Chương 14: Chuẩn bị vận chuyển
Độ dài 4,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:38:44
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: SHown
Editor: Lionel
Khoảnh khắc số phận xoay chuyển.
----------------ovOvo----------------
Tay Jill đông cứng lại ngay lúc dùng dao để cắt chiếc bánh.
「...Cậu nghe thấy tin đó ở đâu?」
「Có vài người đã nói về nó.」
「Không, không, không, không thể như vậy được! Tôi đã nói từ trước rồi, vụ án sát hại Morgstad là thông tin tuyệt mật!」
「Có vẻ thủ phạm là một cô gái trẻ.」
「...」
Lần này Jill với miệng mở to nhưng không thể lên tiếng,.
「...Sao nào?」
「Tôi không thể nói được.」
「Thực đơn đây. Cô muốn ăn gì?」
「Có những thứ ta có thể và không thể nói. Tôi không thể tiết lộ thêm gì nữa vì nó sẽ vi phạm tính bảo mật.」
「Vậy sao, cô nghĩ là tôi sẽ lạm dụng những thông tin đó?」
「Tôi xin lỗi...」
「...Không, tôi mới là người phải xin lỗi. Hỏi như vậy thật không công bằng. Cô đang tình nguyện trả lời câu hỏi của tôi. Sẽ rất tệ nếu cô phải chịu phạt vì chuyện này.」
Rồi, giờ sao đây? Hikaru dựa lưng vào ghế nghĩ ngợi.
(Nếu cô ấy không nói gì thêm nữa, mình chỉ cần lẻn vào biệt thự...)
「Tại sao cậu lại muốn biết về việc này? Đây đúng là một tin lớn nhưng, bình thường cậu đâu có quan tâm đến việc một Bá tước bị giết đúng không?」
「Vì...」
「Hikaru, tôi đoán cậu là con trai một gia đình giàu có đột nhiên bỏ nhà đi và quyết định trở thành mạo hiểm giả để có thể tồn tại. Tôi nói đúng chứ?」
「...Cứ cho là thế đi. Ừ, đại loại vậy. Tôi không còn cách nào khác để sinh sống cả.」
Đồng thời, cậu thực sự cũng không có nơi để trở về.
「Gia đình cậu có quan hệ gì với Bá tước Morgstad không?」
「Không. Không có.」
「Thế tại sao cậu lại quan tâm đến vậy?」
Mình làm rối tung mọi thứ lên rồi, Hikaru thầm nghĩ. Cái chết của Morgstad được giữ kín hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.
「Bạn của tôi... đã phải trải qua rất nhiều chuyện.」
「...Bạn của cậu?」
「Phải. Có thể nói cậu ta đã luôn bị Bá tước Morgstad áp bức. Thế nên tôi muốn biết liệu cậu ấy còn sống hay không.」
「...」
Jill nhìn chằm chằm vào Hikaru, cô quan sát cậu. Cậu do dự định nhìn lại cô, nhưng rồi dừng lại. Nếu mình nhớ không lầm, người nói dối thường làm một trong hai điều: Thứ nhất, họ không nhìn thẳng vào người mình đang nói dối - họ không thể làm vậy. Thứ hai là họ cố gắng thuyết phục người kia rằng mình không nói dối bằng cách nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Hikaru nhìn vào mắt cô ấy một lúc và gật đầu nhẹ. Sau đó cậu rót nước vào cốc.
「...Tôi không cảm thấy bất kỳ ác ý nào trong lời nói của cậu.」
A đúng rồi. Jill có nói là bản thân nhạy cảm với những cảm xúc mọi người che giấu trong lòng. Có lẽ cậu không cần thiết phải giả vờ.
「Dù sao thì nó cũng sẽ được công khai thôi nên tôi nghĩ mình có thể nói với cậu điều này... Ba ngày kể từ hôm nay, một người nào đó sẽ được vận chuyển đến Thủ đô Hoàng gia. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cậu về vấn đề này.」 Jill thở dài nói.
Một người nào đó... là thủ phạm. Là cô gái đó, chuẩn rồi. Ba ngày kể từ hôm nay... Nếu Hội Mạo Hiểm Giả biết về điều đó, vậy nghĩa là...
「Đừng nói với tôi... mạo hiểm giả sẽ hộ tống đoàn xe? Tại sao-...」
Jill vẫn tập trung vào món bánh như thể muốn nói "Tôi sẽ không nói thêm cho cậu bất cứ điều gì khác". Cô khéo léo cắt chiếc bánh thành từng miếng vừa ăn và cho vào miệng - với từng động tác vô cùng mượt mà và chính xác như một nghệ nhân chuyên nghiệp.
Các Hiệp sĩ trong dinh thự Bá tước có Cấp cao hơn nhiều so với những binh lính bình thường. Vậy tại sao họ lại thuê mạo hiểm giả làm hộ tống? Chắc chắn có uẩn khúc đằng sau...
Đúng lúc đó Twin Tornado Juice được mang ra, được đựng trong cái bình hình quả dưa tròn bằng kim loại với hai ống hút cắm vào. Hai ống hút.
「Của cậu đây.」
「...Hửm?」
「Nào.」
「Chờ đã, cái gì đây? Có hai cái ống hút trong đó kìa!」
「Đúng rồi. Nó gọi là "đôi" cũng có lý do cả đấy chứ.」
「Đếu, đếu, đếu, đếu, đếu.」
Đây là đồ uống cho cặp đôi mà! Là cái thứ bọn phát cơm tró ướt át hay uống mà!Jill dường như cũng xấu hổ, đôi má cô ấy đỏ bừng.
「Tôi đã nói với cậu là mình muốn thử nó nhưng không có ai để uống cùng rồi mà!」
「Cô có biết bao nhiêu là đàn ông theo đuổi cơ mà. Cứ việc chọn một trong số đó thôi!」
「Tôi. Đã. Bảo. Là. Mình có thể thấy rõ động cơ của họ!」
「À, hợp lý.」
Hikaru cuối cùng cũng hiểu.
Cô ấy coi mình như một tên nhóc hoàn toàn vô hại.
「Được rồi. Vậy hãy uống đi. Nhưng cô uống trước. Khi nào cô xong tôi sẽ xử lý nốt chỗ còn lại.」
「...」
「Đừng nói với tôi là cô thực sự muốn chúng ta cùng uống...」
「T-Tất nhiên là không rồi! Đừng có mà tự mãn!」
Jill bắt đầu nhấm nháp, kéo nó lại gần như thể muốn một mình uống hết vậy.
「Ngon quá. Ư gư, chết tiệt!」
Cuối cùng cô ấy đã một mình xử lý tất cả.
Số tiền còn lại: 1.430 (+ 7.500 + α) Gilan.
* *
Cuối ngày hôm đó - gần nửa đêm.
Một chàng trai với trang phục đen xuất hiện trước dinh thự Bá tước Morgstad. Là Hikaru. Cậu để lại chiếc áo choàng của mình vì nó sẽ chỉ là trở ngại nếu vướng vào thứ gì đó. Trên mặt là thứ trước giờ cậu chưa từng đeo.
Mặt nạ.
Làm từ những tấm kim loại mỏng, chúng được bày bán tại ngôi đền. Mỗi chiếc mặt nạ được phỏng theo từng vị thần nổi tiếng khác nhau - Thần Mặt Trời, Thần Chiến Tranh, Thần Thương Mại - và giá chỉ 10 Gilan mỗi chiếc.
Hikaru mua chiếc mặt nạ Thần Mặt Trời có màu bạc xỉn với đường viền hàm rõ nét và lông mày mảnh kéo sang hai bên. Nét khắc không quá sâu nên rất hợp với khuôn mặt cậu. Nó có lỗ trên mắt và mũi, dù vậy Hikaru đã đục một cái khác trên miệng để dễ thở hơn.
「Được rồi. Xem ra mình lại phải lên chiến trận một lần nữa vậy.」
Hikaru muốn cứu cô gái đó. Cô đã chỉ cho cậu lối thoát sau khi giết Morgstad. Cậu không thể hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy.
「...Đúng là không thể thích nổi cái cảnh cô ấy bị buộc tội giết người thay cho mình.」
Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra sau vụ án đó. Ngay cả khi muốn điều tra, cậu cũng không có mối liên hệ nào. Hỏi thẳng lính canh sẽ chỉ khiến họ nghi ngờ bản thân. Thực ra Hikaru đã lẻn vào đồn lính canh trong thị trấn để nghe trộm nhưng, khi ấy chỗ đó không có ai. Hầu hết các cuộc trò chuyện của họ là về rượu, cờ bạc và gái gú. Họ cũng phàn nàn về cấp trên của mình nữa.
「Chân mình cứ như đeo chì ấy...」
Cậu đã kiệt sức. Hikaru không quen với việc đi lại cả ngày. Dù rất muốn thêm nhiều điểm vào Sức bền hoặc Sức mạnh nhưng lúc này cậu lại chẳng còn điểm nào. Tuy nhiên, có vẻ cậu đã đạt được điều gì đó. Cô gái không bị Cơ quan Bảo an Cộng đồng giam giữ - một tổ chức tương tự như cảnh sát Nhật Bản. Cô ấy cũng không ở trong trạm gác. Khả năng cao là cô đang bị giam trong dinh thự Bá tước.
Cổng trước đã bị khóa, nhưng lối vào cổng phụ thì không. Người lính gác cổng không hề để ý thấy Hikaru khi cậu đi ngang qua. Lần cuối cậu đặt chân tới đây, trời đã mưa. Còn hôm nay ánh trăng nhợt nhạt - mờ nhạt hơn rất nhiều so với trên Trái đất - rọi chiếu vào căn biệt thự.
「Hừm.」
Cánh cửa lúc trước cậu từng dùng để đột nhập đã bị khóa.
「...Chắc chắn phải vậy rồi. Có người mới bị ám sát gần đây mà. An ninh sẽ được thắt chặt hơn nhiều.」
Khóe miệng Hikaru cong lên thành một nụ cười.
「Nhưng cấp độ kỹ năng Ẩn Thân của mình cũng tăng cao hơn mất rồi.」
Cậu đã thiết lập chức nghiệp trên thẻ Hội của mình thành Ẩn Thần: Bóng Đêm Lạc Lối. Hikaru đi vòng quanh tòa nhà. Có những tấm gỗ dùng để che cửa sổ. Nếu cần thiết, cậu sẽ phải tháo chúng ra và phá vỡ tấm kính bên trong vì có cài chốt, đó chỉ là công việc đơn giản. Nhưng cậu muốn để lại càng ít dấu vết càng tốt.
「...Chờ đã, cái gì kia?」
Hikaru bắt gặp một cánh cửa sau khép hờ. Luồng sáng phát ra từ bên trong chiếu sáng người đàn ông và phụ nữ đứng đó.
「Anh đã phải đi rồi ư?」
「Anh cần trở lại Thủ đô một khi nhiệm vụ đã kết thúc.」
「Em sẽ cô đơn lắm đó.」
「Anh xin lỗi. Anh chắc chắn sẽ gửi thư cho em.」
Khuôn mặt người đàn ông đó trông không quen thuộc với Hikaru, nhưng bộ đồng phục và thanh kiếm đeo trên lưng kia, anh ta hẳn là một Hiệp sĩ. Và người phụ nữ còn lại là một Hầu gái.
...Phải rồi. Các Hiệp sĩ ở nơi này được Bá tước thuê chứ họ không tự nguyện gì cả. Vậy nên họ thực sự không có nhiều động lực để làm việc. Nhưng đừng có tán tỉnh người hầu trong nhà chứ. Đó là lý do chủ nhân dinh thự này bị ám sát đấy. Anh làm việc không hẳn hoi rồi.
Hikaru chậm rãi vượt qua họ và lẻn vào qua cánh cửa đang mở. Vừa hé ra, ánh sáng đột ngột chiếu ra từ bên trong khiến hai người họ giật nảy mình nấp vào chỗ tối. Chắc họ đã nghĩ là có ai đó đi ra từ bên trong. Đúng là Hikaru đang đứng đó, nhưng họ không thể nhìn thấy cậu.
Trời đất, cái chức nghiệp Ẩn Thần này thực sự quá hư cấu.
Đi vào bên trong, cậu phát hiện một kho chứa đồ cùng với phòng bếp bên cạnh. Chỉ một ngọn đèn mờ được thắp sáng, không có bất kì ai xung quanh. Hikaru cứ thế tiến về phía trước. Cậu không cần phải lo lắng về tiểu tiết khi kỹ năng Ẩn Thân đang được kích hoạt. Điểm dừng đầu tiên của cậu là phòng Bá tước Morgstad trên tầng hai.
Cửa đã bị khóa.
Không được rồi. Mình có thể dễ dàng mở ra nếu có các kỹ năng như Phá Khóa hay Vô Hiệu Hóa Bẫy. Đen là mình không thấy bất kỳ thứ nào như thế trong Bảng Linh Hồn.
Mà dù sao thì cậu cũng không có điểm nào để dùng.
Cậu áp tai vào tường nhưng không nghe thấy gì. Sau khi chắc chắn không thấy ai trên hành lang, cậu gõ cửa.
「...Chắc không có ai ở bên trong rồi.」
Không có phản hồi nào từ bên trong. Sau đó cậu kiểm tra phòng tiếp theo. Trống trơn. Tuy nhiên có ai đó ở phòng bên cạnh.
Một người phụ nữ.
Hikaru ngửi thấy mùi nước hoa ngay khi bước chân vào căn phòng. Một người phụ nữ nằm trên chiếc giường với tấm màn trang trí lộng lẫy. Cô ấy mang một vẻ xa hoa với những đường cong rõ nét. Cô đã ngủ say.
Vợ của Bá tước à... Không, cô ấy quá trẻ.
Nhẫn và vòng cổ được treo đầy trong tủ.
Tình nhân? Hay là vợ lẽ?
Cậu lấy ra một chiếc nhẫn trong số đó. Chiếc nhẫn được đính một viên đá quý nhưng hiện tại quá tối để xác định màu sắc của nó.
Lấy trộm cái này thì dễ thôi, nhưng có thể nó sẽ bị truy ngược nguồn gốc nếu mình bán đi. Thậm chí còn tệ hơn nữa nếu nó quá đắt.
Khi Hikaru quyết định kiếm tiền, cậu đã tính đến chuyện lấy trộm từ những kẻ xấu giống như Robin Hood. Nhưng có ba lý do khiến cậu không thể làm vậy:
Cậu không thể mở khóa két an toàn.
Không thể bán đồ trang sức quý giá vì nó có thể truy ngược ra cậu.
Kể cả có ăn cắp được tiền, một lượng lớn tiền xu sẽ là quá nặng để cậu mang theo.
Nếu chỉ là một khoản tiền nhỏ, cậu có thể kiếm được ở Hội Mạo Hiểm Giả mà không cần phải làm liều đi ăn cắp.
Cậu đã hỏi Jill trong lúc cô nhâm nhi phần Twin Tornado Juice về Hộp vật phẩm hay Kho chứa đa chiều, thứ có thể giúp cậu mang theo rất nhiều tiền xu, nhưng câu trả lời là:
「Tôi nghĩ đấy là báu vật của quốc gia nào đó thì phải.」
Có vẻ chúng không phải là những thứ người ta có thể dễ dàng tìm mua trên thị trường. Nếu thứ như vậy được lưu hành, sẽ có một cuộc cách mạng lớn tương tự như Cách mạng Công nghệ Thông tin đang diễn ra trên Trái đất. Thế giới này sau đó sẽ phát triển thành một xã hội tiên tiến mà cậu đã xem và đọc trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Nhưng rõ ràng là điều đó khó có thể xảy ra. Hiện nay các lái buôn vận chuyển hàng hóa bằng xe ngựa và thuê người chở những kiện hàng nặng hơn.
Tuy vậy công nghệ đằng sau hệ thống Thẻ Linh Hồn mà người đàn ông mang chức nghiệp Thần Thông Thái tạo ra hẳn là trường hợp đặc biệt – một thứ vượt quá khả năng của con người hiện tại.
Ăn cắp không phải là một lựa chọn với cậu. Hikaru trả lại chiếc nhẫn và bước ra ngoài hành lang. Sau khi kiểm tra các phòng khác, chỉ còn một căn phòng là bất thường.
Sách...
Cạnh tường là chiếc giá chứa đầy sách, hầu hết là những cuốn truyện phiêu lưu. Dựa vào kích thước chiếc giường và thiết kế nội thất, Hikaru đoán nó thuộc về một thiếu nữ.
Có lẽ đây là phòng của cô gái đó.
Cậu mở tủ quần áo và thấy bộ đồ ngủ quen thuộc.
Mình biết cái này... Vãi cả...!
Bên dưới đó là chiếc quần lót họa tiết kẻ sọc. Một tiếng rầm lớn khi cậu vội vã đóng tủ quần áo.
Thôi chết!
Cậu phi tới cái bóng phía sau giường để trốn.
「Có ai ở đây à?」
Cánh cửa ngay lập tức mở ra. Người đàn ông cầm chiếc đèn ma thuật có công dụng như đèn pin bước vào trong. Ánh đèn như chiếu sáng toàn bộ căn phòng, chỉ cách đôi chút nữa là tới ngón chân Hikaru.
「...Ô, có cuốn sách vừa bị rơi à.」 Anh ta lẩm bẩm và bỏ đi.
Là Hiệp sĩ đó. Cái người tỏ vẻ không hài lòng với việc cô gái bị buộc tội giết người.
「Anh ta chăm chỉ ghê.」
Hikaru rời khỏi phòng cô gái.
Không có gì đáng chú ý trên tầng hai nên cậu quay xuống tầng một. Vừa dứt lời, cậu liền nghe thấy tiếng người đang cãi vã.
「Giờ không phải lúc cho cái việc này. Không đúng lúc đúng chỗ chút nào.」
「Anh nghiêm túc quá đấy East.」
Tiếng nói phát ra từ phía cửa sau. Hiệp sĩ bước vào phòng của cô gái khi nãy đã bắt gặp người Hiệp sĩ khác đang cùng cô Hầu gái trở về từ bên ngoài.
「Nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu đấy.」
「Chúng tôi sẽ trở lại sau khi làm nốt một số việc. Tôi chỉ đang cố nói lời tạm biệt thôi mà.」
「Cứ thoải mái mà tạm biệt khi hết việc ấy.」
「Được rồi, tốt thôi. Anh có thể nhận tất cả công lao cho cái nhiệm vụ bảo vệ này.」
「Liên quan gì đến nhau? Hơn nữa cái tôi đang nói là...」
Không đoái hoài đến cuốc tranh cãi của họ, Hikaru xuống tìm hiểu tầng một. Vài người hầu dường như đã bị đánh thức bởi tiếng ồn và đi về hướng này. Cậu giấu mình trong căn phòng. Sau khi để họ đi qua, Hikaru tiếp tục tiến sâu hơn vào dinh thự.
Không phải phòng này. Đây trông giống như phòng của người hầu... Hửm?
Hikaru phát hiện ra một dãy cầu thang dẫn xuống tầng hầm ở cuối hành lang. Cạnh đó là một Hiệp sĩ - người cùng với East ở ngôi đền - đang ngồi đánh một giấc.
Cơ hội tuyệt vời đây rồi.
Một chùm chìa khóa treo lủng lẳng trên thắt lưng của người Hiệp sĩ. Sợi dây da buộc vào một vòng kim loại móc năm chiếc chìa khóa lại với nhau. Hikaru lại gần và cố gắng tháo dây đeo.
Cái gì thế này... chặt quá. Không thể tháo nổi. Cái này còn được nối đi đâu vậy?
Cậu kiểm tra và thấy dây đeo đâm xuyên qua quần của người lính. Cậu cảm giác thật vô vọng.
Mình có nên thò tay vào đó không?Thôi, từ từ đã. Có khi cánh cửa này không bị khóa.
Níu lấy chút cơ hội mong manh, Hikaru đi xuống cầu thang và tìm thấy một cánh cửa sắt. Và tất nhiên, nó đã bị khóa.
Biết mà...
Cậu leo ngược lên lại.
Làm cách nào để lấy nó đây?Dùng lực kéo ra à? Không, làm thế sẽ đánh thức anh ta mất. Hay là cắt sợi dây đeo? Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng nếu mình không cứu được cô gái đó trong tối nay, an ninh sẽ được thắt chặt hơn nữa vào ngày hôm sau. Mình có thể đánh khóa bằng một ít đất sét. Mất bao lâu để tạo một chìa khác đây?Mà có tới tận năm chìa. Nếu nhờ ai đó làm giả tất cả cùng một lúc, liệu họ có nghi ngờ mình và nghĩ ra cái gì đó không?
「Này, dậy đi. Cậu đang làm gì đấy, vừa ngủ vừa làm à?」
Người Hiệp sĩ vừa cãi nhau với East đánh thức người đang ngủ. Hikaru nhanh chóng trốn sau cầu thang, ẩn mình trong bóng tối.
「Hửm? Ồ, tôi ngủ quên mất hử?」
「He he he. East sẽ cho cậu ăn đủ luôn.」
「Đừng có nói với anh ta. Xin cậu đấy!」
「Rồi rồi. Thế cô tiểu thư thế nào rồi?」
「A, tối nay tôi vẫn chưa đi xem con bé thế nào.」
「Này này. Thế là không ổn đâu đấy. Phải đi kiểm tra con bé ngay.」
「Rồi thì đi.」
Người cảnh vệ uể oải đứng dậy bắt đầu đi về phía Hikaru.
Cái gì...
Mặt cậu cắt không còn giọt máu. Tệ rồi. Cầu thang chỉ đủ rộng cho một người và rẽ trái nửa chừng, nhưng đó là lối đi duy nhất chỉ với một cánh cửa cuối đường và không có chỗ nào để trốn. Nói cách khác, cậu sẽ bị bắt.
Chết tiệt. Phải làm gì đây?
Ngay lúc đó, Hikaru đi xuống cầu thang, rẽ trái và nín thở.
「Ha... Cơ thể tôi cứ ngồi một chỗ nặng nề thật.」
「Cậu nên đi cùng tôi. Tập thể dục buổi tối với Hầu gái vui lắm đấy nhé?」
「Thôi xin. Tôi có vợ và một đứa con rồi.」
Thật chậm rãi, họ bước xuống cầu thang.
Hỏng bét rồi. Lẽ ra mình không nên kiểm tra cái nơi cụt lủn này. Và giờ mình bị dồn vào chân tường. Chết tiệt... Không, giờ không phải lúc hối hận. Mình phải nghĩ cách thoát khỏi chỗ này.
Bỗng một từ hiện lên trong tâm trí Hikaru.
【Ám Sát】Khi người dùng tấn công mục tiêu đang trong trạng thái không phòng bị, đòn tấn công sẽ có hiệu ứng chí mạng. Tối đa: 3.
Bất cứ ai đi xuống đều không thể nhìn thấy mình ở đây. Vì thế mình có thể "tấn công mục tiêu đang trong trạng thái không phòng bị ".
Cậu nắm chặt thanh Dao Găm Cường hóa.
Mình sẽ giết người đi đầu trước. May là họ đang mặc thường phục chứ không phải áo giáp. Anh ta cũng không thể gây ra nhiều tiếng ồn. Sau đó mình sẽ trốn sau cơ thể anh ta và kéo theo hướng này. Hiệp sĩ đi đằng sau sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra và khi anh ta kiểm tra...
Mình cũng sẽ xử lí nốt người còn lại.
Tim cậu đập thình thịch. Đây đều là những con người vô tội. Nhưng giờ cậu phải giết họ vì sai lầm của chính mình.
「Trời đất, cứ nghĩ chuyện chúng ta sắp xong việc ở Pond...」
「Cái gì, cậu cảm thấy khó rời đi à?」
Cảm giác nghi ngại. Cậu thực sự có thể làm điều đó không?
Cảm giác không chắc chắn. Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường chứ?
Cảm giác tội lỗi. Cậu thực sự có thể giết người vô tội sao?
「Ếu có đâu đồ ngốc. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm là đằng khác.」
「Chuẩn không cần chỉnh.」
Cậu nắm chặt con dao găm với bàn tay ướt đẫm. Còn ba bước nữa.
「Hãy cùng thâu đêm ở một quán bar nào đó khi chúng ta trở về...」
Ngay lúc này.
「Ngài Hiệp sĩ!」
Ngay lúc Hikaru định nhảy ra, một giọng phụ nữ vang lên.
「Thế này là sao?! Ngài East có nói với tôi là anh rất hay tấn công các cô gái ở quán bar và qua đêm với họ!」
「Gì? A, anh, ưm... em đang nói gì vậy?」
「Ngài ấy đang nói dối?! Hay là anh?!」
「Đợi chút. Đứng nguyên đó. Bình tĩnh. Đặt con dao đó xuống trước đã, nhé?」
Là cô Hầu gái lúc nãy. Một Hiệp sĩ leo lại lên cầu thang.
「Uây uây... Cô ấy biết cậu đi hú hí với mấy con khác rồi à?」
Người Hiệp sĩ kia cũng theo sau.
...Họ đi rồi...
Cảm thấy như chút sức lực còn lại như tan biến khỏi cơ thể, Hikaru ngồi phịch xuống tại chỗ. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cậu hồng hộc thở.
「Giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Làm thế chỉ tổ dẫm vào vết xe đổ của chính mình.」
Hồi lại một chút sự sống cho cái cơ thể mềm nhũn của bản thân, Hikaru leo lên cầu thang.
「Tôi không thể tin lời của anh nữa!」
「Em là người duy nhất anh yêu! Đó là sự thật!」
Người Hiệp sĩ và cô Hầu gái cầm dao cãi nhau ầm ĩ. Anh chàng mang theo chìa khóa cũng đi theo họ, để lại một chiếc chìa khóa trên ghế trước khi đến gần người Hầu gái. Có lẽ anh ta đã gỡ nó ra khỏi chùm khóa để mở cánh cửa bên dưới.
Giờ là cơ hội của mình.
Hikaru nhảy ra từ chỗ cầu thang và lấy chiếc chìa khóa. Không một ai chú ý tới hành động của cậu. Cậu quay xuống cầu thang, dùng chìa khóa và đẩy cánh cửa sắt ra. Sau khi kiểm tra xem nó có thể khóa từ bên trong không, cậu nhét một chiếc khăn xuống bên dưới để giữ cánh cửa mở. Sau đó quay lại và trả lại chìa khóa trên ghế.
「Đừng vung con dao đó nữa. Nguy hiểm lắm.」
「Này, đừng căng quá.」
「U oa...!」
Có vẻ cảnh náo loạn này sẽ không sớm kết thúc. Hikaru quay xuống và bước vào căn phòng với cánh cửa sắt. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Tí thì toang. Cậu nghĩ về sự bất cẩn và thiếu quyết đoán của bản thân.
Có khả năng mình sẽ phải giết những người vô tội trong tương lai... Khi đó mình phải làm gì? Mình có nên chuẩn bị tinh thần để giết người không?
...Không. Nếu bắt đầu giết người vì những lý do hời hợt, mình không nghĩ sẽ có thể dừng bản thân lại. Nếu một ai đó khiến bản thân khó chịu, có lẽ mình sẽ nghĩ "Mình có thể giết gã này". Phải cố gắng từng chút một để không tùy tiện giết người. Phải cố hết sức. Luôn phải xem xét trước mọi khả năng và tập trung cao độ khi làm bất cứ việc gì.
Được rồi. Bắt đầu nào.
Cậu bắt đầu tăng tốc.
Mình có thể suy ngẫm về những thứ cần cải thiện sau. Giờ mình phải làm cho xong việc này đã.
Là một phòng chứa đồ. Bao tải và thùng gỗ với những thứ bí ẩn bên trong xếp lộn xộn trên sàn. Từ nơi cậu đứng, Hikaru có thể nhìn thấy những song sắt sâu bên trong căn phòng. Những kí tự cổ khắc trên đó phát ra ánh sáng le lói. Một phong ấn ma thuật.
Phòng giam. Lại là một cái cực kỳ chắc chắn. Tuy nhiên nội thất bên trong lại vô cùng tốt. Một bức tranh treo trên tường. Phòng giam được trang bị một chiếc ghế đệm, một chiếc giường trông còn chất lượng hơn cái trong phòng khách sạn của Hikaru, cùng một chiếc bàn với rất nhiều sách chất đống trên đó. Hầu hết là tiểu thuyết phiêu lưu.[note37434]
「...Có ai ở đó không?」
Bên kia song sắt là một cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh biếc.