Chương 17: Cuộc gặp gỡ trong rừng
Độ dài 5,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:42
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: SHown
Editor: Lionel
Nơi định mệnh rẽ nhánh.
----------------ovOvo----------------
Trong khu rừng sâu hơn nhiều so với nơi Hikaru đến thu thập Cỏ Độc Phát Sáng, cái lúc mà cậu gần chết đói ấy. Những tán cây tạo thành mái che trên đỉnh đầu, dưới chân cậu là thảm cỏ với đất mùn rừng mềm mịn. Rêu phong phủ trên các thân cây và lớp sương mờ ảo lơ lửng xung quanh
Sói Xanh. Có thể gâp chúng ở tận đây cơ à...
Hikaru quan sát thấy một con Sói Xanh phía trước, nó ngáp ngủ trong khi hờ hững bước đi không chút phòng bị.
Tiếng chim hót líu lo vang lên bên tai cậu. Cậu vô tình bắt gặp những chú chim nhảy nhót từ cành nọ sang cành kia. Và con Sói Xanh kia cũng đang lườm chúng.
「...?!」
Trong một khắc, tầm nhìn của con Sói Xanh bỗng tối sầm lại trước khi nó ngã thụp xuống đất.
「Ha...」
Một cây dao găm đâm lút cán vào trong cổ con sói. Chỉ một nhát, con dao ấy đã có thể cắt rời xương sống của sinh vật kia.
Thông thường thì, bị đâm ở một vị trí như thế là điều rất khó có thể xảy ra. Ta cần phải tiếp cận mục tiêu trước. Mà loài Sói Xanh được cho là vô cùng nhạy bén và có thể cảm nhận bất cứ thứ gì trong phạm vi 200 mét. Không đời nào chúng lại không để ý tới một con người đang đứng ngay cạnh mình được.
「...Xong rồi...」
Tay đặt lên ngực, Hikaru thở dài.
「Ai mà nghĩ được giết một mạng là lên Cấp luôn đâu chứ.」
Xung lực - không, tác dụng phụ khi lên Cấp dội thẳng vào cậu. Mình sẽ tiết kiệm điểm. Để thực hiện kế hoạch, cậu cần có sẵn trong tay ba điểm.
「...Tao không thể mang thịt về nhà được. Xin lỗi vì đã giết mày vô cớ như vậy.」
Nếu giờ mình rời khỏi đây, tác dụng của Ẩn Thân hẳn sẽ yếu đi. Mùi máu của con Sói Xanh sẽ lan ra khắp khu rừng, thu hút những loài vật và côn trùng khác đến xử lý cái xác. Hikaru rút cây Dao Găm Cường hóa ra và lau chỗ máu còn dính lại trước khi tiến vào sâu trong trong rừng. Thứ này mạnh thật.
Nhờ kỹ năng Ẩn Thân, cậu có thể dễ dàng tiếp cận và ra tay với mục tiêu mà không để chúng phát hiện. Hikaru đang ngày càng mạnh hơn.
Sau khi hạ sát thêm hai con Sói Xanh nữa, Cấp của cậu lại tăng thêm một lần nữa, lên đến con số 7. Nhịp độ tiến triển rất nhanh. Ngay lúc ấy cậu đã nghĩ tại sao mấy mạo hiểm giả khác không ngừng loanh quanh mà bắt tay vào chăm chỉ làm việc để tăng Cấp của bản thân luôn đi. Sau đó cậu nhớ lại lời của Unken rằng Sói Xanh rất mạnh và có vẻ ông ta đã đúng.
Có vài loài quái vật khác ở đây nữa: Rodent , nhỏ hơn Thỏ Sừng Đỏ một chút, trông chúng như mấy con chuột nâu vậy. Châu Chấu Xanh dài khoảng 30 cm, và một loài thực vật ăn thịt người tấn công bằng cách phóng phấn hoa.
Chúng không hẳn là quá đáng ngại. Ngay cả khi không kích hoạt kỹ năng Ẩn Thân, Hikaru vẫn có thể xử lí từng thứ một. Dù vậy chúng đang dần tập trung lại thành bầy.
Mấy loại quái vật này chắc cũng chỉ cho một ít điểm kinh nghiệm thôi.
Tất cả mọi người đều phải giết chóc thật nhiều để lên Cấp. Và có một vấn đề lớn xảy ra. Là những người dân bình thường - không chỉ riêng mạo hiểm giả - đều không có cách nào để xác nhận Cấp của bản thân đã tăng hay chưa. Họ cũng không thể cảm nhận sức mạnh của bản thân đột ngột tăng lên hay kiếm chứng thực lực của chính mình. Đó là lý do chính khiến họ không có động lực để thăng Cấp.
Mặc kệ những con quái nhỏ, Hikaru tiếp tục săn lùng Sói Xanh. Quái vật sẽ dần trở nên cảnh giác hơn nếu chúng cảm thấy khu vực quanh nhuốm đầy mùi máu. Kỹ năng Phát Hiện của cậu vẫn còn khá yếu, thế nên sẽ mất khá nhiều sức lực để tìm kiếm những con quái vật đang lẩn trốn.
「...Cái gì thế nhỉ?」
Hiện giờ đang là giữa trưa. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Hikaru nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ đâu đó quanh đây vọng lại khi cậu đang thưởng thức bữa trưa của mình.
* *
Paula như muốn hét lên “Tớ đã nói rồi mà!”.
Cô là một mạo hiểm giả tập sự đến từ một ngôi làng nghèo khó. Paula cùng những người bạn thơ ấu của mình và vài đứa trẻ khác ở làng bên đã lập thành một Tổ đội - với độ tuổi trung bình của các thành viên là mười bảy.
Hai cậu nhóc kia cũng chỉ mới biết cách vung kiếm. Họ muốn trở thành một anh hùng vĩ đại... mà cũng không hẳn. Ước mơ lớn nhất của họ là kiếm thật nhiều tiền và một cuộc sống với thật nhiều những cô gái vây quanh.
Ba cô gái còn lại lại có những suy nghĩ khác biệt.
Pia là con gái Trưởng làng, và đúng như với xuất thân của mình, cô là người có ý thức tránh nhiệm mạnh mẽ. Nhưng cô ấy lại là kiểu người để tâm vào vẻ bề ngoài của bản thân hơn - cắt tóc ngắn sao cho giống một mạo hiểm giả thực thụ và thậm chí còn nói chuyện với ngôn ngữ thô tục.
「Tớ sẽ bảo vệ cậu đấy nhé Paula!」 Cô nói trong khi vung vẩy thanh đại kiếm của mình bằng cả hai tay.
Khi về đến làng, Pia lại luôn hỏi 「Paula, tối nay chúng ta ăn gì vậy?」.
Còn Priscilla là một thợ săn chính hiệu, con nhà nòi có bố mẹ cùng làm thợ săn. Việc cô ấy ở lại trên núi vài ngày cũng chẳng có gì là lạ. Có thể bởi vậy, cô ấy là kiểu người trầm tính - một cô gái ít nói. Mà thực tế thì đầu óc cô ấy lúc nào cũng bay bổng đi chỗ nào đó và khuôn mặt luôn trưng ra một biểu cảm trống rỗng. Nhưng ít nhất là cô sở hữu bộ ngực đẫy đà, và ánh mắt của mấy tên đàn ông lúc nào cũng như đóng đinh vào nó.
Paula thì hoàn toàn khác với cả bốn người kia. Cô sinh ra và lớn lên trong nhà thờ. Mặc dù đó chỉ là một nhà thờ ở một vùng quê hẻo lánh, những lễ nghi, tập tục luôn in sâu vào tâm trí cô gái. Nhờ vậy, cô lúc nào trông cũng ngăn nắp và gọn gàng - từ ngoại hình cho đến trang phục.
“Đừng cuống.”
“Nếu bị thương, Paula sẽ chữa lành cho cậu.”
Đó là cách những người xung quanh nghĩ về cô. Paula có thể sử dụng Phép Trị Thương. Rất nhiều người làm việc lâu năm cho nhà thờ sẽ nhận được năng lực này, nhưng trong trường hợp của Paula, năng lực của cô đã phát triển từ rất sớm.
Đó cũng là lý do Pia rủ rê cô tập tành làm mạo hiểm giả. Ngôi làng của họ đang trong tình trạng khủng hoảng. Nói trắng ra thì họ đang thiếu tiền.
「Chắc chắn ông già nhà tớ sẽ nhảy cẫng lên sung sướng nếu chúng ta mang một đống tiền về làng đấy.」 Là điều cô ấy thường hay nói nhưng, Paula biết là cô vẫn hay thầm khóc một mình hàng đêm, thì thào 「Mình muốn về nhà.」.
Đáng ra chúng ta phải trở về mới phải! Tâm trí Paula gào thét. Có ai mà không muốn hét toáng lên trước cái tình cảnh họ đang phải đối mặt chứ?
「Việc này không kết thúc dù chũng ta có giết bao nhiêu đi chăng nữa! Cái quái gì thế này?!」
「Có một lỗ hổng! Đám Goblin sẽ tấn công chúng ta mất!」
「Lũ Goblin khốn nạn! Sao chúng lại khó nhằn thế này?!」
「Lũ ngu ngốc! “Dễ thôi” cái khỉ ấy!」
「Gloria đã cảnh báo chúng ta rồi mà!」
「Tớ có biết gì đâu!」
Họ đang bị bao vây bởi khoảng một trăm con Goblin. “Một trăm” cũng chỉ là con số Paula đã ước lượng. Thực tế thì còn đông hơn nhiều so với cái ước lượng ấy. Nói cách khác, số Goblin ở đây là quá nhiều để cô có thể đưa ra một con số chính xác.
Đây là một nơi sâu thẳm trong khu rừng. Hôm trước bốn mạo hiểm giả có vẻ kỳ cựu đã tiếp cận Tổ đội của họ và nói về loài cây hiếm nào đó trong rừng có thể giúp kiếm về bộn tiền.
Hai tên con trai kia đột nhiên trở nên hào hứng với cái ý tưởng ấy và Pia cũng nói kiểu như 「Chắc là ổn thôi, tớ đoán vậy.」 Họ muốn có tiền và phần lớn mọi người trong Tổ đội cũng đồng ý. Pia và mọi người đều rất hạnh phúc khi những mạo hiểm giả lành nghề kia nói rằng giúp đỡ những mạo hiểm giả tiềm năng là công việc của họ. Chỉ Paula là người duy nhất nhận ra những lời đường mật đó chỉ là tâng bốc. Còn đầu óc Priscilla thì vẫn trôi nổi đâu đó.
Có vẻ chỉ mỗi Paula cho rằng mấy tên đàn ông kia đang theo đuổi cơ thể của họ. Trước khi rời Hội, các mạo hiểm giả lành nghề kia đã bị lễ tân gọi lại và “cảnh cáo”. Có thể chính vì vậy, họ đã phải cố kiềm chế việc chạm vào người các cô gái với cái vẻ mặt dâm dục của mình. Tuy vậy, mắt họ vẫn cứ mãi dán vào cặp bưởi nở nang của Priscilla.
Họ tổ chức cuộc họp trong khi ăn tối tại một quán bar. Sau khi uống quá nhiều, họ rời đi khi mặt trời đã lên cao. Và bằng cách nào đó, họ vẫn đến rừng ngay trước giữa trưa. Mọi thứ vẫn ổn thỏa cho đến lúc ấy.
Những mạo hiểm giả lành nghề đã cố hết sức thu hút sự chú ý của các cô gái, biểu diễn vài đường kiếm và mấy phép thuật hệ hỏa. Mấy người đó có thể tiêu diệt được vài con quái nhỏ, nhưng biểu cảm trên mặt Priscilla càng lúc càng đáng sợ. Quả là bất thường khi mặt Priscilla biểu hiện thứ gì đó khác ngoài cái vẻ trống rỗng kia.
「Thế này tệ rồi Paula.」
「Ý cậu là sao.」
「Gây ồn ào như vậy sẽ thu hút nhiều quái vật lớn hơn đó.」
Nghe thấy những lời trao đổi đó, một mạo hiểm giả kỳ cựu cười.
「Không có quái vật lớn trong khu rừng này đâu. Mà nếu có, tôi sẽ bảo vệ mấy cô em.」
Anh ta nói đúng. Không có con quái vật lớn nào xuất hiện trong khu rừng này cả. Đó là lý do mấy mạo hiểm giả kinh nghiệm kia lại diệt quái dễ dàng đến vậy. Không chỉ vậy, Pia và những người khác cũng nhiệt tình tấn công lũ quái.
Nếu anh ta nói vậy thì chắc sẽ ổn thôi, Paula nghĩ. Tuy vậy, cô vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác bất an trong lòng. Cô sở hữu trực giác rất sắc bén. Đã vài lần cô bí mật nói với Pia rằng họ nên rút lui, nhưng những gì cô nhận được từ người bạn của mình chỉ toàn là câu nói 「Tớ sẽ bảo vệ cậu mà Paula!」
Và linh cảm của cô đã đúng. Ở đây không có con quái vật lớn nào - điều đó đúng. Nhưng lại có những con quái vật nhỏ hơn: Goblin. Và người ta bảo mỗi khi thấy một là bạn có thể thấy cả ba trăm con khác đấy.
「U oa?!」
Một tên đàn ông bị mũi tên bắn trúng.
「Mũi tên?! Là lũ Goblin khốn nạn!」
Goblin là loài quái vật chỉ cao dưới một mét, với một cái đầu to. Mà dù đầu chúng có to đến mấy cũng không thể gọi chúng là loài có trí thông minh được. Màu da chúng cũng giống như con người, chỉ hơi vàng hơn một chút. Mặc dù tiêu diệt từng con một thì rất dễ dàng, nhưng sẽ cực kì phiền toái nếu chúng hợp lại thành bầy.
「Nếu chúng sử dụng cung tên, thế nghĩa là ta đang phải đối mặt với cả một bộ tộc Goblin!」
Cái gì? Bộ tộc? Paula nghĩ.
「Và có một con rất lớn đứng đầu đám này...」
「Cúng ta có thể giết nó không?」
「Không đời nào! Chỉ riêng việc đối đầu với đám lắt nhắt này đã là khó rồi!」
Mấy mạo hiểm giả lành nghề kia om sòm cả lên. Có vẻ đụng mặt lũ Goblin là một tin rất xấu. Tệ hơn là còn có cả một con cầm đầu, thứ mà mấy người họ không đời nào có thể xử lý được.
「?!」
Sự chú ý của các nhà mạo hiểm lành nghề hướng về phía Paula. Cô có thể thấy thứ gì đó tồi tệ trong đôi mắt của mấy người kia. Không phải sự thù địch hay ánh nhìn dâm dục như mọi khi - ánh mắt ấy như đang nhìn vào thứ được coi như “công cụ” vậy.
「Cô gái này, cô có biết lũ Goblin thèm khát thứ gì nhất không?」
「Tôi, ưm... Tôi không biết.」
Mấy tên mạo hiểm giả lành nghề kia tiến lại gần một bước. Pia, người đã nói là sẽ bảo vệ Paula, đang ở tuyến trên chiến đấu với lũ quái vật.
「Là giao phối.」
「...Giao... phối?」
Cô không thể ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó.
「Chúng sẽ bắt những cô gái loài người và khiến họ phải sinh con cho chúng. Nói cách khác, chúng đang theo đuổi cô đấy, không phải bọn tôi.」
「Cái...!」
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể cô. Máu cô như không thể lên não vậy, cô không thể suy nghĩ gì cả. Bọn Goblin đang săn lùng mình? Chúng sẽ không giết mình nhưng, chúng sẽ hãm hiếp mình sao?
「Cô hiểu vấn đề rồi chứ?」
「Không...」
「Nếu chúng ta ném cô cho chúng, tất cả mọi người đều sẽ sống sót. Được chứ?」
「Không!!!」
Mấy tên đàn ông nắm lấy tay cô.
「Paula!」
Priscilla đang cầm cung bắn nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Nhưng những mạo hiểm giả kia đã chặn cô lại.
「Không, không, không...!」
「Cô csẽ cứu được tất cả mọi người! Nhiệm vụ của một trị liệu sư là như vậy mà có đúng không?!」
Bị nắm chặt cả hai tay, họ cưỡng chế kéo cô đi. Pia dường như đã nhận thấy có chuyện gì đó xảy ra, nhưng một trong những mạo hiểm giả khác cố che đậy nó. Hai tên nhóc kia thì vẫn như một lũ ngáo ngơ. Họ không biết chuyện gì đang diễn ra.
「Đi nào!」
Cả hai tay bị nắm chặt, Paula bị lôi ra phía trước. Mười mét trước mắt cô là một dàn Goblin đầy dãi rớt. Trông chúng như tộc nguyên thủy, tay cầm con dao gỉ, chùy gỗ và mấy hòn đá lớn. Bị đạp mạnh từ phía sau, Paula ngã ra xa khoảng ba mét.
「A...」
Ban đầu lũ Goblin tỏ ra bất ngờ, nhưng rồi chúng nhận ra mình đã được “cho” thứ gì và bắt đầu chạy về đó. Khi ấy lũ Goblin như đang chuyển động chậm lại qua đôi mắt đẫm nước của Paula.
Đáng ra mình không nên đến đây.
Nhưng giờ đã quá muộn để hối hận rồi. Có lẽ trước kia họ không nên rời làng để trở thành mạo hiểm giả. Đúng là Pia có mời mọc, nhưng cuối cùng cô cũng đã đồng ý.
Paula lớn lên trong nhà thờ. Không giống những bạn bè đồng trang lứa khác, cô có cơ hội được tiếp xúc với sách - không chỉ là kinh thánh hay sách giáo khoa, cô cũng được đọc cả tiểu thuyết tình cảm nữa. Có rất nhiều thể loại sách trong nhà thờ, song không mấy ai có thể đọc được.
Paula như đắm chìm vào những cuốn tiểu thuyết mùi mẫn đó. Cô luôn ước rằng một ngày nào đó khi rời khỏi làng và tới một thị trấn lớn, một anh chàng đẹp trai với khuôn mặt đỏ bừng sẽ xuất hiện trước mắt cô. Định mệnh đưa đẩy họ gặp nhau, và cuối cùng hai người trở thành một cặp. Nhiều đêm cô không thể chợp mắt khi mê man trong cái ảo tưởng của chính mình. Thậm chí cô còn tự viết một câu truyện về nó, với nhân vật nữ chính là Polaria, rõ ràng là lấy cảm hứng từ chính tên cô.
Mình đúng là một con ngốc... Thật ngu ngốc khi cứ ôm mấy cái mộng tưởng hão huyền đó mà...
Không có cuốn sách nào của cô nói về một nữ chính với kết cục bị hãm hiếp bởi một bầy Goblin. Cô thà chết còn hơn phải trải qua cái số phận nhục nhã với bọn quái vật ấy. Điều duy nhất cô hối hận lúc này là những cuốn tiểu thuyết của mình vẫn đang ở trong nhà thờ. Cô không nỡ vứt đi sau khi đã cày ngày cày đêm để viết chúng. Đáng ra mình phải đốt hết và chôn đống tro xuống đất mới phải.
Cô nhắm mắt lại trong lúc lũ Goblin lao vào.
「...?」
Dù vẫn đang run cầm cập, Paula vẫn cố bắt tâm trí mình phải nghĩ. Chờ đã. Lũ Goblin vẫn chưa đến.
「...Dậy đi.」
「Hở?」
Cô mở mắt ra trong khi vẫn hoang mang. Một chàng trai, với mái tóc đen, đôi mắt đen và áo choàng đen đứng đó. Cậu rút thanh dao găm của mình khỏi gáy một con Goblin.
Chẳng biết nơi nào, cậu ấy chợt xuất hiện. Paula không hề hay biết cậu đến từ đâu. Ngay cả lũ Goblin cũng đang đứng hình.
Là thật...
Dù vậy có một điều mà Paula chắc chắn.
Một cuộc gặp gỡ định mệnh là có thật!
* *
Ôi trời, suýt soát thật, Hikaru nghĩ. Có vẻ cô ấy ở vị trí hậu phương trong nhóm kia thì phải. Vũ khí duy nhất trên người cô lúc này chỉ có mỗi thanh dao găm tương tự của Hikaru. Nếu cậu đến chậm vài giây, cô chắc chắn sẽ bị thương. Còn nếu là vài phút hoặc vài tiếng thì có lẽ cô đã chết hoặc tệ hơn thế nữa.
「...」
「Lùi lại đi. Cô đang làm vướng đường đấy.」
「...」
「Cô có đang nghe không đấy?」
「...Một anh chàng đẹp trai.」
「Cái gì cơ?」
「Tôi có được cậu rồi... ư gu!」
Cô gái bất chợt phi về phía cậu và Hikaru tặng cô ngay một đấm vào mặt.
「C-Cô bị cái quái gì thế hả?!」
「Ha... Một phần thưởng từ trai đẹp...」
Hikaru nhanh chóng nhận ra cô ta là một con dở. Và vừa nãy cậu đã cứu một con dở. Nằm lăn lộn dưới đất, cô nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười toe toét. Hikaru cảm thấy có thứ gì đó nguy hiểm ẩn sau cái vẻ ngoài một nữ sơ ngăn nắp gọn gàng kia.
「T-Thằng khốn! Sao mày lại cản đường bọn tao hả thằng nhãi ranh này?!」 Một mạo hiểm giả hét lên.
「...Cản đường?」
「Bằng cách hi sinh một đứa con gái, cả lũ sẽ có thể trốn thoát! Bọn tao đang phải chống lại lũ Goblin này đấy!」
「À, tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Thế mà tôi cứ thắc mắc sao mấy người lại đá cô gái này đi. Ra là mấy người định dùng cô ấy làm mồi nhử để trốn thoát.」
「...R-Rồi thế thì làm sao?」 Tên mạo hiểm giả lý sự.
「Cái gì?! Tôi không nghe nhầm đâu nhỉ?! Sao mấy người dám làm vậy với Paula hả!」 Pia nói.
「...Mấy người sẽ phải trả giá.」 Priscilla lẩm bẩm.
「Cái gì thế?」
「Chuyện gì đang xảy ra vậy?」
Hai cô gái có vẻ đã nắm được tình hình, nhưng hai tên nhóc kia thì vẫn cứ ngu ngơ. Những mạo hiểm giả khác dường như đều hoàn toàn đồng tình với kế hoạch này.
Sâu bên trong, Hikaru thấy thật ghê tởm với hành động này. Dù dùng họ làm mồi nhử vẫn còn đỡ hơn đem bán cho bọn buôn người, nhưng lúc cái kế hoạch khủng khiếp này được thực hiện, khi ấy quả là thời khắc sinh tử.
「Thế mày muốn bọn tao phải làm gì đây hả?! Bọn tao phải chiến đấu với hàng trăm con quái vật đây này!」
「Đằng nào chúng cũng rút lui sớm thôi.」 Hikaru nói.
「Gì cơ?」
「Nhìn đi.」
Bỗng nhiên một tiếng sao kì lạ từ đâu đó vọng lại. Nghe thấy vậy, bọn Goblin nhìn nhau rồi tản ra xung quanh đúng như những gì Hikaru vừa nói.
「C-C-Cái gì...?」
「Mấy người nên về ngay đi. Ở đây nguy hiểm lắm.」
「Cậu ấy nói đúng! Rút thôi!」
Cô gái với thanh đại kiếm vừa dứt lời, bốn mạo hiểm giả kia đã tức tốc chạy cùng với hai tên nhóc lóc cóc theo sau. Những người còn ở lại là cô gái với thanh kiếm, một cô cầm cung và cô nàng đang tay ôm má đầy hạnh phúc ngồi dưới chân cậu.
「...Cảm ơn. Cậu đã cứu chúng tôi.」
「Lôi theo cô ta rồi về đi.」
「Cậu không đi cùng sao?」
Hikaru nhún vai.
「...Cậu thực sự rất mạnh.」
「Nhớ cẩn thận với mấy tên kia trên đường về. Chúng có thể sẽ làm hại mấy cô đấy.」
「Sao cơ?」
「Họ đã cố dùng bạn các cô làm mồi nhử. Nếu thông tin đó rò rỉ ra ngoài, họ chắc chắn sẽ mất việc. Nhưng đấy chỉ là khi các cô có thể kể lại với người khác thôi.」
「Ý cậu là sao?」
「Để bịt miệng chúng ta.」 Cô gái cầm cung nới với bạn mình.
「Cái gì cơ?!」
「Kiểu vậy. Mấy tên nhỏ mọn đó... Ta không thể lường được chúng sẽ làm gì khi bị dồn vào chân tường đâu.」
「...Còn hai thành viên nữa của nhóm chúng tôi cũng đã bỏ chạy. Một lũ ngố dễ lừa.」
「Bạn của mấy cô à?」
「Không hẳn là bạn... Kiểu một lũ nhóc làng bên ấy, chắc vậy.」
「Các cô có thể đi theo hay mặc kệ chúng cũng được. Nói chung là tùy, tôi không quan tâm.」
「X-Xin phép!」 Cô gái nguy hiểm ngồi dưới chân cậu lên tiếng.
「T-Tên tôi là Paula! Paula Nohra! Xin hãy cho tôi biết tên của ngài!」
「...Hikaru.」
Paula, người vừa thoát khỏi cơn mê sảng đứng dậy. Có vẻ như cô ta vẫn có thể ăn nói bình thường.
「Ngài Hikaru, tôi có một đề nghị nhỏ. Ngài có thể vui lòng dẫn chúng tôi đến hồ được không ạ?」
「Phải. Chúng tôi cũng muốn nhờ cậu việc đó. Phải không Priscilla?」
「Ừm.」
Hikaru thở dài. Cậu cũng đã có cảm giác rằng họ sẽ nói vậy. Thật không dễ để có thể bỏ mặc họ ngay lúc này. Hơn nữa, cậu thấy thật tệ nếu họ bỏ mạng trong một tai nạn nào đó ngay sau khi vừa được cứu. Nhưng nếu Hikaru hộ tống những cô gái này, cậu sẽ không thể dùng kỹ năng của mình.
「...Được thôi. Tôi sẽ giữ khoảng cách và để mắt tới các cô nên cứ di chuyển bình thường đi.」
「Ngài không đi cùng chúng tôi sao?」 Paula hỏi, mắt rớm rớm với hai tay nắm chặt vào nhau.
Đôi mắt cô lấp ló sau mái tóc xanh lá của mình. Nhờ vậy, trông cô thực sự rất tao nhã, nhưng...
「Tôi nói là mình sẽ giữ khoảng cách và để mắt tới mấy cô. Và... hơi muộn để tỏ ra ngây thơ trong sáng rồi đấy...」
「Ư...」
「Cậu ấy nói đúng đấy Paula. Trước giờ bọn tớ chưa nói gì nhưng, cả tớ và Priscilla đều biết là cậu hơi bị kì lạ đó.」
「Sao cơ...?」
「Chẳng hạn như, đống tiểu thuyết mà cậu đang viết...」
Paula hét lên như một con gà bị cắt tiết và rồi lăn ra bất tỉnh.
* *
Hikaru để cô gái mang kiếm lo cho Paula rồi lui ra xa. Chỗ cậu đứng cách đó khoảng ba mươi mét. Những cô gái kia không thể trông thấy một khi cậu kích hoạt Ẩn thân ở khoảng cách này.
Vài sự cố ngoài ý muốn cũng tốn một ít thời gian. Nhưng đổi lại Cấp của mình cũng tăng nhanh hơn nhiều so với dự kiến nên, có lẽ mọi thứ vẫn ổn.
Cấp hiện tại của Hikaru là 12. Thực ra có vài lý do cho nó. Sau khi đi loanh quanh và tiêu diệt Sói Xanh, Cấp của cậu mới đạt đến con số 9. Và đó là khi cuộc chiến vừa rồi xảy ra. Lúc đầu cậu định đi thẳng tới chỗ Paula và mấy người khác nhưng có khoảng hơn một trăm con Goblin trực sẵn trên đường. Đó là tình huống tệ nhất. Cậu có thể dễ dàng giết từng con một mà không thu hút sự chú ý của chúng. Nhưng trái ngang thay, chúng lại tập trung thành đàn, vì thế kỹ năng Ẩn Thân của cậu gần như trở nên vô dụng. Sẽ rất khó khăn để giết cả trăm con Goblin đó mà không bị nhìn thấy. Thử nghiệm vài thứ không chuẩn bị trước cũng không phải một lựa chọn. Có thể với kỹ năng Xạ Kích sẽ làm được gì đó, nhưng trên người cậu không có cả cung lẫn tên.
Nhưng may mắn có vẻ đã mỉm cười với cậu. Thủ lĩnh của đám Goblin đã xuất hiện. Nó cao gấp đôi lũ Goblin kia - khoảng chừng hơn hai mét. Đứng bên cạnh là một con Goblin với cái tù và, có vẻ là kẻ đưa tin của thủ lĩnh.
Nếu chúng tập hợp như vậy, giết con đầu đàn chắc chắn sẽ gây ra náo loạn.
Hikaru tiếp cận con thủ lĩnh từ phía sau. Con quái vật đó hoàn toàn không hay biết đến sự tồn tại của cậu, và nó đã phải nhận lấy một nhát đâm từ thanh Dao Găm Cường hóa từ phía sau lưng.
Nó khoác trên mình bộ giáp gồm nhiều chiếc nhẫn kim loại nhỏ móc lại với nhau, và thứ đó đã dọa cậu đôi chút. Nhưng có lẽ nhờ tác dụng của Ám Sát, hay có thể do nâng một điểm cho Sức Mạnh, cậu đã có thể giết con quái vật náy với cây dao găm của mình.
Những thứ xảy đến tiếp theo mới thực sự đáng ngạc nhiên.
Toàn thân Hikaru trở nên ngứa ngáy đến nỗi không chịu nổi. Cái nóng như thiêu đốt ấy như tấn công vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. Dù đã cố hết sức nhưng cậu cũng không thể ngăn những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng mình. Biết trước đó là phản ứng phụ của việc lên Cấp, nhưng cái trải nghiệm đau đớn đến tột cùng này là lần đầu tiên. Một con Goblin đầu đàn đã giúp Cấp của cậu tăng tận ba bậc.
Bởi những gì đã xảy ra, dù đám goblin có chú ý thấy, nhưng chúng cũng trở nên e sợ sau khi thấy cậu giết thủ lĩnh của mình. Sau khi những hiệu ứng phụ của việc lên Cấp thuyên giảm, cậu nở nụ cười yếu ớt rồi rời đi.
Từ đằng xa, tiếng tù và vang vọng với một âm thanh thảm thiết. Có vẻ âm thanh đó như tiếng báo hiệu về cái chết của thủ lĩnh, hoặc là để rút lui. Mà dù thế nào đi nữa, bầy Goblin đó cũng sẽ tan rã sớm thôi. Nhưng nếu có ai đó chết trước khi điều đó xảy ra, những nỗ lực của cậu sẽ thành công cốc.
Hikaru miễn cưỡng nâng một điểm cho Bộc Phát Sức Mạnh.
Nhờ vậy mà khả năng bứt tốc của cậu đã tăng lên đáng kể. Hồi còn học cấp hai, Hikaru có một người bạn cùng lớp tham gia thi chạy nước rút trong hội thao toàn quốc. Cậu nghĩ tốc độ hiện tại của mình có thể ăn đứt cậu ta rồi. Tuy vậy, việc này sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nhưng đổi lại, nó cũng giúp cậu cứu được Paula và những cô gái kia khi cần.
Giờ mình còn sáu điểm. Cần ít nhất ba điểm cho kế hoạch ngày mai...
Cậu suy ngẫm một lúc.
Mình sẽ tích mấy điểm này lại vậy, cậu quyết.
* *
Chỉ mất một lúc, Hikaru và các cô gái đã đến hồ. Cậu tiễn các bọn họ ra đường chính và cố hết mình để tránh cái ánh mắt cuồng nhiệt của Paula. Có rất nhiều người kinh doanh buôn bán ở đây nên khả năng họ bị tấn công là rất thấp.
「Được rồi. Quay trở lại với việc săn quái nào.」
Tối hôm đó, cậu gặp lại người đàn ông bảnh bao đã chở mình đến hồ. Cậu lên xe của ông ta và quay lại thị trấn.
「Thế nào rồi? Đi câu được nhiều không? Hay cậu thu hoạch được gì?」 Người đàn ông đó hỏi.
「Tôi chả có gì cả.」 Hikaru trả lời.
「Thế à? Tại trông nhóc có vẻ đang vui.」
Ông ta đã đúng. Hikaru đang cảm thấy rất tốt. Cậu đã đồ sát trên ba mươi con quái vật. Ngoài con Goblin đầu đàn và bầy thuộc hạ cậu đã giết trên đường cứu Paula, cậu cũng giết cả đám tàn quân của chúng nữa. Và ngay khi mặt trời vừa lặn, trời bắt đầu sẩm tối, cậu cuối cùng cũng tìm được một Hộ Vệ Rừng - Tộc Man Di.
「Có vài thứ tuyệt vời, chỉ thế thôi.」
Và cuộc chiến chỉ diễn ra trong một nhát dao. Hikaru đã giết chết Hộ Vệ Rừng trong một đòn với sự kết hợp giữa Ẩn Thân và Ám Sát. Với mạng đó, cậu đã lên hai Cấp.
「Vậy sao? Được rồi. Giờ tốt nhất là nhóc nên bám chặt vào vì chúng ta sẽ phi nhanh đấy.」
「Được thôi. Tôi cũng muốn về càng sớm càng tốt để dội sạch cái đống bùn đất này đi.」
Con ngựa phi nước đại băng qua cánh đồng nhuốm màu đỏ rực của ánh hoàng hôn. Ngày hôm đó, Cấp của Hikaru đã chạm tới mốc mười sáu.