• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Sự báo thù thích đáng

Độ dài 2,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:38:16

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: SHown

Editor: Lionel

Nơi mọi thứ đổi thay.

----------------ovOvo----------------

Tiếng sấm ầm ầm, chớp lóa sáng rực trời đất trong cơn mưa dai dẳng. Hạt mưa rơi vào viên đá cuội bên đường bắn ra những tia nước nhỏ li ti. Hikaru bước đi dưới tiết trời lạnh lẽo ấy với độc chiếc áo mỏng ướt sũng nước. Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước nơi cần đến - biệt phủ Bá Tước Morgstad.

(Còn 25 phút.)

Theo dự tính ban đầu, cậu sẽ lẻn vào căn nhà bằng lối sau. Nhưng trớ trêu là cánh cửa đó đã bị khóa và cậu tốn mất 5 phút đồng hồ quý giá chật vật với nó. Thế là cậu đành phải vào từ cửa trước đang mở cho bảo vệ ra vào làm việc.

Đứng dưới mái hiên, Hikaru vắt kiệt nước ở áo. Cậu mở cửa.

「Vị khách hôm nọ đúng là giàu đến mức lố bịch.」

「Vậy sao, hôm đó tôi nghỉ phép thì phải.」

Đen thật. Hai người giúp việc đang tiến tới chỗ cậu.

May thay, họ vẫn tiếp tục bước đi mà không hề hay biết tới hiện diện của cậu trong nhà. Thật không thể tin nổi. Mình đứng sừng sững ngay đây mà hai người họ không thấy gì sao. Cậu thầm thán phục sự vi diệu của các kỹ năng trong nhánh Ẩn Thân vừa học. Không chỉ vậy, kỹ năng có thể kích hoạt hay vô hiệu tùy ý người sử dụng nữa. Nghe có vẻ lạ nhưng kỹ năng Ẩn Thân luôn tự động kích hoạt mỗi khi cậu bắt đầu sôi máu. Những lúc như vậy cậu lại thấy trong người cảm giác thật kì lạ, cứ như thể hòa mình vào không khí vậy.

Căn biệt thự như nhuộm trong màu của màn đêm. Có vẻ căn nhà này không lắp chiếc đèn ngủ nào. Và dù sở hữu kỹ năng tiện lợi như Ẩn Thân, Hikaru vẫn quyết định ẩn mình trong bóng tối. Cậu nhẹ nhàng tiến lên tầng ba.

Vừa đặt chân tới, hai người đàn ông - có vẻ là bảo vệ - đang hướng thẳng đến chỗ cậu. Hình như là những Hiệp sĩ khoác lên mình bộ thường phục, mỗi người giắt bên mình một thanh kiếm. Cũng chẳng phải chuyện gì bất thường khi Bá Tước Morgstad - một quý tộc rất có tiếng nói trong Vương Quốc - thuê những Hiệp sĩ như thế này để bảo vệ tư dinh của mình.

「Hửm?」

「Sao thế?」

Một người chợt dừng bước.

「Tao thấy có gì đó là lạ.」

「Gì thế? Tao chẳng thấy gì cả?」

「Có kẻ đột nhập?」

「!」

Hiệp sĩ kia theo phản xạ đặt tay lên chuôi kiếm.

「...Có vẻ không có ai ở xung quanh.」

「Chắc vậy...」

Một người cúi xuống chạm tay vào mặt sàn.

「...Chỗ này bị ướt sao.」

「Thì có sao đâu. Trời đang mưa to mà.」

「Có ai mới từ ngoài kia vào à?」

「Ờ thì, chắc có tên nào vừa đi làm mấy việc lặt vặt cho Giả Kim Hội để kiểm tra con bé đó ấy mà.」

「Phải rồi, mày nhắc tao mới nhớ.」

Anh ta đứng dậy, vẻ mặt không hài lòng.

「Đi thôi.」

「Mày chắc chứ?」

「Chắc là do tưởng tượng thôi. Dù sao thì tên Bá Tước đó cũng làm tao khó chịu lắm rồi, tao không có ý định làm việc tử tế cho một kẻ như hắn đâu.」

「Thôi, kín kín cái miệng lại đi.」

Hai người bảo vệ rời đi.

Nấp sau bóng cây cột, Hikaru thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng mình xong đời rồi chứ. Thật may khi kỹ năng của cậu hoạt động hiệu quả vào những lúc như vậy. Nâng cấp kỹ năng Cản Trở Nhận Thức lên tối đa quả là quyết định sáng suốt. Bởi người Hiệp sĩ khi nãy không hề sở hữu bất cứ kỹ năng dò tìm nào, chỉ đơn thuần là những kinh nghiệm trong công việc đã mài dũa các giác quan giúp anh ta cảm nhận mọi thứ xung quanh dựa vào mùi hương và trực giác.

May mắn hơn nữa, khi người bảo vệ nhắc đến “Bá Tước”, anh ta có đánh mắt về phía sau. Vậy nghĩa là, phòng Bá Tước chắc chắn nằm ở hướng đó.

(15 phút.)

Vẫn còn thời gian. Khi nãy tiếng báo “Còn 20 phút” vang lên khiến Hikaru giật nảy mình. Cậu cứ nơm nớp lo những Hiệp sĩ kia sẽ nghe thấy âm thanh đó khi đứng sát như vậy.

「...Tới thôi nào.」

Hikaru tiếp tục bước đi. May cho cậu là hai Hiệp sĩ kia không ngoảnh lại kiểm tra lần nào nữa. Ngay khi ngọn đèn nhỏ họ mang theo đã khuất ở phía xa, bóng tối một lần nữa bao trùm quanh Hikaru. Mỗi khi sét đánh trên bầu trời, những tia chớp lại đem chút ánh sáng vào hành lang qua những ô cửa trên trần nhà.

Giá mình còn đủ điểm để mở khóa kỹ năng Dạ Nhãn thì tốt biết mấy. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Nhờ trời tối, cậu dễ dàng biết được phòng nào đang có người dựa vào ánh sáng phát ra từ bên trong.

Hikaru áp tai vào cửa một căn phòng sáng đèn. Dù trời mưa to khiến cậu khó có thể nghe thấy gì, nhưng...

「Tên Nam Tước ngoan cố đần độn đó...」

Giọng nói vang lên phía bên kia cánh cửa hẳn là của một người đàn ông đứng tuổi. Trùng hợp thay, hình ảnh Bá Tước Morgstad đã in sâu trong kí ức Roland là người đàn ông với mái tóc bạc trắng. Mục tiêu của mình đây rồi. Tay cậu run rẩy với lấy tay nắm cửa.

Cậu nắm chặt bàn tay đang run rẩy ấy của mình. Ổn mà, mình có thể làm được. Dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nhưng tới tận bây giờ nỗi sợ mới bắt đầu cuốn chặt lấy trái tim cậu.

Mày phải làm. Mày phải giết ông ta để tiếp tục sống sót, Hikaru tự trấn an bản thân một cách tuyệt vọng. Cứ như thế, phải mất một lúc để cậu bình tĩnh lại.

Cậu thấy thật có lỗi với Roland nếu cứ tiếp tục hèn nhát như thế này. Tuy vậy, cậu thực sự hứng thú với thế giới mới đặt chân tới này, đến mức cơ thể lúc nào cũng rạo rực với khao khát được biết, được khám phá những điều mới mẻ phía trước.

Song chính cái chết ở Trái Đất, nơi bản thân từng sống đã dẫn cậu tới con đường giết chóc này. Mạng sống con người mỏng manh vô cùng. Hơn nữa, không như Nhật Bản hiện đại, đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt, ở đó một là giết, hai là bị giết.

(Còn 10 phút.)

Ngay khoảnh khắc tiếng thông báo của Roland vang lên trong tâm trí, Hikaru nhẹ nhàng mở cửa phòng. Bá Tước Morgstad đang ngồi hướng về phía cửa chăm chú đọc thứ gì đó trên bàn làm việc.

「Hửm?」

Ông ta liếc mắt về phía cánh cửa. Mình tưởng nó vừa mới mở ra, Bá Tước nghĩ.

「Ai vậy?」

Hay là tên quản gia? Ông ta nghĩ, mắt vẫn dán vào chồng giấy. Nhưng thực chất người quản gia sẽ không dám tới đây vào đêm hôm thế này nếu không được gọi, chứ nói gì đến xông thẳng vào mà thèm không gõ cửa.

Cánh cửa vẫn được đóng chặt.

「...Chắc là mình nghe nhầm.」

Ông ta tiếp tục nghiền ngẫm đống giấy tờ báo cáo trên tay. Và khi lướt mắt đến trang cuối cùng.

「Vậy là xong rồi à.」

Đó là bức mật thư được mã hóa gửi tới ông ta với dòng chữ 「Tôi đã thành công dập lửa trong lãnh địa của ông.」 Nhưng ẩn trong tin nhắn tưởng chừng vô nghĩa đó lại là báo cáo 「Tôi đã giết con trai Tử Tước Zaracia.」

「...Bất ngờ thật. Ai mà nghĩ thằng nhóc đó có thể ở Pond này chứ.」

Bá Tước nhận được tin con trai nhà Zaracia đang ở thị trấn này. Cứ nghĩ phải đích thân đến giết Roland, nhưng may cho hắn, vị trí của cậu đã được xác nhận và ông ta chỉ việc cho người đi khử mà không cần động tay chân.

「Đúng là cha nào con nấy, thật phiền phức. Nhưng giờ chúng chết sạch rồi, không còn ai có thể cản chân ta nữa.」

Thật ngu ngốc.

Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến ông ta chết đứng. Nhưng một lần nữa, vẫn không có ai khác trong phòng cả.

「Ai đó?!」

Bá Tước vội mở ngăn kéo, lấy ra chiếc chuông nằm trong đó. Chỉ cần rung chiếc chuông ấy, tất cả cảnh vệ trong biệt thự sẽ lập tức nhận được báo động và chạy tới đây.

「A...!」

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tay ông ta dừng lại ngay gần chiếc chuông. Một con dao không biết từ đâu tới đã đâm xuyên qua lòng bàn tay ông ta.

「L-L-Là mày...!」

Đau đớn và sợ hãi như xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Bởi đứng trước mặt hiện là bóng người ông ta không ngờ tới nhất, một người đáng lẽ đã phải chết.

「Ta là Roland N. Zaracia... Mà thực ra chỉ là thế thân thôi. Ta đến để giết ngươi.」

「L-Làm thế nào mà...?!」

「Chết đi.」

Máu dính đầy lưỡi dao khi Hikaru rút nó khỏi tay Bá Tước. Lưỡi dao sắc bén ấy có thể cắt đứt bất cứ chỗ nào trên người ông ta, nhưng cậu lại chọn đâm thẳng vào tim mà không do dự.

「Gư...」

Tay cậu xoáy lưỡi dao đang nằm gọn trong lồng ngực Bá Tước khiến ông ta ho ra đầy máu trước khi đổ gục trên sàn.

「Ha... ha...」

Cái xác đỏ thẫm máu của Bá Tước nằm ngay trước mắt cậu. Cảnh tượng ấy khiến cơ thể cậu nóng bừng lên như muốn bốc cháy. Ngay lúc đó, thứ duy nhất cậu muốn là chạy thật xa khỏi đây rồi thét lên thật lớn.

Trong tích tắc, toàn thân Hikaru như cứng đờ lại. Có vẻ linh hồn Roland muốn xuất hiện trong cơ thể này một lần nữa. Cậu ta đã dùng 10 phút quý giá còn lại để kiềm chế linh hồn Hikaru và tự tay giết chết tên Bá Tước.

(...Đáng lẽ cậu phải cản tôi lại chứ.)

Roland nói, giọng có chút phiền muộn.

「Đó không phải việc tôi để cậu làm. Là tôi tự quyết định ra tay.」

Thật vậy, Hikaru đã quyết định, quyết định làm mọi thứ để sống tiếp. Nếu không còn cách nào ngoài giết ai đó, thì cậu vẫn sẽ làm.

Chính vì vậy, cậu bình tĩnh đến bất ngờ.

(Cảm ơn cậu...)

Giọng Roland ấm áp hơn bao giờ hết so với lúc họ mới gặp nhau. Giọng nói ấy giờ đây như chan chứa biết bao nuối tiếc lẫn hài lòng vậy.

(...Tôi sẽ biến mất sớm thôi. Thật tiếc khi không thể cho cậu những thứ như tiền tài hay danh tiếng, nhưng thay vào đó, cậu có thể tiếp tục sống ở thế giới này, trong cơ thể này...)

Hikaru cảm giác Roland bắt đầu rời đi.

(...Mà này, tên cậu là gì?)

「Hikaru.」

(...Cảm ơn cậu, Hikaru. Cậu chính là ân nhân của tôi... của cả gia đình Zaracia. Dù ở nơi xa xôi nào đó, tôi vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho những điều tốt đẹp đến với cậu.)

Dứt lời, những mảnh linh hồn còn sót lại của Roland dần biến mất.

「...Cậu ta đi thật rồi.」

Hikaru thấy có gì đó thật trống vắng trong tâm trí. Có lẽ cái cảm giác ghê sợ khi lần đầu giết người quá nặng nề để có thể vượt qua ngay lúc này. Cậu muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, nhưng ngay sau đó...

「Cậu giết ông ta rồi à?」

Ngay lúc ấy, cánh cửa chợt mở ra. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc bạch kim, nước da trắng mịn cùng đôi mắt xanh biếc đứng lấp ló ngoài cửa.

Cô ta thấy rồi sao? Không, chưa chắc chắn. Giờ sao đây? Cứ thế này thì sao mà thoát ra được.

「Có vẻ lính canh đã nghe thấy tiếng chuông rồi, họ sẽ lên đây sớm thôi.」

「!!」

Hikaru không hề hay biết Bá Tước đã vô tình gạt vào chiếc chuông khi cố rút con dao khỏi tay, rồi khiến nó lăn đi và khẽ vang lên trong ngăn kéo. Nhưng như vậy là quá đủ để bảo vệ nhận được lệnh, tiếng bước chân tiến về căn phòng ngày càng dồn dập. Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Liệu có thể trốn thoát với Ẩn Thân không?

Ngay lúc nước sôi lửa bỏng ấy, cô gái chỉ tay ra bên ngoài một cánh cửa khác và nói:

「Cậu có thể ra ban công rồi leo xuống dưới, có một cái thang dây ngoài đó.」

Thật sao? Tại sao cô ta lại nói cho mình điều đó?

「Nhanh lên.」

Giờ không phải lúc chần chừ. Hikaru chạy như bay về phía ban công và mở cửa. Mưa đã tạnh, nhưng những cơn gió lạnh vẫn ùa vào. Mây tan rồi à? Quả là có một cái thang dây ở đây, có lẽ để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Cậu quăng nó ra rồi bắt đầu trèo xuống. Thật khó khi phải đứng chênh vênh thế này với đôi tay vẫn đang run lẩy bẩy. Bắt đầu có những tiếng nói vọng ra từ phía sau cánh cửa đã được đóng chặt.

「Tiểu thư Lavia, cô đang làm gì ở đây vậy?」

「Có phải cô tới sau khi nghe thấy tiếng chuông không?」

「N-Này! Ngài Bá Tước đang nằm trên sàn kìa!」

Những âm thanh ồn ào dần chuyển thành tiếng hô hoán báo động.

「Có sát thủ!」

Ngay khi đưa ra kết luận, họ vội mở tung cánh cửa dẫn ra ban công, nhưng những gì còn lại chỉ là chiếc thang dây đung đưa theo gió.

* *

「Có lẽ... đến đây là ổn rồi.」

Hikaru đã hoàn toàn kiệt quệ. Giờ cậu không còn lí do nào để trở lại khách sạn nữa. Thứ nhất, cậu không còn gì ở đó cả. Tên sát thủ lúc trước đã lấy đi toàn bộ đồ đạc nhằm che dấu vụ ám sát dưới lốt một vụ cướp sau khi thành công hạ sát Roland. Quay trở lại đó cũng chẳng để làm gì. Và nguyên nhân khác là do... khuôn mặt của cậu.

「...Vậy ra đây là cơ thể của mình lúc này sao...」

Giờ đã khoảng bốn giờ sáng. Vì đang là mùa hè nên vào tầm giờ này trời cũng đang bắt đầu sáng lên. Hikaru nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình phản chiếu trong vũng nước. Giờ đây mái tóc và đôi mắt của cậu không còn nhiều nét của Roland nữa, chúng mang một màu nâu thẫm. Cả khuôn mặt cũng càng lúc càng mang nhiều đặc điểm của Hikaru hơn. Và rồi màu nâu thẫm ấy cũng dần chuyển thành màu đen quen thuộc. Có vẻ linh hồn cậu đang dần hòa làm một với thể xác.

「...Trời đất, mệt quá đi.」

Hikaru dừng chân tại một nơi hiu quạnh không bóng người trong thị trấn, có lẽ đây là nghĩa trang. Dựa lưng vào gốc cây cổ thụ trong khuôn viên nghĩa trang, Hikaru nhắm nghiền mắt lại.

...Đúng rồi. Tại sao cô gái ấy lại để mình trốn thoát nhỉ?

Đó là giấc ngủ đầu tiên của cậu ở thế giới này, cậu ngủ một mạch, một giấc ngủ trong yên bình.

Bình luận (0)Facebook