• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở màn

Độ dài 1,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:53:22

Đầu tiên, chúng cắt đứt cánh tay phải của tôi.

“Ôi chao! Mình lỡ cắt tay phải của ngài tu sĩ rồi.”

Một gã lính râu ria hét lớn, cùng những tên lính đồng đảng khác cười phá lên khi nhìn thấy tôi.

Những hàng ghế dài xếp gọn gàng, ngay ngắn. Các miếng kính màu cầu vồng. Và một bức tượng trắng đầy linh thiêng.

Nơi này là một nhà thờ vắng vẻ ở một thị trấn nhỏ.

Trước mặt tôi, đám lính lác đang bao quanh một cô gái nằm trên sàn nhà.

Những gì thấy được từ quần áo của người phụ nữ là làn da tái nhợt với những sắc tố nhạt. Có một cặp sừng ngắn nhô ra từ hai bên thái dương.

Cô ấy không phải loài người, mà là một con quỷ.

Có lẽ cô ta đã bị tóm bởi con người và được đem tới nhà thờ này.

Kết án, hành quyết - những từ ngữ tôi thường nghe. Nô dịch Quỷ tộc chẳng phải gì đó lạ lùng cả.

Ngay cả khi đó là một bà mẹ đang mang thai đi nữa.

“L-Làm ơn... Ít nhất hãy tha cho đứa bé...”

Nữ quỷ cúi rạp xuống như thể che đi cái bụng chửa căng phồng, van xin trong hãi sợ. Khi gã lính râu ria thấy vậy, hắn ta đạp vào đầu cô bằng cái bốt bẩn thỉu.

“Câm mồm! Sao một con quỷ như mày dám có con trước mặt bọn tao hả? Mày chỉ là gia súc của con người!”

“Quỷ vương đã chết dưới tay của “Thất Hùng” (bảy vị anh hùng) rồi.”

“Hahahahahahaha.”

Nữ quỷ tiếp tục liều mạng che chở cho đứa con chưa được chào đời.

Máu tiếp tục nhỏ từ chỗ tay bị cắt đứt của tôi.

“Này, ngươi có ngất trong khi cứ đứng vậy không? Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là bảo vệ thứ này khỏi ngoại giới.”

“Bảo vệ? Ý ngươi là gì?”

“... Hả?”

“Ngươi nhặng xị lên chỉ vì một cánh tay. Ngươi sẽ kết thúc những gì ngươi đã bắt đầu.”

Tôi nói chuyện với gã lính râu ria và chỉ cánh tay trái còn lại vào cổ mình.

Trên mặt hắn hiện lên vẻ bối rối, có chút sợ hãi.

“Vậy ra mày là một thầy tu điên... Nếu đã muốn thế, chết đi.”

Biểu cảm trên mặt gã lính chuyển từ bối rối thành giận dữ.

Ngay tức khắc sau đó, chúng chém vào cổ tôi.

Cú chém làm thân thể tôi ngã oặt xuống nền nhà thờ, người phụ nữ khóc thét lên, còn đám lính thì hò reo hoan hô.

Tuy nhiên, nơi này đã chìm trong tĩnh lặng.

[Bất Tử Hộ Thân] (XD): Tự động kích hoạt. Bắt đầu tái tạo lại phần bị ảnh hưởng. Thời gian yêu cầu: 0,8 giây.

Tôi chậm rãi nâng người dậy.

Khi ánh sáng của ma thuật hắc ám bao trùm lên cơ thể tôi cùng những bộ phận bị chém, cánh tay phải và đầu tôi ngay lập tức được tái tạo và phục hồi.

[“Lạy Chúa trên cao, vạn vật trên thế gian đều là hư vô-”]

Đám lính ngừng cử động.

Cứ như chúng quên cả hô hấp, nhìn chằm chằm vào tôi khi đứng dậy, những cặp mắt trợn trừng.

“Hii-”

“Hắn là yêu quái...!?”

“Chó chết - Mày không phải con người phải không? Mày là quỷ...!?”

Đám lính vào vị trí chiến đấu. Tuy cặn bã nhưng chúng vẫn là quân nhân. Gã lính râu ria lần nữa quay về phía này, vung thanh trường kiếm vào tôi.

Tôi giơ ngón trỏ lên.

Lưỡi kiếm chạm vào ngón tay tôi hóa thành cát bụi.

“T-Thế méo nào, mày-”

“Ta sẽ nói cho các ngươi hai điều. Một, ta là con người. Và hai, ta tới đây để giết các ngươi.”

Tôi hướng ý thức của mình tới cánh tay phải của đám lính và kích hoạt “Cải Biến Trị Liệu.”

Ngay tức khắc, tay phải chúng nổ tung.

Xương cũng hóa thành bụi mịn, dịch cơ thể bắn vung vãi nhuộm đỏ cả bức tường nhà thờ.

Một loạt những tiếng la hét đau khổ vang lên.

“Đừng nhặng xị chỉ vì một cánh tay.”

Lũ lính người bê bết máu, nằm lăn lộn trên mặt đất. Nữ quỷ nhìn cảnh tượng ấy đầy hoang mang.

Đám lính mất đi một cánh tay hoảng loạn chạy trốn khỏi nhà thờ.

Tuy nhiên, chẳng một ai có thể mở được cửa.

u22879-62eecb5c-d3c7-48d9-8d8d-0e4bc1789ae6.jpg

“T-Tại sao nó không mở...!?”

“Cứng quá... Cứ như sắt vậy...! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

Tôi từ từ bước tới sau lũ lính ngu xuẩn đang nện thùm thụp vào cánh cửa.

“Ma thuật phản nghịch “Cải Biến Lực Lượng” của ta khiến cho tất cả mọi thứ trên thế giới này suy yếu. Sức mạnh của các ngươi hiện giờ chả khác gì một đứa trẻ sơ sinh.”

Đột nhiên ta trông thấy một ngọn đèn treo nhỏ ở bên rìa nhà thờ. Lửa cũng không phải ý kiến tồi đâu.

Ta cướp lấy tính kháng nhiệt của nhà thờ bằng “Cải Biến Lực Lượng” và khuếch đại ngọn lửa.

Trong tích tắc, cả khu vực bị lửa nhấn chìm.

Không khí nhanh chóng nóng lên, phá tan các cửa sổ từ bên trong.

Sức nhiệt thiêu cháy da tôi và huyết áp tấy lên chỉ khiến tôi thêm thoải mái.

“Kuku...”

Đám lính, bị nỗi đau cùng sợ hãi khuất phục, chỉ còn biết gào thét. Thay vào đó, tôi lại để bản thân mình trở nên quá khích bởi một niềm thôi thúc dễ chịu dâng lên từ tận đáy lòng.

Ahh... Mình phải cảm ơn Đức Ngài.

Ngay bây giờ, ngài đã cho con một cơ hội báo thù.

“Ha, cầu Chúa tất cả những gì các ngươi muốn đi.”

Ta nói một cách trang nghiêm với lũ lính đang tuyệt vọng đập cửa với máu và tro muội.

“Hửm? Tại sao chúng không cầu nguyện? Có phải chúng đã quên đi những lời cầu kinh?”

“Mẹ! B-Bọn tao là quân đội dưới trướng những anh hùng mày biết đó!”

Gã lính râu ria hét lên, đầy nước mắt nước mũi.

“Bon tao đã tiêu diệt toàn bộ đám súc vật không phải người! Đó chính là lời của “Thất Hùng ” giải cứu thế giới! Hihi...!”

“Vậy tại sao họ giết em gái của ta?”

“H-Hả...?”

“Tại sao? Trả lời ta đi.”

Trước câu hỏi của tôi, gã chết lặng.

Ta đã muốn ngươi nói nếu như ngươi biết câu trả lời.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao hả?

“T-Tao chẳng biết gì về em gái của mày cả... khốn kiếp, mày nghĩ mày sẽ được tha thứ khi làm những chuyện như thế này dù phục vụ cho Đức Chúa à?”

“Đúng thế. Đức ngài không làm gì cả. Vậy nên-”

Ta chìa tay về phía gã và tuyên bố.

“Thay cho Chúa, ta sẽ giết bọn chúng.”

Toàn bộ đám lính đã chết cháy trong nhà thờ hừng hực lửa.

Tôi cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất được ra đi thanh thản.

Bởi vì, ít nhất thì đó là trách nhiệm của tôi dưới tư cách một tu sĩ.

“Raze, anh ổn chứ?”

Khi tôi rời khỏi nhà thờ, mang theo nữ quỷ đã bất tỉnh, Silfa đang chờ tôi.

Đôi mắt màu đỏ thẫm khác biệt với loài người của cô nhìn tôi đầy lo âu.

“Ừ. Không vấn đề gì.”

“Chờ đã, anh bị thương rồi.”

Nghe Silfa nói vậy, tôi chạm vào má mình. Nó đang rỉ máu, có lẽ tôi đã để một mảnh thủy tinh vỡ cắt phải.

"Tôi ổn. T... Không cần phải trị liệu đâu.”

Nói rồi, vết thương trên má tôi khép lại trong nháy mắt.

Đúng vậy. Những gì tôi cần không phải là trị liệu hay phục hồi. Mà là hủy diệt và tàn sát.

Tôi sẽ chỉ phá hủy những vết thương đã được chữa lành.

Tôi sẽ chỉ tước đi những mạng sống từng được giải cứu.

Tại sao ư-

Nhiệm vụ của tôi, là báo thù lũ “Thất Hùng.”

Bình luận (0)Facebook