• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Câu chuyện đằng sau

Độ dài 2,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:38:30

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: SHown

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

「Chắc chắn mình phải làm gì đó với cái này.」

【Bảng Linh Hồn】 Hikaru

Tuổi: 15

Cấp: 4

Điểm: 4

Điểm của Hikaru bất ngờ tăng lên. Bên cạnh đó, có thứ khá khác so với lần trước: một con số hiện lên bên cạnh “Cấp”.

「Mình tăng hạng khi nào vậy? Nếu không nhầm thì mình chỉ tăng hạng khi giết quái vật thôi mà...」

Cậu không nhớ là mình đã giết bất cứ con quái vật nào. Đúng là cậu có hái vài cây Cỏ Độc, nhưng cậu không hề giết chúng. Tuy nhiên, cậu đã hạ sát - giết - một con người.

「...Đợi một chút.」

Định nghĩa về quái vật là những sinh vật gây hại cho con người. Đó là tất cả; không hơn không kém.

「...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không giết một con quái vật cụ thể nào đó, mà giết những sinh vật sống mạnh mẽ nhất định...」

Tóm lại, mình đã tăng hạng nhờ giết Bá tước Morgstad.

「...」

Hikaru quyết định không sử dụng điểm ngay lập tức. Cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ lưỡng.

* *

「...Có lẽ là lối này.」

Theo con đường mà Gloria đã kể, Hikaru đến một nơi với vỉa hè bằng đá đã sạt một phần xuống con kênh chảy ngang qua đó. Sau khi xuống những bậc cầu thang đã bị sập một nửa, cậu bắt gặp một mùi hôi thối khó chịu bốc lên dày đặc trong không khí.

「Là đây à?」

Cậu phát hiện một đường hầm dưới lòng đất thông với con kênh - hệ thống thoát nước.

「Oái?!」

Tiếng vỗ cánh vọng ra từ bên trong.

「Dơi ư...?」

Hikaru kích hoạt mọi kỹ năng liên quan đến Ẩn Thân khiến hiện diện của cậu mờ nhạt tựa không khí. Dơi và chuột bên trong đường hầm nghiêng đầu bối rối. Có lẽ trong một khoảnh khắc, chúng đã chắc chắn có hiện diện của con người bên ngoài.

Sẽ thật kinh khủng nếu mình mắc phải một loại bệnh quái đản nào đó từ chúng.

Cậu lặng lẽ tiến vào đường hầm. Nước chảy ra từ bên trong cũng không quá bẩn. Chỉ là thứ mùi hôi thối đó đã vượt quá sức chịu đựng của cậu. Hikaru lục lọi lại vốn kiến thức của Roland.

Thực tế mỗi thành phố lớn đều có xây dựng hệ thống thoát nước. Tất cả các loại chất thải sinh hoạt cũng như nước bẩn sẽ được tập hợp tại một điểm dưới lòng đất. Rồi những con quái vật có tên Chaos Slime sẽ hấp thụ những chất thải đó và làm sạch nước. Như một phụ phẩm, những con quái vật này tiết ra chất dùng để làm phân bón và sẽ được các thương gia thu mua.

Hóa ra dòng nước này là thứ Chaos Slime đã thải ra.

Hikaru tiếp tục đi men bờ kênh tồi tàn. Những viên đá đã vỡ vụn làm lộ ra cả lớp bùn bên dưới. Bên trong nơi này bao trùm bởi một màu tối đen. Câu phân vân không biết có nên sử dụng chiếc đèn nhỏ mới mua sáng nay không. Ha, có vẻ không ổn lắm. Ngay cả với Ẩn Thân, mang theo một ngọn đèn trong bóng tối này chẳng khác nào tự phơi mình ra vậy.

...Mình sẽ cố đi xa nhất có thể.

Tự thuyết phục bản thân, cậu từ từ tiến về phía trước.

Thế cái ông Kelbeck này là cái quái gì mà lại sống ở đây vậy? Rõ ràng là một Chuyên gia vật phẩm ma thuật cơ mà, mình tưởng ông ta làm ra vật phẩm ma thuật chứ.

Và rồi đột nhiên, cậu nhận thấy có hai người đàn ông mang theo chiếc đèn đi tới từ phía sau.

「...Và mấy thứ nữa...」

「...Thật đấy à? Nghe dễ vãi...」

Giọng của họ vang vọng khắp đường hầm. Có phải một trong hai người là Kelbeck? Trông không có vẻ gì là thân thiện cả. Nhìn qua các vết sẹo trên má, rõ ràng là mấy tên côn đồ.

Chúng làm gì trong cái đường hầm này vậy? Chắc chắn không phải các thương nhân đi thu thập phân bón. Mình nghĩ gọi “trộm cắp” là chuẩn bài nhất rồi. Hikaru vội vàng di chuyển. Trước mặt cậu có một đoạn tường bị sập đổ lún sâu vào khoảng ba mét.

Nấp vào và để chúng vượt lên trước?

Hay cứ thế mà đi?

Cậu lưỡng lự một chút, và sau đó chọn ẩn nấp. Đó là một lựa chọn dễ dàng cho cậu. Giẫm qua bụi đất, cậu bước vào khoảng trống trũng vào. Cậu cúi xuống và nín thở.

「...Vậy là mày đã gặp được khách...」

「...Hắn ta kiểu “chúng mày đã làm rất tốt”.」

「...Cướp đi có phải dễ hơn không.」

「...Này, đé* ai cho mày giết người...」

「Ai chả biết. Sếp ghét phải đổ máu mà.」

「Không hẳn thế. Căn bản là nếu có ai bị giết, ta sẽ lại bị dính vào chính quyền.」

「Vậy ư? Sếp... hửm?」

「Sao đấy?」

Hai tên đàn ông dừng lại ngay tại chỗ Hikaru đang nấp.

「...Mấy dấu chân này trông khá nhỏ.」

Hắn nhận ra dấu chân Hikaru để lại trên vũng bùn. Ẩn Thân cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dùng để lại dấu vết.

Hừm, vì thế mà họ nhận thấy dấu vết của mình sao.

Đây cũng là một phần trong các thí nghiệm của Hikaru. Cậu muốn tìm hiểu xem liệu Ẩn Thân có hoạt động với những thứ mà cậu ấy để lại hay không. Và rốt cuộc câu trả lời là “không”.

「Dạo này lũ trẻ mồ côi ở Pond đang ngày càng nhiều. Có thể một trong số chúng đã vào trong này.」

「Chắc vậy...」

Có vẻ chúng đi đến kết luận rằng một đứa trẻ mồ côi đã đi vào trong đường hầm. Hikaru cũng tự tin dù thế nào thì cậu cũng sẽ không bị phát hiện.

「Đi nào. Không thể bắt Kelbeck đợi được.」

「Ờ. Ông ta đúng là một gã đáng sợ.」

Hai người đàn ông đi ngang qua Hikaru, và không hề để ý đến cậu.

Hắn ta vừa nhắc đến Kelbeck.

Hikaru bám theo sau hai người đàn ông. Lần này cậu thật thận trọng với bước chân của mình.

* *

Trong đường hầm, một khu nhà không thuộc chính quyền quản lý.

「Á à... Chúng mày đến muộn năm phút.」

「C-Chúng tôi xin lỗi. Tại tên này cứ mải tán gái trên đường tới đây.」

「Cái?! Sao mày bán đứng tao?!」

「Câm miệng! Cả hai chúng mày đều phải chịu trách nhiệm!」

Một cái bàn khá chất lượng được đặt trong phòng. Khi nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ là họ đang ở dưới lòng đất cả. Một người đàn ông, rõ ràng là không thèm quan tâm đến cách xử sự đang ngồi trên ghế và gác cả hai chân lên mặt bàn. Những hình xăm đỏ như ngọn lửa chạy dọc từ trán xuống má phải, sau gáy và xuống toàn bộ cơ thể. Ông ta đang đối mặt với hai tên đàn ông Hikaru theo đuôi.

「Ồ... Chúng mày cũng được việc đó chứ.」 Người đàn ông đó nói.

Vẻ nhẹ nhõm hiện lên khuôn mặt những tên kia.

「Vậy chúng tôi xin phép đi trước.」

「Ờ. Nhớ làm ăn cho hẳn hoi đấy.」

Người đàn ông có hình xăm màu đỏ tiễn cả hai ra cửa. Và rồi ông ta như đóng băng tại chỗ ngay khi quay lại.

「Chào.」

「?!」

Đáng ra không có ai khác ở trong phòng. Nhưng giờ có một chàng trai đang ngồi trên bàn của ông ta.

「Mày là đứa quái nào vậy?!」

「Ấy, làm ơn đừng bạo lực. Tôi không có vũ khí.」

Không có vũ khí. Theo như mình thấy thì nó hoàn toàn nghiệp dư. Có vẻ tên nhóc này không biết cách chiến đấu. Nhưng trang bị của nó lại khá tốt.

「Mày từ đâu chui ra vậy?!」

Tên nhóc này có thể là một pháp sư. Đề cao cảnh giác, người đàn ông chuẩn bị sẵn con dao găm của mình, đôi mắt đảo quanh căn phòng tìm thứ gì đó dùng làm lá chắn.

「Không cần lo. Tôi không phải pháp sư.」

「...Mày đúng là một thằng nhóc đáng sợ.」

「Tôi có mang một thứ cho ông đây.」

「Hử? Thư?」

Cậu nhóc đưa ra thứ gì đó. Trong một khoảnh khắc ông ta nghĩ biết đâu nó lại là một loại bùa chú phép thuật nào đó ngụy trang thành lá thư, nhưng rồi nhận ra rằng có làm điều đó chẳng ích gì. Nếu có thể sử dụng phép thuật, chắc cậu nhóc đã cho ông ta nổ tung tại chỗ ngay từ đầu rồi.

「Ông không muốn nhận nó sao? Nếu ông không nhận thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.」

Cậu trai tỏ vẻ lo lắng. Ông ta bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc vì quá đề phòng như vậy.

「Chậc.」

Tra con dao găm vào vỏ, ông ta bước thật nhanh đến chỗ cậu nhóc rồi giật lấy bức thư.

「À... Ra là từ Hội Mạo Hiểm Giả. Hừm, hiểu rồi.」

Sau khi đọc lướt qua nội dung bức thư, ông ta lại quay sang cậu nhóc.

「Ta có một số chuyện.」

「Ông muốn biết tôi vào đây bằng cách nào?」

「Tốt. Thế sẽ giúp ta tiết kiệm được thời gian. Ngồi xuống đây.」 Ông ta nói, chỉ vào một cái ghế bên cạnh bàn.

「Làm thế thì tôi được gì?」

「Ta sẽ báo với Hội Mạo Hiểm Giả rằng có người của họ xâm nhập vào lãnh địa của mình.」

「Được thôi.」

Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.

「Tên nhóc là gì?」

「Hikaru. Còn ông là Kelbeck, đúng chứ?」

「Chính xác. Nhóc đưa ta lá thư vì biết ai là người nhận, phải không?」

「Tôi muốn xác minh trước nhưng chẳng ai có thể nói chuyện cùng cả.」

Kelbeck có mái tóc đỏ cắt ngắn cùng với một vài đặc điểm khiến ông ta trông như lính đánh thuê kỳ cựu. Bởi vậy mà bọn trẻ thường sẽ run rẩy khi đối mặt ông ta, và tự làm ướt quần khi bị trừng mắt. Nhưng cậu bé này lại khác.

「Không ai nói chuyện với mày? Chờ một chút.」

Kelbeck đứng phắt dậy rời khỏi phòng và lập tức quay lại.

「Có vẻ mày không nói điêu. Mày phải đi qua ba căn phòng trước khi đến đây. Và phòng nào cũng đều có người canh gác.」

「Hửm?」

「...Mi không thấy sao? Phòng nào cũng có người túc trực cả. Ta thực sự khá quan trọng ở đây nên phải phòng vệ chứ. Vậy mà không một ai trong số chúng để ý đến nhóc. Thế là thế nào?」

「Chắc ăn may thôi.」

「Vớ vẩn.」

Kelbeck bắt đầu khó chịu. Mình phải đối mặt với một tên nhóc kỳ lạ từ Hội Mạo Hiểm Giả. Nếu đúng như bức thư, rất có thể nó đang nói sự thật.

Nhưng thông thường bất kì ai từ Hội tới đây đều bị người của mình tra hỏi ở lối vào. Nếu là một kẻ đáng ngờ, chúng sẽ trực tiếp hỏi Hội để lấy thông tin. Và chắc chắn chúng vẫn sẽ làm vậy kể cả khi người đó không có vẻ đáng ngờ. Vậy mà tên nhóc này chỉ cần đi qua và đến được đây.

Sau đó Kelbeck chú ý đến trang phục của cậu nhóc.

「...Hiểu rồi. Là trang bị của mi, đúng chứ? Hẳn nhóc đang mặc bộ trang phục có chất liệu từ loài Sói Đêm - một dạng tiến hóa của những con sói lang thang vào ban đêm. Hờ, quả là hoàn hảo để che giấu sự hiện diện của bản thân.」

Lông mày của Hikaru nhíu lại. Có vẻ trúng tim đen rồi, Kelbeck nghĩ. Tất nhiên là ông ta không bao giờ tưởng tượng được rằng tên nhóc này lại là một bậc thầy có thể xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của bản thân.

「Chờ đã, vậy là mày có liên quan đến vụ này à?」

「...」

Kelbeck cho cậu nhóc xem lá thư từ Hội. Nội dung của nó rất ngắn.

『Kính gửi ngài Chuyên gia vật phẩm ma thuật Kelbeck,

Tôi đã mua một món đồ do ngài đã chế tạo vào ngày hôm trước. Thật không may nhưng tôi không biết làm thế nào để kích hoạt nó. Mong nhận được sự tư vấn của ngài.』

Đó là tất cả.

「Không. Cái đó không liên quan gì đến tôi.」

「Vậy sao...」

Kelbeck có vẻ trầm ngâm.

「Mi có trang bị khá tốt, nhưng cũng không quá nổi bật. Một thứ gì đó ở sâu bên trong. Lòng can đảm. Nhóc thậm chí còn không tỏ ra sợ hãi dù đứng trước hiện diện của Kelbeck vĩ đại.」

「À thế à? Thế, mời ngài ký vào đây.」

Hikaru thản nhiên đưa ra tờ nhiệm vụ. Với một cái tặc lưỡi, Kelbeck nhận lấy mẫu đơn và nhanh chóng ký tên. Từ trong túi, ông lấy ra một tấm thẻ - trông có vẻ được phát hành bởi một ngôi đền, Thể Linh Hồn - và ép nó vào đơn yêu cầu. Trong một khoảnh khắc, tờ giấy phát sáng lấp lánh. Đó là để xác minh danh tính của ông ta. Và như vậy, việc giao hàng đã hoàn tất.

「Hẹn gặp lại sau.」

「Này đứng yên đấy. Mi nghĩ ta là ai hả?」

「Chuyên gia vật phẩm ma thuật...」

Hikaru dừng lại, nhếch mép.

「Đó là chức danh của ông, nhưng đúng ra phải là lãnh đạo của một tổ chức ngầm.」

「...」

Kelbeck im lặng. Hikaru đã nói trúng tim đen.

「Quả là một bức thư thú vị. Trong đó ghi người gửi là Hội Mạo Hiểm Giả. Nhưng thực chất người gửi muốn liên lạc thông qua Hội vì muốn giấu tên. Bất chấp như vậy chỉ để gửi một lá thư có nghĩa là...」

「Có một số rủi ro liên quan.」

「Đúng vậy. Nhưng dù sao thì, tôi cũng chẳng quan tâm.」

「Không quan tâm?」

「Ừm hứm. Tôi thích sống trên mặt đất hơn.」

「Hừm. Nói cho nhóc biết, bề ngoài bọn ta được gọi là Hội Đạo Tặc. Tuy vậy bọn ta không nhắm vào người nghèo.」

「Tôi cũng cho là vậy. Nếu không ông đã tấn công tôi rồi, không cần dài dòng như vậy.」

「Nếu nhóc gặp khó khăn gì, cứ việc liên lạc và ta sẽ giúp. Nhưng tất nhiên sẽ tính phí. Cái đó gọi là cho và nhận.」

「Vậy về thứ đó...」 Hikaru nói, chỉ vào bức thư trên bàn.

「Người gửi có phải một quý tộc không?」

「...Sao nhóc nghĩ vậy?」

「Người đó sử dụng Hội Mạo Hiểm Giả làm trung gian. Hơn nữa còn ra lệnh cho những Hội xung quanh. Tôi nghĩ chỉ quý tộc mới có thể làm điều đó.」

「Hừm. Có lẽ thế. Nhưng vậy thì sao?」

「Thay vì tôi, có lẽ ông mới là người cần giúp đỡ.」

Kelbeck có vẻ bực tức.

「Đừng có tự mãn ranh con.」

Hikaru thở dài.

「Người lớn ai cũng đối xử coi tôi như đứa trẻ thế. Tôi đã mười lăm rồi.」

「Ờ, mười lăm thì nhóc chỉ là một nhãi ranh quái đản! Giờ biến đi được rồi đấy.」

「Tuyệt.」

Hikaru rời khỏi phòng.

「...Một đứa trẻ kỳ lạ, nhưng vô cùng tiềm năng.」 Kelbeck lẩm bẩm.

* *

Sau khi hoàn thành một loạt các thử nghiệm và nhiệm vụ, khi Hikaru quay ra bên ngoài, trời lúc này đã chạng vạng tối. Không có nhiều thám hiểm giả xung quanh khi cậu về tới Hội.

「Hửm?」

Hikaru lập tức hiểu ra lý do không còn nhiều mạo hiểm giả.

「Của anh đây. Tất cả đã được hoàn thành. Anh nên về nhà sớm và nghỉ ngơi một chút, được chứ?」

「Một lúc nữa em có rảnh không Gloria? Còn về bữ-...」

「Anh nên về nhà sớm và nghỉ ngơi một chút, được chứ?」

「Không, đợi đã. Chúng ta hãy ra ngoài cùng ăn tố-...」

「Anh nên về nhà sớm và nghỉ ngơi một chút, được chứ?」

「...Vâng.」

Với nụ cười rạng rỡ, Gloria liên tục lặp lại những câu giống hệt nhau. Cách mà cô làm những câu nói đó giống như thực sự quan tâm đến các mạo hiểm giả thật phi thường. Họ thấy không muốn ở lại sau khi trải qua cuộc trao đổi kiểu đó nên nhanh chóng giải tán.

Trời chập tối là lúc rất nhiều mạo hiểm giả trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Gloria xử lý tất cả một cách khéo léo và hiệu quả. Cô cũng nhanh chóng đánh giá các nguyên liệu. Xời, đỉnh ghê. Đúng là con người có thể hoàn thành tốt công việc của mình nếu ta dồn hết tâm trí vào nó. Hikaru đang có tâm trạng rất tốt.

Cậu ngay lập tức đứng trước quầy.

「Kế tiếp. Cái?」

Gloria mở to mắt ngay khi nhìn thấy Hikaru.

Sao có thể...?

* *

Hội Mạo Hiểm Giả đã đóng cửa. Gloria kéo cửa chớp xuống, ngồi trầm tư.

Kelbeck là lãnh đạo cấp cao trong Hội Đạo tặc. Ông ta giống như người đứng đầu chi nhánh Hội ở Pond. Không đời nào Hikaru có thể gặp ông ta dễ dàng như vậy. Nếu ai đấy từ Hội Mạo Hiểm Giả đi vào đường hầm đó, họ sẽ bị người của ông ta tra hỏi.

Một khi Hikaru bị bắt, Hội Đạo Tặc sẽ yêu cầu một cuộc điều tra từ Hội Mạo Hiểm Giả. Gloria khi đó sẽ nhảy vào. Một lễ tân của Hội có thể đóng vai trò đại diện trong các cuộc đàm phán - đặc biệt là với một Hội nhỏ như ở Pond. Sau khi được Gloria cứu khỏi Hội Đạo Tặc, Hikaru sẽ mang một món nợ ân tình với cô. Đến lúc đó có thể lấy nhiều thông tin khác từ cậu ta. Đó là kế hoạch ban đầu của cô.

Làm thế nào cậu ta gặp được Kelbeck? Tên nhóc đó không chịu trả lời thẳng thắn khi mình hỏi.

Hikaru chỉ đơn giản nói như “Tôi vừa gặp ông ta” hoặc “Ông ta vẫn khỏe”. Những mạo hiểm giả khác khi đó đang xếp hàng đằng sau nên cô không thể hỏi thêm hơn.

...Cái này làm mình ngày càng tò mò hơn.

Không bị ai nhìn thấy, miệng Gloria cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười đen tối và xấu xa.

Bình luận (0)Facebook