• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Mở khóa thuộc tính cơ bản (Không xin phép)

Độ dài 3,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:38:31

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: SHown

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

Đến giờ ăn sáng, Hikaru lại đến quầy bán bánh mì xúc xích như ngày hôm qua. Không phải do thích món đó hay gì, mà là vì người chủ hàng cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Hơn nữa, hôm nay có một mùi thơm khác với ngày trước lan tỏa trong trong không khí.

Đêm qua cậu đã ăn tối tại quầy bán Yakisoba kia. Yakisoba mới làm thậm chí còn ngon hơn rất nhiều. Người đàn ông đó nhớ mặt Hikaru nên đã cho thêm. Và cuối cùng thành ra quá nhiều để Hikaru có thể hoàn thành bữa ăn.

「Hửm?」

Nước sốt xúc xích khác với hôm qua. Lần này nó có màu nâu.

「...」

Hửm... Thứ gì thế này? Nó không ngọt như ngày hôm qua. Mùi nó... tanh.

「Nói thật với ông anh, nó tởm vãi ra luôn ấy.」 Cậu nói mà không cần suy nghĩ.

Nghe Hikaru nhận xét, người chủ nghiến răng.

「Gư...」

「Ông anh đã nếm thử chưa? Anh cho cái gì vào thứ này thế?」

「Đó là nước sốt đặc biệt với mắm làm chủ đạo.」

Hikaru đứng đó chết lặng.

「Đúng là thảm họa. Ông anh phải dùng sốt cà chua với mù tạt cho món xúc xích chứ. Như thế mới là chuẩn bài sách giáo khoa!」

Người đàn ông không biết thứ tương cà và mù tạt đó là gì nên Hikaru đã giải thích. Cậu biết cách làm tương cà nhưng mù tạt thì không. Cậu chỉ có thể cho anh ta biết nó trông như thế nào và mùi vị ra sao.

* *

Ngay khi Hikaru bước chân vào Hội Mạo Hiểm Giả, cậu cảm thấy nhiều ánh mắt nhìn hướng về phía mình.

「Này, là tên nhóc đó...」

「Thằng nhóc không chỉ được Jill mà còn Gloria đối xử đặc biệt...」

Hikaru không nhận thấy họ thì thầm với nhau. Có lẽ là vì...

「Hikaru!」

Ngay khi trông thấy Hikaru, Jill từ sau quầy chạy về phía cậu.

「Cậu có sao không?! Bọn họ có làm gì cậu không?!」

「C-Có chuyện gì với cô thế?」

Cô sờ đầu và rồi xuống gần như toàn bộ cơ thể cậu. Hikaru không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

「Gì thế?!」

Jill nắm lấy tay cậu.

「Đi với tôi. Tôi có chuyện cần nói với cậu.」

Tay cô thật mềm mại và ấm áp. Cô ấy gần đến nỗi Hikaru có thể thấy một mùi hương ngây ngất thoang thoảng từ cô. Các mạo hiểm giả khác rên rỉ khi nhìn Jill kéo tay cậu đi. Và Hikaru cũng cảm thấy như họ vậy.

Thái độ của cô nàng này xoay ghê quá!

Tuy tâm trí vẫn rất bình tĩnh, nhưng cậu không quen tiếp xúc với phụ nữ. Cả hai cùng bước vào căn phòng Gloria đã chỉ cho cậu hôm trước.

「Sáng nay tôi hơi bị sốc khi biết tin cậu nhận yêu cầu đấy. Là Gloria bắt cậu làm đúng không?」

「Ừ thì cũng kiểu như là cô ấy đề xuất rồi tôi nhận nó, thế thôi. Chỉ có hơi bất ngờ là bức thư đó gửi cho một thành viên cấp cao trong Hội Đạo Tặc.」

Jill thở dài thườn thượt.

「Nếu biết được đến đó rồi thì tôi đoán cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cậu làm thế nào vậy?」

「Chỉ là một cuộc giao hàng đơn giản thôi mà.」

「Không đời nào Gloria lại cho cậu làm một cuộc giao hàng đơn giản cả. Vì mọi việc đều diễn ra tốt đẹp cả nên chắc cậu rất may mắn đấy.」

Kỹ năng Ẩn Thân của Hikaru lại được coi là may mắn. Tất nhiên, cậu không thực sự bận tâm đến điều đó.

「Vậy là Gloria cũng giả tạo ghê nhờ.」

「Đúng thế đấy. Chờ đã, ý cậu "cũng" là sao?」

Hikaru nhún vai.

「Cậu không thực sự nghĩ tôi cũng giả trân như cô ta đúng không, đúng không?! Hứ... Cậu nên tránh xa Gloria thì hơn đấy Hikaru. Chỉ được nhận yêu cầu khi tôi có mặt. Tôi sẽ ưu tiên cho cậu trước những mạo hiểm giả khác.」

「Tôi có thể chọn yêu cầu cho riêng mình mà.」

「Hôm qua cậu đã nhận đề nghị của Gloria ngày đúng không? Nếu chỉ nhận yêu cầu mà không cân nhắc kỹ lưỡng, tương lai của cậu sẽ rất tồi tệ.」

「Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn ở đây là Hội đã thuê một người như cô ta làm lễ tân đấy. Hơn nữa không phải tôi không có cân nhắc. Tôi nhận yêu cầu vì hình như có ẩn tình gì đó.」

「Cái? Sao lại thế?! Thông thường cậu sẽ từ chối  có ẩn ý chứ!」

「Nghe có vẻ vui mà nhỉ.」

Jill thở dài bực bội.

「Hikaru, nữ thần may mắn không phải lúc nào cũng dính lấy cậu đâu. Nhân tiện người ta gọi đó là “may mắn của người mới” đấy...」

「Rồi, rồi. Hiểu, hiểu. Tôi nhận đủ bài học từ cô rồi.」

「Tôi đã nói được mấy đâu!」

「Quan trọng hơn, tôi muốn nhận yêu cầu.」

Cậu định nói "Tôi không muốn lãng phí thời gian" nhưng kìm lại vì nó chỉ dẫn đến một cuộc trò chuyện dài lê thê khác.

「T-Tất nhiên rồi. Tôi phải tranh thủ đưa cậu nhiệm vụ trong lúc còn ở đây. Tôi có những thứ này.」

Cô ấy lấy ra một loạt các đơn yêu cầu.

「Yêu cầu dọn dẹp」

「Mua sắm cho nhà thờ」

「Sửa chữa mái nhà」

「Bổ sung than cho một thợ rèn」

「Trò chuyện với người già」

...

「Bỏ hết.」 Cậu nói, từ chối tất cả.

「Tại sao chứ?! Đây đều là những yêu cầu quan trọng có lợi cho thị trấn mà!」

「Cứ để bọn trẻ từ những gia đình túng thiếu hoặc người thất nghiệp làm mấy cái việc này ấy. Tại sao họ có thể gửi những yêu cầu đó đến Hội Mạo Hiểm Giả vậy?」

「Nhưng, mấy Thợ Săn Nhiệm Vụ thích thứ như thế này mà.」

Có lẽ giống mấy nhà sưu tập. Ngoại trừ trường hợp này là thu thập nhiệm vụ. Không quan tâm công việc là gì, họ đơn giản chỉ muốn nhận yêu cầu mà thôi.

「Tôi muốn kiếm tiền một cách hiệu quả.」

「Cậu muốn trở nên giàu có? Èo.」

Jill nhìn cậu một cách ghê tởm khiến Hikaru phát cáu. Cậu chỉ muốn nói cô là người có thái độ tệ hại đến phát sợ.

「Thực ra, có một yêu cầu ngon ăn mà ngay cả cậu cũng có thể xử lý.」

「Đáng ra phải nói sớm hơn chứ.」

Hikaru giật lấy mẫu đơn từ Jill.

【Thợ Săn Quái Vật】【Định kì】

..【Thỏ Sừng Đỏ】: Không quan trọng số lượng. Chỉ cần giao chúng.

..【Phần thưởng】: Phần thưởng cơ bản: 0 Gilan. 10.000 Gilan cho mỗi con.

「Nhiệm vụ định kì luôn diễn ra nên cậu có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Thỏ Sừng Đỏ rất nhanh, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Cậu có thể giết chúng chỉ với một con dao.」

「Hừm. Phần thưởng nhiều đến thế cho một thứ dễ dàng sao?」

「Cậu sẽ hiểu khi thử nó.」

「...Cô sẽ không gửi tôi đến một nơi nguy hiểm nữa phải không?」

「Cậu nói nghe kiểu như tôi khủng khiếp lắm ấy! Và không, tôi sẽ không. Không có rủi ro nào trong nhiệm vụ này. A, nhưng cậu sẽ phải ra ngoài thị trấn nên sẽ rất nguy hiểm. Cá nhân tôi muốn đề xuất thứ gì đó như trông trẻ chẳng hạn...」

「Được rồi. Tôi sẽ lấy cái này.」

「Cậu không cần chính thức nhận nó. Căn bản là một nhiệm vụ định kì mà. Có lẽ sẽ mất khá nhiều ngày để cậu giết được một con. Chúc may mắn. Nhưng mà, trông cậu cứ non non thế nào ấy. Cậu sẽ ổn chứ? Thay vào đó lau cửa sổ xung quanh thị trấn thì sao...」

「Ôi giời tha tôi đi. Tôi đã nói là mình sẽ làm cái này.」

「Thôi được. Săn Thỏ Sừng Đỏ sẽ cho phần thưởng rất cao. Đấy là một nhiệm vụ khởi đầu cho tân binh để cho họ biết rằng nếu làm việc chăm chỉ, họ sẽ đạt được bất cứ thứ gì mình muốn. Nó hoàn hảo cho cậu để tiếp tục cống hiến hết mình trong tương lai.」

「...」

「Bây giờ dòng người đang dài hơn rồi nên tôi phải quay lại quầy đây. Hãy cẩn thận ngoài đó đấy. Sống hèn nhát một chút cũng không sao cả. Thực tế sống hèn nhát sẽ có lợi cho cậu đấy. Được chứ? Dù có trở về tay không thì cậu cũng không nên cắm trại ngoài thị trấn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cổng thành sẽ đóng lúc hoàng hôn nên hãy nhớ quay lại trước lúc đó đấy.」

「...」

「Là một lời hứa đấy, được chứ? Hẹn gặp lại.」

「...」

Cô ấy cứ như một người mẹ đang cảnh báo con mình vậy. Hikaru tiễn Jill với vẻ mặt chua chát.

「Vậy là, phải mất nhiều ngày để giết một con thỏ này hả?」

Biểu cảm của cậu đổi thành một đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu nhận ra một số ánh mắt đang hướng về phía mình.

Sau khi vào phòng lưu trữ, Hikaru áp mình sát vào tường. Trong bán kính năm mét... đây rồi. Là một trong những mạo hiểm giả nhìn chằm chằm vào cậu lúc trước.

Một cơ hội hoàn hảo. Tôi sẽ để anh làm chuột bạch trong thử nghiệm của mình.

Hikaru tập trung tâm trí.

Ra là mình không cần nhìn thấy đối phương để triệu hồi Bảng Linh Hồn của họ.

Cậu triệu hồi Bảng Linh Hồn của người đó.

【Bảng Linh Hồn】 Zernenko Rigalow

Tuổi: 22

Cấp: 11

Điểm: 18

【Sinh Lực】

..【Phục Hồi Tự Nhiên】 1

..【Sức Bền】 2

..【Miễn Dịch】

...【Kháng Phép】 0

...【Kháng Bệnh】 1

...【Kháng Độc】 0

..【Nhận Thức】

Được rồi! Bắt đầu nào! Anh ta đã mở khóa Miễn Dịch! Hiểu rồi. Vậy là có miễn nhiễm với bùa phép, bệnh tật và chất độc.

Cậu muốn kiểm tra chi tiết nhưng có vẻ không thể thấy phần mô tả. Có lẽ bởi nó không phải Bảng Linh Hồn của cậu.

Sao cũng được. Chúng cũng khá dễ hiểu. Thông tin bổ sung duy nhất mình nhận được là số điểm tối đa có thể phân bổ. Rồi, kiểm tra các bảng khác nào.

Không có gì đáng chú ý trong phần Ma Lực. Trực Giác và bảng hình lục giác cũng chưa được mở khóa.

【Thể Lực】

..【Sức Mạnh】 3

..【Thông Thạo Vũ Khí】

...【Kiếm】 1

...【Đại Kiếm】 0

...【Kiếm Ngắn】 0

...【Thương Ngắn】 0

...【Thương Dài】 0

...【Cung】 0

...【Phi Tiêu】 0

...【Khiên】 1

...【Giáp】 1

Vậy là có chín loại vũ khí khác nhau trong Thông Thạo Vũ Khí... Nhưng còn rìu hay gậy thì sao? Và rốt cuộc cơ sở để chọn những vũ khí này là gì?

Hikaru đưa ra nhiều suy đoán nhưng không có câu trả lời chắc chắn.

Thông tin quá hạn hẹp để kết luận chính xác. Tiếp nào. Mình chưa thấy cái bảng này bao giờ... À, cái bảng ngũ giác.

Bảng ngũ giác có Khéo Léo.

【Khéo Léo】

..【Khéo Léo】 1

..【Tinh Thông Công Cụ】

Thật tiếc là Tinh Thông Công Cụ cần phải mở khóa trước. Nó không liên quan đến chiến đấu. Không biết có liên quan gì đến các vật phẩm như trong mấy Game RPG không nhỉ? Dù nghe có vẻ Khéo Léo cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thành thạo vũ khí.

Hikaru khoanh tay suy nghĩ.

Anh ta có 2 điểm trong Tốc Độ nên có tổng cộng 15 điểm có thể sử dụng. Vậy là có thể xác nhận rằng Tổng điểm = Tuổi + Cấp.

Roland không có nhiều tri thức về Bảng Linh Hồn. Nghĩa là nó không phải thứ một người bình thường có thể tiếp cận. Vậy điều đó đã đặt ra câu hỏi: anh chàng Zernenko này đã phân bổ điểm của mình như thế nào? Không, không phải.  Có lẽ Jill đã nói với mình thứ gì đó. Gloria chỉ hỏi mình về chức nghiệp. Không lẽ chủ sở hữu tự mình phân bổ điểm trong vô thức? Hoặc là...

Hoặc là bằng cách đạt được một mức độ thông thạo nhất định, điểm sẽ tự động phân bổ. Hẳn vậy, đó là trường hợp khả thi nhất. Giống như một phần thưởng cho những ai đã tập luyện chăm chỉ. Úi xời, khả năng này thực sự tuyệt vời. Tự do phân bổ điểm của mình về cơ bản là một lối tắt. Mình không cần luyện tập hay làm mấy trò đại loại vậy.

Hikaru đang trầm ngâm thì nghe thấy giọng nói.

「Tên nhóc đang làm cái quái gì trong phòng lưu trữ vậy?」

「Chịu. Tao không thể đợi cho đến khi nó ra ngoài để anh em “giao lưu” tí.」

「He he he. “Giao lưu” hả? Ý mày là mình va vào nó hử.」

Là hội Zernenko và những người bạn. Có vẻ họ đã để mắt đến Hikaru vì cậu được một lễ tân cưng chiều và điều đó làm họ chướng mắt.

Hả... lớn lối nhờ. Tôi cũng có ưa gì mấy ông đâu. Thật ra thì mấy ông cũng làm tôi hơi bị mệt óc đấy.

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Hikaru. Cậu có thể tự mình phân bổ điểm Bảng Linh Hồn của người khác. Nếu như bình thường, điều đó vô cùng thuận lợi cho chủ sở hữu. Nhưng nếu cậu sử dụng điểm để mở khóa thuộc tính thì sao? Nó sẽ chẳng có ích gì cả. Hikaru cũng muốn biết những thuộc tính và kỹ năng khác trên Bảng Linh Hồn.

Khóe miệng Hikaru cong lên nở một nụ cười xấu xa.

【Mở khóa Bảng Linh Hồn? Số điẻm yêu cầu: 1.】

「Triển.」

Tôi sẽ sử dụng số điểm còn lại của anh để khám phá phần khác của các thuộc tính có thể mở khóa. Đầu tiên là cái bảng lục giác.

【Ý Chí】

..【Sức Mạnh Tinh Thần】 0

..【Đức Tin】

..【Uy Tín】 0

..【Cuốn Hút】 0

Úi xời, là Ý Chí! Với cái này, danh sách đã hoàn thành - Sinh Lực, Sức Mạnh Phép Thuật, Thể Lực, Tốc Độ, Khéo Léo, Ý Chí và Trực Giác.

Hikaru thấy thật tuyệt vời khi trí tò mò của bản thân được thỏa mãn.

Số không tròn trĩnh cho cả Uy Tín và Cuốn Hút hử... Tội vãi. Mà không. Bảng Linh Hồn chỉ giúp tăng thêm một chút thôi. Bản thân cũng làm gì có điểm Thể Lực nào nhưng đâu phải là mình không có sức mạnh cơ bắp. Khá an toàn khi cho rằng điểm từ Bảng Linh Hồn chỉ đơn giản là hàng tặng kèm.

Cảm thấy thật tội lỗi khi chỉ sử dụng hết điểm của Zernenko - dù có hơi muộn cho việc đó - vì vậy cậu cũng dùng điểm của hai người bạn anh ta luôn.

Kết quả như sau:

【Sinh Lực】

..【Phục Hồi Tự Nhiên】 0

..【Thể Lực】 0

..【Miễn Dịch】

...【Kháng Phép】 0

...【Kháng Bệnh】 0

...【Kháng Độc】 0

..【Nhận Thức】

...【Thị Giác】 0

...【Thính Giác】 0

...【Khứu Giác】 0

...【Vị Giác】 0

...【Xúc Giác】 0

【Sức Mạnh Phép Thuật】

..【Ma Lực】 0

..【Ma Hệ】

...【Lửa】 0

...【Khí】 0

...【Đất】 0

...【Nước】 0

...【Tạo Dựng Phép Thuật】 0

Cậu đã biết tất cả mọi thứ thuộc về Thể lực và Tốc Độ.

【Khéo Léo】

..【Khéo Léo】 0

..【Tinh Thông Dụng Cụ】

...【Rìu】 0

...【Dệt】 0

...【Làm Gốm】 0

...【Nhạc Cụ】 0

【Ý Chí】

..【Sức Mạnh Tinh Thần】 0

..【Đức Tin】

...【Thánh】 0

...【Ma】 0

..【Uy tín】 0

..【Cuốn Hút】 0

【Trực Giác】

..【Bản Năng】 0

..【Sáng Suốt 】

...【Phát Minh】 0

...【Mỹ Thuật】 0

...【Âm Nhạc】 0

..【Trí Tuệ】

...【Số Học】 0

...【Thông Hiểu Ngôn Ngữ】 0

...【Sử Dụng Ngôn Ngữ】 0

..【Trí Nhớ】 0

..【Phát Hiện】

....【Phát Hiện Sự Sống】 0

....【Phát Hiện Ma Lực】 0

Chậc chậc. Chết tiệt. Mình không thể sử dụng hết số điểm của họ được.

Hikaru tặc lưỡi trước một thứ hoàn toàn tầm thường. Một cách ngẫu nhiên, hai người còn lại cũng phân bổ tương tự Zernenko với ba điểm là cao nhất. Những người đàn ông này đều là các chiến binh và mạnh mẽ ngay từ đầu. Hikaru nhận ra sẽ thật nực cười nếu các thuộc tính của họ được tăng tối đa.

Giờ mình đã biết tất cả các thuộc tính cơ bản. Tiếp theo sẽ là kiểm tra xem có bao nhiêu kỹ năng phát sinh (chẳng hạn như Ám Sát và Xạ Kích). Nhưng xui là mình không thể nghiên cứu chúng.

Để kiểm tra, cậu sẽ phải phân bổ điểm kỹ năng cho những kẻ khinh thường mình.

Thế nào mà chẳng được. Mình không thực sự cần thông tin đó ngay bây giờ. Nếu đụng phải ai đó có kỹ năng, mình sẽ chỉ kiểm tra Bảng linh hồn của họ.

Hikaru tự gật đầu khi nghiên cứu thông tin cần thiết cho nhiệm vụ của mình.

「Nó ra chưa vậy?」

「Tao buồn ngủ lắm rồi.」

Mấy tên đàn ông vẫn tiếp tục đợi Hikaru ở bên ngoài.

* *

Sau khi rời Hội Mạo Hiểm Giả, Hikaru mua bữa trưa từ một quầy hàng. Có thể cậu sẽ phải ở ngoài thị trấn cả ngày. Một cái bánh kẹp với giá 30 Gilan. Cậu cũng đổ đầy nước vào bình của mình. Vài ánh mắt dõi theo cậu từ phía sau.

「Nó kia rồi.」

「Có vẻ tên nhóc đó đã nhận yêu cầu.」

「Bên ngoài thị trấn?」

「Có lẽ là vậy nếu dựa vào hướng nó đi.」

「Vậy thì hãy làm điều đó ở ngoài kia.」

「Hay. Nếu ta “giao lưu” với tên nhóc trong thị trấn, cảnh vệ sẽ đến lôi cả đám đi mất.」

Là hội người hâm mộ Jill và Gloria, số lượng của họ giờ đã tăng lên sáu. Tiếp tục giữ khoảng cách và đuổi theo Hikaru. Họ tệ trong cái khoản bám đuôi này đến mức một mạo hiểm giả bình thường cũng có thể nhận ra ngay là mình đang bị theo dõi.

「Hửm? Hôm nay lại ra ngoài làm nhiệm vụ à?」

Người đàn ông nói chuyện với Hikaru là người gác cổng vào hôm cậu ra ngoài thị trấn thu thập Cỏ Độc Phát Sáng.

「Hãy cẩn thận ở ngoài đó. Luôn nhớ rằng: không bao giờ là quá cả. Cậu là một mạo hiểm giả chứ không phải cảnh vệ như tôi. Sợ hãi không phải chuyện gì điều xấu.」

「Tôi biết rồi. Nhưng cảm ơn vì lời khuyên của anh.」

「Không có gì. Những người trẻ tuổi cần được khuyên bảo mà.」

「...」

Đối xử với tôi như một đứa nhóc à, hiểu, hiểu. Hầy, có khá nhiều đàn ông cao to vạm vỡ ở thế giới này nên nếu so với họ thì có thể tôi trông như một đứa trẻ thật. Nhưng tôi có bé đâu! Bé cái ếu nhà ông ấy! Hikaru cúi đầu nghĩ.

Người gác cổng mỉm cười hài lòng.

「Được rồi.」

Lần trước cậu không thể tập trung vì khi đó tưởng như chết đói đến nơi. Nhưng lần này thì khác. Giờ cậu có thể quan sát xung quanh một cách cẩn thận.

Ngay bên ngoài cổng là một bến xe. Có nhiều loài sinh vật khác nhau ở đó mà không chỉ riêng con người. Á nhân. Yêu Tinh. Cũng có cả khách du lịch và thương gia nữa.

Phía trước bến xe là một vài nhà trọ và khi đi xa hơn, cậu có thể thấy những trang trại. Không giống như bên trong thị trấn, chúng làm bằng gỗ và kém chất lượng hơn. Phía sau bức tường thành là những cánh đồng rộng nơi các hộ gia đình canh tác làm ăn. Dù bất hạnh nhưng những người này vẫn kiên cường bám trụ.

Khi cậu đi xa hơn, ngày càng ít những ngôi nhà xuất hiện. Giờ đây một mình cậu đứng trước Mẹ Thiên Nhiên.

Con đường trước mặt trải dài tưởng chừng vô tận. Những đỉnh núi xanh biếc thấp thoáng xa xa. Những ngọn cỏ trên cánh đồng nhẹ nhàng uốn lượn như những con sóng bạc đầu trong gió, lộ ra những luồng gió thổi qua. Gần đó một dòng suối chảy êm đềm, những chú chim bay vút lên trời cao hót vang.

「Cuối cùng thì nhiệm vụ cũng bắt đầu.」

Hikaru đang có chút phấn khích. Và phía sau cậu là sáu mạo hiểm giả khác.

「Được rồi. Ta nên bao vây thằng nhóc đó ngay... Chờ đã, cái éo?」

Họ không thể tin vào mắt mình. Hikaru lẽ ra phải ẩn mình sau một bụi cây cao nhưng khi kiểm tra, cậu đã biến mất.

Không ai có thể cảm nhận được Hikaru một khi cậu kích hoạt Ẩn Thân và chức nghiệp chuyển thành Ẩn Thần: Bóng Đêm Lạc Lối. Không một ai ở Pond - không, cả vương quốc Ponsonia có thể làm được.

Bình luận (0)Facebook