• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Phần 2: Tòa tháp Phù thủy.

Độ dài 2,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:41:30

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô cảm thấy là sự lạnh lẽo.

“Hm...”

Age không biết mình đang ở đâu, cũng như việc tại sao bản thân lại ở đây.

Cô nhanh chóng nhận ra mình còn chẳng thể cựa quậy.

“Cảm thấy thế nào hả, thánh nữ?”

Một ông già quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.

Đức Giám mục của Đại Thánh đường, Zeoral Kirik.

“Zeoral-sama... Ch-Chuyện này là sao...?”

Căn phòng rộng lớn như một sảnh khiêu vũ.

Tại trung tâm, toàn bộ cơ thể của Age đang bị treo lên bằng những sợi chỉ nhỏ.

Hai cổ tay cô bị trói chặt, khiến cô cúi xuống trong tư thế đứng. Đã vậy, bộ trang phục linh thiêng nhiều lớp của cô bị lật lên, phô ra cặp đùi. Dù đã tơi tả, những sợi chỉ vẫn thắt chặt, không mảy may xê dịch.

Đau đớn, xấu hổ, cùng sợ hãi đồng thời trỗi dậy.

“Tốt hơn cô đừng ngọ ngoạy quá nhiều. Chúng là những sợi chỉ được làm từ nhện quyến thuộc của cô ta. Không thể đứt được đâu.”

“T-Tại sao ông làm chuyện này...?”

“Đừng có nhặng xị lên, con nhãi. Dù sao, ngay từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là thứ công cụ của ta mà thôi.”

“...!”

Nụ cười của Zeoral đã không còn giống như cô từng biết nữa.

Không, đây mới đích thực là bản chất của lão ta, điều mà cô đã không nhận ra ngay từ lúc ban đầu.

“Chẹp... thành thật với nhau nào. Là chuyện về tên tu sĩ đó, Raze Adead.”

“Raze-sama...”

“Trả lời ta. Hắn còn thật sự là con người? Các ngươi đã nói những gì?”

“...”

Lý do tại sao Raze sở hữu tất cả sức mạnh đó.

Cô đã được nghe chuyện em gái của anh bị sát hại, và nhờ quỷ tộc giúp đỡ anh mới có thể sống sót. Nhưng, cô sẽ không nói ra đâu.

“Ôi chao. Ngươi định bảo vệ cho hắn ta sao? Vậy thì ta không còn lựa chọn nào khác."

Zeoral tiến lại gần Age, vươn tay ra.

“Ngươi không nên thách thức ta. Khai hết ra mau.”

Zeoral cười chắc mẩm.

Tuy nhiên, Age đáp trả lại bằng ánh nhìn kiên định.

“C-Cái gì...? Tại sao ma chú không có tác dụng...?”

“... Đúng như tôi nghĩ, ông đã đặt thứ gì đó lên người tôi.”

“Hừ...! Sao ngươi gỡ ma chú của ta được...?”

Zeoral điên tiết, tát vào má Age.

Tác động không đáng kể, Age vẫn chỉ tiếp tục im lặng nhìn lão già.

So với nỗi tuyệt vọng mà chàng đã trải qua, cơn đau này chẳng là gì hết.

“Ánh mắt đó là sao...? Mày chỉ là một con thánh nữ bù nhìn thôi!”

Zeoral giơ tay lên một lần nữa.

“Đủ rồi.”

Tiếng giày bước trên nền đất vang lên cộp cộp.

Một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực, khoác trên mình bộ váy màu đỏ thẫm xuất hiện.

Chủ nhân của thanh âm đẹp đẽ ấy làm cho Age run rẩy.

Không một ai ở đất nước này không biết tới tên cô ta.

“Iona Vandine...”

Một trong “Thất Hùng” - những người đã đánh bại quỷ vương, ma pháp sư huyền thoại.

Cũng là người đã giết em gái của Raze.

“Trông người tốt đấy chứ, thánh nữ-sama. Ta tự hỏi, không biết rằng liệu các tín đồ trung thành có chết ngất không nếu như chứng kiến cô với bộ dạng này.”

“Cô... Các người định làm gì? Cô là một trong “Thất Hùng,” mà lại làm ra hành động đáng xấu hổ như thế này được sao...?”

“Cá nhân ta chẳng có gì thù hằn với cô cả. Nhưng với bạn của cô thì khác đấy.”

“...! Cô đã làm gì với Raze-sama?”

“Đừng nháo nhào. Ta chỉ gửi cho hắn một lời mời thôi. Mong là hắn sẽ đến.”

Iona liền nhếch môi, một luồng khí lạnh quét qua thân thể Age.

“Vậy, con ả đã nói những gì?”

“Không... vì nguyên do nào đó, kỹ thuật “Điều khiển Tâm trí” của tôi đã bị đánh tan... Kể cả có nhiều tu sĩ cấp cao tập hợp lại, thì cũng khó lòng phá vỡ được.”

“Ta hiểu rồi. Đúng là vô dụng.”

Iona mặc kệ lý do của Zeoral, tiến lại gần Age.

Những ngón tay mảnh khảnh của cô chạm lên gò má Age.

“Đã như vậy, cùng thử phương pháp khác nào.”

“C-Cô định làm...”

Iona nhanh chóng giơ tay.

Một con rắn từ đâu xuất hiện, trườn đến chân Age.

“Huh...!”

“Haha! Nhện và rắn, như một gia đình phù thủy rồi.”

Con rắn quấn lấy gót chân của Age, sau đó tiếp tục bò lên ống chân cô. Không chỉ một con mà là rất nhiều. Chúng thâm nhập vào trong đùi của Age.

“Uhhh...”

Vô số rắn trườn bò khắp cơ thể Age, xé tan quần áo cô bằng nanh độc của chúng.

Mặc dù không phải đau đớn trực tiếp, nhưng sự tủi nhục và thống khổ đang bao trùm lấy cô.

“Phư phư... ahh, khuôn mặt thật đẹp làm sao, ta yêu cái thanh âm này... Khi ta giết em gái của tên tu sĩ đó, con bé đã hét lên một tiếng đầy dễ chịu.”

“...!”

Age đang kìm nén nước mắt trước sự thật kinh khủng rằng thân thể mình đã bị vấy bẩn.

“Tại sao cô, một ma pháp sư huyền thoại tinh thông mọi “ma thuật” lại làm chuyện này...?”

“À, về chuyện đó sao. Ta thấy các ngươi thường xuyên lầm tưởng... Ta không hề trau dồi “ma thuật” của minh với mục đích hạ gục quỷ vương đâu.”

“C-Cái gì...?”

“Cô biết đấy, ta chỉ muốn xem xem ma thuật có thể khiến đám sinh vật sống đau khổ tới mức nào thôi. Đó chính xác là những gì chúng ta hiện đang làm đấy.”

Trong cơn khiếp đảm, Age đã hiểu ra.

Kẻ đang đứng trước mặt cô không phải là con người.

Cô ta là một con quái vật thực sự, người sở hữu tài năng thiên phú được cho là ngàn năm có một, lại nghiên cứu sâu tất cả mọi thứ chỉ vì niềm vui thú của bản thân.

“--- Ồ, có vẻ hắn đã đến rồi.”

Iona đã sử dụng ma thuật dò tìm “Phạm Vi,” khung cảnh bên ngoài hiển thị ngay trước mặt.

Có hai bóng hình đang bước đi trên nền tuyết cứng.

Hai người mà Age biết.

“Raze-sama...”

“Được rồi, Thánh nữ-sama. Hãy lặng im quan sát từ đây nhé. Liệu hai người họ có thể an toàn đặt chân lên tầng cao nhất của tòa tháp này hay không?”

***

Tôi cùng Silfa đang đứng giữa khu vực phủ đầy tuyết.

Trong khung cảnh trắng xóa, từng đường nét dần dà hiện lên.

Ấy là một tòa tháp. Một tòa tháp cao ngất ngưởng. Do bão tuyết nên ta chẳng thể nhìn thấy đỉnh của nó.

“Ra vậy, chúng che giấu sự tồn tại của tòa tháp bằng ma thuật có tầm quy mô lớn.”

Sẽ chẳng có ai tình cờ ngẫu nhiên phát hiện ra tòa tháp được.

Tòa tháp Phù thủy, à?

Một nơi dành cho các ma pháp sư, có thể sánh được với đại thánh đường.

Và có thể là một trong những trung tâm quan trọng được điều hành bởi “Thất Hùng.”

“Nghĩ tới việc cô ta phải vất vả để chỉ dẫn cho ta như vậy.”

Đe dọa, khiêu khích, và gieo rắc nỗi sợ. Quả là giống với những gì ả điếm đó suy nghĩ.

“Raze, cẩn thận. Chúng ta đã bị bao vây.”

“Anh biết rồi.”

Một loạt những bóng dáng xuất hiện quanh tòa tháp.

Giống như bản thân tòa tháp không hề tồn tại, các pháp sư trong trang phục đỏ lần lượt hiện ra từ hư vô. Số lượng khoảng hơn năm mươi. Chúng tôi đã bị bao vây tứ phía.

Quân đoàn pháp sư bắt đầu đợt tấn công.

[Bão Sấm Sét]: Gây sốc. Hiệu quả đã bị triệt tiêu bởi [Cải Biến Lực Lượng.]

[Bão Sấm Sét]: Gây sốc. Hiệu quả đã bị triệt tiêu bởi [Cải Biến Lực Lượng.]

[Bão Sấm Sét]: Gây sốc. Hiệu quả đã bị triệt tiêu bởi [Cải Biến Lực Lượng.]

[Bão Sấm Sét]: Gây sốc. Hiệu quả đã bị triệt tiêu bởi [Cải Biến Lực Lượng.]

Trước mặt tôi, hàng loạt những tia chớp gầm rú, những đám khói do tuyết bay hơi bốc lên che mất tầm nhìn.

Thông tin dựa trên “kinh nghiệm chiến đấu” hiện lên trong đầu tôi với tốc độ chóng mặt.

Nhưng, hết thảy đều vô dụng.

Họ không thể ngăn cản ma thuật nghịch đảo của tôi bằng những phép như thế này.

Đợt oanh tạc ma pháp dừng lại, tôi điềm tĩnh bước ra.

“Silfa này, bọn chúng có “năng lực” hay “ma thuật” nào có thể đối phó lại sức mạnh của anh không nhỉ?”

“... Em vừa xác nhận. Chúng không có nổi một cơ hội nào. Chúng chỉ là nhân loại thứ hạng cao thôi.”

Lực lượng quân địch xuất hiện trên bầu trời.

Một tổ đội pháp sư sử dụng ma thuật bay lượn “Không Trung.” Nhìn từ xa, chúng trông y như bầy côn trùng đỏ choét.

Hơn một trăm ma pháp sư cấp cao đồng loạt tấn công từ trên cao lẫn dưới thấp.

“Một cuộc tấn công diện rộng à? Trong trường hợp ấy, mình sẽ giải quyết bằng...”

“Raze, em hỏi anh điều này được không?”

Silfa trông có chút lo âu.

“Ừ?”

“Anh có chịu khó khăn khi phải giết con người không...?”

Tôi mỉm cười trả lời câu hỏi của Silfa, vươn tay qua đầu.

Câu hỏi ngốc.

“Dù thây chúng có chất thành đống thì cũng chẳng sánh được với sinh mệnh của Liza.”

Bàn tay đang giơ cao nhẹ nhàng nắm lại, như đang bóp nghẹt trái tim của lũ pháp sư.

Không ẩn dụ hay phóng đại.

Giống như phép hồi phục đảo ngược thành phá hủy, sức mạnh của phép hồi sinh cũng tương tự như thế.

Đây là sự tiến hóa của “Cải Biến Trị Liệu.” Ma thuật tấn công cấp cao.

“Cải Biến Thế Đao (Xóa Bỏ) - Tất cả các ngươi, chết đi.”

Tôi kích hoạt ma thuật nghịch đảo của phép hồi sinh đối với tất cả pháp sư trong tầm mắt.

[Cải Biến Thế Đao]: Bỏ qua toàn bộ ma thuật phòng ngự. Mục tiêu trúng. Chết ngay tắp lự.

[Cải Biến Thế Đao]: Bỏ qua toàn bộ ma thuật phòng ngự. Mục tiêu trúng. Chết ngay tắp lự.

[Cải Biến Thế Đao]: Bỏ qua toàn bộ ma thuật phòng ngự. Mục tiêu trúng. Chết ngay tắp lự.

[Cải Biến Thế Đao]: Bỏ qua toàn bộ ma thuật phòng ngự. Mục tiêu trúng. Chết ngay tắp lự.

[Cải Biến Thế Đao]: Bỏ qua toàn bộ ma thuật phòng ngự. Mục tiêu trúng. Chết ngay tắp lự.

[Cải Biến Thế Đao]: Bỏ qua toàn bộ ma thuật phòng ngự. Mục tiêu trúng. Chết ngay tắp lự.

Trên trời dưới đất, tất cả những ma pháp sư ngã xuống như thể sợi dây treo của họ bị cắt phụt.

Một cuộc đồ sát tĩnh lặng, không máu, không tiếng la hét.

“Haha... hahahahahahahaha! Hahahahahahahahahahahahaha...!!!”

Vô số mạng sống đã bị tước đoạt trong lòng bàn tay tôi.

Cảm giác đó mới dễ chịu và hưng phấn làm sao!

“Được rồi, ta đi thôi. Người phụ nữ đó đang chờ chúng ta đấy.”

Tôi bước qua đống xác chết, tiến thẳng tới tòa tháp.

Ahh... thêm nữa. Chờ thêm chút nữa thôi, Liza.

Sinh mạng mà anh sẽ dành tặng cho em, đang nằm bên trong tòa tháp đó.

***

Bên trong tòa tháp, có kiến trúc hình bậc thang.

Các ma pháp sư thi nhau lần lượt tấn công từ mọi hướng. Tôi vô hiệu hóa đòn tấn công của chúng, đồng thời thi triển một phép nghịch đảo khác.

“Cải Biến Tỉnh Thức - Hãy trở thành con rối của ta!”

Bốn gã pháp sư đứng quanh tôi liền bất động.

Đám còn lại thì luống cuống vì hành động kì lạ của đồng bọn.

Trong đầu hiện rõ hình ảnh như chính mình đang cử động vậy, tôi ra lệnh cho cơ thể của chúng.

Chúng xoay người lại, chĩa mũi trượng vào chính đồng đội của mình.

“Sử dụng toàn bộ ma thuật còn lại của các ngươi đi. Toàn lực.”

Bốn tên pháp sư đồng thời thi triển “Ngọn Lửa Zeta.”

Hỏa ma pháp cao cấp bùng nổ.

“C-Các ngươi làm gì vậy? Bị điên rồi à?”

“Tao không nghĩ thế. Dường như là một loại ma thuật gây nhiễu loạn?”

“Không xác định? Hắn ta đang dùng phép gì vậy...?”

Sự hỗn loạn, cùng tiếng la hét bắt nguồn từ ngọn lửa tình thương mến thương vang khắp tòa tháp.

“Kuku... Lợi dụng đám pháp sư này quả là không tệ nhỉ?”

Nguyên bản, “Tỉnh Thức” là ma thuật giúp ngăn chặn các tác dụng ngủ mê và tẩy não. Nếu nó nghịch đảo lại thì sẽ có hiệu quả gì? Câu trả lời chính là cưỡng chế biến thành nô lệ.

Sau đó, tôi kích hoạt “Cải Biến Tỉnh Thức” lên mười gã pháp sư kẻ địch khác.

Một nửa trong số chúng tạo phép phòng ngự, nửa còn lại thì dùng phép tấn công.

Lũ pháp sư bị tôi tẩy não hạ gục từng tên địch như giết ruồi. Trong khi ấy, những kẻ trở thành khiên thì hứng chịu những đòn tấn công trực tiếp vào tôi và Silfa, rồi hóa thành tro bụi. Những tấm khiên thịt hoàn hảo dùng một lần.

“Sao thế? Các ngươi đã quen giết hại kẻ yếu, nhưng thấy lạ khi ra tay giết đồng đội phải không?”

Bên trong tòa tháp, những bức tường, sàn và trần nhà lẫn cầu thang, đâu đâu cũng là máu đỏ.

Bỏ qua một bên, tôi và Silfa chậm rãi leo lên ngọn tháp.

Tại tầng giữa, một tên pháp sư sống sót mang dáng dấp chỉ huy hét lên đến mức lạc giọng.

“D-Dùng thứ đó!”

Cửa một căn phòng khổng lồ mở ra.

Một binh sĩ ngoại hình kì lạ xuất hiện từ đó.

Đầu tiên, gã ta có một khối u lớn trên lưng, và từ đó, một chiếc cánh như của loài Dực long (Wyvern) mọc lên. Cánh tay phải duy nhất ở phía đối diện thì phát triển một cách bất thường, và trong tay gã không phải một thanh kiếm hay ngọn giáo, mà là một bộ móng vuốt to bự như muốn bao phủ cả cánh tay.

“Đây là...”

Là người hay quái vật vậy? Thoạt nhìn, tôi không thể nói được sự khác nhau ở đâu.

Nhưng Silfa thì khác.

Cô ấy run lẩy bẩy khi nhìn vào gã lính kì lạ đó.

“K-Không thể nào...!”

“Silfa?”

Ngay khoảnh khắc tôi bị phân tâm.

Trong nháy mắt gã lính kì lạ biến mất, nửa trái cơ thể của tôi cũng bay biến.

“Raze!!”

[Bất Tử Hộ Thân]: Tự động kích hoạt. Bắt đầu tái tạo phần bị ảnh hưởng. Thời gian yêu cầu: 0,5 giây.

“... Hiểu rồi. Ra là thế.”

Những nguyên tố ma thuật bao phủ toàn thân tôi, ngay lập tức phục hồi phần vừa bị mất.

Khi cơ thể tôi hứng chịu trực tiếp đòn tấn công ấy, tôi bằng trực giác đã nhận ra danh tính của kẻ địch.

“Raze, anh có sao không...?”

“Không vấn đề gì đâu. Em tốt hơn nên lùi xuống, Silfa."

Tôi chỉ thẳng vào gã lính kì lạ và kích hoạt “Cải Biến Thế Đao.”

Thân thể khổng lồ của gã run lên, nhưng không ngã xuống.

“Đúng như mình tưởng tượng... “Cải Biến Thế Đao”.”

Kích hoạt lần nữa. Lần này thì gã ta chết hẳn.

Tôi chầm chậm bước về cái xác đang mở mắt trợn trừng.

Gã chắc chắn đã chết.

“Raze... Đây là con người?”

“Đúng vậy. Chỉ là...”

Hiện tại, tôi nghĩ tới việc tại sao hiệu ứng lại từng thất bại. Tuy nhiên, tôi do dự không nói ra. Đặc biệt khi ở trước mặt Silfa.

Tôi và Silfa bước vào căn phòng mà gã lính đã đi ra.

Khắp căn phòng là những chai lọ hình trụ mà tôi chưa bao giờ thấy qua. Mỗi chai lại chứa đầy chất lỏng trong suốt, cùng một thứ gì đó nổi lềnh bềnh ở bên trong.

Khi tôi nhận ra đó là gì, tôi chợt thấy buồn nôn.

“Ra... đây chính là mục đích của tòa tháp này.”

Trôi nổi ở đó là các bộ phận của quái vật.

Cánh Dực long, cánh tay Thạch nhân (Golem), đầu Nhân ngưu (Minotaur), đuôi Xà nữ yêu (Lamia) - tất cả vẫn còn mạch đập, và được lưu giữ làm mẫu vật.

“Đây là cơ sở nghiên cứu... việc dung hợp giữa nhân loại với quái vật.”

“Hử...?”

Silfa mặt tái nhợt, hít một hơi thật sâu.

Tôi chỉ có thể nắm tay cô ấy.

Khung cảnh này ngay cả một con người như tôi cũng thấy thật bệnh hoạn. Tác động đối với Silfa – con gái của Quỷ vương, người thống trị mọi quái vật hẳn là vượt ngoài tưởng tượng.

Lý do ban đầu “Cải Biến Thế Đao” thất bại trong việc kết liễu là bởi gã có hai mạng sống, năng lực cái chết tức thì cần đến hai lần.

“Chuyện này... thật tồi tệ... lũ anh hùng đó thật đáng khinh.”

“... Đúng thế.”

Không cần hỏi kẻ nào làm việc này.

Là Iona Vandine - chủ nhân của tòa tháp chứ còn ai nữa.

Rốt cuộc “Thất Hùng” đang cố gắng làm gì với sức mạnh ở cấp độ này?

Có cả thế giới trong tay rồi, các người còn định làm gì hả?

“Tôi xin lỗi... vì không cứu được tất cả các bạn...”

Silfa nhẹ nhàng chạm lên đôi cánh Dực long.

Trong khoảnh khắc, thứ đó tương hợp với mối quan hệ của tôi và Silfa.

Tôi siết chặt nắm đấm. Móng tay đâm vào da đến bật máu.

“Silfa, em đứng sang một bên đi. Anh sẽ lo chuyện này.”

Tôi nói rõ với Silfa. Cô ấy không hề phản đối.

Không sinh vật nào đáng phải trở thành nguyên liệu cho những thí nghiệm của con người tới mức biến dạng thế này.

Vậy nên, ít nhất thì-

“Cải Biến Điều Trị - Yên nghỉ nhé.”

Tôi và Silfa cùng quan sát những bộ phận ấy hóa thành tro tàn.

Bình luận (0)Facebook