• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Giấc mơ về Hazuki

Độ dài 2,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:38:31

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: SHown

Editor: Lionel

Ký ức xưa cũ ùa về.

----------------ovOvo----------------

Phần thưởng việc chuyển bức thư cho Kelbeck là 200 Gilan. Chỉ mất ba mươi phút để đến đó và quay lại, vậy nên số tiền đó là thỏa đáng.

Không hiệu quả.

Hikaru kết luận sau khi nhận số tiền. Ngay cả trong các Game nhập vai cậu đã chơi, đó là chuyện bình thường khi các nhiệm vụ vận chuyển có phần thưởng tầm thường. Có vẻ ở một thế giới khác thì điều đó cũng không thay đổi. Ta có thể kiếm tiền một cách hiệu quả nếu thực hiện các nhiệm vụ định kì hay đi diệt trùm.

...Giờ mình sẽ làm gì sau khi kiếm được nhiều hơn...

Hikaru ngồi phịch xuống sàn. Cậu vẫn ở lại nhà trọ hôm trước. Đáng lẽ có thể bỏ ra thêm tiền để ở một nhà trọ tốt hơn, nhưng cậu đã suy nghĩ kỹ lưỡng về kế hoạch cho tương lai và quyết định sẽ thực hiện điều đó sau.

Đầu tiên, mình cần tiết kiệm đủ để có thể sống một cách thoải mái. Thứ hai, tìm cách quay lại thế giới cũ. Thứ ba, đắm mình trong một sở thích nào đó. Nhưng mình thực sự không có...

Hikaru thích đọc sách. Cậu cũng chơi Game và thích học. Nhưng thể thao lại là thứ cậu không thể thích nổi. Dù có cố gắng hết sức thì cũng không thể trở thành người giỏi nhất. Vì vậy, cậu nghĩ sẽ kém hiệu quả khi làm khổ bản thân ở những câu lạc bộ đòi hỏi sự kiên trì nhất định.

Mình thật bất tài khi sống ở thế giới đó. Có lẽ bởi vậy mà mình thực sự không thể làm gì khác... Đúng thế. Mình chỉ cần tìm một cái gì đó bản thân muốn. Có lẽ nên đi xem thế giới này có những gì.

Đầu tiên, mình sẽ tìm hiểu về thế giới này. Sau đó sẽ nghĩ về những gì phải làm.

Cậu đột nhiên đứng phắt dậy.

Và vì thế, mình cần tiền! Kinh phí! Đó mới là có năng suất!

Đứng vững vàng và tràn đầy tự tin, rồi Hikaru nhanh chóng ngồi xuống. Ngay cả khi làm loạn, những người khác cũng không thể nhận ra cậu khi Ẩn Thân đang được kích hoạt. Cậu không nghĩ việc sử dụng kỹ năng ngoài đường là khôn ngoan. Nó sẽ chỉ chuốc thêm rắc rối nếu mọi người phát hiện ra. Các thí nghiệm của cậu đã kết thúc như vậy sau khi xâm nhập vào phòng Kelbeck.

Khi đó cậu rất lo lắng, nhưng may thay cuộc thử nghiệm đã thành công rực rỡ. Dù vậy cậu đã không để ý đến những người canh gác. Nó khiến cậu nhận ra một điều rằng trong khi ẩn thân, cậu thực sự không thể phát hiện ra người khác.

Kỹ năng Dò Tìm hử... Hình như có mục Nhận Thức ở trang đầu tiên trong Bảng Linh Hồn của mình.

Cậu triệu hồi Bảng Linh Hồn của bản thân.

【Sinh Lực】

..【Phục Hồi Tự Nhiên】 0

..【Sức Bền】 0

..【Miễn Dịch】

..【Nhận Thức】

Hikaru đoán có lẽ những thứ như "Khứu Giác" hay "Thính Giác" xuất hiện dù chỉ một điểm cho Cản Trở Nhận Thức đã có thể áp dụng cho tất cả các giác quan.

Chà, có lẽ tăng cường thính giác còn có ích hơn là chỉ phát hiện con người. Mình có thể hiểu tại sao chỉ một điểm cho Cản Trở Nhận Thức lại hiệu lực với mọi giác quan. Có lẽ bởi công dụng duy nhất của nó là không để người khác phát hiện.

Hikaru cho là mọi điểm đều tương đồng với nhau trong bảng.

Vậy nâng cấp Nhận Thức không mấy khả quan rồi.

Cậu hiện đang có sẵn 4 điểm. Dù cảm giác thật lãng phí khi dùng hết ngay lập tức, nhưng cậu cũng nhận thức được thứ sức mạnh đáng kinh ngạc mà Bảng Linh Hồn nắm giữ. Vì vậy, tốt hơn là sử dụng chúng.

Trước đó cậu đã kiểm tra Bảng Linh Hồn. Việc tiếp theo là kiểm tra từng mục một. Một số mục đã mở khóa được mô tả:

【Miễn Dịch】 Mở khóa các Kỹ năng liên quan đến miễn dịch.

【Nhận Thức】 Mở khóa các Kỹ năng liên quan đến nhận thức.

Đó là tất cả. Vì vậy, việc đầu tiên cậu cần làm là kiểm tra các mục có số 0 bên cạnh - các kỹ năng khả dụng có thể phân bố điểm.

【Sinh Lực】

..【Phục Hồi Tự Nhiên】 Tăng cường khả năng chữa lành vết thương ngoài da. Tối đa: 20.

..【Sức Bền】 Tăng cường khả năng duy trì vận động thể chất kéo dài và phục hồi thể lực. Tối đa: 20.

【Sức Mạnh Phép Thuật】

..【Ma Lực】 Tăng lượng ma lực - nguồn năng lượng tiêu tốn khi kích hoạt thuật chú. Tối đa: 30.

【Thể Lực】

..【Sức Mạnh】 Tăng sức mạnh. Tối đa: 30.

【Tốc Độ】

..【Bộc Phát Sức Mạnh】 Tăng cường khả năng phát huy sức mạnh tức thời. Tối đa: 15.

..【Linh Hoạt】 Hỗ trợ cơ thể, đặc biệt là các khớp trở nên linh hoạt hơn. Tối đa: 10.

..【Thăng Bằng】 Cải thiện cảm giác cơ thể. Tối đa: 20.

Điều khiến Hikaru ngạc nhiên hơn cả là số điểm tối đa cho phép. Các kỹ năng thuộc nhánh Ẩn Thân đều chỉ yêu cầu tối đa năm điểm. Ám Sát và Xạ Kích thậm chí chỉ yêu cầu ba. Còn những thứ cậu vừa kiểm tra đều yêu cầu mười hoặc ba mươi điểm để đạt tối đa.

Vậy là sao, mấy thứ này được chia ra dựa trên các nguyên tắc cơ bản và ứng dụng thực tế à?

Những thứ không yêu cầu mở khóa còn cần nhiều điểm hơn để đạt tối đa. Tất cả chúng đều liên quan đến các thuộc tính cơ bản của con người.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phân bổ 30 điểm cho Sức Mạnh nhỉ? Biết đâu mình có thể đập một tảng đá bằng tay không hay nâng cả một ngôi nhà thì sao. Chà, có thể lắm...

Hikaru dừng lại.

Nó chắc chắn khả thi.

Cậu đã luôn chứng kiến sức mạnh kỹ năng Ẩn Thân của chính bản thân. Vậy liệu cậu sẽ nhận được thể loại sức mạnh gì nếu dồn hết ba mươi điểm vào một thuộc tính?

Cứ tạm bỏ qua cái đó đã. Giờ có ba bảng đã được mở khóa.

Bảng ngũ giác, lục giác và trống rỗng. Tính đến nay cậu đã mở khóa Sinh Lực, Sức Mạnh Phép Thuật, Thể chất và Tốc Độ...

Nếu đúng theo cơ chế Game, mình đoán tiếp theo sẽ là Ý Chí, Niềm Tin, Lôi Cuốn và Khéo Léo chăng? Nếu muốn hiệu quả thì trước tiên mình phải tìm hiểu. Nếu không có thông tin thì sẽ chẳng làm gì được.

Hikaru đứng phắt dậy.

Nhưng nếu mở khóa cả ba, mình sẽ chỉ còn lại một điểm. Như vậy sẽ không hiệu quả nếu chỉ có một điểm để phân bổ vào các kỹ năng. Nếu chỉ mở khóa một lần duy nhất...

Cậu chọn bảng không có tên.

Mình thực sự muốn biết có thứ gì trong cái bảng không tên này! Nếu không tò mò sẽ giết mình mất!

【Mở khóa Bảng Linh Hồn? Số điểm  yêu cầu: 1.】

「Đồng ý.」

Những gì nổi lên trên màn hình là...

【Trực Giác】

..【Bản Năng】 0

..【Sáng Suốt】

..【Trí Tuệ】

..【Trí Nhớ】 0

..【Phát Hiện】

Chính nó! Là Bản Năng!

【Bản năng】 Nâng cao giác quan để đạt được tầm nhìn xa tương tự khả năng thấu thị. Tối đa: 20.

【Trí nhớ】 Cải thiện chức năng của phần não bộ quản lý ký ức. Tối đa: 10.

Vậy là đã có kỹ năng Phát Hiện đúng như mong đợi. Nhưng thật là phiền phức nếu cứ phải mở khóa trước như thế này. Giờ sao đây? Mình chỉ còn lại ba điểm.

Hikaru nhìn chằm chằm vào Bảng Linh Hồn một lúc, sau đó nằm xuống và nhắm mắt lại. Giấc ngủ cứ thế đến với cậu.

Số tiền còn lại: 4.890 Gilan.

* *

...Này XX, người ta nói em là một kẻ kiêu ngạo, phải không?

Ánh nắng buổi chiều chói chang chiếu xuyên qua tấm rèm trắng. Cô gái hơn Hikaru tầm một tuổi đứng đó, quay lưng về phía ánh nắng mặt trời, và mỉm cười.

...Cuộc sống sẽ luôn luôn khó khăn. Có thể em rất thông minh, nhưng cũng vô cùng liều lĩnh. Vào một ngày nào đó, ở bất cứ đâu, em cũng có thể chết một cách bất đắc kỳ tử.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh.

...Cũng phải cảm ơn mấy lời tiên đoán phiền phức đấy nhỉ.

Cậu không bao giờ lắng nghe lời của người lớn hay những tiền bối khác, nhưng Hikaru luôn để tâm đến những gì cô ấy nói. Tên cô ấy là...

...Tiền bối Hazuki.

* *

「...」

Sáng hôm sau.

Hikaru lặng lẽ thức dậy trong góc phòng lớn của quán trọ. Mặt trời đã bắt đầu ló rạng trên bầu trời.

...Là mơ sao?

Cậu thở dài. Kể từ khi đến thế giới này, cậu chưa từng có một giấc mơ nào. Và rồi đến khi giấc mơ đầu tiên xuất hiện, không phải là về bố mẹ hay ngôi trường trung học cậu đã học. Mà đó lại là mơ về tiến bối, người mà cậu đã không gặp trong suốt hai năm.

Hikaru thậm chí còn không buồn nhớ về bố mẹ mình. Quan hệ của họ cũng không hẳn là xấu, nhưng từ khi bố và mẹ cậu lạnh nhạt với nhau, Hikaru đâm ra thờ ơ với họ.

Khi một đứa trẻ lớn lên, việc quản lý chúng cũng khó khăn hơn. Và Hikaru trưởng thành từ rất sớm. Đến mức cậu đối xử với cha mẹ mình y như người xa lạ dù họ sống dưới cùng một mái nhà.

Đó là lý do thẻ Hội của Hikaru không hiển thị họ. Tất nhiên, cậu đã không nghĩ đến điều đó. Phản ứng duy nhất với việc chiếc thẻ không hiển thị họ của cậu là "Hửm?".

Tại sao mình lại có giấc mơ đó?

Sau khi nghiền ngẫm một chút, cậu đã hiểu lý do. Vì Jill gọi cậu là đồ "kiêu ngạo".

Hikaru quả thực rất kiêu ngạo. Cậu luôn nghĩ mình thông minh hơn những học sinh khác ở trường và không hề cố che giấu điều đó. Dù vậy, với khả năng lẩn tránh khỏi nguy hiểm của mình, cậu chưa từng bị bắt nạt cũng như xung đột với mọi người xung quanh. Có lẽ bởi những người vui vẻ không đến gần chốn âm u.

Cậu cũng nhận thức được sự kiêu ngạo của bản thân ngày càng to lớn từ khi đặt chân đến thế giới này. Những ký ức của Roland đã có ảnh hưởng đến cậu. Roland là một quý tộc. Cha mẹ cậu rất khôn khéo, nhưng họ vẫn không quên lòng tự tôn của giới quý tộc.

"Không nhường nhịn bất cứ ai.", "Đừng để bất cứ ai coi thường." Những lời này đã hình thành nền tảng cho cách sống của Roland.

Chúng có thể không phải là ký ức của riêng cậu, nhưng việc thừa hưởng tất cả chúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Hikaru. Cậu tỏ ra cục súc với Jill và có thể thực hiện các thí nghiệm thú vị với Kelbeck là vì những thứ đó.

...Vào một ngày nào đó, ở bất cứ đâu, em cũng có thể chết một cách bất đắc kỳ tử sao...

Do yểu mệnh, Hikaru đã chết y như cái cách Hazuki mô tả. Và một cơ hội vô cùng nhỏ nhoi đã giúp cậu sống lại. Chỉ là cực kỳ may mắn.

Trên đời này, không có lúc nào là giống nhau cả.

Hikaru triệu hồi Bảng Linh Hồn của mình, đến ô Trực Giác và mở khóa kỹ năng Phát Hiện.

..【Phát Hiện】

...【Phát Hiện Sự Sống】 0

...【Phát Hiện Ma Lực】 0

Còn lại hai điểm.

【Phát Hiện Sự Sống】 Phát hiện sự sống trong vùng lân cận. Tối đa: 5.

【Phát Hiện Ma Lực】 Phát hiện sinh vật thông qua ma lực của đối tượng. Tối đa: 5.

Hikaru phân bổ cho mỗi thứ 1 điểm và giờ số điểm còn lại đã giảm xuống 0. Hiện tại, cậu ấy đã có được các Kỹ năng sau:

【Tôc Độ】

..【Ẩn Thân】

...【Che Dấu Sinh Khí】 1

...【Che Dấu Ma Lực】 1

...【Cản Trở Nhận Thức】 5 (Tối đa)

....【Ám Sát】 3 (Tối đa)

【Trực Giác】

..【Phát Hiện】

...【Phát Hiện Sự Sống】 1

...【Phát Hiện Ma Lực】 1

Không có bất kỳ hướng dẫn nào về cách kích hoạt kỹ năng Phát Hiện. Nhưng cậu nhận ra một cảm giác mới xuất hiện trong cơ thể như sự kết hợp giữa thính giác, khứu giác và xúc giác vậy.

Ồ...

Tập trung vào nó, cậu dần cảm nhận được tác dụng của Phát Hiện xung quanh mình. Cậu có thể cảm thấy sự sống từ các mạo hiểm giả trẻ tuổi đang ngủ giữa phòng. Nó giống như một ánh sáng màu cam dịu nhẹ.

Cậu chuyển sang kĩ năng Phát Hiện Ma lực - bằng trực giác - và thay vào đó cậu thấy một thứ ánh sáng màu xanh dịu.

Hikaru cảm thấy nguồn năng lượng toát ra từ một người đàn ông với dáng vẻ chiến binh khi kích hoạt kỹ năng Phát Hiện Sự Sống. Nhưng khi chuyển sang Phát Hiện Ma Lực, cậu không cảm thấy nó nữa.

Vậy nghĩa là anh ta không có nhiều ma lực? Đợi một chút. Không phải mình phát hiện ra "sinh lực" mà là "sinh mệnh".

Rồi cậu chợt nhận ra. Với kỹ năng Phát Hiện Sự Sống, khoảng cách không còn là vấn đề. Miễn đối tượng có khối lượng, cậu thậm chí còn cảm nhận được một con côn trùng nhỏ nếu thực sự tập trung. Nhược điểm duy nhất là nó hoạt động y hệt mắt người. Nghĩa là, cậu có thể nhìn thấy những sinh vật lớn, nhưng không thể thấy những sinh vật quá nhỏ chẳng hạn như vi khuẩn. Mặt khác, Phát Hiện Ma Lực bị ảnh hưởng bởi lượng ma lực một người sở hữu. Cậu có thể cảm nhận ngay cả một con bọ nhỏ nhất nếu nó sở hữu lượng ma lực lớn

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình phân bổ thêm thật nhiều điểm cho chúng? Có lẽ phạm vi sẽ tăng và khả năng cảm nhận phá vỡ cả Kỹ Năng Che Dấu cũng được nâng cấp.

Phạm vi phát hiện tối đa của cậu lúc này là mười mét. Tuy không thể phân bổ thêm điểm nào nữa nhưng cậu đã kết luận nếu dồn thêm điểm nữa thì phạm vi phát hiện sẽ tăng lên và có thể vượt qua những người sử dụng kỹ năng để che giấu hiện diện của bản thân.

Bây giờ mới nên hồn đây... Mà, cũng không hẳn. Trước tiên mình phải ưu tiên giữ mạng cái đã.

Sau khi chuẩn bị xong, Hikaru rời phòng. Một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí cậu.

Liệu tiền bối Hazuki có biết mình đã chết không?

Bình luận (0)Facebook