng ta hãy cùng nhau phát triển Đế chế Prussian.”

Tôi chưng ra một nụ cười giả dối khi nói thế.

Keh. Ai thèm phát triển vương quốc cùng cậu ta chứ. Nếu tôi đang tiến dần tới một kết cục thảm khốc thì khi đó tôi cũng sẽ gây chiến với cả cái Đế chế này. Và cậu bảo tôi với nhau hãy cùng nhau cố gắng vì đất nước này á. Mong cậu phát biểu ngu cũng vừa phải thôi nhé.

“Astrid, hình như tớ đã khiến cậu khó chịu phải không?”

“K-Không! Tôi chỉ đang quá lo lắng khi được tiếp chuyện với Điện hạ như thế này!”

Chết tiệt. Mẹ đã từng cảnh báo về việc mình để lộ suy nghĩ qua biểu cảm rồi mà.

“Tốt lắm, vậy tớ mong chúng ta sẽ trở thành những người bạn học thân thiết.”

Friedrich để lại những lời đó trước khi rời đi.

“Cậu đã nói chuyện với ai thế Friedrich?”

“Đó là Tiểu Thư Astrid. Cậu ấy rất nổi tiếng nhờ sở hữu tài năng pháp thuật siêu đẳng.”

Đứng trước mặt Friedrich là một cậu bé tóc vàng mắt xanh điển trai. Qua cái cách nói chuyện thân mật quá mức của cậu ta với Friedrich thì cậu ta hẳn chính là…

“Nhân tiện, tớ rất vui vì được học chung lớp với cậu đấy Adolf.

“Ừ. Cùng nhau phấn đấu hết mình với tư cách bạn học nhé.”

Adolf!

Tôi nghĩ cậu ta là con trai của người đứng đầu đội hiệp sĩ hoàng gia mạnh nhất, Đội Sư Tử Vàng Hào Hiệp, Adolf Franz von Wallenstein.

Cậu ta cũng là một trong những ‘đối tượng để yêu’, một cậu trai cao lớn mạnh mẽ.

Cậu ta thường ăn nói một cách rất trơ trẽn, nhưng cậu ta phải chịu đựng áp lực từ việc là con trai của đội trưởng hiệp sĩ, vì vậy cậu ta luôn lo lắng về việc trở thành thủ lĩnh kế chân cha mình. Chưa kể đến việc cậu ta lúc nào cũng giấu kín sự tự ti về khả năng sử dụng Huyết Thuật yếu kém của mình, thứ quan trọng bậc nhất để trở thành một hiệp sĩ hoàng gia.

Và như thế, nữ chính đã giải quyết những vấn đề của Adolf và giành được trái tim cậu ta.

Nhân tiện nói thêm, cũng trong lựa chọn này, Astrid đã nói gì đó về việc thường dân thì không thích hợp để làm vợ của đội trưởng hiệp sĩ đời tiếp theo và cố gắng phá thối…

Thành thật mà nói, loại con trai cao to khỏe mạnh không phải tuýp của tôi, vì vậy tôi không quan tâm cậu ta cho lắm.

Tôi sẽ phải kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng tôi cũng chẳng muốn gần gũi gì với cậu ta cả. Một người khôn ngoan sẽ tránh xa những rắc rối.

“Chẳng phải là Hoàng tử Điện hạ đó sao. Tôi rất vinh dự khi được học chung lớp với ngài.”

“Silvio! Cậu cũng vào cùng lớp với tớ à. Nhưng cậu có thể đừng gọi tớ là ‘Điện hạ’ hay ‘ngài’ nữa được không. Tớ cũng như cậu, chỉ là một học sinh bình thường muốn dành những ngày tháng tới đây để học tập trong học viện này.”

Silvio là một cậu bé có mái tóc đuôi ngựa màu nâu.

Hm? Silvio á? Tôi lục lọi cái tên đó trong quyển từ điển kiếp trước của mình.

Aah, cậu ta cũng là một ‘đối tượng để yêu’! Silvio Heinrich von Stine, con trai của Thủ tướng Đế chế Prussian.

Cậu ta là một người đặc biệt thông minh, và cậu ta còn rất tinh ý nữa.

Cậu ta cho rằng phương pháp làm việc của cha mình cho thấy ông rất hời hợt với Hoàng đế, và cậu ta cảm thấy phiền muộn bởi cha cậu không hiểu được ý kiến của cậu. Chưa kể đến năng lực pháp thuật của cậu ta thuộc dạng ‘bết’, và việc cậu không thể làm quen được với pháp thuật khiến cậu cảm thấy mặc cảm.

N-Nhưng mà tôi đã không thể lường trước được sẽ có nhiều ‘đối tượng để yêu’ tụ tập ở đây đến vậy. Lớp học lúc này đối với tôi quả thực là một bãi mìn. Tôi không biết khi nào tôi sẽ đạp phải một quả, vậy nên tôi phải hành động cẩn trọng như thể đang chơi trò dò mìn nào đó vậy.

“Mọi người, ổn định chỗ ngồi của mình nào.”

Tôi nghe thấy một giọng nói cất lên trong lúc vẫn mải lo lắng về đám ngốc kia.

“Thầy là Gregor von Guericke, người sẽ chịu trách nhiệm quản lí lớp 1-A này. Thầy cũng đồng thời là giáo viên môn Pháp thuật hệ Lửa và Gió. Nếu các em có vấn đề gì, cứ báo lại với thầy.”

Người đang nói là một ông bác 40 tuổi đang trong thời kì sung mãn nhất của mình. Tôi có cảm giác ông ấy là lựa chọn tối ưu nhất để làm giáo viên chủ nhiệm lớp của hoàng tử.

Nhưng có một người nữa bước vào sau ông ấy.

“Thầy xin lỗi vì sự chậm trễ. Thầy là giáo viên tập sự dạy lớp của các trò, Bernhardt von Bronikovsky. Thầy cũng dạy môn Pháp thuật hệ Lửa và Gió, cùng môn với Guericke-sensei. Thầy sẽ cố gắng hết sức, thế nên cứ để thầy lo nhé.”

Người đang chào hỏi chúng tôi là một thanh niên trẻ tuổi đang trong những năm cuối cùng của tuổi 18, 19 gì đấy. Mái tóc đen mượt mà của anh ta được buộc vào một cái nơ lụa một cách thanh lịch. Anh ta trông có vẻ ngái ngủ, nhưng với ngoại hình phong nhã của mình thì dường như anh ta rất nổi tiếng với đám con gái…

…Mà khoan—

GYAAH! Bernhardt von Bronikovskyy!? Tên này cũng là một ‘đối tượng để yêu’!

Bernhardt von Bronikovsky,

Anh ta là một nhân vật xuất hiện với tư cách là giáo viên chính thức dạy lớp của nữ chính tại trường cao trung Thánh Satanachia. Tính cách của anh ta khá đơn giản, không giống như những người đàn ông thiếu quyết đoán cùng tuổi anh ta, anh ta là một người tốt bụng và đáng tin, cũng như không hề có khuyết điểm nào hết.

Không có bất kì khuyết điểm nào và có vai trò là một giáo viên trong khi nữ chính là học sinh của anh ta, anh ta là đối tượng khó chinh phục nhất trong trò chơi. Nhưng một khi bạn thực sự bắt đầu mối quan hệ với người đàn ông tốt bụng này, anh ta là loại sẽ hành động như một người anh trai ân cần, người luôn bị lôi vòng quanh trong những buổi hẹn hò.

Khoảnh cách về tuổi tác cũng khá là quanh co rắc rối, nhưng tôi cho rằng trong game “Nguyện ước sao băng” anh ta là nhân vật duy nhất tôi có hứng thú. Còn mấy gã khác, cố mà tự lực gánh sinh đi, nghe rõ chưa? Cố gắng và nỗ lực ấy. Ý thức lên, tự mình giải quyết những vấn đề của bản thân mà không cần sự an ủi nhé?

Tuy vậy, tôi muốn được gần gũi với onii-san này, nhưng anh ta cũng là một ‘đối tượng để yêu’, và nếu anh ta kết hôn với nữ chính trong tương lai, chuyện đó sẽ có thể gây ra một chuỗi sự kiện nối tiếp mà kệt cục là gia đình tôi bị phá hủy, thế nên tôi không thể bất cẩn mà dây dưa với anh ta làm gfi.

Nhưng thật lòng thì tôi không muốn nhường onii-san này cho nữ chính đâu…Chẳng phải quá bất công khi nữ chính được thoải mái lựa chọn người đàn ông lí tưởng của mình trong khi đó nữ phản diện thì không được phép có được một tình yêu tự do sao? Huh, vậy ra vai nữ phản diện là như vậy, huh.

Haaa……tôi muốn được làm nữ chính quá…

Trong lúc thầm khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình, một thông báo được phát lên.

Gì vậy nhỉ? Họ nói rằng sẽ có một chuyến đi cắm trại trong rừng Tallberg cho học sinh tiểu học của trường.

Năm nay họ đầu tư cho khóa tiểu học thật, huh.

Đó là một khu tập luyện cho quý tộc, vậy nên tôi cá ở đó sẽ lại lóc nhóc những người hầu chẳng khác gì mọi khi hết.

Aah. Phiền chết được, và lớp học này thì đầy rẫy nguy hiểm nữa.

Thật đáng tiếc, nhưng tôi sẽ trốn không đi cắm trại cùng mọi người.

“Không.”

Đó là câu trả lời tôi nhận được khi tôi xin phép cha không tham dự buổi cắm trại sau lễ định hướng.

“Đây là một cơ hội tốt để con gần gũi với các bạn của mình, tại sao con lại không muốn đi chứ? Nếu mọi chuyện suôn sẻ, con có thể tạo dựng những mối quan hệ tốt với con cái của các gia đình quý tộc cao quý khác và có được một chỗ đứng trong xã hội thượng lưu.”

“Uhh…Con không thể thoải mái được khi ngủ với người lạ bên ngoài. Nếu không được chui vào cái giường mà con yêu thích, con sẽ không thể chợp mắt nổi đâu.”

“Con đã bao giờ ngủ lại tại đâu khác ngoài dinh thự này chưa?”

“Chưa……”

Phải rồi, tôi chưa từng ngủ ở nơi nào khác ngoài căn nhà này cả. Em họ tôi Iris (siêu cấp cute) đã từng ngủ lại chỗ của tôi, nhưng tôi chưa từng qua đêm tại bất kì nơi nào khác ngoài dinh thự Công Tước Oldenburg này cả.

“N-Nhưng có thể con sẽ không ngủ được đó, cha biết không?”

“Đừng than vãn gì bởi con còn chưa từng trải nghiệm lấy một lần mà.”

Tôi đã từng nghĩ về điều này, nhưng hình như cha tôi không xem tôi là con gái thì phải? Ông ấy coi tôi là một cậu con trai, đúng không nhỉ? Tại sao lại thế chứ?

“Vả lại, Hoàng tử Friedrich cũng học cùng lớp với con, đúng không? Con không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nếu con có thể gần gũi với Hoàng tử Friedrich, con có thể sẽ trở thành hoàng hậu đó.”

Như con đã từng nói, đừng có đưa ra mấy lời đề nghị thảm họa như thế nữa, cha à!

Cá nhân con chả có hứng thú gì với Friedrich cả, và cậu ta là một quả mìn nguy hiểm khi bản thân cậu ta là ‘đối tượng để yêu’. Nếu con gần gũi với Friedrich một cách vô tư, cha và tất cả mọi người trong nhà sẽ phải ra đường ở đó, cha hiểu không hả? Cha thấy chuyện đó ổn sao?

“Con không tin Điện hạ sẽ để mắt tới con. Không thể tưởng tượng được một người yêu hòa bình như ngài ấy sẽ có hứng thú với đứa có khả năng pháp thuật kém cỏi như con. Quên Hoàng tử Friedrich đi. Chỉ thế thôi!”

“Nếu con nhận ra mình kém pháp thuật đến thế thì chịu khó rèn luyện lại đi.”

Không đời nào! Tôi đang dần hoàn thành pháp thuật giúp tôi có thể đánh bại tương lai trắc trở của mình! Ngoài ra Friedrich chẳng có gì hấp dẫn cả. Giữa tôi và Friedrich không có bất kì điểm nào hợp nhau hết. Cậu ta là một người yêu hòa bình luôn nói những lời hoa mĩ về việc dùng pháp thuật vào mục đích hòa bình.

“Cha, nếu đứa con gái ngổ ngáo này của cha gẫn gũi với Friedrich Điện hạ, danh tiếng của cha trong Hội Đồng Hoàng Gia cũng sẽ bị ảnh hưởng đó, cha biết không?”

“Con không có đến mức đó đâu…Cha cho là việc đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm.”

Cha thực sự thiếu tin tưởng vào cách cư xử của con đến thế sao? Đấy là con đã tự nói thế, nhưng kể ra cũng hơi bực mình. Con lễ phép với người lớn tuổi hơn mình, và con cư xử một cách đúng mực với những người có địa vị xã hội đặc biệt. Những bài học Nho giáo vẫn khắc ghi trong tâm trí con đó.

“Cha, con đang bảo việc đó là không thể. Chúng ta dừng vấn đề đó lại đi. Con biết nó sẽ không đem lại bất cứ kết quả khả quan nào hết.”

“Con có thể làm được gì khi cứ rút lui khi còn chưa từng thử lấy một lần cơ chứ? Nếu con có thể cho Điện hạ thấy được tinh thần hăng hái lúc con thực hành pháp thuật và qua đó tiếp cận ngài ấy, ngài ấy sẽ nghĩ rằng con là một cô gái thú vị và để mắt tới con đó.”

Ông bố cứng đầu này, tôi thề. Tôi có phải một cô gái tốt đến thế đâu chứ.

“Hay là con đã có ai đó trong tim mình rồi?”

Waah! Father chẳng tinh ý gì cả! Một bậc phụ huynh không nên hỏi han như vậy về chuyện tình cảm của con gái mình chớ! Đặc biệt nghiêm cấm liên quan tới người thương nữa!

“Không lẽ nào người đó là Wolf, đúng không?”

“Không, con ngưỡng mộ Wolf-sensei, nhưng con hiểu cách biệt tuổi tác giữa chúng con.”

Khi tôi mới 4 tuổi thì Wolf-sensei đã 25, vì vậy chúng tôi chênh nhau những 21 tuổi cơ. Dù có nói thế nào đi nữa thì đó vẫn là một khoảng cách quá lớn.

“Nhưng con chưa từng thân thiết với bất kì người đàn ông nào ngoài Wolf…”

“Lúc này con vẫn chưa thích ai cả.”

Con chưa được nếm trải mật ngọt của tình yêu đâu cha à.

“Cha hiểu rồi. Nhưng con phải tham dự buổi cắm trại của học viện. Cha sẽ không nghe con lí sự nữa đâu. Cha sẽ không bảo con phải kết thân với Hoàng tử Friedrich nữa, nhưng nhớ cố gắng thân thiết với các quý tộc khác đấy.”

“Vânggg…”

Và thế là, cuối cùng thì tôi vẫn phải tham dự buổi cắm trại định hướng học sinh đầy rẫy hiểm nguy đó.

Cầu chúa phù hộ để không có bất cứ chuyện bất trắc gì xảy ra với tôi trong chuyến đi.

Namu, namu.

Bình luận (0)Facebook